Chương 153: Hồi thứ bốn mươi sáu – Minh Nguyệt nhai (3)

EF770992-0DE1-4A78-83B6-C29760FAD5F1

Hồi thứ 46: Minh Nguyệt nhai

Đái lạp cố giao quân hoàn ân,
Vũ đăng xích tố yến quy sào

Vào lúc canh ba, trời đổ cơn mưa.

Một ngọn đèn ảm đạm đung đưa giữa màn mưa đêm lâm thâm, Sở Hành Vân cầm đèn, đứng bên Minh Nguyệt nhai, đêm sâu lạnh buốt, Cố Tuyết Đường không tới tới.

Duy chỉ một phong thư thật dày bị đằn dưới tảng đá bên vách núi.

Sở Hành Vân mở thư ra xem, giọt mưa đập lộp độp lên tán dù. Trong thư viết tường tận tỉ mỉ những chuyện muội muội đã trải qua.

Sở Yến, từ nhỏ bị bán vào kỹ viện, nuôi đến mười tuổi lại bất ngờ được phát hiện thiên phú dị bẩm, thế là bị mua đi bồi dưỡng thành sát thủ, dùng dược vật tẩy não, trung thành tận tâm. Do năng lực xuất chúng, cực ít khi thất thủ, đã từng nhiều lần đổi chủ, càng đổi thì thân phận của chủ nhân cũng càng cao.

Tới sau này, Sở Yến bị bán cho một vị trong cuộc, vị này có một toà  lầu bên trong hẻm khói hoa, mặt ngoài là kỹ viện, song thực tế cũng là nơi xử lý người. Sở Yến liền đóng giả thành kỹ nữ ở đây, thân phận “Yến Nga”, sau lưng kỳ thực có hai nữ nhân, một là kỹ nữ thật, một là sát thủ.

Sở Hành Vân đã hoàn toàn hiểu ra, Sở Yến và Yến Nga thay phiên nhau xuất hiện. Lúc trước, y từ xa thoáng nhìn thấy “Yến Nga”, không hiểu sao muốn gặp mặt một lần, “Yến Nga” xuất hiện khi đó là Sở Yến, nhưng người ngồi đối diện nói chuyện cùng y lại là kỹ nữ Yến Nga. Y đã rất nhiều lần âm thầm điều tra, rất có thể là mình đã thấy được Sở Yến thực sự, cho nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy đây là muội muội mình. Song mỗi khi y gặp gỡ “Yến Nga”, linh cảm này sẽ vơi bớt, cảm thấy có lẽ đâu không phải muội muội…

Vốn dĩ y có thể hỏi thẳng “Yến Nga” một câu, nhưng trước kia Sở Hành Vân sốt ruột tìm muội, bị kỹ nữ rắp tâm lừa gạt rất nhiều tiền, Y không muốn lại bị lợi dụng, cho nên không dám cả gan thẳng thắn trình bày ý đồ của mình. Song thực tình cũng đã bóng gió đánh tiếng mấy lần, nhưng Yến Nga nghênh đón người qua người lại, tuyệt kỹ đưa đẩy câu từ lại càng không một kẽ hở.

Kết quả là sự tình cứ dầy dà mãi như vậy, cho tới khi Triển Liên ra trận, mua Yến Nga đi tặng cho người! Sở Hành Vân ngàn dặm truy Yến, cuối cùng vẫn tay trắng trắng tay.

Mưa ướt màn đêm, non cao không mông. Sở Yến tự mình cầm dù, yên lặng đứng một bên. Nàng không biết chữ, chỉ nhìn thấy một đống kiến bò kín trang giấy.

Sở Hành Vân ngẩng đầu lên mỉm cười với nàng, rồi lại đọc thư tiếp, theo như đây thì, năm đó người bị Triển Liên mua đi hẳn là kỹ nữ Yến Nga, nhưng Cố Tuyết Đường lại viết trong thư là, cuối cùng người đi theo Triển Liên là Sở Yến thật sự.

Sở Hành Vân nhíu chặt hàng mày, Triển Liên rõ ràng chỉ mua một kỹ nữ, vì sao lại phải động đến Sở Yến? Sở Yến là sát thủ… hắn muốn giải quyết ai?

Y vẫn còn nhớ, hình như lúc đó có một đám người đi theo Vương gia buôn bán, do Triển Liên phụ trách, tới khi gần đi, đám người kia bảo muốn tìm kỹ nữ hưởng lạc dọc đường, Triển Liên thấy bạn hiền Sở Hành Vân ngày ngày lưu luyến phố hoa, vì thế bèn quyết đoán như chớp, mau lẹ mua “yêu nữ mị người” Yến Nga…

Hay là, trong đám người đi theo Vương gia làm ăn buôn bán có điều gì khuất tất?

Sở Hành Vân nắm chặt thư, góc giấy ố vàng nhẹ bị hằn một vết nhàu, y vội vã lật ra mặt sau, nhưng Cố Tuyết Đường cũng không điều tra rõ được chuyện này, chỉ tra ra được về sau kỹ nữ Yến Nga lại bị bán sang tay một tú bà khác, càng kỳ quặc hơn là này nữ tử vậy mà còn trở thành hồng bài nơi đó.

Sở Hành Vân vẫn nhớ như in dung mạo của “Yến Nga”, không hẳn là xuất chúng, thậm chí còn có thể nói là đã nhuốm vẻ tàn hoa bại liễu, trên mặt còn nổi không ít nốt mề đay đỏ, mỗi lần ra ngoài đều phải dùng lớp phần dày che đi. Nhưng nhìn muội muội hiện tai, rõ ràng môi hồng răng trắng, xinh xẻo lung linh. Y mới nghĩ, có lẽ là Sở Yến phải phối hợp với kỹ nữ kia, cho nên mới cần giả xấu. Nhưng giờ xem chừng là bản thân nữ tử khói hoa kia cũng thuộc dạng sắc nước hương trời…

Vậy thì bắt hai nữ tử có nhan sắc xuất chúng cố ý giả xấu, đóng làm một “Yến Nga” mặt mũi thường thường rốt cuộc là để làm gì?

Cố Tuyết Đường vô phương giải vân, sau đó hắn đoạt được Sở Yến từ trong tay Tiết gia. Còn chuyện vì sao Sở Yến lại dính dáng đến Tiết gia, hắn cũng không tiện công khai tra xét, chỉ nhắc nhở một câu: Sự tất có quỷ, vạn sự cẩn thận.

Gió đêm ào ào, mưa núi rào rào, hạt mưa hắt nghiêng đập lên mặt, thấm ướt vạt áo, Sở Hành Vân chẳng buồn để ý, hai mắt không rời khỏi thư.

Mu bàn tay bỗng lạnh toát, Tạ Lưu Thủy duỗi tay ra, nghiêng dù đi chắn mấy hạt mưa rơi nghiêng, hắn dựa vào cần cổ Sở Hành Vân, thở dài khe khẽ:

“Tiểu Vân, ngươi ngốc thật, đến dù cũng không biết cầm.”

Sở Hành Vân ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi giỏi thì cầm đi.”

Tạ Lưu Thủy nhún vai, lấy ra một cánh hoa mơ, hắn đứng sau lưng Sở Hành Vân, bung dù cho y.

Sở Hành Vân không nói gì, chỉ mải mê đọc thư, Sở Yến cũng không nói lời nào, chỉ mải nhìn hai người bọn họ, ca ca và con quỷ này thật thân mật, nàng thầm tự hỏi, quan hệ của bọn họ là sao?

Sở Hành Vân chẳng chú ý rằng tư thế của y và Tạ tiểu hồn quá ái muội. Y đang đắm chìm vào trang giấy trên tay, trong thư còn viết ra cả tình trạng sức khỏe của Sở Yến, sát thủ đổi chủ nhiều lần giống như nàng, vì để bảo đảm lòng trung, sẽ bị dùng đủ thứ độc dược khống chế, cho nên chỉ cần thoát khỏi vòng kiểm soát của Tiết gia, Sở Yến sẽ phản kháng kịch liệt, đã tự sát mấy bận rồi, Cố Tuyết Đường muốn khống chế bệnh tình của nàng, thành ra vạn bất đắc dĩ mới phải hạ cổ.

Sở Yến được nuôi ở Cố gia một khoảng thời gian, không ai bắt nàng dùng thuốc nữa, tình hình đã khá lên nhiều, không còn quyết sống mái với hắn, nhưng trong cơ thể vẫn có tàn lưu của thuốc độc, sẽ phát bệnh theo cơn. Cố Tuyết Đường viết: Nàng xuất thân sát thủ, một khi điên lên, người thường khó có thể áp chế, tuy Sở hiệp khách võ công cao cường, nhưng e là cũng khó có thể xuống tay với người thân, giờ vẫn còn có thể dùng cổ để kìm giữ ít nhiều, nhưng cổ chỉ là kế sách tạm thời, không trị được tận gốc. Lệnh muội từ nhỏ đã uống thuốc, ký ức cũng đã hỗn loạn, coi trọng độc hộp mộc tiêu đó, nếu như muốn nàng có thể khôi phục hoàn toàn, thì phải chăm lo điều dưỡng.

Hai trang giấy tiếp theo, Cố Tuyết Đường viết tường tận tác dụng của cổ trùng, vòng đời loài cổ trùng này rất ngắn, một năm sau sẽ tự động tử vong. Sở Hành Vân thoáng thở phào, cuối thư duy chỉ có một câu:

Đại ân từng gạt, xem đây như báo, bớt đa tư lự, thế sự khôn lường, khó lòng tận giải, chớ có thâm cứu.

Mưa gió mịt mùng, một ngọn ngọn đèn dầu lãng đãng bên núi, Sở Hành Vân không nói gì chỉ đưa tay ra đốt thư đi, xem ngọn lửa liếm láp xấp giấy, lòng đầy hoài nghi, Cố Tuyết Đường rốt cuộc là ai?

Người này tự nói rằng đến báo ân, mà ân gì, ngày nào tháng mấy đều chẳng kể rõ, Sở Hành Vân không có manh mối, thêm vào Cố Tuyết Đường ngoài hại thầm trợ quá vòng vo, chẳng có ám chỉ nào, phải tội y lo bóng lo gió, mệt rã cả người.

Sở Hành Vân lấy lại bình tĩnh, cũng đã có vài suy đoán. Chuyện Cố Tuyết Đường nói báo ân xem chừng là thực, người này thực tình đã tốn không ít công sức cứu muội muội từ tay Tiết gia nhưng bắt đường đường đệ nhất đường chủ Cố gia như hắn lại kết cỏ ngậm vành không cầu báo đáp với Sở Hành Vân, e là bất khả.

Huống hồ Sở Hành Vân y từ nhỏ đã sống ở Tống gia, trong mắt người ngoài dĩ nhiên sẽ dưới trướng Tống gia, mà Cố Tuyết Đường thân là thủ lĩnh phái phục thù Cố gia, đương nhiên sẽ không đội trời chung với Tống gia. Bởi vậy nên, Cố Tuyết Đường lần nào uy hiếp y cũng sẽ đưa ra yêu cầu hết sức hà khắc.

Sở Hành Vân nhìn xuống sơn cốc thăm thẳm, tiền căn hậu quả từ từ nổi lên trong óc. Lần đầu tiên dùng muội muội đe dọa y, Cố Tuyết Đường bắt y cầm tuyết mặc, đi phá rối giao dịch của Cố tam thiếu ở Lý phủ. Việc này rất khó, cũng là mục tiêu hàng đầu của phái phục thù Cố gia, khi ấy mình đã mất hết võ công, khả năng thất bại cao vô cùng, Cố Tuyết Đường chắc chắn vẫn sẽ có chiêu dự phòng. Nhưng nếu như y ăn may thành công, thì với Cố đường chủ, chẳng phải là một vốn bốn lời, bỏ nhiều thắng đậm?

Sở Hành Vân thấu tỏ điểm này xong, cũng tự giải thích được những điểm khả nghi ở Đấu Hoa Hội. Do y phá quấy giao dịch, Cố tam thiếu ôm sát tâm với kẻ đầu sỏ là y, Cố Tuyết Đường vừa hay nhảy ra làm “trung gian”. Ý chừng, Cố Tuyết Đường rất có thể đã gạt Cố tam thiếu, cho nên Cố tam thiếu mới buông sát tâm, đổi thành trồng cổ lên người y. Mà cổ trùng có lẽ đã sớm bị Cố Tuyết Đường động tay động chân, cho nên tới tận bây giờ, mình vẫn luôn bình an vô sự.

Làm xong chuyện đó, Cố Tuyết Đường mới chính thức ra mặt, bức ép y đi đoạt chức quán quân Đấu Hoa Hội, còn bắn y đóng dấu xuống huyết thệ thư của Tông Sư minh

Bên trên viết rõ: ký gửi muội muội Sở Yến vào tay Tông Sư minh trong thời gian Đấu Hoa Hội diễn ra, tới khi y thắng Đấu Hoa Hội, mới có thể dùng tranh tú cẩm sơn hà đổi lấy muội muội.

Giờ nhìn lại, Cố Tuyết Đường giao Sở Yến cho Tông Sư minh còn có thể xem như đang bảo vệ cho nàng, chung quy muội muội y cũng dính líu tới Tiết gia trong cuộc, không rõ bao nhiêu, mà chắc chắn không phủi sạch bách được.

Bên trên huyết thệ thư còn viết, nếu như không làm được, thì Sở Hành Vân y sẽ phải uống một bát thuốc. Nhưng cụ thể là thuốc gì, thì lại viết lập lờ lấp lửng không rõ.

Khi đó Cố Tuyết Đường nói rằng bát thuốc đó là thải công dược, có thể tương hỗ với loại cổ mà Cố tam thiếu trồng xuống thân thể y, nếu như y không thắng được Đấu Hoa Hội, thì sau khi khôi phục võ công, thứ cổ này sẽ hút chân khí thập dương cuồn cuộn trong người y cung cấp sang cho Cố gia, giảm thọ hại thân.

Nay mới biết, “thải công” rõ ràng là giả, song “thải công dược” thật rất có khả năng đã bị Cố Tuyết Đường cầm đi lừa gạt Cố tam thiếu, cho nên Cố tam thiếu mới không hề giết y, chỉ chầu chực cổ hút chân khí thập dương tới.

Ngặt nỗi, tiền đề của “thải công” lại là “Sở Hành Vân bại tại Đấu Hoa Hội”.

Sở Hành Vân thầm mỉm cười, bảo sao Cố Tuyết Đường lại khăng khăng bắt y nhất định phải thắng, không phải hắn thực tình muốn y đoạt được chức quán quân Đấu Hoa Hội, mà là muốn y đánh bại Cố tam thiếu. Có điều, thực lực lẫn thủ đoạn của kẻ này đều quá áp đảo, nếu muốn đánh bại người này tại Đấu Hoa Hội, vậy thì cũng tương đương với đoạt chức vô địch.

Lửa dần lụi, xấp giấy thư lốm đốm đỏ rực. Sở Hành Vân biết, mình mất hết võ công, không ai cảm thấy y có thể giành chức vô địch thật, cho nên khi Cố Tuyết Đường dùng mưu “thải công”, Cố tam thiếu dĩ nhiên sẽ đồng ý.

Kết quả là y lại thắng thật, sự thể xoay thành Cố tam thiếu mất sạch thể diện, bại trước một kẻ mất hết vỗ công, “thải công” tự khắc bị cho qua. Cố Tuyết Đường đương nhiên cũng không hề lừa gạt ai.

Sở Hành Vân thực tình tò mò, nếu như mình bại trận thảm hại, vị Cố đường chủ báo ân này sẽ xử trí thế nào đây? Thật sự không màng tất cả buông tha cho y một lần?

Bát thuốc không rõ bên trên huyết thệ thư cuối cùng sẽ là thải công dược, hay là bản lam căn?

Sự tình trên thư đều đã hóa thành tro tàn, Sở Hành Vân nhìn tàn giấy đáp nhẹ xuống đất, rồi bị gió cuốn mưa bay đi.

Một loạt bên trên đều là suy nghĩ của mình y, cụ thể ra sao vô phương khảo chứng, vị đường chủ này thần thần bí bí, e rằng cũng không muốn ai biết được thân phận thật của hắn. Sở Hành Vân cũng thuận theo Cố Tuyết Đường, không truy cứu nữa.

Y nhìn muội muội dịu ngoan bên cạnh, lòng thấy đủ đầy, người thân kề bên, chẳng còn cầu gì thêm nữa.

Đêm nai Minh Nguyệt nhai vắng trăng, Sở Hành Vân cầm đèn trở về, vừa đi vừa ngẫm, nếu… nếu như còn cầu thêm được nữa, hi vọng ông trời cho mình tìm thấy người mười năm trước.

Tạ Lưu Thủy đi sau lưng cầm ô cho y, hắn cười thầm, ông trời tác thành ngươi rồi.

Sở Hành Vân cẩn thận cõng Sở Yến trên lưng, đoạn đề khinh công, phóng thẳng vào núi sâu hẻm thẳm, bôn ba đến Huyền Hoàng Giáo giữa đêm. Chuyện của muội muội đã ổn thỏa, kế đây nên tới lượt Tạ tiểu hồn.

Trước đó y còn từng nghĩ, nếu như mình bại tại Đấu Hoa Hội… nhưng tưởng tượng ra lại thấy, có u linh thần kỳ như Tạ tiểu hồn xem chừng cũng khó mà bại được… Thế là lại lùi về một bước nữa, nếu như y và Tạ Lưu Thủy không linh hồn cùng thể… Nếu như y không hề gặp Tạ Lưu Thủy, vậy sẽ thế nào?

Đáng tiếc, đời chẳng có nếu như.

Nhưng rồi vận mệnh chú định, trong lòng lại nảy ra vài nỗi khó tả, đôi khi, phải thấy may thay trên thế gian này không có nếu như.

“Ngươi đang nghĩ gì thế?”

Tạ Lưu Thủy bay đến, mệt nhoài dựa vào lồng ngực Sở Hành Vân, hắn đưa tay ra quấn quấn tóc y.

Sở Hành Vân cưỡi mây đạp gió, tiêu tiêu xuất trần, tư tưởng thông thuận, cũng để mặc cho Tạ tiểu hồn nghịch ngợm, y nói: “Đang nghĩ, nếu như ngày hôm ấy ta không tới hẹn ở Hoa Bích Lâu, thì sẽ thế nào?”

Tạ Lưu Thủy nghe vậy lại ngây đơ, rồi lập tức bật cười: “Vậy thì ngươi sẽ không gặp được ta.”

“Sao ngươi biết được hôm đó ta sẽ đến Hoa Bích Lâu? Còn ngươi đến Hoa Bích Lâu là để làm gì?”

Tạ Lưu Thủy nhún vai nói: “Đời nào có bức tường nào kín bưng, ta nghe ngóng được hôm đó Tống Trường Phong mời ngươi ăn cơm.”

“Câu sau nữa?”

“Không thể phụng cáo, ngươi suốt ngày quấn lấy ta hỏi đông hỏi tây, vẫn chưa hỏi hết sao?”

Sở Hành Vân cạn ngôn thực sự, lúc ấy sự tình quá bất ngờ, ngay sau đó lại đến chuyện linh hồn cùng thể, sơ sảy lọt vào Hang đầu người, dù rằng ôm lòng nghi ngờ, song Sở Hành Vân lại chẳng bớt lấy nổi mảy may công sức đi tra cứu, Tạ Lưu Thủy rốt cuộc là ai? Ngày hôm đó, hắn đến Hoa Bích Lâu làm gì?

Giữa trưa đã cướp người đi, ủ tới tận đêm mới cướp sắc?

Sở Hành Vân hồi tưởng lại, phương pháp cướp người của Tạ Lưu Thủy cũng quá kỳ quái, trước tiên bố trí ảo trận cài bẫy trong rừng, tiếp đó thản nhiên đến Hoa Bích Lâu lộ mặt thật, trộm hái hoa Bất Lạc Bình Dương tai tiếng ngút trời hiện thân, khiến Sở hiệp khách thân thuộc bạch đạo về tình về lý đều phải cố mà tóm lấy. Tạ Lưu Thủy viện cớ này dụ y ra ngoài, rồi dẫn dắt y tới ảo trận, bắt người.

Sở Hành Vân cảm thấy cách làm này quá ngu xuẩn, mất công tốn sức như vậy, chỉ cần sai một li, chuyện đà xôi hỏng bỏng không. Phải là y thì đã chọn đêm hôm khuya khắc, thổi ít mê dược, sau đó nên làm gì thì làm, tốt nhất là đừng để lộ mặt, không để sót sơ hở nào.

Sở Hành Vân đang miên man nghĩ, lại cảm thấy đầu mình bị Tạ Lưu Thủy giữ chặt: “Vân Vân ngoan, cái đầu của ngươi chỉ cần ngừng nghĩ một giây thôi là chết luôn hay sao? Ngừng lúc thôi, được không? Ngươi chỉ cần bắt đầu nghĩ ngợi, trong đầu ta sẽ cộc cách tùng cheng, ồn đến mức đau tim.”

Nói rồi, Tạ tiểu hồn giả bộ ôm ngực sắp ngất, Sở Hành Vân trợn trừng mắt với hắn xong, liền đề khí vút đi.

Thấy Sở Hành Vân không còn nghĩ ngợi nữa, Tạ Lưu Thủy mừng quýnh, song dần dà nhận ra Sở Hành Vân không để ý đến hắn, lại bắt đầu không vui, hắn đảo mắt, nhìn sang Sở Yến trên lưng Sở Hành Vân.

Sở Yến lạnh run gáy, một lúc sau, nàng cảm giác con quỷ kia vẫn đang trừng mình, thế là nắm chặt lấy Sở Hành Vân, miệng lí nha lí nhí:

“Ca… ca, bao… lâu nữa…… mới tới?”

“Ngay phía trước kia rồi, sao vậy? Muội thấy không khỏe à?”

“Không… không phải.”

Tạ tiểu hồn nhìn trừng trừng vào Sở Yến, hai mắt nheo, miệng cười nói: “Này, ngươi gọi tên người trần mắt thịt này là ca ca, ta đây là quỷ thần thần thông quảng đại, vậy ngươi phải gọi ta là gì?”

Tạ Lưu Thủy vốn muốn gạt Sở muội muội gọi hắn một câu quỷ thần đại ca gì đó, như vậy là Sở Hành Vân sẽ thành tiểu đệ của hắn, tự tôn mình lên một bậc.

Nào ngờ, Sở Yến lại rụt cổ, rón rén liếc nhìn hắn, ậm ừ một thôi, cuối cùng vẫn gọi:

“…Tẩu tử.”

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức

Chuyện về Yến Nga → Hồi thứ mười: Hỏa khê phùng (3);

Cố Tuyết Đường uy hiếp bắt Sở Hành Vân dùng tuyết mặc đi phá rối giao dịch của Cố tam thiếu → Hồi thứ mười chín: Cộng sinh cổ (5);

Cố tam thiếu hạ cổ xuống người Sở Hành Vân→ Hồi thứ hai mươi ba: Đại đào sát (2);

Cố Tuyết Đường và Sở Hành Vân cùng ấn dấu vân tay lên huyết thệ thư của Tông Sư minh → Hồi thứ ba mươi bảy: Hi hi tửu (2) (3)

Chương 154

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s