Chương 150: Hồi thứ bốn mươi lăm – Âm dương quyết (4)

BAC6D236-EEBD-4CD4-BF2C-27EAA172B299

Hồi thứ 44: Âm dương quyết

Bách hoa sát tẫn lẫm đông chí,
Phá băng tiêu tuyết quang phục lai.

Sở Hành Vân đè Tạ Lưu Thủy xuống, nói như đinh đóng cột: “Ngươi đừng hòng.”

Tạ tiểu hồn vẫn đang chèo kéo: “Chuyện này, đút vào có trò hay của đút vào, không đút vào cũng có trò hay của không đút vào,  chẳng hạn như, còn có thể…”

Tạ Lưu Thủy ôm ghì lấy Sở Hành Vân, rướn sát tới bên tai y, rủ rỉ kể ra mấy trò hay đó…

Giọng nói trầm thấp của hắn áp lên tai, nghe thật sự đáng ghét, mỗi một chữ đều giống như có con sâu bò lên xương cốt, nghe vào người nổi da gà, như đang trần truồng không một manh áo che thân đứng giữa đêm tối.

Sở Hành Vân không muốn nghe nữa, mặt tối sầm đi, tay giữ chặt  Tạ Lưu Thủy: “Đừng hòng.”

Mặt Tiểu Tạ lập tức xám xịt ỉu xìu, hắn quay mặt sang chỗ khác: “Vậy ngươi cứ để ta chết đi.”

Sở Hành Vân tức đến mức bật cười: “Ngươi tưởng ta không dám sao? Ta đã lấy được thuốc của Triệu Lâm Đình, nếu ngươi đã một lòng muốn chết như vậy…”

“Phải rồi, ngươi đã lấy được thuốc, lập tức sẽ khôi phục được thập dương, ta đây đã vô dụng, không còn có giá trị lợi dụng gì nữa, ngươi cũng chẳng thiết gì đến ta nữa.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, đúng đấy chính là thế đấy, mà không hiểu vì sao, Tạ Lưu Thủy nói như vậy, y như thể không được bỏ mặc Tạ tiểu hồn, bằng không sẽ làm cho Sở Hành Vân y trông rất xấu……

Đúng lúc này, Tạ tiểu hồn lại ộc ra thêm một ngụm máu tươi nữa,  thê thảm chui vào lồng ngực y, vừa hộc máu, vừa vẫn còn muốn chêm thêm vài câu tục tĩu: “Sở Sở, ngươi không thấy tò mò sao? Ngươi xem giờ ta đang là hồn linh, không biết sẽ bắn ra được thứ gì đây? Chúng ta thử một lần đi mà, nhìn thử xem sẽ bắn ra thứ thần kỳ gì? Ơ nhưng mà không được rồi, ngoài ngươi ra, vạn vật đều không chạm được vào ta, như vậy thì ta bắn xong ngươi cũng không rửa sạch được, vậy chẳng phải là ngươi chỉ có thể hấp thu…”

Sở Hành Vân thật sự không nghe nổi nữa, tức khắc ghì chặt người hắn, cúi xuống hôn, lấp kín miệng hắn.

Tạ Lưu Thủy khoái chí vô cùng, lập tức an phận ôm Sở Hành Vân triền miên.

Lần này Sở Hành Vân thần trí thanh minh, không giống lần uống phải rượu hi hi, thần hồn điên đảo, cho nên hôn cũng không mưa rền gió táp như thế, mà lại lướt nhẹ chấm phá tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Một cái hôn qua đi, Tạ Lưu Thủy vẫn còn thòm thèm, đuổi theo đòi hôn nữa, Sở Hành Vân giữ hắn lại:

“Như vậy đủ rồi đúng không? Ngươi đừng hộc máu nữa.”

Vừa dứt câu, Tiểu Tạ lại phun ra một búng máu nữa, Sở Hành Vân quả thực hoài nghi là hắn đang cố ý, nhưng thấy máu đổ như suối, bèn nghĩ có giả bệnh cũng không ra được như vậy…

“Ôi chao, ta sắp chết rồi.” Tạ tang hồn nằm đó thở ngắn than dài, “Sở hiệp khách, không thể thật sao? Ta cam đoan không đút vào mà, chỉ cạ cạ bên ngoài thôi được không? Dùng chân cũng được,  vẫn không được nữa thì dùng tay đi, nếu như gì mà ngươi cũng không ưng thì ngươi đè ta cũng được, ta mà không thân thiết với ngươi nữa thì xong đời mất, ngươi chẳng thương người gì hết, nói thế rồi mà vẫn không thương ta…”

Sở Hành Vân đặt Tiểu Tạ đang diễn trò xuống mặt đất, không để ý tới hắn nữa.

Chưa được bao lâu, Tạ Lưu Thủy lại ho ra máu, Sở Hành Vân thở dài, đành phải ôm hắn trở về, nhìn hắn thật lâu rồi căng da đầu nói:

“Vậy hay… hôn thêm một lần nữa?”

“Ừm!”

Sở Hành Vân cúi xuống hôn hắn, không biết vì sao, nhớ tới thiếu niên khi những cái đó khỉ mộng, hắn cùng người kia dưới ánh trăng ôm hôn, một lần lại một lần……

Sở Hành Vân dùng một tay ôm lấy Tạ Lưu Thủy, bất giác mạnh tay thêm, mái tóc như tơ đen chảy trôi giữa những đầu ngón tay, thực giống với mười năm trước… Sở Hành Vân dần mê đắm rồi động tình, Tạ Lưu Thủy mỉm cười khẽ trong lòng, hắn lặng lẽ duỗi tay tới ôm lấy cần cổ mảnh dẻ của Sở Hành Vân, kéo y xuống sát mình hơn…

Hai người càng lúc càng hôn sâu thêm, nhất thời mây trắng mịt mờ, mưa phùn lâm thâm, tương ỷ tương loạn. Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy không ổn, muốn bứt ra, Tạ Lưu Thủy sao chịu cho y toại nguyện, một tay ghìm gáy Sở Hành Vân lại, không cho y đi.

Nước chảy róc rách, quấn quýt triền miên, Tạ tiểu hồn đòi hỏi vô độ, Sở Hành Vân tức thì bị hôn cho thở không thông, cuối cùng y thấy bực, thật sự tưởng rằng trong núi không hổ, đến khỉ cũng muốn làm đại vương sao? Y thình lình đè Tạ Lưu Thủy xuống, mạnh bạo hôn sâu xuống.

Biến động này quá hợp ý Tiểu Tạ, Tạ khỉ con lập tức ngoan ngoãn an phận, mặc cho Sở hổ con ra oai, hai người lăn lộn trên đống cỏ khô, phân bì xem kỹ thuật ai tinh diệu hơn, ngay lúc đang khó phân thắng bại, chợt nghe thấy cửa vang “phạch”.

Tiêu Hồng dẫn đầu một đám người, tông cửa xông vào, miệng nói: “Ngươi đang làm gì!”

Tiêu Hồng đương nhiên không thấy Sở Hành Vân đang làm gì, nhưng vẫn thấy y đang nằm nhoài trên đống cỏ, tư thế còn giống như đang đè lên một kẻ nào đó, song nơi này rõ ràng chẳng có người nào khác, thành thử trông quá kỳ quặc, mấu chốt là ai đã cởi trói cho y?

Sở Hành Vân che miệng đứng lên, hơi xấu hổ, Tạ Lưu Thủy thì đưa tay lau miệng, hận Tiêu Hồng phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Tiêu Hồng đảo mắt nhìn phòng một vòng, hắn nghĩ Sở Hành Vân chắc đã tìm thứ gì đó sắc nhọn mài dây thừng, nên cũng không truy cứu nữa, chỉ vung tay lên: “Dẫn hắn ra đây!”

Sở Hành Vân bị mấy tên đẩy ra khỏi căn nhà, Tiểu Tạ dặt dẹo bám vào bả vai Tiểu Vân, hít Vân không ngơi nghỉ, Tiêu Hồng rút xích sắt ra khóa chặt Sở Hành Vân rồi dắt y đi.

Tiểu Tạ nhíu mày, tay lần mò vào trong túi hoa mơ, Sở Hành Vân dùng ý nghĩ cản y: “Ngươi tạm thời đừng manh động, nhìn thử xem mấy tên Tiếu Hồng này định giở trò gì?”

“Được thôi, nghe ngươi hết.”

Tiểu Tạ ấp iu dụi dụi vào má Tiểu Vân, Sở Hành Vân nhíu mày: “Ngươi lại làm gì nữa?”

“Hút Vân khí đó.”

“Ngươi vẫn chưa hút đủ cơ à?”

“Chưa đủ.” Tạ Lưu Thủy bám dính lên người y, “Không bao giờ đủ được.”

Sở Hành Vân không để ý tới hắn nữa, y thấy tuy Tạ tiểu hồn chưa khỏi hẳn, song bị mình hôn lâu như vậy, khí sắc trông đã khá lên nhiều, chắc sẽ chịu đựng tiếp được.

Tiêu Hồng nhốt Sở Hành Vân vào trong một gian thạch thất, khóa chặt lại, rồi giao chìa cho tuỳ tùng.

Tạ Lưu Thủy nhìn lén Sở Hành Vân, hắn nhớ Tiểu Hành Vân sợ tối chết khiếp, đặc biệt còn rất sợ bị nhốt ở nơi âm u ẩm ướt thế này, quả thực đã thành nỗi ám ảnh từ thời thơ ấu. Nhưng thấy sắc mặt Sở Hành Vân vẫn điềm nhiên như thường, còn thản nhiên bảo hắn ra ngoài kiểm tra tình hình. Tạ tiểu hồn đành phải tan ra bên ngoài, trôi đông lượn tây, cuối cùng trở về báo tin:

“Không xong rồi, Tiêu Hồng cầm theo tranh tú cẩm chuẩn bị chạy, mau lên, chúng ta phải mau chóng bám theo.”

Sở Hành Vân lại trầm ngâm, rồi hỏi: “Hắn chuẩn bị đi bao lâu? Đi từ nơi nào?”

“Ôi dào, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì.” Tạ Lưu Thủy quơ quơ chìa khóa trộm được, “Chúng ta cứ ra khỏi nơi quỷ quái này rồi hẵng nói.”

Sở Hành Vân cau mày: “Tiêu Hồng bỏ đi một mình hay dẫn người bỏ đi? Nếu như là dẫn theo người bỏ đi, thì sẽ không vội lắm, chúng ta cứ mai phục ở đây trước…”

“Không cần, đi, đi lên theo ta.”

“Đừng cuống…”

Tạ tiểu hồn căn bản không để ý tới lời y nói, cứ thế túm Vân lên khỏi gian thạch thất tối tăm, hai người lén lút nấp sau gốc cây đại thụ, dòm trộm về phía đám người Tiêu Hồng.

Sở Hành Vân nhất thời khó hiểu: “Ngươi vội vàng túm ta ra đây để làm gì? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì cả, cưới vợ phải cưới liền tay, giờ chúng ta đi trộm tranh tú cẩm luôn, trộm xong thì té lẹ.”

Sở Hành Vân nhíu nhẹ mày, nói: “Chỉ mỗi thế? Ngươi có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng giấu giấu giếm giếm.”

“Thôi được, vậy ta cứ nói thẳng, ngươi thừa biết mình sợ tối, hồi nhỏ còn ám ảnh, sao vẫn muốn chui rúc trong cái xó đó? Trong lòng ngươi chắc chắn rất khó chịu, sao phải cố nhịn?”

Sở Hành Vân không hiểu nổi, tuy bị nhốt trong thạch thất dưới lòng đất thực sự không dễ chịu gì cho ca, nhưng cũng không tới nỗi không tài nào chịu nổi, bèn lấy làm kỳ lạ: “Ta không khó chịu mà…”

Tạ Lưu Thủy dứt khoát cắt ngang lời: “Không phải ngươi không khó chịu, mà là ngươi không cảm thấy khó chịu. Ngươi đã quen rồi, cứ thấy sợ hãi, khó chịu, là sẽ ném cho mặt khác của ngươi đi chịu đựng, mà giữa ngươi và mặt kia lại có vách ngăn, có hồng câu, lâu ngày, chính ngươi cũng sẽ nghĩ là mình không thấy ám ảnh, cũng không sợ tối, không hề khó chịu. Không phải thế sao?”

Sở Hành Vân lập tức bị chặn họng không cãi nổi, y đã hé miệng, mà vẫn không thốt ra được thành lời, trong lòng rối rắm muôn nỗi. Y biết mình không bình thường, nên buồn rầu, nên chột dạ, y từng lén giở không ít sách đọc, nhưng thứ tâm bệnh kỳ quái này lại không thuốc chữa khỏi, không người trị lành.

Có một khoảng thời gian rất dài, Sở Hành Vân đã hoài nghi rằng mình điên rồi, sợ hãi bị người khác phát hiện, bị cho là kẻ điên rồi bị bắt lại, cho nên y chưa bao giờ dám quá thân thiết với một ai, sợ bọn họ phát hiện ra điều bất thường, càng không dám nhắc chuyện này với ai, mỗi khi nghe thấy người khác cười đùa chuyện nhà ai có kẻ điên, y đều âm thầm hoảng sợ, sợ rằng đến một ngày nào đó, mình cũng thành như vậy.

Còn người có thể thuận miệng nói tới một mặt khác của y như Tạ Lưu Thủy thì càng chưa bao giờ có, thậm chí, y còn chẳng dám vọng tưởng có ngày hôm nay.

Nhưng rồi bỗng nhiên, ngày đó lại đến.

Sở Hành Vân nghệt ra, Tạ tiểu hồn nhìn này đóa mây ngốc này, lại hiểu lầm, bèn thở dài nuối tiếc:

“Đương nhiên, đó đều là chuyện riêng của Sở hiệp khách ngươi, kẻ vô lại như ta không nên quản, ngươi cứ xem như ta xen vào việc người khác đi. Không nên rề rà thêm nữa, ngươi chờ ở đây, ta đi trộm tranh tú cẩm về, chốc nữa hai ta trốn từ sau triền núi.”

Tạ Lưu Thủy nói xong liền xuyên từ vỏ cây ra ngoài, Sở Hành Vân bất giác muốn ngăn hắn, mà không ngăn nổi, tơ dắt hồn đã đứt, y không thể biết Tạ Lưu Thủy đang đi tới nơi nào, trong lòng cũng bất an không rõ.

Ước ao tốt đẹp luôn là khó lòng thành hiện thực, dự cảm không lành lại lần nào cũng ứng nghiệm, Tạ Lưu Thủy ban đầu còn nói chuyện với y trong đầu, kể tình huống xung quanh mình, qua một chốc nửa khắc đã chẳng còn âm thanh nào, mặc cho Sở Hành Vân có ngàn hô vạn gọi, cũng bặt vô âm tín.

Sở Hành Vân phát giác có điều không ổn, lòng thấy hối hận, Tạ Lưu Thủy hộc máu xong vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, y không nên liền để mặc cho Tạ tiểu hồn bay ra ngoài như vậy… Đang chuẩn bị chui từ hốc cây ra ngoài, lại bỗng nghe thấy tiếng thúc mong manh vang lên trong đầu:

“Đi mau đi… Chạy đi……”

Ngay sau đó là một tiếng “đùng”, thân cây bị thứ gì đó đâm vào, Sở Hành Vân thò đầu ra nhìn, là quyển trục tranh tú cẩm.

Bốn phương tám hướng đèn đuốc nối đuôi nhau sáng rực tựa như bầy sói mắt lục, bao vây lao đến, Sở Hành Vân lập tức nhặt tranh tú cẩm lên rồi chạy về phía triền núi.

“Mau đuổi theo! Đừng để hắn chạy!”

Sở Hành Vân cắm đầu chạy thẳng vào rừng, trốn đông né tây. Tán lá tựa như từng mái dù um tùm, che trăng chắn trời, y leo lên một thân cây cao vời vợi, náu mình giữa cành lá, không lâu sau, truy binh đã áp tới, dưới gốc cây bập bùng ánh lửa

“Qua đằng kia kiểm tra xem!”

Một đám quái nhân tản ra lùng tìm, Sở Hành Vân lẳng lặng nhìn, có vài tên đầu chỉ cao tới eo y, tứ chi chạm đất, vừa nhảy vừa bò như con chuột, còn có một loạt người thân hình phải cao gấp đôi y, song đi lại vụng về, ánh mắt ngờ nghệch, trước kia Sở Hành Vân cũng đã từng nghe nói tới người tí hon và người khổng lồ, vốn là mang bệnh từ nhỏ, bị vứt bỏ, không biết Tiết vương gia thu lưu lượng lớn người như vậy để làm gì?

Đám người này đông thật, ngặt nỗi đầu óc không được lanh lợi, lùng sục suốt một canh giờ mà vẫn không tìm ra Sở Hành Vân, chỉ biết đi loạn xạ như con ruồi không đầu. Sở Hành Vân tạm thời không gặp gì nguy ngại, song cũng chẳng thể thoát thân, đám người dưới tán cây tìm một đêm cũng đã mệt rũ:

“Đằng này cũng không có, đằng kia cũng không có, tối mù om biết tìm ngươi ở đâu? Bằng không chờ chốc nữa trời sáng chúng ta lại đi tìm tiếp!”

“Ngươi đúng là đồ ngu, chờ đến lúc trời sáng thì hắn đã chuồn mất tăm rồi còn đâu, tìm kỹ vào cho ta! Đào ba thước đất cũng phải tìm!”

Đám người này nghe lệnh làm việc, quả nhiên đang bắt đầu đào đất, Sở Hành Vân xem thôi cũng thấy chán chả buồn nói. Trăng đã ngả về tây, cứ cách một khoảng thời gian liền, y sẽ gọi Tạ Lưu Thủy trong đầu, nhưng vẫn chẳng hề có hồi âm.

Sở Hành Vân lấy lại bình tĩnh, một tay nắm chặt tranh tú cẩm, một tay lần mò dược hoàn phục công, đề phòng cho bất cứ tình huống nào, y vẫn bất động theo dõi, đám người này tới đây lâu như vậy rồi mà sao vẫn không thấy Tiêu Hồng đâu? Hay là Tạ Lưu Thủy đang giữ chân hắn?

Bỗng nhiên, một phiến lông đuôi qua đáp xuống mặt đất…

Không xong!

Sở Hành Vân lập tức thả người nhảy xuống, nhưng sao kịp! Cả một đám lông quạ ào ạt bay tới từ phía sau, lông vũ nhọn tựa như gai trên chùy, chỉ có vài giây đã đâm thủng cổ tay trái y, một cây gai dài nhọn xuyên thấu qua, đóng định y xuống mặt đất.

Máu tươi lập tức túa ra, Sở Hành Vân dùng tay trái nắm quyển trục tú cẩm, đau đến mức không phát ra nổi âm thanh, y nghiêng đầu, trước mắt lập tức xuất hiện một cây dù lông quạ viền vàng.

Tiêu Hồng bước từ trong rừng ra, hắn thu công lực trên người về, đi đến bên cạnh Sở Hành Vân mới cố ý thả nhẹ nội công, luồng khí âm hàn lạnh thấu xương tựa như từng tảng đá tuyết băng nham nện mạnh lên người Sở Hành Vân, coi thân thể phàm thai này là móng, rồi đắp từng tầng thành lũy lên trên đó. Sở Hành Vân bị khí âm hàn đè cho không thở được, chỉ cảm thấy ngũ tạng trong cơ thể đã bị đông cứng, hít thở thôi cũng đau buốt.

Tiêu Hồng nhìn bộ dạng tội nghiệp của người nằm bên chân mình, mất hết võ công, bị đóng đinh mặt đất, tay trái nhoe nhoét máu tươi vẫn còn nắm lấy tranh tú cẩm. Hắn cất tiếng cười nhạo, thậm chí còn chẳng thèm đoạt tranh về, hắn ngồi xổm xuống, hỏi han ân cần: “Sở hiệp khách, ta rất tò mò, lúc thiên mài, ngươi gặp phải chuyện gì?

“Cái gì?” Sở Hành Vân đau đến mức không tài nào suy nghĩ nổi, căn bản không nghe rõ tên này đang nói gì.

“Đừng có khách sáo như vậy, ngươi là thập dương, ta là thập âm, chúng ta vốn nên luận bàn đàng hoàng một trận, đáng tiếc, ngươi lại trở thành như vậy, làm ta thật mất hứng. Chi bằng ngươi kể chuyện bi thảm của mình ra, cho ta phấn chấn lên đôi chút.”

“Ta…… Ta không hiểu…… Ngươi đang nói gì.”

“Không hiểu? Thôi được rồi, vậy để ta giúp ngươi tỉnh táo lại.”

Tiêu Hồng nở nụ cười gằn, hắn kéo cánh tay đang đầm đìa máu tới, nắm lấy phiến lông quạ, rồi từ từ rút nó ra từng tí một.

Sở Hành Vân nín nhịn cơn đau nhức, lòng lại hoảng loạn, cánh tay này của Tiêu Hồng bị mũi tên vàng bắn xuyên, đáng lý phải thành tàn phế mới phải, mà qua có một đêm, sao đã khôi phục được đến hiện trạng?

Thấy Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào người mình, Tiêu Hồng cười đắc ý: “Thế nào, chưa thấy quái vật phế mất một cánh tay vẫn mọc được ra cánh tay khác? Hì hì, đâu chỉ có phế mất một cánh tay, cho dù có chém hết tứ chi trên người ta đi nữa, sau mấy tuần cũng sẽ mọc ra một chi mới tinh thôi, ha ha ha ha!”

Tiêu Hồng vừa cười sảng, vừa vặn vẹo cánh tay đẫm máu, gai dài đâm xuyên qua cổ tay Sở Hành Vân rút ra tới đâu là máu trào tới đó, đột nhiên, hắn lấy sức, đâm xuống.

Phiến lông quạ sắc nhọn lại bị xuyên mạnh về chỗ cũ!

Sở Hành Vân co giật mình mẩy.

“Sở hiệp khách, giờ đã nhớ ra xem nên nói gì chưa?”

Sở Hành Vân thở dốc chật vật, đau đến nỗi cả người toát mồ hôi lạnh, y nhớ Tạ Lưu Thủy có nhắc tới, chân khí thập âm thập dương quá tinh khiết, kinh mạch con người khó lòng chịu tải, cho nên cần phải chịu thiên mài trước năm mười sáu tuổi, để kinh mạch tương hợp cùng chân khí, bằng không thân thể sẽ tự phát suy yếu công lực, cuối cùng biến thành một kẻ mờ nhạt giữa biển người.

Trên mặt Tiêu Hồng đầy ắp tò mò, xen lẫn niềm hưng phấn vui sướng khi người khác gặp họa, Sở Hành Vân đoán rằng thiên mài cực khốn khổ, Tiêu Hồng phải ăn quả đắng, cho nên mới nóng lòng muốn nghe thấy người khác còn thảm hơn mình, nhưng thập dương của mình là do người kia ban tặng, y căn bản không phải trải qua thiên mài, nhất thời không trả lời được.

Tiêu Hồng dạt dào hứng thú đợi được một chốc, thấy Sở Hành Vân không nói không rằng, bèn tức tối đá một phát lên người y: “Ngươi nói đi!”

Môi Sở Hành Vân ngần ngừ, lời nói ra lại mau lẹ.

“Ngươi nói cái gì?” Tiêu Hồng vô thức khom người xuống.

Thình lình, lực tay ngoan tuyệt tóm lấy cổ hắn, ngay sau đó là một tảng nóng rực che trời lấp đất đánh úp tới…

Đằng đông sáng loáng, mặt trời đã mọc

Đan điền được giải tỏa, chân khí thập dương như dòng hồng thủy phá đê càn quét tràn vào, lấy không hết dùng không cạn, lan tỏa ra khắp tứ chi, Sở Hành Vân chỉ cảm nhận được cơn sảng khoái đi vắng lâu ngày, y lạnh lùng tóm lấy Tiêu Hồng, cười nói:

“Không biết cắt đứt yết hầu ngươi, ngươi còn có thể mọc ra được cái mới không đây?”

“Ngươi… ngươi…!”

Sở Hành Vân không lảm nhảm với hắn nữa, tay thoáng dùng lực, yết hầu Tiêu Hồng phát ra tiếng “răng rắc.”

Thời khắc sinh tử, có hàn khí thập âm hộ thể, Tiêu Hồng tung một chưởng tới, người bắn đi như mũi tên, Sở Hành Vân cũng không ham chiến, né được đòn tấn công xong còn bồi thêm một đấm, lẫm đông ngộ thịnh dương, băng tiêu tuyết dung, Sở Hành Vân liền ra liên tục mấy chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng, võ công mới khôi phục bước đầu, vừa hay là lúc yêu cầu luyện tập, y lập tức bùng nổ nội công, búng tay một cái, chân khí thập dương ào ra như thác, rừng cây chấn động, cành lá xào xạc, đè ép cho lũ người khổng lồ phải quỳ xuống đất xin tha, người tí hon thì chạy vắt chân lên cổ, đến cuối cùng thực sự không trụ nổi, cả một đám phải quỳ rạp xuống đất, run bần bật.

Thập âm âm hàn vốn là tương khắc với thập dương dương thịnh, mặt Tiêu Hồng tái mét, hắn xoay cây dù lông quạ, chĩa vào mặt y:

“Chúc mừng Sở hiệp khách khôi phục thập dương, vừa hay, chúng ta thập âm thập dương, chi bằng…”

Tiêu Hồng còn chưa nói xong câu, chợt thấy lông quạ trên dù tan tác, Sở Hành Vân đứng từ xa rót đầy chân khí thập dương vào thanh dù lông quạ, đánh úp tới người Tiêu Hồng, lấy gậy ông đập lưng ông.

Tiêu Hồng cũng dồn toàn lực, trong rừng, nửa là âm hàn, nửa là thuần dương, băng hỏa giao tranh, Sở Hành Vân và Tiêu Hồng đều bình thản ung dung, chỉ hành hạ đám thủ hạ trong rừng đều thấy đau đớn quằn quại, không sao cựa quậy nổi. Tiêu Hồng luân phiên quyền chưởng, thập âm song hành, thanh dù lông quạ kia dù sao cũng được làm riêng cho hắn, không lâu sau, lông quạ đã trở về trong tay, Tiêu Hồng bật cười đắc chí.

Đột nhiên, cổ tay đau nhói, một cành cây vừa mảnh vừa nhọn bất chợt đã đâm xuyên cổ tay hắn, lực cắm quá mạnh, cứ thế đóng hắn xuống mặt đất, cành cây này được rót đầy chân khí thập dương của Sở Hành Vân, xâm nhập vào trong người Tiếu Hồng theo cổ tay, lập tức giằng co với chân khí thập âm trong cơ thể hắn…

“A!!!!”

Tiêu Hồng kêu la thảm thiết thành tiếng, thập âm thập dương chém giết nhau trong kinh mạch, cổ tay hắn tức khắc gãy rời, máu bắn tung toé đầy đất……

Cánh tay ấy của Tiêu Hồng trúng tên còn chưa lành, đã bị Sở Hành Vân huỷ hoại thêm lần nữa.

Sở Hành Vân liếc qua hắn, rồi phất tay áo bỏ đi.

Thập dương của y là thập dương của người nọ, vật quý trời ban, thập âm của loại nửa đường xuất gia như Tiêu Hồng dựa vào tà thuật đoạt được há có thể sánh bằng? Muốn luận võ, cũng phải tìm một người bẩm sinh thập âm mới xứng.

Sở Hành Vân xoay mũi chân, vận khinh công.

Tức thì thăng lên giữa không trung, như bỗng dưng mọc cánh, gió cuồn cuộn thổi qua tai lại là thanh âm nhẹ nhàng, du dương chưa từng có…

Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, luyện thành rồi sao?

Sở Hành Vân lấy làm kinh nghi, khi trông thấy phiến lông quạ kia bay tới, y phát giác ra điều không ổn, lập tức nuốt viên dược hoàn của Triệu Lâm Đình, nghĩ bụng có thể khôi phục võ công thì tốt, nào ngờ còn luyện thành cả tuyệt thế khinh công?

Cây cối dưới chân hóa thành từng đốm nhỏ, chim chao liệng quanh người. Trước kia mỗi lần sử dụng Đạp Tuyết Vô Ngân, Sở Hành Vân vẫn còn phải dồn tâm sức suy nghĩ xem nên bước chân thế nào, điểm chân lên nơi nào, chân khí vận chuyển từ đâu đến, mà giờ lại chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, trong đầu chỉ còn là một mảng kỳ ảo linh hoạt, chân tự bay vọt, quả thực như bằng hư ngự phong, đằng vân giá vũ, tự tại phiêu nhiên. Sở Hành Vân thầm nghĩ, giậm chân thêm lần nữa, chưa biết chừng sẽ phi thăng thành tiên…

Nhưng chung quy, y vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân, cho nên y hạ xuống, đi tìm Tạ Lưu Thủy.

Khắp nơi đều chẳng thấy bóng dáng tên này đâu, Sở Hành Vân trở về đoạt lại kiếm phong hầu, lúc bị áp giải vào nhà tranh, thủ hạ Tiêu Hồng lấy mất nó. Sở Hành Vân cõng trọng kiếm đồng thau về trên lưng, bước tới phía trước, giờ y đã khôi phục được võ công, khinh công đại thành, trường kiếm trên người, lại thấy phương đông hửng sáng, thực là sảng khoái thanh thản khó nói thành lời, nếu như còn có thể thuận lợi tìm thấy Tạ tiểu hồn nữa thì đúng vạn sự đại cát.

“Hành… Hành Vân ca ca… Cứu ta với, ta không cử động được…”

Sở Hành Vân nghe thấy tiếng gọi loáng thoáng phát ra từ bên dưới căn nhà gỗ phía tay trái, y vội vàng nằm rạp người xuống, quả nhiên trông thấy Tiểu Lưu Thủy đang cuộn tròn người.

Sở Hành Vân co nhẹ ngón tay, lập tức hất đổ căn nhà nhỏ bé này, để lộ quang cảnh phía dưới, trên mặt đất vẽ bát quái trận kỳ dị, chỉ e là trong đám thủ hạ của Tiết vương gia cũng có vài vị kỳ nhân dị sĩ biết vẽ bùa bài trận. Tạ tiểu hồn bị đóng vào giữa quái trận, co cuộn người, hai tay ôm chặt lấy ngực mình.

“Ngươi làm sao vậy? Lại bị thương rồi sao?”

Sở Hành Vân cau mày, trong lòng buồn bã không thôi, y mới vừa hôn Tạ tiểu hồn lành lên được chút, đã lại có người làm hắn bị thương, đám đạo sĩ chết tiệt đó rảnh không có việc gì làm, tại sao lại cứ vẽ bừa xuống đất! Sở Hành Vân lập tức kéo Tiểu Tạ dậy, chưởng phong chấn động thổi bay hết quái trận giữa đất.

“Ngươi cố chịu một lúc, tới được Lương Sơn, ta sẽ thuê pháp sư Huyền Hoàng Giáo chữa trị cho ngươi.”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Không kịp nữa rồi.” Hắn dùng một tay ôm chặt lấy ngực, một tay giơ nhẹ lên…

Chớp mắt sau, Sở Hành Vân trông thấy cả mảng máu đỏ lòm chói cả mắt, hẳn là Tạ Lưu Thủy đã bị trọng thương, ngực trái rỉ máu, nãy giờ hắn luôn dùng tay bịt lại, song không bịt được kín miệng vết thương, máu vẫn chảy đẫm bàn tay…

Ngực trái, chính là nơi trái tim đang nằm.

Sở Hành Vân nhíu chặt mày, y ôm Tạ Lưu Thủy dậy, vận khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, trước tiên hãy cứ đưa hắn ra khỏi nơi thị phi này, tìm một chỗ…

Tìm một chỗ rồi làm gì?

Sở Hành Vân nhất thời không ra được ý kiến nào, quanh đây núi non nguy nga, Sở Hành Vân tìm bừa một hang động trên vách đá, hiện giờ y đã luyện thành thần công, leo lên nơi như vậy chẳng khác nào leo thang trong nhà, y buông Tạ Lưu Thủy xuống: “Ngươi đã thấy đỡ hơn chưa?”

“Đừng thả ta xuống, ôm ta đi.”

Sở Hành Vân đành phải làm theo lời hắn.

“Sở hiệp khách, ta sắp chết rồi, ngươi hôn ta thêm lần nữa đi, được không.”

“Yêu nghiệt sống ngàn năm. Ngươi không chết được, đừng có suốt ngày đòi chết với ta.”

Tiểu Tạ bịt ngực, miệng thở thoi thóp: “Ta đâu lừa ngươi, ta thật sự sắp không trụ nổi nữa rồi, Sở hiệp khách, ngươi thắng Đấu Hoa Hội, lấy được tranh tú cẩm, giờ võ công cũng đã khôi phục, không cần đến t nữa, ngươi không cần phải nhờ pháp sư chữa trị cho ta, chúng ta cứ… linh hồn phân thể luôn đi.”

Sở Hành Vân bỗng ngây người, y vậy mà chẳng hề nghĩ tới phương án nào, không hiểu tại sao, mình lại không nghĩ tới được, Tạ Lưu Thủy càng ngày càng suy yếu, trước kia chỉ cần dán vào người y là sẽ có thể khôi phục, giờ hôn lâu như vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì, có lẽ… có lẽ đã tới lúc ấy rồi.

“Được.”

Sở Hành Vân đáp, y đề khinh công, vút về phía cứ điểm phía Đông núi, Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười quả thật là đệ nhất thiên hạ, không mất bao lâu, y đã lấy được thân thể của Tạ Lưu Thủy từ trong kho của cứ điểm.

Y dùng một tay ôm Tạ tiểu hồn, một tay vác Tạ thi thể, lao tới Lương Sơn.

Dọc đường núi non trùng điệp, gặp phải chướng ngại vật trên đường, Sở Hành Vân đều lười tránh, bổ luôn một chưởng đánh gục, phá sơn phá thạch, chặt cây chém rừng, một đường băng băng. Tạ Lưu Thủy xem mà nghĩ thầm, thập dương của ta bị ngươi dùng như thế hả…

Mấy canh giờ sau, Sở Hành Vân không chỉ không thấy mệt, trái lại còn cảm thấy kinh mạch thông thuận, thần khí sảng khoái, còn Tạ tiểu hồn thì lại rầu rĩ sắp chết: “Sở hiệp khách, không được rồi… Ta không chịu được nữa, chúng ta nghỉ ngơi một lúc đi, được không?”

“…Được.”

Sở Hành Vân dừng chân trong một sơn động, nghỉ ngơi một phen, Tạ Lưu Thủy đột nhiên run bần bật, lăn tới: “Sở Sở, ngực ta đau quặn, đau quá đi mất!”

“……”

“Không xong rồi, sắp chết mất rồi!”

Sở Hành Vân thở dài : “Lại làm sao? Máu vẫn chưa thôi chảy?”

Tạ Lưu Thủy gật đầu.

Sở Hành Vân thấy suốt dọc đường hắn đều ôm ngực, không chịu thả ra dù chỉ một giây, xem chừng là đau thật.

“Vân Vân, ngươi không chịu hôn ta, vậy ngươi hôn ngực ta được không? Chữa cho ta đi mà, ta thật sự đau quá…”

Tiểu Tạ cuộn tròn người lại, run cầm cập, chốc chốc lại co giật đùng đùng. Tim đều làm từ thịt, Sở Hành Vân thấy hắn đáng thương như vậy, thân bị trọng thương, nằm liệt tại đó, thế là động lòng trắc ẩn.

“Ngươi… lại đây.”

Tiểu Tạ ngoan ngoãn nhích tới, Sở Hành Vân cúi người xuống, hôn lên ngực hắn.

Ngực trái, nơi nằm sát trái tim nhất.

Một trái tim đang đập thình thịch.

Sở Hành Vân nghe mà vành tai nóng bừng, rồi lại cảm thấy thật thần kỳ, hóa ra linh hồn cũng sẽ sinh động giống như thân thể.

Hôn một lúc, Sở Hành Vân đột nhiên cảm thấy hình như có gì đó sai sai…

Ngực Tạ Lưu Thủy vốn không hề chảy máu!

Tên này chỉ hộc máu lên tay mình, sau đó bôi đầy ngực, hai tay ôm chặt lấy, giả bộ trọng thương sắp chết!

Sở Hành Vân ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy cúi đầu xuống nhìn Sở Hành Vân.

Bầu không khí bất chợt lặng ngắt…

“Tạ, Lưu, Thủy!”

“Ờ.

Chương 151

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s