Chương 129: Hồi thứ bốn mươi – Đấu hoa hội (4)

IMG_3223

Hồi thứ 40: Đấu hoa hội

Sơn điên phi ngân tứ nhân trảm,
Thiết bích lưu đan thắng phụ quyết.

Trong nhà chứa xác thoang thoảng mùi gỗ ẩm mục nát.

“Kẽo kẹt” một tiếng, khẽ khàng, cửa bị đẩy ra…

Tạ Lưu Thủy thả góc vải trắng xuống, trùm kín xác chết, sau đó hắn đi tới sát cửa nhìn ra bên ngoài.

Vài ngọn đèn ảm đạm in bóng xuống đất, còn lại trong hành lang hoàn toàn vắng lặng.

Bỗng nhiên, bóng đen sau lưng bỗng nhiên loáng lên, Tạ Lưu Thủy quay phắt đầu lại, lập tức trông thấy một kẻ bịt mặt lộn nhào xuống từ xà nhà, lén lút khom mình xốc vải trắng quấn từng bộ xác chết lên tìm kiếm thứ gì đó.

“Tạ Lưu Thủy, có chuyện gì vậy, kẻ nào đang ở đó?”

“Ta không thấy rõ, kẻ này che chắn kín mít.”

Tạ Lưu Thủy bay tới theo dõi người bịt mặt từ sau lưng, kẻ này đang lần lần mò mò cuối cùng vén tấm vải trắng lên. Hắn đeo găng tay, bóp lấy miệng xác chết, hai ngón tay chụm lại vói vào trong…

Tạ Lưu Thủy “shhhh” một tiếng: “Buồn nôn quá.”

“Có chuyện gì rồi?” Sở Hành Vân hỏi.

“Không có gì. Nhưng ngươi đoán đã đoán đúng, cái chết của phán quan vẫn còn có nội tình. Người này đang móc từ trong miệng xác chết ra một con… côn trùng.”

Sở Hành Vân lắng nghe, chợt thấy Tạ Lưu Thủy im bặt không nói gì, y vội vàng hỏi: “Rốt cuộc là con côn trùng gì?”

Tạ Lưu Thủy nhìn kỹ con sâu trước mặt, nó vẫn còn sống, đang ngọ nguậy cả chục cặp chân bên dưới bụng, người tỏa ra ánh sáng xanh lục nhàn nhạt, hắn nghiêm giọng nói: “Sở Hành Vân, ngươi còn nhớ hố vạn người xác chết nhảy lần trước không?”

Sở Hành Vân ngồi trên ghế sắt lạnh băng, hồi tưởng lại chuyện bọn họ chạm trán mãng xà trong quỷ động, thấy sái bồn vạn ngàn thây xác, trăm quỷ nhảy nhót.

Mãng xà và quỷ đều là đã là mấy bộ xác, vốn là vật chết, song động vật trong quỷ động lại như thể vẫn còn sống, đuổi giết bọn họ đến cùng, Sở Hành Vân sực nhớ, khi đó đã có vô số con sâu xanh lét bò ra từ trong xác mấy thứ đó, được gọi là,..

“Cộng sinh cổ.” Tạ Lưu Thủy thình lình lên tiếng, “Cái chết của phán quan này không kỳ lạ, ngay từ đầu hắn đã không còn sống nữa rồi..”

Sở Hành Vân lạnh run trong lòng.

“Bẹp” một tiếng, Tạ Lưu Thủy nắm hoa mơ đánh vỡ ngọn đèn ngoài cửa, đế đồng rơi xuống vách đá thành tiếng vang rền động trời, chẳng bao lâu sau đã có cả đám người xông tới:

“Ai đang ở đằng kia!”

“Người đâu! Phòng chứa xác có biến rồi!”

Kẻ bịt mặt sợ giật nảy mình, cũng chính lúc đó, không hiểu sao cộng sinh cổ lại bỗng nhiên trơn tuột ra khỏi tay, như thể bị nam châm hút đi, rơi tọt trở về trong miệng xác chết, kẻ này vươn tay muốn móc ra, mà tiếng gọi tiếng hô bên ngoài càng lúc càng tới gần, còn không đi nữa sẽ chẳng kịp, hắn bất đắc dĩ chỉ đành nhón nhân lên tường lấy đã, lộn nhào qua xà nhà chuồn vội.

Tạ Lưu Thủy đứng giữa màn đêm hun hút, hai ngón tay dính hoa mơ, nắm lấy con sâu xanh lè kia giết chết nó rồi vứt lên mảnh vải trắng trùm xác, ngay chớp mắt sau, cả đám người kia đã lao nhao dồn tới…

Lúc này, Sở Hành Vân đang ngồi trong phòng đá, Minh chủ võ lâm vẫn chưa đến. Tạ tiểu hồn xuyên tường vào trong, “Xử lý xong rồi. Đám người kia đã phát hiện có kẻ đột nhập nhà xác, rồi dược sư sẽ phát hiện ra phán quan này đã bị hạ cổ, mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chỉ rõ hắn giết người, song Minh chủ võ lâm chắc chắn sẽ thấy khả nghi, còn ngươi sẽ vẫn là một đóa sen trắng trong thánh khiết…”

Mới nói tới một nửa, Tạ Lưu Thủy bỗng tắt tiếng, hắn nhìn thấy trong thạch thất, kế bên Sở Hành Vân còn có một kẻ khác, là Tống Trường Phong.

Tống Trường Phong hết lòng tha thiết, nói: “Hành Vân, Minh chủ có việc đột xuất không tới được, ngươi đừng chờ ở đây nữa, chúng ta đi thôi.”

Tạ Lưu Thủy nghe câu gọi “Hành Vân” thân mật của hắn thì nguýt dài, quay ngoắt người đi thẳng ra ngoài, chống cằm nhìn lên, ngắm mây ngắm trời.

Mới vừa thấy Tống Trường Phong đi tới, Sở Hành Vân còn hơi run, mà rồi cũng nghĩ thông được ngay. Tuy nói giang hồ không dính dáng tới triều đình, mà chung quy quan quyền cũng đè chết được người, năm nào Tống Trường Phong cũng đến xem y thi Đấu Hoa Hội, hôm nay hay tin còn vội vàng vươn tay giúp đỡ, giờ hắn đã làm quan, đứng ra thanh minh cho mình, Minh chủ võ lâm chắc cũng phải nể mặt.

Tống Trường Phong đang duỗi tay ra muốn đỡ y dậy, Sở Hành Vân đã tự đứng lên, y mỉm cười nói lời cảm ơn, vừa hàn huyên với Tống Trường Phong, vừa cuống quýt dò hỏi trong đầu:

“Tạ Lưu Thủy, phán quan kia ngay từ đầu đã không còn sống là thế nào? Cộng sinh cổ mà chúng ta thấy trong quỷ động là một đám sâu lông xanh lét, chúng nó phải chui đầy vào trong xác chết thì xác chết đó mới có thể cử động di chuyển được, nhưng giờ ngươi lại nói có người lấy một con sâu ra khỏi xác phán quan, duy chỉ một con cổ trùng mà cũng có thể làm người chết suy nghĩ đi lại hoạt động như người sống?”

Tạ Lưu Thủy đưa tay lên bịt chặt tai lại, không buồn đoái hoài tới y.

Sở Hành Vân cùng Tống Trường Phong đi ra khỏi căn phòng đá, ngón tay giật nhè nhẹ, bắt đầu kéo tơ dắt hồn, câu Tiểu Tạ lên như câu cá, Sở Hành Vân nhìn kẻ đang khoanh chân ngồi giữa không trung, nói thầm trong đầu: “Tạ Lưu Thủy, nói đi.”

Tiểu Tạ ngoảnh mặt sang, chuyển ánh mắt về trên người Sở Hành Vân, nghiêm túc nói: “Sở hiệp khách, ta không vui.”

“…” Sở Hành Vân câm nín nhìn trời: “Ta chỉ muốn biết vấn đề liên quan tới cộng sinh cổ, có liên quan gì tới ngươi vui hay không?”

“Đương nhiên là có liên quan rồi.” Tạ Lưu Thủy gối đầu lên hai tay, nằm vắt vẻo giữa không trung, “Người đã không vui thì chẳng có sức làm gì hết, dĩ nhiên càng không có hứng nói chuyện, ngươi mà muốn ta nói với ngươi thì liệu đường làm ta vui đi đã.”

“Ngươi quên mất chuyện bộ xác của ngươi vẫn đang nằm trong tay ta rồi, đúng không?”

Tạ tiểu hồn nghiêng đầu sang, nhìn mây tan hợp trên trời, ra vẻ chẳng sao: “Tiểu Vân, lần nào muốn dằn mặt ta ngươi cũng dùng tới chiêu này, nhàm chán.”

Sở Hành Vân không có hơi sức đi cãi cọ với hắn, mau miệng nói: “Vậy ngươi muốn thế nào đây?”

“Ờm, thế thì…” Tạ Lưu Thủy giả bộ trầm tư, sau đó vươn mình ngồi dây, bay vèo tới giữa Sở Hành Vân và Tống Trường Phong, ôm trọn Hành Vân vào lòng, hôn chụt một cái:

“Vậy là ta sẽ vui.”

Sở Hành Vân bỗng thấy hai má mình đỏ bừng, Tạ Lưu Thủy hôn xong bỏ chạy, tới khi Tiểu Vân kịp phản ứng, Tạ cá chạch lại trượt vèo như làn khói tới sau lưng y. Sở Hành Vân xoay người sang trừng Tạ tiểu nhân, đúng lúc này, Tống Trường Phong đứng kế bên cũng quay đầu sang hỏi: “Làm sao vậy?”

Sở Hành Vân nghẹn lời, y không thể trả lời, càng chẳng thể hành động bộp chộp, đành phải trơ mắt nhìn Tạ tiểu nhân vênh váo chao qua liệng lại, khuôn mặt tươi cười đắc ý càng kề lại gần sau mỗi lần đung đưa…

Một chốc sau, Tạ Lưu Thủy liền vươn tay tới khóa lấy cần cổ Sở Hành Vân, đầu nghiêng nhẹ, mút trọn hai cánh môi.

Mà giờ phút này, Tống Trường Phong đứng ngay bên cạnh hai người lại chẳng thấy gì, chỉ lấy làm lạ hỏi rằng: “Hành Vân, ngươi đang nhìn gì vậy?”

Y không nhìn gì cả, y chỉ đang bị hôn thôi…

Cả người Sở Hành Vân cứng ngắc, môi mím thật chặt, để cho Tạ Lưu Thủy nhấm nháp thỏa thuê xong, mỉm cười mãn nguyện.

Tống Trường Phong vươn tay phất phất trước mặt Sở Hành Vân: “Đằng trước có thứ gì à? Mà ngươi nhìn xuất thần như vậy?”

Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy nhoắng cái đã chạy mất bóng, đành nén cơn phẫn uất trong lòng, xoay người đi tiếp về phía trước, cố trấn tĩnh đáp: “Không có gì, mới nãy ta nhận nhầm người.”

Tơ dắt hồn trên đầu ngón tay không ngừng căng ra, Sở Hành Vân cùng Tống Trường Phong đi vào một căn lầu chạm trổ tinh xảo, đây chính là gian nhà mà Đấu Hoa Hội dùng để tiếp đón khách quý, ghế tử đàn, đồ sứ men, rường cột tinh vi. Hai người tìm một góc yên tĩnh, nghỉ ngơi, giữa cuộc nói chuyện, Tống Trường Phong hỏi:

“Hành Vân, ngươi có thể nói thật cho ta biết, ngươi rốt cuộc đang làm gì không? Sao lại bị Minh chủ võ lâm hoài nghi giết người?”

“Đừng nói.”

Sở Hành Vân còn chưa kịp mở miệng, trong đầu bỗng nhiên vang lên giọng Tạ Lưu Thủy: “Nói cho hắn biết có khác gì nói cho Tống gia, ngươi còn muốn kéo một nhà nữa nhúng chân vào ván cờ của chúng ta à?”

Sở Hành Vân đành đưa đẩy vòng vo với Tống Trường Phong, trong đầu lại nghĩ: “Tống gia có ơn với ta, Tống mẫu Tống phụ không muốn Tống Trường Phong dính líu vào, chỉ ho vọng hắn có thể làm quan yên ổn, ta đương nhiên sẽ không nói mấy lời bừa bãi đó kéo hắn xuống nước.”

Tạ Lưu Thủy nghe vậy thì bật tiếng cười nhạo: “Sở hiệp khách, ngươi cũng tốt bụng đấy, nhưng mà đừng quên, ngươi đã bị Tống gia hạ trung thành dẫn, một khi phát tác, cả đời ngươi đều không do ngươi làm chủ nữa.”

“Thế thì vì sao mãi đến tận hôm nay vẫn chưa bao giờ phát tác?”

“Có thể không phải là chưa bao giờ phát tác, mà là có phát tác ngươi cũng chẳng biết. Ngẫm thử xem, nếu như có một ngày ngươi đột nhiên không vứt bỏ được ta, nguyện sống liều chết vì ta, thì chắc chắn chính ngươi cũng sẽ thấy kỳ lạ, mà vì Tống Trường Phong ngươi có thể không màng sống chết, máu chảy đầu rơi, giúp đỡ bạn hiền, ngươi sẽ cảm thấy mình làm vậy là lẽ dĩ nhiên, bởi vì hai người các ngươi đã ở cạnh nhau mười năm, ngươi sẽ cảm thấy đó là nghĩa khí giang hồ, là tri ân báo đáp. Cho nên Tống mẫu Tống phụ đã nhét ngươi tới sống bên Tống Trường Phong ngay từ nhỏ, tròng lên cổ ngươi ba lớp khoác, lớp thứ nhất gọi là ân tình, lớp thứ hai là nghĩa khí, lớp thứ ba chính là trung thành dẫn, ăn chắc có thể khống chế được ngươi không để lọt một kẽ hở nào.”

Sở Hành Vân thấy bứt rứt trong lòng, y nhớ lại lần Tống gia đốt pháo trúc, Tống mẫu nhẹ nhàng phủi xác pháo vương xuống người mình, mỉm cười dịu dàng dắt y đi ăn bánh trôi. Lòng y rối rắm, không muốn nghĩ Tống gia thành như vậy.

Tạ tiểu hồn có lẽ đã nhìn thấu tâm tư này, mười năm quá dài, những ấm áp khi đó là thật, mà tính kế lại cũng là thật nốt, Tạ Lưu Thủy không tiếp tục đề tài này nữa, mà chuyển sang”

“Ta đang bay tới chỗ Minh chủ võ lâm, có người mang con cổ trùng đã chết kia đến, nhưng bạch đạo các ngươi mù tịt về cái thứ cộng sinh cổ này, Minh chủ chỉ có thể hoài nghi phán quan bị ai đó hạ cổ khống chế, tự tay phạm án sau đó bị diệt khẩu, còn ngươi thì oan uổng bị đẩy ra để che lấp tầm mắt. Sau đó bọn họ sẽ điều tra phán quan, không can dự gì tới chúng ta nữa.”

“Con cộng sinh cổ kia rốt cuộc là thế nào?”

“Khó nói.” Tạ Lưu Thủy nhìn kỹ con cổ trung, nó đương nhiên đã mất đi ánh xanh lục nhàn nhạt, giờ đang nằm ngửa bụng trên lòng bàn tay Minh chủ như một con côn trùng thông thường, “Trước ta có nói với ngươi rồi, bọn họ đã thử luyện cộng sinh cổ từ lâu, loại đầu tiên ta thấy là một con sâu nhỏ màu nâu, chỉ có thể bám vào thực vật, sau đó dần dà chúng có thể bám lên động vật, con người, con trước mắt không giống với sâu xanh trong sái bồn…”

“Chờ đã, bất kể là cây úa cành tàn hay xác chết rơi rụng, thì những thứ này cũng đều là vật chết mà?” Sở Hành Vân thầm nghĩ, “Liệu có khi nào, con cộng sinh cổ trước mắt có thể bám lên cả vật sống không? Chỉ cần đúng một con côn trùng cũng có thể cộng sinh được với người sống, ảnh hưởng suy nghĩ của kẻ đó, sai khiến kẻ đó làm mọi chuyện.”

“Chuyện này… cũng có thể, nhưng không trông thấy tận mắt quá trình hạ cổ, nên ta cũng không thể khẳng định được.”

Sở Hành Vân chau mày: “Nói như vậy thì đây vẫn là do Cố gia lén lút phá rối? Gan lớn thật, dám ngang nhiên giết người như vậy.”

Tạ Lưu Thủy bật cười khẽ: “Tuy đây đúng là cộng sinh cổ, nhưng chưa chắc chuyện đã là do Cố gia làm, Cố gia chắc chắn đã ăn nhiều trái đắng trong lúc nghiên cứu cổ trùng, kia mà quả ngọt do ai hưởng thì lại khó nói.”

Sở Hành Vân cảm thấy lời hắn nói rất thâm thúy, đang định hỏi kỹ, lại bỗng thấy Trương tông sư đi vào, Sở Hành Vân cùng Tống Trường Phong đều là tiểu bối, bèn vội đứng dậy ôm quyền nói: “Kính chào Tông sư!”

Trương tông sư gật đầu chào lại, Sở Hành Vân vốn tưởng chào hỏi thôi là xong, không ngờ Tông sư lại cất bước đi tới, vỗ vai y, cười nói: “Rồi, hai vị đây đều là nhân vật tuổi trẻ tài cao, đĩnh đạc đường đường, lão phu nhìn thấy các ngươi mà như trẻ ra được mười tuổi.”

Hàn huyên đôi ba câu xong, Tống Trường Phong thấy tông sư vẫn chưa có ý rời đi, đồ rằng ngài nhất định là đang có chuyện muốn nói riêng với Sở Hành Vân, thế là cũng tự thức thời, cáo từ đi trước.

Đợi đến khi Tống Trường Phong đã đi xa, Sở Hành Vân vẫn còn mỉm cười, Trương tông sư lại cất đi vẻ bình dị gần gũi ôn hòa trên mặt, nói nghiêm túc:

“Ngươi mất hết võ công rồi đúng không.”

Tác giả có lời muốn nói: Bae nào quên mất vụ sái bồn xác chết có thể lội lại Hồi mười chín: Cộng sinh cổ

Chương 130

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s