Chương 145: Hồi thứ bốn mươi tư – Thiên hàng họa (3)

Hồi thứ 44: Thiên hàng họa

Hạnh ti phù diêu thiền dực diên,
Lệ nhân đoạt họa sương hoa lăng.

Tiếng người lao xao, Sở Hành Vân ngã gục tại nơi đó, không nghe thấy gì, sắc mặt y trắng bệch, tay ôm chặt lấy bụng, nhíu mày thở dốc, chốc lại run rẩy.

“Bên này! Mau lên! Mau nâng hắn lên đi, Sở hiệp khách, ngươi nghe thấy ta nói không? Sở hiệp khách…”

Nữ dược sư ra sức đánh thức y tỉnh dậy, Sở Hành Vân lại không hề phản ứng, tựa như con cá mắc cạn thoi thóp, y hít thở dồn dập, bỗng nhiên, như bị nghẹn mất một hơi, đầu oặt sang bên, nhắm nghiền mắt.

“Sở hiệp khách! Sở hiệp khách! Trời ạ! Hắn không có phản ứng… Xin đừng có chuyện gì!”

“Nên chém tên Cố Dật Chi kia ra thành trăm nghìn mảnh! Hãm hại Sở Sở nhà ta thành như vậy! Còn phế sạch cả võ công của hắn!”

Khán giả quanh sàn đấu lòng đầy căm phẫn, võ lâm minh chủ cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng nhiều người tức giận khó kiềm chế, rất nhiều người cầm lấy gậy gộc, hòn đá, ném về phía Cố Dật Chi:
“Tiểu nhân đê tiện! Tiểu nhân đê tiện! Tiểu nhân đê tiện!”

Cố Yến Đình không biết nên nói gì cho phải, lòng khổ không để đâu cho hết.

Sở Hành Vân nhắm tịt mắt, nghe tiếng mọi người buộc tội Cố Yến Đình thì lén mỉm cười trong lòng, y đâu có vu oan cho Cố Yến Đình. Khi đó ở hồ hoa mơ Tiết gia, Cố tam thiếu đích thực đã đắc ý nghênh ngang trồng cổ lên người y, chỉ cần y làm bộ đau quằn đau quại, dược sư khám xong là sẽ chẩn ra được ngay.

“Sở hiệp khách, ngươi gắng gượng thêm chốc nữa, trong bụng ngươi có cổ… đừng ngất…”

Nữ dược sư vẫn đang không ngừng nói, đáng tiếc là nàng sẽ chẳng bao giờ có thể đánh thức được một kẻ đang giả bộ ngủ. Sở Hành Vân cảm giác mình được nâng đặt lên cáng, giữa màn đêm tối tăm, có một người áp sát tới, nằm nhoài lên vai, từng sợi tóc suôn mềm cọ vào người y…

“Vân Vân, ngươi diễn như thật.”

Tạ Lưu Thủy lặng lẽ duỗi tay tới chọc lên mặt y, Sở Hành Vân đang bận giả bộ bất tỉnh, chỉ nói trong đầu: “Xuống.”

“Không xuống.”

Tạ tiểu hồn bám víu lên người Sở Hành Vân, vùi đầu vào hõm cổ như con thú non bị thương.

Sở Hành Vân im lặng một chốc, rồi nghĩ: “Mắt ngươi làm sao vậy?”

“Không sao.”

Sở Hành Vân thừa hiểu. Y biết, nếu như Tạ Lưu Thủy kêu oai oái, ăn vạ trên người y kêu than đau chết mất khó chịu chết mất hu hu hức hức, tức là chẳng sao, mà nếu như Tạ Lưu Thủy lại chỉ bâng quơ hời hợt một câu không sao, vậy thì chính là có sao.

Tạ tiểu hồn trúng nguyền rủa của pháp sư, không chỉ bị thương hồn thể, mà xem chừng tinh thần cũng không ổn lắm, Sở Hành Vân nhớ lại lúc bọn họ rơi xuống, Tạ Lưu Thủy thần trí hỗn loạn nói: “Chờ ta thêm một lúc… chẳng bao lâu nữa… là ta cũng sẽ… đến bên hai người…”

Hắn muốn đến bên ai đó?

Sở Hành Vân thầm nghĩ, quả nhiên, mười hai năm rồi, tên này vẫn … chưa thể chấp nhận sự thực người nhà ra đi sao?

Cáng nâng tới nơi, dược sư bận bịu bên người y, toan giải cổ giúp y:

“Tình hình thế nào?”

“Không ổn… cổ đã thâm nhập vào phế phủ, cổ độc sớm… lan khắp thân, căn bản vô phương…”

“Cái gì! Cố Dật Chi kia không ngờ ác độc như thế! Đây là cổ gì? Mới có một lúc mà đã…”

“… Ta cũng không… không biết, xưa nay chưa từng thấy…”

Sở Hành Vân lẳng lặng nghe, trong cuộc lắm vật kỳ tà, Cố Yến Đình lại xuất thân từ thế gia luyện cổ, cổ hắn gieo xuống há có thể bị mấy tiểu dược sư bạch đạo giải?

Đám người hoang mang lo sợ, tranh cãi loạn xạ, đi qua đi lại bên người y, Sở Hành Vân không buồn để ý tới bọn họ, y vẫn đang nghĩ tới, trước lúc nói câu “đến bên hai người”, Tạ Lưu Thuỷ còn từng nói một câu:

“Sắp thành công rồi… Chờ ta…

Khi ấy, Sở Hành Vân cứ tưởng Tạ Lưu Thủy đang muốn nói rằng y sắp thắng, nhưng nếu như lúc ấy Tạ Lưu Thủy đã mất đi thần trí, vậy thì câu này lại là nói với mẹ và muội muội hắn, cho nên…

Hắn đang muốn làm gì?

Mẹ và muội muội đã rời xa hắn mãi mãi, không bao giờ trở lại.

Hắn còn có thể làm gì được nữa?

Sở Hành Vân suy nghĩ mãi một lúc lâu, cũng không tìm ra manh mối nào, lại cảm thấy mình cứ lo nghĩ tới chuyện của Tạ Lưu Thủy để làm gì, y bức bách mình gạt ý nghĩ đó đi, ngay sau đó, lại ngửi thấy một làn hương…

Đám dược sư kia bó tay hết cách với thứ cổ này, thật sự bất đắc dĩ, đành phải châm một ít hương an thần, hi vọng Sở hiệp khách có thể ngủ một giấc, sau đó tự hồi phục. Sở Hành Vân hoàn toàn cạn ngôn, nhưng đúng là y đã mệt rã rời, cái gối này lại vừa mềm, vừa êm ái…

Sở Hành Vân nghỉ ngơi một hồi, khi tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy một cái hồn nằm kề bên mình.

Tạ Lưu Thủy đang nheo mắt, cười cợt nhìn y, Sở Hành Vân phát hiện ra mình đang gối lên cánh tay Tạ tiểu hồn, y giật mình muốn dậy, Tạ Lưu Thủy lại nhấn người y xuống: “Không sao rồi, ngủ thêm đi, Cố Yến Đình bỏ chạy, ngươi thắng rồi.”

Sở Hành Vân chau mày: “Cố gia tam thiếu bỏ chạy?”

“Ngươi giá họa cho hắn, hắn đương nhiên sẽ bị điều tra, nhưng Cố gia là thế gia luyện cổ, trên người hắn có thể không dính dáng gì đến cổ sao? Đến lúc ấy tra ra cả khối cổ trùng lớn bé bạch đạo thấy bao giờ, hắn phải nói thế nào? 36 kế tẩu vi thượng sách, chạy nhanh thôi.”

Sở Hành Vân im lặng không đáp, thêm vào, Cố Yến Đình là con riêng, năm đó được nhận về bổn gia chính là để hắn luyện âm cốt tán gì đó, loại võ công này yêu cầu người phải cộng sinh với huyết trùng, đau đớn vô biên, nhưng máu lại có thể đối kháng với trung thành dẫn của Tống gia. Dược sư chỉ cần đào sâu thêm là sẽ phát hiện thân thể Cố Yến Đình bất thường.

“Chuyện ngươi mất hết võ công, hiện tại toàn võ lâm đều đã biết rồi, Tiểu Vân tội nghiệp, ngươi tính xem kế tiếp phải làm sao?”

Tạ tiểu hồn nằm bên người y, chốc chốc lại lơ đãng nghịch tóc Sở Hành Vân, quấn lọn tóc lên đầu ngón tay thành vài vòng, rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại không biết mệt, tay chơi miệng nói:

“Dược sư phát hiện ngươi trúng cổ, sẽ phát hiện ngươi mất hết võ công, sau đó chạy tới nói cho minh chủ, tiếp đó, minh chủ võ lâm sẽ chạy hớt hải đi thông cáo võ lâm: Sở hiệp khách của chúng ta bị hãm hại giữa trận chung kết! Cố Dật Chi hèn hạ tiểu nhân đã bỏ chạy! Nhân sĩ bạch đạo chúng ta quả thực lòng đau dạ xót! Cuối cùng, dưới ánh mắt cảm thương của người đời, ngươi tập tễnh bước lên sân khấu lĩnh thưởng, khom lưng, gạt lệ, thảm thương nói lời cảm tạ.”

“……”

Sở Hành Vân vốn đang đau đầu như búa bổ, mà nhìn thấy Tiểu Tạ biểu diễn, lại cảm thấy hơi buồn cười. Y cũng không biết phải làm sao, chiêu này tuy là kế sách vẹn toàn, song hậu hoạn cũng khôn kể. Y vốn đang lo liệu Cố Yến Đình có tương kế tựu kế, thao túng cổ trong người tra tấn y hay không, nhưng đợi thêm mấy ngày, thân thể vẫn như bình thường, chẳng mảy may thay đổi.

Đến ngày lĩnh thưởng, hệt như lời Tạ Lưu Thủy đã nói, minh chủ võ lâm đứng trên sân khấu dùng ngôn từ chính nghĩa, phê phán kẻ tiểu nhân Cố Dật Chi, người đứng dưới xem gật đầu như vẹt, bày tỏ cảm thông sâu sắc với Sở hiệp khách đáng thương.

Sở Hành Vân đứng trong hậu trường ngửa đầu nhìn trời, sau đó bọn họ tìm thấy Mộ Dung ở một con hẻm tối om tây thành, Cố tam thiếu làm việc xem như có chừng mực, Mộ Dung chỉ ngất xỉu đi, không có gì đáng lo ngại.

Nhưng Sở Hành Vân sợ lại có người gây bất lợi cho hắn, Mộ Dung đã giúp đỡ y quá nhiều, y không thể tiếp tục kéo Mộ Dung xuống nước được nữa, bởi vậy ngày hôm qua y đã từ biệt vị tiểu thiếu chủ Đông Bắc này, bảo hắn rời khỏi thành Lâm Thủy, sớm trở về Mộ Dung gia.

Tạ tiểu hồn hiện giờ đang nằm nhoài trên người y, mấy ngày qua, cái hồn linh này lúc nào cũng như vậy, viện cớ là đang hấp thụ Vân khí. Sở Hành Vân nghĩ đến cảnh hai mắt hắn trào máu, nên cũng chiều theo hắn.

“Bây giờ, xin mời Sở hiệp khách lên sân khấu!”

Sở Hành Vân tê rần da đầu đi giữa tràng pháo tay, tuy không vẻ vang gì cho cam, nhưng dù sao thì, y cũng đã thắng.

Trương tông sư đứng khoanh tay, thấy người lĩnh thưởng đã lên đài, bèn giương ống tay áo, ném một quyển trục ra, quyển trục trải phẳng…

Núi đen nước đỏ – chính là tranh tú cẩm sơn hà,

Sở Hành Vân thấy người đứng xem phía dưới thờ ơ trước món đồ này, nhưng Tạ tiểu hồn bên cạnh y lại hai mắt rực sáng nhìn không chớp mắt vào bức họa.

Trương tông sư ôm quyền với minh chủ võ lâm, rồi cáo từ rời đi. Ngài thay mặt Tông Sư Minh đến Đấu Hoa Hội, việc quan trọng nhất chính là bảo vệ khôi lễ cho chức quán quân, nay thi đấu kết thúc, phần thưởng cũng đã rõ ràng thuộc về tay ai, ngài cũng chẳng nán lại lâu nữa.

Sở Hành Vân nhìn bóng lưng Trương tông sư rời đi, năm trước Trương tông sư ít nhất cũng sẽ đợi đến khi kết thúc trao giải, năm nay rời đi sớm… Có lẽ vì không muốn nhìn kẻ mất hết võ công là y đã quang minh chính đại đoạt quán quân, còn đường hoàng đứng đây nhận giải.

Tông sư đạo hạnh cao thâm, những trò khuất tất y làm, lão nhân gia ngài ắt đều thấu triệt, nhưng ôm tâm thái không hỏi chuyện giang hồ, cho nên mới mở một con mắt nhắm một con mắt.

Lúc này, hai vị cô nương đi tới sân khấu, mỗi người giơ một phía bức tranh tú cẩm, biểu diễn cho mọi người điểm trân quý của bức hoạ này.

Tạ Lưu Thủy mỉm cười nhìn mấy nàng kia nói nhảm, sự kỳ diệu của tranh tú cẩm há lại là thứ người ngoài cuộc rành rõ? Sở Hành Vân nhìn bộ dạng của hắn, không hiểu sao lại thấy bực dọc:

“Người ngoài cuộc không hiểu, nhưng vì bức hoạ rách này mà mấy kẻ trong cuộc các ngươi tranh đoạt vỡ đầu chảy máu, hay ho sao?”

“Vậy ngươi suy nghĩ thử xem, vì đâu mà đến mấy gia tộc đều tranh nhau vỡ đầu chảy máu vào đúng lúc này đây?”

Sở Hành Vân ngây ra, y nhìn chằm chằm hắc sơn hồng thủy trước mắt, là hoạ mà không phải hoạ, thực chất là bản đồ…

Điền Nam Cố gia huyết trùng cổ, Nam Man Triệu gia hồng tích độc, Điền Nam Mục gia nhân xà biến, tổ tiên ba nhà này đã giấu một thứ gì đó bên trong bí cảnh, Tống gia vì thân quen với Cố gia cho nên cũng hay biết việc này, bốn nhà đúc ra bốn mảnh hung ngọc lấy đó làm cảnh báo cho đời sau, tứ ngọc sáp nhập sẽ ra bản đồ. Mà bức tranh tú cẩm sơn hà này tổng cộng có năm miếng, giống như bốn mảnh ngọc kia, chỉ cần có thể gom đủ, sau đó dùng tuyết mặc mài trong nước, bản đồ sẽ hiện ra…

Sở Hành Vân đột nhiên ngộ giác được điều gì, cả người y cứng đờ: “Trong cuộc… chẳng lẽ lại sắp định đi đến bí cảnh đó?”

Tạ Lưu Thủy bật cười như thể đó là điều gì đáng vui lắm: “Không phải là sắp, mà là sẽ đi ngay lập tức.”

Sở Hành Vân lấy làm kinh ngạc: “Lập tức? Đi như thế nào? Bí cảnh nguy hiểm lắm mà? Ngươi chẳng đã nói, trước kia tứ gia Cố, Triệu, Tống, Mục tập kết bốn ngọc, đi đến bí cảnh một lần, cuối cùng chỉ có vài người trở về được, còn mình mẩy thối rữa mà chết…”

Tạ Lưu Thủy vẫn mỉm cười, ung dung điềm nhiên nhìn y.

Sở Hành Vân bỗng im bặt, phải rồi, Tạ Lưu Thủy không để ý tới sự sống chết của kẻ khác, càng chẳng buồn đoái hoài tới sống chết của bản thân, một kẻ đến chính sự sống chết của mình còn dửng dưng, sao để ý đến hiểm hoạ gì.

Mãi một lúc sau, Sở Hành Vân mới khuyên một câu: “Cố gắng sống tiếp không tốt sao?”

Tạ Lưu Thủy lại hỏi một đằng đáp một nẻo: “Ngươi cẩn thận đi, ta thấy, lần này nhà nào cũng có góp mặt trình diện.”

“Muốn đi bí cảnh, cứ ghép bốn miếng ngọc lại với nhau không phải là được rồi à…” Sở Hành Vân thấy khó hiểu, “Tội gì phải tranh giành tranh tú cẩm sơn hà?”

“Ngươi nói nghe dễ như chơi, quên mất ngọc Cùng Kỳ xuất hiện như thế nào rồi?”

Sở Hành Vân im lặng, thoạt tiên, ngọc Cùng Kỳ thuộc về Hầu gia Mục gia, năm đó Mục gia chủ liên hợp với Lý gia chủ, lấy âm mưu trường sinh bất lão đi lừa lão hoàng đế, sau khi Hầu môn diệt tộc vào bảy năm trước, ngọc Cùng Kỳ rất có thể đã rơi vào tay Lý gia, rồi Lý gia cũng bị diệt môn, miếng ngọc mới bị một kẻ cố ý nhét vào trong bụng thi thể, để bọn họ phát hiện.

“Ngọc là bảo vật gia truyền, mạch máu gia tộc, nếu đến ngay cả một vật quan trọng như ngọc còn bị lấy đi, vậy thì càng có thể chứng minh rằng gia tộc này đã không xong.” Tạ Lưu Thủy dựa vào lưng Sở Hành Vân, nói thong dong, “Một miếng ngọc đã khó kiếm rồi, ngươi còn muốn ghép tận bốn miếng ngọc?”

“…Nếu như vậy thì, tứ gia không phải ai cũng thật sự muốn đi bí cảnh? Có một hai nhà không muốn dâng ngọc, cho nên chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào tranh tú cẩm?”

Tạ Lưu Thủy gật nhẹ đầu, mắt không rời khỏi bức họa, nghiêm túc đứng đắn. Sở Hành Vân lấy làm khó hiểu, bí cảnh này rốt cuộc có gì hay? Đáng để ước ao như vậy…

Hiện giờ Lý gia đã diệt môn, ngọc Cùng Kỳ cũng không có ai canh chừng, gia tộc muốn tới bí cảnh dâng ra hai mảnh ngọc, tính toán sẽ có được ba miếng. Bản đồ ghép từ tứ ngọc hẳn phải giống với tranh tú cẩm, cho nên chỉ cần gom góp thêm hai bức tú cẩm rồi ghép cùng ba miếng ngọc thì cũng hòm hòm rồi…

Sở Hành Vân còn chưa nghĩ ngợi xong, minh chủ võ lâm đã kết thúc phần diễn thuyết, giờ đang cao giọng tuyên: “Hãy dành tặng Sở hiệp khách một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất! Sau đây, kính mời tổng phán quan trận chung kết trao giải cho hiệp khách!”

Hai vị cô nương giới thiệu tranh tú cẩm cất tranh đi, đứng cung kính. Một người đi ra từ phía sau bức bình phong, cầm lấy quyển trục tú cẩm, đi tới trước sân khấu.

Sở Hành Vân sửng sốt, phán quan này không phải ai khác, mà chính là phán quan mập mạp Tạ Lưu Thủy đã từng nói có điểm bất thường!

Tạ Lưu Thủy thấy vậy cũng nhíu mày, Sở Hành Vân hơi khom người theo quy củ, vươn hai tay tới, y đề phòng này tên mập này sẽ giở trò gì…

Đột nhiên, cả hai tay trĩu xuống, bức tú cẩm sơn hà được êm thấm giao vào tay mình.

Sở Hành Vân nắm chặt quyển trục trong tay, bỗng dưng, tiếng chuông vang lanh lảnh, sợi roi dài nện lên mặt sân khấu:

“Để tranh lại đó!”

Một đám người mặt đen giáng từ trên trời giáng xuống trước mắt bao người, mưu đồ cướp tranh tại trận, Cố Yến Đình cầm đầu cũng trùm mặt đen, roi lục lạc nảy một cái, đánh cho đâu đâu cũng bắn toé máu thịt, hiện trường tức thì trở nên hỗn loạn.

“Kẻ tới là ai!”

“Không…… Không phải là Ma giáo đó chứ!”

“Ma giáo tấn công võ lâm Trung Nguyên rồiiiii! Anh em chạy lẹ lẹ!”

Người xem sợ tới mức đua nhau bỏ chạy, minh chủ võ lâm suất lĩnh nghĩa sĩ võ lâm xông lên tấn công, đám người Cố Yến Đình căn bản không triền đấu, chỉ quấn lấy Sở Hành Vân…

Tạ Lưu Thủy xách Sở Hành Vân lên bỏ chạy, đột nhiên, trước mặt xuất hiện đuôi ngọn roi: “Sở hiệp khách, ta khuyên ngươi đừng có chạy.”

Cố Yến Đình đáp xuống trước mắt, một tay cầm roi, một tay cầm phù chú.

Sở Hành Vân lui về sau một bước, siết chặt tranh tú cẩm sơn hà, vào tư thế sẵn sàng nghênh địch.

“Sở hiệp khách, cẩn thận sau…”

Tạ Lưu Thủy còn chưa nói hết câu, Sở Hành Vân đã chợt thấy sau lưng đau điếng như đâm phải con lợn rừng, ngay lập tức, tay y cũng tê rần, nhìn xuống mới thấy quyển trục đã lăn từ trên tay xuống đất, lăn mãi một mạch…

Là gã phán quan mập!

Sở Hành Vân quay ngược lại đuổi theo quyển trục, Cố Yến Đình vung roi tới, đang muốn cướp quyển trục về, lại bị tên mập mạp kia giành trước một bước! Hắn nhấc cẳng chân như cột đình, một phát đá văng quyển trục đi, tranh tú cẩm bắn sang một bên nhanh như chớp.
Cố Yến Đình lập tức bỏ Vân sang công tên mập, roi nện xuống, chuông réo lên: “Ngươi là ai?”

Gã mập mạp kia hết sức linh hoạt, bỗng nhiên bật nhảy vụt lên giữa không trung, tránh thoát được đuôi ngọn roi.

Thình lình, Sở Hành Vân thấy cả cơ thể mỡ màng của hắn bỗng dưng lại vỡ ra từ đầu xuống chân, chớp mắt sau, một nữ tử mảnh mai đã nhảy ra từ giữa đống xác đồ sộ đó.

Má hồng hây hây, da trong tựa tuyết, trên cánh tay ngọc ngà quấn đôi dải sương hoa lăng, nàng giơ tay lên, lụa lả lướt hoá chớp bạc, một dải quấn lấy roi của Cố Yến Đình, một dải ngoắc lấy tranh tú cẩm của Sở hiệp khách.

Nàng nhẹ nhàng giẫm lên cọc gỗ cao cao, nắm quyển trục tú cẩm trong tay, bễ nghễ vọng xuống mọi người, miệng mỉm cười tay ôm quyền:

“Triệu gia, Triệu Lâm Đình.”

Tác giả có lời muốn nói:

Triệu Lâm Đình: Ai ngờ nổi, một người được nhắc từ chương 2 như ta tới hôm nay mới được lên sân khấu, luận tới chờ sau cánh gà, không ai chờ lâu bằng bổn cô nương hết!!

Chương 146

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s