Chương 156: Hồi thứ bốn mươi bảy – Lương Sơn biệt (3)

D113DB2F-D1ED-4FCE-B3CC-6B00F6DBAD1E

Hồi thứ 47: Lương Sơn biệt

Kết linh hôn bách bộ xuyên dương,
Quy tiêu nhàn giang chu vân viễn.

Bên phía kia núi là một người hai hồn.

“Tảng đá lớn quá!”

Sở Hành Vân đang dẫn muội muội theo đường mòn quanh co xuống núi, chếch bên trái phía trước bỗng sừng sững một tảng đá lớn, chặn lại ngay nơi miệng lối xuống, chơi vơi toan đổ mà không đổ. Sở Yến kinh ngạc thốt lên, nàng tò mò quan sát, nếu như nhìn tảng đá này từ mặt bên, sẽ thấy lấp ló dáng dấp đầu một vị tướng quân đội mũ giáp, có lẽ chính là Tướng Quân Thạch mà tiểu tăng đã nhắc tới lúc ở dưới tán cây mơ chua.

Sở Hành Vân nhìn Sở Yến hiếm hoi mới lộ ra vẻ hiếu kỳ, vừa hay y cũng đang muốn khoe thập dương thần công trước mặt muội muội, thế là kiêu ngạo: “Chỉ là một tảng đá mà thôi, nào có gì đặc biệt? Xem ca ca muội dùng một chưởng đánh tan nó này.”

“Chậc chậc, xem ra khó đấy.” Tạ tiểu hồn ngồi xổm bên cạnh, lắc đầu liên tọi, “Tảng đá này chí ít cũng cao bằng một tầng lầu, ngươi cho mấy quyền từ chính diện thì còn có khả năng, nhưng còn đứng từ đây vận chương từ xa, còn đánh đúng một quyền, cho dù ngươi có thập dương oai lệ ngạo nghễ ra sao thì cũng không có cửa đánh vỡ nó đâu…”

Tạ Lưu Thủy còn chưa nói hết câu, đã thình lình nghe thấy tiếng động ầm ào núi lở đất nứt, tảng đá kia chớp mắt đã bị ngũ mã phân thây, vỡ vụn thành tiếng đùng đoàng loạch đoạch…

Sở Hành Vân ngoảnh mặt sang nhìn Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy: “Ờ thì… như ngươi cũng chỉ coi là đánh vỡ nó thôi mà, đâu thể coi là đánh tan…”

Sở Hành Vân đưa tay lên, vén ống tay áo, rồi bất chợt phóng xuất thập dương, lan tỏa nó đi nổ khắp các góc, đống đá vụn đáng thương bị chân khí tinh khiến nghiền ép, thoáng cái đã hóa thành bụi mịn, biến thành một đám bụi trắng lơ lửng giữa không trung.

Sở Hành Vân quay đầu sang nhìn chằm chằm vào Tạ Lưu Thủy, hỏi:

“Đau mặt không?”

“…”

Sở Tiểu Vân mỉm cười đắc thắng, cất bước rời đi. Sở Yến cảm thấy đám khí trắng bám theo ca ca… hình như hơi bị cụt hứng.

Trong lòng Tạ đám khí đang… quá là khó tả. Mặc dù hắn không còn thập dương, nhưng thiếu niên tự phụ, tự cảm thấy trình độ võ học của mình cũng khơ khớ, thậm chí còn có thể xưng tụng là anh tài ngút trời, mà ngay mới nãy, hắn lại phát hiện Sở Hành Vân còn lợi hại hơn hắn cvẫn còn nắm giữ thập dương của năm đó.

Một thiên tài trao thiên phú của mình cho một người bình thường, nếu như người này có thể phát huy ra được tám chín phần mười chỗ thiên tư ấy, thiên tài sẽ cảm thấy mát lòng, cảm thấy mắt nhìn người của mình thật tốt. Song nếu như người này lại có thể phát huy trọn vẹn thiên tư, vậy thì sẽ rất là… khó tả.

Tạ tiểu hồn càng nghĩ lại càng thấy nẫu, chỉ muốn chạy tới nhét Tiểu Vân vào lồng ngực, vần vò mân mê một phen. Tuy Sở Hành Vân thường hay đánh lôi đài, cho nên chiêu thức không đủ hiểm ác xảo quyệt, đã vậy còn hay mềm lòng nhẹ tay. Nhưng vạn biến bất ly kỳ tông, chiêu pháp, biến thể rồi sẽ học được, song bản thể lại luôn cố định. Có nghĩ thế nào đi chăng nữa, Tạ Lưu Thủy đều không thể không thừa nhận, về mặt trình độ võ học, hiện tại Sở Hành Vân đã vượt xa hắn năm đó.

Tiểu Tạ bụng dạ hẹp hòi chua xót động viên bản thân, năm đó mình nhỏ hơn Sở Hành Vân hai mươi tuổi bao nhiêu là năm, Sở Hành Vân ăn cơm nhiều hơn mình lúc ấy bao nhiêu năm, mạnh hơn mình lúc ấy xíu xiu cũng là chuyện thường tình. Nếu như thời niên thiếu mình có thể trưởng thành suôn sẻ, chưa biết chừng đã lên trời xuống đất, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi tới cỡ nào nữa.

“Này, Tiểu Vân Vân!”

Sở Hành Vân quay đầu lại nhìn hắn.

Tạ Lưu Thủy đi về phía trước, đập bộp một cái lên người y.

Sở Hành Vân thoáng nhíu mày, cảm thấy kỳ quặc: “Ngươi lại làm gì nữa?”

“Không làm gì, đánh ngươi một cái thôi. Ừm, giờ thấy đỡ hơn rồi.”

“Ấu trĩ.”

Sở Hành Vân quay đầu bỏ đi, Tạ tiểu hồn bay đuổi theo, chốc lát sau, trông thấy đoàn người hồ hởi háo hức đi đến nơi này, Tạ Lưu Thủy bật cười: “Sở Sở xấu xa, ngươi xem ngươi đi, cảnh đẹp bị ngươi đập cho chẳng còn gì rồi.”

Vị tiểu tăng dẫn đầu đoàn đứng từ xa chỉ tay: “Mời mọi người xem, tọa lạc ngay phía trước mặt chúng ta chính là Tướng Quân Thạch…”

Tiểu tăng ngước mắt lên nhìn, vách núi đối diện trơ trọi trọc lốc, tảng đá nào? Hắn trầm ngâm một lúc, rồi không biếc sắc mặt mà mở miệng chữa lời:

“Tảng Tưởng Quân Thạch này được gọi là tướng quân chặt đầu, mọi người nhìn vách núi kia đi, khối đá mọc dài theo người trông có giống cái cổ của tướng quân không nào? Gốc gác là cổ còn nối với một tảng đá lớn nữa gọi là đầu Tướng Quân, nhưng mấy trăm năm trước đã bị Quỷ Mẫu giáng ngũ lôi xuống, chém đầu mất rồi. Năm nọ, Quỷ Mẫu nhàm chán chạy ra khỏi địa ngục, biến thành mỹ nữ mê hoặc nam tử nơi nơi, kết quả lại bất hạnh yêu phải vị tướng quân mặt lạnh này, nàng trói tướng quân muốn dẫn hắn xuống cõi âm, để bọn họ được vĩnh viễn ở bên nhau. Khi ấy tướng quân coi sinh tử như không, cho nên cũng theo nàng.

Tiếc thay lại không như ý nguyện, khi đi ngang qua Lương Sơn, tướng quân có dịp tương phùng một nữ tử, tức thì, nhất kiến chung tình khai thông tình khiếu, không bằng lòng ở bên Quỷ Mẫu nữa, Quỷ Mẫu liền biến tướng quân thành tượng đá, trừng phạt hắn phải xem người hắn yêu xuất giá sinh con, trăm năm sau sẽ hỏi ý hắn lần nữa. Trăm năm sau, cô nương kia đã thác thành cát bụi, Quỷ Mẫu bèn tới hỏi tướng quân, có bằng lòng ở bên nàng hay không? Tướng quân vẫn như trăm năm trước, lắc đầu bảo rằng ta không muốn. Quỷ Mẫu phẫn nộ, hạ quỷ lỗi xuống chặt đầu tướng quân.

Cái đầu của tướng quân lăn xuống sườn núi, lăn qua thung lũng, cuối cùng dừng lại trước mộ cô nương kia, trán tựa vào tên nàng, vĩnh viễn nhắm hai mắt. Cuối cùng, hắn cũng được chết bên người mình yêu.

“Nhân gian, bi tuyệt nhất là sinh và tử, thương lòng sâu nhất là âm và dương. Mọi người đi sang đầu này cùng ta đi, buộc bên trên sợi dây đỏ phía trước chính là bình an ký, quyến lữ ký, một ký năm đồng tiền, bình an suôn sẻ, có nguyện cầu gì thì…”

Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh nghe mà tặc lưỡi liên tục: “Giờ ta mới ngộ ra, vì sao thiên hạ này có người nghèo rớt mùng tơi, có người giàu nứt đố đổ vách. Ai dà, ta thực đáng thương, được một bữa no lo trăm bữa đói, nhà chỉ có bốn bức tường, hầu bao rỗng tuếch, cũng may trời không tuyệt đường người, cho ta cơ hội ngàn năm có gặp, ta đây lanh lợi bám chặt một đám mây giàu sụ.”

Sở Hành Vân ngoảnh mặt sang nhìn xem hắn định xàm tiếp thế nào.

Tạ tiểu hồn đục đục quay đầu sang, làm bộ giật giật ống tay áo Tiểu Vân: “Ân nhân, xin ngài rủ lòng, đoạn tụ đi mà, thương xót phận nghèo hèn này.”

Sở Hành Vân cảm thấy vừa cạn ngôn vừa buồn cười, rồi quay đầu đi tiếp. Y thừa hiểu Tạ Lưu Thủy chẳng màng tiền tài, càng chẳng muốn ở bên y thật, chắc chỉ là suốt đời đam mê giả ngây giả dại, không còn thuốc chữa.

“Sở Sở, người xem ta đi, ta hiểu chuyện, mặc dù không lên được phòng khách, nhưng lại xuống được phòng bếp, ăn không nhiều, còn có thể làm ấm giường nữa. Thế nào? Cứ cân nhắc thử xem, ta đâu đòi hỏi nhiều nhặn gì, chia một nửa gia sản của ngươi cho ta là được rồi mà… Sở Sở…”

Thấy ca tẩu vợ chồng hòa thuận, Sở Yến đi đằng sau mỉm cười vui mừng.

Nàng mới vừa nhoẻn miệng cười, thậm chí còn chưa kịp căng ra hẳn, thì bất ngờ có một con chim ưng lớn, sải cánh phải rộng bằng cánh cửa đáp xuống, quắp Sở Yến lên giữa không trung.

“Sở Yến!”

Ưng bỗng thả lỏng miệng.

Thả Sở Yến xuống sườn núi, Sở Hành Vân tức thì xuất thủ, mà ngay ở sát na đó, Sở Yến bỗng nhiên vươn mình dậy, rút từ trong tay áo ra một viên đá, một tích tắc sau đã bắn hạ con chim ưng kia.

Sở Hành Vân đỡ được muội muội, bỗng nhiên bàn chân lại bị níu giữ, dính chặt lại, giữa không trung nổi lên một tấm mạng nhện vô hình, trùm kín hai người một ưng.

Sở Hành Vân nheo mắt quan sát người đi đến từ sườn núi, áo cà sa đỏ vàng, xiêm y lục la, chính là Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng.

“Sở hiệp khách, lâu ngày không gặp.”

Sở Hành Vân ôm chặt muội muội, miệng cười nhạt: “Hai vị có việc gì?”

“Sở hiệp khách, xin đừng hiểu lầm, người xuất gia không thích động tay chân, chúng ta chỉ tới đây truyền thư.”

Nói rồi, Tịch Duyên lấy từ trong lồng ngực ra một thứ, Tiêu Nghiên Băng dùng tơ vô ảnh quăng nó tới.

Là một bó hạ cô thảo tươi.

Sở Hành Vân nhíu chặt mày, y biết hạ cô thảo khắc giao bì, còn giao bì thì thường được sử dụng làm mặt nạ da người nhất…

“Các ngươi làm vậy là có ý gì?”

“Sở hiệp khách không ngại thử nhỏ nước hạ cô thảo lên lòng bàn tay trái muội muội ngươi xem.”

Sở Yến ngẩng đầu không biết phải làm gì, Sở Hành Vân ôm chặt nàng: “Đừng sợ, không sao đâu.”

Y nắm chặt bó hạ cô thảo, ép ra được chút nước, nhỏ lên lòng bàn tay trái Sở Yến…

Chỉ thoáng chốc, một lớp màng bàng bạc mỏng dính đã tróc ra khỏi lòng bàn tay muội muội, Sở Hành Vân nhận ra đây là giao ngân, vật liệu quý nhất để làm mặt nạ da người, không chỉ có thể dùng để dịch dung, mà còn được dùng để che đi vết thương vết sẹo trên người…

Tim Sở Hành Vân càng đập hối hả hơn, hình như y đã trông thấy trong lòng bàn tay muội muội có thứ gì… Mà thứ kia còn làm cho y phải hãi hùng, đầu ngón tay Sở Hành Vân run lên, lòng y thầm cổ vũ mình, tay lôi lớp màng bạc đó ra…

Thời khắc tim đập tới nhanh nhất, bỗng nhiên cả người như bị một đôi tay lạnh như băng ôm chặt.

Sở Hành Vân run lẩy bẩy, cuối cùng y cũng thấy rõ vật đó.

Trong lòng bàn tay Sở Yến có một con mắt đỏ ngầu.

“Đã xảy ra chuyện gì… đã xảy ra chuyện gì!”

Lòng bàn tay muội muội… cũng mọc ra thứ kinh khủng này giống như y!

“Không chết được, ngươi quát chúng ta có ích gì!” Tiêu Nghiên Băng rút tơ vô ảnh về, rồi thu thần ưng tội nghiệp lại, “Hồi bé không ai dạy ngươi đừng có táy máy lung tung à? Coi chừng mọc ra thứ kỳ quái. Tự ngươi chạm vào nhân xà quái, trách ai!”

“Nghiên Băng.” Tịch Duyên liếc hắn, rồi nói, “Sở hiệp khách, Yến cô nương, con mắt này không phải vô phương cứu chữa, kính xin cứ bình tĩnh. Hai vị xem chừng đã dùng tay chạm vào da của nhân xà quái, loài quái vật này… hết sức tà, đụng phải sẽ bị lây nhiễm, lòng bàn tay mọc ra mắt, đến khi con mắt này hoàn toàn nhắm lại, chính là thời điểm phát bệnh…”

“Phát bệnh gì?”

Tịch Duyên ngần ngừ, đoạn nói: “Nhân xà biến.”

Sở Hành Vân rùng mình, ngày hôm ấy trước bích họa trong Hang đầu người, y và Triển Liên nhìn thấy trên bích họa có hình một người chèo thuyền đến một hòn đảo nhỏ, sau đó úp bàn tay vào nhân xà quái bên trên họa, tiếp đó chèo thuyền trở về, sau đó giơ cao tay ngã gục xuống mặt đất…

Tiếp đó, bọn họ phát hiện vòng tuần hoàn bích họa thực chất là một nhánh nước hình tròn khép kín, lối vào có khả năng nằm bên dưới, Triển Liên lặn xuống, rồi mãi không về, y và Tạ Lưu Thủy không thể làm gì ngoài mạo hiểm trầm mình xuống nước, lại phát hiện phía dưới có bảy lối vào, thêm nữa, trên vách đá xung quanh viết kín đặc chữ “Sát”.

Khi đó mắt y tạm mù, thương tích chồng chất, Tạ Lưu Thủy như thể chân tay y, cũng chật vật rã rời, còn mất sức như vậy nữa thì không thể không chết, ngay sau đó, y loáng thoáng nghe thấy tiếng Triển Liên đang gọi mình, thế là lòng mừng quýnh, bèn đi theo, nắm lấy tay của nó, để nó dẫn mình bơi ra ngoài…

Sau đó, Sở Hành Vân mới biết thứ đó là một quái vật đầu người mình rắn.

“Nhân xà biến… Biến người ta trở thành loại quái vật đó sao?”

“Con mắt trong lòng bàn tay Sở hiệp khách và lệnh muội vẫn đang mở, chưa phát bệnh, cũng… không cần thiết phải hiểu nhiều làm gì.” Tịch Duyên không muốn giải thích nhiều, chỉ nói, “Vạn vật miễn cưỡng tương khắc, không biết Sở hiệp khách đã nghe bao giờ chưa, nhân xà khắc hồng tích, hồng tích khắc huyết trùng, huyết trùng khắc nhân xà. Mà huyết trùng từ xưa đến nay luôn nằm trong tay Cố gia, Lương Sơn chính là bản doanh Cố gia.”

Sở Hành Vân: “Tóm lại là các ngươi muốn nói gì?”

“Chúng ta chỉ phụ trách đưa tin: Từ đây đi về phía Tây ba dặm sẽ thấy một thác nước, trong thác nước treo lơ lửng một ngọn tháp đá nho nhỏ, nơi ấy thờ phụng một loại huyết trùng cổ của Cố gia có thể giải cứu con mắt trong lòng bàn tay ngươi và muội muội. Sở hiệp khách cần phải giết chết nó. Loại cổ có đặc đặc là, nếu như bị kẻ nào đó cố tình diệt, thì sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết trước lúc chết, âm thanh vang đi một dặm, người nghe thấy tự khắc được giải độc. Còn bản thân nó thì triêu sinh mộ tử, nhỡ như để cho cổ trùng tự động chết đi, vạn sự ván đóng thành thuyền, không thể cứu vãn. Lời ít ý nhiều, thời cơ họa hoằn, nơi ấy lại là Cố gia phúc địa, nhân thủ nghiêm ngặt đông đúc. Nên hành động ra sao, kính xin Sở hiệp khách tự định đoạt. Xong chuyện, cũng xin chớ có nói với người nào. Cáo từ.”

Dứt câu, Tịch Duyên ôm lấy chó mực, Tiêu Nghiên Băng rút tơ vô ảnh, hai người cùng biến mất.

Sở Hành Vân ôm muội muội đề khinh công, mượn lực lộn trở về triền núi.

Bóng ngả về tây, mây lam ửng đỏ, xán lạn chói lòa. Sở Hành Vân lẳng lặng ngắm một lúc, bụng thầm nghĩ, e là tin này do Cố Tuyết Đường truyền cho y, người này thân là đệ nhất đường chủ Cố gia, sao có thể tự mình mở miệng bảo một người ngoài xông vào nhà bọn họ, mới cất công thuê hai người ngoài cuộc là Tịch Tiêu đến truyền tin, ngộ nhỡ sự không thành, cũng chẳng can dự gì tới Cố đường chủ.

Sở Hành Vân cảm động khôn xiết, thật sự không biết rốt cuộc năm đó y đã giúp đại ân gì, mà đáng để Cố Tuyết Đường phải báo đáp ngần ấy. Phải nỗi, thông thường “giúp đỡ” của Cố Tuyết Đường đều sẽ kèm theo ý đồ riêng, không biết lần này hắn muốn kèm theo gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, y bỗng phát hiện ra một chuyện không ổn…

Tạ Lưu Thủy đi đâu mất rồi?

Sao lại không thấy hắn đâu nữa!

“Tạ Lưu Thủy?”

“Ta ở đây.”

Tạ tiểu hồn ai oán bay qua: “Mãi một lúc ngươi mới phát hiện ra…”

Sở Hành Vân hoang mang nhìn trước mắt, chỉ có non nước hữu tình, y gắng sức trợn mắt, cuối cùng nói: “Ta… ta không nhìn thấy ngươi nữa.”

Xung quanh lặng ngắt, một lúc sau mới nghe thấy Tạ Lưu Thủy nói: “Vậy ư.”

Sở Hành Vân không biết nên đáp sao, chỉ nói: “Ta chuẩn bị đưa muội muội đi lấy huyết trùng cổ.”

“Ừ, ta đi cùng ngươi.”

Mây tía nhuộm trời, Sở Hành Vân cõng muội muội, xách thân thể của Tạ Lưu Thủy, phóng thẳng về tây…

Hằn là sắp phân thể rồi.

Ba dặm không xa, đề khinh công không cái thì lại càng đến nhanh tựa chớp. Sở Hành Vân đuổi đến nơi, mới nhận ra chốn này thủy mộc thanh hoa, mây lam tú nhuận, là mảnh đất quý. Dòng người ùn ùn tụ tập về hướng thác nước, hình như là đang chuẩn bị… tế tổ?

“Cố gia ba năm tế tổ một lần, dẫu thuộc phái phục tộc hay phái phục thù, có tên có họ trong tộc đều sẽ phải đến, Sở hiệp khách, xem ra chúng ta chuẩn bị chơi vố lớn rồi đây.”

Sở Hành Vân không nhìn thấy Tạ Lưu Thủy, chỉ có thể nghe thấy tiếng hắn nói, y kéo Sở Yến nấp phía sau thân cây, Sở Yến núp trong lồng ngực ca ca, nhìn thấy không xa có hai người đeo cung tên cưỡi ngựa đến, không biết tài bắn cung ra sao, mà nội công xem chừng rất thường, thế là nàng liền lấy hòn sỏi ra từ ống tay áo, tức thì xuất kích. Hòn đá nện trúng gáy hai kẻ kia, người bọn họ lảo đảo rồi ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Sở Hành Vân quả thực yêu chết muội muội mình, sao có thể thông minh đến vậy! Y tiến tới đỡ lấy hai kẻ đã ngất, kéo bọn họ tới nơi kín đáo rồi lấy lá cây trùm kín, sau đó cùng Sở Yến đeo cung tên, thay sang quần áo của người Cố gia, lên ngựa lẻn vào.

Càng đi về phía trong lại càng đông người, đèn nhang lượn lờ, kim ngân trà quả, mà không hề nhìn thấy bài vị, Sở Hành Vân chen vào giữa đám đông nghe trộm, phát hiện Cố gia có tập tục riêng, hàng năm sẽ chia nhau ra tế tổ tiên chi mình, song đến đại tế ba năm một lần, toàn tộc thống nhất tới nơi này, tế Cổ thánh khởi thủy. Sở Hành Vân suy đoán Cố gia dường như rất sùng bái cổ trùng, bọn họ cho rằng mình có thể sử dụng huyết trùng cổ là bởi vì được tổ tiên Cổ thánh phù hộ, huyết trùng cổ chính là hóa thân của tổ tiên, vì vậy cứ ba năm sẽ phải cung phụng một lần.

Huyết trùng cổ của Cố gia có rất nhiều loại, Sở Hành Vân nghe bọn họ nói, loại cổ chuyên dùng để tế bái tiên tổ có tên là thánh cổ kim thân, chỉ to chừng hạt gạo. Không phải loại cổ lợi hại nhất, cũng không phải khó luyện thành nhất trong số huyết trùng cổ, mà chỉ là tốn thời gian dài nhất, có thể bày tỏ được lòng thành với tổ tông tốt nhất. Nghe đâu ba năm mới có thể luyện ra một con, rạng sáng chào đời, hoàng hôn qua đời. Chờ đêm xuống, cổ chết đi, bọn họ mới bắt đầu chính thức cúng tế.

Sở Hành Vân nhìn canh giờ, ô kim ngả về tây, y phải bắt được, giết chết, bắt con sâu nhỏ này kêu thảm thiết một tiếng trước khi nó tự tử vong.

Sở Hành Vân và muội muội đi quanh quẩn theo đám đông, mà thời khắc này, Cố Tuyết Đường đang đứng trước thác nước, cúi đầu quan sát, xem thời gian trôi đi như dòng nước ngày đêm không nghỉ.

Hắn nhắn Sở Hành Vân đến đây, ngoại trừ báo ân còn ôm một dự định khác.

Thù sâu tựa bể giữa Cố gia và Tống gia đã tới lúc nên tính toán rồi. Phải nỗi, khơi mào chung quy luôn cần cái cớ, phải có một cái… mồi dẫn lửa. Mồi dẫn phải dài, phải dai, như vậy thì lửa bén mới rộng, cháy mới vượng,, mới đốt cho người ta không còn manh giáp.

Cố Tuyết Đường thầm mỉm cười, Sở Hành Vân mười ba tuổi cào Tống phủ, chắc chắn đã sớm bị hạ xuống trung thành dẫn, mà qua bao nhiêu năm như vậy lại vẫn không hề phát tác. Ngoài mặt, Tống gia cũng không công nhận Sở Hành Vân, mà lại cho phép y ra khỏi Tống phủ, trở thành một người Tống gia tự do bên ngoài.

Hắn thừa hiểu hai con cáo già Tống mẫu Tống phụ kia đang ôm mưu đồ gì, Sở Hành Vân có võ công thập dương, còn cùng lớn lên bên Tống Trường Phong, chính là lá bài tốt để bảo vệ cho chàng quý tử nhà họ. Trời có phong vân luân chuyển, người có lúc họa phúc sớm chiều, ngộ nhỡ Tống Trường Phong sa cơ, Sở Hành Vân sẽ phải ngoan ngoãn bảo vệ cho hắn bình an cả đời.

Cố đường chủ khoác hồng bào, cầm một khối ngọc đung đưa qua lại. Hòa điền ngọc thượng hạng, cũng là quà biếu thượng hạng, hắn buông lỏng hai ngón tay, ngọc rớt xuống đất, rồi chân lại đá nhẹ miếng ngọc này liền văng đi, Cố Tuyết Đường lạnh lùng nhìn nó lọt vào khe nước, vỡ tan xương nát thịt.

Muốn bắt Sở Hành Vân làm chó trông trẻ cho Tống gia

Trời cũng không cho các ngươi toại nguyện.

Tên kia đã có thập dương trên người, nóng lòng cứu muội, mà xung quanh trông coi nghiêm ngặt, cổ thánh lại chỉ có một không ai, vô phương hết cách, y sẽ tấn công trực diện cướp cổ đi.

Giống như năm đó y ngang ngược đánh ra khỏi Bất Dạ Thành

Khi đó, cả nơi này sẽ bị quấy phá lung tung bành, Sở Hành Vân giành được cổ trùng, ôm chặt muội muội, bọn họ cưỡi ngựa xông thẳng ra ngoài… Cố Tuyết Đường dường như đang nghĩ tới điều gì, miệng mỉm cười nhẹ. Nơi đây có chẳng hề ít cao thủ, Sở Hành Vân ắt sẽ phải chật vật một phen… Có điều, hắn sẽ nhẹ tay, thả y ra ngoài.

Việc do người làm, chuyện do người nói. Chờ Sở Hành Vân đi ra ngoài, sự tình sẽ biến thành một câu chuyện khác: Sở hiệp khách mang thập dương thần công bị trung thành dẫn khống chế, chịu lệnh Tống gia thâm nhập vào cấm địa của Cố gia trên Lương Sơn cướp đoạt thần cổ, đại náo cúng tổ.

Cố gia nội đấu lâu quá rồi, một phe muốn báo thù rửa hận, một phe muốn giữ gìn thực lực. Cố Tuyết Đường nhìn tòa tháp đá bên trong thác nước, huyết trùng cổ nằm trong thạch tháp. Việc diệt Tống giả không thể chỉ có mỗi phái phục thù hắn làm được, hắn muốn kéo cả phái phục tộc vào cuộc. Nếu như ngay tại lễ tế tổ, mà còn bị Tống gia phá quấy… Chuyện mất mặt, đáng xấu hổ như vậy, chỉ e ngay cả phái phục tộc cũng không thể không trở mặt với Tống gia.

Nhiều người tức giận khó nhịn, căm phẫn sục sôi, hắn muốn xem xem Cố gia chủ của phái phục tộc xưa nay luôn ôn hòa sẽ có thể làm thế nào, e là chỉ có thể tuân theo phái phục thù, đồng tâm hiệp lực đối đầu với Tống gia.

Cố Tuyết Đường giơ tay gọi, một vị thủ hạ bổ nhào xuống như chim ưng, vừa thu cánh đã đáp tới bên chân Cố Tuyết Đường: “Đường chủ có gì sai bảo? Thuộc hạ mặc ngài điều khiển.”

“Nghe nói, Tống Trường Phong sắp thành thân rồi phỏng?”

Thủ hạ cung kính đáp: “Bẩm đường chủ, đúng vây, nhà gái là nhị tiểu thư Hạ gia.”

“Ngươi đi dò là xem, ngày tốt là ngày nào tháng nào?”

“Thuộc hạ đã điều tra rõ, Tống gia chọn ra được ba giờ lành, song rốt cuộc là ngày nào thì vẫn chưa quyết định.”

“Không sao.” Cố Tuyết Đường vuốt nhẹ vòng tay đỏ như máu trên cổ tay, nở nụ cười, “Chúng ta chuẩn bị đi, để Đại thiếu gia nhà họ Tống làm luôn hiếu hỉ chung một ngày.”

“Vâng!”

Thác nước đổ xuống ào ạt cuồn cuộn, Cố Tuyết Đường liếc mắt nhìn lần cuối, tà hồng bào lay động, rồi xoay người bỏ đi.

Sân bãi dùng để tế tổ rất rộng, Sở Hành Vân thấy mọi người đi lại xung quanh, đều rất thảnh thơi cho nên cũng thơ thẩn giục ngựa, quan sát kỹ lưỡng địa hình nơi này. Một thanh huyền giản, một toà thạch tháp treo bên trong thác nước, đón trực diện luồng nước uy lực tựa lôi đình vạn quân. Tòa thạch tháp này không lớn, chỉ cao chừng có nửa sải tay, cổ trùng mà y ao ước đang ngoan ngoãn nằm ở tại tầng thứ ba, bên trong có một cái lọ lưu ly to bằng ngón cái, đựng một con kim trùng nhỏ, thật sự chỉ to chừng hạt gạo, giờ đang bò nhoay nhoáy dọc theo thân lọ.

Nhìn mặt trời sắp lặn, tấc giây tấc phút là tấc vàng, Sở Hành Vân thấy lòng bồn chồn, y phải chiếm được cổ trùng trước khi mặt trời lặn bằng được. Mà ngày tế tổ Cố gia, Cố Tuyết Đường lại bảo y đến gây sự… Sở Hành Vân cứ ngờ ngợ rằng việc này có điều gì sai, e là sẽ không thể nào kết thúc yên lành được…Song tình hình nơi đây lại làm cho y càng thấy nhụt chí hơn, cổ trùng nằm ở trung tâm dưới con mắt nghìn người, có muốn trộm cắp cướp đoạt ra sao, chung quy đều sẽ không tránh được một trận chiến.

Sở Hành Vân quay đầu nhìn sang muội muội bên cạnh, ngàn vàng khó mua nổi một khắc, còn rề rà nữa thì đến lúc cổ trùng chết sẽ chẳng có cửa cứu vãn. Y cắn nhẹ răng, tên đã rời cung nào có lý rút lại, nếu đã muốn đánh, thì phải nghĩ kỹ xem làm thế nào mới có thể lành lặn thoát đi được, công vào đâu, rút từ đâu…

Cuối cùng, Sở Hành Vân cưỡi ngựa, chọn được một khu rừng nhỏ nằm cách khá xa thác nước, góc ấy cỏ dại um tùm, thủ vệ thưa thớt, tình huống tốt nhất là, y có thể xuất kỳ bất ý tấn công bất ngờ, xông thẳng đến tiểu cổ trùng bên trong thạch tháp, sau khi trùng kêu lên thảm thiết chết đi, y sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để rút lui theo hướng tây bắc, đồng thời thu hút hết hỏa lực của Cố gia, còn muội muội lại chạy theo hướng đông nam, mộ canh giờ sau, bọn họ hộp hợp trước cổng miếu lụp xụp của Huyền Hoàng giáo.

Đây thực sự không phải kế sách tuyệt diệu gì, Sở Hành Vân sửa sang đầu tóc của muội muội, y không biết nếu như một canh giờ sau, muội muội vẫn không đến, hoặc là muội muội không chờ được mình đến thì phải làm sao?

Sở Yến như đã cảm nhận được điều này, nàng ngẩng đầu lên hỏi: “… Ca ca?”

Sở Hành Vân cười: “Ca ca muốn làm đại sự, muội đi qua góc đông nam trước đi, đúng, náu mình sau cây đa kia, muội chỉ cần nhớ kỹ, vừa nghe thấy tiếng sâu kêu thảm thì phải bỏ chạy đi ngay lập tức, càng nhanh càng tốt.

“Vậy ca ca thì sao?”

“Muội quên mất rồi sao? Ca ca muội võ công… nhất tuyệt thiên hạ, không kẻ nào bằng, muội cứ yên tâm đi.”

Nói xong câu này Sở Hành Vân thầm nghĩ, Tạ Lưu Thủy kiểu gì cũng đang ở bên cạnh làm vẻ mặt hết sức thâm sâu, hết sức lấy làm thú vị, y liếc sang bên cạnh theo bản năng, nhưng chẳng có ai, tới một cái bóng cũng không.

À, y không nhìn thấy Tạ Lưu Thủy nữa,

Sở Yến không biết suy nghĩ trong lòng Sở Hành Vân, nàng từng chứng kiến bản lĩnh đánh tan tảng đá từ xa của ca ca, thế là tự khắc tin thật, bèn ngoan ngoãn chạy về góc đông nam.

Sở Hành Vân ngồi trên lưng ngựa, nhìn muội muội đi xa, thầm thở phào một hơi. Y bất giác giật mình nhận ra, Tạ tiểu hồn hình như… đã im lặng rất lâu rồi.

“Tạ Lưu Thủy?”

Sở Hành Vân thử gọi trong đầu một tiếng… không nghe thấy ai đáp lại.

Chẳng lẽ… nay Tạ Lưu Thủy cũng không nghe thấy tiếng y gọi trong đầu nữa? Thế là Sở Hành Vân liền mở miệng:

“Tạ…”

Bỗng dưng, y bị bịt miệng, một luồng lực bức bách áp đến… có người ở sau lưng y!

Trên lưng ngựa, một bì vải mềm oặt vắt lên đó, hình như nó từng chứa thứ gì rất nặng, mà lúc này, miệng bì đã mở, như có thứ gì vừa chạy ra ngoài…

Tạ Lưu Thủy ôm chầm lấy Sở Hành Vân, ghì y vào lồng ngực mình.

“Nhất tuyệt thiên hạ, không kẻ nào bằng?”

Sở Hành Vân không dám phát nội công, chân khí thập dương vừa ra, tất đánh rắn động cỏ, y chỉ xoay cổ tay nói:

“Thả ra.”

Tạ Lưu Thủy không chỉ không nghe, mà còn được đá lần tới, hắn dồn khí xuống đan điền.

“A, ngươi…. đáng chết.”

Sở Hành Vân đánh mất tiên cơ, bị người sau lưng nắm lấy mệnh môn, luồng chân khí từ người Tạ Lưu Thủy ào ạt chảy tới, ẩm ướt lành lạnh, lan tràn khắp huyết mạch trong người y, xối sạch sức lực…

“Ngươi… đây là loại chân khí gì…?”

Không nóng không ấm, nhưng cũng không đủ lạnh, không nói rõ được rốt cuộc là thuần âm hay thuần dương, kỳ quái…

Tạ Lưu Thủy bật cười:

“Ngươi còn thảnh thơi nghĩ chuyện này sao?”

Hắn nắm lấy tay kia của Sở Hành Vân, bắt đầu không an phận dịch xuống phía dưới…

Sở Hành Vân căng thẳng, nhưng cuối cùng, Tạ Lưu Thủy chỉ nắm lấy cung tên y đang đeo, mân mê vuốt nhẹ, như âm yếm tình nhân xa cách:

“Đây chính là một cánh cung thần, có thể trí thân sự ngoại, quyết thắng thiên lý.”

Sở Hành Vân nhìn qua, chẳng qua chỉ là cây cung tầm thường, người này lại nói nhăng nói cuội… Bỗng nhiên, trong đầu y nảy ra một ý nghĩ.

Y đoán được tên này đang muốn làm gì… không cần phải đi đại náo lễ cúng tổ, chỉ cần đứng ở đây, dùng một mũi tên bắn chết tiểu cổ trùng kia…

“Tạ Lưu Thủy… ngươi điên rồi sao?!”

“Không điên nổi.”

Tạ Lưu Thủy hời hợt như vậy một câu, vẫn cứ ôm y, ghìm y, làm y không thể nhúc nhích. Sở Hành Vân tạm mất sạch sức, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tạ Lưu Thủy nắm chặt tay mình, thay mình kéo căng dây cung, lắp mũi tên…

Xuyên qua bóng cây nhập nhèm, Sở Hành Vân nhìn tòa thạch tháp nho nhỏ đang không ngừng đung đưa lay động vì sức nước, lúc ẩn lúc hiện…

Dây cung trên tay càng ngày càng căng… Sở Hành Vân cảm thấy mình sắp bị Tạ Lưu Thủy ép cho phát điên rồi, y miễn cưỡng trấn định, miệng liên tục khuyên can:

“Tạ Lưu Thủy, ngươi bình tĩnh lại đi, tự ngươi nhìn xem nơi này cách thác nước xa nhường nào? Bị chắn bao nhiêu là cây? Mà tòa thạch tháp kia còn ở bên trong dòng nước, lúc nào cũng bị nước va cho đung đưa thoắt hiện… Con cổ trùng kia còn được chứa bên trong cái lọ lưu ly to bằng ngón cái… Mẹ kiếp, cả con còn chỉ to bằng hạt gạo! Tạ Lưu Thủy ngươi tỉnh táo lên đi! Ngươi không thể bắn trúng được!”

Nếu như bắn không trúng… Cố gia bị một mũi tên đó quấy nhiễu… Thời cơ qua đi… Muội muội…

Phàm là chuyện dính tới muội muội, Sở Hành Vân sẽ hốt hoảng, trong lòng như có một cái động không đá hút bằng sạch lý trí đi. Kế hoạch y lên từ trước sẽ bị Tạ Lưu Thủy phá hỏng hết… Cung trên tay đã sắp căng tới ngưỡng, trong đầu y như trống dồn, chợt nghe thấy Tiểu Tạ sau lưng cười trầm:

“Tên ngốc như ngươi đương nhiên sẽ bắn không trúng.”

Cung tựa trăng tròn, tên đã lên dây, trái tim Sở Hành Vân vọt tới cổ họng, nhưng y còn chưa kịp căng thẳng quá lâu…

Chốc lát sau, Tạ Lưu Thủy đã buông nhẹ tay, tên lao vút đi.

Mũi tên xuyên qua thạch tháp, lọ lưu lỹ vỡ nát theo đó…

Nhưng không hề có tiếng thét nào, cổ trùng đâu rồi?

Sở Hành Vân như nghẹt thở, nháy mắt đã dài bằng cả canh giờ

Mà một tích tắc sau, từ bên trong thác nước đã vang ra một tiếng thét chói tai, xông thẳng xé rách mây xanh.

Tên bắn trúng, cổ trùng chết, kêu thảm thiết. Tiếng kêu vang đi một dặm, người nghe thấy tự động được giải độc.

Hoàng hôn buông xuống, ráng tía loang trời, Sở Hành Vân ngoảnh mặt lại nhìn Tạ Lưu Thủy…

Ánh tà dương chiều nay đều như lặn sâu dưới con mắt hắn.

Tạ Lưu Thủy đưa tay tới chạm lên gò má Sở Hành Vân, rồi hắn rướn người tới, cắn lên vành tai Tiểu Vân, bật cười trầm hỏi:

“Đau mặt không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức:

Sở Hành Vân gặp một vòng tuần hoàn chết từ bích họa, sau đó lặn xuống nước gặp phải nhân xà quái ở Hang đầu người tại Hồi thứ mười hai: Thất sát họa

Sở Hành Vân lục được sách vẽ nhân xà biến trong giá sách tại Hồi thứ mười ba: Chưởng trung mục (1);

Sở Hành Vân phát hiện lòng bàn tay mọc ra con mắt tại Hồi thứ mười ba: Chưởng trung mục (4);

Nhân xà, hồng tích, huyết trùng tam sinh tương khắc, tranh đấu phe phái trong Cố gia, trung thành dẫn của Tống gia, mối thù truyền kiếp nằm tại Hồi thứ mười bảy Khách trong cuộc

Chương 157

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s