Chương 136: Hồi thứ bốn mươi hai – Mẫu chỉ nhân (2)

Hồi thứ 42: Mẫu chỉ nhân

Nhiễu ý nháo tâm nhất thốn hồn,
Phục nguyên giải chú thượng linh tháp.

Y nghe thấy tiếng thở dài của Tịch Duyên vọng qua từ bên kia bờ tường: “Nghiên Băng, bao giờ ngươi mới chịu sửa đổi cái thói thích làm loạn này đây?”

“Ta thích làm loạn chỗ nào? Ta là quán quân vòng đầu tiên, ngươi lại chỉ xếp thứ bảy mươi tám, vậy sao ngươi có thể thắng ta được?”

Sở Hành Vân nấp ngoài bờ tường. Vòng thi đấu thứ hai, Tịch Duyên đấu với Tiêu Nghiên Băng, nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ, giờ Tiêu Nghiên Băng đang muốn Tịch Duyên chịu thua, để cho hắn thắng, mà vũ lực của Tịch Duyên lại trên cả Tiêu Nghiên Băng, đối nhân xử thế cũng ổn trọng hơn, xem xét từ đại cục, nên để cho Tịch Duyên thắng.

Tịch Duyên trầm giọng: “Nếu như không phải ngươi hiếu chiến háo thắng, thì sao vòng thứ nhất có thể chiếm được hạng nhất?”

Tiêu Nghiên Băng há hốc miệng, mãi một lúc sau mới hét toáng lên: “Chính bọn chúng võ công kém cỏi, lại là lỗi của ta sao!”

“Ai nấy đều biết giấu chiêu hay về sau, ngươi thì ngược lại, trước kia ta đã nói với ngươi rồi, đừng chỉ chăm chăm vào thắng, ẩn giấu thực lực…”

Còn chưa dứt câu, Tiêu Nghiên Băng đã cười mỉa: “Đúng, ẩn giấu thực lực. Đám hòa thượng chết dẫm các ngươi, ngoài miệng từ bi hỉ xả, nhân nghĩa lễ trí, lương thiện thành đạo gì đó, thực chất toàn là lời xàm chó! Đến khi tính kế thì lòng dạ người này sâu đậm hơn người kia! Ngoài mặt giả vờ yếu kém, thật ra lại đã chuẩn bị sát chiêu, tranh thủ khi đối phương lơ đãng để tung đòn trí mạng, trận chiến Lương Sơn năm đó, ngươi đã hại ta bằng chính cách đó! Hại ta… hại ta…”

“Hại ngươi? Hại ngươi mà giờ ngươi vẫn còn nhảy nhót tung tăng như vậy.”

Nghe thấy vậy, Tiêu Nghiên Băng lại càng thêm tức tối, giọng rung cả lên: “Ngươi có ý gì! Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cảm ơn ngươi sao? Cảm ơn Tịch Duyên ngươi phế đi nửa công lực cho ta, cảm ơn ngươi đối xử với ta như con chó!”

Tiêu Nghiên Băng bị trói bằng khoác sắt hồng liên phược sát, không khi nào hạ được sát thủ, uất ức tích tụ trong lòng đã lâu, câu này chỉ là muốn trào phúng Tịch Duyên giả nhân giả nghĩa, nào ngờ Tịch Duyên lại giả bộ không hiểu, khom nhẹ người hành lễ với hắn, nói: “Không cần cảm ơn.”

Tạ Lưu Thủy và Sở Hành Vân cùng nhau nghe trộm mới cảm thấy thú vị. Năm đó Tiêu Nghiên Băng một thân một mình lên Lương Sơn, dùng sức một người đại phá Huyền Hoàng Giáo, đạo sĩ toàn núi không chết cũng bị thương, cuối cùng có vị cứu binh nhà Phật là Tịch Duyên đến mới có thể kìm giữ lại ma đầu. Dựa theo luật lệ, Tiêu Nghiên Băng bị ngàn đao bầm thây cũng không có gì quá đáng, song khi đó hắn mới có mười lăm, huống chi mười một năm trước Huyền Hoàng Giáo còn tàn sát cả Tiêu gia, mới phải hứng chịu nghiệp quả như vậy. Kết cục là Tịch Duyên không hạ sát thủ, chỉ trói chặt khóa phược sát hồng liên vào mắt cá chân Tiêu Nghiên Băng, dẫn theo bên mình, mưu đồ cảm hóa.

Nhờ duyên cớ này, thế nhân đều khen đệ tử cửa Phật từ bi thiện lương ra sao, còn Tiêu Nghiên Băng lại hận nhất là mấy câu như vậy, lần nào nghe thấy cũng chỉ cảm thấy giả nhân giả nghĩa kinh tởm, chỉ hận không thể rút hết lưỡi những kẻ ca ngợi Tịch Duyên. Nhưng người hắn hận nhất vẫn là Tịch Duyên, vì báo đại thù diệt môn, hắn đã chịu không biết bao nhiêu là khổ, đi bao nhiêu bàng môn tà đạo, để rồi mới có mười lăm tuổi đã võ công đại thành, nào ai hiểu nổi những chua xót đắng cay trong quá trình ấy, Tịch Duyên lại cứ muốn lo chuyện bao đồng…

Tiêu Nghiên Băng nhớ về chuyện cũ, cơn giận đối với Tịch Duyên liền xông thẳng lên đầu, lập tức mắng chửi: “Đám hòa thượng thối các ngươi đúng là làm kỹ nữ còn muốn được xây đền thờ!”

Tịch Duyên tức thì dừng bước, dùng giọng ôn hòa nói: “Ngươi nói câu này có ý gì?”

“Hừ! Thế nhân toàn bảo ta là ma đầu, là Bách Quỷ Thủ Tiêu Nghiên Băng, là kẻ vạn ác tàn sát Huyền Hoàng Giáo, nhưng ta chưa bao giờ giở trò khuất tất, thực lực có sao đánh vậy, ta thấy chướng mắt ai thì đánh kẻ đó, nếu như bọn họ lợi hại hơn ta, giết được ta, ta sẽ chẳng nói hai lời, nếu như bọn họ không lợi hại bằng ta, bị ta giết chết, vậy thì cũng là bọn họ đáng đời! Ta chưa bao giờ dùng tâm kế, ngay cả trận chiến Lương Sơn, ta cũng gửi chiến thiếp tới trước, đàng hoàng đĩnh đạc, lấy một địch trăm nghìn, đường đường chính chính giết đám đạo sĩ thúi kia! Chẳng phải là quang minh chính đại hơn loại tiểu nhân nham hiểm ẩn giấu thực lực rồi thọc đao sau lưng như ngươi sao! Nực cười là bọn họ còn khen ngươi gì mà lòng dạ từ bi, ngươi mới là loại người ta xem thường!”

Tịch Duyên nghe xong, bỗng nhiên bật cười, như vừa nghe thấy chuyện gì đó hài hước nhất từ khi sinh ra tới nay, hắn chậm rãi nói: “Nghiên Băng, ngươi như vậy không phải là quang minh chính đại, mà là ngốc.”

Tiêu Nghiên Băng tức tối muốn phản bác, Tịch Duyên bèn ngăn hắn lại, nói từ tốn: “Có những kẻ vừa có thể làm chuyện xấu, vừa có thể gây dựng thanh danh, để người khác hứng chịu oan ức, còn mình thì trong sạch quang vinh, vẹn toàn đôi bên. Ngươi không tài trí thông minh tới bậc ấy, vậy thì chỉ có thể vừa làm chuyện xấu, vừa bị mắng chửi mà thôi, đầu óc không bì kịp người ta thì có thể nói được gì?”

Sở Hành Vân không ngờ nhân sĩ bạch đạo như Tịch Duyên lại thốt ra được một câu như vậy, Tiêu Nghiên Băng nghe thấy thế thì vừa uất vừa ức: “Vậy mà ngươi còn dám đàm luận nhân nghĩa đạo đức với ta? Còn lừa ngốc mặt lòn!”

Tiêu Nghiên Băng nói bậy như thần, Tịch Duyên nghe thấy vậy cũng không tức giận, chỉ đáp lại bằng giọng ôn hòa: “Ta chỉ bảo ngươi buông bỏ sát niệm, chứ không bắt ngươi làm một người hướng thiện. Ngươi không thích người khác đàm tiếu dung mạo của ngươi, vừa nghe thấy là sẽ muốn hạ sát, nếu như đó là những kẻ xấu xa buông lời ngả ngớn thì cũng chẳng sao, nhưng đứa trẻ con mười tuổi ngây ngô vô tri khen ngươi dung mạo ưa nhìn, ngươi vẫn hạ sát tâm, như vậy là sao?”

“Đứa trẻ con? Ha ha ha, chỉ có thứ ngu xuẩn như ngươi mới xem người mười tuổi đầu là đứa trẻ con, người lớn đều cho rằng trẻ con đều ngây ngô hồn nhiên thế nào, thực ra bọn chúng đều ác độc lắm thay! Chẳng phải lúc mới mười mấy tuổi, ta đã lên núi giết đám chó má kia sao?”

Tịch Duyên niệm A Di Đà Phật, thở dài: “Nghiên Băng, ngươi nghĩ xem cớ gì mà ngươi vẫn còn sống được?”

Tiêu Nghiên Băng bỗng dưng im bặt, năm đó Tịch Duyên tha cho hắn một con đường sống, chẳng cũng chính là vì hắn thấy mình mới mười mấy tuổi, không muốn xử tử một đứa trẻ con…

“Ta thà rằng năm đó ngươi giết chết ta còn hơn.” Tiêu Nghiên Băng bỗng nhiên mở miệng nói, “Nếu như ngươi là người của Huyền Hoàng Giáo, ngươi thắng ta, cho dù có ngàn đao bầm thây ta đi nữa, Tiêu Nghiên Băng ta tuyệt đối sẽ không trách cứ câu nào, vì rằng tài nghệ ta kém cỏi, chết quá đúng tội. Nhưng ngươi đâu có phải! Ngươi chẳng phải người của Huyền Hoàng Giáo! Từ trên xuống dưới Huyền Hoàng Giáo rõ ràng không có nổi một kẻ nào đánh thắng được ta, dẫu có đồng loạt xông tới cũng chẳng thể nào đánh lại ta! Thế mà cuối cùng… cuối cùng lại bị kẻ qua đường như ngươi ngáng chân… Sao ngươi lại cứ thích lo chuyện bao đồng như vậy chứ!”

Sở Hành Vân có thể mường tượng ra, năm ấy Tiêu Nghiên Băng đang đúng độ thiếu niên hăng hái, thân mang tuyệt kỹ, báo được đại thù, bình sinh đắc ý nhất là đây, kết quả lại bị Tịch Duyên nhúng chân vào, tất thảy đều hóa công dã tràng, còn bị phế mất nửa công lực, sao có thể không ôm hận được đây. Thực vậy, y nghe thấy Tiêu Nghiên Băng lại bắt đầu lăng mạ Tịch Duyên, tuôn ra một tràng lời thô ý tục chẳng hề lặp từ, mắng chửi Tịch Duyên té tát như thể hắn là tiện nhân đứng đầu thiên hạ không bằng, song mặc cho Tiêu Nghiên Băng ác mồm ác miệng, đánh đấm đá đập ra sao, Tịch Duyên cũng dửng dưng như không, coi hắn như không khí, đúng kiểu “vốn dĩ là hư không, bụi trần bám đâu được”.

Chính cái điệu bộ ấy lại khiến Tiêu Nghiên Băng nổi cơn thịnh nộ, hắn xuất ngay một chiêu “bạch xà xuất động” thẳng hướng lưng Tịch Duyên, Tịch Duyên chẳng buồn ngoái đầu, chỉ gõ nhẹ ngón tay trỏ, lại chuẩn xác điểm trúng vào Tiêu Nghiên Băng.

Sở Hành Vân nâng Tạ tiểu nhân trên tay cho hắn xem cảnh này, Tiêu Nghiên Băng mất đi nửa công lực, biết thừa mình không đánh lại Tịch Duyên được, hắn liền lùi lại một bước, giở trò chơi xấu: “Ta muốn thắng, lần này ngươi nhất định phải nhường cho ta thắng!”

Tịch Duyên lắc đầu chầm chậm, lặng lẽ đi về phía trước, chưa đi tới bước thứ ba, lại thình lình mở miệng: “Kính xin thí chủ ngoài tường hãy ra mặt đi.”

Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy đều ngớ người, rồi chỉ đành bất đắc dĩ leo tường vào trong, Tạ tí hon nấp phía sau vành tai Sở Hành Vân, ôm lấy vành tai thò cái đầu to bằng hạt gạo ra ngó nghiêng xung quanh.

Tiêu Nghiên Băng vừa trông thấy Sở Hành Vân đã sửng cồ cả lên: “Ngươi? Tên lừa đảo? Ngươi lấm lét làm gì vậy?”

Sở Hành Vân đã từng làm mất lòng hai người Tịch Tiêu trong quỷ động, lần này lại chạm trán tại Đấu Hoa Hội, gặp nhau ắt sẽ phải chướng mắt, Sở Hành Vân cũng chẳng phân bua gì nhiều: “Vừa băng qua, vô tình nghe trộm.”

“Hay lắm, vô tình nghe trộm, ta thấy có mà ngươi rắp tâm nghe lén thì có!” Tiêu Nghiên Băng vốn chỉ đang chửi bới, bỗng nhiên lại tức xanh mặt, chân bước dài, tay đột ngột xách ngược cổ áo Sở Hành Vân lên: “Vừa nãy ngươi đã gặp kẻ nào! Sao lại ám mùi của bọn đạo sĩ thối tha kia!”

Sở Hành Vân chẳng hiểu mô tê gì, y gạt phăng tay Tiêu Nghiên Băng ra, đúng lúc này, Tiểu Lưu Thủy liền rướn người ra sau vành tai rồi nhảy xuống bả vai Sở Hành Vân, chạy một mạch tới cổ áo y bò vào bên trong, ở trong đó một lúc liền chui ra ngoài, bò lên trên, Tạ tí hon ôm lấy cổ Sở Hành Vân, dụi dụi, sau đó lấy làm lạ: “Đâu có mùi gì.”

Tịch Duyên kéo Tiêu Nghiên Băng về, cất giọng từ tốn: “Sở hiệp khách, đạo sĩ Huyền Hoàng Giáo chuyên tu quái lực loạn thần, cho nên đều xông hương Bồng Lai quanh năm nhằm tránh ma quỷ ma ám thân, ban đầu không mùi không vị, chỉ đến khi tích tụ ngày qua tháng lại mới tỏa ra hương thơm lạ lùng. Ta có quan hệ tốt với Huyền Hoàng Giáo, song Nghiên Băng lại là địch với họ, đều xem như người quen cũ, trên người ngươi lại ám phải mùi hương này, phải chăng là đã tiếp xúc với kẻ nào đó?”

Sở Hành Vân thấy Tịch Duyên không có ý ám hại mình, liền thành thật thưa: “Ta không gặp đạo sĩ nào cả, chỉ gặp một vị pháp sư.”

“Tên chó chết kia đang ở đâu! Để ta đi chém chết hắn!”

Tịch Duyên âm thầm liếc xéo Tiêu Nghiên Băng như muốn cảnh cáo, rồi lại nói với Sở Hành Vân: “Huyền Hoàng Giáo có phần kỳ quặc, đạo không ra đạo, phật không ra phật, pháp sư là thành phần tu tập cao nhất trong bọn họ, chẳng hay Sở hiệp khách gặp phải chuyện gì tới mức kinh động đến pháp sư xuất thủ?”

“Không tiện cho biết.”

Thấy Sở Hành Vân lạnh nhạt hờ hững như vậy, Tịch Duyên cũng không ép uổng nữa, đành nghiêng người lui qua một bên nhường đường, Sở Hành Vân cũng chẳng khách sáo, qua quýt ôm quyền rồi bỏ đi.

Tiêu Nghiên Băng trừng mắt nhìn Sở Hành Vân đầy tức tối, hắn quay đầu sang nói: “Ngươi có thả cho hắn chạy cũng vô ích thôi, ta muốn nghe ngóng ai rồi cũng đều sẽ nghe ngóng được hết, năm đó không thể giết chết đám chó Huyền Hoàng, bây giờ kẻ nào tới ta cũng sẽ xử sạch, chúng ta cứ chờ xem!”

Nói xong, hắn len lén liếc nhìn phản ứng của Tịch Duyên, rồi nói tiếp: “Ngươi không muốn ta giết người thì… thì cũng không phải không thể, cuộc tỷ thí tiếp theo ngươi mà nhường cho ta thắng, ta sẽ tha cho tên pháp sư thối kia!”

Tiêu Nghiên Băng nay thân đang bị khóa phược sát Hồng Liên trói, mạng lại nằm trong tay Tịch Duyên, há có tư cách mặc cả với hòa thượng, mà Tịch Duyên nghe xong cũng chẳng đáp gì, cuối cùng chỉ thở dài rồi nói: “Tùy ngươi thôi.”

Sở Hành Vân lột Tiểu Tạ xuống khỏi cổ áo, nắm trong lòng bàn tay. Tiểu Tạ chỉ để lộ nửa người ra bên ngoài, hai cánh tay nho nhỏ khoát lên trên ngón tay cái. Mãi tới lúc đi tới cuối đường, sắp rẽ, y mới chợt nghe thấy tiếng Tịch Duyên truyền âm nói: “Trong Phật môn cũng có không ít người biết nhòm ngó thiên cơ giấu mình giữa phố xá tấp nập.”

Câu này đang muốn nhắc nhở y… Sở Hành Vân nhíu mày, không rõ Tịch Duyên đang giấu ý đồ gì, thành Lâm Thủy có con phố đoán mệnh, người nào người nấy đều quảng cáo rầm rộ nào là mình biết dòm ngó thiên cơ, mới đặt tên là Thiên Nhai, lẽ nào trong đó thật sự có đệ tử Phật Môn?

Sở Hành Vân đưa tay lên, liếc nhìn Tiểu Tạ trong lòng bàn tay, bụng nghĩ thôi thì tàm tạm còn hơn không.

Trên Thiên Nhai người qua kẻ lại, trước sạp đoán mệnh nối hàng dài. Lần trước đến Thiên Nhai, Sở Hành Vân đang theo dõi Tạ Lưu Thủy, khi đó, có thầy tướng số tính cho y một quẻ, nhắc nhở y không được phá kỵ, không thì đại họa chắc chắn sẽ ập tới, quả nhiên ngay tối hôm đó, y đã cùng Tạ Lưu Thủy linh hồn đồng thể, giờ nghĩ lại mới thấy chuẩn lắm thay. Có điều Sở Hành Vân không tin vào số mệnh, đoán mệnh gì đó thì càng không tin, nếu như tính được mệnh, thậm chí là đổi được mệnh, vậy sao thầy tướng số không tự biến mình thành long phượng luôn đi cho rồi? Đoán mệnh chung quy cũng chỉ là cớ mà chúng sinh viện ra cho mình mà thôi.

Tiểu Tạ nằm nhoài giữa mấy ngón tay Sở Hành Vân, nghe thấy tiếng lòng của Vân thì không nhịn được bật cười: “Ta không ngờ ngươi lại không tin vào số mệnh.”

“Trông ta có vẻ tin sao?”

“Người trải qua gian truân khổ cực thường sẽ có xu hướng tin vào số mệnh, bằng không biết bao nhiêu khổ nạn như vậy nên hóa giải thế nào đây? Duy chỉ có cách là an ủi mình rằng đều là số mệnh cả thôi!”

Sở Hành Vân thầm thấy buồn cười.

“Sở hiệp khách không tin số mệnh, là vì cảm thấy mệnh ta do ta, không do trời?”

Sở Hành Vân lắc đầu, y ngẫm nghĩ rồi nói: “Không rạch ròi như vậy được… chắc là mệnh vừa do ta, cũng vừa do trời.”

Tạ Lưu Thủy cười: “Ta đây lại cảm thấy khó trái ý trời, thường thích để mặc cho số phận.”

Sở Hành Vân không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên nói sang chuyện này, y nhìn Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên lại cảm thấy khó hiểu, vốn tưởng rằng tên này lòng dạ sâu xa, quỷ kế đa đoan, có lẽ sẽ thích “nhân định thắng thiên.”

“Tại sao?” Sở Hành Vân hỏi.

“Tự mình lựa chọn rắc rối lắm thay, ném đồng tiền xu, lắc viên xúc xắc, hỏi thầy đoán mệnh là đều có thể thuận theo ý trời rồi, nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Dẫu cho lựa chọn này có dẫn đến một đống hậu quả tai hại thì đó cũng đều là số cả rồi!”

“Đây chẳng qua chỉ là hành động trốn tránh trách nhiệm, viện cớ mệnh trời để lừa mình dối người.”

Sở Hành Vân phản bác, y nắm lấy Tiểu Tạ bỏ hắn vào trong túi

“Lừa mình dối người cũng tốt mà, rơi vào tình thế có chọn ra sao cũng đều là chọn sai, lúc ấy sẽ cần phải lừa mình dối người một phen, ngươi đừng có xem thường ta, kẻ lừa gạt được cả bản thân phải được xem như cao nhân giữa trần thế.”

Sở Hành Vân cười thầm, nói: “Cân đo lợi hại thiệt hơn, nào có tình thế chọn sao cũng đều là sai?”

“Có…” Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên đáp, “Có.”

Chương 137

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s