Chương 140: Hồi thứ bốn mươi ba – Khô thảo nhiệt (2)

Hồi thứ 43: Khô thảo nhiệt

Kim biên nha vũ nguyệt hoàn quyết,
Ngũ hành đoạt khôi thạch nam hương.

“Vòng thứ ba Đấu Hoa Hội – trận thi đấu đầu tiên, tổ thứ nhất: Tiêu Hồng đấu Thôi Giáng, tổ thứ hai: Mộ Dung đấu Hàn Nguyệt Tri, tổ thứ ba: Cố Dật Chi đấu Sử Đạt Lý, tổ thứ tư: Sở Hành Vân đấu Tiêu Nghiên Băng!”

Khi minh chủ võ lâm tuyên cáo đến tên Sở Hành Vân, người người đều náo nức như sấm dậy, hăng say bàn tán khí thế ngút trời. Vòng đầu tiên, Tiêu Nghiên Băng anh dũng giành lấy vị trí thứ nhất, vòng thứ hai cũng biểu hiện thực lực ra trò, đã trở thành “hắc mã” trong lòng đại chúng. Tới vòng thứ ba lại đối đầu trực diện với đương kim vô địch, thực sự khiến người ta phải háo hức chờ mong. Tương phản, kình địch Cố Dật Chi – tên giả mà Cố Yến Đình đang dùng, lại chỉ là một kẻ tầm thường không đáng liếc mắt.

Thực lực của Tiêu Nghiên Băng không thể khinh nhờn, Sở Hành Vân lại mất hết võ công, chẳng thể nghĩ ra được phương sách nào, bèn nói thầm: “Này, ngươi có đang ủ mưu ma chước quỷ gì không đấy?”

… Đâu mất rồi?

Sở Hành Vân quay đầu lại, mới phát hiện Tạ tiểu hồn đã lách vào giữa đám đông khán giả, nghe trộm bàn luận xôm tụ của bọn họ. Đại đa số đều là người mến mộ Sở Hành Vân, song có không ít cô nương trông thấy Tiêu Nghiên Băng võ công cao cường, mỹ mạo vô song, tức thì xoay người trèo sang Tiêu đảng, bị Tạ tiểu hồn liếc xéo khinh bỉ.

Thấy Sở Hành Vân đang nhìn mình, Tạ tiểu hồn bèn ngoan ngoãn lượn về, nói: “Tiêu Nghiên Băng là ứng cử viên nặng ký cho chức quán quân trong mắt người ngoài, nhưng chúng ta đã mấy lần giao thủ với hắn, biết rõ ngọn nguồn chuyện hắn bị Tịch Duyên khóa mất nửa công lực, hiện còn chẳng mạnh bằng hồi mười mấy tuổi. Hơn nữa, trong sáu đối thủ lọt vào vòng sau, hắn là người duy nhất không thuộc về bất cứ gia tộc nào, ta đoán hắn sẽ không liều mình bạt mạng vì một bức tranh tú cẩm đâu.”

“Duy nhất? Vậy thì Hàn Nguyệt Tri…” Sở Hành Vân bỗng sực nhớ ra trước kia Tạ Lưu Thủy có kể với y rằng, trong cuộc có tám gia tộc: Tiết Lý Vương Mục, Hàn Triệu Tống Cố, Hàn Nguyệt Tri này hiển nhiên là người của Hàn gia, “Chẳng phải khi đó ngươi đã nói, Hàn gia xuống dốc, chỉ có một vị nữ tử tên Hàn Thanh Y là còn có chút tiếng tăm sao? Chẳng lẽ đó chính là…”

“Có thể, nhưng ta cũng không dám khẳng định, người trong cuộc ai nấy đều thành thạo thuật dịch dung, ta vẫn chưa giao thủ với Hàn Thanh Y lần nào, không rõ ngọn ngành.”

Sở Hành Vân đăm chiêu: “Trong cuộc có tám nhà, Lý gia và Hầu gia Mục gia đều đã bị diệt môn, Triển Liên thuộc Vương gia đã bị đào thải, còn lại Tiêu Hồng thuộc Tiết gia, Cố tam thiếu của Cố gia, Hàn Nguyệt Tri tại Hàn gia, trước mắt vẫn chưa thấy có manh mối gì về Triệu gia, Tống gia không có ai đến, thêm một Tề gia mới vừa nhập cuộc…”

“Tống gia có người đến mà.” Tạ Lưu Thủy ngả người ra đằng trước, nhéo mặt Tiểu Vân, “Chẳng phải có ngươi đến đây thì là gì?”

“Ta đến vì muội muội ta…”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười sâu xa: “Nhưng tóm lại là ngươi đã đến.”

Sở Hành Vân nhíu mày: “Ngươi muốn ám chỉ rằng Tống gia có thể tính đúng hết mọi đường bước sao? Cho dù có suy luận sâu xa tính toán kỹ càng thế nào đi nữa, cũng đâu thể biết trước…”

“Ngươi đừng xồn xồn lên như thế, ta đã nói câu nào đâu, không thể chuyện gì cũng luận quá trình được, phải xét của kết quả nữa, kết quả của chuyện này là Tống gia không hề phái ai đến, nhưng ngươi lại đến. Ta chỉ ăn ngay nói thật có sao bảo vậy, ngươi lại dữ với ta!”

“Ta không dữ với ngươi…”

“Ngươi có dữ.”

Tiểu Tạ vùi đầu vào hõm cổ Sở Hành Vân, ăn vạ không chịu ngẩng lên, Sở Hành Vân đang muốn xách hắn dậy, lại nghe thấy Trương tông sư dùng truyền âm ngàn dặm nói: “Tổ thứ nhất bắt đầu thi đấu!”

Sở Hành Vân nhanh chân tới khán đài, xưa nay y không coi trọng Tiêu Hồng, Tiêu Hồng thắng trận này là sẽ lọt vào bốn người dẫn đầu, Mộ Dung đối phó với Cố Yến Đình, như vậy thì mình sẽ phải chạm trán Tiêu Hồng. Nếu như Hang đầu người thật sự có công hiệu luyện công một ngày bằng mười năm, Tiêu Hồng đã ở trong đó mười ngày nửa tháng, phải kinh khủng tới mức nào…

Vòng thi đấu thứ ba, cao thủ đông như kiến cỏ, chỉ đấu mỗi khinh công thì trận đấu sẽ quá nhanh, khán giả không sao quan sát rõ ràng, cho nên đã đặt ra quy định mới, thí sinh tiến vào vòng thứ ba có thể sử dụng chân khí, đến ba chiêu, nhưng nếu như hiếu chiến quá ba chiêu, thì sẽ bị coi là phạm quy, đối thủ không đánh mà thắng.

“Xin hỏi, cạnh ngài có ai đang ngồi không?”

“Không có, xin mời ngồi…” Sở Hành Vân đang chăm chú vào sàn đấu, không rảnh để ý tới người hỏi, mãi đến lúc bị Tạ tiểu hồn gõ một cái mới hồi hồn, chỉ thấy Cố Yến Đình đang cười tủm tỉm ngồi xuống, con chim bách linh đen kia đậu trên khuỷu tay hắn, vừa trông thấy Sở Hành Vân, đã quác mỏ ra kêu: “Không biết tự lượng sức, không biết tự lượng sức!”

Cố Yến Đình bóp mỏ chim, quay đầu sang nói: “Ngại quá, chim của ta nói lời kỳ quặc, Sở hiệp khách rộng lượng, hẳn sẽ không để bụng đâu nhỉ?”

Sở Hành Vân: “Có để bụng, ta bị dị ứng người chim, ngươi chuyển sang hàng khác đi.”

Cố Yến Đình giả bộ tai điếc, thản nhiên nói chuyện với Tiểu Bách Linh nhà hắn, Tiêu Nghiên Băng ngồi ở hàng sau, đang len lén truyền âm cho Tịch Duyên: “Này, lừa ngốc, ngươi nhìn thấy ta không? Ta ngồi trong hàng thứ hai khu thí sinh dự thi đó, đúng rồi, ngươi nhìn kỹ hàng trước ta đi, có một tên ngu đần đang nói chuyện với chim hắn kìa, ha ha ha ha!”

Tịch Duyên: “…”

Người khác không nghe thấy được tiến truyền âm nhập mật, Cố Yến Đình đương nhiên sẽ không có phản ứng gì. Hắn rút từ trong tay áo ra một cái ống nhòm thiên lý bằng lưu ly rồi bắt đầu quan sát. Thoạt tiên, Sở Hành Vân còn tưởng hắn đang quan sát trường đấu, sau đó Tạ Lưu Thủy mới nhoài người xuống bên cạnh ống nhòm của hắn rồi nói: “Không phải, tên người chim này đang quan sát con gà rừng đối diện trường đấu.”

Cố Yến Đình bỗng nhiên kéo ống nhòm lưu ly ra, mở mắt, ngoảnh mặt sang nói: “Sở hiệp khách, trên người ta vẫn còn vài xâu bùa nữa.” Mặt hắn lạnh tanh, mặt lại vẫn cười, “Làm phiền ngươi trông tiểu kiều thê nhà mình, chết cũng chết rồi, đừng có đến phá rối ta.”

Sở Hành Vân: “…?”

Lần trước Cố Yến Đình thấy pháp sư đọc chú cắt đứt nhân duyên, thành ra nghĩ rằng Sở hiệp khách vướng phải tình người duyên ma, cho là y gặp trắc trở trong đường tình duyên, người thương sớm qua đời, mới cố tình dùng từ “chết” để khích y, nào ngờ Sở Hành Vân lại chẳng buồn phản ứng, tự thấy cụt hứng.

Sở Hành Vân ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu mô tê gì, Tạ Lưu Thủy nghe thấy thế, lại như mở cờ trong bụng, tức thì ôm chặt lấy Sở Hành Vân, bám dính lên lưng y.

Sở Hành Vân: “Ngươi làm gì đấy?”

Tạ Lưu Thủy ôm lấy y từ sau lưng, miệng đổi sang giọng thiếu nữ ngọt lịm, gọi: “Phu quân.”

Sở Hành Vân bỗng cứng ngắc cả người, tông giọng lần này không hề giống với “Hành Vân ca ca” yểu điệu mà mọi ngày Tạ Lưu Thủy toàn cố ý gọi, cũng không giống giọng nói bé gái Tạ Lưu Thủy cố bắt chước, mà là giọng thiếu nữ trong trẻo êm tai… khá giống với… thanh âm giả giọng thần tiên tỷ tỷ của người mười năm trước… dùng ngữ điệu ấy, gọi mình là “phu quân”…

Mặt y chợt đỏ bừng, y dùng giọng bực bội nói: “Ngươi đừng có nói bằng giọng đó.”

“… Thôi được.”

Sở Hành Vân nói xong lại cảm thấy câu đó của mình quá ngang ngược, chẳng hợp tình hợp lý gì, đằng sau Tiểu Tạ đã gục đầu ủ rũ trên vai mình, Sở Hành Vân đành kệ hắn. Một lúc sau, Tạ Lưu Thủy mới khẽ khàng buông tiếng gọi bên tai y: “Sở hiệp khách.”

“Hử.”

“Vành tai ngươi nóng thế, ngươi ngượng đấy à?”

Tạ Lưu Thủy đưa tay ra nắm lấy vành tai y, áp sát tới thổi một hơi, kế đó lại dùng giọng nữ tử, gọi lí nhí: “Phu quân.”

Mặt Sở Hành Vân lập tức đỏ như tôm luộc, lý trí khống chế không nổi. Tạ đắc ý cười lăn lộn sau lưng y, thấy chọc y mới vui làm sao, nhưng đáng tiếc là dây thanh quản của hắn bị hao mòn, chung quy vẫn không thể nhại như đúc mười năm trước, bằng không mặt Sở Hành Vân chắc chắn sẽ càng đỏ thêm.

Sở Tiểu Vân giờ đã thẹn quá hóa giận, nhưng bên trái y là Cố Yến Đình đang nghịch chim, bên phải là Mộ Dung đang cạp bắp ngô, y thực sự không tài nào xoay người đấm đá cấu véo một đám không khí được, chỉ có thể nuốt cơn giận vào lòng tập trung dõi mắt vào trường thi, nỗ lực ổn định tâm trạng.

Tiêu Hồng và Thôi Giáng đi tới giữa sàn thi đấu, hai phe đều ôm quyền, Trương tông sư nói vọng xuống từ trên khán đài: “Bắt đầu thi đấu!”

Chớp mắt sau, chỉ thấy xung quanh nơi hai người bọn họ đối chiến phun ra mười con suối hoa, hoa mơ tuôn ra như suối, cho nên ván tỉ thí này được xưng tụng là “hoa sa rực rỡ”. Cánh hoa mơ dùng trên trường đấu đều đã được ngâm tẩm trong một thứ thuốc đặc thù, chỉ cần dính vào người, là sẽ loang ra thành cả một vết đỏ loẹt, sau khi song phương vụt lên, tuyệt đối không được hạ xuống đất, tuyệt đối không được chạm phải cánh hoa, chỉ có thể dùng đế giày chùi qua một lớp nước sơn dầu mới có thể đạp lên cánh hoa mơ bay giữa không trung, cuối cùng, ai không trụ được trước, rơi xuống đất hoặc chạm phải cánh hoa thì sẽ bị thua.

Hai kẻ trên sàn thi đấu nhảy lên cùng lúc, chân đạp lên cánh hoa bay vút đi, ngàn vạn cánh hoa không dính lấy người. “Hoa sa rực rỡ” chú trọng vào đối đầu giằng co, không cần chủ động tiến công, song tuyệt không được phép mắc sai lầm. Cao thủ đối chiến, kẻ muốn giành chiến thắng nhất định phải giữ cho mình không sơ hở một giây một khắc nào. Mới vừa bắt đầu thi đấu, Thôi Giáng và Tiêu Hồng vẫn còn tràn trề tinh lực, hai kẻ này khinh công xuất chúng, khó phân cao thấp. Sở Hành Vân đang dán mắt xem, lại chợt ngửi thấy hương thơm…

“Ăn không?”

Mộ Dung đưa một cái bánh nướng qua, hắn đang mải mê gặm ngô ngon lành, thấy Sở Hành Vân không có gì để ăn, lòng cũng áy náy. Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào cái bánh vàng ruộm bóng nhẫy trước mắt, bụng cũng râm ran thấy đói, liền nhận lấy nói lời cảm ơn, rồi cắn một miếng, vừa ăn vừa tiếp tục xem đấu.

Tạ Lưu Thủy nằm nhoài trên lưng Vân chọt vào người y: “Nè, Sở hiệp khách, nhìn xung quanh đi.”

Sở Hành Vân nhíu mày, y đảo mắt qua chung quanh, lại phát hiện quanh đây chỉ có mình y chăm chú vào trận đấu. Mộ Dung gặm ngô, Cố Yến Đình ngắm gà rừng, Hàn Nguyệt Tri ngồi sau đó một hàng ăn bánh gạo nổ, Sử Đạt Lý thì đang muốn dán sát vào nàng, mà làm thế nào cũng không thành công, Tiêu Nghiên Băng ngồi trên cùng có vẻ lại đang truyền âm nhập mật với ai đó, mặt mày tự đắc, nói trời nói đất.

Mộ Dung không phải người trong cuộc, Tiêu Nghiên Băng cũng không thuộc về nhà nào, hai người này ung dung tự tại thì vẫn còn có thể hiểu được. Cố Yến Đình bàng quan xem như là hắn tự tin. Thế nhưng vì sao Sử Đạt Lý lại tự tại được như vậy? Sử Đạt Lý và Thôi Giáng đều thuộc tứ đại thế gia khinh công, cho dù có được Tề gia giả trang, thì Tề ngũ thiếu và Tề lục thiếu cũng là anh em máu mủ, không phải thì cũng là đồng môn, lại bình tâm trước trường đấu như vậy, chỉ có thể…

“Thắng bại đã được ngầm định đoạt sẵn?” Sở Hành Vân thầm nghĩ.

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Không phải sao. Chúng ta muốn mấy gia tộc bọn họ đánh cờ, nhưng bọn họ đã thương lượng từ trước xem phe nào rút lui phe nào bại trận rồi. Có điều, kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn phải từ chúng quyết định.”

Sở Hành Vân nhìn hắn hơi nghi ngờ.

“Chẳng lẽ ngươi tưởng hôm nay chúng ta tới chỉ để xem thi đấu?” Tạ Lưu Thủy cốc đầu y, “Tiểu Vân càng ngày càng ngu, là vì ăn phải bánh nướng của Mộ Dung?”

Sở Hành Vân liền ngoạm một miếng bánh nướng như muốn chứng minh lời Tạ Lưu Thủy nói không đúng, y thầm nghĩ: “Ngươi muốn ta nhìn xem giữa Thôi Giáng và Tiêu Hồng, ai yếu hơn, rồi để kẻ yếu hơn thắng.”

“Ừ. Xem ra cái bánh nướng này ăn một miếng thành ngốc, ăn hai miếng, hai âm lại thành dương.”

Đúng lúc này, trên tràng đấu lại có biến động, Tiêu Hồng rút cây dù đằng sau ra, vừa bật tung dù, đã có hoa mơ phủ đỏ tán dù vốn đen như lông quạ.

Khách khứa tức thì nháo nhào không yên, theo quy định vòng thứ ba, thí sinh có thể vận chân khí sử dụng ba chiêu, được phép sử dụng một loại vũ khí không chứa độc trong vòng ba chiêu này, sau ba chiêu, nhất định phải bỏ nó xuống mặt đất, thi đấu kết thúc mới được cầm về. Mọi người cứ đinh ninh phải đợi tới cuối trận mới được xem cao thủ so chiêu, ngờ đâu Tiêu Hồng mới lên đã muốn tiên hạ thủ vi cường.

Người không chuyên xem trò hay, người trong ngành xem động tác. Sở Hành Vân cau mày, “Hoa sa rực rỡ” vốn muốn đấu sức chịu đựng, cần tỷ thí cẩn trọng, vừa công kích người khác, đồng thời còn không được để bản thân rơi xuống đất, không chạm vào hoa, làm được như vậy ắt phải lao lực phân tâm, hai tay khó địch. Tiêu Hồng lại chẳng hề bận tâm mấy chuyện đó, tay xoay tròn cây dù đen, hằng hà sa lông quạ tản ra, mỗi phiến găm một cánh hoa mơ ào ào ập về phía Thôi Giáng.

Thôi Giáng không hề hoảng loạn, hắn bất ngờ lộn ngược người, mặt phải lông qua đỡ hoa mơ, hắn liền trồng cây chuối giữa không trung, bước đi trên mặt trái lông quạ. Sở Hành Vân trợn tròn mắt, khinh công lanh lẹ mà điềm nhiên như vậy… cực kỳ giống kẻ truyền thư cho mình lúc ấy, xem ra Thôi Giáng quả thật là do Tề tiểu lục Tề Bách giả mạo. Như vậy thì Sử Đạt Lý sẽ chính là Tề ngũ thiếu Tề Tĩnh.

Tiêu Hồng ung dung nhón chân trên lưới hoa mơ, chân khí lưu chuyển, đứng lơ lửng giữa không trung, lông quạ trên mặt dù vương cánh hoa mơ bay lất phất, trong tay Tiêu Hồng chỉ còn lưu lại thanh cán dù trắng toát, hắn nhẹ nhàng xoay cán dù, đống lông quạ cũng xoay ngược theo đó, lộn ngược hệt như Thôi Giáng, vậy mà hoa mơ bên dưới lại không hề rơi xuống, như đã dính chặt vào lông quạ, ập thẳng về hướng Thôi Giáng. Bốn bề trường đấu đều rộ lên tiếng kinh ngạc không thôi, xuýt xoa rằng năm nay nhân tài tầng tầng lớp lớp, mỗi người mỗi vẻ.

Sở Hành Vân cũng lấy làm kinh ngạc, quả nhiên trước kia là y đã xem nhẹ Tiêu Hồng, muốn làm được chuyện như vậy, cần phải rót chân khí của mình vào mỗi một phiến lông qua, sau đó hút chặt lấy cánh hoa. Tiêu Hồng ngoài mặt chỉ đang xoay cán dù, tạo cảm giác là chính món vũ khí này mang thần kỹ, song Đấu Hoa Hội không cho phép vũ khí tự mang theo cơ quan, có lẽ trước kia Tiêu Hồng thực sự dựa vào cơ quan bên trong dù, mà bây giờ, hắn chỉ đơn thuần dựa vào từng phiến lông vũ xoay chuyển, cách làm này ngốn chân khí vô cùng, đồng thời cũng càng hao phí tinh thần, nội lực Tiêu Hồng rốt cuộc đã tăng thêm bao nhiêu mà có thể làm được chuyện đó dễ dàng đến vậy?

Sở Hành Vân chợt nhớ ra hồi nhỏ Tạ Lưu Thủy cũng đã từng làm những chuyện tương tự, Tiểu Lưu Thủy rót chân khí vào một ngàn đóa hoa quỳnh, rồi để cho chúng lơ lửng giữa tán lá, sau đó phát công bạo khí, khiến cho hoa quỳnh trên cây tức thì bung nở, lấy đó làm quà sinh nhật cho muội muội.

Một tia nghi ngờ nảy mầm trong lòng y… khi đó Tạ Lưu Thủy bao nhiêu tuổi? Làm sao lại có được thần công như vậy? Sở Hành Vân nghiêng đầu nhìn Tạ tiểu hồn trên vai mình…

Tạ Lưu Thủy cau mày, sắc mặt có vẻ không ổn lắm, hắn nói: “Để ta đi xem xem.”

“Cẩn thận bị dính phải.” Sở Hành Vân nhìn hoa mơ rơi như lông ngỗng trên sàn thi đấu, nhủ thầm.

Y chỉ buột miệng nhắc nhở một câu, ai ngờ chân mày Tạ Lưu Thủy vốn đang chau lại lập tức thả lỏng, hắn lại gần, kề trán lên trán Sở Hành Vân, đụng nhẹ một cái rồi nói: “Đa tạ quan tâm.”

Sở Hành Vân còn chưa kịp phản ứng, Tạ tiểu hồn đã bay vèo đi, hắn dò la một vòng quanh sàn đấu, tiếp đó dừng lại phía trước loạt đèn lưu ly.

“Chân lưu đăng” giám sát cấp bậc chân khí của thí sinh từng thời từng khắc, một khi xảy ra thay đổi trong chân khí, đèn sẽ lập tức phát nổ cảnh báo, nửa vòng chân lưu đăng bên phía Tiêu Hồng tỏa ra ánh sáng xanh biếc, hạt châu bên trong đèn dừng ở vạch thứ tám, đồng nghĩa chân khí bát âm, nửa vòng đèn bên phía Thôi Giáng thì hiển thị là thất dương. Sở Hành Vân nhìn thấy Tạ Lưu Thủy duỗi tay thò vào bên trong đèn, ngoay ngoáy mấy cái, rồi nói:

“Mấy cái chân lưu đèn này quả thực đã bị táy máy…”

Sở Hành Vân sửng sốt: “Đấu Hoa Hội xưa nay luôn trông coi chuyện này rất nghiêm ngặt, sao có thể?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Không, ngay từ đầu, ban tổ chức thi đấu đã mua phải hàng bị giở trò. Bên trong chân lưu đèn có hai nấc, một nấc đúng là để đo lường chân khí, còn một nấc khác chỉ đơn giản là để khống chế hạt chân bên trong đèn và màu ánh sáng phát ra, chỉ cần gạt sang nấc đó là sẽ có thể tự tay điều khiển hạt châu, điều chỉnh màu sắc, muốn nó hiển thị ra chân khí ở cấp bậc nào cũng được.”

“Nhưng mà… trước Đấu Hoa Hội luôn có người đi kiểm tra, nếu có kẻ nào tự tay điều chỉnh chân lưu đèn, liếc mắt là sẽ trông thấy mà.”

“Cơ quan bên trong thứ này cao thâm hơn nhiều, có thể điều khiển bằng chân khí, còn có thể cài đặt sẵn kết quả. Nói một cách khác, khi nó cần phải đo chân khí của một kẻ nhất định nào đó trên sàn đấu, cơ quan bên trong sẽ tự động chuyển sang nấc đó, hiển thị ra kết quả chân khí hoàn toàn khác. Chân khí của Tiêu Hồng được hiện là bát âm, chân khí của Thôi Giáng lại là thất dương. Ngươi nhìn xem, hiện tại Thôi Giáng chính là Tề tiểu Lục giả mạo, nôi lực tên kia cao cường đến vậy, cấp bậc chân khí sao có thể giống như Thôi Giáng được chứ?”

“Có sức làm đến nước này…” Sở Hành Vân nghĩ ngợi, người trong võ lâm không phải đại phú đại quý, muốn tổ chức được một giải đấu công khai như Đấu Hoa Hội, đằng sau tất phải có thương nhân quyền quý phú tài trợ, luận người nắm quyền nắm tiền bậc nhất thành Lâm Thủy… không phải Tiết vương gia thì là ai.

Vừa hay nay Tiêu Hồng đã chui vào dưới trướng bọn họ, Tiết gia bỏ vốn liếng lớn đến vậy, ắt muốn cầm chắc phần thắng, thêm vào đó, bát âm vẫn là che giấu thực lực, vậy thì cấp bậc chân khí của Tiêu Hồng…

Sở Hành Vân còn chưa nghĩ xong, đột nhiên, Tề tiểu Lục đã ra tay, hắn tung một chưởng về phía trước, rồi bỗng dưng thu chưởng, vươn mình nhảy lên ngồi khoanh chân giữa không trung tựa như chuông vàng, hàng phiến lông quạ thoáng chốc đã bị chặn đứng bắn ngược trở về, mưa lông quạ hóa thành ngàn vạn mũi tên phóng ào ạt tới Tiêu Hồng.

Quyết đấu giữa không trung, nay giữa trận lại nảy sinh biến số, Tiêu Hồng ứng phó không nổi, thấy hắn liên tục trụy xuống, khán giả đều rộ lên tiếng thở dài tiếc nuối. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vọt người tránh né, vận công ra chưởng, nhấc chân nổi gió, hiểm hóc giăng lưới thu hết mưa tên lông quạ giữa không trung về với chủ. Né được công kích, Tiêu Hồng liền điểm chân lên hoa, ghìm đà trụ vững, biến nguy thành an.

Không ít kẻ đều đứng dậy vỗ tay hô to, giữa tiếng reo hò náo nức, bỗng có một cánh hoa mơ nhè nhẹ, lãng đãng đáp xuống chân Tiêu Hồng.

Phán quan dùng loa hô to: “Tiêu Hồng, bại —— Thôi Giáng, thắng —— ”

Những người có mặt đều há hốc mồm, không ai lường được, chỉ một chớp mắt ngắn ngủi mà thắng bại đã phân.

Sở Hành Vân  nãy giờ dán mắt vào Tiêu Hồng, phát hiện ra trên mặt người kia ban đầu là dửng dưng vô cảm, tiếp đó lại tức thì hóa thành thất vọng chán chường, Thôi Giáng đứng đối diện cũng vậy, phút chốc đã như thể khó lòng tin tưởng, mừng rỡ như điên, vội vàng ôm quyền cảm tạ quan viên trên khán đài.

Nếu như là trước kia, Sở Hành Vân xem xong ắt sẽ chẳng dò ra manh mối gì, nhưng y đã ở cạnh Tạ Lưu Thủy biết bao ngày, từng chứng kiến công phu lật mặt của Tạ Lưu Thủy, vui cười giận mắng, hạ bút thành văn, như thể mỗi một sợi cơ trên mặt đều mặc cho hắn tùy nghi di tản, rơi vào tình cảnh nào cần có biểu cảm ra sao cũng đều có thể làm ra chân thực mà tự nhiên, thuận buồm xuôi gió.

Song dẫu vậy, Sở Hành Vân cũng nhận ra có đôi lúc Tạ Lưu Thủy ngoài cười trong không cười, Tề tiểu lục và Tiêu Hồng vẫn thua xa Tạ Lưu Thủy, vẻ mặt hai kẻ kia thay đổi quá chóng vánh, nhìn lâu sẽ ngờ ngợ cảm thấy khuôn mặt chán chường và mừng rỡ kia có gì đó cố quá, cường điệu quá. Tiêu Hồng và Tề tiểu lục đã sớm biết ai phải bại ai phải thắng, chỉ mình Sở Hành Vân không ngờ tới Tiết gia dự trù nhiều như vậy, vốn đã nắm chắc phần thắng, cuối cùng vẫn phải nhường cho Tề gia, chỉ e là vì Tề gia dựa lưng hoàng quyền, Tiết vương gia thân là chi thứ hoàng thất may mắn còn giữ được mạng, tất phải hiểu đạo nhún nhường tránh tị hiềm.

“Hắn dĩ nhiên sẽ hiểu phải nhún nhường tránh tị hiềm, nhưng còn hiểm đạo mượn đao giết người hơn thế nữa.” Tạ tiểu hồn bay tới bên cạnh Sở Hành Vân, “Hắn thân là Vương gia, đương nhiên không thể tự tay dập hoàng uy, cho nên hắn chỉ có thể để cho Tiêu Hồng bại trận, Tiết vương gia đã chịu nhường, nhưng tới trận sau kẻ khác không nhường, thì chẳng thể trách cứ hắn được, đúng không.”

“Ý ngươi là… lần này Tề tiểu Lục thắng, nếu như ta thắng tiếp Tiêu Nghiên Băng, sau đó ta sẽ phải đấu với hắn, nếu như Tề tiểu Lục bại bởi ta, vậy thì không phải do Tiết vương gia. Cho nên, Tiết gia sẽ âm thầm giúp đỡ ta?”

“Kẻ thù của kẻ thù thì là bạn, ngươi đặt mình vào vị trí của Tiết vương gia mà ngẫm thử xem, ngươi muốn để Tề gia dựa lưng hoàng quyền thắng? Hay muốn để Sở hiệp khách thắng?”

Sở Hành Vân im lặng, dĩ nhiên là để y thắng sẽ có lợi hơn, tuy nói y có liên quan đến Tống gia, mà cũng không phải người Tống gia, có xảy ra cơ sự gì cũng do y một mình gánh chịu, chẳng có gia tộc nào chống lưng cho, thân cô thế cô, võ công mất hết, dễ bắt nạt nhất.

“Ngươi đừng nghĩ nhiều như thế làm gì, đi một bước tính một bước, điều kiện tiên quyết để Tiết gia giúp ngươi là ngươi phải đánh thắng Tiêu Nghiên Băng, nếu ta là Tiết vương gia, ta cũng có thể nâng đỡ Tiêu Nghiên Băng thắng.”

“Vì sao?”

“Có nói thế nào ngươi cũng dính dáng đến Tống gia, Tiêu Nghiên Băng lại chẳng phải người của gia tộc nào, thực lực còn rất mạnh, đáng tin hơn nhiều đóa mây vô dụng là ngươi. Ngươi nói xem, sao ngươi lại đâm đầu vào con đường xúi quẩy tự phế võ công đúng lúc này cơ chứ? Luyện Đạp Tuyết Vô Ngân lúc nào chẳng được?”

Sở Hành Vân không nói câu nào, miếng ngọc vỡ lạnh buốt dán trên ngực, năm đó người nọ từng nói “đoàn tụ sum vầy cố nhân về”, cả một năm, thời khắc đoàn tụ nhất chính là tiết Trung thu, Sở Hành Vân muốn tìm thấy người nọ trước lễ, như vậy là bọn họ sẽ có thể cùng nhau ăn Trung thu.

Tạ Lưu Thủy nghe lén mà trong lòng ghen ghét, bèn hỏi: “Ngươi…ngươi tự phế võ công lúc nào?”

“Ngày mùng 6 tháng 3.”

Đầu tháng ba, Sở Hành Vân kiếm được bí tịch, bên trên viết rằng luyện Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười cần tự phế võ công ba tháng. Y tính nhẩm, nếu như muốn tìm thấy người nọ trước Trung thu, thì nhất định phải mau chóng phế võ công mới được.

Tạ tiểu hồn nghe, trong lòng xộc lên mùi chua nồng nặc, vì tên kia, Sở Hành Vân lại có thể thẳng tay phế bỏ thập dương thần công hắn tặng! Nhưng mới vừa đố kỵ được lúc, lại chẳng biết nên đố kỵ ai, chỉ có thể nguýt dài cho bõ giận: “Vậy chẳng phải là ngươi cần đợi tới mùng 6 tháng 6 mới có thể khôi phục công lực sao? Hiện tại mới ngoài tháng tư, đợi đến tháng sáu ngươi đã sớm bị bọn họ giẫm chết rồi!”

Sở Hành Vân tiếp tục im lặng, kiếm phong hầu trên lưng nặng trịch, đây có lẽ chính là vật tùy thân cho y sống yên qua ngày… Sở Hành Vân đột nhiên nhớ ra điều gì, rùng mình một cái, trước kia y luôn hết lòng tin tưởng người khác, giờ mới chợt ngộ ra…

Tạ Lưu Thủy thấy mặt mày Hành Vân không ổn, cũng như thể bừng tỉnh, hắn làm mặt nghiêm túc, hỏi: “Sở Hành Vân, quyển bí tịch kia… là ai đưa cho ngươi?”

Sở Hành Vân cúi đầu, thở dài, cuối cùng mở miệng nói: “Triệu Lâm Đình.”

Cô nương Triệu gia, đệ nhất mỹ nhân trong giới võ lâm, dung mạo xuất chúng, lúc đó Sở Hành Vân phóng ngựa trên sơn đạo, thấy mười ba tên ác bá đánh một tiểu cô nương là nàng, chướng mắt quá thể, thế alf tự mình ra tay cứu trợ, nào ngờ tính tình Triệu Lâm Đình quá cương liệt, thấy mình không đánh lại, tất phải chịu nhục, bèn quay đầu nhảy xuống vực. Sở Hành Vân đuổi theo cứu nàng, kết quả là cả hai mắc kẹt dưới sơn cốc.

Tuổi tác hai người họ xấp xỉ, trước đây cũng có duyên chạm mặt vài lần, bị nhốt dưới sơn cốc cũng chẳng giữ mồm miệng, Sở Hành Vân có lơ đãng tiết lộ muốn luyện Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, tiếc là chẳng tìm được đường đi lối rẽ.

Sau đó cuối cùng cũng thoát ra khỏi sơn cốc, Sở Hành Vân lại phát hiện trên giang hồ đang loan tin đồn giữa mình và Triệu Lâm Đình, đồn rằng bọn họ cô nam quả nữ đã âm thầm hứa hẹn chung thân, từ nay về sau nàng không quân không gả, chàng không khanh không rước, còn đặt cho sơn cốc bọn họ mắc kẹt cái tên là Mịch Tình Cốc.

Sở Hành Vân không muốn vô duyên vô cớ vấy bẩn thanh danh cô nương gia, mấy lần đã đứng ra giải thích, mãi đến một lần Triệu Lâm Đình tự mình đến nhà bái phỏng: “Chớ giải thích nữa, càng giải càng đen!”

Sở Tiểu Vân cảm thấy hổ thẹn, cho rằng vì mình mà nàng phải hứng chịu nhiều lời đồn thổi bóng gió như vậy, lòng dạ áy náy. Triệu Lâm Đình lại nói không sao, còn mang bí tịch Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười đến cảm tạ khi đó y đã nhảy xuống cứu.

Vốn dĩ, đại ân không cầu báo đáp, Sở Hành Vân không muốn nhận hồi báo từ nàng, ai ngờ Triệu Lâm Đình lập tức nổi giận, còn giận tới mức bật khóc, nói rằng nàng khổ sở, tìm trăm phương ngàn kế mới kiếm được bí tịch, Sở Hành Vân không nhận là coi thường nàng!

Sở Hành Vân nghe thấy tiếng cô nương khóc là đầu óc loạn lên, cứ vậy nhận luôn cuốn bí tịch – thứ được gọi là Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười.

Khi đó Sở Hành Vân đâu có biết, Triệu Lâm Đình chính là người nhà họ Triệu trong cuộc.

Hồi ức chuyện xưa, thân đã giữa vòng xoáy bài binh bố kế tự lúc nào.

Chương 141

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s