Chương 157: Hồi thứ bốn mươi bảy – Lương Sơn biệt (4)

2ECB4908-4B6B-46A4-954F-E60E717DE532Hồi thứ 47: Lương Sơn biệt

Kết linh hôn bách bộ xuyên dương,
Quy tiêu nhàn giang chu vân viễn.

Vành tai Sở Hành Vân nóng bừng, y bặm môi không nói nên lời, lòng rối bời, nghe tiếng nháo nhào vọng lại từ chỗ thác nước…

Không xong rồi! Người Cố gia đã phát giác…

Tạ Lưu Thủy giật nảy mình rồi nhảy dựng dậy, chui tọt trở về bên trong bao tải: “Vân Vân ngoan, mau lên nào! Cõng ta đi.”

“… Ngươi không có chân, không biết chạy phỏng?”

Miệng nói như vậy, song đâu thể chậm trễ, đám người đang hỗn loạn bên phía thác nước đang đà đuổi tới ngay chớp mắt sau, Sở Hành Vân chỉ có thể buộc Tạ bao tải lại, vắt lên vai, mặc ngựa, đề khinh công, bỏ của chạy lấy người.

Người Cố gia dán mắt vào tòa thạch tháp trong thác nước trước mặt, nay đã bị cắm một mũi tên không rõ phóng từ nơi nào.

Thánh cổ kim thân ngốn ba năm ròng để luyện, nay lại cứ thế… bị một mũi tên bắn chết?!

“Kẻ… kẻ nào làm!”

“Xem chừng mũi tên phóng từ hướng kia…”

“Đuổi theo đi! Mau đuổi theo đi… Phong tỏa mọi nẻo đường xuống núi!”

Thế lực Cố gia tản ra khắp nơi dốc lòng dốc sức, Cố gia Tam thiếu Cố Yến Đình cũng chuẩn bị dẫn Tuyết Mặc tổ đi truy sát, Cố Nhị thiếu đứng bên cạnh cảm thán một câu:

“Tài bắn cung quả là tuyệt!”

Cố Yến Đình dừng bước chân, nhìn sang ca ca.

Cố nhị thiếu mặt mày ngưỡng mộ, háo hức ngập đầy vành mắt, từng câu chữ đều toát ra vẻ thích thú: “Ta hành quân bao năm, vẫn chưa được diện kiến nhân tài nào như vậy! Tam đệ à, chốc nữa đệ nhớ nương tay với hắn, cố bắt sống chứ đừng giết chết, ta vẫn còn muốn luận bàn cùng vị huynh đài này một phen!”

“Dạ, đệ biết rồi.”

Cố Yến Đình mỉm cười gật đầu, rồi dẫn người rời đi, dùng tốc độ nhanh như chớp lao vào rừng cây um tùm, truy tìm tên tặc tử bắn tên làm loạn.

Theo sau hắn là một đám Tuyết Mặc tổ, quái mặt đen người không mặt đi thành từng nhóm hai người, hàng ngũ nghiêm chỉnh, thủ lĩnh quái mặt đen đánh bạo mở miệng dò hỏi:

“Tam thiếu gia, chốc nữa bắt được tên tặc nhân kia thì…”

Mặt Cố Yến Đình sa sầm xuống, miệng đáp lạnh như băng:

“Giết chết cho ta.”

“… Vâng!”

Sở Hành Vân vận Đạp Tuyết Vô Ngân ở phía trước, núi rẽ đường, cây mở lối, trời cao đất rộng, không ghềnh chẳng hố, y phi thân phăm phăm, lại chợt nghe thấy tiếng Tiểu Tạ hắt xì hơi một cái, tiếp đó là giọng nói sầu đời phát ra từ bao tải”

“Chậc chậc, Sở hiệp khách, Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười của ngài quả nhiên là nhất tuyệt thiên hạ, không ai sánh bằng! Ta chỉ là một tên tiểu tặc, nào bì được ngài! Xui xẻo bị Cố gia bắt được, ta đây coi như thảm rồi, chỉ có thể viện tới ngài cõng ta chạy thôi, Sở Sở, ta giúp ngươi bắn tên giải độc rồi, ngươi sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc ta chứ…”

Sở Hành Vân đang nghe bát phương dò la truy binh, thấy Tiểu Tạ quá ồn, thế là đưa tay đập bộp một cái lên người hắn: “Ngươi im lặng đi.”

“…..Sở hiệp khách, ngươi có biết mình vừa đánh vào đâu không đấy…”

Trong túi ngoài đựng Tạ Lưu Thủy thì còn một ít quần áo nữa, trước kia là dùng để ngụy trang che chắn “xác chết”, hiện nay thân hình của Tiểu Tạ bị giấu trong đống vải vóc đó, Sở Hành Vân thật sự không nhìn ra được thân ở đâu tứ chi đâu, chỉ tiện tay vỗ một cái như vậy/

“Đánh vào đâu?”

Sở Hành Vân chậm rãi nhớ ra, hình như trước lúc linh hồn đồng thể y có quần nhau một trận với Tạ Lưu Thủy trong ruộng hoa, thọc hắn một nhát, sau đó còn chém ngón tay út hắn, chắc là…

“Đánh phải vết thương của ngươi rồi sao?”

Tạ Lưu Thủy ôm đũng quần trong bao tải không biết nên đáp gì mới phải.

Hắn co quắp người, mà vừa đảo mắt đã nảy ra được một tối kiến, Tiểu Tạ thê thiết “ừ” một tiếng rồi thưa rằng: “Vết thương đau quá…”

Thanh âm yếu ớt thỏ thẻ, còn lọt thêm cả tiếng khịt mũi vào, như đau lắm mà cố nín nhịn, Sở Hành Vân bỗng lặng đi, thấy áy náy bứt rứt.

“Shhh, Sở Hành Vân này, vết thương hình như bị rách ra rồi, làm sao đây?”

“Có cháy máu không?”

“Không chảy, nhưng cứ nhoi nhói từng cơn… Á, đau thật sự… Sở Sở, ngươi xoa cho ta đi?

“Ta đâu phải đại phu, xoa một cái thì đỡ hơn sao?”

“Đỡ được.” Tạ yếu ớt co cuộn người lại, nhìn hết sức tội nghiệp, “Đỡ được mà, con người đổ bệnh là yếu đuối nhất, cần người khác quan tâm…”

Thấy Tạ lải nhải lại bắt đầu nói sảng, Sở Hành Vân liền nhanh tay xoa xoa chỗ mình vừa đánh.

Chiêu này quả nhiên có hiệu quả, Tạ Lưu Thủy lập tức ngậm miệng…

Sở Hành Vân: “Đỡ hơn chưa? Đừng làm ồn nữa.”

“Ừ.”

Không rõ vì cơn cớ gì, cách cả bao tải và một đống vải, mà Sở Hành Vân vẫn có cảm giác âm điệu trong câu “ừ” này của Tạ Lưu Thủy nghe… có phần kỳ quặc, có điều y cũng không ngẫm nghĩ kỹ. Nay nhờ có mũi tên của Tạ Lưu Thủy giải vây, y và muội muội không cần chia đôi đường bỏ trốn nữa, chưa bao lâu, y đã trông thấy một bóng người nho nhỏ xinh xinh.

“Sở Yến!”

Muội muội ngoảnh mặt lại, có vẻ hơi ngơ ngác, Sở Hành Vân thả người xuống ôm lấy nàng: “Đi, ca ca đi cùng muội.”

Sở Yến nhìn ca ca đã phải vác cái bị to tướng, một tay còn muốn bế nàng: “Ca ca, muội… muội cũng biết khinh công mà.”

“Ừ?”

“Ca ca… không cần… phải vất vả như vậy…”

“Không vất vả.” Sở Hành Vân ôm chầm lấy Sở Yến, mỉm cười nói, “Hạnh phúc mới phải.”

Thác tuôn không nghỉ, Cố Tuyết Đường đứng tại điểm cao nhất, thả người nhảy xuống, đề khinh công Bách Lý Tuyết, rồi duỗi tay quơ lấy tòa thạch tháp kia.

Bên trong tháp, cái lọ lưu ly to bằng ngón tay đã vỡ tan tành, con cổ trùng to chừng hạt gạo thì tan xương nát thịt, biến thành đống vàng vụn.

Hắn rút mũi tên ra, soi xét cẩn thận, chỉ là một mũi tên sắt tầm thường nhất, nhưng chính thứ tầm thường nhất này lại có thể hoàn thành một chuyện không tưởng nhất.

Sở Hành Vân có tài bắn cung gần như thần tích sao?

Cố Tuyết Đường chợt nảy ra một suy đoán trong lòng, hắn đã điều tra về Sở Hành Vân, nội công thập dương, khinh công nhất tuyệt, kiếm pháp kỳ giai, còn lại dù có học thì cũng đều chẳng tinh thông là bao, hắn phất tay gọi thủ hạ tới hỏi:

“Bắt được người chưa?”

“Bẩm đường chủ, tám đại đường chủ đều đã xuất hành, cũng đã điều động bảy vị đàn chủ bên phía Cố gia chủ, Cố tam thiếu cũng dẫn Tuyết Mặc tổ truy lùng, phong tỏa toàn bộ mọi nẻo đường xuống núi, vách đá quanh đây cũng đều được bố trí người canh gác, mà tạm thời… vẫn chưa tóm được.”

Cố gia người đông thế mạnh, xem như tay to trong cuộc, bỗng dưng lại bị một kẻ bí ẩn xông vào, phá hoại lễ tế tổ, người người đương nhiên sẽ cảm thấy bất an, Cố Tuyết Đường hơi nhướng mày, cố ý gằn giọng quát: “Hoang đường! Chỉ là một tên tiểu tặc, mà điều động cả tộc vẫn chẳng bắt nổi?”

“Thuộc hạ vô dụng, xin đường chủ trách phạt!”

“Thôi bỏ đi, có nhìn thấy vóc dáng kẻ đó không?”

“Người đuổi theo đầu tiên có thu thập được vài manh mối, nhưng có thể là kẻ này đã thay quần áo, mặc tương tự với người Cố gia chúng ta.”

“Con đường khinh công thì sao?”

“Khinh công cực cao, nhưng khó miêu tả cụ thể… khá giống Đạp Tuyết Vô Ngân, không khẳng định được.”

Cố Tuyết Đường vẫn đang trầm tư, kế hoạch của hắn vốn là Sở Hành Vân đại náo lễ tế tổ, phóng thập dương, đến khi đó, người nào người nấy sẽ đều biết kẻ tới là ai. Nhưng một mũi tên… đã khiến hắn quá khó xử, hắn biết mười mươi rằng chính là Sở Hành Vân làm, song lại chẳng thể vạch trần, còn phải giả vờ không biết, tức tốc phái người bắt tặc, không bắt được còn phải giả bộ tức giận, đúng là lòng thì đắng mà không tài nào nhổ ra được.

“… Đường chủ, vậy tiếp theo phải xử trí ra sao đây?”

“Tam đường, Lục đường, Cửu đường rút về, lưu lại thủ trại, phòng ngừa điệu hổ ly sơn. Những người còn lại thì tỏa hết ra! Đào đất ba thước cũng phải tìm được cho ta!”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Đợi thủ hạ rời đi rồi, Cố Tuyết Đường mới đề khinh công Bạch Lý Tuyết, đáp xuống một vách núi, nơi này có một đài quan sát dùng để giám sát bộ hạ, là cứ địa bí mật của riêng hắn.

Cố Tuyết Đường truy lùng quanh đó, cuối cùng nhìn thấy một bóng người nho nhỏ đang di chuyển trên con đường mòn tại góc Đông Nam, bóng người nhẹ như chim.

Hắn cầm thiên lí kính, vọng sang hướng đó, quả nhiên đã trông thấy Sở Hành Vân.

Tên này ôm muội muội trong tay, vác bao tải to đùng trên lưng…

Cố Tuyết Đường cau mày, từ lúc lên núi Sở Hành Vân đã luôn vác theo cái bao tải này, lúc đó hắn cứ tưởng đó là đồ đạc gì đó của y, mà giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra, cái bao tải này quá lớn, lớn đến mức đựng đủ một người trưởng thành.

Chẳng lẽ, bên cạnh Sở Hành Vân còn có ai đó khác?

Một người có tài bắn cung tốt đến mức làm người ta phải hãi sợ, thấu suốt kế hoạch của hắn, sau đó dùng một hành động phá rối tất cả.

Một người mà hắn căn bản không điều tra được, xưa nay chưa từng xuất hiện, hoàn toàn không biết là ai.

Cố Tuyết Đường tự thân sinh ra sợ hãi, hắn căm ghét sự vô tri, vô tri đồng nghĩa với biến số, mà biến số thường đều đi kèm hủy diệt. Hắn huýt khe khẽ, một con cú đêm chao tới, tiếng huýt từ từ vang ra, lên cao vút ba lần, cuối cùng bặt đi.

Cú đêm hiểu được ám hiệu, bay đi truyền tin.

Cố Tuyết Đường phái thủ hạ trực tiếp dưới trướng mình — Cố gia đệ nhất đường – Ám đường: Dưới tiền đề không làm hại tới Sở Hành Vân và muội muội, phải điều tra cho rõ cái bao tải kia rốt cuộc đựng thứ gì, người nào, phương nào, dùng hết mọi thủ đoạn tra cho ra nhẽ.

Trời đã tối um, đêm đen ùn ùn kéo tới.

Đêm nay Lương Sơn náo nức tưng bừng, khắp núi đều có người đang chơi đuổi bắt.

Sở Hành Vân ôm muội muội nấp bên trong hốc cây, nghe ngóng cao thủ giăng dày như sương bên ngoài.

Sơn đạo đều đã bị phong tỏa, Cố gia thế mạnh, nơi này còn là đại doanh địa của nhà họ, thế lực che trời lấp đất. Nghe thấy bên ngoài lục soát lùng sục, Sở Yến cũng nơm nớp lo sợ, nàng lặng lẽ đưa tay nắm lấy hòn sỏi trong tay áo, chờ thời.

Bỗng nhiên, mu bàn tay ấm nóng, Sở Yến ngẩng đầu lên, trông thấy Sở Hành Vân đang nắm chặt lấy tay mình:

“Đừng sợ, có ca ở đây rồi.”

“Vâng.”

Sở Yến nhích vào lòng ca ca, vừa thấy ấm áp, vừa thấy an tâm.

Nàng thấy quá mãn nguyện, còn mãn nguyện hơn nhiều lúc giết được nhiều người nghe chủ nhân ngợi khen, lòng vừa êm ái vừa chua xót, không sao tả nổi…

Phải chăng đây chính là… cảm giác… có người thân… có chỗ dựa?

Nàng thầm nghĩ vậy trong lòng, nhắm mắt lại, rồi càng rúc sâu vào lồng ngực ca ca, chỉ thấy thật là tốt.

Nhưng cũng giờ phút này, Tạ Lưu Thủy chui trong bao tải lại thấy không hề tốt chút nào, giờ hắn mới tỉnh táo, vừa nãy khoe tài quá lố, có lẽ hắn sẽ… không còn được an toàn nữa.

Mới đầu nói tên thật cho Sở Hành Vân là vì cảm thấy sẽ có trò hay để xem, Hành Vân Lưu Thủy đôi lứa xứng đôi, hắn muốn nhìn thử xem khuôn mặt vô cảm của Sở Hành Vân sẽ trở nên đặc sắc thế nào.

Khi đó hắn đã nghĩ, bản thân chưa bao giờ dùng tên thật hành sự, không điều tra ra được kẻ có tên là “Tạ Lưu Thủy” này, có bại lộ một vài cũng chẳng hề hấn gì đâu mà.

Kết quả là, hắn vừa để lộ nốt thực lực…

Trước mặt Cố gia thế lớn người đông, giúp một tên không thiện tài bắn cung bắn được một nhánh thần tiễn.

Ngu thật.

Tạ Lưu Thủy chôn đầu vào lòng bàn tay mình, khó tin được mình lại làm ra một chuyện ngu xuẩn đến vậy. Mà nếu như hắn không bắn mũi tên kia, tiểu Vân ngốc sẽ bị cuốn vào cuộc chiến Cố Tống… Ngộ nhỡ cuối cùng Tống gia thật sự bị Cố gia diệt, Sở Hành Vân biết mình là mồi lửa, sẽ nghĩ thế nào đây?

Tống phụ Tống mẫu tuy rắp tâm tính kế Sở Hành Vân, song Tống Trường Phong vô tội lại không hề hay biết, không có tội lỗi gì, Tiểu Vân ngốc biết mình hại Tiểu Trường Phong ngây thơ trong sáng, đảm bảo sẽ tự trách mình. Vừa tưởng tượng ra cảnh Sở Hành Vân sẽ khổ sở ân hận cả đời vì Tống Trường Phong, Tạ Lưu Thủy lại lên cơn đau ruột thừa.

Sở Hành Vân phát hiện Tạ Lưu Thủy chui trong bao tải không biết an phận mà còn uốn éo tới lui, thì đưa tay ra giữ chặt hắn lại:

“Ngươi lại làm sao nữa?”

Tạ Lưu Thủy được đà ôm lấy cánh tay Sở Hành Vân cánh tay, ôm thật chặt.

Sở Hành Vân không né, chỉ chờ hắn trả lời.

Tạ Lưu Thủy chầm chậm cuộn tròn người lại trong bao tải như con ốc sên bị rút ra khỏi vỏ.

“Haizzzz…”

Bỗng nghe thấy từ trong bao tải vẳng ra tiếng thở dài: “Sở hiệp khách, gần đây… có một nơi tên là động Tiêu Nhàn, …chốn an thân của ta.”

Tạ Lưu Thủy nhắm mắt lại, cảm thấy mình xong luôn rồi.

Thưa tên thật, triển lộ thực lực, tiết lộ luôn địa chỉ…

Ngu thật.

Hắn sực nhớ tới câu chuyện về hũ mật mà mẹ kể cho mình ngày bé:

“Xưa kia, có một người đi trên đường, gió đắng, mưa đau, hoa quả ăn vào cũng chát lè, hắn đi rồi lại đi, đi rồi lại đi, đi đến bao năm, vẫn chỉ có đắng chát khổ đau, cuối cùng cũng tới một ngày, hắn cảm giác mình không bước nổi nữa rồi…”

“Chính vào lúc ấy, hắn lại tìm thấy một hũ mật.”

“Trong hũ đựng đầy những mật, ngọt lịm người, hắn mừng rỡ ngụp đầu vào trong hũ, không bao giờ muốn rút đầu ra ngoài nữa.”

Tiểu Lưu Thủy đung đưa hai cái chân, ngẩng đầu lên nói: “Thật là ngu ngốc! Thò đầu vào trong có ích gì đâu cơ chứ? Mưa gió hoa quả đều đắng chát, đâu có gì thay đổi.”

“Phải đấy, hắn thật là ngốc.”

“Thế sau đó thì sao? Nương, hắn và hũ mật cứ sống ngờ nghệch bên nhau như vậy?”

“Sau đó hắn cứ mãi vùi đầu vào trong hũ mật, không thiết cũng không màng tới chuyện gì, cũng không chịu bước tiếp về phía trước, mãi cho đến một ngày, hũ mật cạn kiệt.”

“Á… Vậy phải làm sao?”

“Không làm sao cả, hắn biết, đã kết thúc rồi, hắn nên tỉnh lại rồi.”

Tiểu Lưu Thủy nghe thấy thế thì bĩu môi: “Người này quá ngu, sau này con không thèm làm người ngu như vậy!”

“Không phải hắn ngu, là vì cái hũ mật kia có pháp lực, ai vùi đầu vào trong cũng đều sẽ biến thành ngu cả.”

“Oa, đáng sợ vậy sao! Vậy thì con không muốn gặp phải hũ mật, con muốn làm bé ngoan thông minh.”

“Ha ha ha, con mới ngốc, vẫn nên gặp hũ mật, bởi vì hũ mật rất ngọt, có ngu ngốc đi cũng chẳng sao hết.”

Tạ Lưu Thủy dẫn Sở Hành Vân đi từng bước, động Tiêu Nhàn hết sức bí mật an toàn, hắn đã sống đó biết bao năm, phải xuyên qua vài bí khẩu, vài cơ quan, hắn cảm tưởng, mỗi câu chỉ đường đều như đang tự bóc mình ra một lớp.

Thôi, ngu đến cùng luôn đi.

“Này, Tạ Lưu Thủy, đi vào từ đây à?”

“Ừ.”

Sở Hành Vân nghiêng người lách qua một cái khe hẹp, dưới chân có từng vũng nước đọng, y lơ đãng ôm Tiểu Tạ vào lòng, tránh cho hắn dính phải nước.

Tạ Lưu Thủy đang vùi mình trong bao tải không chịu chui ra, bỗng nhiên lại cảm nhận được hơi ấm phả vào mặt. Bốn phía yên ắng, giữa tăm tối, hắn lặng lẽ cựa quậy, chôn đầu mình vào hõm cổ Sở Hành Vân…

Nương à, con gặp được hũ mật của con rồi.

Y ngọt lắm, thật đấy.

Chương 157

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s