Chương 138: Hồi thứ bốn mươi ba – Khô thảo nhiệt (1)

Hồi thứ 43: Khô thảo nhiệt

Kim biên nha vũ nguyệt hoàn quyết,
Ngũ hành đoạt khôi thạch nam hương.

“Đánh đấm như thằng dẩm, công xuống dưới đi!” Mộ Dung mới vừa thắng trận giờ đang ngồi trên khán đài, phấn khích chỉ điểm giang sơn, “Sở Hành Vân ngươi xem mấy tên kia cùi bắp chưa kìa! Ô, sao miệng người sưng thế? Bị sao vậy?”

Sở Hành Vân che miệng lại: “Bị muỗi… cắn.”

“Á à, mấy con muỗi này ngứa đòn thật! Chỗ lắm thịt thì không đốt, cứ nhằm đúng vào mí mắt, mũi, kẽ ngón tay mà cắn, ngươi xem cả người ta phồng rộp lên rồi đây này! Miền Nam các ngươi nhiều muỗi thật!”

Tạ muỗi đứng sau lưng Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn trời.

Mộ Dung không dời được mắt khỏi sàn đấu, hắn đập tay lên lan can: “Đù má nó chứ! Rón ra rón rén, xông lên đi, đúng rồi, xông lên đi!”

Sở Hành Vân thấy Mộ Dung xem thi đấu mải mê quên lối về, “… Ta… Ta đi trước đây.”

Sở Hành Vân cúi đầu rời đi, Tạ muỗi đi theo sau y, hai tay vắt lên nhau kê sau gáy, xoa quả ổi sưng vù trên đầu mình, hắn vừa bị Sở Tiểu Vân cho ăn đòn.

Nằm trên giường huyết ngọc, Tạ Lưu Thủy khỏe như vâm, nhất thời đắc ý ngang ngược, chấm mút miết mải, mãi cho tới khi hai người cùng lăn xuống khỏi giường, Sở Hành Vân lộn người lại, rồi trở tay dội thẳng một cú đấm vào Tạ tiểu hồn. Suốt đường đi, Tạ Lưu Thủy liên miệng phân bua, viện đủ mọi lý do lý trấu, đầu tiên hắn nói rằng mình bị huyết ngọc kiểm soát, hành động bất đắc dĩ, sau đó lại lươn là muốn hít Vân khí để hồi phục như thường, chỉ là hành vi suy xét từ toàn cục, cam đoan không có ý đồ riêng, cầu xin Sở Hành Vân đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân.

Sở Hành Vân nghe hắn lải nhải mà cáu, thấy Tạ tiểu nhân chịu nhận lỗi, thái độ cũng thành khẩn, giờ đã hồi phục lành lặn, thành thử y cũng không muốn làm căng nữa. Hai người họ vội vàng vòng về đường cũ, trở lại trường thi Đấu Hoa Hội.

Trời xanh biêng biếc, mây trắng phau phau, Tạ Lưu Thủy ngẩng đầu lên, nhìn mây bay qua lượn lại, chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà khóe miệng nhếch nhẹ. Dẫu vừa bị đánh, mà giờ trong lòng hắn lại tươi roi rói, vẫn còn có tâm trạng chu môi huýt sáo, vu vơ câu ca. Nhìn bóng lưng Sở Hành Vân, Tạ Lưu Thủy thầm nghĩ, tuy đã thành khẩn nhận lỗi, song chắc chắn sẽ không hối cải, lần sau tóm được thời cơ đương nhiên vẫn phải hôn tiếp.

“Trận thứ hai mươi mốt, tổ thứ hai, Triển Liên đấu với Tiêu Hồng, Tiêu Hồng chiến thắng.”

Nghe thấy truyền âm báo kết quả thi đấu, Sở Hành Vân chợt cau mày, Tiêu Hồng mà thắng được Triển Liên sao?

Công phu của Triển Liên – y đã từng lĩnh giáo, Tiêu Hồng cũng từng xuất thủ dưới lòng đất Lý gia, kẻ này cầm một cây dù đen như lông quạ, viền vàng, rút cán dù ra là thành kiếm, ngoài đó thì chẳng còn chỗ nào ưu việt xuất chúng, cớ gì mà thắng được Triển Liên?

Tạ Lưu Thủy đằng sau nói từ tốn: “Ta đã nói trước rồi còn gì, Tiêu Hồng trông…không được bình thường cho lắm.”

Sở Hành Vân chợt nảy ra một suy đoán: “Võ công kẻ này, chỉ mới có chốc lát đã từ vực lên thẳng trời, lẽ nào là có kẻ… mạo danh, thế chỗ của hắn?”

“Có khả năng, nhưng ngươi cứ cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện liên quan tới Tiêu Hồng trước kia đi đã.”

Sở Hành Vân nhíu chặt mày, y hồi tưởng lại… Tiêu Hồng vốn là thị vệ của Vương gia, kém Triển Liên một cấp, nhưng lần phá rối giao dịch tuyết mặc của Cố Tam thiếu ở dưới lòng đất Lý phủ, Tiêu Hồng đã bắt cóc con trai độc đinh của Vương gia là Vương Tuyên Sử, sau đó Triển Liên mới kể cho y hay, tên này đã phản bội Vương gia, nhập vào dưới trướng Tiết vương gia.

Lần về quãng thời gian trước đó nữa, Sở Hành Vân nhớ lại ngày vụ án Lý phủ diệt môn, đêm đó y cùng Tạ Lưu Thủy linh hồn đồng thể, còn xác chết bên trong Lý phủ lại bỗng dưng biết bò, huyết trùng ào ạt tuôn ra từ bụng xác chết, một tên thủ vệ bất cẩn bị cắn trọng thương, Tống Trường Phong liền phái người đi vời thần y Quyết Minh Tử tới. Sau đó, y thoát khỏi Hang đầu người, liền phát hiện ra con mắt mọc trên lòng bàn tay mình, giữa đêm giữa hôm tới gõ cửa phòng Trúc Thanh hỏi thăm tung tích thần y, Trúc Thanh lại nói rằng Quyết Minh Tử đã bị Tiết gia gọi đi, nhưng hắn có thể mời thần y hộ mình.

Tới ngày giỗ thân mẫu Tạ Lưu Thủy, Sở Hành Vân trốn vào rừng hoa mơ Tiết gia hoa, kết cục lại tìm thấy Trúc Thanh và Quyết Minh Tử bị trói gô trong rừng, y đang định dẫn bọn họ đi, giữa đường lại chạm trán Cố tam thiếu. Khi bọn họ chèo thuyền giữa hồ, có con quái vật đầu người thân rắn vọt lên cắn y trọng thương, Cố Yến Đình chộp lấy thời cơ, hạ cổ vào người y. Sau cùng, đám người bọn họ chạy trốn tới căn cứ sườn Đông núi, chuyện này mới khép lại.

Hôm ấy, Tạ tiểu hồn chịu khổ trong cơ thể mình, không lo được chuyện khác, Trúc Thanh cũng giữ kín bưng chuyện này, câu hề giải trình một câu nào. Sau đó nữa, Sở Hành Vân muốn nhờ Quyết Minh Tử chữa trị con mắt trên lòng bàn tay y, nào ngờ thần y vừa liếc thấy ấn ký ấy đã co giò bỏ chạy như gặp ma giữa ban ngày, đến vàng cũng quên cầm về…

Giờ nhìn lại mới thấy, có khả năng là Quyết Minh Tử đã tận mắt thấy vài thứ gì đó ở Tiết gia, ví như là một vài… thứ âm tà. Đến hồ hoa mơ của Tiết vương gia còn nuôi quái vật nửa người nửa rắn, thì suy ra thứ đó liên quan mật thiết tới ván cờ này cũng có khó khăn gì. Thiên hạ trăm mối đều quy về lợi, Tiêu Hồng làm phản ắt là vì Tiết gia có trong tay cái lợi mà hắn ước ao… Chẳng lẽ, hắn đã dựa vào thứ âm tà của Tiết gia để tăng tiến võ công?

Sở Hành Vân bỗng có sáng ý: “Hang đầu người… Tạ Lưu Thủy, ngươi từng nói rằng, chỉ cần vận công bên trong trận pháp ngàn đầu người là nội lực sẽ có bước tiến vượt bậc, luyện một ngày bằng một năm, có phải không?

“Phải, nhưng mà sao?”

“Tiêu Hồng dựa vào thứ đó để…”

“Phải thì sao, không phải thì sao?”

“…” Sở Hành Vân bị chặn họng, không hiểu nổi tại sao tên này là người trong cuộc mà chẳng hề có lòng ham tìm tòi gì.

Chốc lát sau, Tạ Lưu Thủy duỗi tay tới giữ chặt lấy đầu y: “Tiểu Vân, làm việc, yêu đương cũng đều giống nhau, phải tập trung, biết chưa, ngươi xem, trong cuộc cả khối người quan hệ dây mơ rễ má, có tí gió thổi là ngươi lại phải đoán dò đoán non như thế có mệt không? Hiện tại, ngươi chỉ có đúng một mục tiêu, là thắng Đấu Hoa Hội, sau đó cứu muội muội ngươi ra, rồi đi chữa con mắt trong lòng bàn tay, tổng cộng cũng chỉ có ba việc ấy, còn lại thì kệ xác nó.”

Nghe hắn nói vậy, Sở Hành Vân càng nhíu chặt mày hơn. Trước kia Tạ Lưu Thủy đã từng đến một quán trà dò la tin tức, đồng nghĩa với việc, rất có thể là hắn đã biết được động thái chủ chốt của người trong cuộc, mà động thái này lại không hề xung đột gì với việc cứu muội muội, cho nên hắn mới bảo mình không nên cả nghĩ… Sở Hành Vân chuyển hưởng, vội vã đuổi kịp Triển Liên, muốn dò hỏi tình hình trận đấu. Bất kể có thế nào thì hiện tại Tiêu Hồng cũng đã thăng cấp, trở thành một trong các mối hiểm họa, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Không rõ Triển Liên dạo này bận rộn gì mà từ sau khi thoát khỏi Hang đầu người từ biệt nhau, đã chẳng thấy tăm hơi hắn đâu, còn mấy lần gặp phải kẻ giả mạo hắn. Lần này gặp gỡ mới thấy, mặt hắn đen sạm, bận bịu tối mắt tối mày, e là dạo này Vương gia nhiều sự vụ, Sở Hành Vân không dám quấy rầy, chỉ hỏi qua loa vài câu, Triển Liên lắc đầu đáp: “Ta thua quá nhanh, còn chưa kịp thấy rõ chiêu số của hắn, chỉ cảm thấy… chân khí của tên phản bội kia đã biến ngược thành âm.”

“Âm? Chân khí của Tiêu Hồng ban đầu là thuần dương sao?”

Triển Liên gật đầu: “Tam dương, cấp bậc quá thấp, cho nên nội lực của hắn rất yếu kém, cho nên mới dồn tâm sức nghiên cứu vũ khí, cây dù của hắn chứa vô số càn khôn. Song hiện giờ, cấp bậc của hắn… chí ít cũng phải bát âm trở lên.”

Sở Hành Vân ngơ ngác hỏi: “Chân khí… là thứ có từ khi còn nhỏ mà? Sao có thể biến từ dương thành âm được chứ?”

“Đương nhiên là dùng đường ngang ngõ tắt gì đó rồi! Rửa sạch chân khí thuần dương, sau đó nhập thuần âm vào người.” Triển Liên “hừ” một tiếng đầy khinh thường, “Làm việc nghịch thiên sẽ gặp báo ứng, cứ chờ xem! Chưa được mấy năm đảm bảo chết bất đắc kỳ tử.”

Tim Sở Hành Vân nhoi nhói, y chợt nhớ tới người không dưng trao cho y thập dương võ công mười năm trước… lẽ nào hắn đã… y vội vã vặn hỏi: “Làm như Tiêu Hồng, có thể sống nhiều nhất là bao lâu?”

Triển Liên nhìn y, lấy làm lạ vì Hành Vân lại quan tâm tới chuyện của Tiêu Hồng như vậy, mà hắn vào nam ra bắc bao năm nay, không trả lời cũng không xong: “Không sống được quá ba mươi, ngoài hai mươi là nguội.”

Sở Hành Vân cắn chặt môi, không rõ lòng mình ra sao, Tạ Lưu Thủy từng nói, thập dương quá tinh khiết, kinh mạch con người khó mà chịu nổi, cho nên, người tập võ cần phải bị thiên mài một lần vào khoảng chừng mười tuổi, nếu như… năm ấy người kia gặp phải chuyện gì bất trắc trong lòng thiên mài, thế rồi không trụ được thập dương? Cho nên… cho nên mới tặng cho y…

Nếu là thế thật, năm ấy người nọ mười bảy mười tám tuổi, giờ hẳn phải đã hai bảy hai tám…

Có còn sống nữa không?

Trong đầu Sở Hành Vân rối như tơ vò, không buồn nghĩ ngợi nữa. Dạo này trong cuộc thậm thụt đi đêm về hôm, Vương gia lại dính líu sâu, Triển Liên cũng bận không kịp thở, khó mà ngồi xuống ôn chuyện với Sở Hành Vân. Hắn rảo chân rời đi, đi tới xa, mới bỗng nhiên quay đầu lại, ngần ngừ rồi nói một câu với Sở Hành Vân:

“Ngươi… cố gắng cẩn thận, bảo trọng.”

Sở Hành Vân cũng chẳng rõ lúc ấy y có gật đầu hay không, lòng y vẫn còn đang rối bời, chỉ biết thơ thẩn rời đi, có lẽ… có lẽ kết cục sau khi y vượt qua chân trời góc biển, chính là tìm được một bộ hài cốt đã nguội.

Nghĩ tới đây, y đau khổ khôn xiết, thịt tim mềm mại như chồi non mới nhú trên cành lại bị vặt xuống, bóp nát, vần vò, vừa đau vừa buốt. Tạ tiểu hồn bay tới, muốn nói câu gì đó, nhưng chung quy vẫn không nói câu nào.

Cùng với lượng thí sinh bị đào thải tăng lên, thứ tự thi đấu cũng tiến triển càng nhanh, sau khi vòng thứ hai khép lại, đã có kết quả về bảy người xuất sắc nhất: Mộ Dung, Cố Yến Đình, Tiêu Nghiên Băng, Tiêu Hồng, Hàn Nguyệt Tri, Sử Đạt Lý, Thôi Giáng.

“Mả cha nhà nó chứ, khinh công tứ ngu ngục lọt được hai tên vào sao? Có thật không vậy!”

Mộ Dung vừa xem bảng kết quả vừa la oai oái, Sở Hành Vân cũng cảm thấy không hơp lý, tứ đại thế gia khinh công Thôi Sử Hoàng Nghiêm lý ra không nên mạnh như vậy, lẽ nào bọn họ cũng đi đường ngang ngõ tắt như Tiêu Hồng sao?

Tạ tiểu hồn bay tới bên cạnh Tiểu Vân, cười nói: “Hai kẻ này thì chắc là mạo danh thật.”

Sở Hành Vân mới nghĩ đã thông, sau khi tứ đại thế gia Thôi Sử Hoàng Nghiêm bại trong tay y, thanh danh tuột dốc không phanh, nay muốn vực lại danh dự, cho nên mới cậy nhờ Tề gia. Tề ngũ thiếu Tề Tĩnh, Tề lục thiếu Tề Bách, dựa lưng vào hoàng quyền, giám sát điều tra động thái trong cuộc, thế lực che trời, dám ngang nhiên giết người giữa Đấu Hoa Hội, đánh tráo thí sinh đương nhiên là chuyện vụn vặt chẳng đáng nói. Binh có cả nhả, tướng lại khó cầu, Tề Tĩnh Tề Bách võ công cao cường, chưa biết chừng tới chung kết, bọn họ sẽ thay thế Sử Đạt Lý và Thôi Giáng ra trận.

“Hành Vân ca ca.” Tiểu Tạ chọc lên mặt Sở Hành Vân, rồi chỉ lên bảng thí sinh, “Ca ca muốn đánh ai đây?”

Sở Hành Vân gặp khó, bảy người này cộng thêm cả mình là tổng cộng tám người tham dự vòng thi đấu cuối cùng, thi đấu 2-2 mãi đến khi phân ra thắng bại. Sáu kẻ ngoài Mộ Dung đều không phải hạng tầm thường, y đảo mắt một lượt, vẫn chỉ thấy toàn tay khó chơi, không quyết nổi ai, ngẫm xong liền ngập ngừng đề xuất: “Hàn Nguyệt Tri này thử xem?”

“Ôi chao, Sở hiệp khách ngươi chẳng quân tử gì sất, ai lại chủ động nhằm vào con gái mà đánh chứ.” Tạ Lưu Thủy nói, “Ngươi cũng đừng có thấy người ta là con gái rồi coi thường, ta đã xem người đó thi đấu rồi, mạnh lắm luôn, đã thế tới vòng hai rồi mà nàng ta vẫn còn giấu bài, không chịu phô hết khả năng.”

Sở Hành Vân thầm hỏi ngược lại hắn: “Vậy thì chỉ có thể chọn Tiêu Hồng thôi sao?”

Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Chắc ngươi không có trực giác kiểu ấy, nhưng ta đã va chạm trong cuộc lâu năm, trên cõi đời này, chỉ có thứ tà vật ngươi không nghĩ tới, mà không có thứ không tồn tại. Tốc độ tăng tiến công lực của Tiêu Hồng quá không tưởng, Cố Yến Đình lại là kình địch, tốt nhất không nên đối đầu, cứ để cho hắn đánh người khác trước đi.”

Sở Hành Vân chau mày trầm tư: “Theo như kế hoạch, cuối cùng ta sẽ đánh với Mộ Dung, đảm bảo phần thắng chắc ăn. Luận ngược về trước, trong bốn người cuối cùng chắc chắn phải có ta, Mộ Dung, Cố Yến Đình và một người khác. Cố Yến Đình dị ứng phấn hoa, Mộ Dung có thể lợi dụng điểm này để thắng hắn, còn ta phải nghĩ cách thắng được kẻ khác đó.”

“Nếu ngươi đã sắp đặt như vậy thì… Ừm..” Tạ Lưu Thủy nhìn chăm chú vào bảy cái tên trên bảng, “thì chi bằng như vậy đi, Tiêu Hồng dựa lưng Tiết gia, Cố Yến Đình đại diện cho Cố gia, sự thắng thua của bọn họ không chỉ được quyết định bởi trình độ võ công, mà còn được cân nhắc từ góc độ lợi ích gia tộc, vừa hay có Sử Đạt Lý, Thôi Giáng do Tề gia giả mạo, chúng ta cứ để mặc cho bọn chúng đánh cờ với nhau đi. Hàn Nguyệt Tri giấu giếm thực lực, giao cho Mộ Dung thì ổn thỏa hơn, còn ngươi…

“Đánh Tiêu Nghiên Băng đi!”

Đằng xa, Tiêu Nghiên Băng đang mắng Tịch Duyên đúng lịch trình mỗi ngày, miệng đang dà muốn chửi: “Ta đụ cả…!” lại bỗng hắt xì hơi một cái, chữ “nhà” chưa kịp nói hết, đã cho hẳn một tràng: “Con lừa trọc ngươi muốn ăn đòn hay gì? Cứ chờ đấy! Ta đụ ngươi…”

Tịch Duyên ngoảnh sang, nhìn hắn đầy hoang mang.

Chương 139

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s