Chương 137: Hồi thứ bốn mươi hai – Mẫu chỉ nhân (3)

Hồi thứ 42: Mẫu chỉ nhân

Nhiễu ý nháo tâm nhất thốn hồn,
Phục nguyên giải chú thượng linh tháp.

Sở Hành Vân lập tức ngây người như phỗng, Tạ Lưu Thủy họa hoằn lắm mới nói chuyện như vậy… Y bỗng sực nhớ tới cảnh mình thấy trong ký ức của Tạ Lưu Thủy, biển lửa thiêu hừng hực hết ngày này qua ngày khác, muội muội hắn quay đầu đi, hét khản cả cổ: “Ca ca, cứu muội!”

Tiếng thét thê thiết khiến người nghe cũng bủn rủn, song chẳng hiểu sao muội muội hắn lại quay mặt sang nơi khác… Sở Hành Vân lại chợt nhớ tới ngày giỗ mẹ Tạ Lưu Thủy, người này có viết một câu: “Đã vấn tóc chia đôi đường sinh tử, cũng chẳng còn những dặn dò sớm hôm, mười hai xuân thu này sống ra sao, ba ngàn thế giới nơi nào là chốn đậu?” Khi đó y nghĩ rằng Tạ Lưu Thủy đang đau khổ quặn lòng nên mới đặt bút một câu như vậy, song giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy lạnh rùng mình…

Con người ta sống trên đời gì thì gì cũng sẽ phải giao thiệp với người này người nọ, ngay đến cả y, tám tuổi tha hương, hứng chịu hết ngược đãi, mà ngay tại một nơi như Bất Dạ Thành, y cũng sẽ gặp được Móng tay đỏ, gặp được người nọ, thoát ra rồi, bước vào Tống phủ, nhập giang hồ lại quen biết Tống Trường Phong, Triển Liên, Mộ Dung… lớn thêm nữa thì tự mình dựng Thanh Lâm Cư, đời sống cũng càng ngày càng khấm khá. Mất đi máu mủ ruột già, mai sau vẫn còn gặp được bạn hiền, tri âm tri kỷ…

Một người phải sống thành thế nào mới lưu lạc tới bước đường ba ngàn thế giới không chốn để về?

Sở Hành Vân thấy điều này quá khó tin, đến chim còn tìm được đồng bạn cùng tung cánh đi kiếm ăn, xây tổ, đẻ trứng, chẳng lẽ người như Tạ Lưu Thủy lại không tìm được? Hắn không có bệnh nan y, không tàn không phế, trái lại võ công còn cao cường, ngoại hình… còn được thừa hưởng rất nhiều ưu điểm từ mẹ hắn, vết sẹo trên mặt đã nhìn quen thì cũng không còn mấy chướng mắt…

Có thể… không phải là không tìm được, mà là không muốn tìm.

Mẹ và muội muội hắn đã xa hắn mười năm rồi, Tạ Lưu Thủy lại… vẫn còn… muốn đi theo bọn họ sao?

Sở Hành Vân bất chợt nắm chặt lấy Tiểu Tạ trong lòng bàn tay, người tí hon trong lòng bàn tay hắn la oai oái: “Hành Vân ca ca! Ngươi làm ta đau!”

Sở Hành Vân biết Tạ Lưu Thủy lại bắt đầu giả ngây giả dại, một khi hắn đã chuyển sang nói bằng giọng điệu ấy, tâm sự trong lòng cũng sẽ như con ốc sên chôn mình vào trong cái vỏ đồ sộ, chẳng một ai được biết hắn đang nghĩ gì phía sau lớp vỏ chớt nhả đó nữa.

Y vốn phải thuộc nằm lòng kiểu đùa cợt này, Tạ Lưu Thủy xưa giờ luôn nửa thật nửa giả, không thể hiểu thấu, song chẳng hiểu sao lần này Sở Hành Vân lại cảm thấy gờn gợn trong lòng, y không chỉ không thả Tiểu Tạ trong bàn tay ra, mà trái lại còn càng bóp chặt hơn, Tạ Lưu Thủy miệng tuôn cả tràng Hành Vân ca ca xin tha, Sở Hành Vân liền quát hắn: “Rõ ràng là ngươi lớn hơn ta, sao có thể vô liêm sỉ gọi ta là ca ca?”

“Vô liêm sỉ? Ta vô liêm sỉ ở chỗ nào, sinh nhật ta là hai mươi chín tháng tư, cứ bốn năm mới lớn một tuổi, đến giờ vẫn chưa được bảy tuổi đâu! Tính toán cẩn thận, bốn bỏ năm lên, Hành Vân ca ca, Lưu Thủy năm nay mới có sáu tủi!”

Sở Hành Vân há hốc miệng, rồi ném Tiểu Tạ vào túi, mặc xác hắn.

Y đảo mắt khắp trên dưới trái phải Thiên Nhai, truy tìm bóng dáng đệ tử nhà Phật, rồi chợt nghe thấy có người lên tiếng gọi: “Chúc mừng công tử đã tìm được người.”

Sở Hành Vân ngạc nhiên nhìn sang, ra là Chuẩn Toán Tử. Thiên Nhai có hai thầy tướng số tọa trấn, một là Quỷ Toán Tử, một là Chuẩn Toán Tử, Quỷ Toán Tử chuyên gia cho bé gái và mấy gã lực lưỡng tới, vừa xin ơn, vừa ra uy chèo kéo người ta tới sạp, trước khi hai bọn họ linh hồn đồng thể, Tạ Lưu Thủy đã bị hắn bẫy vào sạp lừa tiền, Chuẩn Tính Tử thì lại thuận miệng mở lời nhắc nhở người đi ngang qua, phán chuẩn, người đó sẽ mở hầu bao, khi đó Sở Hành Vân đã được hắn đoán cho vài câu, bấy giờ liền lấy làm hoài nghi hỏi:

“Tiên sinh, câu này của ngài có ý gì?”

“Ai dà, công tử thực đúng là quý nhân hay quên chuyện cũ, ngày hôm đó lão hủ có nói rằng ngươi đang tìm cố nhân, nay lão hủ mới chúc mừng công tử.”

Sở Hành Vân hiển nhiên chưa quên chuyện ấy, ngặt nỗi Chuẩn Tính Tử nói năng nhập nhăng, hôm đó có nói gì mà chớ để tiền duyên trôi theo dòng nước, để tâm mà trân trọng người trước mắt, ý bảo y quên đi năm đó, trân quý hiện tại. Nào có người không hiểu được đạo lý ấy, song người nọ tốt đẹp nhường ấy, tốt đẹp nhất trần đời, y hoài niệm mười năm, có niệm tiếp cũng chẳng sao, y đã hạ quyết tâm dẫu có phải đạp khắp chân trời góc biển cũng sẽ bắt cố nhân về, thế thì tại sao lại ép mình quên đi trân bảo, nâng niu hiện tại. Mà giờ Chuẩn Toán Tử lại nói rằng y đã tìm thấy người đó rồi.

Sở Hành Vân vội vã ngồi xuống trước sạp: “Ta đã… tìm thấy rồi… Tiên sinh muốn nói ta tìm thấy gì…”

Tạ tí hon cuộn tròn người chui trong tay áo Sở Hành Vân, bụng nghĩ tên đoán mệnh chết tiệt này đoán chuẩn thế cơ chứ.

Chuẩn Tính Tử bỗng ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, thấy y thực sự mơ mơ màng màng, mới bừng tỉnh ra mình đang tiết lộ thiên cơ, mặt tức thì toát ra vẻ chán chường, hắn nhanh chóng xua tay: “Lão hủ nói nhầm, công tử đi đi thôi.”

“Nhưng…”

“Công tử không đi, là muốn chờ người già cả như ta đuổi ngài hay sao!”

Sở Hành Vân cuống quýt khom người kính cẩn: “Lão tiên sinh, lần này ta tới không phải vì tìm người, tìm ra hay không ra…” Y nghiến nhẹ răng, nói trái lòng mình, “đều nhờ ý trời, ngày hôm đó ngài nhắc nhở ta không được phá kỵ, song… ta lại gặp vài chuyện, không thể không phạm, hiện tại không rõ nguyên do gì mà làm hại sang bạn thân ta, thực… không biết nên xử lý ra sao, kính nhờ lão tiên sinh cứu giúp!”

Sở Hành Vân vừa van nài khẩn khoản, vừa để lộ hầu bao nặng trịch bên hông.

Chuẩn Tính Tử đảo mắt qua, rồi ngậm miệng vuốt râu, hắn tính ra được trên tình lộ của Sở Hành Vân có nút thắt, có thể xem như tiền duyên chưa cạn, đã tới độ tương phùng, cho nên mới mở miệng chúc mừng một câu, vốn định kiếm chác vài đồng vì lời phán ứng nghiệm, ai ngờ tới lại tiết lộ thiên cơ, nút thắt cũng bị nói toạc ra hết, đang lo sợ Sở Hành Vân sẽ bám dính không buông, giờ lại thấy y buông bỏ nhẹ têng, thêm vào phóng khoáng lắm tiền, Chuẩn Tính Tử dần dịu giọng đi: “Công tử gặp phải tai họa gì vậy?”

Sở Hành Vân không tiện nói thẳng ra, chỉ đành bảo rằng sau khi phá kỵ đã làm hại bạn thân bị quỷ nhập… Y bịa ra câu chuyện thật thật gia giả, trong lòng cũng không dám chắc rốt cuộc Chuẩn Toán Tử có phải là người biết khuy thiên cơ mà Tịch Duyên đã nhắc nhở hay không. Tạ tí hon nằm nhoài lên cổ tay Sở Hành Vân, lòng nghĩ đoán chuẩn thế thì không chệch đi đâu được rồi. Hắn âm thầm thở phào một hơi, may mà hiện tại Sở Hành Vân cũng không có thì giờ để gặng hỏi cặn kẽ.

“Ngươi nói có quỷ hồn bám lên người bạn ngươi… đã vậy, mấy ngày nay quỷ hồn còn hóa nhỏ…” Chuẩn Tính Tử giả bộ nhíu mày trầm tư, “Chuyện này khó xử lý đây.”

Sở Hành Vân biết không có việc gì khó, chỉ sợ chẳng có tiền. Y lắm tiền cho nên cũng không thấy sao cả, nghe Chuẩn Toán Tử chém giá, cũng chỉ khẽ mỉm cười. Tạ quỷ nghèo nghe thấy mà tiếc đứt ruột, tim xót buốt, cả một đống tiền, người này nói một câu trả là trả phứt luôn! Hắn bò qua bò lại trong tay áo Sở Hành Vân, chốc chốc lại cắn một cái, Sở Hành Vân nhíu mày, duỗi tay tới nắm chặt lấy cổ tay, khóa chặt Tiểu Tạ không an phận.

“Việc cởi chuông là của người buộc chuông, công tử vừa nói đó là phương pháp của Huyền Hoàng Giáo, vậy muốn giải cũng phải cần tới đồ của Huyền Hoàng Giáo.”

“Bạn ta đang lúc nguy cấp, xin tiên sinh hãy tiết lộ được không?” Sở Hành Vân nói xong, liền đặt hầu bao lên bàn.

Chuẩn Toán Tử nở nụ cười hiền từ: “Bổn giáo của Huyền Hoàng Giáo xây trên Lương Sơn, có điều trong chốn giang hồ cũng có cài cắm không ít phân giáo, công tử ra khỏi thành đi theo hướng bắc chừng hơn ba mươi dặm là sẽ thấy một tiểu phân giáo. Thiên điện có thần phản đàn tỳ bà, công tử uốn đầu cây đàn sang bên phải…”

Sở Hành Vân thấy hắn đang nói được nửa lại im bặt thì nghĩ không lẽ phải thêm tiền, Chuẩn Toán Tử lại lắc đầu: “Công tử thông cảm cho, chúng ta đã làm nghề này là không thể trả lời quá trọn vẹn, đến thời điểm ấy ắt có càn khôn, kết quả ra sao thì phải xem tạo hóa của người bạn kia.”

Nói xong câu, Chuẩn Toán Tử định thu sạp, Sở Hành Vân còn đang muốn gặng hỏi, câu “Tìm thấy” của hắn rốt cuộc mang ý gì, nào ngờ Tạ không ngoan trong túi lại bỗng dưng làm ầm làm ĩ đòi Sở Hành Vân mau đi khôi phục hắn về nguyên dạng

Chuẩn Toán Tử hình như đã phát giác được nỗi lòng của Sở Hành Vân, có câu bắt người tay ngắn, hắn vừa cuốn mái sạp, vừa thở dài: “Ngươi muốn tìm người thì phải nhớ kỹ lời lão hủ nói lần trước.”

“Lão tiên sinh, ta… ta đây khẩn thiết nhờ ngài chỉ giải rốt cuộc là có ý gì? Lời ngài nói lần trước là câu chớ để tiền duyên trôi…”

Chuẩn Toán Tử có vẻ bực dọc, hắn nghiến nhẹ răng, nói toác: “Công tử một là giờ tìm thấy người, hai là vĩnh viễn sẽ không tìm được!”

Vừa dứt câu đã bỏ chạy mất dép, muốn đuổi theo cũng chẳng đuổi nổi.

Sở Hành Vân chết trân tại chỗ, trong lòng rối ren, bây giờ không tìm thấy… thì vĩnh viễn sẽ không tìm thấy, nếu rơi vào vế sau, rơi vào vế sau… Sở Hành Vân chẳng dám tưởng tượng, lẽ nào y tìm suốt một đời, tìm khắp thiên hạ, rồi lại vô duyên tương phùng…

Chẳng lẽ… hôm nay chính là… giờ chết của người nọ…

Sở Hành Vân tâm trạng rối bời, mặt mày hốt hoảng, không phát hiện ra mình đã lên ngựa ra khỏi thànnh thế nào. Thấy y như vậy, Tạ Lưu Thủy cũng không nỡ lòng nào nữa, hắn bò từ ống tay áo ra ngoài, rồi leo lên vai Sở Hành Vân theo cánh tay y, ôm lấy cổ y. Sở Hành Vân chẳng hề để ý tới hắn, cũng không có phản ứng gì, giống như thể Tạ tiểu hồn hoàn toàn vô hình.

Tiểu Tạ lo sốt vó, đã vài lần mở miệng ra, rồi lại cũng không biết nên nói gì. Chuẩn Toán Tử đoán quá chuẩn, Sở Hành Vân nghe không hiểu, hắn thì lại hiểu từng câu, hắn leo dọc theo cổ Sở Hành Vân cổ, bò tới sau vành tai y, cắn một miếng:

“Này, Vân ngốc, ngươi cưỡi ngựa phải nhìn đường đi chứ! Sắp đâm cả vào cây rồi đấy, ngươi đang nghĩ gì thế hả?”

Sở Hành Vân lấy lại tinh thần, y kéo dây cương, nói bằng giọng phiền chán: “Liên quan gì tới ngươi?”

“Đương nhiên là có liên quan rồi, ngươi mà đâm vào cây là ta cũng sẽ bị ngã, ngươi ngã bị thương thì chúng ta cũng phải về thành khám, vòng vèo qua lại chậm trễ…”

Sở Hành Vân đưa tay tới nắm chặt lấy Tiểu Lưu Thủy, xách hắn tới: “Ngươi đừng nói nữa, để ta được yên tĩnh một lúc…”

“Yên tĩnh một lúc? Ngươi đã yên tĩnh cả trăm lúc rồi, có luận ra được gì chưa? Tên đoán mệnh đó nói năng mơ hồ, dọa cho ngươi sợ ngây người, ngươi sợ, nhưng ta đây thì nghe thấy hết.”

“Ngươi có ý gì?”

“Tên đoán mệnh đó còn chẳng biết người ngươi muốn tìm là ai thì sao tính nổi tuổi thọ người kia, huống hồ lúc vừa thấy ngươi, hắn còn nói chúc mừng công tử đã tìm thấy, nếu như người ngươi muốn tìm sẽ chết vào hôm nay, sao hắn có thể nói ra câu đó được?”

Sở Hành Vân vẫn còn đang bị câu cuối cùng của Chuẩn Toán Tử làm đầu óc mụ mị, lòng đã loạn, đầu càng không nghĩ thông được: “Vậy tại sao hắn lại nói là vĩnh viễn không tìm được?”

“Chuyện này thì phải dựa vào chính Sở hiệp khách ngươi.”

Sở Hành Vân vươn tay tóm Tiểu Tạ từ sau vành tai, đặt xuống lòng bàn tay: “Ngươi có ý gì?”

“Phải xem Sở hiệp khách ngươi rốt cuộc muốn tìm ai?”

“Ta không biết hắn là ai cả…”

“Đúng, đây chính là điểm kỳ quặc nhất.” Tạ Lưu Thủy nhìn y nói, “Chẳng qua chỉ mới gặp có lần, đức hạnh phẩm tính không rõ, âm dung tiếu mạo không hay, tại sao ngươi lại phải khăng khăng cố chấp tìm ra hắn bằng được như vậy?

“Hắn tặng thập dương cho ta, ta có được ngày hôm nay đều là nhờ hắn…”

Tạ Lưu Thủy ngắt lời y không nể nang: “Như vậy thì chung quy lại, Sở Hành Vân ngươi đang muốn tìm người tặng võ công cho ngươi mười năm trước, hay là muốn tìm bạch nguyệt quang mà âm dung tiếu mạo, đức hạnh phẩm tính đều hợp tâm ý của ngươi đây?”

Chương 138

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s