Chương 152: Hồi thứ bốn mươi sáu – Minh Nguyệt nhai (2)

676B99BB-A922-4AA2-8DD6-6D3C57AC7DA6

Hồi thứ 46: Minh Nguyệt nhai

Đái lạp cố giao quân hoàn ân,
Vũ đăng xích tố yến quy sào

Hai khóm tre xanh, một ao nước biếc, phượng vĩ lâm lâm, long ngâm tế tế (*). Cố Tuyết Đường đứng lặng bên ao như mọi ngày.

(*) trích từ câu miêu tả Tiêu Tương Quán trong Hồng Lâu Mộng, ý chỉ lá cây xào xạc, nước chảy róc rách

“Nô tỳ tham kiến đường chủ.”

Trông thấy hắn, tiểu thị nữ đang quét lá rụng thành kính khom người.

Cố Tuyết Đường nghiêng đầu sang, nhàn nhạt đáp lại.

Tiểu thị nữ nhìn lén vị đệ nhất đường chủ trong truyền thuyết, mặt hắn vẫn đeo quỷ diện hoàng kim như trước. Bao năm qua, nàng chưa từng được chiêm ngưỡng chân dung đường chủ, cũng chưa từng được nghe giọng thực của đường chủ, ngay cả họ tên cũng không hay. Người ngoài đều truyền rằng đường chủ lôi lệ phong hành ra sao, nàng lại cảm thấy đường chủ bọn họ rất gần gũi, ít nhất sẽ không nổi nóng với hạ nhân bọn họ, có khi thậm chí còn bâng quơ vài câu chuyện phiếm, chẳng hề làm cao.

Cố Tuyết Đường khoanh tay đứng ven ao, dán mắt vào đáy ao trong veo, một lúc lâu sau, hắn vén ống tay áo lên, tháo một cái vòng bạc từ trên cánh tay xuống, mân mê nhè nhẹ.

Tiểu thị nữ thấy vậy thì vui mừng, nàng biết nơi này là ao Cố đường chủ lễ tạ thần linh, trên tay đường chủ đeo rất vòng tay máu, mỗi lần giết chết một kẻ thù, đường chủ sẽ tới đây, cởi một cái vòng tay ra ném xuống.

“Cung hạ đường chủ báo được đại thù!”

Cố Tuyết Đường nghe vậy lại ngây người, lập tức phì cười, lắc đầu:

“Cái này không phải vậy.”

Hắn ngồi xổm xuống, thả nhẹ chiếc vòng tay xuống ao, đáy ao phẳng lặng trải kín vòng tay đỏ như máu, giữa một mảng đỏ gỉ hoen hoét, độc một chiếc vòng này lại sáng quắc, trong veo như tuyết bạc.

Nước gương trong hắt ánh bạc loang loáng, Cố Tuyết Đường lẳng lặng nhìn, rồi nói khẽ:

“Chỉ có cái vòng này là không phải.”

Gió gợn ao trọng, tre xanh rũ tóc, thanh u tĩnh mịch.

Cố Tuyết Đường quay người rời khỏi ao tạ thần, ơn cũ đã báo, hiện tại, trên tay hắn cuối cùng cũng chỉ còn sót lại đúng một cái vòng tay máu.

Tống gia, nợ máu phải trả bằng máu.

Chi nhà hắn là trực hệ của Cố Đình Đao, chính là nhánh bị Tống Tử Lam làm hại thảm nhất, trung thành dẫn từng bước xâm lấn tâm trí, Cố gia loạn lạc mười năm, tử thương đếm không xuể. Cha mẹ hắn qua đời, tuổi nhỏ đã bị lừa gạt, lưu lạc chìm nổi…

Hắn đã từng mất sạch niềm tin, cảm thấy nhà tan rồi, hắn cũng xong theo, mai này chỉ có thể tham sống sợ chết sống được ngày nào hay ngày đó.

Khi ấy hắn mới chỉ có mấy tuổi đầu, còn chưa học được bản lĩnh gia truyền nào, giá như trước kia hắn biết chế vài loại cổ, hiểu chút ít võ công, cũng sẽ không thảm đến vậy…

Qua cả rồi.

Hắn vẫn còn nhớ, cha mẹ từng nói, hắn chào đời vào ngày trời đông hạ tuyết đầu tiên, hôm đó tuyết ngưng ánh bạc, đẹp đẽ vô ngần.

Đời lắm ô uế, trong cuộc hỗn tạp, cha mẹ đặt tên cho hắn là Tuyết Đường, chỉ nguyện cả đời hắn được như tuyết mới trong ngày đầu đông, sạch sẽ, khoáng đạt.

Tiếc nỗi, hắn vừa không sạch sẽ, lại chẳng khoáng đạt.

Mặt nạ quỷ hoàng kim dán chặt lên mặt, như lớp da thứ hai. Thân nằm trong cuộc, không ai biết tới mới là cao minh bậc nhất, hắn chính là u hồn của Cố gia. Ngoại trừ cái tên “Cố Tuyết Đường” này, tốt nhất đừng ai biết hắn là ai.

Bỗng nghe thấy tiếng hạc kêu, ngay sau đó, từng hồi chuông ngân vang vọng khắp núi rừng.

Canh giờ đã đến, tập hợp phong hội.

Trên đỉnh Lương Sơn tọa lạc một đài đá bễ nghễ.

Hiện giờ, bên dưới đài đá là đám người đông nghìn nghịt, từ đệ nhị đường chủ đến đệ cửu đường chủ, cùng với bộ hạ cửu đường, tất cả đều đang khoanh tay cúi đầu, cung kính chờ đợi.

Cố Tuyết Đường khoác trên mình tấm áo choàng đỏ thẫm, xé gió vù vù mà tới. Hắn lướt nhanh như gió, đến nơi tựa như chém núi xé biển, tất cả mọi người đều tự giác tránh đường.

Quỷ diện hoàng kim tỏa ra tia sáng chói lòa, quỷ dị uy nghiêm, đệ nhất đường chủ Cố gia bước ngược sáng lên đài đá chín bậc.

Người đứng bên dưới đồng loạt quỳ xuống:

“Cung nghênh đường chủ!”

Cố Tuyết Đường vắt chéo chân, an tọa trên đài ngọc vời vợi, như tiểu đế vương dưới nhân gian, kế bên đó là hai vị mỹ cơ tay cầm quạt lông vũ khổng tước, dưới là bàn ngọc thiếp vàng, bày kín sơn hào hải vị, hoa quả mọng.

Người quỳ phía dưới run run rẩy rẩy, chờ Cố đường chủ hạ lệnh.

Thường ngày, Cố đường chủ cho bọn họ đứng dậy rất nhanh, song hôm nay đợi mãi, lại thấy thái độ đường chủ yên ắng lạ thường.

Dưới đài đá là một mảng tĩnh mịch.

Người đang quỳ tuôn mồ hôi như mưa, tự hỏi đường chủ có đang phát uy…

Cố Tuyết Đường không muốn phát uy, hắn cố ý im lặng chẳng qua là hứng khởi nhất thời, muốn bọn họ quỳ lâu thêm một lúc.

Trên bàn ngọc thiếp vàng có chùm vải đỏ mọng như mời như gọi, Cố Tuyết Đường duỗi ngón tay ra chỉ.

Mỹ cơ bên cạnh lập tức hiểu ý, nàng cung kính cúi đầu, không dám liếc mắt lên nhìn dù chỉ một ly, tự tay lột vỏ xong liền duỗi hai tay về phía trước, dâng tới bên môi Cố đường chủ.

Mười ngón ngọc ngà, cổ trắng buông xuống.

Cố Tuyết Đường nhẹ nhàng dịch quỷ diện đi, để lộ chóp cằm, nghiêng người hé miệng, ngậm lấy quả vải kia.

Ngọt lịm.

Hắn vừa ăn, vừa nhìn đám người đang quỳ bên dưới, bỗng nhiên sực nhớ về khi còn bé, hắn cạn kiệt hy vọng, lết thân thể tàn phế dơ bẩn ô uế muốn lao xuống giếng tự sát…

Kết quả là bị Tiểu Sở Hành Vân níu lại.

Tên kia đã thầm thì vào tai mình câu gì, giờ hắn đã không còn nhớ rõ, có điều…

Cố Tuyết Đường lười biếng tựa vào đài ngọc, hưởng thụ vạn người quỳ lạy, hắn mỉm cười trong lòng, khi đó Sở Hành Vân quả nhiên không hề lừa hắn:

Sống sót mới thật là sung sướng.

Bên trên Minh Nguyệt nhai, sương mù bảng lảng.

Sở Hành Vân giật mình nhìn muội muội đang ngủ say, xa cách mười mấy năm, người trước mắt vừa là chí thân, vừa tuồng như lẻ xa lạ. Cố Tuyết Đường nói rằng muội muội y không phải người bình thường, không biết ngần ấy năm qua, nàng đã phải chịu khổ thế nào.

Tạ Lưu Thủy cũng nhoài người bên giường gỗ, chăm chú nhìn muội muội của Sở Hành Vân, xong lại quay sang chăm chú ngắm Sở Hành Vân, so sánh:

“Ừm, đúng là có hơi giống nhau… Nhưng người sống trên đời đều có hai mắt hai tai một mũi một miệng, cũng không phải chuyện gì đáng lấy làm kinh ngạc.”

Sở Hành Vân nói: “Ngươi không nhìn thấy… bộ dạng lúc ấy của muội muội ta sao? Tay nắm bừa một đoạn xích sắt gẫy mà vẫn có thể ném trúng chính xác.”

“Thế có là gì? Tính chính xác có thể luyện ngày qua ngày được.” Tạ tiểu hồn nheo mắt, quan sát người đang nằm trên người, rồi hừ một câu: “Muội muội giả.”

“Máu mủ tình thâm, thật hay giả, ta tự có tính toán của ta.”

“Ô!” Tạ Lưu Thủy làm vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, “Sở hiệp khách tới lúc này lại không đòi chứng cứ, quay sang tin vào linh cảm?”

“Chuyện này giống chuyện đó sao?”

“Sao không giống?” Tạ Lưu Thủy lý lẽ hùng hồn, “À, đụng tới ta thì đòi chứng cứ, đòi lý trí, đụng tới nữ tử không rõ lai lịch này, ngươi lại viện trực giác, linh cảm? Tất cả chứng cứ đều chứng minh, ta là kẻ vô lại, thôi được, ta không phân bua. Nhưng rõ ràng nàng ta cũng đâu có chứng cứ chứng minh mình là muội muội ngươi, nhưng Sở hiệp khách lại nói, ta có linh cảm của ta! Tại sao chứ, không công bằng gì hết!”

Sở Hành Vân cạn ngôn: “Chính ngươi phá rối, còn tố ta không bằng. Ta chỉ bốc thuốc đúng bệnh, chuyện nào dùng biện pháp nấy. Lý trí, lý – trí, gặp lý dùng trí, tình cảm, tình – cảm, gặp tình dùng cảm. Ngươi đã làm chuyện gì xấu, đương nhiên phải đòi chứng cứ, dùng trí xử lý. Muội muội ta có phải là muội muội ta hay không, đó là tình thân, đương nhiên phải dùng linh cảm xử lý, còn thắc mắc gì nữa không?”

“… Hết rồi.”

Tạ Lưu Thủy không nói nổi gì nữa, hắn nghiêng mặt sang nhìn, Sở muội muội đang ngủ, rất an phận, nếu như lúc sau tỉnh lại vẫn còn cừu hận ngút ngàn, bất thường bất tuân như vừa nãy, Sở Hành Vân sẽ thành vướng nỗi nan giải, thập dương thần công đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lại chẳng thể xử lý chuyện nhà.

Sợ đâu trúng đó, đúng lúc này, Sở muội muội Sở Yến mở hai mắt ra.

Nàng như thể đang sợ khía vía, cả người run bần bật, co quắp lùi về đầu giường, trên mặt vẫn đầy uất hận, song bên dưới thù địch lại có thêm cả nỗi sợ hãi, tựa như cọp con bị thợ săn bắt được, móng vuốt bị kẹp trong bẫy thú, vừa phẫn hận, vừa hoảng sợ.

Sở Hành Vân không biết nàng bị làm sao, cũng không thể an ủi, hai người một hồn cứ giữ im lặng đầy kỳ dị như vậy.

Một hồi lâu sau, Sở Yến mới cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Ngươi là thứ gì vậy! Cút ngay!”

Sở Hành Vân ngơ ngác không hiểu, y lùi về sau một bước, lại phát hiện Sở Yến không nhìn mình, Sở Yến đang nhìn… Tạ Lưu Thủy?!

“Ngươi… nhìn thấy được ta?”

Tạ tiểu hồn vừa lên tiếng, Sở Yến đã giật thót, mới vừa nãy, thứ trắng toát này trốn sau lưng người áo trắng kia, nàng chưa nhìn thấy rõ, giờ lại ngang nhiên nằm nhoài ra giường… thật là kỳ dị, thật là đáng sợ.

Sở Hành Vân kinh ngạc mà vui mừng, vạn vật trên thế gian, Tạ Lưu Thủy chỉ có thể chạm vào y, hoặc có thể nói rằng, phàm là một phần trên người y, đều sẽ có thể chạm đến Tạ tiểu hồn, ví như máu. Thiếu nữ trước mắt có thể nhìn thấy Tạ tiểu hồn, vậy thì chính là máu mủ của mình rồi!

Có điều bàn luận tới huyết thống, Sở Yến không phải em ruột Sở Hành Vân, chỉ là anh em họ, cho nên nàng không thể thấy rõ Tạ Lưu Thủy, chỉ nhìn thấy một bóng người nhòe nhòe đứng đầu giường, mặt mày mắt mũi đều nhòa vào nhau, như có mấy cái bóng chồng, mười sáu cái mắt, tám cái mũi, chín cái miệng chồng chéo lên nhau, mơ mơ hồ hồ, vừa ra hình người, song dáng dấp cụ thể thế nào thì lại không thấy rõ.

Sở Yến nhìn chằm chằm vào Tạ bóng chồng, vừa hận vừa sợ, Tạ tiểu hồn nheo mắt, rồi đột nhiên sầm mặt xuống, ngay sau đó liền trợn mắt ngoác miệng, đóng giả mặt quỷ, Sợ Yến chỉ thấy mười sáu con mắt chín cái miệng đều phồng mang trợn mép, sợ hãi tới mức hét toáng lên, ôm đầu núp vào góc giường, cái đầu bù xù đút vào giữa hai đầu gối run cầm cập, Tạ tiểu hồn thấy thế thì cười lăn lộn, mà bị Sở Hành Vân bóp chặt:

“Không được doạ muội ta.”

“Bất công!”

Sở Hành Vân lười lý luận với Tạ ngang ngược, chỉ lo tới gần muội muội, dịu dàng nói: “Muội đừng sợ, hắn không phải ác quỷ, cũng sẽ không làm muội bị thương, muội thật sự trông thấy hắn sao?”

Sở Hành Vân nhỏ nhẹ khuyên nhủ mãi một lúc, Sở Yến mới chịu ngẩng đầu lên, kinh sợ trong mắt phủ thêm cả phẫn hận, mở to cặp mắt đen lay láy như con thú nhỏ mới ra khỏi động quan sát chung quanh, vì để nàng yên tâm, Sở Hành Vân còn cố tình đánh bộp lên người Tạ Lưu Thủy:

“Muội xem, không phải sợ.”

Sở Yến nửa tin nửa ngờ, nàng co ro không nói câu nào, chỉ nhìn đăm đăm vào người kẻ kia. Chỉ thấy người áo trắng này lấy từ bên dưới giường gỗ lê ra một hộp mộc tiêu…

“Trả cho ta!”

Sở Yến tức thì nhảy dựng như con mèo bị đạp trúng cái đuôi, giật lấy hộp mộc tiêu từ trong tay Sở Hành Vân, ôm ghì vào lòng mình, chỉ sợ người khác cướp đi mất.

“Ta xin lỗi… xin lỗi, muội đừng sợ, muội có còn nhớ hộp mộc tiêu này là ai đưa cho muội không?”

Sở Yến nhìn Sở Hành Vân đầy căm hận, nàng không sợ người, bởi vì nàng đã giết quá nhiều người, nàng không biết tên những người đó, cũng không biết tại sao lại phải giết, song mệnh lệnh là vậy, phải hoàn thành, thật dễ dàng, giống như chém củ cải, đông một kẻ, tây một kẻ, thoáng chốc đã chết sạch.

Nhưng nàng lại rất sợ quỷ, cũng bởi nàng đã giết quá nhiều người.

Hiện tại, người áo trắng này lại dẫn theo một con quỷ sống sờ sờ bên mình, Sở Yến có thù thế nào cũng không dám manh động, nhưng cũng không hề muốn nói chuyện với y.

“Ta tên là Sở Hành Vân, muội tên là Sở Yến, ta là ca ca muội, năm ta tám tuổi, quê hương chúng ta gặp phải nạn đói, muội bị… đưa đi, chúng ta đã chia lìa như vậy. Hộp mộc tiêu này là quà sinh nhật ta tặng muội lúc đó, muội còn nhớ nữa không?”

Sở Yến mím môi như con trai ngậm ngọc, ai cũng đừng hòng cạy ra một khe hở. Trong đầu nàng trắng xóa, rất nhiều người và việc đều hoà trộn vào nhau, không tài nào nhớ rõ nổi. Cứ cách một khoảng thời gian, nàng sẽ như vậy, giống như vừa bước lên cầu Nại Hà uống một bát canh của Mạnh Bà, khuôn mặt của những người nàng đã giết, xác chết nàng đã vứt, còn cả chủ nhân ra lệnh cho nàng đều phai nhạt đi, thậm chí còn chẳng nhìn rõ là nam hay nữ.

Điều duy nhất nàng còn nhớ chính là hộp mộc tiêu này rất quan trọng, nàng nhất quyết phải mang theo bên mình. Còn cả, nhất định phải trung thành tuyệt đối với chủ nhân, chẳng may bị tóm cũng phải liều mình phản kháng, về phần tại sao thì chính nàng cũng không biết…

Thường ngày, nàng vừa nghĩ tại sao, đầu sẽ đau như búa bổ, chỉ cần không nghĩ nữa, ngoan ngoãn phục tùng là sẽ không sao cả. Thành thử dần dà, nàng cũng không suy nghĩ thêm nữa, nhưng vừa nãy chợt nghĩ, lại phát hiện không hề dự đoán như tiên liệu, hình như nàng đã có thể… suy nghĩ xem đến cùng là tại sao…

Sở Hành Vân thấy Sở Yến xuất thần, sợ nàng thấy áy náy, bèn hòa hoãn: “Muội không nhớ ra được gì cũng không sao, chuyện gì cũng phải từ từ. Muội không muốn nói chuyện với ta cũng không sao hết, ta có thể chờ muội chủ động mở miệng. Chúng ta sẽ không hại muội, cũng sẽ không giam muội lại, muội muốn đi nơi nào muốn làm gì cũng đều được, trước đó báo cho ta một câu là được. Nếu như muội không muốn nói thì cứ để lại mảnh giấy ra dấu.”

Sở Yến vẫn không nói gì.

“Nếu như muội không muốn đi nơi nào…chi bằng, cứ tạm đi theo ta trước? Muội có thể gật đầu, hoặc là lắc đầu cho ta biết.”

Sở Yến nhìn chằm chằm vào gân gỗ trên giường, mặt mày mê man. Trước đó lúc nào nàng cũng giết người, như một cây phi tiêu bách phát bách trúng, mỗi thời mỗi khắc đều có một hồng tâm, song giờ đây nàng bỗng nhiên mất đi hồng tâm, hóa thành một con chim nhỏ tự do tự tại, không còn ai nói cho nàng biết nên đi đâu làm gì, mà lại có người hỏi nàng muốn bay đi phương nào?

Muốn đi đâu? Nàng không biết, nàng rất ít khi tự phán đoán suy nghĩ, nhất thời không biết phải làm sao, thế là chỉ ngây ra, tay chân luống cuống.

Tạ Lưu Thủy chưa bao giờ thấy Sở Hành Vân ân cần nhỏ nhẹ như vậy, lòng đã ghen rồi, lại thấy Sở Yến tam không buồn cảm kích, càng thấy ghen tức hơn, quyết định đổ thêm dầu vào lửa, hắn ngoan ngoãn nép ra sau lưng Sở Hành Vân, tiếp đó trợn trừng mắt, mặt mày dữ dằn, dùng khẩu hình miệng quát:

“Gật đầu cho ta!”

Sở Yến trông thấy con quỷ kia vừa nói chuyện, chín cái miệng chồng lên nhau đồng thời mở to, nàng sợ đến mức giật mình, đầu gật như lật đật.

Sở Hành Vân mỉm cười vui mừng, song nghĩ lại, Sở Yến chuyển biến quá nhanh…

Sở Hành Vân quay phắt người lại, thấy Tạ Lưu Thủy đang làm bộ cô dâu nhỏ nép sau lưng mình, rụt rè gọi y: “Phu quân!”

“Ngươi im đi.”

Sở Hành Vân không chịu nổi Tạ Lưu Thủy nói bằng giọng nữ như vậy, nghe thấy là vành tai đỏ bừng. Y tóm chặt Tạ tiểu hồn, dẫn muội muội đi.

Tuy trên người Sở Yến vẫn còn quá nhiều điều kỳ quặc, mà chung quy cũng xem như… đã yên lành trước mắt y. Năm đó, Sở Hành Vân gặp được một nữ tử tên là Yến Nga trong hẻm khói hoa, về sauYến Nga bị Triển Liên bán cho thương nhân của Vương gia, từ đó không rõ tung tích, bởi thế y mới tuyệt giao với Triển Liên. Yến Nga kia hẳn là Sở Yến, nhưng khi đó Yến Nga… không như thế này…

Sở Hành Vân nhắm mắt lại, xua mấy ý nghĩ hỗn loạn đó đi, giờ tý đêm nay, Minh Nguyệt nhai, Cố Tuyết Đường sẽ kể rõ cho y chuyện về muội muội, giờ có nghĩ nhiều cũng chỉ để tăng thêm phiền não, muội muội vừa trở về, y nên chăm sóc cho nàng thật tốt mới phải.

Hai người một hồn đi trên đường, Sở Yến không thích thân cận với người khác, chỉ đi theo sau Sở Hành Vân từ thật xa, sau lưng Sở Hành Vân không có mắt, cho nên y bảo Tạ Lưu Thủy để mắt tới Sở Yến.

Bỗng, có một đám chim sẻ mập mạp bay ào ra trong sơn dã.

Sở Hành Vân bật cười: “Sở Yến! Muội xem đằng kia kìa, hồi bé muội thích nhất là ăn chim sẻ nướng…”

Sở Yến chẳng hề phản ứng.

Sở Hành Vân nói mãi, rồi dần dần ngậm miệng lại, hiện tại Sở Yến thiếu hụt ký ức không còn ghi nhớ chuyện cũ, có lẽ, cũng sẽ không muốn nhận người ca ca là y như một lẽ dĩ nhiên.

Tức thì bầu không khí lặng ngắt đi, cứng đờ.

Sở Hành Vân không nói tiếp nữa, chỉ cắm đầu đi về phía trước, Sở Yến bám theo sau cách một đoạn.

Tạ Lưu Thủy không chịu được, bèn mở miệng kêu to:

“Này này, ta nói chứ, ta phí bao sức giúp ngươi thắng Đấu Hoa Hội đổi lấy muội muội ngươi, không phải để nhìn Sở gia hũ nút các ngươi ca không nói muội không rằng như vậy, có chán không! Có tí náo nhiệt huynh muội quây quần đi được không? Ây, muội muội đi đằng sau lại đây nhận thân nào, ngươi nhìn Sở hiệp khách ngọc thụ lâm phong, nhân tài khí khái, anh hùng cái thế, lắm tiền nhiều của bên cạnh ta đi, đây là ca ca ngươi, hiểu chưa?”

Tạ tiểu hồn xoay đầu lại, trước mặt Sở Hành Vân thì khúm núm sợ sệt, vừa ngoảnh mặt sang Sở Yến đã giương nanh múa vuốt, Sở Yến sợ sệt Tạ u linh, vội vàng gật đầu.

Tạ quỷ lại nói tiếp: “Nếu như đã là ca ca ngươi, vậy ngươi phải gọi y là gì?”

Sở Hành Vân chau mày: “Muội ấy không muốn gọi, ngươi ép muội ấy làm gì.”

“Ngươi không gặng hỏi, làm sao biết nàng không muốn gọi?”

Cả hai đều im lặng.

Sở Hành Vân thở dài, đang chuẩn bị ân cần khuyên nhủ Sở Yến, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng gọi lí nhí:

“Ca… Ca….”

Sở Yến rụt vai mím môi nói, song vẻ mặt lại không giống miễn cưỡng, không muốn, mà giống như đang hoang mang, vô định, Sở Hành Vân bỗng thấy yếu lòng, y nhanh chân đưa đến, ngần ngừ đưa tay ra, rồi ôm chầm lấy nàng…

Sở Yến không phản kháng, nàng cúi thấp đầu xuống như đang suy tư, thế rồi một chớp mắt sau, nàng lọt vào một vòng ôm ấm áp…

Sở Hành Vân ôm thật chặt lấy nàng, thiên ngôn vạn ngữ, lại không thốt ra nổi một chữ.

Sở Yến ngơ ngác bàng hoàng, không nói rõ được cảm thụ trong lòng, tại ký ức vụn vặt hiếm hoi còn sót lại, xưa nay chưa từng có một ai ôm nàng. Nàng vẫn luôn cho rằng, giữa người với người, chỉ có quan hệ mệnh lệnh và phục tùng mà thôi.

Thân mật như vậy… phải chăng chính là người thân?

Sở Yến ngoẹo cổ, nghĩ tới nghĩ lui trong đầu, nàng đang nghĩ là có một người thân… hình như cũng tốt lắm…

Tạ Lưu Thủy đứng cạnh đó, nhìn huynh muội nhà người ta nhận nhau, hắn mỉm cười.

Có mấy người chia lìa, vẫn có thể gặp lại…

Có mấy người ly biệt, rồi lại là vĩnh biệt.

Tạ Lưu Thủy bỗng sực nhớ tới hồi bé, muội muội mình nhảy chân sáo chạy tới, đung đưa đôi khuyên tai đỏ thẫm hai bên tai, mặt mày đắc chí hỏi hắn:

“Ca ca, trông muội đẹp không?”

Khi ấy, Tiểu Lưu Thủy còn chẳng buồn ngẩng đầu lên, đã bĩu môi chê: “Xấu.”

Giả như thời gian có thể trôi ngược, Tạ Lưu Thủy thực muốn kéo muội muội lại, nói với nàng rằng:

“Đẹp, muội muội ta đẹp quá, đẹp nhất.”

Chương 153

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s