Chương 154: Hồi thứ bốn mươi bảy – Lương Sơn biệt (1)

F4931D18-A74D-4AA0-80D1-8CBBBE98948A

Hồi thứ 47: Lương Sơn biệt

Kết linh hôn bách bộ xuyên dương,
Quy tiêu nhàn giang chu vân viễn

Sở Hành Vân lảo đảo người, suýt nữa thì ngã từ giữa không trung xuống.

Sở Yến giật thót, lòng run sợ: “Muội… muội nói sai… sai rồi sao…”

Nàng rũ đầu xuống, trông có vẻ là sợ hãi thật, dĩ vãng nàng phạm lỗi, không hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân sẽ bắt nàng uống một loại thuốc đắng nghét lấy đó trừng phạt nàng, khiến nàng uống xong đau tới mức lăn lộn, phải chăng ca ca cũng sẽ đối xử với nàng như thế?

Sở Hành Vân trông Sở Yến như vậy mà lòng đau quặn, không biết nàng đã phải chịu biết bao hành hạ, đoạn vội vã vỗ về muội muội, trấn an nàng: “Không sao cả, không sao, muội không nói sai.”

Sở Yến thở phào nhẹ nhõm, ca ca này vẫn còn thực xa lạ, song y nom chừng dễ nói chuyện, không giống như chủ nhân trước kia luôn miệng quát nạt nàng, thế là cả gan, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… có thể… bảo tẩu tử…”

Sở Hành Vân: “Không phải, hắn không phải tẩu tử…”

“Muội… muội xin lỗi! Muội nói nhầm…”

“Không phải không phải, muội không sai!… Cũng không đúng, muội… hắn… ai dà, thôi bỏ đi. Tạ Lưu Thủy! Ngươi tránh xa ra đi! Chớ có dọa muội muội ta!”

Tạ tiểu hồn tức thì cuốn gói bay đi, bay được đoạn rồi, mới ngoái đầu lại, phất tay với Sở Yến: “Tiểu cô tử, chờ tới Tết tẩu tử cho cô phong bao lì xì cộm nha!”

Sở Yến không hiểu gì, thế là hơi rụt đầu lại, nép sau lưng ca ca nàng.

Sở Hành Vân mang vợ mang em vượt nhai xuyên cốc, len lỏi vào rừng sâu núi thẳm, đi đến sào huyệt Huyền Hoàng giáo.

Lương Sơn chính là bổn giáo của Huyền Hoàng giáo. y vốn tưởng sẽ phải đường hoàng nguy tráng, ai dè lại chỉ là một tòa miếu sơn thần xụp xệ.

Cây hòe già trước cổng miếu nhỏ nước mưa tong tong, thầy tăng quét sân gác đêm chống cây chổi xể ngủ gà gật, tượng sơn thần loang lổ, cổng miếu lụp xụp, tứ trụ ngả nghiêng, nhà hoang lung lay toan đổ. Toan đổ rồi mãi vẫn chẳng đổ, cứ lung lay như vậy được trăm năm ròng.

Sở Hành Vân vốn định nhảy lên xà nhà quan sát, lại phát hiện ra không chỗ đặt chân, mạng nhện giăng nhằng nhịt, kiến bò ngang mặt, y bận áo trắng như tuyết, không muốn dính bẩn vương bụi, suy nghĩ lại thì mình cũng đang đến làm chính sự, hà tất phải trộm gà bắt chó, thế là đánh thức thầy tăng, thái độ khiêm cung, ngỏ ý đồ.

Sở Hành Vân mới nói vài câu, thầy tăng quét sân đã sáng rỡ cặp mắt, hớn hở mặt mày, lập tức mời chào: “Vị thí chủ này, đến đây đến đây, vào trong rồi nói.”

Thầy tăng dẫn Sở Hành Vân đi vào trong căn miếu tàn, đi thẳng vào chính giữa, chân đi không ngừng, xông thẳng tới tường.

Sở Hành Vân đang muốn mở miệng nhắc, chợt thấy bức tường kia như bị vặn xoắn, một chớp mắt sau, thầy tăng đã xâm nhập vào trong, xuyên tường qua, mất bóng

Sở Yến ngây sợ, rồi lại thấy từ trong tường thò ra một cái đầu: “Thí chủ chớ có sợ, cứ làm như tiểu tăng, đầu cổ dùng sức, cắm thẳng vào trong là được!”

Sở Hành Vân trấn định lại, cất bước tiến tới, chợt thấy mình rơi tõm vào một vũng mềm nhũn, ngay sau đó, cả người y bị dội bắn đi, tiến vào một khoảng trời đất khác.

Trước mắt, đèn đuốc sáng choang như ban ngày, người qua kẻ lại không ngớt, ngỡ như đang ở hội hoa đăng Nguyên Tiêu. Sở Yến quay đầu lại duỗi tay ra sờ, mềm nhũn như da mặt em bé, không biết là làm từ vật liệu gì.

“Khiến thí chủ sợ hãi rồi, đây là đặc thù của  Huyền Hoàng giáo chúng ta, xuyên tường.”

Thấy hắn cởi mở dễ gần, Sở Hành Vân liền cười hỏi: “Vì sao không cố gắng xây một con đường?”

“Thí chủ chắc không biết, xuyên tường cũng có chút lai lịch. Trên đời nào có sẵn đường, người ta đi nhiều mới thành đường. Tự cổ chí kim, thế nhân có 360 con đường, đường nào cũng có trạng nguyên, nhưng Huyền Hoàng giáo chúng ta lại không theo đường nào, chỉ muốn theo u minh đạo. Thánh nhân truyền dạy, người đọc sách không nghe yêu ma quỷ quái, chúng ta lại muốn nghe theo quái lực loạn thần. Nếu đã vậy, cũng không nên đi đường của thế nhân, mà nên tự mở ra lối đi riêng, xuyên tường mà đi! Thí chủ, mời sang bên này!”

Đoàn người của Sở Hành Vân đi theo thấy tăng, xuyên qua mấy bức tường, cảnh trước mặt cũng ngày càng huy hoàng, hương hỏa ảnh, hoa đăng ánh, tượng vàng điện bạc, quả thực là mặt tiền đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Sở Yến thường thấy máu me xác chết, thứ gì cũng thê thảm, cũng lạnh như băng, chưa từng thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, nàng hết nhìn đông lại ngó tây, háo hức lạ thường.

Tạ tiểu hồn thì thảm, bên trong điện thờ vàng ròng của Huyền Hoàng giáo, từng bức tượng thần linh uy nghiêm cầm pháp khí trên tay, quắc mắt trừng xuống, như thể ngay một chớp mắt sau sẽ lao xuống trừ hại cho nhân gian. Tạ Lưu Thủy cuộn tròn người lại, nằm nhoài lên cái bì Sở Hành Vân đang xách, trong bì là Tạ thân thể.

“Đến đây thí chủ, mời ngài ngồi, sư huynh, sư huynh! Đầu này! Có thí chủ tới!”

Một cơn gió phả thẳng vào mặt, tiếp đó, một vị đạo nhân híp mắt xoay tròn đến trước mặt Sở Hành Vân, cười rồi đưa tới một cuốn sách đỏ thiếp vàng: “Thí chủ, ngài đọc trước đi ha, quỷ áp giường, quỷ nhập vào người, quỷ nhập vào nhà, chỉ cần có quỷ là chúng ta đều xử lý, đề cử cho ngài gói này.”

“Khuyến mãi cực sốc, chỉ trong hôm nay, hai canh giờ cuối cùng! Kết âm hôn, giá gốc 5000 lượng hoàng kim kết, riêng tối nay, không cần đến 3400, 1200 cũng không đến luôn, trọn gói chỉ chín mươi tám! Chín mươi tám lượng bạc trắng! Kiệu hoa, phòng hồng, rượu giao bôi, chăn gối uyên ương, đầy đủ không thiếu thứ gì, ngài cứ yên tâm! Thành hôn ngay, động phòng luôn! Không mất công mất sức, chỉ cần 98 lượng bạc, qua tối nay là lập tức quay về giá gốc 5000 lượng hoàng kim, không giảm một đồng nào! Thí chủ ơi, cơ hội một đi không trở lại, bỏ sang quầy khác là không còn giá này nữa đâu!”

Sở Hành Vân: “…”

Tiểu Tạ ngẩng đầu lên, hai mắt lóe sáng, miệng cười cợt nhìn Sở Hành Vân. Sở Yến nhìn tẩu tử, rồi nhìn sang ca ca, lòng thấy kỳ quái, tẩu tử vẫn chưa xuất giá sao?

Nhìn đạo nhân hai mắt sáng như đuốc, Sở Hành Vân khụ một cái: “Ta không kết hôn.”

“Ôi trời, tiếc quá tiếng quá.” Đạo nhân kia lập tức xệ mặt như quả cà héo, bực bội cất cuốn sách đỏ kia đi, “Thí chủ muốn làm gì?”

“Ta gặp… một chuyện kỳ quái, hiếm thấy trên đời, muốn vời một vị pháp sư cao thâm tới nói chuyện riêng.

“À à, vậy đây là dịch vụ đặt riêng rồi, giá cả tính kiểu khác, đây là danh sách pháp sư của chúng ta, cấp bậc khác nhau giá cả khác nhau..”

Sở Hành Vân sợ hắn lại cứ mời chào thêm vài lần nữa, thường nói tiền nào của nấy, y bèn hào sảng chọn pháp sư mắc nhất.

“Kim Đồng Tử? Oa, thí chủ thực sự là… quyết tâm, biết bỏ biết được, bạo tay quá. Mời đi sang bên này! Kim Đồng Tử là pháp sư lợi hại nhất Huyền Hoàng giáo chúng ta, chỉ e gặp mặt hắn… sẽ hơi khó.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có ý đồ, đặc biệt là người này còn lắm tiền. Y nhận được một xấp giấy, đạo nhân mắt hí nói đây là danh sách chờ, Sở Hành Vân cúi đầu xuống nhìn, nó lại quá được, chờ đến số năm ngàn mấy rồi.

Sở Hành Vân nhòm hàng người uốn lượn như rồng rắn lên mây, rồi móc hầu bao ra khỏi tay áo, sau khi đưa đi vài thỏi nguyên bảo, xấp giấy trắng trong tay đã biến thành giấy thếp vàng, viết chữ “Một” to tướng, Sở Hành Vân đi thẳng vào một căn phòng gạch vàng.

Y cứ tưởng trong phòng sẽ tráng lệ lộng lẫy nhường nào, mà vào xong mới phát hiện ra bốn vách tường bạc phơ phếch, mộc mạc đơn sơ, bàn gỗ ghế gỗ chai lọ gỗ, một đứa bé bảy tuổi bò ra từ cái bình, trên người khoác áo cà sa vàng, tay cầm trống bỏi, hai mắt nhắm nghiền, lại như nhìn thấu triệt thế gian, Sở Hành Vân vừa bước một chân vào phòng, nó đã vỗ tay:

“Thí chủ cùng người khác linh hồn đồng thể sao? Thú vị đó, thú vị!”

Sở Hành Vân sững sờ, xem ra chỗ tiền này tiêu đúng chỗ rồi.

Y ở trong phòng giải thích với Kim Đồng Tử, Tạ tiểu hồn và Sở Yến lưu lại ngoài cửa, nhìn nhau không nói gì.

“Àiiii!” Tạ Lưu Thủy cố ý thở dài thườn thượt, “Thật là ghen tị muội.”

Sở Yến sợ hết hồn, lại nghe thấy u linh này thở dài than ngắn: “Muội là muội muội của y, máu mủ tình thâm, y không thể nào vứt bỏ muội được. Tình nhân thì nào có may mắn được như vậy, ca ca muội điểm nào cũng tốt, phải nỗi… nỗi là… ai dà, tự cổ thiếu niên lang thường bạc tình.”

Tạ tiểu hồn nói, còn chùi mắt phối diễn: “Ai cũng bảo tới năm thứ ba là có người đứng núi này trông núi nọ, không chệch đi đâu được! Ta và ca ca muội không danh chẳng phận, khỏi nói kết âm hôn, đến ngay cả nghi thức chót lưỡi đầu môi còn chẳng có. Ta cũng tự hiểu, chúng ta nhân quỷ khác đường, chung quy nào có thể lâu dài. Ca ca muội ban đầu còn nhiệt tình, nhưng lâu ngày… tuy y không nói rõ, song ta cũng tự giác, tận đáy lòng y vẫn muốn nạp tiểu thiếp sinh đứa con…”

Sở Yến ngoảnh mắt qua nhìn hắn, Tạ Lưu Thủy đã quen đóng kịch, hiểu rõ lúc này nên làm ra biểu cảm, nói cái là nước mắt ngưng đầy vành mắt, cố nín không rơi, khiến cho hai con mắt đỏ ngầu như thỏ con trắng vô hại trong rừng.

Tạ Lưu Thủy xoa vành mắt, tiếp tục đóng kịch: “Ngại quá, để tiểu cô tử cười chê rồi. Ầy, sao ta lại quên mất chứ, muội là muội muội của y, máu mủ tình thâm, muội đương nhiên sẽ đứng về phía ca ca. Nhưng muội cứ nhìn ta xem, trước khi có muội, vạn vật trên thế gian, chỉ có ca ca muội nghe thấy ta, chạm được vào ta. Thế nhưng ca ca muội vẫn đang sống yên lành trên cõi đời này, ngoại trừ ta, y còn có biết bao nhiêu phồn hoa bên ngoài! Ta đây thì có gì? Ta chỉ có mình y!”

Sở Yến nhìn, chợt cảm thấy tẩu tử thiệt thòi thật, có lẽ là ca ca nàng sai thật.

“Muội không biết thì thôi, ca ca muội trẻ trung nhiều tiền, võ công cao cường, tướng mạo tuấn tú, ở trên giang hồ… ai ôi, ong bướm vo ve vù vù, ta chắn được một, thì sẽ có ngàn ngàn vạn vạn con khác bay đến! Tình sử y đào hồng liễu xanh, ta dĩ nhiên sẽ không vui, ban đầu y còn ngọt giọng khuyên nhủ, mà mới đây, mới đây y còn nói với ta là:

Lẽ nào ngươi nghĩ ta sẽ như vậy với ngươi cả đời sao?

“Tiểu cô tử muội nghe xem y nói cái gì! Lẽ nào tới tận bây giờ, vẫn chỉ là trẻ dạ hiếu kỳ, đùa chơi qua đường thôi sao! Sao y có thể đối đãi với ta như vậy…”

Tạ tiểu hồn ôm mặt khóc òa, giả dạng oán phụ khuê phòng thút tha thút thít. Sở Yến không rõ nội tình, nghe phải chuyện kẻ si tình lại bị phụ lòng, tự khắc sẽ thông cảm với hắn, dần dần cảm thấy u linh này có phần giống con người, không còn thấy sợ nữa.

“Nếu chỉ như vậy, ta nín nhịn thôi cũng được, nhưng muội cũng biết, ca ca muội đang độ trai trẻ, tính khí nóng nảy, còn là người tập võ, tay chân không biết nặng nhẹ, muội đừng thấy ca ca muội dịu dàng ân cần với muội như vậy, quay sang ta đây thì thô bạo gấp mấy lần. Trong lòng không vui là trút giận lên người ta, túm lôi đánh đập thường như cơm bữa! Ta cũng chẳng phải hoàng hoa khuê nữ gì cho cam, vừa hay y chẳng cần tiếc hương tiếc ngọc. Đánh thì thôi, có lúc còn cười chê ta yếu kém, không đánh lại được y là do bản thân hèn hạ, đáng kiếp…”

Tạ oán phụ còn chưa than xong, bỗng thấy Sở Hành Vân lao ra như gió từ căn phòng kia, kéo Tạ Lưu Thủy vào: “Ngươi đi vào đây.”

Tạ Lưu Thủy cố tình nán bước chân lại, Sở Hành Vân không kéo hắn đi được, thế là nắm lấy cổ tay Tạ Lưu Thủy túm mạnh thêm, Tạ tiểu hồn giả bộ bị túm đau, miệng xuýt xoa ấm ức, Sở Hành Vân nhíu mày, nhìn hắn lấy làm kì lạ:

“Còn diễn cái gì nữa.”

Tạ Lưu Thủy rùng mình như con thú nhỏ bị thương, rồi vẫn gắng gượng nhẫn nhịn, hắn cúi đầu, rũ hàng mi rợp, lặng im không nói, hóa thành sói con cuộn tròn trong hang liếm láp vết thương.

Sở Hành Vân không rõ mô tê, cứ thế kéo xốc Tạ Lưu Thủy vào trong phòng. Trước khi cửa đóng lại, Tạ Lưu Thủy còn ngoái đầu liếc nhìn Sở Yến như ám chỉ:

Tiểu cô tử, thấy chưa, ca ca muội đối xử với ta như thế đó.

Sở Yến đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu chí cuối, bắt đầu đi rào cây sung, ai cũng bảo si tình là khổ, quả nhiên, xem đi, tẩu tử khổ không tả… Ca ca thật là xấu, xấu quá!

Vừa đi vào phòng, Sở Hành Vân hắt xì hơi một cái.

“Ô, Tiểu Vân đáng thương, ngươi làm sao vậy?”

“… Ngươi vừa nói xấu ta đúng không.”

“Sao thế được? Đúng là nói xàm! Ta xấu xa như ở chỗ nào.”

Sở Hành Vân thầm nghĩ, chỗ nào ngươi chả xấu xa như vậy. Có điều chính sự quan trọng hơn: “Kim Đồng tử thượng sư, đây chính là…”

Tạ Lưu Thủy nhìn thấy một thằng nhóc hất hàm ngồi đó, phất tay ngắt lời Sở Hành Vân: “Quỷ của ngươi là của ngươi, ta không nhìn thấy!” Thằng nhóc này liền nhen lửa, xông một tờ giấy vàng, trên giấy lờ mờ mấy dòng bùa chú kim quang.

“Tiền duyên chưa cạn, dây dưa không rõ, thành kết thành nghiệt, đồng thể hồn linh, muốn gỡ bỏ thì phải độ hồn về chốn cũ. Đến đây, gọi con quỷ của ngươi lại đây, hỏi xem hắn còn tâm nguyện gì chưa thành, thì viết xuống tờ giấy này, chúng ta sẽ dốc sức giúp hắn hoàn thành tâm nguyện.”

Tạ Lưu Thủy vươn tay ra thử nắm lấy tờ giấy vàng kia, rồi quay đầu nhìn sang Sở Hành Vân: “Viết cái gì đây?”

Sở Hành Vân: “Tùy ngươi, ngươi muốn viết gì thì viết.”

“Ấu ầu…” Tạ Lưu Thủy nheo mắt, cười cợt nhìn Sở Hành Vân, “Ta muốn viết gì cũng được viết, đúng không.”

“…” Sở Hành Vân giật thót, bỗng nhiên dâng lên một linh cảm không ổn, y vội vã bước về phía trước, ngăn Tạ tiểu hồn…

Song nào có kịp! Tạ Lưu Thủy đã sớm cắn rách ngón tay, dùng máu viết lia lịa xuống giấy hai con chữ to tướng.

Kết hôn!

Chương 155

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s