Chương 134: Hồi thứ bốn mươi mốt – Đào hoa chú (2)

IMG_9547

Hồi thứ 41: Đào hoa chú

Đăng thiên tiễu hồn đoạn nhân duyên,
Vô để uyên di hoa tiếp mộc.

Sở Hành Vân mất khống chế ngã xuống, sa vào giữa một mảng khói chết chóc, rơi vút xuống vực sâu không đáy.

Tức thì, tiếng hô hào nổi lên tứ phía, Cố Yến Đình nở nụ cười vui vẻ giữa những tiếng reo hò điên cuồng, hắn mãn nguyện nhìn Sở Hành Vân đột ngột rơi xuống vách núi như diều đứt dây, lòng cảm thấy vui thay, bèn móc từ trong lồng ngực ra một cuốn sổ nhỏ, một cây bút, tay viết:

Ca ca, hôm nay Yến Đình giúp đỡ một kẻ mất vợ đáng thương buông bỏ quá khứ, khởi đầu cuộc sống mới, quả đúng là làm việc đại thiện, đợi khen.

Viết xong rồi hắn vẫn còn đọc đi đọc lại mãi một lúc, đợi cho mực khô mới nói: “Đi thôi.”

“Tam thiếu gia, nhưng mà… vẫn còn chưa hết mà.”

“Không sao.” tâm trạng Cố Yến Đình đang hết sức sảng khoái, “Từng ấy vẫn chưa giết chết Sở Hành Vân được, cùng lắm là tàn phế mà thôi, không sao cả, thứ ta nhắm vào là con quỷ vô hình kia.”

Thủ hạ làm vẻ hoang mang không hiểu.

Cố Yến Đình cười nói: “Trên giang hồ không có nhiều kẻ né được roi của ta. Huống hồ là nàng còn phải dẫn theo cả một tên tàn phế mất hết võ công.”

“Tam thiếu gia cả nghĩ rồi, thứ kia chung quy cũng là quỷ hồn tai quái, có phần khác với người thường cũng không có gì lạ…”

Cố Yến Đình lắc nhẹ đầu: “Ngươi đi điều tra hộ ta, mấy năm gần đây trên giang hồ có bậc nữ trung hào kiệt lợi hại nào ló mặt hay không, chú ý những người thân thủ bất phàm mà lại cố đè nén danh tiếng.”

Thủ hạ gật đầu nhận lệnh.

Cố Yến Đình đi được mấy bước, suy nghĩ một hồi lại nói thêm: “Tra luôn cả nam nữa đi.”

“… Dạ?”

“Phòng ngừa chẳng may.”

Thủ hạ kia liếc mắt xuống vực sâu thăm thẳm đầy nghi ngờ, chẳng lẽ vị Sở hiệp khách này là… đoạn tụ?

Ngay lúc này, Sở đoạn tụ vụt lên giữa không trung hòng bám lấy vách đá nào đó níu thân mình lại được phần nào, mà đáng tiếc là vách đá dưới vực trơ trụi trọc lốc, hai tay quơ quào bừa cũng chẳng tóm được chi. Tơ dắt hồn đứt khiến y không kịp trở tay, Tạ Lưu Thủy lại là hồn thể nhẹ bỗng, đương nhiên sẽ không đuổi kịp tốc độ mình rơi xuống…

Sở Hành Vân cố gắng duỗi rộng tay chân giữa không trung, hai tay giang, mắt nhắm chặt, y đã thử hết mọi cách có thể, hiện tại chỉ đành khẩn cầu Mộ Dung dưới đáy vực sẽ làm việc y án kế hoạch của y, nhất định đừng để cho y ngã thành Sở thịt vụn…

Vừa mới nghĩ xong, bỗng nghe thấy một câu: “Ai bảo ta không đuổi kịp?”

Sở Hành Vân mở choàng mắt, chợt cảm thấy quanh người căng chặt lài, tơ dắt hồn dài ngoẵng bị ném xuống cuốn chặt lấy y như dây thừng, không biết Tạ Lưu Thủy đã giở trò gì mà tơ dắt hồn linh hoạt sinh động như con rắn, tức thì uốn mấy vòng trói cả người y chặt đơ, Tạ tiểu hồn lấy sức rút dây, rồi treo Sở Tiểu Vân lên như treo con nhộng.

Tạ Lưu Thủy nảy ý xấu giật dây dắt hồn, Sở nhộng con bị trói chặt tứ chi chỉ có thể lắc qua lắc lại, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên khinh miệt: “Ngươi có thấy mình ấu trĩ không?”

“Không ấu trĩ.” Tạ Lưu Thủy nhảy tới bên người Sở Hành Vân bên người, săm soi người y từ trên xuống dưới một lần như nhắm tranh, rồi nói: “Đúng là trói ngươi lại vẫn tốt hơn, tránh cho ngươi lại nhảy lên trên chui đầu vào chỗ chết.”

“SỞ HÀNH VÂNNNNNN, ngươi có ở trên đó không?”

Mộ Dung dưới đáy vực ngơ ngác hoang mang, ngước đầu lên lại chẳng thấy gì, chỉ nhìn thấy Sở Hành Vân đang nằm nhoài trên vách đá, tứ chi trông như bị bó chặt, dáng người trông cứ kỳ quặc.

Tạ Lưu Thủy thả dây dắt hồn ra, ôm eo Sở Hành Vân từ từ trụy xuống. Mộ Dung thấy y bình an lành lặn, liền thu phong sinh chưởng về, hắn chờ đợi dưới đáy vực, vận phong chưởng từng phút từng giây, ngộ nhỡ Sở Hành Vân gặp hiểm bất ngờ rơi xuống thì vẫn có thể kịp thời đỡ được y.

Hôm qua Sở Hành Vân đã nói với Mộ Dung là y đã tự phế công lực để luyện một công pháp tà môn, dù chưa luyện được môn công pháp này song cũng đã nhen nhóm có hiện tượng lạ. Bấy giờ trông thấy Sở Hành Vân không cần điểm lấy đà cũng có thể vụt lên giữa không trung, lòng Mộ Dung tràn đầy thán phục, thầm nghĩ đây đúng là một môn công pháp kỳ diệu.

Thời gian ngặt nghèo, chẳng thể chậm trễ thêm nữa, Sở Hành Vân không đợi hạ xuống đất mà nói luôn: “Mộ Dung, ngươi mau chóng lên đó thay ta đi.”

“Xảy ra vấn đề gì rồi sao? Ta đã nói ngươi mất hết võ công không lo liệu được đâu mà!”

Mộ Dung quẹt tay qua trán, giật mặt nạ da người trên mặt xuống. Hôm qua bọn họ đã bàn trước, nếu như ngày hôm nay Sở Hành Vân cố mọi cách cũng không hoàn thành xong thi đấu, vậy thì sẽ để Mộ Dung đóng giả y.

Lớp mặt nạ ngoài cùng trên mặt Mộ Dung là khuôn mặt một người thông thường cho dễ bề ẩn náu, lớp thứ hai là giả da người làm từ giao ngân thượng hạng, nhìn qua bên ngoài sẽ thấy giống y như đúc với khuôn mặt Sở Hành Vân. Ngặt nỗi muốn đổi trắng thay đen dưới ánh mắt mọi người cũng thực sự không dễ. Lúc đó bọn họ đã suy tính kỹ càng tận mấy biện pháp, nếu như đã là một màn đấu biểu diễn,  còn là vòng thi mới được bổ sung, vậy sẽ có rất nhiều điểm chưa có quy định chính xác, chi bằng dứt khoát chơi trò đổi mặt.

Trước tiên, Sở Hành Vân sẽ sử dụng mặt thật trước mọi người, đồng thời âm thầm chuẩn bị một khuôn mặt thường thường khác, thất bại thì lập tức đổi mặt, tiếp đó Mộ Dung sẽ xé rách lớp mặt nạ đầu tiên, nhảy lên giữa đám khán giả, biểu diễn một màn Sở hiệp khách anh dũng cứu người, sau đó tiếp tục hoàn thành yêu cầu của vòng thi. Nếu như đến Mộ Dung cũng gặp gỡ khó khăn, vậy thì sẽ để Tạ Lưu Thủy lén lút giúp đỡ. Tuy kế sách này có thể che mắt khán giả, song chẳng may minh chủ võ lâm lại bắt lấy cả Sở hiệp khách trước sau trở về, tra cứu từng người thì chẳng dễ gì dọn dẹp tàn cục. Thế nên ban đầu Sở Hành Vân đã coi đây là kế sách cuối cùng, cho tới khi y nhìn thấy vực sâu…

Bấy giờ Sở Hành Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ bụng cứ để Mộ Dung nấp dưới đáy vực luôn, ngộ nhỡ y gặp phải chuyện ngoài ý muốn, thì cứ dứt khoát rớt xuống vực, hoán đổi với Mộ Dung. Thép nóng chảy rớt từ nơi cao như vậy xuống, tất phải từ từ nguội đi, cuối cùng ngưng đọng thành một vòng sắt bao quanh theo mép vách đá, không có gì nguy hiểm. Thêm vào nhờ hơi nóng từ thép nung chảy tỏa ra, không trung trong vực sẽ vấn vít trong làn khói xanh, đây chính là bức bình phong tự nhiên, ngăn cản người khác thăm dò tình hình dưới đáy vực, tạo điều kiện cho Sở Hành Vân lén lút tráo đổi với Mộ Dung.

Mộ Dung nghe theo răm rắp, liên tục vận sinh phong chưởng từ đáy vực, dù rằng không nâng nổi Sở Hành Vân, song vẫn nâng được tín vật trong màn thi đấu này —— chính là bông hoa mơ đá đang rơi xuống. Chớp mắt sau đã thấy Mộ Dung tay nắm hoa mơ hồng ngọc, vọt thẳng ba bước lên vách đá, năm bước xông cao xanh, phi ào lên trước.

Khán giả trên đỉnh đang bàn tán xôn xao rôm rả, minh chủ võ lâm cau mày, đang định phái người xuống đáy vực tra cứu, Trương tông sư cạnh bên liền mở miệng nói nhẹ nhàng: “Chớ vội, chờ thêm đi.”

Màn sương khói như một tấm chăn dày trắng phớ đắp lên giữa không trung, dày đặc sền sệt. Mà chỉ thoáng sau, lại bỗng thấy tấm chăn ấy bị xé rách ngay chính giữa, một bóng người trắng xóa nhảy vọt ra từ bên trong…

“Là… là Sở hiệp khách!”

Thấy Sở Hành Vân trụy xuống rồi nhảy vọt được trở về, người người đều hưng phấn khó nén, tiếng reo hò vang lên không dứt bên tai. Mộ Dung áo trắng quần trắng bay phấp phới, khinh công đề khí tựa như một luồng chớp bác giáng tới từ chân trời, bỗng hắn nhảy vụt lên cao, ngón tay cái và ngón tay trỏ nắm hoa mơ hồng ngọc giơ cao, miệng cười rạng rỡ, trưng bày chiến lợi phẩm của mình cho công chúng.

Rất nhiều khán giả đều chỉ dám liêng liếc xuống dưới vực một cái rồi đã nơm nớp rụt trở về.

“Trời đất hỡi, hắn làm được bằng cách nào?”

“Ngươi thì biết gì, khinh công của y lợi hại siêu phàm, Đạp Tuyết Vô Ngân chính là thiên hạ vô song!”

“Thì ra Sở hiệp khách rơi xuống là vì đuổi theo hòn đá kia! Ta đã nói rồi mà, sao y có thể ngã xuống được cơ chứ, các ngươi còn có hơi sức lo bò trắng răng!”

Mộ Dung xông phi lên giữa những tiếng thán phục kinh ngạc của mọi người, ngoài mặt hắn mỉm cười, mà bên trong lại chẳng hề vững tâm. Trước mắt là thép nung chảy sôi sùng sục khói tỏa nghi ngút, hắn bay từ dưới lên trên, tận mắt trông thấy từng tảng sắt bị tan chảy thành dung nham sền sệt, sau lại thành thác dung nham nóng bỏng người, lòng tức khắc sinh hãi sợ. Chân khí của Mộ Dung không lợi hại được như thập dương của Sở Hành Vân, song chung quy vẫn là bát dương, hắn vận khí hộ thân, tia lửa đỏ bắn tóe lên người rồi lại văng ra ngoài, cuối cùng Mộ Dung nghiêng người một cái, rồi vững vàng đáp xuống mép vực, quay người lại nắm chặt hoa mơ hồng ngọc trong tay, đung đưa loang loáng về hướng minh chủ võ lâm.

Minh chủ võ lâm cũng làm khó dễ nữa, chỉ thu hồi cục đá quý về rồi nói thêm một tuồng khách sáo, khen ngợi thán phục một phen. Mộ Dung chỉ đứng yên ở đó, không dám nói lời nào, cũng không phải là vì lo có người nhận ra, mặt nạ da người làm từ giao ngân tinh tế cẩn mật, đến chính Mộ Dung soi còn chẳng phân biệt được đâu là Vân thật Vân giả, huống chi những người này còn chẳng có giao thiệp gì nhiều với Sở Hành Vân, lại càng không tài nào nhận ra được. Chỗ tai hại nhất của kế sách này chính là hắn không thể mở miệng.

Mộ Dung cắn chặt rằng, quyết tâm không nói một lời, hắn mở miệng một cái là giọng Đông Bắc lộ ra bằng sách. Mộ Dung nghe minh chủ võ lâm đứng đằng trước thao thao bất tuyệt, lòng khẩn cầu mau chóng tuyên bố kết thúc đi mà!

Ngờ đâu, minh chủ võ lâm vừa nói xong, lại nở nụ cười bí hiểm với khán giả: “Kế tiếp, xin mời Sở hiệp khách nói đôi lời.”

Tức thì, như có tiếng ong ong vang vọng trong đầu Mộ Dung, trời cao như nghe thấu lòng phàm, càng mong mỏi thì càng chẳng thành, hắn chỉ có thể cứng nhắc đi về phía trước ——

Đám người đông nghìn nghịt nối liền thành dải bạt ngàn sục sôi trên mép vực, hàng ngàn hàng vạn cặp mắt sáng quăng quắc nhìn chăm chăm vào mình.

Mộ Dung kiên định đứng đó, bỗng dưng, cả khoảnh núi rừng này đều im bặt, tiếng đàm tiếu, bàn tán, la hét, tất thảy mọi tiếng động đều bị dập tắt, bốn bề bị “tĩnh lặng” phủ trùm.

Con người ta, ngũ quan tuân theo quy luật bên tăng bên giảm, một khi miệng đã không mở, ánh mắt sẽ tự động trở nên ngời sáng gấp bội. Trông mong và hi vọng từ vạn người thoáng cái đã dựng thành Ngũ Chỉ Sơn cao ngốc, đè nghiến cho Mộ Dung khó thở, đầu hắn rỗng tuếch, tim cũng ngừng đập, đến mở miệng ra còn gian nan nữa là phát biểu.

Lòng bàn tay Mộ Dung ướt đẫm mồ hôi, hắn biết rõ mình không thể dề dà như vậy tiếp được, bằng không chắc chắn sẽ liên lụy sang cả Sở Hành Vân, hắn nhớ ra ngay hôm qua Sở Hành Vân đã cam đoan rằng tuyệt đối sẽ không có cơ sự gì, còn trao cho hắn một sợi dây chuyền trước khi bỏ đi, cất cộng dặn dò hắn nhất định phải đeo lên.

Dây chuyền cồm cộm lồng ngực, Mộ Dung lấy lại bình tĩnh, gắng sức mở miệng, chợt nghe thấy bên dưới xương quai xanh phát ra tiếng cười của Sở Hành Vân:

“Chư vị đều hào hứng như vậy, ừm, thực tình ta cũng không biết nên nói gì, trước hết là phải cảm tạ mọi người đã có mặt tại Đấu Hoa Hội…”

Tiểu Tạ đứt dây mồm miệng liến láu phỏng theo giọng Sở Sở, Mộ Dung kinh hãi đến mức biến sắc như được lệnh đặc xá, mà đang đứng dưới con mắt muôn người, cũng chẳng thể nghĩ ngợi nhiều chi, chỉ lập tức mở miệng đóng miệng, mau chóng phối hợp với tiếng nói.

Mộ Dung không biết rằng, bên trong mặt dây chuyền hắn đeo có đưng một viên điểu hầu bọc hoa mơ xé sợi bên ngoài.

Đợi cho sự tình giải quyết xong xuôi, Mộ Dung trở về địa điểm đã giao hẹn trước đó, khi đi từ đáy vực tới sẽ phải đi vòng qua núi, trên đường tất sẽ phải ngang qua một sườn dốc.

Trên đỉnh dốc có ngôi miếu nhỏ liêu xiêu, hai người giao hẹn tập hợp trước cổng miếu.

Kết quả là khi vội vã chạy đến trước cổng miếu đổ, Mộ Dung đào ba thước đất vẫn chẳng thấy người.

Không thấy Sở Hành Vân đâu.

Nay tơ dắt hồn đã đứt, Tạ Lưu Thủy mất hẳn liên hệ với Sở Hành Vân, hắn chạy dọc theo dốc núi xuống bên dưới tìm người, càng chạy lại càng nóng ruột.

Bọn họ vốn đã phòng sẵn vài sợi dây buộc ở đáy vực, đến lúc đó sẽ dùng hoa mơ buộc vào tơ dắt hồn, để cho Sở Hành Vân ở dưới đáy vực tung Tạ tiểu hồn như thả diều, để cho hắn đi hỗ trợ Mộ Dung. Làm vậy là Tạ Lưu Thủy sẽ vừa có thể hỗ trợ Mộ Dung, lại cũng biết được tình hình Sở Hành Vân ra sao.

Trên dốc núi không có lấy một bóng người, Tạ Lưu Thủy nghi ngờ là Sở Hành Vân đã bị kẻ nào đó bắt đi…

Trời đất bỗng dưng đảo lộn, Tạ Lưu Thủy ngã bổ đầu xuống đất, ngực đau buốt thở không ra hơi, hắn co quắp người giữa đất, không bò dậy nổi, chỉ có thể liên tục ho khản cả cổ, như muốn nôn hết cả phế phổi ra ngoài.

Thân là linh hồn đang lưỡng hồn đồng thể, hắn lại bất thình lình mất đi kí chủ…

Sức lực trên người trôi đi, ý thức trong đầu cũng nhạt dần, Tạ Lưu Thủy quơ quào mười ngón tay, ra sức chống người mình lên, mà bỗng nhiên lưng lại đau nhói——

Thiên la địa võng dán kín bùa chú đổ ập về phía hắn, rồi phủ trùm lên toàn thân.

“Bắt được rồi!”

“Đại sư, ngài siêu phàm thật, đây là thứ gì vậy?”

Tạ Lưu Thủy đau đớn lăn qua lộn lại, toàn thân như bị lửa đốt, tấm lưới kia lại càng siết chặt thêm, tiếng dây sít “ken két” cho cảm giác như xương cốt trong người đều đang gãy vỡ.

“Thứ này được gọi là túi gấm nhốt hồn, những thứ tai quái không thể siêu độ chỉ cần bị nhốt vào đây mười ngày thì tam hồn sẽ tan, bảy phách sẽ diệt, rồi được luân hồi khỏi tam giới ngũ hành lục đạo.”

“Oaaa…. thần kỳ đến vậy sao!” Cố Yến Đình ngân dài giọng, hắn muốn đối phó với thứ quỷ quái vô hình này, song bản thân lại chẳng hề tin tưởng chuyện thần thần quỷ quỷ là bao, cho nên nghe lời giải thích của đại sư xong cũng chỉ xem như nghe chuyện cười.

Pháp sư kia niệm một câu A Di Đà Phật, đang chuẩn bị cất túi gấm nhốt hồn đi thì cổ tay bỗng dưng lại đau buốt.

Một bóng người nhảy xuống khỏi cây bất chợt tóm lấy pháp sư, Sở Hành Vân cướp đi túi gấm nhốt hồn, nói bằng giọng lạnh lùng:

“Ngại quá, đây là đồ của ta.”

Chương 135

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s