Chương 162: Hồi thứ bốn mươi tám – Yết bì ký (2)

93B5050B-4945-45AA-BCC9-E72B682A887F

Hồi thứ 48: Yết bì ký
Bát thiên lí lộ vân tróc nguyệt,
Bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt

Tạ Lưu Thủy sững sò, rồi bật cười nghiêng ngả.

“Có gì buồn cười?”

Sở Hành Vân ngồi xếp bằng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn, vô duyên vô cớ thấy tức giận, người này đã đến nông nỗi này rồi… gãy tay gãy chân phế võ công, mà vẫn còn có thể vô tư đến vô tâm như thế.

Tạ Lưu Thủy bặm môi, xua tay: “Không buồn cười không buồn cười, ngươi nói đúng lắm! Tất cả đều là tại ta, dám to gan báo mộng cho Tiểu Vân Vân, quá là không ra gì!”

Sở Hành Vân không có hơi sức dài dòng với hắn, bèn dứt khoát hỏi: “Những vụ án đó… đều là ngươi làm?”

Tạ Lưu Thủy dần dần thu nụ cười lại.

“Ta đã xem hết hồ sơ vụ án, chứng cứ xác thực, ngươi… còn có gì che giấu nữa không…”

Sở Hành Vân muốn hỏi hắn, có kẻ nào dùng hình nghiêm khắc bức cung hắn hay không, có gánh tội thay ai, có…

“Không có gì cả, đều là ta làm.”

Tạ Lưu Thủy nhìn y, rồi bỗng nhiên bật cười, hắn nghiêng người lại gần y hơn, rồi gằn giọng xuống nói:

“Sở hiệp khách, ngươi ôm ảo tưởng gì về ta?”

Sở Hành Vân cảm thấy lòng mình nặng trĩu, nụ cười này của Tạ Lưu Thủy khác hẳn với nụ cười khi vừa trông thấy mình đến đây, như bị dán bằng keo lên mặt, một khi tên này cười như vậy, Tiểu Lưu Thủy sẽ như hóa thành một đám sương mù tan đi, khiến người ta không đoán ra, không lường tới, cuối cùng không mò mẫn được gì.

Tạ đám sương nheo mắt: “Ta vốn là một tên đạo tặc hái hoa, ngay từ đâu ngươi chẳng đã biết rồi sao? Sở hiệp khách ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chẳng lẽ chỉ là vì hỏi ta chuyện này thôi sao?”

Sở Hành Vân không nói lời nào.

Đúng, y ngàn dặm xa xôi chạy tới hỏi một tên trộm hái hoa đã cưỡng dâm dân nữ chưa sao?

Thực sự quá nực cười.

Hai người nhìn nhau không nói gì, yên ắng lan ra.

Tạ Lưu Thủy cười khan: “Không… không phải chứ? Ta còn tưởng… là muội muội ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi mới vội vàng tới hỏi ta bí ẩn trong cuộc… Nếu như vậy thì e là Sở hiệp khách… phải thất vọng mất rồi. Vất vả tới đây một chuyến, nán lại Tĩnh Châu chơi mấy ngày đi, coi như ra ngoài đi du xuân.”

“Nếu như đều là ngươi làm, vậy vì sao… trước đây ngươi lại nói…”

“Trước đây…” Tạ Lưu Thủy nhìn y như muốn tìm tòi điều gì, “ta đã từng nói gì sao?”

Sở Hành Vân im lặng, y cẩn thận ngẫm lại, Tạ Lưu Thủy từng nói những vụ án đó không hoàn toàn là do hắn làm, nhưng hắn lại không hề nói rằng toàn bộ đều không phải do hắn là,.

“Tại sao?” Sở Hành Vân hỏi, “Tại sao ngươi phải làm chuyện như vậy?”

Tạ Lưu Thủy nhún vai: “Bởi vì ta là người xấu.”

“Ta là một gã đàn ông suy nghĩ bằng nửa người dưới, cần giải phóng phần con trong người mình, không được sao?

Sở Hành Vân nhìn hắn: “Ngươi có thể dùng tiền… mua phong lưu.”

“Nhưng ta đâu có tiền.”

Tạ Lưu Thủy nghiêng người tựa vào cửa sổ, ánh sáng chiếu qua sườn mặt hắn, lại chẳng rọi sáng nổi.

“Ta nghèo lắm. Người có tiền các ngươi mở mồm ngậm miệng là bắt đầu có tiền sẽ có thể thế này thế nọ thế chai, đã bao giờ thử nghĩ tới tình cảnh của người không có tiền chưa? Sở hiệp khách, đọc thử ba chữ này một lần đi, không-có-tiền. Ây dà, ngươi vừa đẹp trai vừa lắm tiền, đương nhiên có cả đống mỹ nhân dán lên người ngươi. Ta vừa nghèo, vừa bị hủy dung, ta có thể làm gì được đây?”

“Che vết sẹo đi là vừa hay làm được tiểu bạch kiểm.”

Tạ Lưu Thủy nhìn chằm chằm Sở Hành Vân bằng ánh mắt sâu xa: “Ta bán, ngươi có mua không?”

Sở Hành Vân không muốn thảo luận với hắn về vấn đề này, mà nói: “Người có tiền, một phân tiền cũng là do mình tự kiếm được, võ công của ngươi cao cường, thật sự có lòng muốn kiếm tiền cũng đâu có khó khăn gì.”

“Ơ, vậy theo như ngươi nói thì, đầu tiên ta phải dùng võ công kiếm tiền, sau đó mang tiền đi mua người, nhưng giờ ta vận khinh công nhảy khuê phòng là đã xong rồi, bớt công bớt việc. Tại sao ta lại phải nhọc nhằn khổ sở kiếm tiền nữa làm gì?”

“Làm như ngươi gọi là cưỡng dâm, không phải mua kỹ nữ, tính chất khác nhau.”

“Chính thế cho nên…” Khuôn mặt Tạ Lưu Thủy hiện lên vẻ lấy làm kỳ quái, “Tội phạm cưỡng gian có tội thì phải chịu tội, bị áp giải nhốt lại tại đây, từng chứng cứ đều bày ra trước mặt, không thể không thành thật thú nhận tội trạng, cuối cùng bị phán quyết tử hình. Rốt cuộc là Sở hiệp khách ngươi còn thắc mắc điểm gì? Mà phải chạy từ xa đến đây hỏi ta?”

Sở Hành Vân bị hắn chặn họng, nhất thời không biết phải đáp sao, chỉ nói: “Ta không giải thích được tại sao, ngươi rõ ràng có thể kiếm tiền, lại biết dịch dung, võ công cũng cao, muốn giải tỏa dục vọng cũng có rất nhiều cách đường hoàng, tại sao cứ khăng khăng phải…”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười khó xử: “Sở hiệp khách, ta không biết trước kia ta đã nói gì, khiến cho ngươi hiểm lầm, nếu như có thì… ta chỉ có thể xin lỗi ngươi mà thôi. Khi đó ta rơi vào thế dưới, ngươi lại là kí chủ của ta, ta không thể không lấy lòng ngươi. Nhưng mà ngươi hãy nhìn xem, giờ ta đã tự do, sống một mình yên lành. Ta nghĩ như thế nào, làm thế nào, thật lòng mà nói thì, có liên quan gì tới ngài đâu?”

“Tạ Lưu Thủy, đừng lá mặt lá trái, chiêu này vô dụng với ta, trả lời câu hỏi của ta đi.”

“Chậc.” Tạ Lưu Thủy nhíu mày, “Đã nghe sát nhân hàng loạt bao giờ chưa? Có người giết người là vì thù hận, có người thì không phải, mà chỉ đơn giản là thích giết người, không có nguyên nhân gì cả. Cũng có người cảm thấy cưỡng dâm kích thích hơn, thích làm như vậy, cố ý như vậy. Bé con tò mò, ngươi còn không hiểu chỗ nào nữa?”

“Không hiểu chỗ nào hết.” Sở Hành Vân đáp, “Ngươi làm như vậy, bản thân ngươi sung sướng, còn người khác sẽ thế nào, ngươi không nghĩ tới sao?”

“Ta đương nhiên có nghĩ tới chứ.” Tạ Lưu Thủy nói, “Nhưng mà ngươi cứ cẩn thận nghĩ lại xem, người khác sẽ thế nào…

Mắc mớ gì tới ta?”

“Sở hiệp khách sẹo lành quên đau, không còn nhỡ chúng ta gặp nhau thế nào nữa? Đêm đó… ngươi cũng tuyệt lắm!”

Sở Hành Vân đứng phắt dậy, không tài nào nghe nổi nữa, y đi thẳng ra cửa, huyệt thái dương giật thình thịch, lửa giận rỉ ra, chỉ chực lên cơn thịnh nộ, gần như đã muốn bật ra một câu kẹt trong cổ họng:

“Mẹ ngươi ở dưới suối vàng biết được, thật sự phải khổ tâm vì ngươi.”

Mà ngay một giây sau, Sở Hành Vân đã nuốt câu này vào bụng.

Không nên lấy người thân quá cố đi tổn thương hắn, tranh đua trên miệng lưỡi chẳng có nghĩa lý gì.

Sở Hành Vân im lặng đi ra ngoài, quan phó thẩm Đoan Mộc Quan đã khóa rào huyền thiết, Sở Hành Vân đang cất bước toan đi, thì từ trong phòng lại vẳng ra tiếng:

“Này.”

Sở Hành Vân nán bước chân, quay đầu nhìn lại, tà dương buông hờ, trong phòng đá tối sâm sẩm, Tạ Lưu Thủy ngồi giữa chùm sáng, nhìn y hỏi:

“Sở hiệp khách thật sự để bụng chuyện ta sống hay chết sao?”

Sở Hành Vân không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy, mà suy nghĩ rồi vẫn thành thật gật đầu.

Y trông thấy Tạ Lưu Thủy nở nụ cười – hẳn là cười, hắn ngồi ngược bóng tà dương, y nhìn không rõ…

“Chao ôi, không ngờ, nguyện vọng bình sinh của ta chung quy cũng thành hiện thực, chết cũng không tiếc.”

Sở Hành Vân đứng bất động, y cứ nghĩ người này sẽ nói thêm câu gì đó nghiêm túc, bèn đợi thêm lúc, rồi lại phát hiện ra hình như hắn chỉ muốn nói đúng câu đó.

“Sắc trời không còn sớm nữa, đi đi thôi.” Quan phó thẩm xoay người lại dẫn đường.

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn lần cuối, sau đó đi theo, ngay một sát na đó, y trông thấy Tạ Lưu Thủy nhếch miệng, dùng khẩu hình miếng nói:

Ta có một bất ngờ dành cho ngươi.

Sở Hành Vân không ngừng bước chân, đuôi mắt liếc nhẹ, thoáng nhìn Tạ Lưu Thủy đang ra sức nhấc tay trái mình lên, mặt mỉm cười đắc ý, năm ngón tay của hắn khẽ nhếch, vẫy vẫy về phía mình:

“Tạm biệt, Sở Sở.”

Năm ngón tay khẽ nhếch…

Năm ngón tay…

Năm ngón tay?

Ngón út trái của Tạ Lưu Thủy đã bị mình chém rồi! Sao hắn có thể…

Sở Hành Vân dừng bước quay đầu lại, khó tin vào mắt mình. Tạ Lưu Thủy nhìn y, lẳng lặng rút tay về, hắn nghiêng đầu làm vẻ vô tội.

Đoan Mộc Quan đi đằng trước cũng xoay người, khó hiểu: “Sao vậy?”

“Không, không có gì. Ta chỉ muốn nhìn cánh cửa này… là bằng huyền thiết ?”

“Đúng, có thể hút chân khí, phòng tội phạm vượt ngục. Đến ngay cả thập dương chỉ e cũng không chịu nổi. Sở hiệp khách, đi thôi, quy củ dặn không thể ở lại lâu.”

Tạ Lưu Thủy nhìn theo bóng lưng Sở Hành Vân rời đi, hắn nhìn tay mình, mở ra, rồi nắm chặt vào.

Hắn vốn đang muốn dành cho y một bất ngờ, thậm chí còn muốn khoe với y rằng:

Ngươi xem, ta lại mọc ra một ngón út mới rồi này! Thần kỳ đúng không?

Phải nỗi, dáng vẻ Sở Hành Vân lúc đó lại chẳng hề giống bất ngờ, mà như là… hoảng sợ.

Tạ Lưu Thủy nhớ tới ánh mắt của Sở Hành Vân khi nhìn Tiêu Hồng… Y nhìn cánh tay gẫy của Tiêu Hồng liền lại trong một đêm, giống như thể đang nhìn tế bào ung thư không ngừng tái sinh.

Hẳn là, y cũng thấy mình như vậy.

Tiểu Tạ rút tay trái về, giấu chặt trong tay áo.

Sao hắn có thể quên mất chứ? Thứ vượt qua lẽ thường, khó làm người ta chịu đựng, không gọi là thần kỳ trong mắt người ngoài…

Mà gọi là quái vật.

Ánh hoàng hôn đỏ chói lói lặn vào giữa sắc đêm lam biếc, loang thành một quầng tím tịch dương, Tạ Lưu Thủy dần dần cuộn tròn mình lại, rúc vào một góc.

Sở Hành Vân tâm như loạn ma đi ra khỏi thạch tháp, ngựa không ngừng vó trở về cầm án tông của Bất Lạc Bình Dương, hấp tấp mang về nơi ở của mình, đặt một xấp hồ sơ lên bàn, kéo ghế tựa, khêu đèn nghiền ngẫm.

Có vấn đề, trong chuyện này chắc chắn có vấn đề…

Y cũng không tin mình không tóm được đuôi Tạ hồ ly!

Sở Hành Vân nhớ lại Tiêu Hồng, lúc đó Cố gia nhị thiếu dùng mũi tên vàng bắn gãy cánh tay của hắn, nhưng chỉ qua một đêm, cánh tay gãy của hắn đã có thể cử động, thậm chí còn có thể tấn công…

Tạ Lưu Thủy và Tiêu Hồng giống nhau! Là loại… người kỳ quái… bị thương cũng có thể hồi phục rất nhanh, thậm chí còn có thể tái sinh cả tứ chi đứt gãy.

Bàn tay nắm hồ sơ run lên, bảo sao, bảo sao mà xương tỳ bà bị đóng đinh, tay chân phế hết, Tạ Lưu Thủy cũng chẳng buồn để ý, bởi dù có phế bao lần, hắn cũng đều sẽ khôi phục lại bình thường, sợ gì chứ…

Chẳng rõ vì sao, Sở Hành Vân lại thấy sờ sợ, y nhớ Tiêu Hồng hình như có nói, dù sao ta cũng sống không lâu…

Sống không lâu…

Sở Hành Vân dập tắt ý niệm này, chưa biết chừng, mức độ kỳ quái của Tạ Lưu Thủy không giống Tiêu Hồng, nên cũng sẽ không giống nhau.

Tạ Lưu Thủy cho y xem ngón tay trái hắn mọc lại được, chính là vì muốn nói cho y biết, nếu như quả thật  để tâm đến sự sống chết của hắn, vậy thì cứ yên tâm đi, hắn sẽ không chết được, lần này bị tóm vào nhất định là do hắn cố ý, hắn tự có tính toán.

Hắn muốn làm gì? Muốn đi thử cổ trùng Đường môn?

Vạn cổ toản tâm là hình thức hành hình mới được ban hành, Đường môn không bắt được người thử cổ, thế là tìm đến tử tủ sắp bị hành quyết của võ lâm minh, võ lâm minh chỉ có thể ra mặt đứng tên. Chung quy thì tử hình ai, xử thế nào đều chưa có tiền lệ, nếu như Tạ Lưu Thủy thật sự chỉ muốn thử cổ, thì hắn có thể nhảy cóc qua võ lâm minh, tới tìm thẳng Đường môn, không cần thiết phải cố ý bị bắt như vậy.

Sở Hành Vân không giải thích nổi, vốn dĩ y không cần đến, sẽ không cần nghĩ, trời cao đất rộng, vô tri vô kiến, không ràng không buộc.

Song y đã đến, y đã nghĩ, mà càng không nghĩ ra nổi thì lại càng muốn nghĩ, muốn đào ra gốc rễ ngọn ngành, muốn đào từng xẻng một, thử xem sẽ đào lên được thứ gì.

Hồi bé, y thích nhất là bóc trần bộ mặt của mấy đứa bé nói láo, nhìn chúng mất sạch mặt mũi, khóc toáng lên, y sẽ vênh mặt chống nạnh, kiêu ngạo hết cỡ.

Mặc cho chân tướng chẳng hề đẹp đẽ, lời nói dối ngọt ngào hơn biết bao.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tạ: Hức hức, muốn chọc giận crush, bảo crush không cần lo cho tui, nhưng crush cứ nhào tới giật áo tui xuống thì phải làm sao? Online chờ, đang gấp…

Biển báo ký ức:

Sở Hành Vân chém ngón út của Tạ Lưu Thủy tại Hồi thứ chín: Ngọc bụng quỷ (2). Viết dài như thế mới dùng đến plot này grrrr…

Tiêu Hồng bị Cố nhị thiếu bắn gãy tay tại Hồi thứ bốn mươi lăm: Âm dương quyết (2)

Tiêu Hồng tái sinh được cái tay cụt tại Hồi thứ bốn mươi lăm: Âm dương quyết (5)

Chương 163

Leave a Reply