Chương 149: Hồi thứ bốn mươi lăm – Âm dương quyết (3)

EB35D9AB-2575-484D-AE1F-B15447FF9368

Hồi thứ 44: Âm dương quyết

Bách hoa sát tẫn lẫm đông chí,
Phá băng tiêu tuyết quang phục lai.

Sở Hành Vân nhặt viên thuốc kia lên, thổi thổi rồi đặt bên trên đống cỏ khô.

Tạ tiểu hồn và Sở Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào viên thuốc tròn tròn màu vàng, trầm ngâm suy nghĩ.

Ăn hay không ăn đây?

Triệu Lâm Đình nói vừa vội vừa nhanh, Sở Hành Vân căn bản vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng nói đã động tay vào quyển bí tịch kia… chỉ là động chân động tay chứ không phải giả? Vậy thì y vẫn còn có thể luyện thành Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười sao?

Nếu như có thể luyện thành, vậy thì cũng có nghĩa là không ăn viên thuốc này, ba tháng sau võ công cũng có thể tự khôi phục? Mà viên thuốc này của Triệu Lâm Đình có tác dụng giúp y sớm ngày phục công?

Nhưng Triệu Lâm Đình còn nói, y có đợi thêm ba trăm năm nữa cũng sẽ không khôi phục võ công được… xem ra, y tự phế võ công thì thật sự đã phế bỏ công lực, cả đời đều khó khôi phục, không thể không ăn viên thuốc này, nhưng ăn lúc nào mới có công hiệu? Liệu có tác hại gì không đây? Triệu Lâm Đình cũng chẳng hề nói tới.

Sở Hành Vân không quyết định được, bèn ngoảnh mặt sang nhìn Tạ Lưu Thủy, nào ngờ Tạ tiểu hồn cũng quay mặt sang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, hai mặt đối diện.

“Thôi, đợi chốc nữa hẵng nghĩ chuyện này, ngươi giúp ta cởi trói đi đã.”

Sở Hành Vân giơ cổ tay bị trói lên.

Tạ tiểu hồn lấy hoa mơ từ trong túi ra, đang định cởi dây thừng lại bỗng dưng rút tay về nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, nở nụ cười xấu xa:

“Xin ta đi.”

“…” Sở Hành Vân đột nhiên câm nín, “Tạ Lưu Thủy, ngươi có thấy mình ấu trĩ không?”

“Có ấu trĩ.” Tạ Lưu Thủy đáp, “Ta ấu trĩ nhất, thế nên ngươi hãy cầu xin ta đi mà, ta chưa bao giờ được thấy ngươi hạ mình cả.”

Sở Hành Vân nghĩ thầm, muốn người khác cầu xin mình thì chỉ cần làm bộ oai phong là được, nào có ai lại tự van nài nằn nì người ta trước như Tạ tiểu hồn? Có điều nói ngon ngọt một câu cũng không thiệt miếng thịt nào, Sở Hành Vân liền hời hợt nói:

“Cầu xin ngươi cởi trói.”

Tiểu Tạ không hề vừa ý: “Làm gì có ai cầu xin như ngươi!”

“Thôi được, vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ừm… Ngươi phải nói như này này: Ca ca tốt của ta, van xin ca ca cởi dây trói cho ta đi mà, đi đi mà, được không?”

“…”

Sở Hành Vân lẳng lặng tìm thứ gì đó sắc nhọn, bắt đầu mài dây thừng.

“Thôi được rồi, ta giúp ngươi cởi là được chứ gì, ngươi chẳng biết đùa gì cả. Ta vốn dĩ nhiều tuổi hơn ngươi, ngươi gọi một câu cũng có thiệt thòi gì đâu, ta cũng gọi ngươi Hành Vân ca ca nhiều lần thế rồi còn gì…”

“Là tự ngươi muốn gọi.”

“Được rồi, được rồi, là ta đây tiện, Hành Vân ca ca, ngươi xem, cởi rồi này.”

Sở Hành Vân cử động cổ tay rồi cất cẩn thận viên thuốc đi. Trong phòng cũng không có bàn hay giường, chỉ có từng đống cỏ khô, y không nói chuyện nữa mà nằm xuống đống cỏ khô nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến canh ba thì dậy cùng Tạ tiểu hồn làm việc.

Tạ Lưu Thủy không chịu cô đơn, bèn cứ thế nằm xuống bên cạnh Sở Hành Vân.

Hai người nằm lặng yên hồi lâu, cỏ khô êm ái, gió đêm rười rượi thổi lọt qua khe hở, phất mấy sợi tóc rối lên trán Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy thấy vậy thì duỗi tay ra, muốn vén mấy sợi tóc đó đi.

Sở Hành Vân nhắm mắt, lòng lắm sự phiền nhất thời không vào giấc được, bỗng nhiên lại cảm thấy có cái bóng đen dịch sang, y không kịp nghĩ ngợi đã vươn tay ra như chớp, tóm chặt lấy.

Tạ Lưu Thủy đang nhoài mình bên trên người Sở Hành Vân, bỗng nhiên cổ tay lại bị nắm chặt, hắn cũng ngây ra. Hai người gần kề sát sịt, tư thế ám muội.

Giữa màn đêm tối tăm, bốn mắt chạm nhau, lại không ai nói gì.

Tạ Lưu Thủy cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, làm cho Sở Hành Vân cũng khó lòng quay mặt đi, bằng không mình sẽ trông như thể rất chột dạ, cho nên y cũng chỉ đành nhìn Tạ Lưu Thủy như vậy…

Tầm mắt đan xen, Sở Hành Vân chẳng hiểu sao lại thấy mặt nóng râm ran, mọi ngày vào những lúc như vậy, Tạ Lưu Thủy nhất định sẽ cười cợt bông đùa vài câu hạ lưu, sau đó mình sẽ đẩy hắn ra, trợn trắng mắt ghét bỏ, cho tới giờ, bọn họ vẫn luôn như vậy…

Nhưng không biết tại sao, hôm nay Tạ Lưu Thủy lại không nói lời nào, rất yên tĩnh, làm cho bầu không khí càng tĩnh mịch hơn, gió ngừng thổi, trùng ngừng kêu, đêm phẳng lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều, cùng nhịp tim đập hối hả.

Sở Hành Vân chưa từng trải qua tình cảnh kỳ quặc như vậy, lòng y vừa hoảng loạn, vừa luống cuống, sau cùng gần như còn ngóng trông Tạ Lưu Thủy nói vài câu cợt nhả, như vậy là tình cảnh sẽ trở về với thứ y quen thuộc, sẽ biết nên ứng phó ra sao…

Bỗng nhiên, Tạ Lưu Thủy phì cười, giật giật cổ tay:

“Vân đáng yêu, ngươi định nắm tay ta tới lúc nào?”

Sở Hành Vân lập tức thả tay ra, y cứ tưởng Tạ Lưu Thủy chắc chắn sẽ châm chọc mình một phen, nào ngờ người này lại không nói câu nào, chỉ quay người đi, cuộn tròn lại ngủ.

Sở Hành Vân nhìn Tạ tiểu hồn mà nghĩ mãi không thông, nhưng cũng không có cớ nói gì, y vẫn chưa giải thích được chuyện này là ra sao, chỉ đành ôm một bụng đầy thắc mắc đi ngủ.

Trong rừng quái nhân đi qua đi lại, không ai đến trông coi gian nhà tranh này, chắc cái bụng là Sở hiệp khách đã mất hết võ công, không khơi nổi sóng gió. Một bên khác, trên sườn núi, có hai vị cô nương đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào tán cây tùng trong rừng.

Gió đêm nổi, lá hoè lạnh run, dưới tán cây trên sườn núi có một tiểu cô nương đang che mắt, cả người co quắp như đau đớn quằn quại.

“Khụ… Khụ… Tỷ tỷ…”

“A Âm, A Âm! Muội sao vậy! Mắt lại đau?”

Triệu Lâm Đình vội vã cởi áo choàng ra trùm lên người muội muội: “Cẩn thận đừng để cảm lạnh, muội ôm chặt lấy ta, ta cõng muội trở về.”

“Không được, tỷ tỷ, cứ để muội ở đây một lúc đi, hiếm… hiếm hoi lắm muội mới ra ngoài… được nói chuyện với tỷ tỷ đôi câu.”

Dưới tán cây hoè là một cô nương mù mắt, gầy gò yếu ớt đang ngồi, hai mắt được quấn bằng vải trắng giờ đang rỉ máu, nàng rón rén đưa tay ra, lần mò…

Triệu Lâm Đình đến gần, một tay kéo mũ áo lên che kín đầu muội muội, chắn gió cho nàng, một tay thì ôm siết lấy:

“A Âm, muội yên tâm, chờ ta bắt được Sở hiệp khách, bảo hắn đi tìm thiên mục huyết linh chi, là mắt của muội… mắt của muội sẽ có thể lành! Muội yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ…”

Triệu Lâm Âm bật cười, đưa tay ra ngăn nàng lại: “Tỷ tỷ, tỷ… đừng vì ta mà đi hại người khác, hại người cuối cùng thành hại mình, sẽ gặp báo ứng.”

“Hả, ta hại hắn cái gì?” Triệu Lâm Đình cười lạnh, “Không dưng kiếm được một bản bí tịch, giúp hắn luyện thành Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, nội công thập dương còn chẳng sứt sẹo mảy may, Sở Hành Vân hắn nên sung sướng muốn chết! Đi hái vài cây thiên mục huyết linh chi không phải việc hắn nên làm sao?”

“Thiên mục huyết linh chi là linh dược vạn người chưa chắc đã kiếm được, sinh trưởng bên trong bí cảnh, nguy hiểm khôn cùng, Sở hiệp khách sao bằng lòng đi được chứ?”

“Chuyện này không do hắn quyết định.” Triệu Lâm Đình cười đắc ý, “Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười cần tự phế võ công một tháng, sau một tháng, chân khí trong cơ thể tuy được khôi phục, song đan điền đã bị bịt kín, kinh mạch khoá chặt, cần phải điều tức chín canh giờ, dùng phương pháp đặc biệt để hít thở, khai khí đan điền, khơi thông kinh mạch. Đáng tiếc là ta đã sớm xé mất trang đó, Sở hiệp khách đương nhiên không biết. Hắn đã phế võ công gần một tháng, thập dương lại vẫn còn trong cơ thể mà cố tình không dùng được, cuối cùng chẳng phải sẽ ngoan ngoan chịu ăn thuốc của ta sao?”

“Tỷ tỷ… bên trong viên thuốc kia… ?”

“Viên thuốc kia, nửa là mở khoá kinh mạch, nửa là hồng tích đoạn tràng độc, hắn chỉ cần ăn vào là sẽ xong đời!”

“Nếu như… nếu như Sở hiệp khách không chịu ăn thuốc của tỷ, thì sẽ… sẽ thế nào?”

“Không chịu ăn? Hừ, nếu như hắn có thể chó ngáp phải ruồi, đánh bậy bạ ra được phương pháp điều tức giống như bí tịch, vậy thì coi như hắn tốt số, ta khâm phục! Có điều, nếu như hắn luyện công khí đi chệch, người nổ tung, ai dà, vậy thì là chính hắn muốn đâm đầu vào đường chết, tỷ tỷ có thể làm gì được?”

Triệu Lâm Âm vừa nghe thấy sẽ hại chết người, lập tức cuống quít nắm lấy tay Triệu Lâm Đình: “Tỷ tỷ! Thôi đừng, muội… muội từ nhỏ đã mù, quen vậy lâu rồi, chúng ta… chúng ta đừng hại người khác mà, được không?”

“Không được! Ván đã đóng thành thuyền, hiện tại rút tay về thành ra thể thống gì? Muội đừng nói nữa, ta nhất định sẽ bắt hắn kiếm thiên mục huyết linh chi!”

Triệu Lâm Âm quả thực đã ngậm miệng, ngoan ngoãn im re ngồi dưới tán cây, ôm lấy tỷ tỷ nàng.

Thấy muội muội như vậy, lòng Triệu Lâm Đình như tan ra, nàng nói: “Muội quá lương thiện, muội quên mất đại phu đã nói thế nào rồi sao? Trước hai mươi tuổi mà đôi mắt muội vẫn không khôi phục thị lực, tính mạng muội sẽ khó giữ nổi! Đến tính mạng mình còn đang đáng lo, lại rảnh rang lo cho Sở hiệp khách gì đó?”

Đang nói dở, nàng bỗng nhiên nhíu mày, gặng hỏi: “A Âm, không lẽ muội thích…”

“Tỷ tỷ! Sao… sao tỷ cứ thích nghĩ bậy nghĩ bạ vậy, muội không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng, hai mắt còn chẳng nhìn thấy, làm sao thích được nam tử nào, có mà là tỷ tỷ, muội… muội nghe thấy bao nhiêu người nói tỷ và Sở… Sở…”

“Ai nói với muội!” Triệu Lâm Đình bỗng nhiên sửng cồ lên, “Kẻ nào ngồi lê đôi mách nói luyên thuyên bên tai muội? Ta quay về chém đầu kẻ đó.”

Triệu Lâm Âm biết rõ tỷ tỷ đã nói là làm, nói một không nói hai, nào dám thưa ra, chỉ giật nhẹ người Triệu Lâm Đình, khuyên nhủ: “Muội không quan tâm sống chết của Sở hiệp khách gì đó, muội chỉ sợ… sợ hai tay tỷ tỷ dính quá nhiều máu người, sẽ gặp báo ứng. Giả như làm ác không gặp quả báo, thì tỷ tỷ có giết sạch người trong thiên hạ, muội cũng không lo.”

Nghe câu này xong, Triệu Lâm Đình bỗng mỉm cười tú lệ động lòng người. Triệu muội muội bèn duỗi tay chạm vào khóe môi cong lên của tỷ tỷ: “Tỷ tỷ, muội chưa bao giờ cảm thấy mắt mang tật có gì tệ cả, cũng không hề cảm thấy mắt mù thì thấp kém hơn người khác, sống gần hai mươi năm đều hạnh phúc mỹ mãn, nuối tiếc duy nhất chính là không được nhìn thấy tỷ tỷ.”

Triệu Lâm Âm chầm chậm đưa tay khắc họa những đường nét trên mặt tỷ tỷ: “Trên giang hồ đều nói, tỷ tỷ là đệ nhất mỹ nhân chốn võ lâm, muội lại không nhìn thấy… thực… thực thấy nuối tiếc.”

“Muội yên tâm.” Triệu Lâm Đình ôm chặt muội muội, “Chẳng bao lâu nữa là muội sẽ thấy được, ta sẽ cho muội nhìn thấy!”

Triệu Lâm Âm lắc đầu: “Tỷ tỷ không hiểu ý muội sao? Vì tật mắt của muội mà tỷ tỷ phải làm ra việc ngoan tuyệt như vậy, chung quy vẫn không tốt. Cha mẹ đã đi xa, nếu như đến tỷ tỷ cũng không còn, vậy một mình muội cô độc lẻ loi sống trên cõi đời này, dẫu có sống lâu trăm tuổi cũng có nghĩa lý gì đâu?”

“Không cho muội nói lời không may!”

Triệu Lâm Âm rũ đầu xuống, không nói gì nữa.

Triệu Lâm Đình nhìn thấy nàng nhún nhường rũ đầu, cũng không nỡ lòng nào, cuối cùng nói:

“Được rồi, ta sẽ không tuyệt tình như vậy. Sở hiệp khách luyện bí tịch võ công của ta, ăn linh đan thần dược của ta, sẽ tự khắc biết đang mắc nợ ta, đợi đến khi võ công của hắn khôi phục, ta sẽ tới tìm hắn đòi nợ, cậy nhờ hắn giúp ta hái thiên mục huyết linh chi, nếu như hắn có thể hào sảng đáp ứng, ta sẽ không làm khó dễ hắn, cuối cùng mỗi bên đều có lợi, hòa thuận êm thấm. Còn nếu như hắn không chịu, vậy thì đừng trách ta không nể mặt, đến lúc đó ta kích phát hồng tích độc cho hắn biết thế nào là ruột gan đứt từng khúc, sống không bằng chết. Bấy giờ muốn xin thuốc giải của ta, hắn tất sẽ phải đi bí cảnh hái huyết linh chi. A Âm, như vậy đã được chưa?”

Triệu Lâm Âm vẫn không nói câu nào.

“Muội cũng đúng là giỏi lo chuyện bao đồng, thiên mục huyết linh chi chỉ là một cây thuốc nhỏ trong bí cảnh, sinh trưởng ở ngoài rìa bí cảnh, cách nơi giấu bí mật thực sự còn xa lắm, tuy cũng có phần hiểm trở, song Sở hiệp khách là ai? Thập dương trên người, lại còn luyện được Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, sao làm khó được hắn? Hắn giúp đỡ việc này chỉ dễ như trở bàn tay, thiên kinh địa nghĩa!”

Triệu Lâm Âm bật cười: “Chỉ cần hắn không hận tỷ tỷ, không tới tìm chúng ta báo thù là được rồi, chuyện khác thế nào cũng được. Tỷ tỷ… muội… muội thấy hơi lạnh.”

“Mau chui vào trong lòng ta! Ta vận công sưởi ấm cho muội.”

Gió đem thổi thông thốc, non cao trăng sấu, tỷ muội Triệu gia ôm nhau ấm áp thư thái.

Trong căn nhà tranh trên rừng, cũng có hai người đang ôm ấp, bám tựa vào nhau…

Sở Hành Vân đang ôm thật chặt Tạ Lưu Thủy.

Chẳng rõ tại sao, có làm thế nào y cũng không ngủ được, trong lòng gờn gợn lăn tăn nỗi bất an, nhìn thấy Tạ tiểu hồn nằm bên cạnh vẫn đang co cuộn người lại, hơi động lòng, bèn muốn duỗi Tiểu Tạ ra…

Nhìn một cái cho có lệ, y lại phát hiện Tạ Lưu Thủy đang lặng lẽ nôn ra máu!

Sở Hành Vân lập tức ôm hắn tới chỗ mình, Tạ Lưu Thủy đã hôn mê, tay cứng ngắc che chặt miệng, máu nhỏ ra từ giữa kẽ ngón tay, rớt thành từng giọt đỏ tươi lên đống cỏ khô, mà chớp mắt đã biết mất.

Sở Hành Vân ôm Tiểu Tạ, không biết phải làm sao, đoán chừng là trong trận chung kết, mấy pháp sư Cố Yến Đình thuê đến đã làm hắn bị thương, lúc đó Tạ Lưu Thủy còn đánh mất cả thần trí. Sở Hành Vân biết rõ lòng dạ tên này sâu, hai người linh hồn đồng thể lâu như vậy, Tạ Lưu Thủy dò la bằng sạch nội tình của y, y lại chẳng hề hay biết Tạ Lưu Thủy đang nghĩ gì. Người như vậy mà còn có thể đánh mất thần trí, có thể thấy đã bị thương quá nặng.

“Tạ Lưu Thủy, ngươi tỉnh lại đi, ngươi nghe thấy ta nói gì không?”

Sở Hành Vân nắm chặt tay Tạ Lưu Thủy, Tạ tiểu hồn vẫn đang nằm trong lòng y chảy máu, Sở Hành Vân trơ mắt nhìn máu tươi trào ra ngoài, thấm lên bạch y của mình, qua khoảnh khắc đã tan biến, bạch y lại trắng hơn tuyết như trước.

Thân thể tựa như khuôn đúc linh hồn, còn linh hồn lại như mực đổ ra khỏi khuôn, duy trì trạng thái ở thời khắc xuất khiếu. Tuy Tạ tiểu hồn không cần hô hấp, cũng không cần ăn uống, nhưng hắn vẫn mang theo trạng thái của Tạ thân thể, có mạch đập, có nhịp tim, còn có thể phụ thể để sử dụng võ công, hắn cũng sẽ bị thương, chỉ là thân thể sợ đao thương kiếm bổng, còn linh hồn lại sợ bùa chú pháp khí.

Thương tổn trên thân thể, Sở Hành Vân còn biết cứu chữa đôi phần, còn thương tổn trên linh hồn, Sở Hành Vân thực tình không biết phải làm sao…

Cổ họng Tạ Lưu Thủy nghẹn ra một tiếng rên khẽ, vừa đau đớn, lại vừa ngột ngạt.

Sở Hành Vân ôm chặt lấy hắn, Tạ Lưu Thủy trông giống như là… bị thương tổn đến nội tạng, đã vậy còn hẳn là hết sức nghiêm trọng. Phải kịp thời chữa trị…

Chữa ra sao?

Đối với y, Tạ Lưu Thủy là một người đang sống sờ sờ, thấy được, chạm được, song đối với vạn vật trên thế gian này, Tạ Lưu Thủy lại như thể không hề tồn tại, quang hạ vô ảnh, quá thủy vô ngân. Sở Hành Vân luống cuống chân tay, y ôm Tạ Lưu Thủy ghì sát vào ngực mình, hi vọng chiếc tiểu hồn này có thể hấp thụ được một chút Vân khí…

Chốc lát sau, Tạ Lưu Thủy gắng gượng mở mắt, Sở Hành Vân nhìn hắn yếu xỉu xìu, bèn giơ tay lau máu dính trên khóe miệng hộ hắn, rồi hỏi:

“Ngươi thấy thế nào rồi?”

Tạ Lưu Thủy vùi đầu vào lồng ngực Tiểu Vân: “Khó chịu quá, chắc ta sắp chết mất rồi.”

“Ngươi đừng như vậy, phải lên tinh thần, pháp sư có thể hại ngươi, chắc cũng sẽ có thể chữa trị cho ngươi, ngươi cố chịu thêm một lúc, chờ đến khi tới Lương Sơn, chúng ta đi tìm Huyền Hoàng Giáo…”

Tạ tiểu hồn nằm nhoài trong lòng Sở Hành Vân, rầu rĩ nói: “Chờ đến khi đó, ta đã chết ngắc từ lâu rồi.”

“Ngươi đừng nói linh tinh…”

Sở Hành Vân còn chưa nói hết câu, Tạ tiểu hồn đã ộc ra thêm một ngụm máu tươi nữa, tên này còn cố tình nôn lên tay mình, sau đó giơ bàn tay đầm đìa máu tới trước mặt Sở Hành Vân:

“Ngươi xem, ngươi xem thử đi, ta có nói linh tinh không?”

Sở Hành Vân không còn gì để nói, Tạ Lưu Thủy cũng là vì giúp y thắng thi đấu nên mới bị pháp sư của Cố Yến Đình ám hại, giờ y chỉ có thể ôm chặt Tạ tiểu hồn thêm: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Tạ Lưu Thủy vùi mình trong lồng ngực Sở Hành Vân vừa dễ chịu, vừa khó chịu, hắn giơ bàn tay dính máu, thảm thương nói: “Ta muốn nạp Vân khí, có được không?”

“Được.”

Thấy Tạ Lưu Thủy hộc máu, Sở Hành Vân đương nhiên đáp ứng tắp lự.

Một lúc sau…

“Vân Vân, sao ngươi vẫn còn chưa nạp?”

Sở Hành Vân lặng đi, lặng mãi một lúc cũng đành phải mở miệng hỏi:

“Phải… hôn à?”

Tạ Lưu Thủy dán sát vào lồng ngực Sở Hành Vân, bặm môi cười trộm:

“Sở hiệp khách, ngươi có biết…” Hắn uể oải nâng tay lên, vuốt nhè nhẹ qua bờ môi Sở Hành Vân, rồi trầm giọng xuống nói:

“Trên đời này còn có một việc khác… thân mật hơn hôn nhiều, nhiều lắm.”

Chương 150

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s