Chương 147: Hồi thứ bốn mươi lăm – Âm dương quyết (2)

A803DFB9-F4E8-4D8A-871B-21A73D8772E0

Hồi thứ 44: Âm dương quyết

Bách hoa sát tẫn lẫm đông chí,
Phá băng tiêu tuyết quang phục lai.

Cố Yến Đình hơi run, thoáng phân tâm, Tiêu Hồng đã bổ thẳng một chưởng tới, chân khí thập âm bỗng chốc đã như nước xối lên đầu, Cố Yến Đình một tay tung bách linh trong lồng ngực cất cánh bay đi, một tay duỗi ra trực diện đỡ chưởng.

Cửu âm đấu thập âm, lập tức phân rõ cao thấp, chân khí thập âm của Tiêu Hồng đột nhiên xâm nhập vào bên trong cơ thể, tràn qua kinh mạch, Cố Yến Đình không chống nổi, bèn vận khinh công nhảy lui lại, hắn đổi tư thế, đang tính rút lui.

“Cố tam thiếu, không đánh lại thế là muốn bỏ chạy, đâu có dễ như vậy?”

Tiêu Hồng vọt người xông tới, chiêu nào chiêu nấy đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết: “Ngày đó ngươi cầm tuyết mặc xuống lòng đất Lý phủ là muốn giao dịch với ai?”

Cố Yến Đình một tay ra chân khí cửu âm, một tay điều khiển chuông tiên, không dám thở mạnh, sơ sẩy một giây là đầu lìa khỏi cổ. Đầu bên kia, Tiêu Hồng lại thảnh thơi tự tại, chỉ phân một tay ra tranh hùng với Cố tam thiếu, còn tay kia đang rảnh rỗi bèn đi bóp chết thủ hạ của Cố tam thiếu, một chưởng giết một người, không hề nương tay.

Người không mặt, quái mặt đen, võ công đều không thấp, nhưng dưới chân khí thập âm lại không hề có sức đánh trả. Những người này đều là do Cố tam thiếu tự tay bồi dưỡng, con riêng như hắn có thể đi tới ngày hôm nay đã là không dễ, bây giờ thủ hạ chết thảm, mình lại không còn sức đánh trả…

Cố Yến Đình lạnh như băng sương, lôi hết sức bình sinh triền đấu với Tiêu Hồng, nhưng chung quy lại hắn vẫn quá non trẻ, trình độ võ học không đủ thâm sâu, thêm vào cấp bậc chân khí còn thu Tiêu Hồng một cấp, dù có phản kích thế nào, cuối cùng cũng sẽ thua kém một bậc.

Sở Hành Vân bị Tạ Lưu Thủy nhấn vào đằng sau tảng đá lớn, bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không cho phép y đi ra ngoài. Sở Hành Vân chỉ nghe thấy bên ngoài vang vọng tiếng chém giết kêu la thảm thiết, đoán là Tiêu Hồng đang đại khai sát giới…

Từng trận chân khí thập âm đè xuống, ép cho người thở không nổi,  nghẹt thở liên tục. Sở Hành Vân cũng cứ run lẩy bẩy mãi, thường ngày y không hiểu vì sao người khác lại hâm mộ thập dương của mình như vậy, Trương tông sư có chân khí cửu dương, song trình độ võ học hết sức uyên thâm, còn chẳng phải cũng có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ sao? Bây giờ mất sạch võ công, y mớ được dịp lĩnh giáo, cái gì gọi là cấp bậc chân khí thập toàn thập mỹ.

“Cố tam thiếu, ngươi chỉ có chút tài mọn đó? Lúc ấy ở Lý phủ, ngươi còn oai phong lắm mà! Sao, cho rằng đã dựa lưng hoàng quyền, là có thể bình chân như vại?”

Tiêu Hồng mải mê đánh giết sảng khoái vô biên, Cố tam thiếu bị đánh bị giết chật vật bất kham. Sở Hành Vân thầm nghĩ, đây là Tiết gia tìm Cố tam thiếu tính sổ.

Hiện nay, thánh thượng ôm lòng hứng thú với mấy thứ bên trong cuộc, ngoài trường sinh bất lão, Cố gia còn làm ra được rất nhiều thứ quỷ quái hữu dụng, ví như cộng sinh cổ kỳ quái, rồi thì quỷ hài tử sản xuất phi huyết trùng… Cộng sinh cổ tạm thời chưa bàn tới, nhưng quỷ hài tử nếu có thể xem như đạn dược, chỉ cần được đưa vào chiến trường, hiệu quả sẽ rất khả quan.

Như vậy, Cố gia cũng sẽ không cần phải giấu giấu giếm giếm, cùng đám người kia khuấy nước đục nữa, mà cứ dứt khoát bàn giao rành rõ, an phận làmxưởng sản xuất vũ khí cũng khả thi.

Nhưng nếu như Cố gia định bàn giao bằng sạch, vậy thì đặt Tiết vương gia vào đâu?

Trường sinh bất lão vốn là một âm mưu, tiền của nhiều năm qua hoàng quyền bỏ ra chính là bị mấy nhà bọn họ chia nhau, trong đó Tiết vương gia cũng thu được không ít lợi lộc, mà hiện nay anh em thánh thượng đều đã vong, chỉ có anh em họ Tiết thành Lâm Thuỷ vẫn sống yên ổn, rất có thể cũng là bởi năm đó Tiết vương gia đã thay thế Mục gia, nắm giữ bí mật nhân xà biến của Mục gia, lấy đó để khống chế âm mưu trường sinh bất lão.

Kê ngồi vào ngôi vị hoàng đế, cho dù có thông minh đạt lý đến đâu đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi ôm tâm lý may mắn, ân ẩn ước ao được trường sinh bất lão. Tiết vương gia cố tìm bám chặt điểm này, mới sống sót được đến bây giờ, vả lại, Tiết vương gia cũng hoạt động trong cuộc đã lâu, không biết tồn trữ biết bao thực lực, có ý đồ gì không tốt hay chăng…

Nếu như Cố tam thiếu thật sự định bám vào hoàng quyền, Tiết vương gia e là không tránh khỏi kết cục đầu lìa khỏi cổ.

Cố gia chủ không muốn đối nghịch với Tiết gia Vương gia, nhưng lại muốn thử một lần, nên mới đẩy con riêng ra làm việc, có phúc, gia tộc cùng hưởng, gặp hoạ, một người tự gánh, hàm xúc rũ bỏ quan hệ rất rõ ràng.

Phái phục tộc bên phía Cố gia chủ muốn dựa dẫm hoàng quyền, phái phục thù bên phía Cố Tuyết Đường lại không bằng lòng, lăn lộn trong cuộc, mặc dù có hơi lẫn lộn trắng đen, mà thế lực các phe phái đều sàn sàn nhau, Cố gia lại là gia tộc lớn trong cuộc, chế cổ nhiều năm, muốn tìm bí mật gì, muốn chế ra cổ gì gì hiếm thấy cũng không tránh được nhà họ. Một khi nương nhờ hoàng quyền, thế lực trong cuộc bị xáo bài, tuy có thể mượn ngọn gió đông là hoàng quyền chém hết đối thủ, song Cố gia rất có thể sẽ rơi vào cảnh làm chó cho hoàng gia, thỏ chết chó băng, cuối cùng cũng chẳng tốt hơn là bao.

Sở Hành Vân trốn phía sau tảng đá trầm tư, vậy nên khi đó Cố Tuyết Đường mới dùng muội muội đe doạ bắt y mang tuyết mặc phá rối Cố tam thiếu. Giao dịch Cố Yến Đình chính là dùng tuyết mặc làm tín vật, đến tín vật còn không phân biệt rõ thật giả, Cố tam thiếu càng không đáng tin. Giao dịch cứ thế thất bại, hoàng quyền mới tìm đến Tề gia để giám thị hành tung trong cuộc.

Hiện tại Tiết vương gia mới tới tính nợ cũ, phái Tiêu Hồng thập âm đến, một là cướp tranh tú cẩm, hai là đoạt mạng Cố tam thiếu, lấy đó cảnh tỉnh Cố gia chủ đừng manh động.

Sở Hành Vân giải thích xong, chợt cảm thấy không ổn, Cố Yến Đình trồng cổ lên người y, vẫn chưa biết phải giải thế nào, hơn nữa, Tạ Lưu Thủy từng nói Tống gia cho y ăn trung thành dẫn, Cố Yến Đình từ nhỏ đã luyện âm cốt tán, chính là để khắc chế trung thành dẫn, người này tuy xấu xa, song không thể chết được…

Bỗng dưng, một thứ gì đó nho nhỏ đập đến trước mắt, tiểu bách linh của Cố Yến Đình bay vút đến trước mặt Sở Hành Vân, ra sức vỗ cánh, dùng mỏ nhỏ giật tay áo của y, cầu xin y đi cứu chủ nhân của nó.

Sở Hành Vân bất đắc dĩ, Tạ Lưu Thủy cũng hiểu rõ lý lẽ, bèn vỗ vỗ vai y, chỉ vào con đường nhỏ phía sau.

Hai người khom đầu, lén lén lút lút chạy về phía sau.

“Muốn chạy? Một kẻ tàn phế như ngươi mà cũng muốn chạy?”

Tiêu Hồng lập tức phát hiện ra, một chưởng hất văng Cố Yến Đình phi thân đến, tay chộp thẳng xuống, âm khí ào ào trút ra, từ xa nhấc bổng Sở Hành Vân lên cao, thẩy mạnh y ngã xuống đất.

Tạ tiểu hồn sớm đã sớm nằm sẵn ra đất, giang hai tay ôm chầm Sở Hành Vân vào lòng, nhân lúc Tiểu Vân đang sơ hở, còn thơm nhẹ lên má y.

Tiêu Hồng dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này, hắn cứ tưởng Sở Hành Vân bị ngã quá thê thảm, miệng cười hé hé, chế nhạo châm chọc y.

Bị Sở Hành Vân xen vào, Cố Yến Đình có thời gian đạp khí, tranh thủ lúc Tiêu Hồng chưa đề phòng, công kích thẳng vào sau lưng hắn.

Đợi tới lúc Tiêu Hồng phát giác ra thì đã muộn mất rồi, mặc dù tránh né được chỗ hiểm yếu, song lưng hắn vẫn trúng một roi, máu tươi túa ra…

“Ha, ha, ha! Máu! Máu!”

Tiêu Hồng đưa tay quẹt máu xuống, mắt nhìn mê mẩn, sắc mặt không có gì là thấy đau đớn, trái lại còn hứng khởi lạ thường, hắn lè lưỡi ra liếm máu, hai con mắt đỏ sọc nhìn đăm đăm vào Sở Hành Vân và Cố Yến Đình, bỗng nhiên nội lực bất ngờ tăng vọt.

“Từ từ đã! Tranh tú cẩm sơn hà đang ở trên tay ta!” Sở Hành Vân đột nhiên mở quyển trục ra, “Ngươi mà còn đánh đánh giết, ta đây sẽ xé nó ra!”

Mặt Tiêu Hồng vặn vẹo đi, hắn cười hề hề: “Xé đi, xé đi, có cần ta đưa đao cho ngươi không? Xé đi chứ! Xé thoải mái, ngươi có giỏi thì xé…”

Hắn còn chưa nói xong câu, đã nghe thấy một tiếng “roẹtttttt”.

“Không! Không… Mẹ kiếp! Đệt! Sở Hành Vân chó chết!”

Sở Hành Vân cầm hai nửa bức tranh, bình tĩnh nói: “Ngươi đứng bất động ở đấy, ngươi mà tới một bước, ta sẽ xé tiếp, xé nát vụn mới thôi, ai cũng đừng hòng đi bí cảnh gì nữa.”

Bấy giờ Tiêu Hồng mới tỉnh táo lại từ cơn cuồng loạn, hắn nhìn máu tươi đầy tay mình, vẻ mặt hắn khó lòng dự đoán, có vẻ đã giống người hơn, tiếp đó giật thót một cái, như mới vừa nghe ra Sở Hành Vân nói gì, rồi lùi từng bước về phía sau.

Sở Hành Vân nghĩ, võ công của hắn bỗng đạt thành tựu, đã vậy còn biến thành thập âm, nhất định là do đi đường ngang ngõ tắt, tâm trí bị hao mòn, mới trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy.

Ba phe giằng co, dần dần cũng hòa hoãn. Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, Tiêu Hồng bỗng điên cuồng gầm thét, thập âm dâng trào, chân khí hóa thành quyền, thụi thẳng vào bụng Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy phản ứng như chớp, giật người y về phía sau, mới né được thế tiến công, bằng không nếu trúng đòn, nhất định sẽ bị đánh cho xuất huyết dạ dày.

Cố Yến Đình bên cạnh thì không tốt số như thế, cũng may là hắn vẫn còn chân khí hộ thể, chỉ ngã xuống mặt đất, nôn ra một ngụm dịch chua, rồi miễn cưỡng đứng lên, Tiêu Hồng cười gằn nói:

“Ta nghĩ thông rồi, bức họa kia, ngươi thích xé thì xé, thích đốt cũng được! Đằng nào ta cũng sống không lâu nữa, bí cảnh kia mắc mớ gì tới ta, chi bằng giết mấy kẻ chết cùng ta, xuống dưới hoàng tuyền không cô quạnh!”

Tiêu Hồng vận công, thập âm ngưng khí, giơ tay muốn bổ thẳng vào Cố Yến Đình, đột nhiên, một vệt sáng vàng chói xé không vút tới.

“Ai cho ngươi đụng vào Tam đệ của ta?”

Một mũi tên vàng chuẩn xác bắn trúng cánh tay Tiêu Hồng, lực bắn uy áp, găm cả người hắn vào thân cây.

Thanh âm trầm thấp dùng thiên lý truyền âm từ nơi nào đó không rõ. Cố Yến Đình giật mình, quay đầu đi nhìn chằm chằm vào rừng cây say lưng, hai mắt rực sáng, quên luôn cả phòng bị cơ bản nhất. Phơi hết phần lưng ra trước mặt người khác, Sở Hành Vân nhìn gáy hắn, nghĩ thầm giờ chỉ cần nhấc con dao, cho một nhát, là xử gọn được Cố tam thiếu…

Sở Hành Vân còn chưa nghĩ xong, bỗng nhiên lại có một mũi tên vàng bắn thẳng tới trước mặt y, cách cánh tay y có gang tấc, chỉ cần sát thêm một chút, là cánh tay này cũng phế luôn.

Sở Tiểu Vân hơi rụt về sau, Tạ tiểu hồn cũng rụt theo, lôi y lùi lại, tránh xa Cố tam thiếu.

Cố Yến Đình đã hoàn toàn mặc kệ tất thảy mọi thứ xung quanh, hai mắt của hắn như bị nam châm hút lấy, chỉ có thể ghim chặt vào đó, nhìn chằm chằm vào trong rừng cây.

Chỉ thấy một người đi ra từ rừng sâu thẳm, trên người là quân trang, anh minh thần võ, lưng đeo cánh cung đen vàng, bội một thanh trường kiếm như mực, bước chân trầm ổn, thần sắc ung dung, hắn liếc mắt nhàn nhạt nhìn Tam đệ mình, ân ẩn hàm ý trách cứ.

Cố Yến Đình lại chẳng hề để ý, hắn đang mừng rỡ khôn xiết, miệng tươi roi rói, cất giọng ngọt ngào gọi:

“Ca ca!”

Từ nhỏ đến lớn, không ai buồn để ý tới hắn, như thể đứa con riêng như hắn chẳng đáng làm người, mà chỉ là một đám không khí.

Chỉ có ca ca, chỉ có ca ca là quan tâm tới hắn…

Hắn phi nước đại lao đến trước mặt ca ca mình, hai mắt quan sát cẩn thận từ trên xuống dưới: “Ca ca, ngươi đột ngột trở về sao? Sao không nói trước với đệ! Ca ca có bị thương không?”

Cố gia nhị thiếu Cố Thịnh Đình “chậc” một tiếng tỏ vẻ ghét bỏ: “Tranh tú cẩm vẫn còn trên tay kẻ kia, còn không mau đi cướp về?”

“Đợi chốc nữa rồi tính.” Cố Yến Đình có vẻ buồn bực, chẳng buồn liếc đến quyển trục trên tay Sở Hành Vân, chỉ xoay quanh ca ca mình hỏi đông hỏi tây.

Vóc dáng Cố Yến Đình cao lớn kỳ vĩ, còn cao hơn cả vị ca ca tòng quân của hắn một cái đầu, Cố nhị thiếu đứng dưới bóng Tam đệ mình nghe hắn ríu ra ríu rít, lòng hơi bực mình, cuối cùng thấy phiền quá sức:

“Chậc, đệ đã là nam nhân hai mươi mấy tuổi rồi, giờ còn cao hơn ta một cái đầu, chẳng phải tiểu muội muội, đừng có suốt ngày gọi ca ca, ca ca đi nữa được không, nghe mà rùng cả mình, chỉ cần gọi lão ca hoặc nhị ca là được, nghe chưa?”

Cố Yến Đình tức thì run người, như con thú nhỏ bị trúng dao, hắn gục đầu, rũ mắt”

“Hồi bé đệ vừa tới bổn gia, không hiểu chuyện, không chịu gọi ca ca, vì muốn dạy dỗ đệ nên người, ca ca bèn ném đá lên người đệ, lấy sâu róm ra dọa đệ, bắt đệ mặc váy…”

“Thôi thôi được rồi, đừng nói nữa, ta cho đệ gọi! Cho đệ gọi, được chưa?”

Cố Yến Đình vẫn không chịu thôi, cứ gục đầu xuống như đứa trẻ phạm lỗi, rấm rứt nói: “Đến khi đệ cuối cùng cũng quen gọi ca ca, thì ca ca lại không cho đệ gọi nữa…”

“Gọi đi gọi đi! Coi như lão ca đệ sợ đệ rồi, đệ thích gọi thì cứ gọi, được chưa!”

Nghe vậy xong, Cố Yến Đình ngẩng phắt đầu lên, mỉm cười đáp:

“Vâng!”

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy đứng bên cạnh xem từ đầu chí cuối, vốn tưởng Cố gia khắt khe với Cố Yến Đình như vậy, Cố tam thiếu tất sẽ phải ghi hận trong lòng, nào ngờ lại là cảnh huynh hữu đệ cung này.

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Cố Yến Đình đã từng nhắc đến ca ca ở: Hồi thứ hai mươi ba: Đại đào sát (1)(2); Hồi thứ ba mươi tám: Vô địch tiện (3); Hồi thứ bốn mươi mốt: Đào hoa chú (2)

Chương 148

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s