Chương 142: Hồi thứ bốn mươi ba – Khô thảo nhiệt (4)

Hồi thứ 43: Khô thảo nhiệt

Kim biên nha vũ nguyệt hoàn quyết,
Ngũ hành đoạt khôi thạch nam hương.

Cả Sử Đạt Lý và Tiêu Nghiên Băng đều bị Trương tông sư quẳng ra khỏi đó, trước khi đi, Tiêu Nghiên Băng còn ngoái đầu lại liếc Sở Hành Vân, nhếch nhẹ khóe miệng, rồi dùng truyền âm nhập mật nói:

“Lừa ngốc, xong việc rồi, chúng ta cầm tiền đi thôi.”

“Ừ.”

Bấy giờ, cả khu vực thí sinh dự thi chỉ còn một mình Sở Hành Vân ngồi ở đó, y thấy Sử Đạt Lý sắc mặt tái nhợt, Tiêu Nghiên Băng lại mặt mày thản nhiên, liền nảy sinh hoài nghi trong lòng, thế là mở miệng bảo Tiểu Tạ bám theo hắn.

Tiêu Nghiên Băng và Sử Đạt Lý bị dẫn tới trước mặt minh chủ võ lâm, nghe một tràng dạy dỗ, bị truất quyền thi đấu, rồi tống cổ khỏi trường thi.

Tề ngũ thiếu tức tối vì chuyện của ca ca hắn, giờ đã chẳng thể cứu vãn được gì nữa, bèn dứt khoát chặn đường Tiêu Nghiên Băng, muốn đánh một trận cho bõ, Tiêu Nghiên Băng lại gian manh lanh lẹ, đấu vài chiêu đã vận khinh công, chuồn êm.

Tạ tiểu hồn bám theo hắn, Tiêu Nghiên Băng lượn ngang lượn dọc một hồi, cuối cùng cũng trông thấy một người mặc áo cà sa hai sắc vàng đỏ đứng cuối đường, hắn xông tới, nhè cái đầu trọc kia mà gõ: “Lừa ngốc! Thấy ta xử lý thế nào chưa, một mũi tên trúng hai chim! Làm ít hưởng nhiều! Ai lại như ngươi, lề mà lề mề, rón ra rón rén, lúc đó ta bảo ngươi nhường cho ta thắng có sai chút nào không, hở!”

Tịch Duyên mỉm cười, đáp: “Tốt lắm.” Hắn nghĩ ngợi rồi đệm thêm một câu, “Ngươi ngoài qua loa, trong tỉ mỉ, tính toán không chừa mảy may sơ hở, quả thực tốt lắm.”

Tiêu Nghiên Băng nghe thấy thế thì mát lòng mát dạ, mặt mày đắc chí. Hai người họ chọn con đường nhỏ hẹp rời đi.

Sở Hành Vân ngồi trên khán đài mới đợi được một lúc đã nhíu nhẹ mày, giờ đã không còn tơ dắt hồn quản thúc Tiểu Tạ, y cứ cảm thấy Tạ Lưu Thủy lại bị pháp sư nào đó bắt đi rồi, hoặc là lại bị thứ gì đó như giường huyết ngọc giữ chân, mắt chảy đầy máu, mà toan đứng dậy đi tìm thì lại thấy Tạ Lưu Thủy lượn trở về, nói:

“Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng được kẻ nào đó gửi gắm, hình như là có hai cố chủ, một người thuê bọn họ giúp Cố Yến Đình thắng, một người khác thì thuê bọn họ giúp ngươi thắng.”

“Giúp ta?”

Sở Hành Vân lấy làm kỳ lạ, y một thân một mình, sao có ai chịu giúp được chứ, bèn hỏi: “Là Tiết gia sao?”

“Hẳn là không phải, ngươi đã mất hết võ công, không có mấy phần thắng, Tiết gia nâng đỡ ngươi còn chẳng bằng đi nâng đỡ luôn Tiêu Nghiên Băng.” Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, “Hai kẻ Tịch Tiêu này đúng là giảo hoạt, giúp Cố Yến Đình thắng và giúp ngươi thắng vốn là hai việc mâu thuẫn, bọn họ lại vẫn nhận cả hai đơn. Giờ thì hay rồi, Tiêu Nghiên Băng kéo chân Sử Đạt Lý sa cơ cùng mình, ngươi và Cố Yến Đình đều tự động được vào vòng sau. Thế chẳng phải là giúp được cả hai sao? Cuối cùng bọn họ thu tiền cả hai bên, đúng là phi vụ quá hời!”

Sở Hành Vân không tài nào nghĩ ra kẻ nào đang âm thầm kiểm soát thế cục thi đấu, mà bất kể có thế nào đi nữa, y cũng đã lại gần vấn đỉnh thêm một bước.

Sử Đạt Lý, Tiêu Nghiên Băng đều bị loại khỏi giải đấu, Sở Hành Vân, Cố Yến Đình, Mộ Dung, Thôi Giáng trở thành bốn kẻ mạnh nhất.

“Bán kết ngày mai, trận đầu, Sở Hành Vân đấu Thôi Giáng, trận thứ hai, Cố Dật Chi đấu Mộ Dung!” Chạng vạng hôm đó, minh chủ võ lâm tuyên cáo.

Bên dưới, không ít khán giả đều thở ngắn than dài vì Tiêu Nghiên Băng, hắc mã ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đang yên đang lành bỗng dưng sẩy chân, mấy người trước kia xoay lưng nhập vào Tiêu đảng lập tức quay phắt về Vân đảng, bị Tạ tiểu hồn khịt mũi khinh thường.

Ngày thứ hai, đám đông tới xem thi đấu đạt đến quy mô chưa từng có, đông nghìn nghịt không một kẽ hở..

Trường đấu bán kết còn tinh vi, lắt léo hơn trận đấu tứ cường, trường đấu phải trải qua ngũ hành vòng quanh núi, chia thành tổng cộng năm chặng thi kim mộc thủy hỏa thổ, trên mỗi một chặng đều giấu một đóa hoa mơ đỏ bằng mã não, từng cặp thí sinh phải vượt qua cả năm chặng thi đấu, giành giật nhau từng đóa hoa mơ, sau cùng, kẻ nào nhiều hoa hơn kẻ ấy thắng.

Tề tiểu lục Tề Bách đứng trên sàn thi đấu, bên dưới là chặng đầu tiên trong ngũ hành – chặng Kim, bên trên đặt rất nhiều quả cầu mạ vàng không rõ công dụng.

Hắn đang đóng giả Thôi Giáng, chân lưu đăng cạnh đó chỉ hiển thị là thất dương, song thực tế, nội lực của hắn và ca ca Tề ngũ thiếu đều là cửu dương, mà đối thủ Sở Hành Vân là thập dương thập toàn thập mỹ, kẻ kia còn chứng minh thực lực tại vòng thi biểu diễn, đâu ra chuyện mất hết võ công, nực cười là bọn họ còn tin vào lời nói hươu nói vượn của Cố tam thiếu.

Tất cả là tại Ngũ ca quá nóng vội! Trong đầu chỉ biết báo thù cho Nhị ca, tính khí bộp chộp, làm hỏng hết đại cuộc. Giờ thì áp lực đoạt tranh tú cẩm sơn hà dồn hết lên người hắn, hắn mà thất bại, Tề gia sẽ chẳng còn đường để quay đầu.

Tề tiểu lục càng nghĩ lại càng thấy bất lực, hắn vẫn còn nhỏ tuổi, lần đầu tiên tham dự trường đấu bạch đạo náo nhiệt tấp nập đã phải quyết đấu với thiên tài hạng nhất trăm năm khó gặp của võ lâm, khó tránh khỏi có phần nản lòng. Ngay lúc ấy, từ phía khán đài đối diện, một kẻ áo trắng bay bay, dáng điệu thong dong bước ra, y vừa xuất hiện, đám đông đã sôi trào, liên thanh réo gọi:

“Sở hiệp khách —— ”

“Phùng Vân tất thắng!”

“Sở Sở! Xử đẹp hắn đi —— ”

Tề tiểu lục mất hứng, hắn nhìn thấy cả một đống tiểu cô nương đang giơ bảng Tiểu Vân cổ vũ khích lệ đối thủ, câu nào câu nấy đều hô hào Sở Hành Vân mau chóng đánh bại hắn. Mà hắn thì chỉ có thể đứng lẻ loi trên sàn đấu, không được dù chỉ một câu ủng hộ.

Sở hiệp khách phía đối diện không hiểu tại sao lại cố tình bước thật chậm, thời khắc y bước tới bước cuối cùng, chân lưu đăng trên sàn đấu phát ra một tiếng “bộp”, quay sang vạch thứ mười tròn trĩnh, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Hết thảy chân lưu đăng trên bục, trên đường đấu, thậm chí ngay cả chân lưu đăng bên phía Tề Bách cũng đều bị ảnh hưởng theo, biến thành số “mười.”

Tề tiểu lục không phục, hắn âm thầm vận nội công, muốn vặn chân lưu đăng bên mình trở về như cũ, mà hạt châu bên trong đèn vẫn chẳng buồn lay động.

Thập dương giáng thế, thiên hạ vô song, tức thì khán đài như nổi sóng. Dân đen con đỏ dán mắt vào Sở hiệp khách anh tuấn tiêu sái, kẻ tập võ thì dán mắt vào chân lưu đăng đỏ rực con số mười, từng cặp mắt đều hau háu chứa chan si mê, mến mộ.

Mấy năm qua, Sở Hành Vân đứng trên sàn thi đấu cao cao, hưởng thụ sùng kính, nhưng hôm nay y lại dời bước sang ngang, cải trang náu mình giữa dòng người, nhìn vào từng cặp mắt sáng rỡ cạnh mình, trong lòng xao động một cảm xúc không tên.

Hiệp khách bạch y đứng trên sàn thi đấu không phải là Sở Hành Vân thật, mà là do Tiêu Hồng giả trang.

Đêm qua Tiêu Hồng thay mặt Tiết gia đến mật đàm cùng y, hai người họ bàn bạc lên kế hoạch, Tiêu Hồng sẽ giả trang thành y, rồi dùng chân lưu đăng đã bị động tay động chân làm giả thập dương, trước hết là thắng Tề tiểu lục, để Tề gia bị truất hết quyền thi đấu.

Sở Hành Vân đảo mắt qua hàng ngàn hàng vạn con người đang vung tay vung chân, hô hào, khó nén cơn kích động khi thấy mình, mà lại không có một người nào nhận ra kẻ đang đứng trên sàn đấu rốt cuộc là ai ư?

Vị hiệp khách bạch y lất phất ấy chính là Sở hiệp khách, chính là Sở Hành Vân, là giấc mộng thỏa mãn kiếp sống thường thường của bọn họ, còn bên dưới bạch y đến cùng là Sở Hành Vân hay Vân Hành Sở, là Tiêu Hồng hay Hồng Tiêu thì lại chẳng hề quan trọng đến vậy.

Còn y cũng giống như bao người khác, chỉ có điều, người đứng bên trên bục trong mắt y lại là người dưới ánh trăng mười năm về trước.

Sở hiệp khách trùng khớp với ảo tưởng của bọn họ, cũng giống… giống như người mười năm về trước trùng khớp với ảo tưởng trong lòng y…

Nghe tiếng hò hét hoan hô bên tai, Sở Hành Vân vừa như giác ngộ, vừa như mê muội. Trận đấu đã khai màn, Tiêu Hồng võ công cao cường, chiêu thức trôi chảy, khiến cho khán giả phải ồ à không ngớt. Sở Hành Vân nhìn tà áo trắng bay bay, lòng cười thầm, mà cũng ân ẩn mất mát.

Tạ Lưu Thủy như hiểu thấu y đang nghĩ gì, bèn cười nói: “Làm sao vậy? Phát hiện ra những người vốn luôn yêu mến, ủng hộ mình căn bản lại không hề yêu mến con người đích thực của mình, cho nên thấy thất vọng sao?”

“Không.”

“Mạnh miệng.” Tạ tiểu hồn bật cười, “Thừa nhận thì cũng có làm sao? Bọn họ yêu mến lớp vỏ hiệp khách bạch y kia của ngươi cũng đâu có gì không đúng, đối với bọn họ, chỉ cần nhìn thấy ngươi, ngưỡng mộ ngươi là đã đủ sung sướng rồi, người thực sự quen biết ngươi, thấu hiểu ngươi, biết ngươi có cả đống thói hư tật xấu thì lại chẳng còn gì vui nữa. Cho nên bọn họ chỉ cần đứng phía dưới ngước nhìn lên là đủ, không cần thiết phải leo lên trên sân khấu làm quen với ngươi để làm gì hết. Sống ở đời, mấu chốt là thấy vui vẻ. Giữa ngưỡng vọng và quen biết, bọn họ lựa chọn điều trước.”

Vậy còn ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?

Tạ Lưu Thủy không hỏi nửa câu sau. Hắn đã không còn giấu giếm những điểm đáng nghi trên người mình nữa, mà cũng không muốn ra sức chỉ dẫn cho Vân. Đời người là mội chuỗi những lựa chọn nối tiếp, Sở Hành Vân có thể tự do lựa chọn điều y thực lòng mong mỏi, bằng ý muốn của bản thân mình, dẫu y có chọn thế nào đi chăng nữa, Tạ Lưu Thủy cũng đều tác thành.

Nếu như y bằng lòng mê muội, bằng lòng ngưỡng vọng trọn đời, không hề quen biết, Tạ Lưu Thủy cũng sẽ giữ kín mãi mãi.

Sở Hành Vân lặng đi, không nói gì. Y nhìn thấy hai bóng người nhảy vụt ra trên sàn đấu, Tiêu Hồng và Tề Bách khó phân thắng bại, người chung quanh lại đều đang hô tên Sở Hành Vân, chỉ hy vọng y chiến thắng.

Tạ Lưu Thủy hỏi y có thấy thất vọng hay không, Sở Hành Vân khó mà đáp lại, y chỉ đang nghĩ, phát hiện thứ mà người đó thích chẳng hề là con người thật của mình sẽ thấy đau lòng, vậy người nọ mà biết được suy nghĩ trong lòng y, liệu có khi nào cũng sẽ đau lòng không đây?

Mới chợt nảy ra ý nghĩ này, Sở Hành Vân đã thầm bật cười tự giễu, sao mà đau lòng được chứ? Người nọ bặt vô âm tín mười năm, chẳng biết mình là ai, hơi đâu bận tâm tới chuyện ấy.

Tạ Lưu Thủy đứng bên cạnh nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Vân, rồi thầm đáp lại trong đầu:

Có chứ, hắn sẽ đau lòng lắm.

Sở Hành Vân không biết nghe lén tiếng lòng, nên chẳng nghe thấy gì, y chỉ thấy lòng mình sao mà bức bối quá, như đổ bệnh tới nơi rồi. Y không nhịn được chiều chuộng tiếng lòng mình mà tưởng tượng thêm, vừa hi vọng người nọ biết được sẽ đau lòng, tốt nhất là phải đau đớn xót xa thương tâm khắc khoải, nhưng vừa mường tượng ra cảnh người nọ đau lòng, chính mình lại càng khổ sở thêm.

Thoáng chốc, lòng dạ đã xót buốt, cờn cợn, trăm mối tơ vò rối ren trong đầu, thoắt biến thoắt chuyển thành một cảm giác bình sinh hai mươi ba năm chưa từng phải trải qua, Sở Tiểu Vân không hiểu nguyên cớ, chỉ cảm thấy ức chế quá, y bèn đạp vào hòn đá nhỏ bên chân, day đi giẫm lại.

Thấy Sở Tiểu Vân không tự nghĩ thông được thế là trút giận lên hòn đá, ấu trĩ như đứa trẻ con, Tạ tiểu hồn chỉ muốn cười, nhưng lại ngại cười thành tiếng, hắn bèn vỗ lên người Tiểu Vân, muốn dời sự chú ý của y sang chuyện khác:

“Này, ngươi xem, bạch đạo các ngươi tổ chức giải đấu cũng thú vị thật, đổ cả đống tiền đống của xây khối thứ kiến trúc kỳ quặc xong tự phá đi bằng sạch, xem hai kẻ kia đi, lớn thế rồi mà còn vật lộn nhau giữa trường thi như hai quả bóng.”

Sở Hành Vân ngước mắt lên xem, chặng đầu tiên – chặng Kim có đặt một cái hố hình bán nguyệt, trên không trung treo thêm một nửa quả cầu nữa, hợp từ hai phía, đóng khít lại với nhau. Mấy quả cầu mạ vàng trước bất động giờ đang lăn liên tục, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải… làm cho khắp nơi đều được nhuộm sắc vàng óng, Tiêu Hồng và Thôi Giáng giẫm lên mấy quả cầu, di chuyển từ mặt đất lên không trung dọc theo hình cầu bóng loáng, rồi lại trượt từ giữa không trung xuống dưới, phát chân khí, thuận tay đánh vỡ quả cầu.

Bất thình lình, Tiêu Hồng duỗi tay phát chưởng xé rách không khí, đánh vỡ quả cầu vàng dưới chân trái Tề Bách, đột nhiên, bên trong đổ ra một đóa hoa mơ mã não, Tề Bách phản ứng như thần, lập tức đứng bằng một chân, khom người chộp lấy, định bụng tranh thủ gần quan hưởng lộc, Tiêu Hồng lại bắn tới như một tia chớp, Tề tiểu lục chỉ kịp thấy lóa mắt, viên mã não đã rơi vào tay đối thủ.

Mọi người không nhìn rõ, chỉ biết Sở Hành Vân dẫn trước một điểm, đều hồ hởi quá chừng. Trương tông sư cau nhẹ mày, động tác vừa nãy không phải khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, song lắm tài cũng chẳng hại, biết đâu Sở hiệp khách còn tu tập thêm môn võ nghệ nào khác cũng nên.

Sở Hành Vân nhìn chăm chú vào trường đấu, không day đá nữa. Y thừa hiểu Tiết gia đang ôm ý đồ gì, vờ vịt rằng Tiêu Hồng giúp y thắng, mà thực ra là muốn đổi trắng thay đen, đùa quá hóa thật, sau cùng sẽ dùng Tiêu Hồng đóng giả Sở Hành Vân đi đoạt chức vô địch, lên sân khấu lĩnh thưởng, giành lấy tranh tú cẩm sơn hà.

Sở Hành Vân nay đã mất hết võ công, không thể lấy trứng chọi đá, bèn dứt khoát tương kế tựu kế, ngồi chơi xơi nước, để cho Tiêu Hồng dùng danh tính của mình đi đấu, dù gì đánh thắng thì cũng thuộc về y cơ mà. Giả dụ Tiêu Hồng có lén lút giở trò, thì sẽ bảo Tạ tiểu hồn quẳng hắn đi, tiểu hồn vô hình vô dạng, khiến người ta khó lòng cảnh giác. Làm như vậy là y có thể hoàn thành cam kết với Cố Tuyết Đường, vừa đoạt chức vô địch, vừa lấy được tranh tú cẩm sơn hà.

Thấy đã để lỡ chặng Kim, Tề tiểu lục cũng không ham chiến nữa, hắn vận khinh công chuyển sang chặng Mộc kế tiếp, mười ba cọc gỗ hoa mai treo lơ lửng giữa không trung, Tề tiểu lục vừa nhảy lên, mười ba cọc gỗ đã bắt đầu di chuyển lên xuống, lộn qua lộn lại vun vút. Hắn trụ vững hai chân, trong số mười ba cọc có năm cọc mang ký hiệu đặc biệt, phải giẫm theo phương pháp ngũ hành mới lộ ra được cọc nào có chứa hoa mơ.

Hắn còn chưa kịp nghĩ ngợi xong, đã chợt thấy sau tai có động tĩnh không lành, Tiêu Hồng phi đến cuốn theo gió, trụy người quét ngang chân, Tề tiểu lục bật nhảy, không ngờ lại bị Tiêu Hồng nhấn thẳng xuống đầu, một luồng khí cực hàn chạy dọc xuống thân từ thiên linh cái, hắn hoảng sợ:

“Ngươi định giết người giữa trường đấu?”

Tiêu Hồng cười âm hiểm: “Chẳng phải nhà các ngươi mới vừa giết xong sao? Lũ chó hèn hạ.”

Tề tiểu lục phát chân khí, giáng một chưởng tới, thoát khỏi khống chế của Tiêu Hồng, hắn thả người nhảy sang bên trên một cọc gỗ khác. Vòng bán kết Đấu Hoa Hội không cho phép mang theo vũ khí, nhưng cho phép vận chân khí trong năm chiêu. Chân trước Tề Bách mới vừa chạm cọc, Tiêu Hồng đã nhảy tới trước mặt hắn, Tề Bách còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị Tiêu Hồng bóp nghiến.

Tiêu Hồng bật cười nham hiểm: “Ngươi dám kêu một tiếng thôi, ta sẽ bóp nát gân tay ngươi.”

Tiếng “răng rắc” vang lên, cổ tay Tề tiểu lục bị hắn bẻ oặt đi, gục gặc một cách kỳ quặc. Tề Bách nghiến răng, đau đến mức mặt mày trắng bệch, đúng lúc đó, cọc gỗ này lại bỗng dưng thăng lên, người hắn mất thăng bằng ngã xuống, chới với giữa không trung liều mình bám lên được một cọc gỗ khác, lúc ấy Tiêu Hồng đã giẫm chân lên được hai cọc gỗ hoa mai mang ký hiệu kim, mộc, may thay cọc gỗ Tề tiểu lục hạ xuống chính là “thủy”, đỡ tốn công.

Tiêu Hồng đang muốn đi tìm “hỏa”, bỗng dưng như sực nhớ ra chuyện gì, hắn thả người nhảy xuống bên cạnh Tề tiểu lục rồi mỉm cười, ung dung duỗi tay về phía hắn ——

“Oa! Sở Sở của chúng ta thật là tốt bụng, còn đi cứu cả đối thủ nữa kìa!”

“Phải thế chứ, đúng là phong phạm hiệp khách, quán quân trong lòng mọi người thì tầm thường sao được!”

Tiêu Hồng ra tay thoăn thoắt, hầu hết mọi người đều không tinh mắt, cho rằng Tề tiểu lục tự ngã gãy cổ tay. Sở Hành Vân thấy người khác dùng khuôn mặt mình làm bộ làm tịch thì chỉ thấy ghê tởm, y tập trung nhìn chằm chằm vào Tiêu Hồng, mà không hề nhận ra Tạ Lưu Thủy thì đang nhìn đăm đăm vào y.

Tiểu Tạ nghiêng đầu nghĩ, giá như hắn vẫn còn nhiều thời gian, giá như… hắn có thể vô tình chạm mặt Tiểu Vân sớm hơn mấy năm thôi, hắn sẽ không cho Sở Hành Vân tự lựa chọn. Đối với hắn, muốn khóa chặt đóa mây ngốc này quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn biết tên này thích kiểu người nào, chỉ cần che vết sẹo trên mặt đi, ăn bận sửa sang, chữa thanh quản như cũ, giả bộ làm “trích tiên”, thanh khiết ưu nhã là tự khắc đại công cáo thành. Hắn vừa giỏi diễn kịch, lại có lòng kiên trì, cần biểu cảm gì động tác nào cũng đều làm được, tuy mỗi giờ mỗi khắc, nhất cử nhất động đều phải đúng ý người kia có hơi khó khăn, song trăm hay không bằng tay quen, chỉ cần hắn chịu diễn nghiêm túc, Sở Hành Vân nhất định sẽ mê mệt hắn.

Đến lúc đó, diễn mấy năm, giả hóa thật thật thành giả, Sở Tiểu Vân sẽ hồ đồ, mơ màng bên hắn, cùng hắn, mãi như vậy.

Tiếc là, hắn chẳng có thời gian cho việc ấy.

Bỗng dưng, đám người chung quanh đều reo ca, Tiêu Hồng đã đoạt được hoa mơ ba chặn kim, mộc, thủy, tổng cộng năm đóa mất luôn ba đóa, Tề tiểu lục chẳng còn sức xoay vần càn khôn, nhưng vẫn cố gỡ hòa một điểm ở chặng hỏa, cuối cùng thua 1-4 trước Tiêu Hồng.

“Đi, đi tìm Mộ Dung đi, ván kế tiếp là hắn đấu với Cố Yến Đình.” Sở Hành Vân nắm tơ dắt hồn đã đứt trước người Tạ Lưu Thủy, “Này, ngươi đang nghĩ gì đấy?”

Sở Hành Vân thấy Tạ Lưu Thủy vậy mà lại thất thần, đúng là hiếm hoi quá. Đề phòng Tiểu Tạ chạy lung tung, y quấn tơ dắt hồn lên cổ tay một vòng, thắt chặt lại, rồi dắt Tạ tiểu hồn bắt đầu rời đi. Y gặp mặt Mộ Dung xác nhận lại kế hoạch lần cuối.

“Bán kết, trận thứ hai, Cố Dật Chi đấu Mộ Dung, thi đấu bắt đầu!”

Chăng Kim và chặng Mộc đều quá ngắn, không dễ giở trò, Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy mai phục quanh chặng Hỏa, ngộ nhỡ Mộ Dung gặp khúc mắc gì ở chặng Thủy, bọn họ cũng dễ bề lén lút trợ giúp.

“Vân Vân à, ngươi không thả ta ra sao?”

Tạ tiểu hồn trỏ vào tơ dắt hồn buộc trên cổ tay Sở Hành Vân, Sở Hành Vân lắc đầu: “Trước đó Cố Yến Đình đã dẫn không ít pháp sư tiến vào đây, hắn biết đến sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ ôm lòng phòng bị, không tới nước vạn bất đắc dĩ, ngươi đừng vào trường đấu.”

Sở Hành Vân nấp bên trong lùm cây, nơi đó nhiều muỗi, rừng cây chắn tầm mắt, không có khán giả chen chúc tới đây xem, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào biển lửa hừng hực trước mặt không chớp mắt, đợi Mộ Dung xuất hiện.

Tạ tiểu hồn ở bên cạnh xua muỗi cho y, miệng nói: “Vân Vân.”

“Ngươi lại làm sao nữa?”

“Ngươi đối tốt với ta như vậy, ta lại chẳng thể báo đáp được chi, lòng tự thấy hổ thẹn, đợi tới khi hết linh hồn đồng thể, ta lấy thân báo đáp có được không?”

“Không cần.”

Sở Hành Vân không có hơi sức đâu đùa cợt với hắn, y lấy từ trong bao hàng ra mấy chục lọ phấn hoa thạch nam, bảo Tạ Lưu Thủy đi rắc quanh đó, mau mau làm việc chính.

Mộ Dung mà chiến thắng trận này, chung kết sẽ là Sở Hành Vân đấu Mộ Dung, cầm chắc chức quán quân trong tay. Thế nên, Sở Hành Vân còn chuẩn bị đôi đường, sau khi Mộ Dung qua được vòng soát người, y đã bảo Tạ tiểu hồn rắc không ít phấn hoa thạch nam lên người Mộ Dung, chỉ chờ vừa tiến vào chặng Thủy là sẽ ra tay. Nếu như không thấy hiệu quả, thì sẽ phối hợp cả hai ở chặng Hỏa, đồng thời gia tăng lượng phấn hoa.

“Ôi chao! Lửa mạnh quá!” Mộ Dung nhảy qua chỗ rẽ trong trường thi, trong tay hắn cầm một đóa hoa mơ mã não đỏ, còn trên tay Cố tam thiếu có hai đóa.

Sở Hành Vân cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Yến Đình, theo lời Tạ Lưu Thủy từng nói, Cố Yến Đình dị ứng hoa thạch nam, ngửi một cái là khắp người đỏ bừng, ho khan, ngất xỉu.

Y chỉ thấy Cố tam thiếu không hề ngần ngại xông thẳng vào biển lửa, không nhìn ra được gì bất thwofng, Mộ Dung thì vẫn hành động y án kế hoạch, chui vào biển lửa xong là gào thét, chốc thì gào bỏng chết rồi, chốc sau lại kêu nóng chết rồi, vừa hét vừa vận sinh phong chưởng, gió thổi từ đông sang tây, cuốn hết phấn hoa Sở Hành Vân rắc xuống, cùng lúc đó, Mộ Dung còn âm thầm thả hết phấn hoa còn thừa trong tay áo ra…

Hoa thạch nam tỏa ra mùi tinh dịch buồn nôn, tanh nồng, trộn lẫn với mùi khét lẹt của dầu hỏa, nô nức ùa vào lỗ mũi, Sở Hành Vân bịt chặt miệng mũi, Mộ Dung cũng thi thoảng lại dùng ống tay áo chắn, chỉ mình Cố Yến Đình lại vẫn hít thở như thể không hề thấy có gì lạ.

Lúc ở chặng Thủy, Mộ Dung đã len lén ném đá giấu tay, mà vẫn còn cẩn thận, song nay đã đi tới chặng Hỏa, phía trước chỉ còn đúng chặng Thổ, nếu như vẫn còn chưa phá đảo được Cố Yến Đình, thì chẳng còn kịp nữa.

Nào ngờ, Cố Yến Đình lại bình an vô sự, Mộ Dung chỉ chăm chăm hãm hại hắn, không có thì giờ tìm hoa mơ, đóa hoa mơ của chặng Hỏa tự khắc trở thành chiến lợi phẩm của Cố Yến Đình, giờ hắn đã dẫn trước với tỉ số cách biệt 3-1.

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy đều cau mày, lẽ nào Cố tam thiếu đã sớm biết bí mật quán trà để lộ? Cho nên đã chuẩn bị sẵn phương sách ứng phó? Cả hai người họ chỉ thấy Cố tam thiếu nhàn nhã tiến vào chặng Thổ như đi dạo…

Rồi một chốc, một thôi, một hồi…

Cuối cùng, hắn không thoát ra được nữa…

Mộ Dung sợ người chết, liền cuống cuồng xách hắn ra, chỉ kịp thấy khắp người Cố tam thiếu nổi đỏ, mặt, tay, cổ đều nổi mề đay kín mít, làm ai nấy nhiều thấy cũng đều sợ hãi, hắn bóp cổ mình ho khù khụ như muốn nôn hết tim phổi ra ngoài, thở không ra hơi như sắp chết ngạt.

“Này, ngươi… ngươi còn sống không đấy?”

“Cút.”

Cố Yến Đình gạt Mộ Dung qua một bên, tựa như muốn đi thêm mấy bước, song lại gục xuống đất, không bò dậy nổi, hắn không nhìn Mộ Dung, mà nghiêng đầu sang, khóa tầm mắt vào lùm cây.

Sở Hành Vân thong dong vén cành lá lên, khẽ mỉm cười, cho hắn nhìn tường tận.

Cố Yến Đình ngã giữa đất, nói bằng giọng đay nghiến mà yếu ớt: “Đê tiện.”

Sở Hành Vân mặc xác hắn, y dẫn Tạ tiểu hồn bỏ đi không quay đầu lại. Y sẽ không bao giờ quên chuyện Cố Yến Đình dùng con bọ gọng kìm đó xé rách vết thương trên bụng y, nuôi cổ trong cơ thể y, dù chỉ là một khắc.

Mộ Dung cũng không quên ai bên ta, ai bên địch, hắn đoạt đi hoa mơ Cố Yến Đình chiếm được, rồi chạy về phía trước, chỉ có một chốc sau, đã nghe thấy tiếng reo hò dội lại từ đằng trước ——

“Mộ Dung, thắng —— Cố Dật Chi, bại —— ”

Mộ Dung đứng tại đích, phất tay với mọi người, Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy thì đứng bên dưới, mỉm cười vỗ tay cùng đám đông.

Sau khi cuộc thi tài khép lại, Sở Hành Vân nhìn thấy Cố Yến Đình bị đặt trên cáng khiêng ra ngoài, thủ hạ của hắn vây quanh, còn có một đám pháp sư thì đang hoang mang hoảng sợ đứng đó.

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy lướt qua trước mặt mấy pháp sư này, không ai mở miệng nói chuyện…

Linh hồn đồng thể đã trì hoãn lâu lắm rồi.

Mới đầu, hai người bọn họ đều vội vã muốn tách khỏi nhau, ngặt nỗi sự thể quá quỷ dị, vô phương sách. Nhưng hôm nay, chạm mặt đám đạo sĩ giao thiệp với quỷ thần của Huyền Hoàng Giáo, rõ ràng có thể  lân la dò hỏi một phen, cả hai lại cố tình không chịu ngỏ lời.

Trước kia Sở Hành Vân muốn giữ lại Tạ Lưu Thủy giúp y thắng Đấu Hoa Hội, hiện tại lại muốn giữ Tạ Lưu Thủy lại giúp mình cứu muội muội, không biết sau này sẽ còn chuyện gì… Mà Tạ Lưu Thủy thì đang chờ một lựa chọn từ y.

Hai người đi không nói không rằng, Mộ Dung phăm phăm chạy tới, vỗ mạnh lên người Sở Hành Vân: “Khao ta đi nào, khao đi nào! Mau lên, móc sạch hầu bao ngươi đi, hôm nay không say không nghỉ!”

Lần này không thể không kể công Mộ Dung, Sở Hành Vân đương nhiên sẽ mời hắn tới lầu rượu ngon nhất, uống rượu sang nhất. Tuy nhà Mộ Dung cũng lắm tiền, song mẹ hắn quản nghiêm, cho nên chưa bao giờ ăn chơi chè chén. Hôm nay hắn đòi gọi rượu quý, nhìn Sở Hành Vân mặt mày điềm nhiên, tiêu tiền như nước, thế là ước ao tới nỗi rớt nước mắt.

Qua ba tuần rượu, bỗng nhiên, một con chim bách linh bay tới từ lan can đỏ bên cửa sổ, nó hơi khép cánh, hung hăng ngang ngược quát Sở Hành Vân: “Tiểu nhân hèn hạ! Tiểu nhân hèn hạ! Tiểu nhân hèn hạ!”

Sở Tiểu Vân khịt mũi bĩu môi, phất tay xua con chim xú xí này đi.

Chương 143

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s