Chương 160: Hồi thứ bốn mươi bảy – Lương Sơn biệt (7)

7BC458A3-5F32-48B4-866D-597678A324E5Hồi thứ 47: Lương Sơn biệt

Kết linh hôn bách bộ xuyên dương,
Quy tiêu nhàn giang chu vân viễn.

Chữ “được” tắc lại trong cổ họng.

Sau cùng vẫn không nói được thành lời.

Tạ Lưu Thủy nhấc một góc chăn lên, kéo Tiểu Hành Vân vào trong, ôm chặt.

“Tại sao Lưu Thủy Quân không trả lời ta!”

Tạ Lưu Thủy im lặng, cuối cùng thở dài: “Ta vừa không muốn lừa ngươi, lại vừa không muốn gạt mình, không biết nên làm sao cho phải……”

Linh hồn đồng thể trì hoãn rất nhiều việc của hắn, hắn không thể ngày ngày ở bên Tiểu Vân, ăn không ngồi rồi làm tiểu bạch kiểm được… Nhưng rồi, phải nói “không” với Tiểu Vân thì hắn lại thật sự… thật sự không nói ra nổi.

Tiểu Hành Vân bực bội, cựa quậy trong lồng ngực Tiểu Tạ: “Ngươi lừa ta! Ngươi chỉ đang chưa bịa xong thôi, ngươi lại muốn lừa ta chứ gì!”

Tạ Lưu Thủy xoa đầu Tiểu Hành Vân, ghì y vào lồng ngựa mình: “Nếu muốn lừa ngươi, ta sẽ thề thốt rằng ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi, sau đó tìm ngày nào lẳng lặng bỏ trốn…”

“Không! Ta không muốn thế!” Tiểu Hành Vân vội vã đưa tay ra giữ chặt Tiểu Tạ, sợ hắn cứ thế bỏ trốn.

“Đừng sợ, sắp đi ta sẽ nói cho ngươi.” Tiểu Tạ xoa khuôn mặt y, “Ta không thể ở cạnh ngươi mọi giây mọi phút, ngày ngày xoay quanh ngươi như lúc linh hồn đồng thể được. Ai cũng đều có chuyện cần làm, ta cũng có một vài chuyện… không thể không làm, nhưng ngày mười lăm hằng tháng ta đều sẽ đến chơi với ngươi, được không?”

“Hằng tháng? Hằng tháng đến bao lâu? Một năm, ba năm ,mười năm hay là cả đời?”

“…Chậc, đừng dồn ép ta như thế mà.”

Tiểu Hành Vân: “Ngươi không nói rõ ra thì làm sao ta biết được!”

“Ừm… Tháng này đã qua mười lăm rồi, tháng sau… tháng năm, tháng sáu ta đều sẽ tới gặp ngươi, tháng bảy…” Taj rối rắm nhíu mày, mặt mày khó xử, cuối cùng, hắn thầm mắng một câu “họa thủy” rồi nói, “Tháng bảy cũng sẽ tới gặp ngươi! Tháng tám cũng tới! Tháng chín thì… đến lúc đó mới tính được.”

“Vì sao! Tháng chín ngươi định đi đâu!”

“Tháng chín, ta phải đi… đến một nơi rất xa.”

“Không!” Tiểu Hành Vân hét toáng lên, “Ngươi phải chết thì có! Nơi rất xa gì cơ chứ, ngươi lừa ta! Ngươi chết thì có!”

Tạ Lưu Thủy đứng hình, rồi bật cười bất đắc dĩ, tay vỗ về Tiểu Vân: “Ta còn chưa đi, ngươi đã rủa ta vậy à.”

“Không được đi! Không được đi! Không cho ngươi đi!” Tiểu Hành Vân nắm chặt lấy Tiểu Tạ, “Ta không muốn ngươi chết.”

Tiểu Tạ mím môi không nói thành lời, hắn nhìn Tiểu Hành Vân khóc lóc om sòm, giữ chặt lấy mình không buông…

Lòng xao động, thân ngả nghiêng, Tạ Lưu Thủy cúi thấp đầu, thơm lên trán Tiểu Hành Vân.

Từ lâu nhân thế này đã không còn gì để hắn phải quyến luyến, những người hắn yêu sâu đậm đều đã rời bỏ hắn mà đi. Côi cút lang bạc mười hai năm, bỗng nhiên lại có người đưa tay tới níu hắn, giữ hắn, nói với hắn rằng, đừng chết.

Trán bỗng dưng lành lạnh, Tiểu Hành Vân đang thút thít lập tức ngừng khóc.

Tạ Lưu Thủy chỉ thơm nhẹ một cái đã ngẩng đầu, hắn cười, xoa tóc con trên đầu Tiểu Hành Vân xuống, vén chỗ tóc rối ra sau vành tai y, đoạn nói:

“Nhiều biến số quá, thứ cho ta không thể hứa gì, chỉ có thể… gắng sống sót, được không?”

“Không…”

Tạ Lưu Thủy vươn ngón trỏ tới chặn môi Tiểu Hành Vân: “Ngươi còn nói không nữa là ta sẽ nóng đầu ôm ngươi nói muốn ở bên ngươi cả đời, song đến khi ta qua cơn nóng đầu, ngươi sẽ biết ta đang lừa ngươi, tội gì phải vậy?”

Tiểu Hành Vân nhăn mặt, bực tức: “Có chuyện gì lại quan trọng hơn ta? Không làm không được?””

Tạ Lưu Thủy cười: “Phải, phải, không có chuyện gì quan trọng hơn Vân của ta hết, ngươi là trung tâm tứ hải, cái rốn vũ trụ, sao trăng lẫn Tạ Lưu Thủy đều phải chạy quanh ngươi..”

Tiểu Hành Vân nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đoán ra được hắn đang chế giễu mình, liền hừ một cái, muốn đánh Tiểu Tạ. Tạ Lưu Thủy tóm chặt được cổ tay y, hai người đánh đùa nhau một lúc, Tiểu Hành Vân lại chui tọt vào lồng ngực y hỏi”

“Lưu Thủy Quân, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”

“Ừm, làm một vài việc rất nguy hiểm.”

“Kể cả có phải chết, ngươi cũng sẽ làm sao?”

“Ừ.”

“Tại sao lại thế?”

“… Thực ra thì, có làm hay không cũng đều như nhau.” Tạ Lưu Thủy đánh trống lảng, “Chọn thế nào, kết quả cũng giống nhau…”

Tiểu Hành Vân không hiểu, y nghểnh cổ muốn hỏi tiếp, Tạ Lưu Thủy liền dí đầu y xuống: “Tiểu tổ tông, van xin ngươi hãy ngủ đi mà được không? Muộn lắm rồi, ngươi chịu ngủ ngoan, ngày mai tỉnh dậy sẽ có bất ngờ.”

“Bất ngờ gì?”

Tạ Lưu Thủy thơm lên mặt y: “Ngươi chịu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tỉnh dậy biết.”

Tiểu Hành Vân rúc đầu vào lồng ngực hắn, dụi dụi: “Nhưng mà, Lưu Thủy Quân, ta không ngủ được.”

“Ầy, vậy tóm lại là ngươi muốn sao đây?”

“Ngươi kể chuyện cho ta nghe đi.”

Tạ Lưu Thủy ngẫm: “Thôi được rồi, giờ ta kể cho ngươi câu chuyện về hũ mật.

“Ngày xửa ngày xưa, có một hũ mật chứa pháp lực mạnh mẽ, chuyên đi dụ dỗ phàm nhân trên thế gian này, nó liên tục nhảy trên đường, bỗng nhiên phát hiện ra đằng trước có một người đang đi về phía mình…

Kẻ này thương tích đầy mình, trông thật thảm thương. Hũ mật bèn nghĩ, loại người đáng thương như vậy là dễ bắt nhất! Thế là nó nhảy tới giữa đường. Người nọ quả nhiên đã phát hiện ra nó, kẻ tội nghiệp này liền đi đến, hồ hởi háo hức lật nắp hũ mật ra…

Hắn chấm mút chút mật ngọt… Hắn đã nghĩ, chỉ nếm chút ít thôi là đủ, phải nỗi hũ mật ấy lại ngọt lịm, hắn nếm một lần, lại không nhịn được nếm thêm lần nữa… Cuối cùng, hắn vùi cả đầu vào hũ mật, không bao giờ muốn ngẩng đầu lên nữa, không muốn nghe, không muốn nhìn gì, chỉ muốn ngày ngày được ở bên hũ mật, biến thành hùng trùng.”

Tiểu Hành Vân hỏi: “Truyện gì nghe ngu xuẩn vậy? Rồi thì sao?”

“Ừm, sau đó…sau đó, hùng trùng và hũ mật cứ sống ngô nghê bên nhau vậy thôi.”

“…Đây mà cũng là truyện cổ tích á!”

Tạ Lưu Thủy cười không nói, đây đã là câu chuyện mỹ mãn nhất mà hắn có thể nghĩ ra được.

“Rồi, ta kể xong chuyện rồi, ngươi nên ngủ rồi đấy.”

Tiểu Hành Vân bĩu môi không chịu, sắc đêm nồng sâu, y vùi mình trong lòng Tạ Lưu Thủy, từ từ khép chặt mắt.

“A!”

Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, Tiểu Hành Vân vừa tỉnh dậy đã kinh ngạc reo lên.

Đầu giường đặt một con gấu lông xù, duỗi thẳng tay chân ngắn ngủn, trên cổ treo một phiến lá xanh thêu tỉ mỉ, mở to con mắt đen láy tròn xoe, ngơ ngác nhìn Tiểu Hành Vân.

Là gấu một lá!

Tiểu Hành Vân nhảy tót xuống giường, lòng mừng rỡ ôm chầm lấy gấu một lá, hồi nhỏ, y thích nhất là mấy con thú bông lông mềm mềm xù xù, nương làm cho y cả một đống, trong đó y yêu nhất là gấu một lá, ngày nào cũng ôm nó đi ngủ. Tiểu Hành Vân nắm gấu nhỏ trong tay, lật qua lật lại, thích không muốn bỏ xuống.

“Thích không?” Tạ Lưu Thủy làm xong đồ ăn sáng, đi tới hỏi y.

“Thích!”

Tiểu Hành Vân nhìn chằm chằm vào gấu con lông xù, nó còn chưa to bằng lòng bàn tay y, nhỏ nhắn xinh xắn, ngoan ngoan lọt trong lòng bàn tay mình, đường may cũng tỉ mẩn, thêu được cả vân lá ra, giống con gấu một lá nương làm như tạc.

“Lưu Thủy Quân, ngươi làm nó sao?”

“Ừ. Không đủ thời gian, chỉ có thể làm cho ngươi con nhỏ, về sau có thời gian, ta sẽ làm cho ngươi một con to bằng người luôn.”

Đêm qua hắn bò dậy tranh thủ lúc Tiểu Hành Vân ngủ, lấy kim chỉ và cuộn len ra, may gấu một lá. Hắn nhớ tên này hình như rất thích mấy con gấu bông như vậy, đêm cứ ôm là ngủ ngon lành. Sau này phải dùng gấu con để dỗ Tiểu Vân.

Tiểu Hành Vân hí hửng nhét gấu con vào trong cổ áo, mang theo bên người một tấc không rời. Y nhảy xuống giường rửa mặt, bỗng nhiên thoáng nhìn tới cầu thang phía sau tủ, Sở Yến đang đi xuống khỏi bậc đá…

“Muội muội!”

Tiểu Hành Vân chạy tới ôm chầm lấy nàng, Sở Yến ngây ra, nhưng cũng ôm lại y.

Tạ Lưu Thủy thấy hơi đau đầu, hắn không biết liệu Sở Yến có thể chấp nhận được ca ca như vậy không… Vì vậy cứ đánh trống lảng hỏi sang chuyện khác trước: “Tối qua ngủ ngon không?”

Sở Yến nhìn tẩu tử, rồi nhìn sang ca ca, đoạn đỏ mặt gật đầu.

Tạ Lưu Thủy cảm thấy kỳ lạ, có điều cũng không nghĩ ngợi gì sâu xa, đêm qua Tiểu Hành Vân giữa đêm bỗng xuất hiện, khóc lóc om sòm, hắn còn sợ làm ồn đến Sở Yến, giờ mới thấy, cách âm trong sơn động cũng được đấy chứ, lại nghĩ Sở Yến không nghe thấy động tĩnh gì, hẳn là cũng không sao.

Thực tế thì, đêm qua ồn ào rùm beng như vậy, Sở Yến có muốn không nghe thấy cũng khó, nàng bị tiếng khóc thét đánh thức, hoang mang tột độ muốn xuống dưới kiểm tra, sắp đẩy cửa, lại ngần ngừ…

Nàng nghe lén sau cánh cửa, từ phía dưới vọng lên tiếng khóc rên đứt quãng, lúc cao lúc thấp, còn xen lẫn cả giọng mũi nức nở, cách một tầng đá không nghe thấy rõ, thi thoảng mới nghe thấy một hai tiếng cất cao hơn: “Đừng…”

……

Sở Yến lập tức nhảy dựng, hóa thân thành nai con chạy về giường, bịt chặt hai tai, nào dám nghe nữa.

Rồi đến sáng nay, vừa dậy đã thấy, ca ca mình mặt mày rạng rỡ, thần thái chói lói, tẩu tử ngáp ngắn ngáp dài, vành mắt thâm xì, quả thật là đêm dài miết mải, tiểu biệt thắng tân hôn… Sở Yến thấy may mà đêm qua mình không xuống dưới, bằng không đã phá hỏng chuyện tốt của ca ca.

Bấy giờ, Tạ Lưu Thủy kéo bàn ghế, dẫn hai anh em họ ăn sáng, Sở Yến xót tẩu tử, lén tìm một cái gối mềm nhét vào lưng ghế hắn.

Tạ Lưu Thủy: “…?”

Sở Yến cúi đầu, mặt ngại ngùng: “Giúp… giúp tẩu tử… đỡ eo.”

“…” Tạ Lưu Thủy, “…Đa… Đa tạ.”

“Í, làm sao vậy? Lưu Thủy Quân, ngươi bị đau eo à? Sao lại thế? Đêm hôm qua bị trẹo hở?”

“Ca ca! Ca còn nói nữa! Ăn…ăn cơm đi.”

Tiểu Hành Vân chả hiểu gì, nhưng muội muội đã lên tiếng, xưa nay y luôn nghe lời muội muội cho nên cũng chỉ bưng bát cháo nấm hương thịt gà trước mặt lên, vùi đầu không nói gì nữa.

Tạ Lưu Thủy cầm lấy đũa, chọc cái nấm hương căng mẩy trong bát, nghĩ bụng, hắn ngồi chắc cái chức tẩu tử này rồi, không biết chờ đóa Đại Vân trở về sẽ nghĩ thế nào đây?

Tiểu Hành Vân khóc lóc làm nũng ăn vạ bám hắn, không cho hắn đi…

Thế còn Sở hiệp khách thì sao?

Đại Hành Vân đã trưởng thành, có lý trí, có năng lực suy nghĩ bình thường, sẽ nghĩ thế nào đây?

Hắn cũng sẽ khóc lóc bám dính lấy mình, van xin mình đừng bỏ đi sao…

Tạ Lưu Thủy nghĩ ngợi, rồi lại không nhịn được tưởng tượng ra cảnh ấy rồi bật cười ngớ ngẩn, cười xong mới nghĩ:

Sao thế được chứ.

Ăn sáng xong. Tiểu Hành Vân kéo muội muội chạy ra ngoài chơi, đầu óc y không thích suy nghĩ, cũng không buồn nghĩ xem muội muội sao bỗng dưng lại tới đây, cũng không hỏi vì sao muội muội lại ở đây, chỉ thấy muội muội là đã vui mừng, muốn đi chơi với muội muội.

Y kéo Sở Yến lên núi bắn chim, xuống sông bắt cá, chơi say sưa vui vẻ, hệt như khi hai người còn nhỏ…

Sở Yến dần ngộ ra ca ca hình như không được ổn lắm, như biến thành một người khác vậy, nhưng tính tình nàng ngoan hiền, không hay thắc mắc, thêm vào, từ nhỏ nàng đã bị tách khỏi ca ca, Đại Hành Vân bình tĩnh lý trí tuy khiến nàng cảm thấy an tâm đáng tin hơn, song lại… hơi xa lạ. Tiểu Hành Vân trước mặt vừa hay lại hành động ấu trĩ, nhảy nhót tung tăng chọc cho Sở Yến cười khanh khách không ngừng, bất giác cũng thân thiết với y hơn.

Tạ Lưu Thủy vốn dĩ còn đang lo lắng Sở Yến không thể hiểu được Tiểu Hành Vân là thế nào, nhưng xem tình hình hiện tại, hai người này ở cạnh nhau cũng hòa thuận ra trò. Hắn tìm thời cơ kể sơ qua cho Sở Yến, Sở Yến không hiểu lắm, nhưng vẫn lặng lẽ ghi nhớ vào lòng, cứ cách một đoạn thời gian, ca ca sẽ biến thành như vậy. Nàng cảm thấy ca ca như vậy có gì xấu đâu, nàng thích cực kỳ, không rõ tại sao ca ca lại phải giấu giếm không muốn người khác biết được.

Sở Yến không phải đứa bé lớn lên trong hoàn cảnh bình thường, từ nhỏ đã được huấn luyện thành sát thủ, nghe Tiểu Hành Vân nói chém giết gì gì đó đều chẳng thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy hay ho thú vị. Tạ Lưu Thủy ngồi bên cạnh nhe mà sởn tóc gáy, chốc chốc lại chen ngang một câu.

“Lưu Thủy Quân! Rốt cuộc là ngươi bị làm sao? Ta đang nói chuyện với muội muội ta, ngươi cứ chõ miệng vào làm gì?”

“Các ngươi đừng…” Tạ Lưu Thủy nghĩ ngợi rồi giả thành cô dâu nhỏ khép nép, sợ hãi nói, “Các ngươi đừng suốt ngày nói tới chuyện đánh đánh giết giết nữa… ta…ta nghe mà sợ chết khiếp…”

Mặt Tiểu Hành Vân và Sở Yến cùng tỏ ra là đã hiểu, hai anh em gật gật đầu với nhau, rồi không nói nữa.

Xế chiều hôm ấy, Tạ Lưu Thủy săn thú trở về đúng lúc trông thấy Tiểu Hành Vân đang kéo Sở Yến ngồi xổm xuống nghịch đất, tới khi hắn nấu cơm xong quay lại, Tiểu Hành Vân đã bắt được một con thạch sùng nhỏ, đang bàn với Sở Yến xem nên mổ bụng nó thế nào.

Tạ Lưu Thủy đột nhiên thấy đau đầu, hắn vốn nghĩ, Sở Yến là người nhà Sở Hành Vân, khả năng sẽ có tác dụng hơn người ngoài là hắn… Mà giờ xem ra, cả hai huynh muội nhà này đều là biến thái khát máu. Tạ Lưu Thủy đi về phía trước, xách con thạch sùng lên ném qua một bên, con thạch sùng bỗng dưng được cứu liền bỏ chạy mất dép.

Tiểu Hành Vân tức tối la hét: “Ngươi làm gì đấy!”

Tạ Lưu Thủy tận tình khuyên nhủ y: “Con thạch sùng chọc phải ngươi sao? Tại sao ngươi lại đối đãi nó như thế?”

“Ai bảo nó yếu như vậy để bị ta bắt được! Có giết chết nó cũng là đáng đời! Ta muốn làm gì thì làm, ngươi là cái gì mà dám bắt bẻ ta!”

Sở Yến vừa nghe thấy ca ca nói như vậy thì nhanh tay giật giật y, Tiểu Hành Vân khó hiểu, Tạ Lưu Thủy lại chộp được cảnh ấy, hắn tức thì làm ra vẻ mất mát, khóe miệng kéo một nụ cười gượng: “Phải rồi, ta có là gì đâu, không danh không phận, đương nhiên không bắt bẻ được gì ngươi rồi!”

Nói xong, Tạ Lưu Thủy quay đầu, lết bước bỏ đi.

Tiểu Hành Vân chẳng hiểu gì sất, y bực bội ngồi xổm xuống, bóp nát một nắm đất, rồi lại bị muội muội kéo dậy…

“Ca, ca…mau đuổi theo đi…”

“Hả?”

“Mau lên!”

Sở Yến đẩy y đi, Tiểu Hành Vân không hiểu nàng có ý gì, nhưng muội muội đã bảo y đi thì y cứ nên đi. Thế là miễn cưỡng bất đắc dĩ đành phải theo sau…

Đi mãi vào trong rừng cây, Tạ Lưu Thủy bỗng dưng xoay người, ôm gọn y vào lòng.

Tiểu Hành Vân đá đạp giãy giụa, Tạ Lưu Thủy trấn an y: “Rồi, thôi, đừng giận nữa, ngươi nghĩ xem, con thạch sùng ăn muỗi, ngươi giết chết thạch sùng rồi, muỗi từ đây sẽ sinh sôi, lao đến hút sạch máu ngươi, ngươi được lợi gì đâu?”

“Ta mặc kệ, ta mặc kệ! Ta thích giết nó đấy, ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản ta!”

“Ừm… Ngươi tra tấn thạch sùng thì nó sẽ thấy đau……”

“Được lắm, Tạ Lưu Thủy, chỉ vì một con thạch sùng, mà ngươi bắt bẻ ta! Ngươi thấy ta không vui rồi mà chỉ biết thương cho nó! Giỏi, giỏi lắm! Giờ ta đi giết chết nó! Xem ngươi định làm thế nào được!”

Tạ Lưu Thủy đứng nghệch ra, hắn giữ chặt Tiểu Hành Vân lại: “Ngươi… không phải chứ? Ngươi ghen với một con thạch sùng?”

Tiểu Hành Vân chẳng rõ ghen tuông gì, y chỉ giãy giụa, tay vung tứ tung, bỗng nhiên đan điền rung lên, chấn khai thập dương…

Chớp mắt sau, rừng cây chao đảo, chim bay tứ tán.

Tạ Lưu Thủy lòng ôm sợ hãi, mới vừa nãy hắn không đề phòng, hoàn toàn dựa vào phản xạ có điều kiện nghiêng đầu né tránh… Chỉ cần chậm một chút thôi là đã không giữ nổi cái đầu trên cổ…

Hắn nhìn về phía Tiểu Hành Vân, nhóc con này vẫn mặt mày như thường, không hề có sát ý, hắn bỗng nhiên giải thích được tại sao Sở Hành Vân lại phải trói mình, nhốt xuống tầng hầm sâu nhất. Tiểu Hành Vân nắm chân khí phẩm giai thượng thừa toàn võ lâm, song lại căn bản không biết khống chế sức lực, tựa như vừa nãy, y chỉ bực mình muốn đánh Lưu Thủy Quân vài cái mà thôi…

Tạ Lưu Thủy lại suýt nữa thì chết.

Tiểu Hành Vân không biết võ công chiêu số, thắng ở chỗ chân khí quá thuần quá dữ, tiện tay vung thôi cũng đã đủ chết người. Song cũng bại ở điểm không có chiêu số, Tạ Lưu Thủy vận khinh công, quan sát một hồi đã tự ngộ ra được, chân khí Tiểu Hành Vân tỏa ra tứ phía phá núi hủy thạch, bất thình lình, Tạ Lưu Thủy lại nhảy vụt ra từ sau lưng y, nắm lấy gân mạch..

“Á! Thả ta ra!”

Tiểu Hành Vân hét toáng lên, Tạ Lưu Thủy khóa kín huyệt vị của y, rồi nhỏ nhẹ nói: “Đừng giận mà, được không? Ngươi có biết võ công ngươi mạnh lắm hay không hả?”

“Đương nhiên là ta biết! Ta lợi hại nhất!”

Tạ Lưu Thủy cười: “Vậy ngươi xem, ngươi lợi hại như vậy, ta lại nhỏ yếu thế, ngươi vừa vung bừa tay một cái ta đã chết thẳng cẳng, đến lúc đó không còn ai nấu cơm cho ngươi nữa. Tối nay ta hầm canh gà cho ngươi? Cho ngươi cái đùi béo nhất…”

“…Cũng được, nể mặt đùi gà, tạm thời tha cho ngươi.”

Tiểu Hành Vân từ từ thu chân khí về, Tạ Lưu Thủy thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi bắt đầu cần cù chịu khó đi bắt một con gà rừng, Tiểu Hành Vân rảnh rang thế là cùng muội muội tóm mấy con bọ rùa về, nghiên cứu xem nên dùng hình phạt gì ngược đãi chết chúng nó, Tạ Lưu Thủy vừa rửa tay nấu canh, vừa tận tình khuyên bảo dạy dỗ hai tiểu biến thái, chớ có ngược đãi động vật, phải trân trọng sinh mệnh…

Tiểu Hành Vân làm mặt khinh thường, xùy một tiếng, Sở Yến đã quen giết người, cho nên cũng không tán thành. Thậm chí đến ngay cả Tạ Lưu Thủy lúc nói ra câu này cũng phải sững lại, kẻ dính nhiều máu trên tay nhất lại cũng có một ngày dạy dỗ người khác phải trân trọng sinh mệnh. Hắn tự thấy nực cười châm biếm, mà cười xong, vẫn lại phải giảng tiếp, ngộ nhỡ ngày nào đó dây thần kinh trong đầu Tiểu Hành Vân mắc lộn, y bỗng nghe lọt tai thì sao.

Cuối cùng, ba người ngồi quanh bếp đun ấm áp thì thụp canh gà, Tiểu Hành Vân gặm cái đùi gà to tướng, cảm thấy mỹ mãn. Y đã chơi cả ngày, nay sức cạn lực kiệt, đầu gục gặc xuống như gà mỏ thóc, Tạ Lưu Thủy bế y lên giường, hắn đoán Tiểu Hành Vân có thể… sắp phải đi mất rồi.

Thấy hai mí mắt Tiểu Hành Vân choảng nhau liên tục, Tạ Lưu Thủy nói: “Nhắm mắt vào ngủ một giấc đi, ngươi mệt quá rồi.”

Tiểu Hành Vân lắc đầu: “Ta không muốn ngủ, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ không thấy Lưu Thủy Quân đâu nữa.”

Tạ Lưu Thủy nắm lấy tay y, cười nói: “Ngủ đi, chúng ta vẫn sẽ gặp lại.”

Tiểu Hành Vân giãy giụa nhưng chung quy vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, từ từ chìm sâu. Thấy y vẫn nắm chặt lấy gấu một lá, Tạ Lưu Thủy mỉm cười, rồi nhẹ tay giém chăn cho y/

Ngày hôm sau, tiếng sơn ca vang lừng, Sở Hành Vân mở choàng mắt.

Đập vào mắt là khuôn mặt Tạ Lưu Thủy, nhưng lại có gì đó… không giống mọi ngày cho lắm, hắn đang nhìn mình, nét cười dưới đáy mắt còn đượm cả ý tình nhàn nhạt, Sở Hành Vân bất giác ngây ra, nhưng  một giây sau, nụ cười kia đã thay đổi, khóe mắt cong tít, lại thành bộ dạng hèn hèn trước kia:

“Tiểu Vân Vân, chào buổi sáng!”

Sở Hành Vân chỉ nghĩ mình ngái ngủ nhìn lầm, cho nên cũng không so đo gì.

Tạ Lưu Thủy nói: “Mặt kia của ngươi lại ra ngoài.”

Sở Hành Vân ừ đáp lại.

Tạ Lưu Thủy chần chừ nhưng vẫn nói: “Y xin ta đừng đi.”

“…” Sở Hành Vân lập tức thấy lúng túng, không biết nên nói gì cho phải, im lặng một lúc lâu mới nói, “Ta không nhớ gì cả. Đúng rồi, khi nào có thể ra khỏi đây?”

“…Ngươi muốn đi?”

Sở Hành Vân có vẻ không hiểu: “Chẳng lẽ cứ ở mãi tại đây?”

Tạ Lưu Thủy cười: “Sao thế được.”

Hắn ngưng một lúc rồi nói: “Cố gia lục soát nhiều ngày như vậy vẫn không tìm thấy, hẳn sẽ cảm thấy chúng ta đã xuống núi, chiều nay ta đi ra ngoài nhìn thử xem, các ngươi chờ ở đây…”

“Ra ngoài cùng nhau luôn đi, ta cũng đâu phải không có võ công.”

Tạ Lưu Thủy đành phải gật đầu, hắn vốn tính là, hắn đi ra ngoài nhìn xem, lề mà lề mề, cả đi lẫn về đã tới chạng vạng, xuống núi giữa đêm bất tiện, Sở Hành Vân sẽ phải cùng muội muội qua thêm một đêm tại đây…

Sở Hành Vân xuống giường, thấy trời đã lên cao, bèn nói: “Chi bằng giờ đi luôn…”

“Hươu sao lại tới nữa rồi, ngươi muốn đút chúng nó ăn nữa không?”

Sở Hành Vân vốn định nói, chi bằng giờ đi ra ngoài luôn, nếu Cố gia không còn đuổi giết nữa thì y có thể dẫn muội muội đi ngay lập tức. Có điều nhớ lại mấy con hươu sao đáng yêu kia, lòng lại xao động, thế mới đáp:

“Được”

Ngày hôm nay trôi qua thực nhanh, Tạ Lưu Thủy nhìn trời, hắn mới chỉ nấu bữa cơm trưa, chớp mắt sau mặt trời đã lên đến đỉnh, sửa soạn tay nải xong, thái dương đã ngả về tây…

“Sắp…sắp phải đi rồi à? Ca ca.”

“Ừ.” Sở Hành Vân đứng cách giường vài bước, đảo mắt xem còn sót thứ gì không, miệng nói, “Muội cũng nhìn kỹ xem còn quên gì nữa không.”

“Ca ca, muội xem rồi, không có.”

Sở Hành Vân cười với muội muội mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Tạ Lưu Thủy đang đứng cạnh cửa:

“Đi thôi.”

Tạ Lưu Thủy đeo tay nải, ánh mắt lơ đãng đảo qua đầu giường…

Gấu một lá hắn làm đang ngồi cô đơn trên kệ đầu giường.

Sở Hành Vân không mang theo.

Tạ Lưu Thủy gật đầu, xoay người mở cơ quan cửa đá, chui ra ngoài.

Sau đó nhanh như chớp, Sở Hành Vân đã quay về dùng tốc độ như tên bắn chộp lấy con gấu một lá nhét vào ống tay áo…

Sở Yến dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ca ca.

Sở Hành Vân ra dấu cho nàng im lặng, sau đó nhanh chân đi theo Tạ Lưu Thủy ra ngoài như chưa hề làm gì…

Đi giữa sơn động tối om, Sở Hành Vân bóp gấu một lá trong tay áo, y thích nhất là gấu một lá, nương không còn, y phải tự tay may thú bông cho mình, ngặt nỗi đều xấu mù, con gấu bong Tạ Lưu Thủy làm lại đáng yêu hơn bao nhiêu, Sở Hành Vân hí hửng xoa xoa bóp móp, lông mượt mà, mềm mại…

Y tự biết mình quá ấu trĩ, không muốn bị Tạ Lưu Thủy phát hiện.

Ba người ra khỏi động Tiêu Nhàn, Cố gia quả nhiên đã thu nhân thủ về, bọn họ suôn sẻ xuống núi.

Lương Sơn nguy nga, sông sâu cuồn cuộn, dưới chân núi có một bến đò, người chèo thuyền đang la hét, trên bờ còn có sạp tính quẻ, bán bùa, Sở Hành Vân đoán chừng đây chính là nhóm người Huyền Hoàng giáo trên Lương Sơn, buôn bán làm ăn xuống tận dưới chân núi, nhiều người đi xa đang cầu quẻ mua bùa, đứng chen chen chúc chúc đằng đó

Tạ Lưu Thủy đeo đấu lạp trên đỉnh đầu, lụa sa trắng xóa rũ xuống, che khuất vết sẹo trên má trái hắn. Hắn nhìn thuyền bên bến, đoạn mở miệng nói:

“Ừm, Sở Sở, ta phải đi đây.”

“Ừ.”

“Trước lúc đi, có một việc ta muốn nói với ngươi.”

“Cái gì?”

Tạ Lưu Thủy nhìn y, Sở Hành Vân không hiểu tại sao mình phải dời tầm mắt đi, chỉ nghe thấy hắn nói:

“Ta biết, ta có khúc mắc với ngươi, có điều lần này ta bắn tên giúp ngươi giải vây, Sở hiệp khách đại nhân đại lượng, có thể… đừng tới trả thù ta được không? Quá nhiều người muốn trả thù ta rồi, thêm cả ngươi nữa ta sợ ta không chịu nổi.”

Sở Hành Vân nghĩ ngợi, rồi gật đầu.

Y đã tìm được muội muội, nhân sinh viên mãn hơn nửa, ngoại trừ người mười năm trước, đã không còn nguyện vọng gì nữa.

Đã nói đến nước này, cũng chẳng còn gì để thêm nữa. Tạ Lưu Thủy mỉm cười rồi xoay người đi tới hướng bến đò.

Sở Yến nhìn ca ca, rồi nhìn sang tẩu tử, không hiểu chuyện gì, không rõ vì sao lại biến thành như vậy… Sở Hành Vân kéo nàng đi, nói: “Đi thôi, đợi chốc nữa đến nơi không người, ca ca dùng khinh công cõng muội, hay là muội muốn cưỡi ngựa?”

Sở Yến nhìn tẩu tử càng ngày càng xa bóng, bèn nảy ra một ý: “Muội… muội muốn đi thuyền.”

“Hả, ngồi thuyền? Cũng được, đi thôi.”

Tạ Lưu Thủy đứng ở bến đó thấy Sở Hành Vân cũng đi tới, thế là trêu: “Sao vậy Vân Vân, luyến tiếc ta rồi à?”

Sở Hành Vân trợn trắng mắt: “Muội muội ta muốn ngồi thuyền.”

Y dừng chân trước quầy bói toán bên bến đò, mở miệng hỏi đạo nhân kia: “Cầu quẻ bình an.”

“Đây! Năm văn tiền!”

Sở Hành Vân lần mò, không có tiền đồng, đành phải đưa cục bạc vụn.

“A Di Đà Phật! Thí chủ ngài thật sự quá khách sáo, nào, đây là quẻ bình an, nhân thể… rút cho ngài thêm một quẻ tình duyên nữa, quẻ tình duyên của chúng ta chuẩn lắm! Bằng không ngài trả thừa nhiều như vậy, bần đạo thấy thật áy náy.”

“Không cần, không cần.”

“Ca ca, ca cứ rút một quẻ đi.”

Muội muội đã mở miệng, Sở Hành Vân liền bất đắc dĩ rút một quẻ, rút xong không nhìn mà tiện tay đút vào túi, rồi dắt muội muội đi tìm thuyền.

Tạ Lưu Thủy nhìn thấy thế, cũng bước tới trước sạp bói toán.

“Vị thí chủ này cũng muốn cầu quẻ bình an sao?”

“Không, rút cho ta quẻ tình.”

“Ồ, mười hai văn.”

Tạ Lưu Thủy sờ hầu bao, nhưng nghĩ lại nói: “Ngươi biết ta là ai không?”

“……”

“Ta là bạn-cực-thân của vị giàu có vừa nãy. Ngài xem, y trả nhiều tiền như vậy, chỗ tiền dư ra bớt sang cho ta…”

“…Thôi được.”

Tạ Lưu Thủy nhìn một đống quẻ giấy chọn đi chọn lại, cuối cùng nhắm mắt nhặt một con bướm gấp bằng giấy ra, nâng niu cất vào trong lồng ngực.

Bến đò không lớn, vài kẻ một tay xách cá, một tay cầm gương, hớt hải qua lại không rõ đang làm gì. Sở Hành Vân đứng bên bờ sông, chọn tới chọn lui vẫn chẳng chọn được con thuyền nào lọt mắt, bỗng nhiên, có con thuyền trôi qua trước mặt…

Con thuyền này trơ xương xơ xác, trông thấy mà thương, một chiếc thuyền con trông cũng chắc chắn hơn nó, Sở Hành Vân nhìn mà líu lưỡi, nghĩ thầm, tên ngốc nghèo kiết nào lại mua con thuyền như vậy, mà ngước mắt lên lại thấy:

Ồ, Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy tay chống thuyền, miệng đùa: “Sở hiệp khách, tu mười năm mới ngồi chung thuyền, muốn ngồi cùng nhau không?”

Sở Yến mỉm cười định gật đầu, lại nghe thấy ca ca nói:

“Không muốn.”

Tiểu Tạ lập tức làm ra vẻ tổn thương như nai con bị vứt bỏ.

Sở Hành Vân nghĩ thầm còn giả bộ, tu trăm năm mới nằm chung gối, cũng đã cùng gối tới vài lần rồi, tu mười năm chung thuyền thì có gì cao. Y kéo muội muội chọn một con thuyền tráng lệ huy hoàng nhất.

Mới vừa ngồi lên, lại nhìn thấy thuyền của Tiểu Tạ lết rề rề trên mặt nước, Tạ Lưu Thủy bâng quơ hỏi:

“Sở hiệp khách chuẩn bị đi đâu đây? Thành Lâm Thủy?”

“Ừ.”

“Ồ, tiếc thật, ngược hướng với ta. Vậy… sau đó thì sao? Ở lại thành Lâm Thủy?”

“Không, ta muốn đi tìm một người.”

“Ồ… chính là cái người… mười năm trước đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Ta thấy trên cổ ngươi vẫn còn đeo ngọc người nọ tặng, là người đó tặng đúng không? Trông ngươi trân trọng nó như vậy…”

Tiểu Vân đã bắt đầu bất mãn: “Thế thì sao?”

“Không sao cả, chỉ là ta thấy ngươi rất… cố chấp với người nọ, ngươi xem, ngươi còn chỉ vì tìm hắn mà đi luyện Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười. Có điều, thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng may…ta chỉ đang nói là chẳng may thôi nhé, tới cuối cùng Sở hiệp khách ngươi cũng…không tìm thấy, thì phải làm sao?”

“Không tìm thấy?” Tiểu Vân bực quá rồi, y còn chưa bắt đầu tìm, Tiểu Tạ xấu xa đã rủa y không tìm thấy, tức không chịu đựng! Mà y cũng không muốn nổi quạu, cho nên nghĩ xong liền nói: “Không tìm thấy thì cứ tìm tiếp.”

“Vậy nếu như… nếu như cứ tìm như vậy cả đời, mà vẫn không tìm thấy thì sao?”

“Tạ Lưu Thủy, ngươi định cãi nhau với ta đấy phỏng?”

“Đâu có, ta chẳng đang lo lắng cho ngươi còn gì, ngươi xem ngươi đã chấp niệm thành như vậy, nếu đến cuối cùng vẫn không tìm thấy, thành bế tắc trong lòng thì tệ biết bao, phải không?”

Sở Hành Vân cẩn thận suy tư câu hắn hỏi, rồi đáp:

“Không có gì  là tệ cả. Người sống trên đời luôn phải có bế tắc không giải ra được, có chướng ngại không vượt qua được, còn nếu như lúc nào cũng tiêu sái tự tại không gì vướng bận thì thú vị gì nữa? Cầu mà không được chính là cái thú ở đời.”

Tạ Lưu Thủy nghe vậy thì sững người mất một lúc, mới bật cười ha hả: “Là ta nghĩ nhiều rồi, Sở Sở, ngươi thật đáng yêu!”

Sở Hành Vân cảm thấy chẳng biết đáp sao, trước mặt, thuyền của Tiểu Tạ càng chèo càng xa, y nhìn, rỗi không dưng lại mở miệng:

“Tạ Lưu Thủy.”

Tạ Lưu Thủy cầm mái chèo, quay đầu lại.

Sở Hành Vân há hốc miệng, không biết nên nói gì, y thậm chí còn không biết tại sao mình lại gọi hắn lại, ân oán lúc trước đã thanh toán xong, chẳng còn gì để dây dưa không rõ nữa.

Cuối cùng, y hỏi: “Con thuyền kia của ngươi… liệu có lật không?”

Tạ Lưu Thủy cười: “Không lật được, con thuyền này chắc chắn lắm.” Hắn vẫy tay với Sở Hành Vân và Sở Yến, “Về sau lại gặp…”

Thuyền con của Tiểu Tạ chèo đi, trôi xa…

“Ca ca…” Sở Yến giật tay áo y, “Chúng ta không đi cùng tẩu tử sao? Tẩu tử sắp đi mất rồi…”

Sở Hành Vân ngơ ngác, rồi sực nhớ ra vẫn còn vụ tẩu tử này, y phì cười giải thích: “Muội muội ngoan, đó không phải tẩu tử của muội.”

Sở Yến mặt mày hoang mang.

Nhắc tới từ “tẩu tử” này, Sở Hành Vân bắt đầu hăng hái, y ôm Sở Yến nói bằng giọng háo hức: “Muội đừng lo lắng, sắp thôi, ca ca sẽ dẫn muội đi tìm tẩu tử thật!”

Thuyền lớn băng băng, xé sông chém sóng, lướt về phía trước, Sở Hành Vân nhìn bọt sóng trắng xóa mặt sông, lòng thấy hồ hởi.

Sở Yến lại thấy lòng mình rối loạn, không ngờ ca ca nàng còn có một tẩu tử thật nữa? Vậy…vậy thì…

“Vậy thì tẩu tử giả vừa nãy… là, là gì của… ca ca?”

Sở Hành Vân ngây người, không ngờ muội muội lại hỏi mình chuyện này…

Y cẩn thận ngẫm nghĩ, y và Tạ Lưu Thủy, tựa địch phi địch, tựa hữu phi hữu, tựa tình phi tình, cả ba đều giống, rồi lại chẳng giống bất cứ cái gì, Sở Hành Vân suy tư thêm một hồi, đúng thật là không phải gì cả.

Y nói:

“Không là gì hết.”

“Đừng gọi hắn là tẩu tử nữa.”

“Hắn không là gì cả.”

Gây thù chuốc oán phải cẩn trọng, kết bạn kết phường cần thận trọng, kén vợ kén chồng thì càng phải cẩn thận gấp trăm ngàn. Tạ Lưu Thủy, trộm hái hoa Bất Lạc Bình Dương, án kiện vô số, thân phận bí ẩn, lòng dạ thâm sâu, không rõ căn cơ, còn suốt ngày làm loạn khuấy nước trong cuộc…

Sở Hành Vân dẫn muội muội, vất vả lắm mới thoát ra khỏi vũng loạn trong cuộc, không nên dây dưa với loại người như Tạ Lưu Thủy…

Giang hồ rộng lớn như vậy, khỏi gặp lại nữa đi.

Quẻ tình rớt ra khỏi tay áo, Sở Yến nhặt lên, mở ra hộ ca ca:

Bên trên có bốn chữ: “Chúng lý tầm tha”.

Sở Hành Vân xem sau thì mừng rơn, đúng là quẻ tốt không thể tốt hơn, y đang muốn đi tìm người nọ, há chẳng phải tìm người giữa chúng sinh hay sao, chuẩn quá đi mất! Y cất giọng gọi phu chèo thuyền, bảo hắn chèo nhanh hơn!

Nước sông cuồn cuộn, vun vút lao nhanh.

Y chẳng nghĩ sâu rằng, chỗ tuyệt diệu của “chúng lý tầm tha thiên bách độ”,  không nằm ở “tầm tha” mà nằm ở “mạch nhiên hồi thủ”.

Sở Hành Vân không quay đầu lại.

Sau lưng y, Tạ Lưu Thủy chống thuyền, cách y ngàng càng xa.

Tạ Lưu Thủy chèo đến giữa lòng sông, thở ra một hơi thật dài, cứ chèo được hai nhịp, hắn lại không nhịn được muốn ngoảnh lại nhìn Sở Hành Vân, thật sự không biết làm sao cho phải… cuối cùng, hắn lấy quẻ tình duyên kia ra, đấu tranh một hồi, nhưng rồi vẫn mở.

Bên trên là bốn chữ: “Thiên bình sơn thượng”.

“Thiên bình sơn thượng bạch vân tuyền,

Vân tự vô tâm thủy tự nhàn.

Hà tất bôn xung sơn hạ khứ?

Cánh thiêm ba lãng hướng nhân gian.” (*)

(*) Bài thơ Bạch Vân tuyền của Bạch Cư Dị (chú thích của tác giả)

Tạ Lưu Thủy lập tức quẳng lá quẻ đó sang một bên.

Vân tự vô tâm thủy tự nhàn… tính chuẩn thế không biết.

Hắn đứng trên thuyền bình tâm một lúc, dõi mắt về phía thuyền Đại Vân, nhìn Sở Hành Vân và muội muội tựa vào nhau, dần biền biệt.

Đã có chí thân bầu bạn, bạch nguyệt cứ chậm rãi tìm.

Tạ Lưu Thủy cười, Sở Hành Vân đã từng muốn về nhà biết bao, hiện tại, y đã thực sự có được người nhà. Tìm được bạch nguyệt quang hay không, đối với Sở Hành Vân của lúc này, đã không còn quan trọng đến vậy nữa.

Hắn vớt miếng ngọc vỡ trong tay nải ra, đây chính là nửa còn lại của mảnh treo trên cổ Sở Hành Vân.

Năm đó, miếng ngọc Cùng Kỳ giả kia bị rớt vỡ thành hai nửa, một nửa bị Sở Hành Vân nhặt đi, một nửa kia lại lăn tới nơi nào không rõ. Sở Hành Vân không tìm thấy, nhưng Tạ Lưu Thủy đi ra khỏi Bất Dạ Thành lại bắt gặp.

Khi đó đâu đâu cũng loạn tung trời, ắt hẳn là do Sở Hành Vân đánh xông ra, phải chăng ông trời tính toán quá khéo, giữa một đống đổ nát lại có mảnh mặc ngọc sáng loang loáng.

Tạ Lưu Thủy nhặt lên, nghĩ ngợi rồi nhét vào túi, sau đó tiện tay ném vào trong kho để đồ, để đó mười năm ròng.

Lúc sửa soạn hành lý, chẳng hiểu sao hắn lại mang thứ này ra, không biết là đang muốn chứng minh với ai điều gì…

Thuyền của Vân càng chèo càng nhỏ, cuối cùng lặn vào chân trời.

Tạ Lưu Thủy quay đầu lại, không nhìn nữa, hắn ngồi trên thuyền, bên trên miếng ngọc vỡ có buộc sợi tơ hồng, hắn ngoắc tay vào quăng nó xoay tròn, xoay vài vòng, cuối cùng thả tay…

“Tõm” một tiếng, rơi xuống Hàn Giang.

Nhìn bọt nước bắn tóe, bóng mây in xuống mặt sông vỡ nhòa, hắn mỉm cười…

Bí mật nào đó, cứ để hắn mang luôn xuống mồ đi.

Tạ Lưu Thủy lại bắt đầu chèo thuyền, con thuyền lướt nước không ngoái đầu về…

Thiên cao địa viễn, thủy lưu vân tán.

Giải oán thích kết mạc tương tăng, đãn nguyện nhất biệt lưỡng khoan, các tự sinh hoan.

Chương 161

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s