Chương 158: Hồi thứ bốn mươi bảy – Lương Sơn biệt (5)

E013BB7D-A88D-4B6E-A0E2-3143A21594E0Hồi thứ 47: Lương Sơn biệt

Kết linh hôn bách bộ xuyên dương,
Quy tiêu nhàn giang chu vân viễn.

Minh nguyệt biệt chi kinh thước, Thanh phong bán dạ minh thiền (*). Sơn trung lương tĩnh, trường đạo tích u, Sở Hành Vân không biết mình đã đi bao lâu, cuối cùng cũng được rẽ vào một sơn động tối om.

(*) Hai câu trong bài “Tây Giang Nguyệt – Dạ hành Hoàng Sa đạo trung”, tác giả Tân Khí Tật (chú giải của tác giả)

Động Tiêu Nhàn, mới nghe tên y cứ ngỡ Tạ Lưu Thủy sẽ sống trong sơn động này, mà đến lúc được đặt chân lên mới biết, xuyên qua sơn động này sẽ dẫn sang một vùng trời khác.

Một thửa ruộng màu, hai căn nhà đá, ao tẻo teo, vườn biêng biếc. Hoàn toàn tách biệt với thế gian,  qủa thực chốn đào nguyên tiêu nhàn. Dăm ba con hươu sao đang thong thả dạo bước, gặm trụi ruộng rau Tạ Lưu Thủy trồng.

“A! Chết tiệt, lâu không về hươu lại chạy tới! Sở hiệp khách, mau mau, giúp ta đuổi chúng nó đi!”

Sở Hành Vân lại thích vật lông xù, nào nỡ đuổi hươu con đi, y mở nút thắt bao tải, đổ Tạ Lưu Thủy ra ngoài: “Chúng nó đáng yêu như vậy, ăn mất một ít rau của ngươi có làm sao?”

Tiểu Tạ dán lại gần: “Vậy ta ăn gì đây, ăn ngươi à?”

“… Ngươi không biết đường lên núi săn thú, xuống núi đi chợ sao?”

“Lên xuống núi đường xa như vậy…”

Sở Hành Vân quắc mắt nói: “Ngươi luyện khinh công để làm gì?”

Tạ Lưu Thủy lườm lại y: “Ngươi luyện khinh công để đi chợ?”

Sở Hành Vân chán không buồn nói tiếp nữa, y ngậm chặt miệng thích thú đi đến chỗ bầy hươu con, mà rón rén đi đến ba bước lại chẳng dám đi tiếp nữa, chỉ sợ làm chúng nó sợ, có điều bầy hươu sao này chẳng hề sợ người chút nào, có một con hươu con đang nhai lá cây xanh mượt, nhìn thấy cạnh đó có một người mặc đồ trắng phóc đứng, thì lại còn liêu xiêu bước đến, rồi cạ cạ vào chân y.

Lòng Sở Hành Vân như tan chảy, y ngồi xổm xuống, vuốt ve hươu con, nhổ rau trong ruộng lên đút cho nó, Sở Yến học theo răm rắp, chẳng mấy chốc, đám hươu con đã trợn tròn cặp mắt trong veo như nước chạy tới dụi lấy dụi để.

Tạ Lưu Thủy: “Rau của ta…”

Sở Hành Vân cho chúng nó ăn một lúc, trên tay đã bị xúc cảm từ lông xù bao phủ, y đếm đốm sao trên người hươu, tâm đãng thần trì, vẫn chưa đã thèm, bèn hỏi: “Bầy hươu đó ngày nào cũng tới sao?”

Tạ Lưu Thủy “hừ” một cái: “Đám bốn móng dễ dãi ấy, chỗ nào có đồ ăn là lao tới đó. Không cho ngươi đút chúng nó ăn nữa, ta là kẻ khốn cùng đáng thương, không bì được Sở hiệp khách gia tài bạc triệu.”

“Vậy ta chia cho ngươi một ít, rồi ngươi cho ta đút chúng nó ăn tiếp, được chưa?”

“Hả?” Tạ Lưu Thủy dán tới, hỏi, “Chia cho ta bao nhiêu?”

Sở Hành Vân nhíu mày: “Ngươi muốn bao nhiêu?”

Y ngẩng nhẹ đầu lên, lại phát hiện mặt Tạ Lưu Thủy đang áp rất sát, sát đến mức có thể đếm đúng từng sợi lông mi mềm mại trên mắt hắn…

Tạ Lưu Thủy nhìn chăm chú Sở Hành Vân cực kỳ nghiêm túc, nhìn mãi một hồi mới phì cười, giang hai tay ra ôm chầm lấy y:

“Muốn toàn bộ của ngươi.”

Sở Hành Vân nhíu mày: “Gia sản của ta rất nhiều, không thể cho ngươi hết được, nhiều nhất là một gian dinh thự cũng xem như ta coi trọng rồi. Nhưng ta muốn cho hươu con ăn.”

Tạ Lưu Thủy ôm cả đóa mây vào lòng, cười nói: “Được.”

Sở Yến ngồi xổm bên cạnh liếc nhìn hai người đang ôm nhau, rồi lẳng lặng ngoảnh mặt sang nơi khác, nàng nhổ một cọng rau, đút vào miệng hươu.

Trước đó nàng không nhìn rõ Tạ tiểu hồn, chỉ cảm thấy là một bóng ma, tuy cũng biết hắn không phải là nữ, nhưng cũng không suy nghĩ kỹ càng. Hiện giờ, một người trưởng thành như Tạ Lưu Thủy đứng sờ sờ, từng đường nét đều rõ ràng trước mặt mình, Sở Yến mới len lén nhận xét:

Tẩu tử trông cũng… anh tuấn lắm mà.

Phải nỗi không biết má trái bị làm sao, mà mang một vết sẹo dài ngoằng, tiếc cả khuôn mặt.

Sở Yến vừa nhìn ca tẩu vẫn dính vào nhau không rời, lòng bỗng được khai thị, giác ngộ triệt để đạo lý nhân thế, rồi thầm ghi nhớ một điều.

Ờm, ca ca nhà mình đoàn tụ.

Cuối cùng, bầy hươu sao được huynh muội Sở gia đút ăn đã gặm trơ trọi vườn rau của Tiểu Tạ, đoạn mãn nguyện đạp vó bỏ đi. Sở Tiểu Vân lưu luyến nhìn theo bóng hươu đi xa mãi, mãi đến tận không thấy gì nữa, mới lòng ôm kỳ vọng ngày mai chúng sẽ trở lại.

“Ngày mai trở lại cũng có rau đâu mà đút nữa, ngươi chỉ có cách đi nhổ cỏ thôi.” Tiểu Tạ lầu bầu trong miệng, “Một lũ bốn chân lông xù xủ, có gì mà đáng yêu.”

Sở Hành Vân vừa nghe thấy hắn miêu tả như thế đã cảm thấy đáng yêu mún chớt, tức thì phản bác: “Hầu hết đều sẽ thích.”

“Vậy ư, ta thì lại thích nhẵn nhụi hơn.”

Sở Hành Vân nghĩ bụng đúng là quái nhân, nhưng y ngẫm nghĩ mấy lần, cứ luôn ngờ ngợ câu này của Tạ Lưu Thủy hình như có… ẩn ý. Y còn chưa kịp hỏi cho ra nhẽ, Tạ Lưu Thủy lại đẩy cửa căn nhà đá ra, đi kiếm lương thực dự trữ, Sở Hành Vân đứng bên ngoài nhìn vào, hỏi:

“Ngươi sống ở nơi này sao?”

“Không, mấy căn nhà này đều là phòng chất đồ, ta ở đằng kia…”

Sở Hành Vân nhìn sang theo hướng hắn chỉ, bấy giờ mới phát hiện sau lưng cánh rừng phía sau ao nước còn có một sơn động.

Xem ra chung quy thì tên này cũng sống trong sơn động… Sở Hành Vân thấy kỳ quặc: “Ngươi đã xây nhà đá rồi, tại sao không ở?”

“Ngươi không cảm thấy kiến trúc của căn nhà này quá nổi bật sao?” Tạ Lưu Thủy xách một túi gạo trắng, bốn quả trứng gà ra, “Vừa tiến vào đã thấy ngay luôn, ngộ nhỡ có người ngoài phát hiện ra nơi này, đầu tiên sẽ vào lùng sục căn nhà đá, vậy là sẽ chừa cho ta ít thời gian để tranh thủ. Sơn động phía sau rất sâu, bên trong có rất nhiều ngã rẽ, còn có vài khoang thông sang nơi khác, chờ kẻ đó lục xong nhà đá quay sang soát sơn động thì ta đã chuồn êm từ lâu. Đi thôi, đêm nay chỉ có thể để Sở hiệp khách chịu thiệt tá tú trong sơn động thôi.”

Sở Hành Vân kéo muội muội đi theo mình, một nỗi hoài nghi thoảng qua trong lòng, tuy Tạ Lưu Thủy là trộm hoa đạo Bất Lạc Bình Dương tai tiếng vang khắp, nhưng nói tới nói lui, hắn chẳng qua cũng chỉ là tên trộm hái hoa bị người đời phỉ nhổ mà thôi, có nhiều người chịu bỏ công sức đến đuổi giết hắn đến vậy sao? Khiến cho hắn cẩn thận như vậy, chỉ dám sống trong sợn động.

Đã vậy, vào động xong còn không phải nơi ở luôn, đi mãi một đoạn dài, gặp một ngã ba, quẹo phải rồi đi tiếp.

Sở Hành Vân phục thật sự, thỏ khôn có ba hang cũng chẳng lắt léo đến thế. Tạ thỏ khôn dẫn y tiến vào nơi ở thực sự của mình, Sở Hành Vân nhìn cánh cửa đá đóng chặt trước mắt, trong lòng bắt đầu hồ hởi, đã đến lúc rửa sạch mối nhục lần trước.

Khi đó bọn họ vừa linh hồn đồng thể, y dẫn Tạ tiểu hồn trở về Thanh Lâm Cư, kết quả là bị tên này cười vào mặt, nói rằng y ở bẩn. Nay thế sự xoay vần, Sở Hành Vân cười gằn trong đầu, ngươi ta đều là đực rựa, y muốn ngắm nghía kỹ càng xem ai ngăn nắp được hơn ai.

Tạ thỏ khôn mới đẩy cơ quan mở cửa đá, Sở Tiểu Vân đã chui tọt vào trong, như sư tử con nóng lòng thăm thú lãnh địa của mình, Tạ Lưu Thủy chỉ thấy buồn cười, đoạn thắp đèn lên hộ y, cả căn phòng lập tức sáng choang như ban ngày. Sở Hành Vân nhìn đông ngó tây. Bát đĩa trắng như tuyết mới, quần áo trong tủ, như tướng sĩ thủ biên, mặc cho Tạ tướng quân điều binh khiến tướng. Sách vở thư tịch, từ nhỏ đến lớn, đều ngăn nắp gọn gàng đứng trên kệ, tựa như bá quan văn võ choàng quan bào đi giày vào chầu.

Quần áo giầy dép được chia thành từng nhóm, gấp gọn xếp vào tủ quần áo, vật liệu đều là vải bố rẻ tiền, phần nhiều là đen và xám, có thể là vì mặc lâu ngày, cho nên đã bạc màu, song giặt rất sạch sẽ, phơi khô coong, nức hương bột giặt và nắng sớm. Sở Hành Vân tối sầm mặt, đóng cửa tủ lại, bắt đầu chuyển ánh nhìn xoi mói sang cái giường, ga phủ phẳng lì như sàn nhà, không một gợn nhăn, chăn dày cũng gấp chuẩn chỉnh thành miếng đậu phụ bốn góc, chăn mỏng là miếng đậu hũ non bốn cạnh vuông vắng. Một vài thứ lặt vặt đặt trên bàn như bài binh bố trận, tự có phạm vi quy củ.

Sở Hành Vân lựa lặt cả buổi vẫn không lặt ra được mẩu xương trong trứng gà, lòng không cam, song nghĩ lại, nơi này dù sao cũng là sơn động, nhất định sẽ mọc cỏ dại, có côn trùng, giăng mạng nhện, chỉ cần cẩn thận tìm tòi là không lo không có. Sở Hành Vân cúi đầu, ánh mắt đảo quanh soi xét sàn nhà. Sàn trong sơn động thông thường sẽ lởm chởm đầy hố, mà không biết cái động này có gì kỳ lạ, sàn đá tựa như ngọc, trơn bóng màu mực, ánh lên sắc biêng biếc, chẳng giống sơn động mà như lọt vào ngọc cung. Nhìn ra góc phòng, không biết xông thứ cây gì mà vương vất hương thơm ngan ngát, không thấy bóng mộ con kiến hôi, dẫu lâu ngày không trở về, song chẳng tìm thấy hạt bụi nào.

Cuối cùng, Sở Hành Vân bực dọc ôm một cái ghế ngồi đó. Tạ Lưu Thủy bật cười xách y dậy: “Dậy nào, dậy làm việc đi, bảo muội muội ngươi ngồi đó, thượng du cái ao kia có suối, ngươi đi rót đầy nước vào vại. Ta đi bắt thỏ.”

Không lâu sau, Tạ Lưu Thủy xách một con thỏ núi béo tốt trở về, hắn còn hái thêm chút rau dại, tiện tay khều tổ ong, kiếm được nửa bát mật ong. Sở Hành Vân rót xong nước, rảnh rang liền cùng muội muội xiên hai con cá béo trong ao. Ba người ngồi quanh đống lửa nướng thịt thỏ, thoa mật ong, rưới nước mỡ.

Tạ Lưu Thủy bắc nồi cơm, làm vài món, thử công phu dùng dao, rồi làm ra một âu cháo cá: “Này, hôm nay ta trổ tài, tối nay chúng ta uống canh sữa cá hoa hồng.”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn làn đựng thức ăn của Tiểu Tạ, lấy làm kì lạ nói: “Hoa hồng ở đâu ra?”

Tạ Lưu Thủy bật cười, rồi nấu một nồi canh cá trắng, đợi đến khi nổi bong bóng ùng ục ùng ục, liền ném mấy cái nấm vào hệt như đang làm phép, nấm loang màu hồng nhạt ra nồi canh cá màu trắng sữa, đẹp mắt ngon miệng, đun thêm một chốc, cuối cùng múc ra ba bát.

Sở Hành Vân bưng bát lên nếm thử.

Tiểu Tạ ngồi bên cạnh cười hỏi: “Ngon không?”

Vị thơm ngon chảy dọc cổ họng, dạ dày ấm áp dễ chịu, Sở Tiểu Vân thiếu chút nữa nuốt cả lưỡi xuống.

Tạ Lưu Thủy nhìn phản ứng của y, rồi mỉm cười nói: “Ngươi uống chậm thôi, trong nồi còn nhiều mà” đoạn hắn bưng bát lên nhâm nhi một ngụm, “Mẹ ta nấu còn ngon hơn, ta chỉ học được một góc.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm thế này mà mới chỉ là một góc, học trọn vẹn thì phải tới mức nào.

Thịt thỏ trên bếp phát ra tiếng xèo xèo, Sở Hành Vân xé to cái đùi to nhất chia cho muội muội, rồi xé cái chân kia chia cho Tiểu Tạ, Tạ Lưu Thủy bẻ nửa trả lại y, ba người ăn thỏ say sưa ngon lành.

Khói bếp bảng lảng, giăng sáng giời cao, núi thẳm nào có lịch, quên bẵng về trần thế.

Căng da bụng chùng da mắt, ba người dập lửa, thu dọn qua rồi trở vào trong sơn động. Tạ Lưu Thủy cầm đèn, gõ lên cơ quan, một mảng đá bên sườn động từ từ trượt sang cạnh, để lộ màn trời đêm bên ngoài.

“Mở cửa sổ cho thông khí, ấn vào cơ quan này thêm lần nữa…”

Sau một tiếng “lạch cạch”, sẽ thấy trên cửa sổ bay lên một lớp màn lụa mỏng, không biết được ngâm thảo dược gì mà có màu xanh sẫm, tỏa ra mùi thuốc, phòng muỗi.

Gió lạnh thổi phơ phất vào phòng, Tạ Lưu Thủy đá vào một cái xó nào đó, tức thì, tủ để đồ trượt sang một bên, một cái thang dây lộ ra:

“Trong động có hai tầng, bên trên vẫn còn một gian nữa.” Tiểu Tạ cười híp mắt nói, “Tiểu cô tử, cô lên tầng ngủ được không?”

“Vâng.”

Sở Hành Vân nghe mà thấy đau đầu. Chia phòng, rửa ráy thay đồ, đêm cũng đã khuya.

Tạ Lưu Thủy chui vào trong chăn: “Sở Sở, tầng này chỉ có một cái giường, ngươi chỉ đành chịu khó ngủ chung với ta thôi vậy.”

“…”

Tạ Lưu Thủy quấn chăn bông dầy sụ như con nhộng, nép vào vách tường, nhắm mắt lại. Sở Hành Vân mang chân khí thập dương trên người, sợ nóng nhất trần đời, cho nên chỉ đắp cái chăn mỏng rồi nằm mé ngoài giường.

Nửa đêm, Tạ Lưu Thủy bỗng nghe thấy tiếng động…

Hắn mở choàng mắt ngay lập tức, tha phương bao năm, mộng cũng như tỉnh. Hắn nhìn thấy Sở Hành Vân đứng dậy, rồi đi ra bên ngoài…

“Sở Hành Vân?”

Hắn cất tiếng gọi, Sở Hành Vân lại chẳng buồn để ý gì tới hắn, như đã bị thứ gì đó hớp mất hồn, cứ đi thẳng miết về phía trước.

Tạ Lưu Thủy tức khắc nhảy xổ dậy, đi theo sau y: “Sở Hành Vân, ngươi làm sao vậy?”

Sở Hành Vân không nói câu nào, mà đứng lại trước vại nước, rồi khom người xuống.

Tạ Lưu Thủy nhanh tay kéo y lại: “… Ngươi muốn uống nước à? Bát uống nước ở đằng kia, ta đi lấy hộ ngươi.”

Sở Hành Vân nhìn hắn chằm chằm, tóc Tạ Lưu Thủy suôn mượt, buộc lơi sau lưng, hắn vừa xoay người, lọn tóc mượt mà kia cũng sẽ đung đưa theo… như gãi gãi vào lòng…

Tạ Lưu Thủy quay người đi mở kệ bát: “Bát nước của ngươi ở…”

Hắn bỗng thấy đầu mình xót buốt, tóc bị kéo!

Tiểu Hành Vân dữ dằn giật lấy tóc đuôi ngựa của Tạ Lưu Thủy, miệng gọi ngọt ngào:

“Lưu, Thủy, Quân!”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hắc Vân: Tiểu khả ái nhà ngươi bỗng dưng login!

Chương 158

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s