Chương 146: Hồi thứ bốn mươi lăm – Âm dương quyết (1)

5906AC64-4C19-44E9-862B-BC4A03A0EC51

Hồi thứ 44: Âm dương quyết

Bách hoa sát tẫn lẫm đông chí,
Phá băng tiêu tuyết quang phục lai.

Trên không trung như thể có hai con bạch giao đang quấn lấy nhau.

Cố Yến Đình quật roi thành xà, chuông vang réo rắt, Triệu Lâm Đình vung dải sương hoa, lụa là bay múa tựa như hai con bạch giao quấn chặt lấy xích đằng xà, hai người đánh khó phân thắng bại.

Trai cò đánh nhau, Tiểu Sở và Tiểu Tạ nhanh chân nấp vào một xó, làm ngư ông.

Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy nấp sau lưng mình làm bộ cô dâu nhỏ, còn giữ chặt lấy tay áo, ra vẻ sợ hãi: “Phu quân, chàng đã mất hết võ công rồi, thì đừng đi đánh nhau với người khác nữa, đôi ta cứ thật thà đứng đây chờ đi.”

“…”

Sở Hành Vân không bày tỏ gì, im lặng xem biến đổi.

Bỗng thấy Triệu Lâm Đình nhảy vụt lên giữa không trung, miệng ngậm quyển trục tú cẩm, hai tay vắt chéo, thình lình vận công, hai dải lụa trắng tức khắc quấn dính lấy nhau. Ngay sau đó, nàng giang hai tay, lụa sương hoa lại bắn vụt ra ngoài, vốn dĩ chỉ là hai dải lụa sa mềm mại thướt tha, giờ khắc này lại như được rót chì vào trong biến thành hai cây chùy cứng đanh dài ngoẵng, chúng xoay tròn vun vút, mau lẹ lạ thường, từ xa trông lại hệt như một đóa hoa sương đang bụng nở, đi tới đâu là càn quét đến đó, đánh cho đám người mặt đen của Cố Yến Đình ngã dúi ngã dụi, không bò dậy nổi.

Tạ Lưu Thủy vỗ vỗ lên người Sở Hành Vân: “Này, ngươi xem, đây là tiểu cô nương bị ác bá bắt nạt, cần ngươi ra tay cứu trợ?”

Sở Hành Vân ngậm miệng nhìn trời.

Cố Yến Đình lạnh lùng nhìn đám thủ hạ đã ngã trái ngã phải, hắn bật cười: “Sương hoa vung lên, muôn hoa đổ rạp, Triệu cô nương đúng thực danh bất hư truyền.”

“Đa tạ có lời khen.”

Triệu Lâm Đình giơ cao tranh tú cẩm trên tay, xoay mũi chân, rồi bất ngờ giao quyển trục vào tay minh chủ!

Sở Hành Vân khẽ nhíu mày, nhất thời khó tỏ ý nàng ta, nhưng mới hơi nghĩ đã thông tỏ. Nhà nào cũng muốn cướp lấy tú cẩm, nhưng trước kia, bức họa này nằm trên tay Trương tông sư, đoạt được khó bằng giời, bọn họ chỉ có chờ đến khi kết thúc trao giải, tranh tú cẩm rơi vào tay một mình mình mới dễ bề động thủ. Mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên Cố Yến Đình mới xuất kỳ bất ý, tiên hạ thủ vi cường, Trương tông sư vừa bỏ đi, hắn đã dẫn người tới giả mạo Ma giáo đoạt tranh trước, nào ngờ bọ ngựa bắt ve, vẫn còn có hoàng tước ở phía sau, giữa đường tòi ra một Triệu Lâm Đình đóng giả bạch đạo nghĩa sĩ, anh dũng cứu họa.

Minh chủ võ lâm cùng chư vị hiệp sĩ đều đồng loạt tấn công, chợt nghe một tiếng chim hót chói tai, tức khắc, đâu đâu cũng tỏa khắp một luồng khói sương mù mịt, Tạ Lưu Thủy kéo Sở Hành Vân chui tọt vào trong góc, ý chừng là Cố Yến Đình thấy đã mất uy thế, bèn rút lui.

“Đáng chết! Lại để cho đám Ma giáo kia bỏ chạy!”

“Lần sau nhất định phải bầm thây vạn đoạn bọn chúng!”

“Chà, huynh đệ, đừng tự trách mình, là bọn chúng quá giảo hoạt!”

Tạ Lưu Thủy liếc xéo kẻ đang nói chuyện, rồi bảo Tiểu Vân: “Ngươi xem, người bạch đạo các ngươi thích nhất là xong việc mới nổ, vừa rồi không lao đến mà hăng hái chiến đấu thì thôi, cả đám dựa dẫm vào một cô nương ngăn dòng nước dữ, xong việc là bắt đầu nói năng liến thoắng.”

Sở Hành Vân thầm nói trong đầu: “Người bạch đạo chúng ta cũng đâu có ngốc, cho dù có đoạt được tranh về đi nữa, phần thưởng cũng sẽ chẳng được chia cho mình, tội gì phải liều mạng như vậy? Xong việc nói vài câu thảo phạt Ma giáo lấy lệ là xong, còn chẳng tốn sức.”

Tạ Lưu Thủy nghe thế thì nghệt ra, càng cười sâu xa hơn: “Ta phát hiện ra một chuyện rất thú vị, Tịch Duyên là đệ tử phật môn từ bi mà bạch đạo các ngươi tôn sùng nhất, ngươi thì, là kiếm khách bạch y hiệp can nghĩa đảm, hai người đều đường hoàng nghĩa khí không ai kém ai. Nhưng dạo gần đây, Tịch Duyên vậy mà lại nói, đổ tội sang đầu người khác là thông minh, còn ngươi thì càng ngày càng xấu xa. Thế mới thấy…”

“Thế mới thấy bạch đạo chúng ta đều là ngụy quân tử, nếu không phải làm bộ đạo mạo, thì sẽ là ngu ngốc mà không biết. Dù sao thì ngươi có nói gì cũng chính là bạch đạo chúng ta không tốt, người trong cuộc các ngươi mới sống thật nhất.”

“Ha ha, Sở Sở, ngươi thật đáng yêu.”

Tạ tiểu hồn như bị lời y nói chọc cười, giờ đang vùi đầu vào lồng ngực Tiểu Vân hi hi ha ha. Sở Hành Vân không rõ chuyện này có gì buồn cười, y dùng vẻ bất đắc dĩ nhìn mái tóc mượt mà đang cắm vào lòng mình. Một lúc sau, y nghe thấy giọng nói rầu rĩ vang lên từ đó:

“Người lăn lộn trong cuộc đều đường đường chính chính hãm hại ngươi, lòng ôm ý xấu bỡn cợt ngươi, cho nên, chỉ cần nghe thấy lời của người trong cuộc nói với ngươi, đều đừng tin… toàn là lừa lọc cả thôi.”

Sở Hành Vân cảm thấy kỳ quái, đang muốn hỏi tiếp “Ngươi chẳng cũng là người trong cuộc sao?”, lại nghe thấy minh chủ võ lâm đang gọi mình:

“Sở hiệp khách, ngươi tới đây, bảo vệ tốt thứ này đi.”

Minh chủ giao tranh tú cẩm sơn hà vào tay y, rồi bỏ đi chỉnh đốn lại trường đấu, Đấu Hoa Hội tổ chức yên lành tới giờ tuyệt đối không thể đầu voi đuôi chuột được, bằng không sang đời kế tiếp nên đổi minh chủ cho rồi. Cuối cùng, Sở Hành Vân cũng danh chính ngôn thuận nhận lấy tranh tú cẩm sơn hà, giữa một tràng pháo tay đồng cảm.

Đấu Hoa Hội cứ khép màn như vậy.

Trầy trật cũng gần hết một ngày, Sở Hành Vân nhìn đám đông bỏ đi tứ tán, nhìn quyển trục trong tay mình, bức họa này cuối cùng cũng thoát khỏi ánh nhìn quăng quắc của đám người bạch đạo, trở thành tư hữu của kẻ mất hết võ công là y.

“Ôi chao, thảm kích của một đóa mây phế sắp khai màn rồi!”

Tạ tiểu hồn chỉ vào “tà dương đẹp vô ngần” cười nói, thấy Sở Hành Vân không để ý tới mình, lại bắt đầu không an phận bay đến nhéo mặt Vân, Sở Hành Vân đang muốn hất bàn tay của Tiểu Tạ ra, một mũi tên bỗng bắn “vèo” đến.

Trên mũi tên có găm một dải giấy, viết là:

Ba ngày sau, vách Minh Nguyệt, Lương Sơn.

Tuyết Đường lưu.

Sở Hành Vân cười khổ, xem ra trong Đấu Hoa Hội cũng có chẳng ít tai mắt của Cố đường chủ giám thị nhất cử nhất động của y từng giây từng phút. Từ thành Lâm Thủy đến Lương Sơn ít cũng mất hai ngày, không biết tại sao Cố Tuyết Đường lại muốn chọn nơi này, đường xá xa xôi, võ công mất hết, không biết sẽ…

Sau lưng y là tà dương tựa máu, trước mặt là sài lang rình rập, trong lòng bỗng chốc đã dâng lên một nỗi niềm khó nhọc chán chường, hóa hết thành tiêu cực.

Cuối cùng, quạ sà về tây, màn đêm giáng xuống.

Sở Hành Vân nỗ lực xua ý nghĩ này đi, muội muội vẫn còn đang trong tay người khác, y đã thắng Đấu Hoa Hội, nếu tới đây rồi còn nhụt chí, vậy sẽ là thất bại trong gang tấc. Mình mới nhập cuộc chưa đến một tháng, đã mệt như vậy, nhìn vị Tiểu Tạ bên cạnh xem, lăn lộn trong cuộc mười năm, vẫn còn hừng hực sức sống, ngày ngày nhảy nhót tung tăng. Nghĩ như vậy, Sở Hành Vân lại lên tinh thần.

Sắc trời đêm mênh mang, nhân gian đèn lốm đốm, Sở Hành Vân nhìn nghĩ bụng sau khi cứu được muội muội thì có thể dẫn nàng về nhà.

“Về nhà xong thì làm gì?” Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên hỏi, “Sở hiệp khách không định luyện Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười nữa sao?”

Sở Hành Vân cảm giác đan điền mình rỗng tuếch, y lặng đi một hồi, rồi ủ ê: “Có lẽ… chẳng có cái gì gọi là Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười cả, giỏ tre múc nước, dã tràng xe cát mà thôi.”

“Hôm nay gặp được Triệu Lâm Đình trên sân khấu, sao không chặn nàng lại hỏi cho ra nhẽ?”

“Chặn?” Sở Hành Vân bật cười, “Một kẻ mất hết võ công như ta, làm sao chặn được nàng, nàng nếu đã có lòng hại ta, thì giờ hỏi cũng có nghĩa lý gì? Hỏi là võ công trở về được sao?”

“Vậy ngươi tính làm thế nào?”

Sở Hành Vân quơ quơ tranh tú cẩm sơn hà trong tay: “Ta đang cầm củ khoai lang phỏng tay này, hà tất phải sầu lo bọn họ không tới tìm?”

Sở Hành Vân càng nghĩ lại càng thấu tỏ, Triệu cô nương gia nhập bạch đạo, đóng giả phán quan, ẩn nấp qua ngày chính là nhằm không để nhà khác đoạt mất tranh tú cẩm. Cố gia người đông thế mạnh, Tiết gia Vương gia quyền cao chức trọng, còn Tề gia lưng dựa hoàng quyền, ba nhà này đều sở hữu thực lực cướp tranh giữa tranh, một khi đã bị bọn họ cướp đi thì khỏi nghĩ tới chuyện đoạt về. Mà bức tranh này cũng quá phỏng tay, Triệu gia không có thế lực bằng ba nhà kia, cầm lại thành rước rắc rối về mình, cho nên nàng càng chẳng thể ngang nhiên đoạt về cho Triệu gia, không chỉ không thể đoạt, mà còn muốn khiến cho mấy nhà trong cuộc đều nhìn rõ, tranh tú cẩm đang nằm trong tay Sở hiệp khách Sở Hành Vân.

Về phần Triệu gia sẽ lén lút động tay chân thế nào thì đó lại là chuyện khác.

Y và Tạ Lưu Thủy bước chân vào màn đêm, lập tức lên đường thẳng tiến Lương Sơn.

Sở Hành Vân hiện đã chắc rằng phiền phức sẽ tự tới cửa, trong lòng cũng tự thả lỏng, y giục ngựa khởi hành, Tạ Lưu Thủy ngồi trên lưng ngựa, ôm eo y.

Sương đêm bảng lảng, gió quyện vấn vít, Sở Hành Vân thấy trên mặt ươn ướt, y băng rừng, thấy cây rừng lui sang ngang, không khỏi cảm thấy khoan khoái. Bỗng nhiên lưng thấy ấm, Tạ tiểu hồn đã gục đầu xuống, êm ái dựa vào người y.

Gió đêm xộn xạo, vó ngựa lộc cộc.

Sở Hành Vân bỗng thấy giật mình.

Mấy ngày nay bận bịu vì Đấu Hoa Hội, y không rảnh nghĩ ngợi đó đây, mấy ngày trước, y còn phải đấu tranh với nửa khác của mình, không rảnh quản Tiểu Tạ, lộn lại trước nữa, y và Mộ Dung chạy trốn trong quỷ động, trước lằn ranh sinh tử nào có hơi sức suy tư chi, lăn về trước trước nữa, y và Tạ Lưu Thủy giương cung bạt kiếm, một tên trộm hái hoa ngày ngày cợt nhả hạ lưu cũng là chuyện không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng hiện giờ, y cẩn thận nghĩ, lại cảm thấy Tạ Lưu Thủy… quá kỳ quặc.

Tạ Lưu Thủy cao bằng y, nếu như muốn tựa vào người y, thì sẽ phải khom người xuống, tựa lâu cổ sẽ thấy đau, mà dẫu vậy, tên này vẫn cứ cúi người xuống tựa vào, để làm gì?

Hà tất phải… đòi ôm đòi hôn, đòi bám dính trên người mình mọi nơi mọi lúc như vậy, còn không ngại giả phong thái nữ tử, giả giọng thiếu nữ, giả bộ đáng thương làm y vui.

Sở Hành Vân vừa nghĩ vừa nhíu mày, bỗng nhiên lại thấy… hoảng.

Tuy cũng không biết có phải mình đang cả nghĩ hay không, nhưng Sở Hành Vân vẫn quyết định nói rõ: “Ngươi đừng dựa vào người ta.”

Tiểu Tạ ngẩng đầu dậy, hắn suy đoán một phen, mở miệng ra lại là giọng thiếu nữ đáng thương: “Hành Vân ca ca, ngươi thật là keo kiệt! Người ta dựa tí thôi cũng không được?”

“Không được.”

Tạ Lưu Thủy sững người, thường ngày hắn chỉ cần nói như vậy, Sở Hành Vân sẽ lười chấp nhặt hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn bèn đổi sang giọng nhỏ nhẹ đáng thương của cô nương: “Phu quân, chàng với ta, ôm cũng ôm rồi, hôn càng hôn rồi, giờ… lại muốn quay phắt không chịu nhận sao?”

Thanh âm này giống hệt người mười năm trước… Sở Hành Vân quả thực nhộn nhạo trong lòng, nhưng y vẫn cắn nhẹ môi, kìm nén. Y sờ lên nửa miếng ngọc vỡ trước ngực, người mình thích là vị mười năm trước, không phải tên sau lưng, trấn định tâm tư xong, bèn nhẫn tâm nói:

“Không nhận.”

Tạ Lưu Thủy không biết tại sao Sở Hành Vân khi không lại phải nghiêm túc như vậy, hắn đang chuẩn bị diễn trò cho qua chuyện, lại nghe thấy Sở Hành Vân nghiêm giọng:

“Ngươi thừa biết ta đã có người trong lòng rồi, tội gì lại lấy chuyện này ra đùa. Sau này cũng đừng làm vậy nữa.”

Tạ Lưu Thủy lập tức nghẹn họng, mãi một lúc sau vẫn chẳng nói được câu nào. Vì hắn của mười năm trước, Sở Hành Vân cự tuyệt thân cận với người khác, mà hắn của hiện tại cũng chỉ là một trong muôn vàn “người khác”.

Tạ tiểu hồn thầm thở dài, chẳng biết nên cười hay nên khóc, hắn ngồi thẳng người, làm đúng như Vân nói, không tựa vào người y nữa.

Bất thình lình, ngựa rướn đầu hí vang, Sở Hành Vân nắm chặt dây cương, nhưng mặc cho y kéo thúc ra sao, con thiên lý mã này vẫn không chịu bước thêm.

Tạ Lưu Thủy giữ chặt lấy y: “Có kẻ tới.”

Chẳng bao lâu sau, Sở Hành Vân cũng đã nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, cành lá xào xạc, rầm rập kéo tới, không rõ số lượng.

Chợt nghe thấy một tiếng huýt lanh lảnh xé tai, từ trên cây dưới cây đột nhiên nhảy xổ ra mấy người không mặt, quái mặt đen.

Tuyết Mặc tổ của Cố Yến Đình

Sở Hành Vân nhìn bọn họ, trong lòng khó tả. Hơn nửa tháng trước y lên núi, còn bị kia người không mặt kia dọa cho sợ hết hồn, bị quái mặt đen đuổi giết phải nhảy vực, hiện giờ thấy nhiều, chai mặt. Đột nhiên trông thấy mấy khuôn mặt đã lâu không gặp, còn thấy hoài niệm.

Cố Yến Đình đi chậm rề rề từ giữa đám người kia ra ngoài, con chim bách linh đen đầu phượng đậu trên vai y, quác cái mỏ chim kêu lên: “Sở Hành Vân không biết lượng sức, mau mau giao tranh tú cẩm ra đây! Cố gia tam thiếu sẽ tha cho ngươi khỏi chết!”

Cố Yến Đình giơ tay bóp mỏ nó lại, ngoảnh mặt sang dạy dỗ nó: “Không được nói như vậy, thế là không tôn trọng người khác. Về sau phải cung kính như ta này. Sở hiệp khách, quân tử động khẩu bất động thủ, tại hạ có thể dùng thứ khác, đổi lấy quyển trục trên tay các hạ hay chăng? Yên tâm, Cố gia sẽ không bạc đãi ngươi.”

Nhìn một người một chim đóng mặt đen mặt trắng đằng đó, Sở Hành Vân không biết nên nói gì cho phải, y đang chuẩn bị mở miệng, bất ngờ lại một luồng khí âm hàn, áp thẳng tới mặt, che trời lấp đất…

Bỗng dưng, gió thông thốc ùa vào rừng, gạt sương mù tứ tán, luồng khí âm hàn này quả thực lợi hại, khiến cho mọi người ở đây đều đông cứng, run bần bật.

Sở Hành Vân không còn công lực, chớp mắt đã bị đông lạnh đến mức môi tím tái, mà luồng âm hàn này dường như có thể thâm nhập vào đan điền phế phủ, khiến mình mẩy ngươi ta rét run, y thực sự không kham nổi, Tạ tiểu hồn bên cạnh phải đỡ lấy y, thấy thể lực y sắp chống đỡ không xong, bèn dứt khoát ôm chặt lấy.

Sở Hành Vân nhìn hắn, Tiểu Tạ hiểu nhầm ý y, thế là căm tức nói: “Sống chết tới nơi rồi, cho ta ôm một cái thì sao!” (*)

(*): đoạn này chắc dễ hiểu nhỉ, SHV nhìn TLT vì thấy TLT không bị ảnh hưởng bởi hàn khí, vẫn còn đỡ được mình đó

Sở Hành Vân lạnh không nói thành lời, y ngước mắt đi xem, kinh ngạc phát hiện ra Cố Yến Đình cũng đang loạng choạng lảo đảo, mặt mày trắng toát, y nhớ chân khí của Cố Yến Đình là cửu âm, thích nhất âm hàn, nhưng sao lại…

“Loạt xoạt, loạt xoạt.”

Giữa màn đêm, một bóng người đạp lên thảm lá khô dày, bước từ sâu trong rừng ra ngoài.

Tiêu Hồng thong dong bước đến, lộ mặt dưới trăng, thấy một đám người đang run rẩy, miệng cười ngạo nghễ: “Xin lỗi, tay ta nhất thời không khống chế.”

Cố Yến Đình đã sớm giấu Bách Linh huynh vào ngực, hắn ngồi dậy, quan sát Tiêu Hồng.

Tiêu Hồng lại không nhìn hắn, mà chỉ dán mắt vào Sở Hành Vân: “Vốn dĩ muốn so chiêu với Sở hiệp khách, nhìn xem rốt cuộc hươu chết vào tay ai, đáng tiếc, ngươi lại mất hết võ công, chẳng còn gì thú vị!”

Bấy giờ, hắn mới như thể phát hiện ra Cố Yến Đình, liền cười phá lên: “Vương gia đã dặn dò ta, tuyệt đối không được tranh với Tề gia, nhìn thấy họ Tề, là phải nhường, nhường! Có điều…” Tiếu Hồng nhìn chằm chằm vào Cố Yến Đình, “Nhìn thấy họ Cố, Vương gia lại không căn dặn gì.”

“Cố tam thiếu, nghe nói chân khí của ngươi là cửu âm phải không, ghê gớm thật, tới đây so vài chiêu?”

Tạ Lưu Thủy ấn Sở Hành Vân xuống, kéo y nấp sau một tảng đá lớn, Sở Hành Vân len lén nhìn lại, trông thấy một quái mặt đen xách chân lưu đăng, chạy hớt hải tới bên cạnh Cố Yến Đình.

Chiếc đèn chân lưu đăng tỏa ra ánh xanh lam biêng biếc, hạt châu bên trong đèn dừng vững vàng ở vạch thứ mười.

Tiêu Hồng… là thập âm!

Chương 147

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s