Chương 143: Hồi thứ bốn mươi tư – Thiên hàng họa (1)

F33E06AC-71F5-4039-AEAD-B085222029CF

Hồi thứ 44: Thiên hàng hoạ
Hạnh ti phù diêu thiền dực diên,
Lệ nhân đoạt họa sương hoa lăng.

Hai ngày sau, Đấu Hoa Hội cử hành trận thi đấu tranh giải ba, Cố Yến Đình ôm bệnh ra trận, Sở Hành Vân thấy sắc mặt hắn tái nhợt, chân bước liêu xiêu, cổ nổi đầy mẩn đỏ, cả người thê thảm, mà chung quy vận đủ mọi cách cũng thắng được Thôi Giáng do Tề tiểu lục giả mạo, bảo vệ được hạng ba.

Trận đấu đoạt giải tư, Tiêu Hồng thật quyết đấu với Hàn Nguyệt Tri, còn chưa đấu được một phút hắn đã thắng gọn. Cuối cùng, thứ hạng là Cố Yến Đình giải ba, Thôi Giáng giải tư, Tiêu Hồng giải năm, Hàn Nguyệt Tri giải sáu.

Sau đó, rốt cuộc thì trận đấu được mong đợi nhất – chung kết Đấu Hoa Hội cũng đến.

Vạn dặm mây ngọc bích, cờ xanh phấp phới, cờ hồng phần phật, mười tám cây cột trụ trời, mười triệu người tụ tập náo nức, phóng mắt ra xa, trường đấu hình vuông tựa như hòn đảo tách biệt giữa biển người.

Trương tông sư nhảy lên trên sàn gỗ, rồi đưa hai tay sang hai bên làm điệu mời: “Xin mời Sở Hành Vân và Mộ Dung vào sân!”

Biển người như nổ tung, phấn khích khôn nguôi.

Sở Hành Vân lấy cùi trỏ chọc chọc Mộ Dung: “Nhớ nhường ta đấy.”

“Biết rồi!”

Hai người. một kẻ đi từ bên trái, một kẻ đi từ bên phải lên bục gỗ từ cửa Tây và cửa Đông, phải thông qua một loạt cửa ải kiếm tra rồi mới được phép bước lên bục gỗ, phô diễn trước mắt quần chúng.

Sở Hành Vân đứng trong ải soát người, mới vừa cởi áo khoác ra, đã phát hiện có con mắt trôi lơ lửng trên cửa.

Tiểu Tạ mở mắt thao láo nhìn y, Sở Hành Vân đưa tay che mắt hắn lại: “Ngoảnh mặt đi.”

“Sở hiệp khách ngươi đừng keo kiệt vậy mà, chúng ta đều là nam, có vấn đề gì đâu? Ta cũng đâu có ý gì, ngươi đến nhà tắm chung tắm gội chẳng phải cũng bị xem sạch đấy à…”

“Ngoảnh mặt đi.”

“Thôi được rồi.”

Tiểu Tạ bay đi trong sự ấm ức miễn cưỡng, Sở Hành Vân được thông qua ba cửa ải, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy trần cao quá là cao.

Hiện bọn họ đang ở dưới đáy bục gỗ, bục ít cũng phải cao bằng căn nhà ba tầng, trên trần có một cánh cửa hình vuông, qua đó rồi mới trông thấy khán giả.

Dược sư bên cạnh có vẻ như đã phát giác ra sự khó hiểu của Sở hiệp khách, nàng chỉ tay lên trần gỗ cao vời vợi: “Chúng ta chỉ có thể canh giữ ở đây, không thể đi thưởng thức trận đấu, nhờ Sở hiệp khách mượn cơ hội này giúp chúng ta mở mang tầm mắt đi!”

Sở Hành Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn trần, sau đó nhìn sang Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy thừa hiểu, song ngoài mặt vẫn giả bộ ngu ngơ, hắn cười nói: “Ngươi nhìn ta làm gì?”

“Giúp ta.”

Tiểu Tạ làm vẻ khó hiểu: “Giúp? Hả, giúp thế nào? Sở hiệp khách không nói ra, làm sao ta biết được.”

Sở Hành Vân chỉ đành nói: “Bế ta.”

Tạ Lưu Thủy hí hửng đi đến, làm động tác muốn bế ngang y lên, Sở Hành Vân nhanh tay ngăn hắn lại: “Bế thẳng.”

“Bế thẳng là bế thế nào? Ta không biết, Hành Vân ca ca, ngươi dạy ta bế đi.”

“…” Sở Hành Vân nhắm mắt lại thở dài, liếc sang đám dược sư mặt mày tràn trề mong đợi, chỉ đành nói bất đắc dĩ, “Một tay đặt lên eo, một tay đặt lên vai ta, rồi bế thẳng ta lên.”

Tạ Lưu Thủy nghe theo răm rắp, lập tức bế thẳng y lên. Đám người bên dưới nghểnh cổ nhìn:

“Quả đúng là Đạp Tuyết Vô Ngân, thật là lợi hại!”

“… Ờm, ngươi có thấy khinh công của Sở hiệp khách… hình như hơi chậm thì phải?”

“Kệ đi, đằng nào ta cũng có hiểu gì võ công đâu. Mặt đẹp là đủ rồi, oa, chân dài quá, thích muốn chết! Nghe đâu Sở hiệp khách còn lắm tiền nữa, muốn gả cho chàng ghê.”

“Hai mảnh đất bên phía Tây thành nghe đâu cũng là của hiệp khách? Còn cả quán trọ Nguyệt Lai nữa, hình như cũng đứng tên hắn đó.”

“Đâu chỉ có thế, lần trước ta cùng minh chủ đi Giang Nam, mới phát hiện hình như hắn có hai tòa dinh thự ở đó.”

“Làm gì có chuyện mỗi hai tòa, ít nhất cũng phải dăm bảy tòa! Hắn có đại trạch ở nhiều nơi lắm, mấy năm trước mua rẻ bèo, nay giá tăng vùn vụt rồi, lãi đè chết người ấy chứ!”

“Giàu đến thế cơ hả? Ngày thường hắn toàn ở trên núi, ta cứ tưởng…”

“Ngươi ngu thật, người nhiều tiền thật người ta không phô ra đâu…”

Sở Hành Vân không bận tâm người phía dưới đang nói gì, y chỉ hỏi Tạ Lưu Thủy: “Mang đủ đồ nghề chưa?”

Tạ Lưu Thủy vừa dỏng tai lên nghe, vừa gật gù: “Giấu kỹ trước rồi.”

Hắn móc từ kẽ hở trên trần gỗ ra một cái túi máu, bên ngoài quấn một vòng hoa mơ.

Sở Hành Vân giơ tay áo lên che miệng mũi: “Bỏ vào đi.”

Tạ Lưu Thủy gật đầu, rồi bỏ túi máu hoa mơ vào miệng, hôn lên…

Sở Hành Vân hoảng sợ, chỉ kịp cảm nhận lưỡi Tạ Lưu Thủy liếm nhẹ một cái, hai túi máu nhỏ đã rơi vào sau hàm răng, tiếp đó Tạ Lưu Thủy thoắt cái đã rụt lưỡi về, đưa y lên trên sàn gỗ như chưa hề làm gì.

Trước trận chung kết, Sở Hành Vân không tiện tính sổ với hắn, y giơ tay lên đẩy một cái, đã đứng bên dưới thiên quang. Y vừa xuất hiện, biển người đã như sấm dậy, tiếng hoan hô như biển động triều dâng, từng con sóng xô nhau cuồn cuộn lớp lớp.

Mãi một lúc sau, Sở Hành Vân mới phát hiện Tạ tiểu hồn vẫn còn đang nhoài người ra bục gỗ, không hiểu đang nghe ngóng gì.

“Ngươi đang làm gì đấy?”

Tạ Lưu Thủy chui ra ngoài đầy luyến tiếc, như vẫn còn đang nghiền ngẫm mấy câu vừa rồi, hắn đưa tay chọc lên người Sở Hành Vân:

“Vân Vân, trên giang hồ toàn bảo hiệp khách các ngươi ham mê cướp của người giàu chia cho người nghèo, ngươi thử cân nhắc chia cho ta một ít đi?”

“Ngươi muốn vay tiền ta? Muốn vay bao nhiêu?”

Tiểu Tạ lắc đầu, dán tới, cười nhăn nhở: “Ta muốn gả cho ngươi, muốn một nửa của ngươi.”

“…”

“Này, Vân Vân, có lấy không, mau cứu tế người nghèo đi!”

Sở Hành Vân nghĩ bụng: không thèm lấy. Từ nhỏ, cứ thắng được bảo vật nào ở võ hội là y sẽ mang hết đi tậu dinh thự, mỗi miền mỗi vùng đều có vài căn, hồi đó y đã nghĩ, mai này tìm được người mười năm trước, y sẽ đưa người nọ đi du ngoạn, thăm thú mỹ cảnh trong thiên hạ, song không thể bắt người ta ăn gió nằm sương được, thiệt thòi cho hắn.

Thế là, kể từ đó, y bắt đầu mua trạch viện, mua đủ mọi nơi, sau này người nọ muốn đi đâu chơi, thì sẽ dẫn hắn tới, chọn một căn để ở, chẳng may đi trúng phải nơi chưa tậu căn nào, vậy thì xem ý người ấy ưng kiểu nào, thì dùng luôn vàng thỏi mua, dù sao một căn nhà cũng chẳng tốn bao tiền.

Giá mà… giá mà tìm thấy người nọ thì tốt biết bao.

Sở Tiểu Vân cho lòng mình tưởng tượng vui vẻ một lúc, rồi mới miễn cưỡng đè lại nỗi lòng, vỗ lên người Tạ Lưu Thủy: “Sau này đừng có ăn nói bậy bạ nữa.”

Tiểu Tạ bĩu môi, rồi quay đầu bay vào giữa đám đông.

Sở Hành Vân không biết hắn đi đâu làm gì, hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn vào y, y đâu thể cản, nên cũng dứt khoát mặc kệ luôn. Chung kết đã có Mộ Dung, tuy không phải lo thắng bại, song…

Y ngậm túi máu trong miệng, phòng hờ thêm một kế nữa cũng chẳng thiệt gì.

Bỗng nhiên, từ trong đám đông vang lên một tiếng thét kinh hãi, Sở Hành Vân ngước sang hướng âm thanh phát ra.

Chỉ thấy một cái lồng đèn bằng giấy khổng lồ bay lên khỏi mặt đất, đung đưa, chao đảo…

Bên trên cái đèn trời, một mặt viết ba chữ “Sở Hành Vân” to tướng, mặt kia vẽ một trái tim to đùng, càng bay càng cao, làm hàng ngàn vạn khán giả đều dỏng cổ lên nhìn.

Sở Hành Vân thầm nghĩ, cô nương nhà nào mà sến suá vậy chứ? Phu quân nhà nàng ta biết được ắt phải nổi giận.

Có điều người ta cũng ôm ý tốt, có lẽ cũng vì hi vọng y có thể chiến thắng, Sở Hành Vân liền phất tay gửi lời chào tới người ở hướng đó…

Ngay sau đó, y trông thấy Tạ Lưu Thủy đứng giữa đám đông, cười tít mắt, cũng đang phất phất tay chào hỏi mình…

Sở Tiểu Vân bực dọc hạ tay xuống, bắt đầu nhìn ra xa như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Mà càng nhìn càng thấy không ổn… đối diện y không có lấy một bóng người… Mộ Dung đâu rồi?

Y đã ra ngoài lâu như vậy rồi, tại sao vẫn không thấy tăm hơi Mộ Dung đâu?

Dựa theo quy cũ lâu nay của Đấu Hoa Hội, trận chung kết, hai phe sẽ đứng đối diện bên trên bục gỗ, nói vài câu nhàm tai như đặt nghĩa lên đầu, luận võ xuống thứ, sau đó ôm quyền, rồi mới thi đấu.

Nhưng Mộ Dung đi đâu mất rồi?

Sở Hành Vân phấp phỏm lo âu, Tạ Lưu Thủy cũng ngờ ngợ ra được, chưa cần y đã nhắc đã tự giác chui vào bục gỗ đối diện…

“Thế nào rồi? Tìm thấy không?”

Trong đầu im bặt đi, một lúc sau mới nghe thấy hồi đáp: “Không đúng, không có ai cả.”

Bấy giờ, Trương tông sư cũng đã phát hiện có điều bất thường, bèn truyền âm nhập mật cho người đi tìm.

Tạ Lưu Thủy lại nói tiếp: “Người của Trương tông sư và minh chủ tới đây hỏi, người bên đầu này nói rằng, Mộ Dung… chưa hề vào đây.”

“Làm sao thế được? Ta và hắn…”

Lúc đó, Sở Hành Vân và Mộ Dung mỗi người đi vào từ một bên, lẽ nào mới quay người đi có một chốc, Mộ Dung đã lặn mất khỏi thế gian?

Từng giây từng phút trôi đi, khán giả trên khán đài cũng nhận ra có biến cố, đều nóng ruột thấp thỏm, bàn tán xôn xao.

Sở Hành Vân đứng trên bục gỗ, không thể khinh suất, chỉ có thể thầm lo lắng, sau đó y nghe thấy Tạ Lưu Thủy nói:

“Xong đời, Mộ Dung bị bắt rồi.”

Trong lúc đi thu thập manh mối dọc đường, Tạ tiểu hồn phát hiện ra bên cạnh cửa Đông có một cái hố, hắn tan xuống lòng đất, khám phá ra một không gian rộng rãi dưới đó: “Thuật độn thổ, có kẻ bắt Mộ Dung đi lúc hắn vào cửa rồi.”

Tạ Lưu Thủy lần theo đường đi, nhưng địa đạo nửa đường lại bị chặt đứt, hắn cho rằng kẻ đó đã mang Mộ Dung trở về mặt đất, Tạ Lưu Thủy tìm trên mặt đất mãi một lúc vẫn không thấy dấu vết gì, tất cả đều đã sủi tăm.

Lòng Sở Hành Vân nóng như lửa đốt, chuyện Mộ Dung không dự thi y không chiến thắng được cũng chỉ là thứ yếu, y sợ nhất là có kẻ làm hại tính mạng Mộ Dung, Tề gia, Tiết gia, Cố gia, kẻ nào cũng không dễ chọc, thủ đoạn của người trong cuộc tàn độc, mà mấy kẻ này đều không muốn y thắng, Mộ Dung rơi vào tay bọn họ không biết sẽ ra sao…

Trương tông sư nhìn nửa nén hương trước mặt, rồi quay sang hỏi Sở Hành Vân: “Ngươi có cách nào tìm thấy bạn ngươi không?”

Sở Hành Vân lắc đầu.

Trương tông sư im lặng, một lúc sau mới nói: “Đáng tiếc.”

Sở Hành Vân giật thót trong lòng, không biết Trương tông sư đang muốn nói rằng Mộ Dung đến muộn thật đáng tiếc, hay là… hay muốn nói đáng tiếc là y không thể hợp mưu với bạn thắng trận đấu…

Tạ Lưu Thủy bay qua bay lại, sắp dốc ngược trường thi Đấu Hoa Hội, đào xuống ba thước đất rồi mà vẫn không tìm thấy Mộ Dung đâu.

Khán giả bên dưới rôm rả, càng chờ càng mất kiên nhẫn, có không ít kẻ đã quát tháo: “Xảy ra chuyện gì vậy! Sao còn chưa bắt đầu nữa? Lấy chúng ta ra làm trò đùa phỏng!”

“Giữa thanh thiên bạch nhật, người lại đi đâu mất được? Chẳng bằng đổi kẻ khác lên đi!”

Nén nhang trước mặt Trương tông sư càng cháy càng ngắn…

Đợi thêm một chốc, một khắc, một hồi…

Cuối cùng, nén hương kia chung quy cũng gãy.

Sở Hành Vân không nói một lời, tim đã như đá chìm sâu dưới biển.

Đấu Hoa Hội có quy định, nếu nén hương cháy hết, mà tuyển thủv vẫn còn chưa đến, thì sẽ xem như đến muộn, quyền dự thi được nhường cho hạng ba…

Trương tông sư truyền âm ngàn dặm: “Tuyển thủ Mộ Dung bị truất quyền dự thi, xin mời giải ba Cố Dật Chi lên sàn đấu—— “

Cố Yến Đình đã chầu chực bên dưới từ lâu, hắn điềm nhiên thong thả đi vào, chỉ một thoáng sau đã nhảy vụt lên, đối mặt với Sở Hành Vân, khom nhẹ người, lễ độ khiêm nhường:

“Mong được Sở hiệp khách chỉ dạy thêm.”

Chương 144

One thought on “Chương 143: Hồi thứ bốn mươi tư – Thiên hàng họa (1)

  1. Thôi xong gặp ông Cố Yến Đìnhhhh.
    Ông này nhiều trò lắm :((( lại hành Vân Vân sắp mặt cho xem :(((

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s