Chương 148: Hồi thứ bốn mươi lăm – Âm dương quyết (3)

DCBE6C03-3962-460C-9A07-5DCA9D7C84F7

Hồi thứ 44: Âm dương quyết

Bách hoa sát tẫn lẫm đông chí,
Phá băng tiêu tuyết quang phục lai.

“Keng!”

Mũi tên vàng rơi xuống mặt đất.

Tiêu Hồng rũ cánh tay đầm đìa máu, giật mũi tên ra, nhảy từ trên cây xuống, một tay kia xuất chưởng, tóm lấy Sở Hành Vân từ xa.

Biến cố xảy đến như chớp, đợi đến khi Sở Hành Vân phản ứng lại, đỉnh đầu đã lạnh toát, bàn tay cuồn cuộn chân khí thập âm của Tiêu Hồng đang đặt ngay trên đầu y, chỉ cần nhúc nhích nhẹ, là sẽ có thể cướp đi tính mạng y.

Sở Hành Vân không dám cựa quậy dù chỉ một ly, Tiêu Hồng xách y, vận khinh công bay đi.

Cố Thịnh Đình liếc mắt nhìn, bồi thêm một mũi tên nữa, nhưng cũng không truy đuổi, lần này hắn đến đây chỉ để cứu Tam đệ, giao dịch giữa Tam đệ và hoàng quyền đã chọc giận Tiết vương gia, nếu như còn cướp đoạt tranh tú cẩm, chỉ e Tiết vương gia sẽ không chịu giảng hoà, huống hồ Tiêu Hồng thập âm đại thành, thắng được cũng không dễ, lợi bất cập hại.

Sở Hành Vân bị Tiêu Hồng nhấc đi, tay Tạ tiểu hồn đặt lên sau gáy y, tách tay Tiêu Hồng ra. Sở Hành Vân thấy Tiêu Hồng không một chiêu giết chết luôn mình, lường được giữ lại mình vẫn còn tác dụng, trong lòng đã trấn định hơn, giờ chỉ chờ xem hắn muốn mang mình đến nơi nào.

Gió đêm thoảng qua, rừng núi rì rào, Tiêu Hồng băng rừng vượt núi, đột nhiên hắn buông nhẹ tay, quăng Sở Hành Vân xuống…

Tạ Lưu Thủy đưa tay ra ôm lấy y, Sở Hành Vân giả bộ ngã xuống đất, toan bò dậy lại bị Tiêu Hồng giữ chặt lấy, Sở Hành Vân tự giác mình không đánh lại, thế là chủ động giao tranh tú cẩm đã bị xé thành hai nửa cho hắn.

“Hừ, coi như ngươi biết người biết ta.” Tiêu Hồng đoạt lấy tranh rồi buông tay ra, “Người đâu, dẫn hắn đi cho ta!”

Đúng lúc ấy, bốn tên quái nhân bỗng nhảy xổ ra, lưng lòm khòm, tứ chi dài ngoằng, không giống người thường. Sở Hành Vân đang trong trướng địch, chỉ ngoan ngoãn đi theo bọn họ. Xem chừng trong rừng toàn là thủ hạ Tiết gia, phóng tầm mắt ra xa không thấy một kẻ nào là bình thường.

Hoặc là y chang người khổng lồ, hoặc là giống như người tí hon, còn có vài kẻ mặc áo giáp hình thù kỳ quặc, muôn hình vạn trạng nhung nhúc trong rừng.

Bên dưới cây cối dựng không ít nhà tranh, bốn quái nhân cưỡng ép đẩy y vào trong một căn nhà tranh.

Sở Hành Vân tay chân đều bị trói, rồi bị nhốt vào đây, y có Tạ tiểu hồn cho nên cũng không hoảng. Sở Hành Vân đứng dậy, nhìn qua khe hở ra bên ngoài quan sát xung quanh, Tiêu Hồng đang băng bó vết thương ở đằng xa, xem chừng cánh tay kia đã bị phế bỏ, nhưng Sở Hành Vân lại thấy hắn thản nhiên như không buồn lo lắng, mà cứ thảnh thơi ngồi đó nghỉ ngơi.

Sở Hành Vân nhíu mày, người bình thường bị trọng thương như vậy thường phải hô thiên hoán địa, cầu y vấn thuốc, Tiêu Hồng làm vậy… thực khiến người khác nhìn không thấu. Có điều vừa hay, Tiêu Hồng không bỏ đi, tranh tú cẩm càng không thể bay đi, chờ tới khuya, y sẽ bảo Tạ tiểu hồn đi trộm tranh về.

Bức họa tú cẩm ở Đấu Hoa Hội chỉ e là hết sức thiết yếu.

Sở Hành Vân thầm suy nghĩ, đã xuất hiện ba mảnh tranh tú cẩm, mà mảnh này lại bị tranh giành kịch liệt nhất.

Chuyện cũ trôi ngược vào tâm trí, Sở Hành Vân từ từ thấy sáng tỏ. Mới đầu, Triển Liên rắc phấn trắng xung quanh Hang đầu người, đánh dấu hỏa khê, dùng tranh tú cẩm tìm được tuyết mặc, song khi đó lại e sợ Cố gia âm thầm rình rập, mưu đồ cướp đoạt. Triển Liên và y vừa tiến vào Hang đầu người, Cố gia đã bắt đầu gây rối, lúc đó bên trong Hang đầu người hiểm họa tầng tầng lớp lớp – hầu hết đều là của Cố gia nhằm vào Triển Liên.

Cuối cùng, trong Hang đầu người, Triển Liên một đi không trở lại, e là đã bị Cố gia mai phục bên ngoài bắt được, Triển Liên bất đắc dĩ rất có thể đã phải giao nộp bức tranh tú cẩm thứ nhất, vốn là phải giao luôn cả tuyết mặc, không ngờ, ngay từ khi trông thấy ảo giác đầu người, Tạ tiểu hồn đã đổi khách làm chủ, chiếm lĩnh thân thể y, trộm tuyết mặc trên người Triển Liên, rồi chôn ngay vào bên trong Hang đầu người.

Cố gia không lấy được tuyết mặc từ Triển Liên, cho nên rất sốt ruột, Sở Hành Vân suy đoán khả năng cao là bọn họ đã hoài nghi mình trộm mất tuyết mặc của Triển Liên, cho nên Triển Liên giả gặp phải sau khi ra khỏi Hang đầu người hẳn chính là do Cố gia giả mạo, nhằm mục đích moi ra tung tích của tuyết mặc từ miệng y.

Song… chỗ này lại có một mâu thuẫn…

Sở Hành Vân cau mày, cẩn thận hồi tưởng lại, Triển Liên lúc đó là giả, song chính y cũng phải công nhận là kẻ này giả trang kín kẽ không một sơ hở, rồi đến khi Sở Hành Vân cố ý nói hắc ngạch mã của Triển Liên thành bạch ngạch mã, người kia lại ngu ngốc mắc câu… Thanh âm, dung mạo đều không moi được sai sót nào, mà đến ngựa của Triển Liên màu gì cũng không biết sao?

Hay là… người kia cố ý để lộ sơ hở cho mình?

Sở Hành Vân không giải thích được điểm này, đành tạm thời gác lại. Hắn suy đoán, Cố gia không tìm thấy tuyết mặc nên đã quyết chiếm lĩnh luôn Hang đầu người, nhưng nhà họ không quan không quyền, chuyện rầm rộ như phong núi chẳng thể làm quang minh chánh đại, cho nên mới mượn cờ Vương gia.

Khi đó, Tiêu Hồng đã làm phản, con trai độc đinh Vương gia Vương Tuyên Sử cũng đã bị Cố Tuyết Đường và Tiết vương gia liên thủ bắt cóc. Ngay sau đó, Cố gia lại phạm phải sơ suất, tiểu lâu la canh chừng Hang đầu người không tìm thấy tuyết mặc, kết quả là sơ sảy để tuyết mặc bị một con hồng tích ngậm đi, rơi vào bên trên một cột trụ giữa vực sâu trong quỷ động, không ai đoạt về được.

Chiếm lĩnh Hang đầu người là thất đàn của Cố gia, tuy cũng thuộc phái phục tộc, nhưng lại trực thuộc Cố gia chủ, tách biệt với Tuyết Mặc tổ trực thuộc quyền Cố Yến Đình, tin tức truyền đi chậm trễ, bên phía thất đàn Cố gia vẫn chưa hay Sở hiệp khách mất hết võ công, bọn họ rơi vào đường cùng, lại sợ tuyết mặc rớt xuống vực, đành tìm Sở Hành Vân đến thi triển khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân.

Sở Hành Vân càng nghĩ càng thông thuận, y xem như một nửa người Tống gia, Cố gia và Tống gia không đội trời chung, cho nên Cố gia mới thuê hai kẻ ngoài cuộc là Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng tới tìm y, nhưng lại không cho bọn họ nói sự thực với mình, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, nhờ Sở hiệp khách giúp bọn họ lấy tuyết mặc xuống.

Đám tiểu lâu la canh chừng không biết giữ mồm giữ miệng, tin tức về tuyết mặc lan đi như lửa, rất nhiều người giả mạo mình tới phá rối, quấy cho thất đàn Cố gia phiền phức vô cùng. Cố Tuyết Đường cũng nhận được tin, Sở Hành Vân phỏng đoán rằng muội muội mình hẳn đã rơi vào trong tay hắn từ lâu, phải tội Cố đường chủ vẫn úp chặt lá bài này không đánh ra, bấy giờ mới chộp lấy thời cơ, tiết lộ tin cho hai người Tịch Tiêu, Tịch Tiêu đang lo không có lý do nào để gạt mình, giờ thì hay rồi, lấy luôn muội muội ra mào đầu, thực thực hư hư nửa thực nửa hư, muốn dùng cớ này lừa y đi theo.

Cùng lúc đó, Cố Tuyết Đường tự giả làm Vương Tuyên Sử, còn thủ hạ thì giả trang Triển Liên, cũng tới đến quấy phá, đám người bọn họ chạm mặt nhau trên đường mòn lên núi.

Sau đó nữa, bọn họ gặp Mộ Dung.

Khi ấy, trong tay Mộ Dung  có một bức tranh tú cẩm sơn hà, căn cứ theo lời hắn nói, hắn gặp được cơ duyên, tiến vào một liệp bảo quán, giành được một tấm bản đồ tầm bảo, bèn lần theo bản đồ tìm, nào ngờ lại va phải bọn họ.

Kế tiếp, Sở Hành Vân và Mộ Dung đi điều tra liệp bảo quán, phát hiện ra nơi đó thuộc thế lực của Cố Tuyết Đường, nói một cách khác thì bức tranh tú cẩm thứ hai rất có thể là do Cố Tuyết Đường tự đẩy ra.

Không biết mục đích của Cố Tuyết Đường là gì, nhưng có thể suy luận được rằng bức tú cẩm thứ hai không quá quan trọng.

Bản đồ chỉ dẫn tới bí cảnh, hoặc là sáp nhập tứ ngọc, hoặc là hợp nhất ngũ họa. Cố gia đã có ngọc Hỗn Độn tổ truyền, nắm trong tay một phần tư, vậy thì một phần năm này rất có thể là phần trùng lặp, cho nên Cố Tuyết Đường mới tự thả ra.

Nhưng sau đó ở bên trong quỷ động, Cố Tuyết Đường vẫn muốn đoạt về bức tranh tú cẩm thứ hai này…

Sở Hành Vân nhớ Tạ Lưu Thủy đã từng nói rằng, tranh tú cẩm sơn hà chỉ cần dùng tuyết mặc ngâm vào nước mài là sẽ hiện lên bản đồ bí cảnh, nhưng núi đen nước đỏ trên bề mặt cũng là một tấm bản đồ, Triển Liên đã dựa vào chính bức tranh núi đen nước đỏ này để tìm thấy tuyết mặc, đồng thời, trên mỗi cột mốc sẽ có bản đồ khắc họa văn lồi ra lõm vào, hoa văn lồi lõm trên bức tứ cẩm thứ hai chính là bản đồ quỷ động.

Sở Hành Vân suy luận, mới đầu có thể là quỷ động cũng chẳng quan trọng, thậm chí còn là mảnh đất bỏ hoang của Cố gia, cho nên Cố Tuyết Đường cũng luôn khinh thường, nhưng lần đó lên núi, Cố Tuyết Đường phát hiện phái phục tộc của Cố gia đã nuôi dưỡng ra được phi huyết trùng và quỷ hài từ bên trong quỷ động, thế nên, tốt nhất vẫn cứ nên chộp vào tay mình, thế là hắn đóng giả quỷ hài tử đến cướp đoạt, nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn bị Tạ tiểu hồn giật về.

Tiếp đó trên mép vực quỷ động, y và Tạ Lưu Thủy hợp mưu, biểu diễn Huyền Đình Tiên Bộ, lấy được tuyết mặc, sau đó dựa theo lệnh của Cố Tuyết Đường, ngay đêm hôm đó phá rối giao dịch dưới lòng đất Lý phủ, rồi bị Cố Yến Đình đánh…

Cuối cùng, mảnh tú cẩm thứ hai của Mộ Dung cùng với tuyết mặc đều rơi vào tay Cố Yến Đình.

Nghĩ như vậy đến, Cố gia đã có mảnh tú cẩm đầu tiên của Triển Liên, mảnh thứ hai của Mộ Dung, thêm vào từ đầu bọn họ đã có ngọc hỗn độn, cho dù tranh tú cẩm và ngọc Hỗn Độn có vài điểm trùng lặp đi nữa thì cũng đã xem như chiếm hết tiên cơ.

Nhưng gia tộc bọn họ vẫn còn liều mình tranh đoạt ở Đấu Hoa Hội, có thể thấy mảnh tú cẩm thứ ba ở Đấu Hoa Hội mới là trọng yếu nhất…

“Là đường ra.”

Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên lên tiếng đáp.

Sở Hành Vân nhíu mày: “Ngươi lại nghe trộm suy nghĩ của ta?”

Tạ Lưu Thủy cười cười: “Ngươi suy nghĩ tập trung như thế, ta nghe một tí thôi có gì mà phải gắt? Bây giờ ngươi đã biết tại sao trước kia ta không nói thật với ngươi chưa? Vì quá phức tạp, ngươi không thể biết được kẻ khác đang suy tính gì, đại thể toàn là do tự mình suy đoán, ta nói cho ngươi biết suy đoán của ta, ngươi lại không tin ta, suốt ngày đòi ta đưa chứng cứ, ta không thèm nói với ngươi nữa, chờ ngươi ở trong cuộc lâu, tự nhiên sẽ ngộ được ra.”

“…” Sở Hành Vân nói, “Nói năng nghiêm chỉnh, đường ra gì? Đường ra của bí cảnh?”

“Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi nghĩ sáp nhập tứ ngọc, hợp nhất ngũ họa nghĩa là thật sự tập hợp đủ tứ ngọc hoặc ngũ họa, sau đó mọi người ngồi xuống thành hàng, ghép chúng nó lại, cùng nhau nhìn xem: Oa! Bí cảnh ở đây nè!”

“Vậy thì… ?”

“Ai đi người nấy, đi tới đoạn nào của nhà nào thì nhà nó ra dẫn đường. Bí cảnh không dễ tiến vào, chỉ có thể vào ở một thời điểm đặc biệt, theo con đường đặc biệt, bằng không sẽ là chết. Tứ ngọc hoặc ngũ họa, mỗi miếng đều chứa thông tin đặc thù, bí cảnh nằm ở đâu? Tiến vào như thế nào? Ra ngoài như thế nào? Nói một cách khác, ngươi có càng nhiều ngọc và tranh, thì kế hoạch của ngươi cũng càng nhiều. Các nhà khác cần gì, ngươi sẽ tới dẫn đường, nhưng ngươi sẽ không nói cho bọn họ biết, giống như đang đánh bài, không thể cho người khác xem bài của mình.”

Tạ Lưu Thủy nói, rồi bật cười: “Dĩ nhiên, ngươi đã dẫn đường, người khác sẽ chỉ có thể nghe ngươi. Đồng nghĩa với việc, lúc đi bí cảnh, ngươi sẽ là to nhất, ngươi muốn ai chết thì kẻ đó phải chết, vào trong bí cảnh, ngươi nói muốn lấy thứ này, người khác tuyệt đối không dám tranh với ngươi. Cho nên, bức họa vẽ lối ra, cho dù ngươi có không bảo ta đi trộm, ta cũng nhất định phải lấy.”

Sở Hành Vân nhớ ra người này từng nói mình cũng sẽ đi bí cảnh, bèn nhíu mày: “Bí cảnh có cái gì hay? Vì sao nhà nào cũng đều tranh cướp giành giật muốn đi? Chẳng phải ngươi đã nói, những người đi trước kia đều đã chết hết rồi sao?”

“Người đi đâu phải gia chủ, kiếm được báu vật là gì là lợi vào túi mình, ngươi không thấy năm đó Mục gia thoi thóp sắp chết, đi xong bí cảnh đã chế ra được âm mưu trường sinh bất lão, sau đó thăng chức nhanh như thổi đấy sao? Chết mấy tên thủ hạ mà thôi, sợ cái gì! Một vốn bốn lời.”

Sở Hành Vân vẫn cau mày: “Vậy còn ngươi… thì là vì sao?”

“Oa, Hành Vân ca ca, ngươi quan tâm ta quá vậy!”

Sở Hành Vân không nói gì nữa, hiện tại y đã nghe ra, Tạ Lưu Thủy có lúc cố diễn là vì thấy vui, có lúc cố diễn lại là vì muốn che giấu, không muốn kể tiếp cho y.

Tiểu Vân cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy mình không có quyền hỏi han việc riêng của người khác, cho nên cũng im lặng. Y tiếp tục nhìn qua khe hở ra bên ngoài, canh chừng Tiêu Hồng, bỗng nhiên, tầm mắt tối sầm đi.

Sở Hành Vân nhíu mày, rồi lại nhích lại gần khe hở, không hiểu đã xảy ra chuyện gì…

Ngay sau đó, bên ngoài khe hở xuất hiện một con mắt to tướng!

Có người… đang nhòm y từ bên ngoài!

Sở Hành Vân giật mình lùi về sau, lại nghe thấy giọng nói của cô nương:

“Sở hiệp khách, là ta.”

Triệu Lâm Đình?

“Triệu cô nương? Ngươi…”

“Ta lẻn vào đây không dễ, nói ngắn gọn thôi, đúng, quyển bí tịch kia của ngươi, ta đã động chân động tay vào, đừng nói ba tháng, có ba trăm năm ngươi cũng không thể khôi phục võ công, trừ phi…”

“Cạch”, Triệu Lâm Đình vứt một viên thuốc vào trong.

“Triệu gia ta trăm năm chế dược, ăn vào, ngươi sẽ tự khỏi. Tranh tú cẩm vẽ lối ra tuyệt đối không thể rơi vào tay Tiết gia…”

“Triệu cô nương.” Sở Hành Vân nhặt viên thuốc kia lên, “Lúc đó ta và cô không thù không oán, cô còn hại ta, bây giờ… bảo ta phải tin cô thế nào?”

Triệu Lâm Đình cười khẽ: “Thích tin thì tin, không tin thì cút.”

Dứt lời, nàng vận khinh công, lặn mất tăm hơi.

Triệu Lâm Đình võ công cao cường, hành sự giữa đêm, không ai phát hiện, cuối cùng nàng đáp xuống dưới tán cây hòe bên sườn núi.

Dưới tán cây là một cô nương khác đang ngồi lặng lẽ:

“Tỷ tỷ, tỷ đưa thuốc giải cho Sở hiệp khách chưa?”

“Rồi.”

“Tỷ tỷ, trên đời quả thực có thuốc khiến võ công tự động khôi phục sao! Thật là lợi hại!”

“Ha ha, muội muội ngốc, nào có thứ thuốc ấy! Bên trên bí tịch kia vốn dĩ viết là tự phế võ công một tháng, tỷ tỷ muội viết thêm hai vạch, chẳng biến thành ba tháng sao? Bây giờ Sở hiệp khách ăn viên thuốc này vào, võ công tự động khôi phục, thuốc của tỷ đương nhiên sẽ trở thành thứ thuốc thần kỳ nhất trên đời!”

Chương 147

2 thoughts on “Chương 148: Hồi thứ bốn mươi lăm – Âm dương quyết (3)

Leave a Reply