Chương 144: Hồi thứ bốn mươi tư – Thiên hàng họa (2)

Hồi thứ 44: Thiên hàng họa

Hạnh ti phù diêu thiền dực diên,
Lệ nhân đoạt họa sương hoa lăng.

Gió thổi vù vù, Sở Hành Vân và Cố Yến Đình đứng trên sàn đấu cao cao, nhìn nhau từ xa.

Tiếng trống “thùng thùng” rung trời: “Trận chung kết của Đấu Hoa Hội bắt đầu!”

Sở Hành Vân bước một bước, đứng ở mép sàn gỗ, trước mặt treo lơ lửng hai sợi tơ mỏng manh tết từ nhụy hoa mơ, vừa nhỏ, vừa mềm, sợi tơ nhụy hoa giăng dài từ nơi này cho tới tận đỉnh núi trong mây, tổng cộng ba ngàn mét, thí sinh cần phải đi từng bước một.

Sở Hành Vân và Cố Yến Đình đứng song song, không ai chịu di chuyển trước.

Chân lưu đăng trên sàn thi đấu, nửa là cửu âm xanh biếc, nửa là thập dương đỏ rực – Tiết gia lo vụ này cho y.

“Mời hai vị.” Trương tông sư nói.

Chung quanh lặng như tờ, Sở Hành Vân hạ thấp giọng, hỏi: “Mộ Dung đâu rồi?”

Cố Yến Đình mỉm cười: “Bị đánh thuốc mê thôi, không chết được.”

Sở Hành Vân không nói câu nào, y bỗng cử động, duỗi chân ra đứng bên trên sợi tơ nhụy hoa.

Cả trường đấu đều lặng ngắt đi, Sở Hành Vân không bận tâm tới chuyện đó, y đi một mạch mười bước như giẫm lên mặt đất.

Từ đám đông vọng ra một tràng xuýt xoa rùng mình:

“Này, đây là môn võ công gì vậy? Chưa thấy bao giờ.”

“Phải đó ngươi nhìn từng sợi nhụy hoa bên dưới chân hắn mà xem, còn chẳng rung rinh tí nào? Trần đời có thứ khinh công nào vững vàng đến vậy sao?”

“Sở hiệp khách! Đây là môn thần công gì? Đâu có giống Đạp Tuyết Vô Ngân!”

Sở Hành Vân cúi đầu xuống nở nụ cười, rồi dùng giọng sang sảng đáp: “Huyền đình tiên bộ.”

Người nào người nấy đều giật nảy mình, không ai nghe danh môn võ công này, liền đồ rằng đó là thứ y tự nghĩ ra, đồng loạt bái phục sát đất: “Sở hiệp khách, luyện môn thần công này có bí kíp gì không? Thi đấu xong xuôi, liệu có thể chỉ bảo vài điều hay chăng!”

Lần này Sở Hành Vân không trả lời, y nhìn Tạ Lưu Thủy trước mắt mình, nghĩ bụng, chẳng có bí kíp gì sất, kiếm kẻ nào đó tới ôm ngươi là được.

Cố Yến Đình bước sau y thong dong không vội, hắn giẫm một bước, tơ nhụy hoa sẽ chùng sâu xuống, bao người kêu lên kinh hãi, mà Cố Yến Đình lại chẳng hề sợ hãi, thong dong tản bộ, thi thoảng còn đưa mắt sang nhìn chim bay ngang núi, thản nhiên đắc ý như thiếu niên đi đạp thanh. Hắn đi luôn ba mươi bước, sợi tơ dưới chân chùng xuống theo từng bước chân, mà vẫn không hề ngừng bước.

Chỉ mất có chốc, Cố Yến Đình đã đuổi kịp Sở Hành Vân, hắn nhìn sang với cặp mắt hứng thú: “Tiếc thật, ta bẩm sinh không có con mắt âm dương, bằng không đã có phúc chiêm ngưỡng phương dung tôn phu nhân.”

“…” Sở Hành Vân không muốn để ý đến hắn, chỉ dùng suy nghĩ nhắc Tạ Lưu Thủy đi nhanh lên, Tạ tiểu hồn lại không chịu tuân theo, mà đáp: “Cứ nghe thử xem hắn muốn nói gì nữa.”

Cố Yến Đình còn có thể nói gì được nữa, chốc thì “tôn phu nhân”, chốc lại “hiền nội trợ”, cố tình muốn chọc ngoáy Sở Hành Vân, liên miệng khen hai người họ gắn bó keo sơn, phu thê tình thâm, thực sự là chân tình phu thê hiếm có trên đời, cứ nói liên tục như thế suốt hai cây số rưỡi, Sở Hành Vân nghe mà chai hết lỗ tai, Tạ Lưu Thủy nghe mà cười tít mắt.

Năm trăm mét cuối cùng, Tạ tiểu hồn ôm chặt Sở Hành Vân lao đi phăng phăng, cho Cố Yến Đình hít khói, giữa biển mây vờn núi, phóng tầm mắt trông xa, không trung cô độc một đỉnh, bốn bề là biển mây mù.

Cố tam thiếu không tranh không đoạt, bấy giờ đi đến, giả bộ thở hổn hển: “Công phu của Sở hiệp khách thật là lợi hại, bái phục bái phục!”

“Không dám nhận.” Sở Hành Vân lạnh giọng, “Cố tam thiếu cũng tự khinh công đến đây, hà tất phải nói câu ấy.”

“Ớ, ta không khen khinh công của ngươi tốt, ta đang khen ngươi giỏi cưới vợ.”

“…”

Tạ tiểu hồn lại ríu rít bên cạnh: “Này, Vân Vân, ngươi nói xem sao miệng tên này cứ như thoa mật thế nhỉ?” Hắn quay mặt sang, duỗi ngón trỏ chạm vào môi Tiểu Vân, “Bao giờ thì chỗ này của ngươi cũng thoa mật?”

“…”

May thay, đúng lúc ấy Trương tông sư đã thiên lý truyền âm: “Diều đã được đặt vào đúng vị trí, có thể nhảy bất cứ lúc nào, ta chờ hai vị dưới đáy vực.”

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy đứng tại đỉnh núi trong mây nhìn xuống, tiên khí lãng đãng, sương mù mịt mùng, mờ mắt trông không thấu. Ban tổ chức Đấu Hoa Hội sẽ đặt 108 con diều giấy từ đáy vực lên trên, bọn họ thì nhảy từ đây xuống, vừa giẫm lên diều, vừa đáp xuống đất.

Có câu lên núi dễ xuống núi khó, dùng khinh công phi lên đỉnh núi khác hẳn với dùng khinh công nhảy xuống vực. Huống hồ, diều trong trận chung kết Đấu Hoa Hội đều được làm từ cánh ve, lực chân chỉ cần hơi quá một chút thôi là rách dễ như chơi. Nhảy từ đỉnh núi chót vót xuống dưới, trước tiên phải giữ được tính mạng, sau phải giảm tốc từ từ, cuối cùng là kiểm soát cơ thể, chân nhón lên cánh ve rơi xuống.

Tự cổ chí kim, chung kết Đấu Hoa Hội chưa bao giờ cho phép thí sinh phạm sai lầm. Ví như hai vị cuối cùng đều là kiệt xuất trong cao thủ, mới cần so bì khinh công ai nhanh, ai cao, ai rộng hơn ai. 108 con diều cánh ve, bắt buộc phải giẫm lên bằng sạch, không được bỏ qua một cái nào, cũng không được làm rách một cái nào. Bỏ thì thua, mà rách thì bại.

Cố Yến Đình chắp tay cung kính khiêm nhường: “Sở hiệp khách, đã đến chung kết, xin nhường tại hạ đi trước một bước.”

Hắn bước về phía trước, ống tay áo bay phần phật, rồi vươn mình nhảy xuống.

Sở Hành Vân cúi đầu nhìn xuống, bóng hình một người sống sờ sờ chẳng mất bao lâu để biến thành một chấm đen tan biến giữa biển mây ao sương.

Rơi xuống một thước, tốc độ rơi sẽ tăng lên cả trượng, một ngọn núi cao tới nhường này, tốc độ rơi tới cuối cùng sẽ là bao nhiêu? Sở Hành Vân không dám tưởng tượng, Tạ tiểu hồn có thể dựa vào xách qua kéo lại để giữ tính mạng cho y đã là một việc quá khủng khiếp, còn bắt Tiểu Tạ phải giẫm lên 108 con diều mỏng như cánh ve mà không được phép rách một cái nào thì đúng là quá làm khó hắn.

Y trấn định, rồi đưa tay vỗ lên người Tạ Lưu Thủy, nói: “Nhảy đi, không sao. Cứ giữ mạng đã rồi tính chuyện khác sau.”

“Ngươi đang khinh thường ta đấy à.” Tạ Lưu Thủy bật cười, “Chúng ta đã nhảy vực tới lần thứ mấy rồi? Trước lạ sau quen, yên tâm.”

Sở Hành Vân chỉ nghĩ là hắn đang động viên mình, nên không nói gì nữa, chỉ chờ đến thời khắc rơi xuống ——

Chờ mãi một lúc, lại phát hiện Tạ Lưu Thủy vẫn đứng bất động nhìn mình, y sinh nghi: “Sao còn chưa nhảy?”

“Quy củ cũ.” Tiểu Tạ cười nhìn chằm chằm vào y, “Phải hôn một cái.”

Sở Hành Vân ngửa đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, cuối cùng thở dài một hơi, rồi đi tới, ôm lấy Tiểu Tạ hôn lên.

Tạ Lưu Thủy bỗng ôm siết lấy y, hắn vươn hai tay tới khóa chặt đầu Sở Hành Vân, đáp lại nụ hôn ấy, hai người ôm hôn giữa đỉnh núi sương giăng, thế rồi Tạ Lưu Thủy lùi về sau một bước ——

Hai người bọn họ sóng vai nhảy xuống, cuốn lấy nhau giữa không trung, rồi rớt thẳng xuống.

Chớp mắt sau, gió đã rít vun vun qua tai, Sở Hành Vân nhắm chặt hai mắt, Tạ Lưu Thủy thì siết chặt lấy y, rơi được một lúc, y chợt thấy cơ thể mình bị phanh lại ——

Đang… đạp lên con diều đầu tiên?

Sở Hành Vân tức thì muốn mở mắt ra nhìn, rồi lại bị Tạ Lưu Thủy ôm ghì vào lòng.

Hành sự giữa không trung, bước ngoặt nguy nan, Tạ Lưu Thủy tuyệt đối không thể phân tâm, Sở Hành Vân không còn dám cựa quậy gì nữa, hiếm có một lần chịu ngoan ngoãn vùi đầu trong lồng ngực Tiểu Tạ. Y thấy thân mình như chuồn chuồn lướt nước, Tạ Lưu Thủy ôm y đi, mũi chân điểm nhẹ lên con diều thứ hai, thứ ba, thứ tư… cả quá trình suôn sẻ thuận lợi, chẳng cần y phải bận tâm dù chỉ đôi chút.

Có một giây bàng hoàng thảng thốt, Sở Hành Vân ngỡ mình đã trở về mười năm về trước, y được người kia ôm, chôn mình trong xiêm áo tựa tuyết mới, ngan ngát hương tử đàn, bọn họ bay từ thành tây sang thành đông, không bị một thủ vệ nào phát hiện, khi đó y hé mắt nhìn vạn ngàn đèn đuốc qua ống tay áo người kia, cũng giống hệt giây phút này, không cần phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì… Như thể y chỉ cần vùi vào lồng ngực người nọ như chiếc thuyền con neo mình vào bến cảng, từ đây, mưa gió chẳng vương thân, vạn sự không quấn người…

Ý niệm này hoang đường quá thể, Sở Hành Vân cười thầm gật đi, không ngờ nổi, đang lúc rớt vực giữa trận chung kết, mà mình còn có thể đa sầu đa cảm đến vậy. Nay y mất hết võ công, không giúp đỡ được gì, tất cả những gì có thể làm là ôm chặt lấy Tạ Lưu Thủy, hy vọng có thể giúp Tiểu Tạ bớt tốn sức.

Gió ào ạt qua tai, y loáng thoáng nghe thấy Tạ Lưu Thủy bật cười, rồi lại như không có. Y nhắm mắt tính nhẩm, bọn họ đã thuận lợi giẫm lên bảy mươi hai con diều, tốc độ rơi đã giảm xuống không ít, song vẫn còn cả đống ở phía trước, cũng may Tạ Lưu Thủy vừa mau lẹ, vừa vững vàng, y thầm cầu nguyện ba mươi sáu con diều sau đó cũng…

Đầu còn chưa nghĩ xong, Sở Hành Vân đã bất thình lình cảm thấy cả người Tạ Lưu Thủy chao đảo, hai tay đang ôm lấy y cũng lỏng ra!

Sở Hành Vân lập tức mở choàng mắt, thấy mũi chân đã sắp chạm đến lớp cánh ve mỏng tang, mà vẫn không hãm tốc được… Y ló cái khôn, nhanh tay tóm chặt lấy vai Tạ Lưu Thủy, đẩy mạnh một cái ngay khi sắp chạm phải cánh ve, cả người bật cong lên trên ——

Mũi chân sượt nhẹ qua cánh ve, hiểm hóc thoát được.

Sở Hành Vân thở hắt ra một hơi, y liếc mắt nhìn sang, rồi giật thót mình, hai mắt Tạ Lưu Thủy… lại chảy máu!

Tình hình lần này còn nghiêm trọng hơn, hai mắt Tạ Lưu Thủy nổi vân máu đỏ ngầu, lỗ tai rỉ máu, mười ngón tay cũng túa máu, quả thực như thể cả người sắp vỡ toang bắn máu mà chết! Bọn họ vẫn còn đang rơi xuống, cửa ngõ sinh tử, Sở Hành Vân không có thì giờ hỏi han, y chỉ thấy Tạ Lưu Thủy nghiến răng, lấy hết sức bình sinh ôm chặt lấy mình, ghìm giữ lực chân, đỡ y tránh được một con diều cánh ve nữa.

Sở Hành Vân cố trấn định, dồn sức ôm chặt lấy Tạ tiểu hồn, không dám manh động, Tạ Lưu Thủy dẫn y thoát thêm ba con diều cánh ve nữa, rồi đột nhiên, đến khóe miệng hắn cũng rỉ máu..

“Tạ Lưu Thủy, dừng lại đi!”

“Sắp… sắp thành công rồi… đợi, đợi t…”

“Dừng lại đi! Ta vẫn còn hậu chiêu, ngươi liều mạng như vậy làm gì?”

Tạ Lưu Thủy vẫn chẳng hề phát giác ra y đang nói gì, chỉ lầm bầm trong miệng: “Đợi một, một chốc nữa thôi… chẳng bao… lâu nữa… là ta… sẽ đến chỗ hai…người.”

Sở Hành Vân cứng đờ người, y bàng hoàng nhìn Tạ Lưu Thủy, người này đã… mất thần trí… Hắn thậm chí còn không rõ mình đang liều sống cố chết làm chuyện gì!

… Pháp sư…

Sở Hành Vân nhớ tới đám pháp sư đi theo bên cạnh Cố Yến Đình, Cố Yến Đình tràn trề tự tin, nắm chắc phần thắng, những người này ắt phải ẩn nấp bên trong trường đấu, giờ đang không biết ở nơi nào nguyền rủa Tạ tiểu hồn! Sở Hành Vân ôm siết lấy Tạ Lưu Thủy, ghì hắn vào lòng mình, chuyện đã đến nước này…

Chỉ nghe thấy một tiếng “bộp” ——

Sở Hành Vân đạp rách con diều cánh ve dưới chân.

Khán đài giữa núi bỗng chốc im bặt, người người đều sững sờ hóa đá…

Chỉ thấy Sở hiệp khách bạch y phần phật trụy thẳng xuống một mạch như đá trượt lở, mười mấy con diều cánh ve nhẹ bỗng đều bị y đạp thủng!

Sở Hành Vân ôm Tạ Lưu Thủy nay đã bất tỉnh, điều chỉnh tốc độ giữa không trung, thi thoảng cố dựa vào vài cánh diều để hãm thân mình lại, mà vẫn như muối bỏ bể, chung quy y vẫn ngã xuống đất như chim gãy cánh.

Khán giả ngây ra như phỗng, bọn họ trông thấy Sở hiệp khách vậy mà lại ngã từ giữa không trung xuống đất, mãi một lúc vẫn chẳng bò dậy nổi.

Đám đông tức thì nổi bão.

“Trời ơi! Sở hiệp khách… Sở hiệp khách…”

“Sở hiệp khách lại thua sao!”

“Sao lại thế… sao thế được? Sao thua được cơ chứ! Sở Sở —— ”

Trương tông sư nhìn rồi thở dài một hơi, tuyên bố: “Chung kết Đấu Hoa Hội, Sở Hành Vân, bại —— Cố Dật Chi, thắng —— ”

Cố Yến Đình đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Sở Hành Vân nhắm chặt hai mắt, ngã giữa đất, lòng tính kế, ngay từ trận đấu biểu diễn, y đã nghĩ ra được một sách lược vẹn toàn, ngặt nỗi dùng vào khi ấy vẫn hơi sớm, giờ thì… vừa hay.

Ngay tại sát na biến cố xảy ra, Sở Hành Vân bỗng cắn rách túi máu trong miệng, lật người lại, rồi ộc ra một búng máu.

Tạ Lưu Thủy nằm trong lồng ngực y đang run lập cập, vừa như đau đớn khôn xiết, vừa như gắng gượng chịu đựng, cuối cùng lại như đã khôi phục được phần nào tỉnh táo, hắn đưa tay tới nắm lấy cằm Sở Hành Vân, chầm chậm quay mặt y về hướng khán giả ——

Máu nhuộm bạch y, thoi thóp đáng thương.

“Trời ạ! Sở hiệp khách bị làm sao thế này?”

“Xảy ra chuyện gì vậy! Còn hộc máu cả rồi!”

“Sao lại ra nông nỗi này! Mau gọi người tới cứu hắn đi! Còn làm gì nữa!”

Trương tông sư lập tức gọi dược sư tới, Sở Hành Vân làm bộ đau đớn, ôm chặt bụng mình, nghiến răng cau mày, mấy nữ dược sư trông thấy vậy đều không cầm lòng mà xót xa, vội vàng kiểm tra, rồi hoảng sợ tới biến sắc:

“Thưa tông sư, Sở hiệp khách… Sở hiệp khách… bị trúng cổ! Võ công đã mất sạch!”

Sở Hành Vân làm bộ dồn được chút sức lực cuối cùng, duỗi bàn tay run rẩy chỉ vào Cố Yến Đình, uất hận muốn nói, mà chỉ có thể ộc ra thêm một búng máu nữa.

“Là kẻ kia hạ cổ Sở hiệp khách rồi! Quá đê tiện! Chỉ biết dùng mánh khóe hèn hạ!”

“Ta đã nói hắn thắng không minh bạch mà! Chắc chắn đã giở trò! Sở hiệp khách không thể thua được!”

“Nghiêm trị không tha! Nghiêm trị không tha! Xem Sở Sở của chúng ta bị hắn hại thành thế nào rồi, hộc cả máu! Mau chóng bắt kẻ kia lại!”

Cố Yến Đình thoắt cái đã thành cái đích để người người chỉ trích, mặt mày ngơ ngác, Trương tông sư đứng cạnh đó đưa tay về phía hắn, nói bằng giọng uy nghi:

“Cố Dật Chi, xin hãy đi cùng chúng ta một chuyến.”

Chương 145

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s