Chương 141: Hồi thứ bốn mươi ba – Khô thảo nhiệt (3)

Hồi thứ 43: Khô thảo nhiệt

Kim biên nha vũ nguyệt hoàn quyết,
Ngũ hành đoạt khôi thạch nam hương.

Nghe xong Sở Triệu truyện, Tạ Lưu Thủy thổn thức khôn nguôi: “Vân Vân, ngươi thật là đáng thương! Xem vận đào hoa thối um của ngươi đi, nghe thì cũng nở mày nở mặt đấy, mà đóa nào cũng là hoa đào độc!”

Tạ tiểu hồn đưa tay tới xoa đầu Tiểu Vân. Sở Hành Vân không đáp gì, nhưng thấy Tiểu Tạ diễn trò thì cũng buồn cười, mà trong lòng lại có phần mất mát, cũng tại y cả tin dễ lừa, nếu như Triệu Lâm Đình thật sự muốn hại y, thì chuyện đã tới nông nỗi này cũng đâu làm lại nữa.

Chỉ mong, chỉ mong một cô nương lanh lợi hoạt bát như vậy sẽ không phải kẻ tâm địa độc ác, Sở Hành Vân nghĩ thầm, chỉ mong y vẫn giữ lại được thập dương, giữ lại được ràng buộc duy nhất với người nọ.

“Ngươi cũng đừng lo nghĩ nhiều.” Tạ Lưu Thủy mở miệng khuyên, “Xưa nay người trong cuộc hành đông luôn có mục đích, chắc chắn sẽ không làm việc vô ích, Triệu gia phế thập dương của ngươi có ích gì đâu? Nếu như đã chẳng có lợi bằng trời, Triệu Lâm Đình tội gì phải vô duyên vô cớ đẩy ngươi tới đường cùng? Con giun xéo lắm cũng quằn.”

Sở Hành Vân không giải thích được Triệu Lâm Đình ôm ý đồ gì, nếu như quyển bí tịch kia là giả, chỉ nhằm phế bỏ võ công của mình, vậy thì tại sao khi ở trong sơn cốc, Triệu cô nương không cho luôn y một đao đi đời nhà ma? Nhổ cỏ tận gốc, tránh luôn khả năng về sau y quyết tâm chó cùng rứt giậu, chết cũng muốn ra sát chiêu kéo nàng ta chết cùng.

Bỗng nhiên, có thứ gì mổ lên lưng y, Sở Hành Vân quay đầu lại, phát hiện chính là con chim bách linh đen của Cố Yến Đình, đang nghênh ngang đứng phía sau y liên tục mổ lên người y, Sở Hành Vân chộp lấy nó, con bách linh kia bắt đầu kêu eo éo: “Người xấu, người xấu…”

Không xa đó, Cố Yến Đình mua bánh nếp xong trông thấy cảnh ấy, bèn chau mày vội vã đi tới: “Ngươi bắt Bách Linh huynh là để làm gì?”

“… Nó tới đây mổ ta, ngươi không quản nó, ta thay ngươi quản.” Tuy nói như vậy, Sở Hành Vân vẫn thả lỏng tay, trả tiểu bách linh về chỗ ngồi của Cố tam thiếu.

Khuôn mặt ngọc ngà của Cố Yến Đình lạnh băng, nét mặt âm hiểm, ngặt nỗi đuôi mắt hắn có một nốt lệ chí từ nhỏ, dù khí thế có trầm trọng tới mức nào, trông cũng không giống diêm la. Hắn duỗi ngón tay tỏ tới nâng Tiểu Bách Linh lên, nhỏ nhẹ an ủi nó, rồi liếc xéo Sở Hành Vân, nói lạnh tanh: “Sở hiệp khách, ngươi có thù gì với ta?”

“Cố tam thiếu đúng là vừa ăn cắp vừa la làng, hiện tại người bị nuôi cổ trong bụng là ai?”

Cố Yến Đình cười khẽ: “Chuyện ngươi phạm phải, có chết một trăm Sở Hành Vân cũng không đủ.”

“Vậy thì hà tất Cố tam thiếu phải giữ mạng cho ta?”

Cố Yến Đình có vẻ đã lười nói chuyện, con hắc bách linh trên tay hắn há mỏ kêu: “Ngươi mất trăm cái mạng cũng không xuể, chỉ đành giữ lại một cái mạng chó của ngươi dùng tạm”

“Dùng thế nào? Đêm đó dưới lòng đất Lý phủ, Cố tam thiếu chẳng phải đã hạ quyết tâm muốn giết ta diệt khẩu rồi sao, cớ gì mà sau lại thay đổi chủ ý?”

Cố Yến Đình không trả lời, chỉ nở nụ cười thâm sâu khó lường: “Chết thì chỉ cần một đao là xong, sống mới là ngày rộng tháng dài. Cổ ta nuôi trên người ngươi, tự ta có chủ ý của ta.”

“Ta cũng có chủ ý của ta.”

Sở Hành Vân chỉ thầm cười trong lòng, mà không nói câu này ra khỏi miệng, chỉ hỏi ngược lại hắn: “Trước kia ta từng gặp ngươi rồi sao?”

Hôm ấy, Cố Yến Đình đã nói rằng không phải lần đầu hai người họ gặp mắt, thêm vào giọng nói của kẻ này, Sở Hành Vân mới ngỡ hắn là người mười năm trước, mà sau đó y suy xuôi nghĩ ngược đều thấy mình chưa bao giờ quen một kẻ nào có lệ chí ở đuôi mắt, vậy chỉ có thể suy thành Cố tam thiếu nhớ nhầm.

Nào ngờ, Cố Yến Đình nghe thấy thế lại sững người ra, rồi cả giận nói: “Sở hiệp khách đúng là bậc cao nhân hay quên chuyện cũ, phá rối chuyện người khác hỏng bét, đảo mắt đi đã quên sạch sành sanh, ta đây bái phục sát đất!”

Nói xong câu, hắn dắt Tiểu Bách Linh đứng dậy bỏ đi.

Để lại mình Sở Hành Vân ôm đầy hồ nghi trong lòng.

Y ngồi trên chỗ của mình, sắp xếp mọi chuyện từ nhỏ tới lớn lại một lần, Sở Hành Vân tự vấn trí nhớ của bản thân rất tốt, khỏi nói tới chuyện ở Bất Dạ Thành, mà ngay cả đám trẻ con từng chơi cùng trong thôn trước năm tám tuổi, hiện tại y vẫn còn nhớ nguyên tên, nhưng y lại chẳng có ấn tượng nào về Cố tam thiếu.

“Đừng nghĩ nữa.” Tạ Lưu Thủy nằm tựa trên vai y, giữ chặt đầu Tiểu Vân, không thích trong đầu y chỉ toàn là ý nghĩ về người khác, cho nên hắn chỉ lên trường đấu, “Ngươi xem! Sắp bắt đầu thi đấu rồi.”

Sở Hành Vân ngó con chim trên vai Cố Yến Đình, người kia nuôi chim bách linh, Sở Hành Vân y lại nuôi một con Tạ gấu túi nằm chết dí trên lưng như bị nhũn xương, nặng chết.

“Tổ thứ hai, Mộ Dung đấu với Hàn Nguyệt Tri, vào sân!”

Mộ Dung cạnh đó đứng lên thong thả xoay người, khởi động gân cốt.

Sở Hành Vân nở nụ cười: “Kỳ khai đắc thắng!”

Mộ Dung gật đầu, hắn đẩy lưới sắt lên, vươn mình bật nhảy thẳng vào trong tràng thi đấu, Hàn Nguyệt Tri ngồi trước hắn một hàng cả người thoắt biến, mũi chân êm ái điểm chuẩn lên mọi vị trí hắn từng giẫm lên, rồi đáp xuống đất cùng một lúc.

“Ôi chao, công phu của đại muội tử thực xinh đẹp!”

Hàn Nguyệt Tri điển hình mỹ nhân lạnh lùng, không buồn liếc mắt nhìn hắn lần nào.

“Ây dà, món vũ khí này của đại muội tử thật độc đáo, chẳng hay nó có tên là gì?”

Hàn Nguyệt Tri trợn trắng mắt, miệng đáp qua loa: “Nguyệt hoàn quyết.”

“Ồ—— tên hay quá! Tân khổ tối liên thiên thượng nguyệt, nhất tích như hoàn, tích tích đô thành quyết (*)……”

(*) trích từ bài “Điệp luyến hoa” của Nạp Lan Dung Nhược – chú giải của tác giả.

Hàn Nguyệt Tri không đợi cho hắn ngâm thơ xong, một tay nàng cầm hoàn nguyệt đao, một tay cầm loan nguyệt đao, xoay tròn người phóng vụt lên, khinh công kiệt xuất, linh hoạt, vun vút qua lại giữa mưa hoa mơ, tức thì hóa thành cảnh tượng hoa sa rực rỡ, mỹ nhân lung linh, làm người ta phải trố mắt mà nhìn.

“Ôi cha má ơi, ngươi nhìn xem.” Tạ tiểu hồn đứng trên khán đài nói với Sở Hành Vân, “Mộ Dung nói chuyện với ngươi toàn là cái gì hả, làm cái giề, cái quái gì vậy? Nói chuyện với con gái là bắt đầu tân khổ tối liên thiên thượng nguyệt. Nhìn mắt hắn kìa, chậc chậc, ta mà biết trước thì đã để ngươi đi đánh Hàn Nguyệt Tri. Chao ôi… mà hình như ngươi đánh cũng chẳng nổi, xem ngươi ngu ngơ bị Triệu Lâm Đình lừa thế nào là biết. Haizzz, đám đàn ông các ngươi đúng là —— ”

“…” Sở Hành Vân nghẹn lời, rồi hỏi: “Ngươi thì không phải đàn ông?”

“Đâu phải, ta là tiểu kiều thê nhà chàng mà!”

Tạ ưỡn ẹo vừa ra mặt, Sở Hành Vân đã thấy đau dạ dày, y thấy xung quanh không có ai, bèn duỗi tay tới tóm lấy Tạ Lưu Thủy, xách hắn dậy khỏi vai mình.

Trên sàn thi đấu, hoàn nguyệt đao lại xoay tròn lao tới, Hàn Nguyệt Tri đang định đỡ, bỗng nhiên, quỹ đạo của hoàn nguyệt đao lại chệch đi, sượt khỏi tay nàng, ngay sau đó, một luồng gió lớn đột ngột nổi lên, cuốn hoa mơ giữa không trung xô tới như hồng thủy, gió bao hoa thành một cơn cuồng phong nhuốm sắc hồng thổi tới ——

“Hàn cô nương, đắc tội rồi!”

Trận tỷ thí “hoa sa rực rỡ” này vốn nên thận trọng từng bước, kẻ nào xuất thủ sau kẻ ấy nằm kèo trên, nhưng chân khí của Mộ Dung chính là tung phong, gió đỡ hoa, chiếm hết lợi thế thi đấu. Hiện giờ, hết thảy hoa mơ trên sàn đấu đã tụ thành một luồng giỏ cuốn trọn lấy đối thủ, Mộ Dung vận gió tới đỡ mình, Hàn Nguyệt Tri chẳng còn cánh hoa nào để đặt chân, chỉ có thể trụy thẳng xuống đất.

Bước ngoặt thành bại, nàng liền găm loan nguyệt đao xuống đất, mũi chân giẫm nhẹ lên chuôi đao, giơ tay tung chưởng chặn cuồng phong, so bì nội lực với Mộ Dung.

Hoa mơ bị hai luồng chân khí chèn ép từ hai phía, rung rinh trên không..

Sở Hành Vân xem mà sốt sắng, ưu thế của Mộ Dung chính là vận gió, hắn đã vận chân khí tung ra hai chiêu, nếu như không thể hạ được đối thủ trong vòng ba chiêu thì sẽ khó xử lý. Nội lực của Hàn Nguyệt Tri bền bỉ, uy áp, càng đánh lâu lại càng mạnh, nếu như không thể tranh thủ lúc nàng ta vẫn chưa phát huy hết thực lực để tốc chiến tốc thắng, rất có thể sau cùng lại bị nàng ta kéo chân xuống chưa biết chừng.

Giữa không trung lơ lửng một tấm mành từ hoa mơ phơn phớt hồng, chốc lại thăng lên, chốc lại giáng xuống, thái dương Mộ Dung vã mồ hôi, nhịp thở hối hả, lại vẫn không áp gió xuống được, hai phe giằng co không xong.

Sở Hành Vân đã hoảng loạn, y vốn cứ ngỡ Mộ Dung có thể thắng chắc, Tạ tiểu hồn ở bên cạnh cười nói: “Ngươi vội vã như vậy làm gì, đó là Đông Bắc tiểu Mộ Dung có lòng thuơng hương tiếc ngọc, lúc ra tay chần chừ chút thôi cũng không được sao?”

Tạ Lưu Thủy khom người xuống, dán sát vào tai Sở Hành Vân, hắn thả nhẹ thả chậm giọng nói như có ý đồ sâu kín: “Dù sao thì trước mắt cũng đang có một vị mỹ nhân vừa lạnh lùng, vừa mạnh mẽ, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!”

“Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao?”

“A, câu này của Sở hiệp khách là muốn khen ta anh hùng?”

“Ngươi là anh hùng sao?”

“Đương nhiên là không phải. Ta là tiểu cẩu hùng (gấu chó), ngươi là tiểu mỹ nhân, ta chỉ nằm ỳ trên người ngươi.”

Tạ gấu chó đã nói là làm, tức thì gục đầu xuống vai Sở Hành Vân, Sở Hành Vân năm lần bảy lượt đưa tay tới đẩy hắn ra, Tạ gấu con vẫn bất khuất kiên cường, kiên trì bền bỉ lúc nào cũng nghĩ ra được cách dán chặt tới tiếp.

Tiêu Nghiên Băng ngồi hàng sau hắn vẫn còn đang truyền âm nhập mật: “Này này, Tịch Duyên ngu ngục ngươi còn có đó không? Ngươi có cảm thấy cái tên Sở Hành Vân kia cứ ngu ngu thế nào không, đang ngồi ngay trước ta đó, cứ như bị điên ấy nhỉ, ngươi nhìn kỹ hắn mà xem, ngồi đấy một mình bỗng nhiên giật giật như lên cơn động kinh, đúng rồi đúng rồi ngay vừa xong đấy, ngươi không nhìn thấy rồi, ngu đéo thể nào ngu hơn được nữa luôn, con cậc giống ngươi vãi lúa!”

Tịch Duyên: “Ngươi nhìn thấy con cậc hắn rồi?”

Tiêu Nghiên Băng: “… ?”

“Thấy cả con cậc của ta rồi?”

Tiêu Nghiên Băng: “… ? !”

“Nói rõ ra, ai giống ai?”

“Đồ, đầu, bòi!” Tiêu Nghiên Băng lập tức đóng luôn truyền âm nhập mật, tức tối ngồi sang một bên, mà càng nghĩ càng thấy bực, không nhịn được bắt đầu rung chân.

Hắn rung chân mạnh tới nỗi ghế hàng trước cũng chấn động theo, Sở Hành Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, Tiêu Nghiên Băng còn trừng ngược lại, cố tình rung càng mạnh hơn, Sở Hành Vân hết sức cạn ngôn trước hành vi ấu trĩ của hắn, chỉ đành đổi chỗ ngồi.

Tiêu Nghiên Băng thấy hắn đi rồi liền không rung chân nữa, mà bắt đầu khắc hai chữ lên “Tịch Duyên” lên lưng ghế, sau đó đá nhát gừng lên đó, tiếng đạp thình thình.

Sử Đạt Lý ngồi hàng trên cùng thấy chướng mắt, bèn mở miệng mắng: “Này, ngươi có gia giáo gì không đấy?”

“Gia giáo?” Tiêu Nghiên Băng nghiêng đầu, cười mỉa, “Ta đến nhà còn chẳng có, nữa là gia giáo? Không bì nổi Tề ngũ thiếu, con nhà danh giá.”

Tiêu Nghiên Băng nói xong duỗi thẳng hai chân, ngả đầu vào lưng ghế: “Ta không có gia giáo, ngươi thì là thứ gì?”

Thấy hắn nói toạc thân phận mình ra, Sử Đạt Lý biến sắc, ánh mắt âm u, mà cũng không nói gì nữa.

“Làm sao thế, Tề ngũ gia? Câm luôn rồi à! Ta có không được dạy dỗ hơn đi nữa, cũng mạnh hơn đám oắt con vô dụng Tề gia các ngươi! Nghe nói Nhị ca nhà ngươi quen sống trong nhung lụa, da dẻ non mềm, năm đó buông lời ngông cuồng đàm tiếu Sở Hành Vân, mới bị hắn chộp tới phập thâu đêm suốt sáng. Kết quả thì sao? Tề gia các ngươi còn đếch dám xì hơi, ha ha ha ha, buồn cười chết! Ây, Sở hiệp khách, nện ca ca nhà hắn có sướng không?”

“Mẹ kiếp!”

Sử Đạt Lý sửng cồ, đứng phắt dậy xông thẳng về phía hắn, Tiêu Nghiên Băng cũng chẳng phải hạng người hiền lành, bình sinh hắn hận nhất kẻ khác bàn luận dung mạo mình, mà còn hận kẻ nào dám mở miệng nói về nhà mình hơn, thế là thẳng tay vận chân khí, khiến cho chân lưu đèn trên trường đấu nối đuôi nhau nổ tung, thành một dải lửa.

Sở Hành Vân thoạt tiên còn muốn khuyên can, ngay sau đó đã đổi thành muốn khuyên đánh, y đẩy nhẹ Tạ Lưu Thủy đi, Tạ tiểu hồn đã sớm tự lĩnh hội, tay nắm hoa mơ, bay tới giữa hai kẻ kia, dồn chiêu thức của Tiêu Nghiên Băng hướng thẳng về phía trước——

Cao thủ đối đầu, cách nhau gang tấc, sai một li là đi một dặm. Tiêu Nghiên Băng vốn vẫn còn đang giữ chừng mực, chưa ra sát chiêu, Tề ngũ thiếu vốn né tránh được, song nay bị Tạ Lưu Thủy thêm dầu vào lửa, thế công bỗng nhiên hung hãn đòi mạng, rơi vào bước ngoặt sinh tử, Tề ngũ thiếu đành phải phát chân khí hộ thể, chân khí của hắn là cửu dương, vừa mới phát ra đã làm vỡ toang cả một hàng ghế.

Khu vực tuyển thủ dự thi có biến, khiến cho không ít khán giả đều dồn dập ngó sang, Mộ Dung và Hàn Nguyệt Tri trên sàn đấu đều không dám phân tâm, Mộ Dung đổ mồ hôi như mưa, càng lúc càng không chống đỡ nổi, Hàn Nguyệt Tri lại vẫn không hề suy suyển. Bỗng nhiên, Mộ Dung thả lỏng lực tay, gió to chợt lặng, hoa mơ thoát cương, rụng rơi lả tả, hóa thành một màn thiên nữ rắc hoa.

Hàn Nguyệt Tri ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ, đang muốn nhảy vụt lên không trung, lại chẳng hay có phiến hoa mơ nho nhỏ bay ra từ dưới chân, lững thững chao nghiêng, đáp xuống nơi mắt cá.

Chớp mắt sau đã loang thành một vệt đỏ au au, phán quan tuýt còi: “Mộ Dung, thắng —— Hàn Nguyệt Tri, bại —— ”

Mộ Dung bật cười ôm quyền: “Xin thứ lỗi, Hàn cô nương, khi ngươi đáp xuống chuôi đao, ta đã giấu nửa phiến cánh hoa bên dưới lòng bàn chân ngươi. Nếu như gió to không áp được ngươi xuống, thì sẽ khơi gió nhẹ nâng nó… Ê này đại muội tử ! Ta đã nói xong đâu mà ngươi bỏ đi! Mất mặt quá!”

Hàn Nguyệt Tri vừa bại đã bỏ đi, không thèm để ý hắn. “Phong khởi vu thanh bình chi mạt”, cũng có thể sẽ cuồn cuộn mãnh liệt, cũng có thể lay lắt khó dò, là do nàng khinh địch.

Bỗng dưng, từ khu tuyển thủ phát ra tiếng nổ vang, bấy giờ Mộ Dung mới có thể phân tâm ra xem, chỉ thấy Trương tông sư giáng từ trên trời xuống, một tay nắm chặt Tiêu Nghiên Băng, một tay nắm lấy Sử Đạt Lý, cao giọng quát:

“Tự tiện ẩu đả, làm loạn thi đấu, các ngươi biết phải nhận lấy kết cục gì chưa!”

Sở Hành Vân ngồi yên ổn đằng trước, ngây thơ vô tội như việc không dính dáng tới mình, y khẽ mỉm cười, đáp thầm trong đầu:

Đương nhiên là biết, tất cả đều bị cấm tiệt dự thi.

Chương 142

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s