Chương 151: Hồi thứ bốn mươi sáu – Minh Nguyệt nhai (1)

78521CAE-A485-405A-9EA7-3E734EA089AB

Hồi thứ 46: Minh Nguyệt nhai

Đái lạp cố giao quân hoàn ân,
Vũ đăng xích tố yến quy sào

Non nguy nga, nồng nàn khó vơi, nước tráng lệ, cuồn cuộn không thôi. Sở Hành Vân đứng dưới chân núi, vọng Lương Sơn sừng sững, Hàn Giang cuộn trào, một ngang một sổ, choán trọn thiên địa.

“Sư phụ, làm phiền ngài, xin hỏi muốn đến Minh Nguyệt nhai phải đi thế nào?”

Ông lão đang chẻ củi liếc mắt nhìn Sở Hành Vân, miệng rầm rì: “Ngọn núi cao nhất, vượt qua sang sườn bên kia sẽ thấy mép vực! Chàng trai trẻ, đang yên đang lành cớ gì phải tới đó?”

“Đa tạ, đa tạ.”

Sở Hành Vân không trả lời, chỉ mỉm cười cáo từ rời đi. Y đang khiêng một cái bì to kềnh trên người, bên trong chứa Tạ thân thể, lồng ngực còn dán sát một con Tạ tiểu hồn đang trơ trẽn ôm lấy cổ y ngủ. May mà không ai nhìn thấy.

Sở Hành Vân leo từng bước tới sườn núi, trên đường đi còn chạm mặt mấy người đi hái thuốc, bâng quơ qua lại vài câu, liền lân la dò hỏi: “Tiểu huynh đệ, nơi đây an bình, cớ sao núi lại gọi là Lương Sơn, sông lại gọi là Hàn Giang? Có lai lịch gì không?”

Mấy người kia thấy Sở Hành Vân mặt mày đoan trang, thái độ ôn hòa, cho nên cũng chịu nói thêm đôi câu: “Ngươi không thấy núi này, càng leo càng thấy lạnh sao? Ngoại trừ đám đạo sĩ thần thần quỷ quỷ của Huyền Hoàng giáo thì không ai thèm lên núi hết, ta nghe người già cả kể lại rằng phong thuỷ nơi này không lành, cũng có người đồn nơi này đã diễn ra mấy trận đại chiến, chết biết bao nhiêu là người, cho nên dưới Hàn Giang cũng kín đặc xương trắng. Nếu không phải dạo gần đây kẹt tiền, mấy ca cũng đâu muốn tới đây.”

Sở Hành Vân tán dóc thêm vài câu, cũng đã hiểu sơ sơ, sơn mạch Lương Sơn sâu rộng, Huyền Hoàng giáo quanh năm chiếm cứ, đạo quan trải rộng khắp rừng sâu núi thẳm, hiếm có người ngoài tiến vào. Sở Hành Vân hỏi han vài câu, thấy không có thu hoạch gì thêm, bèn cáo từ quẹo vào một lối rẽ, y ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy núi non trùng trùng, bốn bề lặng ngắt, liền đề khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, nhảy vọt bay đi. Ngàn lá vạn cây đua nhau lùi, đèo hiểm đá quái tự nhường lối.

Đi tới quá nửa đường, Sở Hành Vân đẩy đẩy Tạ Lưu Thủy đang mê man:

“Tỉnh dậy đi, đến nơi rồi.”

Tạ tiểu hồn mệt mỏi mở mắt ra, liếc nhìn chung quanh: “Đến đâu? Cách Minh Nguyệt nhai còn cả đoạn.”

“Ngươi từng tới nơi này rồi sao?”

“Sao chưa từng tới…” Tạ Lưu Thủy miễn cưỡng ngẩng đầu dậy, rồi liếc nhìn chung quanh, “Nơi này chính là đại bản doanh phái phục thù Cố gia, năm đó chi Cố Đình Đao của Cố gia sinh sống xung quanh đây, nghe đâu là sống bên sông, sau đó hắn kết bạn không đề phòng, bạn thân Tống Tử Lam hạ trung thành dẫn xuống cho hắn, hại cả nhà hắn ly tán, người đồng tộc cũng bị nô dịch suốt mười năm, Cố Đình Đao đã đâm chết Tống Tử Lam ở chính Minh Nguyệt nhai này, đâm liền mười chín nhát đao, thê thảm lắm thay. Sau này, chi Cố Đình Đao trở về, cũng đều tụ tập tại đây, lập thành phái phục thù không đội trời chung với Tống gia.”

Sở Hành Vân thầm nghĩ, Cố Tuyết Đường chọn địa điểm khéo thật, bắt y một thân một mình đến đây, thật sự là không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Có điều mang thập dương trên người, tài cao gan lớn. Sở Hành Vân ôm Tạ tiểu hồn phi thẳng tới đỉnh núi cao nhất.

Vượt qua đỉnh núi, sườn kia quả nhiên có một vách núi, cao dốc dị thường, Sở Hành Vân ôm Tạ tiểu hồn ngồi bên trên vách đá, tên này dù không bị thương ở ngực, song dạo gần đây lúc nào cũng buồn ngủ, uể oải, chắc là đã kiệt sức thật.

Tính nhẩm đã qua ba ngày, y đến đúng hẹn, Cố Tuyết Đường hẳn cũng phải ở quanh đây. Sở Hành Vân lang thang quanh vách núi, nhìn xuống dưới chỉ thấy, mây mù giăng dày, một màu trắng phau chắn hết tầm mắt.

Bỗng dưng, có thiết trảo xé rách không trung phóng đến, Sở Hành Vân nghiêng người né, thiết trảo liền găm chắc vào thân cây cạnh đó, chớp mắt sau, một cái bóng phơn phớt hồng đã nhoáng qua mắt y.

“Sở hiệp khách, thật là đúng giờ!”

Cố Tuyết Đường xoay người, giẫm lên trên tán cây tùng, vóc người hắn không cao lắm, lại tự mang theo khí phách không thể khinh nhờn. Trường bào phớt hồng thêu mây cuộn, hạc bay, trông đã thấy nhã, mà mặt lại đeo một tấm mặt nạ quỷ hoàng kim, chẳng hề ăn khớp. Sở Hành Vân nghe thấy giọng hắn lại thay đổi, đoán rằng một người như hắn không tiện dùng mặt thật giọng thật gặp người, nên cũng không buồn để bụng, y rút tranh tú cẩm sơn hà ra và nói:

“Cố đường chủ, ta đã giành được chức vô địch Đấu Hoa Hội như cam kết, cũng chiếm được tranh tú cẩm, khi đó chúng ta đã giao hẹn, một tay giao người, một tay giao hàng.”

“Được!” Cố Tuyết Đường vỗ tay ba cái, chợt nghe thấy tiếng “ken két” như có vật nặng bị treo lên, Sở Hành Vân ngoảnh mặt sang nhìn, chỉ thấy một chiếc giường bị treo lên, trên giường trói chặt mười hai cái xích sắt, đầu giường còn có ký hiệu của Tông Sư minh…

Một thoáng sau, đã thấy Trương tông sư đang đứng bên cạnh đầu giường, ngài trông thấy Sở hiệp khách, bèn gật đầu bái lễ.

Sở Hành Vân cũng đáp lễ, Cố Tuyết Đường xem như chịu giữ lời, muội muội ở trong tay Tông Sư minh, chí ít cũng không phải sợ Cố đường chủ giở trò gì. Ngay sau đó, cái giường rơi rầm xuống sát vách núi.

Trên giường gỗ là một thiếu nữ đang nằm, mi mắt rũ nhẹ, nhịp thở đều đều, ngoan ngoãn, yên lặng.

Sở Hành Vân cau mày: “Cố đường chủ, lần trước trông thấy muội muội ta, nàng cũng như vậy, không phải nên đánh thức…”

Cố Tuyết Đường lấy từ trong tay áo ra một cái chuông bạch cốt triệu cổ, sau đó lay nhẹ nhẹ…

Ngay tức thì, thiếu nữ kia đã ngồi bật dậy khỏi giường, mở to đôi mắt vô thần như hai cái lỗ màu đen, yên lặng nhìn Sở Hành Vân, sau đó mở miệng, gọi lạnh lùng:

“Ca ca.”

“Rồi, đây chính là muội muội ngài. Xin hãy cất đi! Nếu như không còn vấn đề gì nữa, ngươi cứ giao tranh tú cẩm cho Trương tông sư, chúng ta vừa  lúc thanh toán xong cả người lẫn hàng.”

“Thanh toán xong?” Sở Hành Vân cười lạnh, “Đây có thể coi như người sống? Cố đường chủ, ngươi đừng khinh người quá.”

Trương tông sư lẳng lặng đứng một bên, không nói gì, tựa như khúc gỗ tảng đá, Tông Sư minh bọn họ không tham vấn chuyện giang hồ, chỉ lo bảo quản vật phẩm được giao.

Cố Tuyết Đường không lắc chuông nữa, thiếu nữ nằm trên giường gỗ lại nằm thẳng trở về, hai mắt khép chặt.

“Sở hiệp khách muốn muội muội ngươi sống lại hoàn toàn thì cũng được, nhưng mà kết quả ra sao thì tự ngươi phải tiếp nhận.”

Sở Hành Vân nghe ra lời Cố Tuyết Đường nói có ẩn ý: “Ngươi có ý gì?”

“Thân là ca ca của nàng, tự ngươi biết muội muội ngươi có tài gì, vốn bởi vì dung mạo xuất chúng,  nàng mới bị mua đi, từ nhỏ đã được rèn giũa làm kỹ nữ, nhưng giữa chừng, có người coi trọng  thiên tư của nàng, muội muội ngươi ném bất cứ thứ gì, cho dù chỉ là lơ đãng ném đi cũng đều sẽ trúng hồng tâm. Do vậy đã bồi dưỡng nàng làm sát thủ, bắt ăn độc dược, sống đến từng này tuổi ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lệnh, răm rắp giết người thì không học được gì nữa.

“Về phần chuyện cũ ấu thời thì lại càng quên sạch không còn một mống. Ta cướp muội muội ngươi về, nàng phản bội lại chủ nhân nguyên gốc, đương nhiên sẽ phải liều mình chống trả, chống trả không thành thì chỉ quyết tâm muốn chết, ta chỉ có thể dùng cổ khống chế nàng, ngươi muốn ta giải cổ để nàng trở lại bình thường cũng được, có điều phát sinh hậu quả gì, cũng kính xin Sở hiệp khách tự chịu. Đừng đổ cho ta hại muội muội ngươi.”

Sở Hành Vân bật cười: “Cố đường chủ, ngươi  thực lắm chủ ý, lúc đó khi ta giao dịch với ngươi, ngươi đã nói muội muội ta trúng cổ, tỉnh hay bất tỉnh đều dựa vào một câu nói của ngươi, hiện tại giao dịch sắp hoàn thành, ngươi lạu nói, ngươi hạ cổ xuống muội muội ta là vì muốn tốt cho nàng, đồng thời cũng muốn tốt cho ta, ta không bằng lòng thì phải tự chịu trách nhiệm. Cố Tuyết Đường, mưu đồ tính toán không khỏi quá lộ liễu hay sao? Ngươi thử giải thích ngược lại xem, nếu như muội muội đã quên sạch chuyện cũ hồi nhỏ, vậy tại sao còn giữ lại hộp mộc tiêu ta tặng nàng làm quà sinh nhật?”

“Thôi! Nhiều lời vô ích. Nhược bằng không chịu giao dịch, vậy mời Sở hiệp khách trở về đi, coi như ngươi không công nhận muội muội là được, Dù sao ngoại trừ hộp mộc tiêu đó, ta cũng không có gì để chứng minh được cho ngươi. Ngươi muốn nhận thì nhận, không nhận thì xem như vụ giao dịch này hết hiệu lực, ta sẽ thỉnh cầu Tông Sư minh hủy vật phẩm giao dịch, thả xích sắt  cho giường gỗ rớt xuống Minh Nguyệt nhai.”

“Cố đường chủ, đã tới bước đường này, ngươi hăm doạ ngược ta cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi giết muội muội ta, vậy bức tú cẩm trong người ta dĩ nhiên sẽ không giao cho ngươi, nếu  như để cho ta giữ, chỉ e cũng không phát huy ra được giá trị của nó, ta nghĩ nên trao vào tay ai? Dạo gần đây có Tề gia vẫn đang hừng hực sức sống…”

Cố Tuyết Đường im lặng không nói lời nào.

Sở Hành Vân suy tính trong đầu, tấm tú cẩm này ghi chép lại lối ra bí cảnh, rơi vào tay ai cũng như  nắm yết hầu kẻ còn lại. Cố tam thiếu giao dịch với hoàng quyền, Cố Tuyết Đường liên hợp Tiết gia phá rối hắn, nếu như mình trao bức tranh này  cho Tề gia đang dựa lưng hoàng quyền, chỉ sợ hắn sẽ lo sốt vó.

Thấy Cố Tuyết Đường không nói câu nào, Sở Hành Vân liền dịu thái độ xuống, tránh cương quá, dù sao y cũng chẳng thể nào thật sự từ bỏ muội muội được, đoạn mở miệng nói:

“Một kẻ mất hết võ công như ta còn có thể hoàn thành giao dịch đúng như hứa hẹn, thắng giải nhất Đấu Hoa Hội, đoạt về tranh tú cẩm sơn hà, thế nên cũng xin Cố đường chủ nói được là làm được, ta muốn muội muội bình thường, không phải một thân xác bị cổ trùng khống chế chẳng khác nào xác chết di động như vậy, nhược bằng Cố đường chủ vẫn khăng khăng uy hiếp, đôi bên đều không chịu nhượng bộ, có nghĩa lý gì sao?”

Cố Tuyết Đường trầm tư trong chốc lát: “Nói như vậy, nếu như muội muội ngươi không phải người bình thường, ngươi sẽ không cần nàng nữa sao?”

Sở Hành Vân cau mày: “Không phải người bình thường nghĩa là sao?”

Cố Tuyết Đường cười khẩu: “Nghe nói ngươi từng giao thủ với Tiêu Hồng? Vậy ngươi ắt phải chứng kiến bản lĩnh của hắn, cánh tay hắn bị Cố nhị thiếu dùng mũi tên vàng bắn thủng, qua một đêm đã khôi phục như thường, thế còn xem như người bình thường sao? Quả thực là chỉ là tế bào ung thư tái sinh được. Muội muội ngươi mà giống như hắn, cũng là quái vật, ngươi sẽ không nhận nàng? Nếu đã như vậy, Sở hiệp khách cũng không cần đưa ta tú cẩm gì nữa, ta không có gì để giao dịch với ngươi.”

Trong cuộc bạt ngàn những thứ kỳ tà, Sở Hành Vân không chắc Cố Tuyết Đường đang nói thật hay vẫn đang phỉnh y, y hướng tầm mắt về phía Tạ Lưu Thủy, tên này am hiểu trong cuộc, liền hỏi hắn trong đầu: “Trong cuộc… thật sự có nhiều quái vật như Tiêu Hồng sao?”

Tạ Lưu Thủy miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hắn hiếm khi mới im lặng mãi một hồi, cuối cùng “Ừ” một cái: “Có rất nhiều… quái vật như vật.” Tạ Lưu Thủy ngầm ngừ rồi nói tiếp: “Cố Tuyết Đường có thể không nói dối.”

Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn ngoài nói: “Đã nói đến cái mức độ này, Cố đường chủ ngươi cũng đừng úp úp mở mở nữa, chỉ cho ta con đường sáng đi!”

Cố Tuyết Đường: “Ta không có đường gì để chỉ cho ngươi, muội muội ngươi khó khôi phục thành người bình thường. Ngươi muốn biến người thường thành quái vật đã rất khó, muốn vặn ngược một người đã biến thành quái vật về lại thành người thường thì càng khó hơn. Ta Cố Tuyết Đường không có bản lĩnh đến vậy, thôi thì, ta có thể giao chuông bạch cốt triệu cổ cho ngươi, nếu ngươi không chịu được nhìn muội muội ngươi không bình thường như vậy, ngươi cứ rung chuông là nàng sẽ nghe lời, còn muốn biến nàng về bình thường thế nào, ngươi tự nghĩ phương sách đi.”

“Nói như vậy…” Sở Hành Vân cười tươi, “Chuông bạch cốt triệu cổ này cần ta dùng thứ gì để đổi?”

Sở Hành Vân vốn tưởng đây cũng là chiêu mới Cố đường chủ dùng để lừa gạt y, cho nên cũng chịu trận, châm chọc hắn một câu, không ngờ Cố đường chủ lại buông tiếng cười nhạo, tỏ vẻ xem thường:

“Sở hiệp khách ngươi quá đề cao mình rồi, ngươi có thứ bảo bối gì đáng để đường đường đệ nhất đường chủ Cố gia như ta ngày ngày vắt óc tìm kế hãm hại ngươi?”

Cố Tuyết Đường quăng chuông bạch cốt triệu cổ đến, Sở Hành Vân đỡ lấy, nhưng trong lòng bỗng nảy ra ngờ vực, nếu không phải để hãm hại ta, chẳng lẽ lại là muốn giúp ta?

Đột nhiên thấy thấu tỏ, trong đầu Sở Hành Vân chợt lóe lên một suy đoán…
Nhưng y chẳng kịp làm rõ, đã thấy Trương tông sư khom người, đưa tay ra: “Canh giờ đã qua, kính xin đôi bên mau chóng giao dịch.”

Tông sư một tay nắm lấy giường gỗ lê, một tay duỗi về phía Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân trao cuộn tranh vào tay ngài, cùng lúc đó, Trương tông sư dồn lực đẩy một cái, giường gỗ lê giường trượt tới trước mặt Sở Hành Vân, xích sắt bên trên vụn nát hết, thiếu nữ đang say giấc nồng tức khắc thoát khỏi vòng trói, mở choàng mắt.

Một đôi mắt đỏ như máu ngùn ngụt cừu hận đối diện với Sở Hành Vân, ngay sau đó, nàng nắm lấy một đoạn xích sắt đã gẫy, thình lình quăng về phía y, Sở Hành Vân phải nghiêng người né, vận chân khí thập dương, điểm lên mấy đại huyệt trên người nàng, nào ngờ, nàng đã lập tức tránh thoát, cả người ngút ngàn sát khí hung hãn, tay nắm lấy hai đoạn xích sắt muốn quăng tới.

Đúng lúc này, Tạ tiểu hồn yếu xìu chợt nắm chặt cổ tay Sở Hành Vân, rung chuông bạch cốt triệu cổ trên tay y…

Chớp mắt sau, sát ý trên mặt thiếu nữ sát ý đã tan biến, lại dịu ngoan ngồi trên giường, động tác cử chỉ như con rối, mở miệng gọi một tiếng cứng nhắc: “Ca ca.”

Chuông ngừng reo, nàng lại nằm ngửa trở về, hệt như một con rối không có sự sống.

Sở Hành Vân thấy trong lòng… rất bức bối, không nói ra được câu nào, sợ hãi luống cuống. Y đã từng tưởng tượng vô số lần, nếu như có thể tìm thấy muội muội thì sẽ như thế nào? Sẽ là huynh muội khóc oà, hay là nhìn nhau không nhận? Chưa bao giờ ngờ tới thật sự đến ngày này lại là khung cảnh kỳ dị như vậy…

Lúc này, Trương tông sư đã đưa tranh tú cẩm cho Cố Tuyết Đường, hoàn thành xong việc của Tông Sư minh, giúp đôi bên thuận lợi đạt thành giao dịch, lập tức vận khinh công, tiêu sái đi xa.

Cố Tuyết Đường lại vẫn chưa đi, hắn nhìn Sở Hành Vân, rồi mở miệng nói: “Tìm thấy muội muội ngươi tốn không ít công sức của ta, cơ mà, tấm tú cẩm này chắc chắn cũng ngốn không ít tâm huyết của Sở hiệp khách, hai bên giằng co, không ai thiếu nợ ai, nếu như ngươi lòng tham không đáy, vẫn muốn biến nàng về thành người bình thường, vậy thì tự xem rồi làm đi.”

“Cố đường chủ, xin dừng bước. Xin hỏi ngươi tìm được muội muội ta ở nơi nào? Đến cùng là tại sao? Tại sao nàng lại biến thành như vậy…”

“Ta không phải cha mẹ ngươi, có nghĩa vụ gì phải trả lời sao? Ngươi có tay có chân có võ công, nếu có tâm, lẽ nào lại không thể tự mình điều tra?

Cố Tuyết Đường dứt lời định muốn rời đi, thấy hắn sắp vận khinh công, Sở Hành Vân liền tung  thập dương ra ngăn cản hắn, chộp lấy cơ hội nói: “Cố đường chủ, không cần phải vội vã như vậy chứ? Ta bỗng suy nghĩ thông được một chuyện, còn muốn thỉnh giáo đường chủ.”

“Sở hiệp khách khôi phục võ công rồi, muốn ra vẻ gì với ta?”

Sở Hành Vân nhìn ra được, nội lực Cố Tuyết Đường không cao, thập dương vừa phóng ra, sắc mặt Cố Tuyết Đường đã biến xấu, mà nơi này là bản doanh của phái phục thù Cố gia, Cố Tuyết Đường phất tay một cái, khỏi nói sẽ có bao nhiêu cao thủ xông tới.

Sở Hành Vân không muốn làm cho sự thể huyên náo quá mức, đoạn thu lại thập dương, vẫn còn chưa suy tư xong, nhưng y nóng ruột muốn nói câu gì đó cầm chân đường chủ, liền dịu giọng:

“Gần một tháng qua, ta chứng kiến đủ thứ quỷ quái, bộ bộ kinh tâm, song đến mấy ngày gần đây, ta mới thấu suốt được rất nhiều chuyện, nhưng vẫn còn vài nghi vấn bám quấy, mãi đến tận vừa nãy Cố đường chủ nói, trên người ta không có thứ gì quý, ngươi không cần phải vắt óc suy tính mưu kế hãm hại, cho nên ta mới quay sang nghĩ từ góc độ khác, có khi nào Cố đường chủ lại đang giúp? Vừa nghĩ như vậy, có vài chuyện đã lộ manh mối…”

“Ngươi thực là giỏi tưởng bở.”

Sở Hành Vân mỉm cười: “Có phải tưởng bở hay không, Cố đường chủ cứ nghe ta nói đã? Hôm ấy ta đi ra khỏi Hang đầu người, hớt hải đi tìm Triển Liên, lại chạm mặt Triển Liên giả, âm dung tiếu mạo tất tần tật đều chẳng có một kẽ hở, duy chỉ không biết ngựa của Triển Liên trông thế nào, bị ta thử một câu đã bại lộ, ta phát hiện hắn là kẻ giả mạo, đương nhiên sẽ nhanh chóng chạy trốn. Triển Liên này phải chăng chính là Cố đường chủ?

“Lúc đó phái phục tộc của Cố gia đang quanh quẩn gần Hang đầu người, bọn họ bắt được Triển Liên thật, lấy được tranh tú cẩm song lại không tìm thấy tuyết mặc, cho nên muốn đóng giả thành Triển Liên đến lừa gạt ta, không lừa được tung tích thì sẽ bắt ta lại. Cố đường chủ thuộc phái phục thù Cố gia, phái phục tộc là phe đối địch, khi ấy ngươi trùng hợp lại đang nằm vùng tại đó, quan sát hành tung của bọn họ, sau khi phát hiện ra ý đồ ấy, ngươi không muốn ta bị bọn họ bắt lại, song cũng không thể thản nhiên chạy đến nhắc nhở ta, cho nên ngươi cứ đóng giả thành Triển Liên trước, dịch dung, biến thanh, không một ai lợi hại hơn đường chủ, sau đó cố ý để lộ sơ hở cảnh tỉnh ta, nhắc ta chạy trốn.”

Cố Tuyết Đường không đáp.

Sở Hành Vân nói tiếp: “Còn có một thắc mắc khác, lúc đó ở dưới lòng đất Lý phủ, ta phá rối giao dịch của Cố tam thiếu, Cố tam thiếu một lòng muốn giết ta, khi ấy ta mất hết võ công, dù lần nọ hắn giết không thành, lần sau vẫn có thể mang cả Tuyết Mặc tổ tới giết ta, ta cũng chẳng thể làm gì, thế nhưng về sau, hắn lại chuyển thành trồng cổ xuống người ta, tuy bị trồng cổ cũng đau đớn, cơ mà vẫn tốt hơn phải chết, thêm vào trong Đấu Hoa Hội, ta dùng mưu hại Cố tam thiếu, cổ trùng trong thân thể lại không hề phát tác, cho nên ta mới đoán, hoặc là cổ đã bị đánh tráo, hoặc là Cố tam thiếu vốn dĩ đã không thể khống chế cổ. Như vậy thì, trong Cố gia, ai có thể làm được chuyện như vậy?”

Cố Tuyết Đường vẫn im lặng.

Sở Hành Vân bồi thêm: “Tiếp đó, là chuyện của Tiêu Nghiên Băng, Đấu Hoa Hội vòng thứ ba, Tiêu Nghiên Băng bỗng dưng gây sự, chọc tức Sử Đạt Lý, hai người gây hấn ẩu đả, đồng loạt bị xử phạm quy, truất quyền thi đấu, ta trực tiếp được thăng cấp. Ta nghĩ, đây hẳn cũng là kế hoạch của Cố đường chủ?”

Cố Tuyết Đường không nói.

“Cuối cùng, chính là chuyện của muội muội ta. Cố đường chủ phí bao tâm tư, tìm được muội muội ta từ lâu, lại úp lá bài này không chịu đánh, mà chờ đến thời cơ mới nhảy ra uy hiếp kẻ mất hết võ công là ta, giúp ngươi giành tranh tú cẩm trong Đấu Hoa Hội, nghe không kỳ quặc sao? Tuy Sở mỗ không hiểu, đã muốn giúp ta, tại sao Cố đường chủ còn phải loanh quanh vòng vo như vậy? Nhưng ân nghĩa này, ta nhất định sẽ báo trả.”

Cố Tuyết Đường liếc mắt nhìn y, bỗng nhiên lên tiếng: “Không, ngươi đã trả rồi.”

Sở Hành Vân thầm cảm thấy kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi, Cố Tuyết Đường lại không muốn nhiều lời nữa, phất tay áo, vận khinh công Bách Lý Tuyết rồi biến mất.

Gió chao nghiêng, thổi một phiến lá cây tới, trên lá có viết: Muốn biết chuyện của lệnh muội, giờ Tý đêm nay, gặp lại tại đây.

Sở Hành Vân nhặt lá cây lên, bụng đầy thắc mắc, đầu ngập hoang mang.

Cách đó không xa, Cố Tuyết Đường đã cưỡi gió bay đi, nhẹ bẫng tựa bạch hạc, băng qua núi non trùng điệp diệu vợi, gió căng tay áo, tà áo phần phật. Bên dưới mặt nạ quỷ hoàng kim, khuôn mặt xinh đẹp cong nhẹ khóe miệng.

Sở Hành Vân sẽ không biết được rằng, tiểu đồng Móng tay đỏ năm ấy, nay đã có một cái tên nghe vào như sấm động bên tai, như gió cuốn đầu non.

Là Cố-Tuyết-Đường.

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Móng tay đỏ đã từng lên sân khấu ở:

Hồi thứ mười lăm: Nhất diệp hùng (8) và (9);

Hồi hai mươi mươi tứ: Biến hình ký (1);

Hồi thứ hai mươi sáu: Mẫu đơn du (3) (4) (5);

Hồi thứ hai mươi bảy: Kinh thu đào (1)(2);

Hồi thứ hai mươi tám: Súc sinh đạo (1);

Hồi thứ ba mươi: Bất Dạ Thành (3) (chưa làm, đại ý hồi này kể về chuyện sau khi Tiểu Hành Vân có thập dương, phóng hỏa Bất Dạ Thành, giải phóng cho tất cả những người trong đó, bao gồm cả Móng tay đỏ)

Chương 152

6 thoughts on “Chương 151: Hồi thứ bốn mươi sáu – Minh Nguyệt nhai (1)

Leave a Reply