Chương 133: Hồi thứ bốn mươi mốt – Đào hoa chú (1)

z2429461878554_e6d56f3530fc358d22f5a497a56aa529

Hồi thứ 41: Đào hoa chú

Đăng thiên tiễu hồn đoạn nhân duyên,
Vô để uyên di hoa tiếp mộc.

Sở Hành Vân gật đầu với Minh chủ võ lâm, rồi ung dung điềm nhiên bước về phía trước một bước, đang muốn nhún mình bật nhảy, mọi người cũng đang mở mắt thao láo ra trông, bỗng nhiên lại thấy đóa hoa mơ hồng ngọc trên đỉnh vực lung lay mấy nhịp, Minh chủ võ lâm ngó thấy thế thì sợ run người, một viên hồng ngọc to tướng như vậy dù có thế nào cũng không được rơi mất!

Sợ chuyện gì gặp đúng chuyện ấy, sau một tiếng “rắc” như có thứ gì bị bẻ gẫy, viên hồng ngọc tức khắc rơi xuống, lọt vào giữa thác dung nham, rồi bỗng chốc hóa thành hư vô.

Ai nấy đều phải rùng mình hít vào một hơi, Sở Hành Vân làm bộ kinh ngạc, than thở sầu lo, lấy làm khó xử quay sang Minh chủ: “Minh chủ, hiện giờ… phải làm thế nào đây?”

Mặt Minh chủ võ lâm tối sầm, hắn mới vừa mới tuyên bố xong màn đấu này chỉ cho phép dùng khinh công hái hoa mơ, mới chớp mắt một cái hoa đã rơi mất tiêu, còn hái với lượm gì nữa! Đóa hoa mơ hồng ngọc kia rõ ràng đã được hàn chắc, tại sao có thể đứt xích ngay bước ngoặt quan trọng này chứ. Minh chủ cũng đành chịu, chỉ biết trấn an khán giả, hoãn thi đấu tới nửa canh giờ sau mới bắt đầu.

Đấu Hoa Hội năm nay đấu hoa mơ, Minh chủ cũng chỉ có thể tìm thứ khác tới lấp chỗ. Lúc này, Tạ tiểu hồn rẽ luồng hơi nóng, băng băng xuyên qua màn thép nóng chảy sôi sùng sục, tiếp đó đùng cái nhảy vụt lên, ôm chầm lấy Sở Hành Vân: “Hành Vân ca ca, đáng sợ quá! Chúng ta mau mau về nhà thôi!”

“…” Sở Hành Vân quay người rời khỏi trường đấu, Tạ tiểu nhân tay chân lành lặn chôn đầu vào trong hõm cổ y, người run lẩy bẩy, mái tóc mềm mượt cọ lên người y. Tạ Lưu Thủy cột tóc thành một túm sau gáy, Sở Hành Vân duỗi tay tóm lấy đuôi ngựa, kéo Tiểu Tạ ra.

Mái tóc hắn… đen nhánh bóng mượt, lòng dạ Sở Hành Vân bỗng chốc xôn xao. Do duyên cớ của người năm đó, y đã từng lén lút sờ thử tóc của rất nhiều người, nam có, nữ có, hoặc là chẽ ngọn, xơ cứng khô khốc, hoặc là rối tung rối bù, thô ráp đau tay, khó khăn lắm mới gặp được tóc mây đen láy, chưa tới một ngày đã bắt đầu đổ dầu nhơm nhớp. Thứ xấu sẽ có ngàn vạn kiểu xấu, mà vật đẹp thì lại như chắt lọc một trong cả vạn.

Sở Hành Vân nghĩ vậy, thế là không kìm lòng xoa xoa ngọn tóc trong tay…

Tạ Lưu Thủy lập tức tóm được tay y, nheo mắt: “Sở hiệp khách, ngươi sờ ta.”

Sở Hành Vân sực tỉnh chiêm bao, chợt cảm thấy thất thố, bèn vội vàng buông tay rồi rụt tay về như không có gì, bước thẳng về phía trước. Tạ lưu manh lại quyết không buông tha mà giật tay áo y: “Ơ, ngươi làm gì đấy! Sờ xong rồi bỏ chạy?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

Tạ Lưu Thủy vừa lắc đầu vừa thở dài: “Đáng tiếc ta lại là nam, giả như là nữ đi, ngươi làm như vậy xong là phải rước về chăm lo cả đời.”

Sở Hành Vân nhìn Tạ lưu manh, bụng nghĩ sao tên này có mặt mũi đóng giả khuê nữ nhà lành, còn khảng khái đòi mình chịu trách nhiệm. Tạ đợi gả nghiêng đầu, kề sát lên bả vai Sở Hành Vân: “Thôi, ăn miếng trả miếng, ngươi sờ ta rồi, ta cũng phải sờ ngươi nữa.”

“Ngươi đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.”

Tạ lưu manh phớt lờ lời y nói, không nói không rằng mà ôm chầm lấy y từ sau lưng, bám chặt lên lưng y như con gấu. Sở Hành Vân cựa quậy, muốn hất Tạ gấu con xuống, bỗng nhiên lại cảm thấy vai trụy xuống, Tạ tiểu hồn đang vùi đầu vào hõm cổ y, suối tóc như tơ ngoan ngoãn đáp lên vành tai y.

Sở Hành Vân yên lặng không giãy nữa, trong đầu hiện lên khung cảnh mười năm trước, y không thấy rõ mặt người nọ, chỉ mới vuốt được tóc, thực sự là quá giống…

Tạ Lưu Thủy rõ ràng là nam, sao lại có mái tóc đẹp đến thế được?

Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy bực bội, người kia hoàn mỹ nhất trời đất, tất tần tật nam nữ trên đời đều không sánh nổi hắn, dù có hơn thật thì trong lòng Sở Hành Vân cũng sẽ không công nhận. Bây giờ lại phát hiện chỉ một tên Tạ tiểu nhân mà cũng có mái tóc đẹp đẽ ngang bằng người năm nọ, lòng y đương nhiên thấy khó chịu, song nghĩ lại, tất cả đều là nhờ mẹ Tạ Lưu Thủy xinh đẹp như tiên, mái tóc óng ả này tất cũng là do di truyền, Tạ tiểu nhân chẳng qua chỉ được ké tí ánh sáng, có gì kỳ lạ.

Vừa nghĩ như vậy xong, trong lòng cũng bình ổn được ít nhiều, đột nhiên, đầu lại bật ra vài ý nghĩ: tóc Tạ Lưu Thủy mượt mà óng chuốt, Tạ Lưu Thủy biết giả giọng nữ, Tạ Lưu Thủy hiểu biết tường tận về thập dương…

Sở Hành Vân nhíu mày, gạt bay ba suy nghĩ này đi, chỉ là trùng hợp thôi.

Nửa canh giờ bảo dài thì không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn, đủ để giở đủ thứ trò. Nước đã đến chân, tuyệt đối không thể lùi bước, Sở Hành Vân suy tính thoăn thoắt trong đầu, hôm qua Tạ Lưu Thủy chỉ thám thính được địa điểm tham gia thi đấu, mà vẫn chưa nghe ngóng được cách thức thi đấu. Tuyệt Bích Đăng Thiên Tiễu, bọn họ cũng sẽ dồn chú ý vào làm thế nào mới có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, không hề ngờ tới hôm nay lại xuất hiện thác sắt nóng chảy này. Hiện giờ, tuy y và Mộ Dung vẫn có thể làm việc theo kế hoạch, song có thể con thác sắt nung này, độ khó sẽ tăng lên quá nhiều…

“Sở Hành Vân, ta cần phải nhắc ngươi một câu.” Tạ Lưu Thủy kẹp chặt cái đầu đang trầm tư của Tiểu Vân, “Ngươi đang là Tiểu Phế Vân mất hết võ công, Minh chủ võ lâm cũng không dễ dao động như vậy đâu.”

“Ta tự biết chừng mực.”

“Ngươi không biết gì, trong đầu ngươi chỉ có mỗi muội muội. Người thân của ngươi đáng quý thật, nhưng mạng sống cũng đâu có rẻ, ngày nào ngươi cũng mạo hiểm như vậy sớm muộn gì ắt cũng mất đầu, cho dù cuối cùng ngươi cứu được muội muội đi, thì cũng là một mạng đổi một mạng, ngươi tội gì phải vậy?”

Sở Hành Vân khinh thường: “Cầu phúc trong họa. Một kẻ vô dụng mất hết võ công như ta lại vọng tưởng không cần đánh đổi gì cũng có thể thắng chắc xuôi chèo mát mái? Ta vẫn chưa ngây thơ đến vậy.”

“Rồi rồi, Sở Sở nhà ta thông minh lanh lợi nhất. Nhưng rõ ràng có cách giữ mạng an toàn hơn, ngươi lại cứ nằng nặc đòi làm liều chỉ vì muốn giành được chức quán quân. Ngươi xem trường đấu Minh chủ võ lâm chuẩn bị cho ngươi đi, hắn biết giới hạn Đạp Tuyết Vô Ngân là chừng nào, chẳng cần giậm chân lấy đà cũng có thể nhảy vụt qua được, cho nên hắn mới  cố ý không cho ngươi điểm đáp xuống, đổ nước sắt nung chảy đẫm cả vách đá, ép ngươi chỉ có thể dùng Đạp Tuyết Vô Ngân vụt thẳng tới đỉnh. Cho dù ngươi không mất võ công, sử dụng món khinh công khác cũng sẽ phải bó tay chịu trận trước thác nước sắt nung này. Huống hồ ngươi còn chẳng có chân khí thập dương hộ thể, tia lửa sắt bắn ra như mưa, ngươi có không ngã chết thì cũng sẽ bỏng chết trước.”

“Trương tông sư có lẽ đã biết ta mất võ…”

“Biết thì sao? Biết thì cứu được ngươi hay sao? Hôm qua Trương tông sư đã nhắc ngươi rồi, nếu như lúc đó ngươi tới thành khẩn khai báo với hắn, có lẽ hắn sẽ giúp ngươi lặng lẽ rút khỏi đại hội, cứu vãn thể diện cho ngươi. Nhưng ngươi đâu có đi, thế nên hôm nay ngươi đã tới đây tức là sẵn sàng gánh vác hết thảy hậu quả. Ngươi đã dùng thập dương thông qua ải nghiệm khí, ai ai cũng đều biết ngươi mang thập dương trên người, kết quả là ngươi lại thất bại trong màn biểu diễn này trước mặt bao ngươi, ngươi định lo liệu thế nào đây?”

“Không phải ta đang nghĩ cách đây à, ngươi đừng ồn ào nữa.”

“Ngươi có cách mà, là ngươi không chịu dùng! Ta nói thật, rút khỏi đại hội, mất hết mặt mũi gì đó đều là chuyện nhỏ, ngươi mà chết cũng coi như đáng đời. Người trần mắt thịt mất hết võ công còn đòi băng qua dung nham xông thẳng lên Đăng Thiên Tiễu chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Ngươi tự nhào vào đó, ai cứu được ngươi chứ. Giả như ngươi bỏ mạng ngay tại chỗ đi, mọi người có khi còn hoài niệm, chỉ sợ ngươi sống dở chết dở liệt nửa người, chẳng ai thông cảm cho thì thôi còn bị chửi là lừa đảo, tới khi đó võ lâm nhất định sẽ nghiêm trị, truy cứu tới cùng với ngươi. Con người ta tham quá là hỏng, chuyện đã đến nước này, chúng ta chỉ đành phải dùng kế thứ ba để thoát thân.”

“Không được.” Sở Hành Vân vội vàng tìm kế, hôm qua y đã nghĩ ra ba kế sách, kế thứ nhất là y phối hợp với Tạ Lưu Thủy thuận lợi đăng thiên, dùng kế này khỏi cần phải lo nghĩ về sau, thượng sách không sai đi đâu được. Nếu như giữa chừng xảy ra biến cố bất ngờ, Mộ Dung đã cải trang âm thầm mai phục bên dưới sẽ ra tay giúp đỡ, ngặt nỗi thêm một người là thêm sơ suất, cho nên đây mới thành trung sách; còn có một kế là hạ hạ sách, tuy cũng vẹn toàn, tình huống gì đột ngột xảy đến cũng đảm bảo mình được lành lặn, song sử dụng ngay bây giờ thì lại quá sớm, cũng để lại bao nỗi lo sau này, không tới đường cùng, Sở Hành Vân sẽ không dùng. Giờ chắc chắn là không thể rút khỏi vòng đấu được, vì muội muội, có chết chắc thì y cũng phải liều…

Sở Hành Vân xoay người lại nhìn thấy vực sâu dưới vách đá, bỗng nhiên nảy ra một sáng kiến.

Giữa đám đông khán giả đang hú hét hô hào, Cố Yến Đình hạ thấp vành mũ, nghiêng người hỏi: “Đại sư, thế nào rồi?”

Đại sư lắc đầu: “Trận pháp đã vào vị trí, pháp khí cũng đều nhạy, vãng sinh chú đã niệm tới vài vòng rồi mà vẫn chẳng hề có tác dụng. Chỉ e thứ tà ám này vẫn chưa… hết dương thọ.”

“Nghĩa là thế nào?”

“Thứ vật tà ám này có lẽ là sinh hồn chứ không phải tử hồn, thành thử mới không tiến vào luân hồi được.”

Tên thủ hạ của Cố Yến Đình cuống quýt la to: “Vậy nên làm sao đây?”

Đại sư trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Vạn vật hữu duyên, từ duyên sinh tình, thất tình lục dục, tham giận si niệm. Thứ tà ám này lần lữa không chịu đi, chắc chắn là vì tiền duyên chưa cạn.”

Cố Yến Đình giả vờ than ngắn thở dài: “Nhân quỷ không chung đường, yêu tà tất khác lối, khăng khăng dây dưa cũng chỉ là vô ích. Đã có duyên không có phận thì hà cớ gì phải vậy, dám hỏi đại sư có thể đỡ đần một tay cắt đứt mối duyên nghiệt ngã này hay chăng?”

Đại sư lắc đầu: “Đây là tạo hóa của thiên đạo, nào có chuyện người phàm xen vào được?”

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, đại sư cứ nên mưu được phần nào hay phần đó thôi.”

“Ây dà, thôi được.” Đại sư rút từ trong tay áo ra một dây bùa chú, rồi quấn vào cổ tay, “Hết thảy duyên phận trên đời được chia ra làm ba loại chính, duyên ruột thịt, duyên bè bạn, duyên tình tự, ta chỉ có thể niệm chú cắt duyên coi như góp sức, còn thành hay bại thì phải xem ý trời thế nào.”

Nửa canh giờ sau, Đăng Thiên Tiễu hoa mơ, Sở Hành Vân đều chỉ thấy đáng cười, y đứng bên mép vực, lòng ôm lo âu, mắt vọng tới thác dung nham bỏng rực ào ào trút xuống trước mặt lại chẳng hề khiếp đảm.

Thủ hạ của Cố Yến Đình thấy Sở Hành Vân vẫn yên lành đứng trên mép vực, hưởng thụ phong quang làm tâm điểm của đám đông, lòng càng thêm hoảng loạn, miệng không nhịn được hỏi: “Đại sư, thế nào rồi?”

“Ta đã niệm hai lần chú rồi, đoạn thân tình, đoạn hữu tình, đào hoa chú cũng đã niệm xong hai lượt, tới lượt thứ ba mà vẫn còn không có tác dụng, thì coi như ta đây cũng chẳng làm được gì thêm.”

“Lượt thứ ba là thế nào?”

“Đào hoa chú chính là chú cắt duyên tình. Cắt một nhát là tình nhạt như sương nước, nhát thứ hai là tình tự tương tư, nhát thứ ba là tình nghĩa phu thê. Ôi thôi, tội lỗi quá, rủa đứt nhân duyên của người khác, ta đây cũng tổn thọ mất mười năm.”

“Không ngờ lại là ma nữ.” Cố Yến Đình lẩm bẩm một câu, rồi nói: “Đại sư cứ lo xa, đã là mối nhân duyên tốt thì dĩ nhiên sẽ có người làm mai dắt mối, đường đường chính chính ở bên nhau. Còn thứ tà ám không nhìn thấy không chạm được như vậy chắc chắn là nhân duyên tai vạ tai quái, chặt đứt ngày nào hay ngày ấy, đại sư làm việc thiện sao tổn thọ được?”

Đại sư không đáp lại hắn, mắt nhắm miệng mở lẩm bẩm tiếp.

Ngay sau đó, bọn họ thấy Sở hiệp khách phóng vút lên cao, người người reo hò tưng bừng. Kế sách càng rắc rối thì càng dễ hỏng việc, Sở Hành Vân hiểu rõ nguyên lý này, thượng kế của y vẫn chỉ là phối hợp cùng Tạ Lưu Thủy, Tạ tiểu hồn nâng y bay lên càng lúc càng cao, đồng thời, cũng càng lúc càng tới sát thác sắt nóng chảy…

“Không xông tới trước được nữa đâu, chờ ta.”

Sở Hành Vân hiện không có chân khí hộ thể, xông tới nữa e là sẽ bị phỏng, chính vì thế nên trước đó y đã nhờ Mộ Dung độ một ít công lực cho mình, ý chừng một ngụm chân khí này có thể giúp mình vận khinh công đủ một khoảng ngắn ngủi, Tạ Lưu Thủy sẽ tranh thủ giật đóa hoa mơ bảo thạch kia xuống.

Diễn trò cũng như công phu, cứ nhanh là trót lọt. Bên trên vách núi chẳng có ai canh giữ, ngay cả Minh chủ và tông sư cũng đều chỉ chờ dưới đáy vực. Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy kết hợp ăn ý, canh chuẩn thời cơ không chệch một giây, một rừng khán giả bên dưới ngỏng cổ dáo dác, chỉ cảm thấy Sở hiệp khách khinh công cái thế, bay vụt tới đỉnh, sau đó đóa hoa mơ bảo thạch kia rớt xuống…

Người người đều thảng thốt, song đã có lần một ắt có lần hai, chuyện này xem như cũng hợp tình hợp lý. Ngặt nỗi lần này hoa không rơi xuống theo chiều thẳng đứng mà lại rơi xeo xéo, Sở hiệp khách tai thính mắt tinh, tay chân lanh lẹ, lập tức nhảy chéo người đi.

Khán giả thán phục không thôi, Đạp Tuyết Vô Ngân có hai kỳ tích, một là không cần lấy đà, hai là lấy đà giữa không trung, người tập võ thông thường gần như không thể nào lấy đà trên không được. Tạ Lưu Thủy tính toán chuẩn xác, lựa chọn cự ly mà Sở Hành Vân có thể bắt gọn được hoa, lại vẫn có thể biểu diễn Đạp Tuyết Vô Ngân khiến chúng nhân thấy thuyết phục. Của đáng tội là chân khí của Mộ Dung đâu phải thập dương, chẳng mất bao lâu đã bị tiêu hao bằng sạch, Sở Hành Vân mới chạm đầu ngón tay tới đóa hoa bảo thạch kia thì…

Chẳng hiểu sao mà bỗng dưng tơ dắt hồn lại uốn éo kéo theo cả người Sở Hành Vân cũng nghiêng ngả, cánh hoa sượt qua đầu ngón tay rồi rớt thẳng xuống.

Sở Hành Vân thả người nhảy xuống không hề do dự, y vẫn còn một cơ hội bắt lấy đóa hoa kia trước khi nó rơi xuống vực, sau đó để Tạ Lưu Thủy kéo y lên trên miệng vực, làm vậy sẽ giống như y đã dùng khinh công đuổi theo hoa, cuối cùng lấy đà giữa không trung điêu luyện quay về chỗ cũ.

Ranh giới sinh tử, chộp giật từng giây, Tạ Lưu Thủy bay thoắt tới, nằm nhoài người lên miệng vực nắm chặt lấy tơ dắt hồn, chờ chực một thời cơ, chỉ cần Sở Hành Vân tóm được hoa thì sẽ giật y lên.

Sở Hành Vân càng lúc càng rơi xuống gần hoa, cuối cùng duỗi tay ra bắt, đang đà nắm chặt lấy…

Nơi này trống huơ trống hoác, bốn phương tám hướng rặt người lại người, dưới con mắt chúng nhân, tất tần tật mọi động tác đều phải liền mạch thành chuỗi, không được phép chậm chạp nửa giây, Tạ Lưu Thủy canh thời cơ không lệch một tích tắc nào, ngay sát na Sở Hành Vân nắm lấy hoa, y cũng cảm nhận được một luồng lực đang kéo mình lên.

Khoảnh khắc ấy, tảng đá lơ lửng trong lồng ngực hạ xuống, Sở Hành Vân cuối cũng cũng được thở lấy hơi.

Mà bất thình lình, luồng lực kia lại đột nhiên lỏng đi…

Chớp mắt sau, hoa tuột khỏi tay, cả người trụy xuống, Sở Hành Vân rớt thẳng xuống vực như chim trời gãy cánh, y bàng hoàng quay đầu lại, rồi phát hiện:

Tơ dắt hồn đứt mất rồi…

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Tạ cáp USB biến hình thành Tiểu Tạ bluetooth.

Chương 134

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s