Chương 161: Hồi thứ bốn mươi tám – Yết bì ký (1)

7F46DB97-CD33-446B-900E-031BD0AB64EAHồi thứ 48: Yết bì ký 1
Bát thiên lí lộ vân tróc nguyệt,
Bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt

Thành Lâm Thủy, phố lâu, trà sau trưa, thang hưởng tùng phong.

“Nghe gì chưa, trộm hái hoa Bất Lạc Bình Dương bị tóm rồi!”

Sở Hành Vân run tay, trà suýt nữa văng ra ngoài.

“Thật sao? Xin hỏi là vị anh hùng hảo hán nào xuất thủ?”

“Nói ra ngươi chắc chắn sẽ không đoán được! Đệ tứ Đấu Hoa Hội năm nay! Thôi Giáng!”

“Ồ! Hẳn là khinh công tứ thế gia Thôi công tử?”

“Không phải sao, đương tuổi chính là khinh công thế gia Thôi Sử Hoàng Nghiêm, đây chính là tiếu ngạo võ lâm…”

Chợt nghe thấy một người vỗ tay cười sảng: “Tiếu ngạo võ lâm? Ta thấy có mà là tiếu lâm võ lâm. Năm đó Sở hiệp khách vừa vào nghề, đã đánh bại khinh công tứ đại gia, 40 đọ 0 đoạt được quán quân Đấu Hoa Hội, việc này trên giang hồ có ai không nghe ai không biết? Vị huynh đài này, ngươi muốn khen Thôi công tử bắt được tên trộm quèn đó thì thôi, còn khen võ công của hắn cao cường? Thôi cứ mở mang tầm mắt thêm nữa rồi hẵng mở miệng ra khen!”

“Ha ha, ngươi bảo ta nhìn hạn hẹp sao? Tên trộm hái hoa kia cưỡng dâm dân nữ, vấy bẩy thuần khiết, bao nhiêu người hận hắn thấu xương? Hắn ngồi đầu bảng truy nã, tiền thưởng vạn lượng đã mười năm rồi! Vẫn chẳng có người nào tóm được hắn! Cuối cùng, chỉ có Thôi công tử tóm được. Thế vẫn chưa chứng minh được gì sao? Sở hiệp khách của các ngươi lợi hại như vậy, sao hắn không bắt được? Hồi tháng ba, Bất Lạc Bình Dương đã từng tới thành Lâm Thủy chúng ta! Giữa trưa phá rối gây sự tại Hoa Bích Lâu, lúc đó Tống gia Đại thiếu gia cũng có mặt. Sở hiệp khách các ngươi quả đúng là người trung nghĩa, ban ngày ban mặt, dẫn cả tràng người ra ngoài đuổi theo, hơ, cuối cùng để cho tên tặc tử kia chạy thoát! Mọi người nói xem, võ công hắn có cao hay không?”

“Đúng là ghen ăn tức ỉa! Thôi công tử của các ngươi võ công cao cường như vậy, tại sao thi đấu lại thua?  Đấu Hoa Hội năm nay, Sở hiệp khách vẫn là số một, không thấy phục thì đánh bại hắn đi! Mỗi ngươi có miệng để gáy thôi à!”

“Làm sao? Đoạt được quán quân thì không được nói gì hắn à? Sở hiệp khách mà lợi hại như vậy, sao ta chưa bao giờ thấy hắn đi diệt trừ ma giáo? Suốt ngày chỉ biết thi đấu, không biết trừ hại cho hắn? Uổng hắn còn được xưng tụng là hiệp khách! Ai dà, giang hồ ngày nay không xong rồi, tán hộ chạy khắp nơi, vũ nhân như hắn nói khó nghe thì cũng chỉ là một tên thợ võ, cả ngày đắm chìm vào thế giới vào cái tôi của mình, chẳng có gì là hiệp can nghĩa đảm! Ta thấy, Thôi công tử mới thật sự là đại giả hành hiệp, tuy thế môn phái không thể bì nổi năm đó, nhưng các ngươi cứ chờ xem, thực sự chỉ có con cháu thế gia mới có lòng dạ, tình cảm bao la như vậy!”

“Tự ỉa tự ăn thích không, vũ lực không bì được người khác, thế là bắt đầu quay sang ăn mày tình thương? Ai cũng là người phàm, trong nhà gà bay chó sủa đã chẳng rõ ra làm sao, còn dám nhảy ra ngoài lo chuyện bao đồng?”

“Được rồi được rồi, đừng có cái nhau nữa! Cứ nói tới Sở hiệp khác là cãi nhai, cãi xong chưa? Hiện tại, tên trộm hái hoa kia đang bị xử trí làm sao?”

Sở Hành Vân ngồi trong phòng riêng dỏng tai lên nghe.

“Ha ha, tên kia xong đời rồi chứ sao! Trước hắn đã bị bắn xuyên xương tỳ bà, cắt đứt gân chân gân tay,  tứ chi tàn tật, võ công phế hết, đang bị giam trong đại lao võ lâm minh trên Trung Chính Sơn, đúng là đáng đời!”

Sứ trắng chao đảo, trà cuối cùng cũng văng ra ngoài.

“Hạng trộm hái hoa như hắn còn phải nhốt sao? Lôi thẳng ra ngoài chém cái đầu chó của hắn xuống! Ta nói câu này đại nghịch bất đạo, thủ lĩnh ma giáo kia tuy cũng xấu, song có nói thế nào người ta cũng thành tựu được bá nghiệp một phương. Còn trộm hái hoa chuyên lấy thuần khiết của tiểu cô nương này thì kẻ ác cũng khinh bỉ! Mau chóng giết hắn đi!”

Không ít người phụ họa theo: “Phải đấy, bắt được rồi không mau chóng giết chết đi còn nhốt hắn vào làm gì?”

“Mọi người cứ yên tâm, xưa nay tà bất thắng chính, kẻ như vậy nhất định sẽ phải chết! Minh chủ võ lâm lên tiếng, ác tặc cỡ ấy, gian dâm cướp giật, tội nghiệt ngút trời, tất sẽ xử lý nghiêm khắc, lấy đó răn đe! Tử hình là lẽ dĩ nhiên.”

“Ngũ mã phân thây? Hay là ngàn đao bầm thây?”

“Ta thấy ngàn đao bầm thây tốt hơn, không thể để cho loại người như vậy chết quá thư thái, phải lăng trì từng đao một, chém ba ngàn đao!”

“Không phải, không phải, năm nay, Đường môn võ lâm đưa ra hình thức hành quyết mới, chuẩn bị thử nghiệm trên người tên trộm hái hoa kia, gọi là ‘vạn cổ toản tâm’!”

Người xung quanh nghe thấy điều mới mẻ, đều dồn dập tỏ ra hứng thú: “Xử tử hắn thế nào?”

“Mỗi năm Đường môn đều sẽ chế ra một vài thứ cổ, song thời thế thái bình, không bắt được bao người về thử cổ, thứ cổ này không thử một lần thì sao biết được nó có tính tình ra sao? Không biết tính tình, nào dám đưa lên bán trên giang hồ? Cho nên võ lâm minh dứt khoát quyết định chọn lũ phế vật ra thử cổ, dù sao đám tù nhân đó chung quy cũng chết, chi bằng mang đến cho Đường môn thử cổ, coi như cống hiến cho võ học.”

“Cũng được đấy, có điều thử cổ… có đau hơn lăng trì không?”

“Đau chết luôn ấy chứ! Ngươi tưởng lăng trì kéo dài được bao lâu? Mấy canh giờ đã giỏi lắm rồi, không ai gắng nổi một ngày đâu. Vạn cổ toản tâm thì khác, nghe đâu có thể bám trụ tới mấy tháng! Loài cổ trùng đó lợi hại lắm, vừa có cổ trùng gặm nhấm nội tạng, vừa có cổ trùng chữa trị nội tạng. Ngươi suy nghĩ thử xem, ngươi một mặt đau đến mức ruột gan đứt thành từng khúc, vất vả lắm cũng sắp được chết, kết quả là chốc lát sau đã có cổ trùng chữa trị chạy vào, trị khỏi cho ngươi! Treo mạng ngươi lơ lửng như thế đến mấy tháng, khiến ngươi đau tới mức không muốn sống, sống không bằng chết.”

“Phải lắm! Loại người như vậy nên bắt hắn sống không bằng chết! Vạn cổ toản tâm là hành quyết công khai sao?”

“Công khai, ngày 23 tháng 4, mười một giờ mười lăm phút, Tĩnh Châu, Trung Chính Sơn, do võ lâm minh phụ trách hành hình. Nhưng mà ai muốn xem thì phải mua vé, ngồi càng gần vé càng đắt, ngày mai ta phải đi đặt một tấm…”

“À đặt hộ ta luôn hai tấm đi! Mấy ngày nữa vừa hay ta cũng cùng bạn bè đi Tĩnh Châu chơi!”

“Ta cũng muốn đặt! Ta vẫn chưa bao giờ xem tử hình nữa!”

Sau khi trở về Thanh Lâm Cư, Sở Hành Vân mơ thấy ác mộng.

Trong mộng có một chiếc Tiểu Tạ năm sáu tuổi, người nhỏ xíu, còn không cao tới chân y, nó ngồi ở đó, đung đưa hai cái chân lỡ cỡ, ôm một cục gỗ.

Đứa bé đáng thương này sinh ngày hai mươi chín tháng hai, bốn năm mới có một lần sinh nhật, cục gỗ kia là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời nó. Sở Hành Vân đứng đó, nhìn Tiểu Tạ âu yếm nâng niu cục gỗ, mặt vui sướng, như thể cục gỗ kia là trân bảo gì trên thế gian không bằng.

Phát hiện thấy Sở Hành Vân, hai mắt Tiểu Tạ sáng rỡ, lạch bạch chạy tới, thả cục gỗ của nó xuống rồi giang hai tay ngắn ngủn ra, oa một cái ôm chặt lấy chân Sở Hành Vân, Tiểu Tạ ngẩng đầu lên, nhìn Sở Hành Vân cao lớn, cất giọng ngọt ngào:

“Hành Vân ca ca!”

“Hành Vân ca ca, cứu ta đi, cứu ta với!”

Sở Hành Vân bực tức, cơn giận dâng trào, y ngồi xổm xuống, nhéo cái mặt bụ bẫm của Tiểu Tạ:

“Có người đến bắt ngươi, ngươi không có chân sao? Không biết bỏ chạy sao? Khinh công đâu? Uổng công luyện tập! Để cho hạng phế vật như Thôi Giáng bắt được!”

Tiểu Tạ tròn xoe mắt như con thú nhỏ mới ra khỏi ổ, sợ sệt cúi đầu, miệng lí nhí:

“Ngươi dữ với ta…”

“Dữ với ngươi đấy!” Sở Hành Vân nhéo Tiểu Tạ, “Tự ngươi làm chuyện xấu! Còn để người ta bắt được! Tạ Lưu Thủy, ngươi là đồ ngu dốt!”

Tiểu Tạ ngu dốt bị mắng, thế là nức nở nghèn nghẹn, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên lại có vài người đen xì nhảy ra từ đâu lôi Tiểu Tạ đi, Tiểu Tạ hét toáng lên muốn ôm chặt chân Sở Hành Vân, có chết cũng không chịu thả:

“Đừng bắt ta, đừng bắt ta đi mà! Ta không muốn xa Hành Vân ca ca…”

Những người kia quá khỏe, cứ thế lôi Tiểu Tạ đi xa dần…

Sở Hành Vân chẳng hiểu sao lại không tài nào động đậy được, cuối cùng, y trơ mắt nhìn Tiểu Tạ ngu dốt bị người ta bắt đi…

Tiểu Tạ không ngừng giãy giụa, vung tay ngắn đạp chân ngắn, song chung quy vẫn không làm nên trò trống gì, nó vừa hoảng loạn vừa sợ hãi, trên khuôn mặt non nớt nhòe nhoẹt cả là nước mắt, Tiểu Tạ khóc kêu:

“Hành Vân ca ca, cứu ta đi mà…”

Sở Hành Vân choàng tỉnh lại.

Gà gáy canh năm, Sở Hành Vân ngồi dậy, nhìn hành lý đã sửa soạn để khắp phòng.

Y chuẩn bị dẫn muội muội đi chu du giang hồ, tìm người mười năm trước, đại thuyền cũng đã thuê rồi, hôm nay chính là ngày xuất hành.

“Ca ca…” Sở Yến rời giường, dụi mắt gọi y.

“Muội dậy rồi à? Mau đi rửa mặt, chốc nữa ăn sáng, ca nấu cháo nấm hương thịt gà cho muội.”

Sở Yến ngồi xuống trước bàn, múc một ngụm cháo lên thổi, Sở Hành Vân hỏi: “Ngon không?”

“Ừm… cũng ngon.”

Sở Hành Vân thấy nàng ngần ngừ, bèn thuận miệng nói: “Ngon là ngon, không ngon là không ngon, ta là ca của muội, đâu phải người ngoài, muội nghĩ sao cứ nói vậy.”

Sở Yến cúi đầu: “Tẩu… tẩu tử giả nấu vẫn ngon hơn… chút chút.”

Ăn xong, hai người xách hành lý ra cửa.

Trên bến dưới thuyền, ngàn dặm khói sông bát ngát miên man.

“Ca ca, giờ chúng ta… xuất hành đi tìm tẩu tử phải không?”

Sở Hành Vân không trả lời nàng.

Trong đầu của y đang có hai người tí hon đánh nhau, một là Tiểu Bạch nhân, một là Tiểu Tạ nhân.

Tiểu Bạch nhân nhảy lên nói: “Đi mau lên đi chứ, đứng nghệch ra đó làm gì nữa? Bất Lạc Bình Dương là ai? Mười năm qua không ai tóm được hắn! Võ công cao cường, nhìn hắn bắn tên chưa, có thể bị hạng như Thôi Giáng bắt được sao? Nhất định là hắn lại đang có âm mưu quỷ kế gì đó, cần ngươi hớt hải chạy đến can dự vào sao? Các ngươi thanh toán hết ân oán rồi, lo chuyện vô bổ làm gì!”

Tiểu Tạ nhân không nói gì, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, khóc thút thít.

Tiểu bạch người ung dung đi qua đi lại: “Cả nữa, Bất Lạc Bình Dương rơi vào kết cục như bây giờ cũng là tại hắn! Có thể một vài vụ là do người khác vu oan hãm hại hắn, mà cũng đâu thể vụ nào trong mười năm qua cũng đều là vậy? Có lẽ hắn không cưỡng dâm nhiều nữ tử như vậy, mà dù chỉ cưỡng có một người thôi, ngươi cũng định cứu hắn thế nào? Ngươi cứu hắn, vậy thì năm ấy khi hắn làm chuyện xấu, tại sao không ai đi cứu mấy tiểu cô nương đó?”

Tiểu Tạ nhân vẫn không nói gì, chỉ ôm đầu khóc hu hu.

Điếc tai chết rồi…

Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc! Khóc thì có ích gì! Tạ Lưu Thủy ngươi là đồ ngu dốt!

“Ca ca… Ca ca?”

Sở Hành Vân giơ tay gõ lên huyệt thái dương, đuổi Tiểu Tạ nhân trong đầu đi, rồi lấy lại tinh thần: “Làm sao vậy?”

Sở Yến: “Lái thuyền hỏi chúng ta chuẩn bị đi đâu?”

Sở Hành Vân im bặt, bỗng nhiên kéo muội muội, xách hành lý, chạy xuống khỏi đại thuyền…

Lái thuyền đuổi theo: “Ơ này, khách quan khách quan, ngài đi đâu đó?”

“Đổi sang con thuyền nhanh nhất của các ngươi, bắt buộc phải là nhanh nhất, lên Tĩnh Châu, Trung Chính Sơn.”

Sở Yến ngẩng mặt lên hỏi: “Ca ca, chúng ta đến đó làm gì?”

Sở Hành Vân nắm kiếm phong hầu, không đáp.

Trên thân kiếm treo một con gấu nhỏ, chính là con gấu một lá Tạ Lưu Thủy làm, đang đung đưa qua lại, mở to cặp mắt tròn xoe nhìn y.

Sở Yến chọt người y: “Ca ca, tẩu tử đang ở Tĩnh Chân à?”

Sở Hành Vân nắm lấy gấu con, nhéo nhéo nó mấy cái, lại nhéo nhéo tiếp, cuối cùng đáp:

“Ừ.”

Tàu xe mệt nhọc, Sở Hành Vân không màng không thiết, vừa đến Tĩnh Châu là lập tức xuống thuyền, đổi sang thiên lý mã, phóng thẳng tới Trung Chính Sơn.

Võ lâm minh được xây trong núi, cấu thành từ lục bộ, mỗi bộ giữ một chức trách riêng, người đứng đầu lục bộ cùng với minh chủ thống lĩnh giang hồ bạch đạo. Trong đó, bộ phụ trách xử án, trừng phạt được gọi là Thẩm Bộ, Sở Hành Vân dò la thử, muốn gửi gắm nhờ quan hệ, tìm hiểu rõ vụ án, cuối cùng lại phát hiện chủ thẩm vụ án Bất Lạc Bình Dương… thế mà lại là Mộ Dung?

Đông Bắc tiểu thiếu chủ Mộ Dung nhảy nhót trước mặt y:

“Ôi chao Sở Hành Vân! Ngươi tới đây làm gì? Lâu lắm rồi không thấy ngươi, dạo gần đây phẻ hông? Đi, chúng ta đi làm bữa đã!”

“… Chờ đã, Mộ Dung huynh, ngươi… ngươi làm chủ thẩm? Ngươi biết xử án sao?”

“Nói gì vậy? Sao ta lại không biết xử, ta biết chứ!”

Sở Hành Vân hỏi han cặn kẽ, Mộ Dung thật sự không xử, hắn chẳng qua chỉ phụng lệnh mẹ, tới đây giữ chức chủ thẩm trên danh nghĩa. Con cháu thế gia, sớm hoạt động trong võ lâm mới có lợi. Còn người thực sự xử lại là người khác.

Người này tên là Đoan Mộc Quan, là một vị quan phó thẩm hết sức nghiêm cẩn, xét xử công chính, danh tiếng rất tốt.

Được Mộ Dung gửi gắm, Sở Hành Vân lấy được hồ sơ phạm án của Bất Lạc Bình Dương, y tiện tay lật qua lật lại, rồi thầm lấy làm kinh ngạc, vị quan phó thẩm này quả nhiên danh bất hư truyền, hồ sơ lập rất nghiêm túc, không phải xử bừa cho có, nhân chứng, vật chứng, cô nương bị hại cho tới lời khai của người nhà, và cả lời khai của chính Tạ Lưu Thủy đều hoàn chỉnh không thiếu gì, không giống mớ hồ sơ vô căn cứ trên giang hồ, thêm vào số lượng vụ án cưỡng dâm ít hơn trên giang hồ đồn thổi rất nhiều, mà vụ nào được ghi lại cũng đều hoàn chỉnh, bằng chứng như núi.

Sở Hành Vân đau đầu như búa bổ.

Y lật hết một lần, đứng ngồi không yên, bèn hỏi Mộ Dung có thể vào đại lao gặp Bất Lạc Bình Dương hay không.

Mộ Dung không hiểu tại sao Sở Hành Vân lại để ý một tên trộm hái hoa tai tiếng như vậy, nhưng hắn thấy Sở Hành Vân có vẻ không muốn nói rõ, cho nên cũng khôn gặng hỏi rõ, hắn thừa biết Sở Hành Vân sống thế nào, thêm vào còn từng cứu mạng mình, chút việc nhỏ nhặt ấy, hắn vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Có điều hắn chẳng biết gì về phòng giam phạm nhân, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhờ quan phó thẩm Đoan Mộc Quan dẫn đi.

Quan chủ thẩm là Mộ Dung đã mở lời, Đoan Mộc Quan đương nhiên chẳng thể nói gì, tự động dẫn đường. Sở Hành Vân vốn tưởng đại lao tử tù nhất định sẽ được xây dựng dưới lòng đất, tối tăm ẩm ướt, không ngờ lại là một toà tháp đá cao vợi, Tạ Lưu Thủy bị nhốt vào tầng cao nhất.

Mỗi gian phòng đá đều có một mặt là rào huyền thiết, một mặt là ô cửa sổ bé xíu, cho phép tia sáng hiu hắt và gió lọt vào…

Sở Hành Vân nói: “Không ngờ… điều kiện giam cũng ổn.”

Đoan Mộc Quan cười đáp: “Tử tù sẽ có chỗ ở tốt nhất, đồ ăn ngon nhất, những phạm nhân khác thì không được như vậy, dù sao bọn họ vẫn còn may mắn được sống, mà phạm nhân ở nơi này đều là phải chết sớm, coi như một loại ân điển… Chính là gian phòng này. Trước khi xử tử, ta đã hỏi Bất Lạc Bình Dương này rốt cuộc tên thật là gì, có cần thông báo cho thân bằng hảo hữu, khi còn sống làm thiện ác gì, cuối cùng truyền lại lời gì thôi cũng được. Hắn bảo là không có, cũng không chịu nói tên, hỏi hắn có nguyện vọng nào không, hắn cũng không nói.”

Đoan Mộc Quan mở rào sắt huyền thiết ra, đợi ngoài cửa: “Đại lao tử tù không thể tùy tiện ra vào, ngươi đi vào nếu muốn nói gì thì tranh thủ mà nói. Người bên trong nhỡ như thay đổi chủ ý, muốn gặp thân hữu, thì cũng xin hắn hay mau chóng nói. Ngươi đã xem hồ sơ vụ án rồi, tử hình căn bản đã chốt, chỉ là… muốn chết thế nào vẫn còn có thể thương thảo. Nếu như ngươi có lòng, thì có thể đấu tranh với bên trên xem sao, ta chỉ là cái quan phó thẩm, không có quyền lực lớn đến vậy.”

“Đa tạ, đa tạ.”

Sở Hành Vân bước vào trong gian phòng gian.

Trên đất bày ra dày đặc cỏ khô, không có giường, chỉ có một cái bàn nhỏ, dựa vào cửa sổ…

Tạ Lưu Thủy nằm nhoài ra bàn ngủ, hắn cuộn tròn người lại, vùi đầu vào trong khuỷu tay, chỉ để lộ nửa bên mặt. Ánh tà dương lọt qua ổ cửa sổ, hắt thành một đốm sáng cam cam trên bàn, quầng ấm áp phủ lên vết sẹo trên má trái. Sở Hành Vân ôm đầy nghi vấn trong bụng, đang phăm phăm đi tới, muốn xách tên tặc tử này lên chất vấn một trận! Chỉ thấy cùi chỏ hắn giật giật, rồi tự tỉnh, đôi mắt thụy phượng he hé ngái ngủ nhìn y đầy biếng nhác…

Thấy thế Sở Hành Vân không bước nổi nữa.

Kinh ngạc hiện lên trong mắt Tạ Lưu Thủy, hắn ngồi thẳng dậy, nhìn đăm đăm vào Sở Hành Vân như muốn kiểm tra người trước mặt mình không phải ảo giác, cuối cùng, Tiểu Tạ bật cười tinh quái như con cáo:

“Sở Sở, sao ngươi lại tới đây?”

Sở Hành Vân nhìn hắn, xương tỳ bà bị đóng đinh, gân tay bị rút, gân chân cũng bị cắt đứt…

Chỉ thoáng chốc sau, mọi chất vấn đã bị nuốt ngược vào trong bụng, hóa thành hư không, y bỗng dưng chẳng nói ra được câu nào, một lúc sau mới hỏi:

“Không phải ngươi khóc lóc van xin ta tới cứu ngươi sao?”

“Hả?” Tiểu Tạ cau mày, mặt mày hết sức hoang mang, “Ta… van ngươi lúc nào?”

Sở Hành Vân đáp: “Lúc ta nằm mơ!”

Tạ Lưu Thủy: “???”

Tác giả có lời muốn nói: “Không phải sợ, không phải hốt, phải tin tưởng truyện mình đu là truyện ngọt nhứt!”

Ru có lời muốn nói: “Không phải sợ, không phải hốt, phải tin tưởng truyện Ru làm đều là truyện ngọt nhứt!”

Chương 162

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s