Hồi thứ 47: Lương Sơn biệt
Kết linh hôn bách bộ xuyên dương,
Quy tiêu nhàn giang chu vân viễn.
Kim Đồng Tử ngồi trên mộc đàn cười ha hả: “Xem ra vị thí chủ này nợ tình mất rồi, cô nương này mới bám lấy ngươi như vậy!”
Sở Hành Vân: “… Ta không nợ.”
“Được rồi, thêm một hồi kết âm hôn cho thí chủ, hai canh giờ cuối cùng, giá chạm đáy chín mươi tám lượng bạc, không thiếu một đồng! Tiền thuê ta kết toán riêng, không mặc cả, không bớt giá, ra cửa rẽ phải thanh toán đi. Vị tiếp theo! ”
“Không, chờ đã, quá hoang đường…”
Kim Đồng Tử không đoái hoài gì tới y nữa, lắc cái trống bỏi trong tay, mấy người mặc đạo bào tiến vào, cung kính: “Thượng sư có gì cần sai bảo?”
“Đi, mặc quan phục tân lang cho vị thí chủ này, lập tức thành hôn!”
“Vâng!”
Đúng lúc này, cả đám người trong phòng bỗng nhiên trông thấy một tấm giấy vàng thông linh bay lên, bên trên nổi bốn chữ bằng máu:
Y làm tân nương.
“Ha ha ha ha!” Kim Đồng Tử vỗ tay khen diệu kì, “Ai chà, xem ra nợ tình mà vị thí chủ này nợ… đúng là không tầm thường mà! Tiểu đạo cô đâu!”
Chỉ thấy một đám thiếu nữ áo vàng mười ba mười bốn tuổi chen nhau chạy tới, bắt lấy Sở Hành Vân: “Thượng sư, nên xử lý thế nào?”
“Dẫn đi, hóa trang thành tân nương đưa vào động phòng.”
“Dạ!”
Sở Hành Vân mặt mày mờ mịt, bị một đám tiểu cô nương kéo đi, y mới hơi giãy giụa, đám tiểu đạo cô này đã hung dữ mắng: “Ngoan ngoãn nghe lời đi! Làm trái thượng sư của chúng ta, cứ liệu thần hồn đấy! Chỉ cần phản kháng, mấy cô cho ngươi biết mùi!”
Sở Hành Vân: “…”
Y có thập dương trên người, oanh tạc giang hồ dễ như chơi, nhưng bậc trai tráng hai mươi ba tuổi như mình sao có thể thật sự phát nội công dùng vũ lực đối phó với mấy tiểu cô nương đó? Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể duỗi tay buông xuôi. Tạ Lưu Thủy đi bên cạnh sướng không chịu được, đoạn cười tít mắt tạm biệt y:
“Tiểu Vân Vân, chốc nữa lại gặp, phu quân chờ nàng động phòng.”
“… Tạ Lưu Thủy, xem như ngươi giỏi.”
Sở Hành Vân bị lôi vào phòng trang điểm, khoác lên người một chiếc áo cưới đỏ hồng, trước ngực treo cầu hoa đỏ thẫm, bên dưới thắt nơ đỏ, có viết: “Tân nương”. Mấy tiểu đạo cô bận bịu xoay quanh người y, cuối cùng trùm khăn lên đầu y, bên trên lờ mờ phù văn tỏa kim quang, tiếp đó nhét y vào kiệu hoa tám người khiêng, kèn sáo trống vang lừng suốt đường.
Hỉ kiệu lắc lư một mạch tới động phòng, Sở Hành Vân không thể làm gì ngoài ngồi bên trong kiệu hoa, vén khăn voan lên, ngó ra bên ngoài, chỉ thấy cách đó không xa có một toà nhà đỏ chót, trước cửa bày biện bánh cưới long phượng, nến hỉ đỏ, còn cung cấp thêm cả bài vị, bên trên buộc vào đóa hoa đỏ thẫm thả xuống một dải lụa có ghi: “tân lang”.
Sở Hành Vân trợn trắng mắt, nhìn lên phía trên, mặt cửa sổ bốn bức tương đều dán chữ hỉ đỏ, mấy thứ đó đều chẳng đáng kể đến, điểm kỳ quặc nhất của căn phòng này chính là trần nhà ốp nguyên một tấm lưu ly trong suốt, ngẩng đầu lên nhìn là thu trọn tinh hà bao la vào đáy mắt. Sở Hành Vân vẫn còn đang muốn ngắm thêm lúc, lại bỗng nhiên bị kéo xuống khỏi kiệu hoa, đám tiểu đạo cô mở cửa hỉ hồng, đẩy mạnh y vào trong…
Sở Hành Vân bổ nhào vào một vòng ôm lạnh băng mà êm ái, gió âm chợt cuốn, thổi tắt ánh nến, cánh cửa sau lưng phát ra một tiếng “phạch”, đã khép chặt.
Y không hiểu sao lại biến thành tân nương, nắm tay đang siết chặt, sẵn sàng chờ Tạ tiểu hồn vén khăn voan của y một cái là lập tức tung chưởng.
Trong phòng u ám, chung quanh yên ắng, một lúc sau, Sở Hành Vân cảm giác có một bàn tay đang từ từ vươn lại gần mình… cuối cùng là dè dặt cẩn thận vén khăn tân nương của y lên/
Mưa đã tạnh, trăng ló rạng, ánh bạc nhuộm đẫm ngọn cây, hắt xuyên qua trần nhà lưu ly óng ánh, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, trông thấy Tạ Lưu Thủy…
Y bất ngờ nhận ra, Tạ tiểu hồn trông thật sự… không giống mọi ngày.
Ánh trăng xuyên qua lưu ly, vỡ vụn thành từng đốm sao sa xuống đất trần. Sở Hành Vân không nói ra được không giống ở điểm nào, chỉ thấy nguyệt quang rũ xuống người hắn, mà hắn thì đang nhìn mình, giữa tròng đen lúng liếng ánh trăng nhàn nhạt, hàng mi rợp cụp nhẹ, đuôi mày khóe mắt hơi cong lên, lợn gợn sóng tình, mà lại không nói gì.
Thấy vậy, nắm đấm Sở Hành Vân lập tức mềm nhũn đi, không đánh nổi nữa
Y bực bội, phẫn nộ vì bản thân mình như vậy, nhưng vẫn không hạ được xuống…
Nhìn Tiểu Vân đang bực dọc trước mặt, Tạ Lưu Thủy đưa tay tới nhéo mặt y, cười hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Sở Hành Vân nói không nên lời, Tạ Lưu Thủy ôm y xoay một vòng: “Ta đã giả làm tân nương ngươi biết bao lần rồi? Ngươi chẳng qua cũng chỉ đóng có một lần, đã bực tức thế rồi?”
“Không phải.” Chuyện đến nước này, Sở Hành Vân cũng chỉ đành nói như vậy, “Ngươi hoàn thành được tâm nguyện, thấy mãn nguyện chưa?”
Tạ Lưu Thủy nhìn chăm chú vào y, rồi bỗng nhiên chúi người về trước, đụng nhanh lên môi Sở Hành Vân, rồi cười nói: “Như vậy mới mãn nguyện.”
Hắn vừa nói xong câu, Sở Hành Vân lại bỗng nhiên phát hiện, trăng hôm nay vằng vặc quá đi, quả thực như đang kéo nhau tụ hội lên người Tạ tiểu hồn, cả người hắn như tắm trong ánh bạc, như bị dải nguyệt quang óng ả này bao trọn lấy, ngay sau đó, một chùm ánh bạc tụ thành từng vệt sáng trắng đứt đoạn, chảy trôi thật nhanh trên người Tạ Lưu Thủy, cuối cùng khóa chặt tại tám huyệt vị chính, trong từng vết lốm đốm lại là chú văn kim quang đang quay tròn vèo vèo…
Tạ Lưu Thủy cúi đầu xuống nhìn mình, diễn tiến này xảy đến quá bất ngờ, Sở Hành Vân vẫn theo thói quen đưa tay tới giữ lấy người hắn, nhưng rồi tay lại xuyên thấu qua người, bắt hụt…
Y không chạm được vào Tạ Lưu Thủy nữa.
Khắp người Tạ tiểu hồn đều quầng lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt, thực sự đã biến thành một u linh bé nhỏ trôi lơ lửng giữa không trung. Hắn muốn duỗi tay tới xoa đầu Sở Hành Vân, mà từng sợi tóc lại xuyên thấu qua ngón tay hắn, Tạ Lưu Thủy rụt tay về, nhìn bàn tay đã thành nửa trong suốt, cười cười:
“Xem ra ta sắp trở về rồi.”
Sở Hành Vân mím môi, không nói câu nào.
“Đi thôi, mang thân thể ta ra đây đi.”
Sở Hành Vân muốn nói gì đó, song chung quy vẫn không nói ra thành lời, y xoay người, tông thẳng hỉ môn, đi thẳng không ngoái đầu lại.
Cách đó không xa, muội muội và một đạo nhân đang chờ bọn họ..
Giờ Sở Yến đã hoàn toàn không nhìn ra thân hình Tạ Lưu Thủy, chỉ nhìn thấy bên cạnh ca ca có một đám bạch khí đi theo, hai người lục tục đi ra từ đại hỉ động phòng, nàng mỉm cười như hiểu ý, xem ra ca ca vẫn không phải quá xấu, ngoài miệng nói không muốn kết âm hôn, cuối cùng chẳng phải cũng đã đền cho tẩu tử một hôn lễ danh chính ngôn thuận hay sao.
Vị đạo nhân kia trao cái bì đựng Tạ thi thể cho Sở Hành Vân: “Thí chủ, xin cứ yên tâm, thượng sư của chúng ta đã lo liệu hết, nhiều nhất là mười hai canh giờ, linh hồn sẽ phân thể hoàn toàn về với chốn cũ, nếu như đến lúc đó vẫn còn chưa về, ngài có thể tới tìm chúng ta, miễn phí.”
Sở Hành Vân gật đầu, y mở cái bì ra kiểm tra Tạ thân thể lâu ngày không thấy, song trên tám đại huyệt vị đều đang bị dán bùa chú kim quang. Sở Hành Vân thắt chặt miệng bị, xách bọc hành lý, cõng muội muội, rồi từ biệt đạo nhân Huyền Hoàng giáo: “Lần này nửa đêm viếng thăm, đã quấy rầy nhiều, cảm tạ thượng sư bỏ công sức.”
“Thí chủ khách sáo rồi, Huyền Hoàng giáo chúng ta đi theo u minh đạo, vốn là hành nghề về đêm, ban ngày sẽ có lĩnh vực kinh doanh của ban ngày, thí chủ đi thong thả.”
Sở Hành Vân rời đi. Màn trời âm u đã tan, trời đã tảng sáng, Tạ Lưu Thủy bay theo bên cạnh y, trông về phía mặt trời đằng đông, lại hiếm hoi mới lặng lẽ một lần.
Hai người một hồn thức trăng một đêm, Sở Hành Vân sợ Sở Yến mệt nhọc, thế là tìm một quán trọ dọc đường núi nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến trưa xong, ăn thêm bữa cơm thịnh soạn mới xuống núi.
Dọc đường hoa cỏ khoe sắc, ẩm thực núi non đượm đà. Sở Yến chưa bao giờ được bước đi nhàn nhã mà tự tại đến vậy, trong lòng lấy làm thích thú, bỗng dưng, nàng trông thấy một tiểu tăng dẫn theo một đám người, đứng xúm lại trước một thân cây:
“Đến đây nào, chư vị, đứng dạt về phía trước đi nào, gốc cây mơ chua này không hề tầm thường, năm đó đại ma đầu Tiêu Nghiên Băng đã bị treo ngay tại đây
Mọi người đều ồ lên vì kinh ngạc, rồi nghe thấy tiểu tăng kia từ tốn kể ra: “Năm đó Bách Quỷ Thủ Tiêu Nghiên Băng bày trận tơ vô ảnh xuống Lương Sơn, nhẫn tâm vắt chết đồng bào Huyền Hoàng giáo chúng ta, may thay, có đại đệ tử Phật môn là Tịch Duyên đến thu phục, treo lên đây, nhân sĩ vô tội giáo ta mới giữ được mạng, A Di Đà Phật. Mời chư vị xem!”
Sở Hành Vân chuyển tầm mắt sang đó, chỉ thấy bên trên cây mơ chua kia treo ngược một con rối mặc mặc áo xanh bị trói gô bằng dây thừng, ý chừng là đóng giả Tiêu Nghiên Băng năm đó, dưới tán cây dựng thẳng một pho tượng gỗ tạo hình như hòa thượng, thân khoác áo cà sa đỏ kim tuyến, chắc hẳn là Tịch Duyên.
“Mọi người xem đi, sư phụ Tịch Duyên có phật ấn kim quang trên tay, ấn xuống là tự khắc đuổi tai trừ tà, đẩy lùi kẻ ác, một ấn chỉ có hai đồng tiền thôi, đằng nào cũng đã đến đây, không đóng một lần thì tiếc lắm. Góc này còn có khúc gỗ đào được sư phụ Tịch Duyên tự tay khai quang, nhà ai có trẻ con thì cứ mua một cái, mười đồng tiền thôi, không mua là thiệt, ngàn dặm bôn ba tới Lương Sơn một chuyến chẳng dễ gì, mang món đồ nhỏ về nhà, tặng họ hàng bà con tặng bè bạn là hợp nhất! Nào nào, mọi người đừng chen lấn, xếp hàng từng người một. Không mua cũng không sao, phong cảnh nơi đây hùng vĩ, có thể dạo bước chiêm ngưỡng một phen, một phút sau tập hợp, tiểu tăng dẫn các ngươi đi xem Tướng Quân Thạch…”
“…” Sở Hành Vân đứng đối diện, bất giác vỡ ra được lĩnh vực Huyền Hoàng giáo kinh doanh ban ngày là gì.
Y có nội công thập dương, mắt nhìn lục lộ tai nghe bát phương, bỗng nghe thấy từ bụi cỏ trên sườn núi đối diện vọng tới tiếng chửi:
“Tổ cha chúng nó, lũ nghèo hèn chó má, năm đó đáng ra nên giết chết bọn họ!”
Sở Hành Vân ngưng thần, giọng nói này hình như là… Tiêu Nghiên Băng?
Y nhanh tay kéo muội muội tránh đi, tính tình Tiêu Nghiên Băng nóng nảy, chẳng may nhìn thấy tử địch là Huyền Hoàng giáo làm tượng hắn và Tịch Duyên kiếm tiền, không biết sẽ nổi cơn thịnh nộ ra sao.
Tiêu Nghiên Băng đã phát điên lên được rồi, ngặt nỗi vướng xích Hồng Liên phược sát buộc trên cổ chân, cho nên chỉ dám to miệng, hắn chỉ cần thực sự giết một người thôi, chuỗi xích Hồng Liên phương sát này sẽ siết nghiến lại, cuối cùng thít gãy mắt cá chân, cho chân hắn thành hai khúc.
Tịch Duyên liếc mắt nhìn hắn, rồi nói dửng dưng: “Nghiên Băng, từ trên xuống dưới Huyền Hoàng giáo đều đã đổi người, ngươi xem vị tiểu tăng kia đi, còn trẻ hơn cả người. Thù hận ngươi nên báo đã sớm báo xong. Khoan dung được ở đâu thì cứ khoan dung đi.”
“Hơ, lúc Huyền Hoàng giáo giết Tiêu gia chúng ta, tại sao không ai đến nói một câu “Khoan dung được ở đâu thì cứ khoan dung”? Kẻ nào kẻ nấy đều sống đĩ vô liêm sỉ, vì tiền mà còn lôi cả chuyện ta giết bọn họ ra nói, vậy mà cũng được xưng là tăng nhân đạo nhân? Khắp nhà toàn đồng tiền dơ bẩn, sỉ nhục thần phật, ta thấy chả cần ta động thủ, thêm mấy năm nữa lão thiên gia kiểu gì cũng giáng thiên lôi, ngũ lôi oanh, xóa sạch bọn chúng!”
Tịch Duyên nhìn ra được Tiêu Nghiên Băng đang viện cớ cho chuyện mình không tự tay giết được Huyền Hoàng giáo, hắn chỉ lặng lẽ cười, một lúc sau, đợi tới khi đám người dưới tán cây đã tản đi, hắn mới nói đầy ẩn ý:
“Pho tượng cạnh gốc cây không phải do Huyền Hoàng giáo làm, là Phật môn chúng ta đưa tới.”
Tiêu Nghiên Băng nhíu mày, không hiểu hắn có ý gì, Tịch Duyên bèn nói:
“Đệ tử Phật môn, lòng dạ từ bi, đáng để chiêu cáo thiên hạ, A Di Đà Phật.”
“Tịch Duyên! Ducondime ngươi!” Tiêu Nghiên Băng bỗng cảm thấy lửa giận trong người xộc thẳng lên họng, “Sớm muộn gì ta cũng sẽ giết đám… khụ… ọc.. ọc…”
Tiêu Nghiên Băng biến thành con chim bồ câu kêu lục cục, mãi một hồi vẫn không nói ra thành lời, Tịch Duyên ở bên cạnh có lòng nói hết câu hộ hắn: “mua danh chuộc tiếng các ngươi.”
“Đệt! Mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử các ngươi! Chó chết!”
Tịch Duyên vỗ tay: “Mua được danh, chuộc được tiếng, tâm tưởng sự thành, cầu gì được nấy.”
“Sớm muộn gì ta cũng sẽ xé rách bộ mặt ngụy quân tử các ngươi!”
“A Di Đà Phật, mèo hoang mới thích cào mặt người.” Tịch Duyên chẳng buồn nhìn y, mà dắt một con chó mực bỏ đi.
Tiêu Nghiên Băng đã giận uất rồi, hắn cười gằn, hai ngón tay khẽ cử động, mấy sợi tơ vô ảnh lập tức trói gô tứ chi con chó kia lại, treo nó lên tán cây mơ chua, ngay bên trên tượng gỗ Tịch Duyên, cười nói: “Phật môn các ngươi keo kiệt bủn xỉn, pho tượng làm cũng chẳng sinh động gì cho cam! Nhìn xem ta giúp các ngươi một tay!”
Tơ vô ảnh đập lên người con chó kia mấy lần, con chó mực tội nghiệp sợ run lẩy bẩy, phóng luồng nước đái hôi rình nhỏ lách tách lên bức tượng gỗ của Tịch Duyên
Tiêu Nghiên Băng cười ha hả khoái chí.
Năm đó Tiêu Nghiên Băng bị bắt treo lên trên tán cây, hắn muốn đi nhẹ, song chẳng ai dám cho hắn di, chỉ lo ma đầu thiếu niên này sẽ lại đại khai sát giới, hắn nhịn đến tối, canh ca trực của Tịch Duyên liền lợi dụng đúng thời cơ, tiểu thẳng xuống cái đầu trọc…
Khi đó Tiêu Nghiên Băng cũng cười ha hả đầy khoái chí hệt như hôm nay, hắn nghĩ bụng tên đệ tử Phật môn này ngày ngày đọc kinh phật, mặt mày lạnh băng như người chết, lần này bị hắn chọc tức, đảm bảo sẽ thẹn quá hóa giận rồi chửi ầm lên, trò hay đang đợi!
Nào ngờ Tịch Duyên bị tiểu ướt đầm đìa mặt, lại không có phản ứng gì, hắn chỉ lẳng lặng đứng dậy, đến bờ sông rửa ráy, đổi sang xiêm y sạch sẽ, rồi ngồi trở về.
Trái lại, Tiêu Nghiên Băng không chịu được trước, hắn tự phụ thiếu niên công thành, hôm qua diệt sạch đám chó Huyền Hoàng, báo được đại thù diệt môn, tiền đồ rộng mở ngựa sẩy vó. Không ngờ hôm nay lại bị treo lên đây, ban đầu còn hừng hực khí thế chửi bới, thà chết không chịu khuất phục, song treo hơn nửa ngày, tay chân đều tê rần, còn treo thế nữa thì kinh mạch sẽ bị phế bỏ, võ công cũng đi đời, hắn biến thành một kẻ tàn phế, mặc người giẫm đạp…
Thiếu niên Tiểu Tiêu khổ sở không thôi, hắn cúi đầu nhìn xuống người mình, mới vừa đi tiểu xong hay còn sảng khoái nhất thời, song nay quần đã ướt dầm dề, dinh dính, còn tỏa ra mùi khai um, không được bao lâu đã có vài con muỗi con ruồi bâu tới vo ve quanh người, Tiêu Nghiên Băng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, bật khóc òa lên:
“Ta muốn thay quần! Ta muốn thay quần!”
Tịch Duyên ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi thả Tiêu Nghiên Băng xuống, thay cho hắn cái quần sạch, sau đó lại treo hắn trở về.
Tiêu Nghiên Băng không an phận mà cứ lắc qua lắc lại trên cây mơ chua, ngứa miệng chửi loạn:
“Thằng đầu bùi!”
“Dudimenguoi!”
“Ta làm cha ngươi!”
“Ta lại muốn đi tiểu rồi, mau thả ta xuống!”
“Này! Ngươi có phải khúc gỗ không đấy? Ta nói ta muốn đi tiểu, ngươi không nghe thấy phỏng? Đi tiểu xuống đầu ngươi ngươi cũng không thấy bẩn hả?”
Tịch Duyên ngừng lần tràng hạt, không ngẩng đầu lên mà nói: “Vốn dĩ không có vật, nơi nào tới bụi trần? Tiểu thí chủ, việc đã đến nước này, ngươi không thể cứu vãn được nữa, nhưng cứ giữ sức đi.”
“Hừ, thứ hòa thượng thối tha thích khoe chữ! Ta hỏi ngươi, nếu như đã là nơi nào tới bụi trần, vậy trước đó ta đi tiểu ngươi đi rửa ráy làm gì? Có giỏi thì đừng rửa, cứ tắm nước tiểu cả đời thế đi!”
Tịch Duyên lắc đầu: “Ta đâu có rửa.”
“Mắt ngươi dính cứt chó hay đầu bị lừa đá? Ngươi mới vừa cắp đuôi chạy ra bờ sông, nghĩ ông đây mắt mù hay sao?”
Tịch Duyên lần tràng hạt: “A Di Đà Phật, vốn là không có vật, nơi nào tới nước sông? Nơi nào tới rửa ráy?”
“Cãi cùn! Ngươi đang cãi cùn!”
Tiêu Nghiên Băng kích động, lắc lư cho dây thừng đung đưa mạnh, kết quả đầu nện mạnh vào thân cây, vang “đoành” một cái.
Tiểu Nghiên Băng sững sờ, cơn đau nhức nhói buốt trên trán, bỗng dưng thấy ấm ức vô cùng, tức thì khóc òa lên, hắn vốn dung mạo đẹp đẽ như nữ tử, mà giờ mặt lấm lem bùn, trên người dính nước tiểu, ngôn từ thô tục, nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa ra sức chửi mắng Tịch Duyên, mắng đến nửa đêm, Tịch Duyên thả hắn xuống, thả lỏng cánh tay thư giãn kinh mạch, khi đó giọng Tiêu Nghiên Băng đã khàn đặc, chỉ có thể vừa khóc vừa nấc nghẹn.
Thiếu niên Tiểu Tiêu trừng Tịch Duyên đầy dữ dằn, phun được vài chữ ra khỏi họng thì đều nghe như vịt đực kêu: “Này, hòa thượng thối, ta sắp đi đời rồi đúng không? Không phải các ngươi muốn… lăng trì ta sao? Lăng trì… ta mấy đao sao? Này, nói gì đi chứ! Ta cho ngươi biết, ta không sợ tí nào hết! Ta… ta… ta ta vất vả…vất vả lắm… mới sống tới ngày hôm nay… ta… ta, hức… ta không muốn chết, ta không muốn chết! Ta mặc kệ, ta mặc kệ! Ta không muốn chết!”
Khi đó Tịch Duyên nhìn nhóc con thấp bé đáng yêu trước mặt, rồi thở dài một hơi, đoạn hắn ngồi xổm xuống, buộc khóa Hồng Liên phược sát lên mắt cá chân Tiêu Nghiên Băng.
Quá khứ ê chề, nghiến răng khó quên, lúc này Tiêu Nghiên Băng nhìn tượng gỗ của Tịch Duyên bị xối nước đái chó lên đầu, bèn vỗ tay sung sướng: “Này, lừa ngốc, nhìn đi! Giờ tượng gỗ của ngươi cũng bị ngâm nước đái chó, quả nhiên là giống như đúc ngươi năm đó, ha ha ha ha ha!”
Tịch Duyên phất tay cắt đứt tơ vô ảnh, đỡ lấy con chó mực, hắn nhìn tượng gỗ khai mù điếc, gật gù tán đồng: “Quả thực giống năm đó như đúc, đều là nước đái chó.”
Tiêu Nghiên Băng lập tức ngộ ra, tức tối đến mức muốn ngất đi được, Tịch Duyên chẳng hề để ý đến hắn, chỉ lo xoa đầu con chó mực, con chó hít tới hít lui dưới đất, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sủa ầm ĩ về phía đối diện.
Tịch Duyên nhìn sang bên phía kia, nói: “Nghiên Băng, nhìn xem, ngươi gây sự hành hạ Tiểu Hắc, hại chúng ta bỏ lỡ mất Yến cô nương, đáng tiếc thay.”
Chương 156