Chương 135: Hồi thứ bốn mươi hai – Mẫu chỉ nhân (1)

IMG_2517 2

Hồi thứ 42: Mẫu chỉ nhân

Nhiễu ý nháo tâm nhất thốn hồn,
Phục nguyên giải chú thượng linh tháp.

Sở Hành Vân nắm chặt túi khóa hồn, đang muốn quay ngoắt bỏ đi, lại bỗng bị đại sư kia vặn ngược vai về:

“Sao đây lại là đồ của ngươi?”

Sở Hành Vân vốn đang tức tối, nghe thấy thế thì cười khẩy đáp: “Ta nói là của ta, vậy thì nó sẽ là của ta.”

Tay pháp sư mới vừa chạm đến, Sở Hành Vân đã trở tay hất tay hắn ra. Pháp sư kia thét lên đau đớn, toan lui về phía sau, Sở Hành Vân không chịu buông tha, y rút vỏ kiếm phong hầu ra duỗi về phía trước, đồng thau nặng nề tức thì nện thẳng vào bụng pháp sư làm hắn ngã nhào xuống đất. May là đòn đánh này không chứa công lực, bằng không pháp sư chắc chắn sẽ mất luôn cái mạng.

Thủ hạ của Cố Yến Đình thấy Sở Hành Vân đã ra tay cũng không cam lòng yếu thế nữa mà vận lực tung chưởng tấn công. Sở Hành Vân né được mũi kiếm, rồi lao tới chỗ  Cố Yến Đình.

Quả nhiên tên thủ hạ kia lao tới cản hắn hòng hộ chủ, Sở Hành Vân đã suy tính từ trước, thình lình quya ngược người dùng một chiêu hồi mã thương, ánh bạc từ kiếm phong hầu loáng ra khỏi vỏ, đè lên yết hầu kẻ kia, tên kia cũng phản ứng rất nhanh nhạy, hắn nhảy ra ngoài một bước, tránh được mũi kiếm phóng đến, võ công của hắn cao cường vốn vẫn có thể đáp trả một chiêu, lại thấy Cố Yến Đình im lặng không nói gì cũng không hạ lệnh, thế là liền xoay người lui về, không ham chiến nữa. Ngay lúc đó, Sở Hành Vân tranh thủ thời cơ chân tay mau lẹ, nhảy tót lên thân cây, cành cây, y đứng bên trên, rũ mắt nhìn xuống Cố Yến Đình, nói:

“Sao vậy Cố tam thiếu, muốn đấu một trận?”

Cố Yến Đình bật cười: “Kẻ thô lậu mới đánh nhau, chúng ta là võ giả, chuyện luận võ sao có thể xem như đánh nhau được?”

Sở Hành Vân cũng bật cười, ôm quyền nói: “Vậy thì tốt, Sở mỗ võ công kém tắm, muốn cáo từ trước.”

“Sở hiệp khách, xin hãy dừng bước, trả thứ trong tay ngươi về rồi hẵng đi.”

Cố Yến Đình gằn giọng ở hai chữ “hẵng đi”, ý là nếu như không trả về, y cũng đừng hòng đi được.

Sở Hành Vân ôm túi gấm khóa hồn vào lòng: “Trước ta đã nói, đây vốn là đồ của ta, hiện giờ vật về tay chủ cũ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thực ra ta cũng có thể nể mặt mũi Cổ tam thiếu đấy, song ngươi lại vứt trở về chỗ ta tới tận mấy lần, cho nên ta cũng đành phải không nể nữa thôi.”

Nghe thấy Sở Hành Vân ngang nhiên mắng chủ nhân hắn không biết xấu hổ là gì, thủ hạ kia liền phẫn nộ quát: “Sở Hành Vân, ngươi đã mất hết võ công, đừng có mà nói năng xằng bậy!”

Hiện nay một chọi ba, Sở Hành Vân gần như không có xác suất thắng, tuy vây, có thể mất hết võ công, song khí thế thì không thể mất nốt được, y cười nói: “Ba người các ngươi cùng đánh một người tàn phế như ta, thua thì mất sạch mặt mũi, thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Huống hồ Đấu Hoa Hội rõ ràng đã có lệnh cấm chỉ lén lút tranh đấu, ngươi không thể nào không biết được, đúng không? Cố Dật Chi.”

Cố Yến Đình nhíu mày, Cố Dật Chi là tên giả hắn dùng tại Đấu Hoa Hội, hắn cũng không thể ngang nhiên dùng thân phận Cố gia Tam Thiếu tới tham dự đại hội của bạch đạo. Sử dụng tên giả đi dự thi chẳng phải chuyện lạ giữa chốn giang hồ này, chỉ cần không bị ai tố cáo, ban tổ chức thi đấu đều sẽ nhắm mắt cho qua, song một khi đã bị điều tra ra nhẽ thì ắt sẽ thành rắc rối. Đây cũng là lí do vì sao hắn không trực tiếp đi vạch trần chuyện Sở Hành Vân đã mất hết võ công mất hết, ngộ nhỡ liên lụy sang mình thì lợi bất cập hại.

Cố Yến Đình vốn dĩ chỉ muốn đoạt tranh tú cẩm sơn hà, một kẻ vô dụng mất hết võ công như Sở Hành Vân sẽ chẳng khơi nên được sóng gió, hắn dĩ nhiên sẽ chẳng buồn liếc tới, duy chỉ thứ vô hình kia mới khiến hắn thấy ngạc nhiên muốn bắt về cho mình dùng, cất công mời pháp sư bắt quỷ tới, mà nếu như sự đã không như ý còn vẫn giằng co tiếp, chỉ e Sở Hành Vân sẽ không chịu giảng hoà, đến lúc đó hai bên mất cả chì lẫn chài đồng quy vô tận thì lại dở.

Thấy Cố Yến Đình án binh bất động mặc kệ bọn họ, Sở Hành Vân bèn quay người nhảy sang cây khác, bỏ đi không quay đầu lại

“Tam thiếu gia…”

Cố Yến Đình trầm tư một chốc rồi nói: “Thôi, cứ kệ hắn đi, vạn sự phải thận trọng.”

Trông thấy ba người kia đi xa, Sở Hành Vân nhảy xuốn, nấp dưới tán cây, rồi nhanh tay mở túi gấm khóa hồn đổ ra lòng bàn tay.

Lại đổ ra một chiếc Tạ Lưu Thủy to bằng ngón tay cái!

Tạ tí hon lảo đảo ngã vào lòng bàn tay, sau một thoáng ngỡ ngàng Sở Hành Vân lấy ngón tay chọc chọc người hắn:

“Này, Tạ Lưu Thủy, tỉnh dậy đi?”

Tạ tí hon gắng gượng kéo mí mắt dậy, hắn nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng chuyển ánh mắt về trên người Sở Hành Vân, ngắm nghía mặt Vân cả buổi rồi nói:

“Xin chào, Sở khổng lồ.”

Sở Hành Vân trừng mắt lườm hắn, rồi dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái xách cổ áo Tạ Lưu Thủy tới trước mắt, ngắm nghía kỹ càng. Tên này giờ chỉ cao chừng ngón tay út, hiện giờ Tạ Lưu Thủy xem như từ trong ra ngoài đều giống nhau, đều là tiểu nhân.

Nhìn Tạ tí hon lăn lóc giữa lòng bàn tay thực sự buồn cười, Sở Hành Vân không nhịn được phì cười.

“Ngươi còn cười gì nữa!” Tạ tí hon bực dọc, rồi làm bộ tội nghiệp, “Tất cả là tại ngươi tới muộn, lỡ hẹn, ta lo lắng cho ngươi thành thử mới biến thành như này!”

“Ta đi lấy kiếm phong hầu nên hơi chậm trễ, không phải cố ý lỡ hẹn.”

Đấu Hoa Hội không cho mang vũ khí dự thi, tơ dắt hồn lại đã đứt mất, Tạ Lưu Thủy chẳng thể lo liệu cho y được, võ công không còn, hai bàn tay trắng, Sở Hành Vân không yên lòng, bèn cố đi lấy kiếm trước, ngộ nhỡ gặp phải sự cố bất ngờ nào đó rồi không thể thuận lợi tập hợp được với Mộ Dung thì y cũng có khả năng tự vệ.

“Ta mặc kệ, ngươi nhìn xem ta bị tên pháp sư kia hành khổ chưa, đáng thương chưa, ngươi phải đền đi!”

Sở Hành Vân thử dùng ngón tay trỏ xoa đầu Tạ tí hon. Tạ Lưu Thủy bé tí xíu trông vừa mắt hơn rất nhiều. Sở Hành Vân không đáp lại y, chỉ tóm Tiểu Lưu Thủy về, đặt trong lòng bàn tay, rồi nắm chặt lại.

Tạ Lưu Thủy cũng chẳng hề ngoan lên vì nhỏ đi, hắn đang bắt đền Sở Hành Vân, cho nên cứ chốc lại nhảy chốc lại bò lăn qua lộn lại trên lòng bàn tay y.

“Ngươi lại làm sao nữa?”

Sở Hành Vân mở bàn tay ra đầy bất đắc dĩ, rồi nhìn đăm đăm vào Tiểu Tạ trong lòng bàn tay, Tạ Lưu Thủy đứng lên nói: “Ta muốn bù Vân khí.”

“…”

“Không phải ta đang nắm ngươi bằng tay đây à?”

Hồn thể đang linh hồn đồng thể cần phải không ngừng tiếp cận kí chủ mới trở nên linh hoạt hơn được, song Tạ tiểu hồn vẫn chẳng thỏa mãn: “Nắm vào trong bàn tay làm sao mà đủ được? Ta nghe nói hõm cổ là nơi linh khí tụ tập, ngươi đặt ta lên cổ ngươi đi.”

Tạ Lưu Thủy chỉ thuận miệng bịa bừa, Sở Hành Vân chưa kịp có bất cứ động tác nào, hắn đã tự động chạy dọc lên theo cánh tay Sở Hành Vân, phóng qua vai áo in vân mây, nằm nhoài lên cổ Tiểu Vân, ôm khư khư vào ngực.

Sở Hành Vân phớt lờ hắn, rồi đi thẳng tới ngôi miếu đổ kia tìm Mộ Dung. Hiện Đấu Hoa Hội đang tạm hoãn thi đấu hai ngày, Minh chủ võ lâm hẳn cũng đã điều tra tàm tạm rồi, có lẽ ngày mai sẽ vào vòng thi đấu thứ hai.

Xuống chân dốc núi, liêu xiêu cổng miếu, già cõm thân hòe, Mộ Dung đang mặt ủ mày ê ngồi xổm dưới tán cây, thấy Sở Hành Vân đến là bắt đầu gọi chào í ới.

Hôm nay xem như đã bình an vượt kiếp, song ngày mai lại có nỗi lo khác, qua từng vòng đào thải, đối thủ về sau sẽ chỉ có thể càng ngày càng mạnh.

Tuy trước đó, Tạ Lưu Thủy đã thay đổi phiếu ghi tên trong thiên tuyển trận để kẻ địch tự xử lý nhau, Tịch Duyên đấu với Tiêu Nghiên Băng, Cố Yến Đình đấu thủ hạ của hắn, Tiêu Hồng đấu Triển Liên, còn đối thủ của Mộ Dung là người yếu nhất nên chẳng phải lo lắng gì. Cố Yến Đình thắng chắc không thể nghi ngờ, còn giữa Tiêu Hồng và Triển Liên, Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng thì vẫn chưa dám chắc ai thắng ai bại.

Sở Hành Vân và Mộ Dung vừa đi vừa nói, đang lúc trò chuyện, Tạ tí hon đã trượt tuột theo cần cổ thon dài xuống lọt vào trong cổ áo.

Sở Hành Vân chau nhẹ mày, sau đó thấy Tạ tí hon không táy máy gì cho nên cũng mặc kệ hắn.

Tiểu Tạ bằng ngón cái dán chặt lên người Sở Hành Vân,  vuốt ve lòng bàn tay, mơn trớn qua cần cổ đương nhiên chẳng thể làm hắn thỏa mãn, hắn muốn nhiều hơn thế nữa.

Tạ tí hon lại theo cái cổ thon của Sở Hành Vân trượt xuống xương quai xanh, mấy hôm nay lúc nào cũng tất ngược xuôi, Sở Hành Vân đã gầy đi, thường nghe nói, người đẹp thì hõm cổ thả được đồng xu, hõm cỏ đủ nuôi cá vàng. Ngay lúc này đây, Tạ cá vàng đang nằm thư thái trong hõm cổ Sở Hành Vân, nheo mắt, vắt chân, đắc ý tự tại.

Trên dưới trái phải, mọi nơi ánh mắt quét đến đều là thân thể của Sở Hành Vân, bao nhiêu đắc ý trong lòng chỉ thoáng chốc đã được ủ thành ý xấu chất đầy bụng, Tạ Lưu Thủy xấu xa vẫn chưa thấy mãn nguyện, không muốn chỉ dừng lại tại đây, hắn thò đầu ra khỏi hõm cổ, bắt đầu tiếp tục bò xuống dưới…

Sở Hành Vân cau mày, Tạ tiểu hồn giờ đang bé chưa bằng một ngón tay, vừa bò một cái là người y sẽ ngứa ngáy. Nhưng đang trò chuyện với Mộ Dung, y cũng chẳng thể bỗng dưng thò tay vào trong áo được, cho nên cũng chỉ đành tạm nhẫn.

Tạ Phôi Thủy trườn xuống dưới từng bước một, chạy tới lồng ngực Sở Hành Vân, hắn há miệng, ngậm thẳng lấy đầu ti.

Sở Hành Vân tức thì cứng đờ cả người, vai run nhẹ, Mộ Dung lấy làm kỳ lạ: “Ngươi làm sao vậy?”

Tạ tiểu nhân vốn đã giỏi làm càn, giờ nhỏ bằng ngón tay cái lại càng thêm ngang ngược, Sở Hành Vân cắn nhẹ răng, mà thực sự không nhịn nổi, đành phải lấy cớ muốn đi giải quyết nỗi buồn để từ giã Mộ Dung, quẹo sang đường khác, vói tay lôi Tiểu Lưu Thủy ra ngoài.

Tiểu Tạ bị Hành Vân tóm lấy liền kêu la oai oái, Sở Hành Vân còn chưa kịp quát câu nào, đã khóc hu hu ôm đầu nhận lỗi, hắn biết tính tình Sở Hành Vân hay cậy mạnh, mà lại mủi lòng trước người yếu, chạm trán kẻ hung hăng ngang ngược, phách lối ngông cuồng, Sở Hành Vân tất sẽ lấy cứng đối cứng, cương tới cùng, nhưng nếu như đối phương yếu ớt tội nghiệp, ngọt giọng xin tha thì kể cả có biết hắn giả vờ, Sở Hành Vân cũng sẽ lười tính sổ mà tha cho kẻ đó.

Hệt như dự liệu, Sở Hành Vân chỉ xách Tiểu Tạ lên nhìn rồi lại vứt vào lòng bàn tay mang đi. Tạ Lưu Thủy mở cờ trong bụng, Sở Hành Vân thì lại bồn chồn trong lòng, Tiểu Tạ tuy vẫn đang nhảy nhót tung tăng, song mặt mày tái nhợt, môi xanh tím tái, túi gấm khóa hồn dù không gây tổn thương lên da thịt hắn, cơ mà chỉ e là đã thương tổn đến nội tạng. Đấu Hoa Hội còn lâu mới kết thúc, Sở Hành Vân phải nghĩ cách biến Tạ Lưu Thủy trở về.

Nếu người khác có thể vời pháp sư tới làm Tạ tiểu hồn bị thương, vậy thì hắn đương nhiên cũng có thể mời pháp sư tới cứu chữa Tạ tiểu hồn. Ngặt nỗi tạm thời không tìm đâu ra được người đáng tin. Sở Hành Vân quyết định đi đến ngôi chùa cạnh đó gặp trụ trì, ban đầu khi mới vừa cùng Tạ Lưu Thủy linh hồn đồng thể, y đã nghĩ tới cậy nhờ chùa miếu phân thể, nào ngờ sóng xô miết mải, sự vụ rối rắm, chẳng có cách nào phân thân đi lo liệu cho vẹn đôi đường.

Sở Hành Vân vừa đi vừa cẩn thận hồi tưởng lại chuyện linh hồn đồng thể này, thoạt tiên hai người họ dùng chung một thân thể, Tạ Lưu Thủy ở trong đầu y, sau đó hai người chia tách, Tạ Lưu Thủy bị buộc vào người y bằng tơ dắt hồ, sau đó tơ càng lúc càng dài, tới nay còn đã đứt đoạn, e là chẳng bao lâu nữa sẽ phân thể mà đi.

Dẫu sao thì một chuyện kì quặc như vậy chung quy cũng chẳng thể dài lâu được…

“Ta không quan tâm! Ngươi nhất định phải để cho ta thắng!”

Sở Hành Vân suy nghĩ miên man, lại bỗng dưng bị thanh âm phát ra từ sau bờ tường làm giật mình, giọng nói này nghe sao mà quen…

Y mở lòng bàn tay ra hòng xác nhận, Tiểu Tạ hiểu ý ôm lấy đầu ngón tay trỏ của y, Sở Hành Vân đặt đầu ngón tay lên bờ tường, Tạ tí hon bèn bò sang theo đó, rồi hòa tan mình vào tường, một lúc sau nhảy về lòng bàn tay y:

“Ngươi đoán đúng đấy, chính là Tịch Duyên và Tiêu Nghiên Băng.”

Chương 136

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s