Chương 138: Hồi thứ bốn mươi hai – Mẫu chỉ nhân (4)

Hồi thứ 42: Mẫu chỉ nhân

Nhiễu ý nháo tâm nhất thốn hồn,
Phục nguyên giải chú thượng linh tháp.

Sở Hành Vân lập tức bị Tạ Lưu Thủy hỏi cho cứng họng, trong tâm thức của y, người tặng võ công cho y mười năm trước và người nhất cử nhất động đều hợp ý mình rõ ràng là cùng một người, sao có thể…

“Sao có thể không phải cùng một người được?”

Ý nghĩ ấy đã cắm rễ trong đầu Sở Hành Vân trọn vẹn mười năm, như những nhành dây leo quấn chằng chịt lấy cành cây, không phải là thứ mà Tạ Lưu Thủy có thể chém đứt, thiêu trụi trong thoáng chốc, nhưng hắn chẳng hề vội vàng, chỉ ngồi xuống trên lòng bàn tay Sở Hành Vân, vắt tréo hai chân, ra dáng người từng trải:

“Đương nhiên không phải cùng người rồi, cái tên tặng ngươi võ công chẳng qua cũng chỉ là một kẻ tầm thường chìm giữa chúng sinh. Còn bạch nguyệt quang hợp ý hợp lòng ngươi từ cọng tóc tới ngón chân út thì ngươi xem phải là hạng người thế nào? Trước hết, chắc chắn là dung mạo phải tuấn tú, đã thế còn phải tuấn tú vượt xa người thường, võ công nhất định cũng phải có một không hai, ngươi còn có tiêu chuẩn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, giọng nói phải hay, còn phải là hay tột độ, phải giống như gì mà ngọc gõ lên sứ, tóc tai còn phải suôn mượt hơn cả con gái, cuối cùng còn phải hội tụ được hết mọi phẩm đức trong sách thánh hiền, nhân lễ nghĩa trí đức không được thiếu một phẩm chất nào. Ngươi cứ thử nhìn xem, trên thế giới này có kẻ nào như vậy sao? Nếu có thật đi nữa, kẻ đó còn sống chắc? Giẫm chân một cái là mọc cánh bay lên trời thành thần tiên luôn rồi!”

Sở Hành Vân chau mày, trong đầu y hiện lên hai người đang đánh nhau, một con cảm thấy Tạ tiểu hồn nói hợp lý, một con lại cảm thấy lời hắn nói là nói xằng hòng lung lạc lòng Vân, tức thì hai con đánh không phân thắng bại.

Tiểu Tạ nghiêng người ngã xuống bàn tay Sở Hành Vân, nằm vắt chân, đầu gối lên tay mình: “Ầy, ngươi cũng đừng đau lòng làm gì, sống làm người, thời niên thiếu ai chẳng ngây thơ, chẳng tự tưởng tượng ra một cái áo khoác hoàn mỹ trong đầu mình, để rồi gặp dịp nào đó lại trùm cái áo khoác này lên đầu một con khỉ, về sau cứ trông thấy con khỉ đó là lại vui vẻ lạ thường, đợi đến một ngày, áo khoác rơi xuống lộ ra con khỉ kia, mới hiểu ra mình đã trưởng thành, thế nên là…”

Tạ Lưu Thủy lần lượt giơ tay trái rồi tay phải: “Tiểu Vân Vân, ngươi rốt cuộc muốn tìm áo khoác hay con khỉ đây?”

Sở Hành Vân chau mày mãi một lúc lâu, giờ mới ậm ừ nói: “Ta muốn tìm… con khỉ đẻ ra đã có lông là áo khoác hoàn mỹ.”

“…” Tạ tiểu hồn tức thì câm nín, “Thế thì, ta chỉ biết khuyên ngươi đừng tìm làm gì nữa, chỉ cho ngươi kế này, đi ngủ sớm, mơ nhiều vào.”

Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Sở Hành Vân xách lên: “Ý Chuẩn Toán Tử muốn nói là vậy sao? Nếu như thứ ta muốn tìm là áo khoác, thì ta sẽ mãi mãi không tìm thấy, còn nếu như thứ ta muốn tìm là…”

Sở Hành Vân bỗng im bặt, nếu như y chỉ muốn tìm người đã tặng võ công cho y mười năm trước, vậy thì y đã tìm thấy rồi.

Nhưng đó là ai?

Sở Hành Vân thúc ngựa phi về phía trước, rồi bắt đầu cẩn thận lọc ra, loại trừ từng người một, lần trước y gặp Chuẩn Toán Từ, lão còn nói rằng y đang tìm người, lần này lại nói rằng y đã tìm thấy, có nghĩa là giữa hai mốc thời gian này, y đã gặp được người nọ…

Ngặt nỗi gần đây tối mắt tối mũi, người y gặp cũng đủ mọi nẻo đường, y gặp tất tật từ Tống gia, Cố gia, Vương gia cho đến Tiết gia, chẳng rõ là người nào đây?

Đột nhiên y sực tỉnh, giọng nói khiến con người ta rung động vang lên bên tai… lẽ nào, lẽ nào là…

Cố Yến Đình?

Tạ Lưu Thủy trợn ngược mắt, trong lòng là mưa giăng ngập trời lầu Tây. Hắn nhảy lên đầu Sở Hành Vân, nắm chặt lấy hai nhành tóc của y: “Đừng có nghĩ nữa! Ngươi vốn dĩ đâu có tin vào số mệnh? Đã không tin rồi thì còn nghĩ ngợi làm gì nữa. Mau đi thôi, ta mà không biến về bình thường kịp thời, không giúp ngươi thắng Đấu Hoa Hội, muội muội ngươi sẽ phải làm sao đây?”

Muốn Sở Hành Vân không nghĩ tới bạch nguyệt quang của y nữa thì chỉ có nước lôi muội muội ra, chung quy thì bạch nguyệt quang cũng chỉ là mặt trăng, còn muội muội lại bằng cả vạn vật thiên địa. Quả nhiên, Sở Hành Vân tức thì ngừng nghĩ miên man, gạt phăng đống ý nghĩ rối như tơ vò này qua một bên, Tạ tiểu nhân lại nằm nhoài ra đầu y, thi thoảng lại vươn bàn tay nhỏ xíu đụng đụng vào trán Hành Vân.

Sở Hành Vân thấy nhột, bèn duỗi tay khều Tiểu Tạ xuống. Khi Tạ Lưu Thủy còn là Tạ đại hồn đã như con lươn, xưa nay hắn thâu hương thiết ngọc y có bắt được lần nào, khỏi phải nói giờ biến nhỏ đi rồi lại càng ương bướng tức chết người. Giằng co một lúc, Sở Hành Vân dứt khoát không bức bách bản thân gì nữa, Tạ tiểu hồn thích làm gì thì làm.

Một khi Tạ Lưu Thủy đã bị phớt lờ, thì sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu, Sở Hành Vân bực mà không làm được gì hắn, càng bực lại càng chỉ đành nhịn, giận dữ chồng chất lên nhau. Bạch nguyệt quang, Cố Yến Đình gì đó… dần dà đã bị cơn giận xua đi bằng sạch, đường xá dường như cũng đã ngắn đi rất nhiều, mới ngước mắt lên, đã thấy tới nơi rồi.

Một đạo quán kỳ cục chắn trước mắt, vách tường của nhà cửa thông thường đều xây thẳng đứng, còn vách tường nơi này lại lô nha lô nhô, đỉnh tường như những làn sóng nối đuôi nhau, giống như một người nằm tựa ở chỗ này. Tường son ngói than, điểm xuyết đôi ba ánh đèn lồng.

Lời Chuẩn Toán Tử nói nửa hư nửa thực, Sở Hành Vân nghĩ bụng, cứ cẩn thận cho chắc, bèn âm thầm đi vào sân sau đạo quán một cách tự tại thong dong, phàm là làm chuyện khuất tất, lại càng phải tỏ ra tự nhiên.

Đây quả thực là một phân giáo nhỏ, lác đác vài người, mấy đạo sĩ sót lại đây vẫn còn đang làm biếng, Sở Hành Vân thuận lợi lẻn vào được thiên điện.

Thiên điện sặc mùi tro bụi, trên lư cũng chỉ loe ngoe vài que hương, tượng thần thì lại cũng lớn ra phết, ngặt nỗi tay nghề điêu khắc thô sơ, cả tượng một màu vàng xỉn, hai mắt vô hồn như mắt cá. Sở Hành Vân tốc chiến tốc thắng, miệng nói một câu “thất kính”, tức thì đạp lên bệ tượng, xoa lên cây đàn tỳ bà, quay đàn một cái.

Tiếng kêu “lạch cạch” vang lên, tượng thần xoay người đi, để lộ ra con đường hầm bên dưới bệ, Sở Hành Vân đang đà giơ chân bớc…

“Chờ đã, để ta xuống đó xem trước.”

Vóc dạng lúc này của Tiểu Tạ không ngăn nổi Tiểu Vân, thế là hắn phải nhéo tai y, rồi chuồn một mạch xuống dưới, chui tọt vào đường hầm.

“Dưới đó thế nào?”

Đợi được một lúc, Sở Hành Vân liền cất tiếng hỏi, mà Tạ tiểu hồn đã như đá sa vào biển rộng, chẳng hề có phản hồi gì.

“Tạ Lưu Thủy?”

Linh cảm không lành dâng lên trong lòng Sở Hành Vân, y bịt mũi tiến xuống đường hầm, sau khi chắc rằng nơi này không có hiểm họa gì thì bước vài bước, hỏi: “Tạ Lưu Thủy?”

Không thấy tiếng đáp lại, Sở Hành Vân thấy hối hận vì đã để Tạ tiểu hồn xuống dưới, giờ tơ dắt hồn đứt rồi, hắn lại bé tí như thế, chẳng biết lại ngã vào cái xó xỉnh nào đây.

Sở Hành Vân tiếp tục đi về phía trước, rồi y trông thấy một tấm giường ngọc thạch trong tầm mắt, nguyên một phiến huyết ngọc khổng lồ đỏ lòm như máu, điểm còn quái lạ hơn là bên trên rải đầy đầy táo đỏ, đậu, long nhãn, hạt sen. Đầu giường có cắm hai cây nến đỏ đang nhỏ sáp tí tách xuống đầy dưới chân. Thế rồi y bỗng trông thấy Tiểu Tạ đã loạng choạng ngã xuống sau cây nến.

Tạ Lưu Thủy đang bịt chặt hai mắt, không rõ hắn bị thương bởi thứ gì mà giờ đau tới nỗi cả người liên tục co giật, hai dòng máu chảy dài khỏi mắt. Sở Hành Vân hoảng hồn, tức thì nhanh tay nâng hắn lên, nào ngờ Tiểu Tạ lại lảo đảo lăn xuống khỏi chân nến, ngã ra tấm giường huyết ngọc kia.

Sở Hành Vân không buồn nghĩ ngợi, y hối hả lên giường đỡ lấy Tiểu Tạ: “Mắt ngươi bị làm sao vậy?”

Tạ tí hon giờ đang cuộn tròn người, Sở Hành Vân chợt nhận ra, vừa rồi Tạ Lưu Thủy rơi xuống lòng bàn tay y,… có vẻ đã to lên nhiều rồi, vốn dĩ chỉ to bằng ngón cái, hiện lại lớn bằng con mèo.

Y chạm vào Tạ mèo con, khẽ khàng chấm máu chảy đầy mặt hắn, Tạ Lưu Thủy nhắm nghiền hai mắt, không rõ thị lực có thương tật gì không. Nơi bọn họ đang ở quá kỳ dị, đồng bóng, màu mè. Sở Hành Vân dùng hai tay nâng Tạ tiểu hồn, đang định ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, y gập chân phải, sắp vươn mình xuống giường, thì lại thấy

Mình không xuống được giường…

Cái giường huyết ngọc này giống như thể có một cái khóa nào đó, một khi muốn thoát khỏi nó, hay có hành động đi xuống giường, người sẽ giống như bị điểm trúng nhuyễn ma huyệt, chớp mắt cái cả người đã rã rời, chỉ cần duỗi thẳng chân, nằm về trên giường ngọc một lần nữa, là sẽ có thể khôi phục nguyên dạng.

Kể từ sau linh hồn đồng thể, Sở Hành Vân vẫn chưa bao giờ gặp phải chuyện quái lạ đến thế, không bàn tới quái lực loạn thần, song thế gian bao la thiếu chi điều lạ, ba mươi sáu nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, ngay đến cả những ngành nghề kỳ quái cũng vẫn còn người sành nghề, đạo lý tuần hoàn là điều không thể nào tránh khỏi. Khổ nỗi là Sở Hành Vân chẳng hay biết gì về quỷ quái, lại càng không ưa đạo lý phàm thế, giờ đành bó tay chịu trận.

Y liền thử vài kế như cắn rách ngón tay giữa, nắm ngọc trừ tà, đều vô ích, cuối cùng hết cách thật, y chỉ có thể gạt hạt và quả đó sang một bên, ôm Tạ tiểu hồn nằm xuống giường suy nghĩ miên man. Bất tri bất giác, Tạ tiểu hồn trong lồng ngực lại to lên, thành một con sói con còn chưa mở mắt nằm trong lồng ngực y.

Sở Hành Vân chọc lên người hắn, Tạ sói con vẫn cứ bất động, Sở Hành Vân liền đặt Tiểu Tạ con con lên bả vai mình, bụng nghĩ, huyết ngọc là kỳ vật chí âm, huống hồ đây còn là giường huyết ngọc khó kiếm, e là chiếc hồn này có thể mượn huyết ngọc hấp thu Vân khí, đợi đến khi Tạ Lưu Thủy hoàn toàn hồi phục hẵng tìm kế chuồn cũng chẳng muộn được. Sở Hành Vân lần mò thanh kiếm phong hầu cạnh người, luận quái lực loạn thần, y thua xa đạo sĩ tại đây, nhưng nếu luận tới võ công chiến đấu, thì đám người này có thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp y.

Nát nhất là bị phát hiện, rồi đánh thẳng thoát ra thôi. Sở Hành Vân thấy thư thả hơn, y nằm xuống giường huyết ngọc, cơn buồn ngủ từ từ buông xuống, hai mí mắt đánh nhau, sau đó đầu gục xuống, liền thiếp đi…

Bốn bề là hỗn độn, chìm sâu trong mênh mang. Sở Hành Vân như tan vào dãy hư vô, trầm xuống bể vô vọng, không trông rõ đông tây nam bắc, không nghe không ngửi không thấy, dần dà, mọi điều sắc hương chốn phàm trần đều tự tróc đi sắc thái trên thân, hóa thành một đống xám xịt, lòng trơ như đá, thân phiêu như cỏ…

Bỗng dưng, môi thấy ươn ướt…

Ươn ướt như làn nước ấm lướt thoáng qua. Tức thì, đá trơ nảy mầm, cỏ phiêu thành tinh. Y mông lung cảm giác có một bàn tay đang nắm chặt lấy cằm mình, hai cánh môi bị vần vò, đôi hàm răng bị tách mở, chớp mắt sau, hỗn độn đã xé mình, ngũ giác cũng sống dậy, tình phất bụi bay đi, hương sắc lại đủ đầy.

Sở Hành Vân mở choàng mắt, rồi thấy Tiểu Tạ to tướng như người trường thành đang đằn lên người mình.

Tạ tiểu hồn ăn vạ không chịu dậy, vòng ôm của Sở Hành Vân ấm áp đến vậy, như một tấm chăn bông quấn trọn lấy thân mình. Tạ Lưu Thủy chui tọt vào trong như con thú giữa ngày đại hàn gió rét run lập cập đòi Sở Hành Vân sưởi ấm. Mắt hắn xót buốt, nội tạng tái tê, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào không đau, không có một nơi nào không lạnh. Hắn ngã quỵ vào tăm tối, không một ai lo, không một ai hay, chỉ độc Sở Hành Vân tìm thấy hắn…

Tạ Lưu Thủy ôm thật chặt lấy Sở Hành Vân, như người ngã sông ôm chặt lấy khúc gỗ, thấy y đã tỉnh, bèn bật cười ngả ngớn: “Tiến bộ chưa? Hôn ấy.”

Giường huyết ngọc dày đặc âm khí, Sở Hành Vân bị y ghì xuống dễ như trở bàn tay, cả người chẳng thể nhúc nhích. Hòng chọc thủng vẻ tự đắc của Tạ Lưu Thủy, Sở Hành Vân lắc đầu lạnh lùng, nói: “Không hề.”

“Thế ư.” Tạ Lưu Thủy trầm tư, rồi khẽ mỉm cười, hắn đưa tay nâng mặt Sở Hành Vân lên: “Vậy ta phải luyện tập thêm rồi.”

Dứt lời liền cúi xuống hôn sâu, không nói lời nào. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực tựa như đã buông mình nhảy xuống biển vô bến bờ, mai sau giữa ba ngàn thế giới, duy chỉ mây bay là chốn về.

Chương 139

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s