Hồi thứ 40: Đấu hoa hội
Sơn điên phi ngân tứ nhân trảm,
Thiết bích lưu đan thắng phụ quyết.
Cố Yến Đình đứng ổn định trên thân cây, tay cầm kính thiên lý bằng lưu ly quan sát.
Bên trong tầm nhìn hiện lên một con chim khách lông xanh sẫm, nó gập cánh đáp xuống, ưỡn cái bụng trắng tròn nghênh ngang đi lại giữa bụi cây, kính thiên lý dịch vài bước theo nó, ngay tức thì, Cố Yến Đình nhìn thấy bốn bộ xác chết cụt đầu.
“Tam thiếu gia, Minh chủ võ lâm đã phong tỏa toàn bộ tin tức, chỉ tuyên bố với bên ngoài rằng hôm nay Đấu Hoa Hội tạm ngừng thi đấu.”
Cố Yến Đình gật đầu, mắt không rời khỏi kính thiên lý, bốn bộ xác chết được xếp ngay ngắn, quấn trong vải trắng, không thấy rõ khuôn mặt: “Điều tra ra được người chết là những ai chưa?”
“Bẩm Tam Thiếu, vẫn chưa tra ra, thí sinh dự thi đều dùng tên giả. Có điều, ta nghe ngóng được Minh chủ võ lâm đã giam lỏng Sở Hành Vân, có vẻ như đang nghi ngờ là hắn ra tay.”
“Sở Hành Vân?”
“Vâng. Hắn là đương kim vô địch, chưa cần bị kiểm tra đã có thể tham gia thi đấu, thêm vào trước khi thi đấu bắt đầu đã có người truyền cho hắn một phong thư không địa chỉ. Minh chủ võ lâm phái người đi điều tra kẻ đưa thư, kết quả lại phát hiện ra bóng người này trong bất từ kính thân mặc bạch y, dáng dấp giống hệt Sở Hành Vân.”
Cố Yến Đình thuận miệng nói: “Lên núi xuống núi… Bóng người này xuất hiện trong bất từ kính mấy lần?”
Thủ hạ đáp: “Một lần, có đúng một lần.”
Cố Yến Đình cười tươi: “Vậy thì là có người cố ý ngụy tạo. Xem chừng chưa cần chúng ta ra tay, trên giang hồ đã có nhiều kẻ không vừa mắt hắn.”
“Nhưng thanh danh của Sở hiệp khách quá tốt, vu khống cho hắn chỉ e sẽ… chẳng dễ gì?”
Không thấy rõ được khuôn mặt của bốn bộ xác chết quấn trong vải trắng, cho nên Cố Yến Đình liền xoay kính thiên lý trở về, bắt đầu tập trung quan sát con chim khác kia: “Ngày trước thì đúng là chẳng dễ, song mà nay đâu phải xưa, hiện giờ Sở Hành Vân muốn rũ sạch hiềm nghi, cách nhanh nhất chính là thừa nhận mình đã mất sạch võ công, nhưng tiếc là hắn lại dùng chân khí thập dương thông qua nghiệm khí kế mất rồi, giờ mà thừa nhận như vậy sẽ thành ra hắn từng dối gạt, không trung thực, sẽ càng bị hoài nghi. Tiến thối lưỡng nan, làm cho hắn khổ không kể xiết.”
“Tam thiếu gia, vậy thì chúng ta nên hành động thế nào?”
Cố Yến Đình thong thả cất kính thiên lý đi, nhếch khóe miệng cười: “Tọa sơn quan hổ đấu thôi.”
Một căn phòng tối om, bốn bề là tường đá, chính giữa có đặt ghế sắt tựa, Sở Hành Vân đang ngồi thẳng lưng. Đầu xuân trời ẩm ướt, một giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà, Sở Hành Vân nghiêng đầu duỗi tay ra đỡ, giọt mưa đáp xuống lòng bàn tay, lành lạnh.
Sở Hành Vân rút tay về nắm chặt lại, rồi mở miệng hỏi: “Xin hỏi, Minh chủ võ lâm tìm ta có chuyện gì?”
“Xin hãy trấn tĩnh, kiên trì chờ đợi.”
Hàng thủ vệ cầm đao đứng sừng sững trước cửa như tượng đá, Sở Hành Vân tiếp tục yên lặng tĩnh tọa, y xem như bị giam lỏng. Tơ dắt hồn trên đầu ngón tay kéo dài không ngừng, càng lúc càng căng, Tạ tiểu hồn đang bay ra ngoài nghe ngóng tin tức.
Tiếp đó, tơ dắt hồn bỗng nhiên trụy xuống, thoắt cái cuộn lại thành mấy vòng, chớp mắt sau, Tạ Lưu Thủy đã xuyên tường vào trong: “Thảm rồi, có người hãm hại ngươi.”
“Chuyện này còn cần ngươi nói ra?”
“Ngươi không thể dịu dàng với ta một tí ti thôi à.” Tạ ưỡn ẹo cứ thế ngồi luôn lên đùi Sở Hành Vân, chuẩn bị trình bày tình huống phe địch.
Sở Hành Vân: “Xuống ngay cho ta.”
“Sở hiệp khách, ngươi cũng là người từng được đi học, cổ nhân có câu, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, trước ngươi thư thả tự tại nằm trên người ta nghe Minh chủ phát biểu, ngồi trên người ta nghe bốn người đó thi đấu, ta có nói câu àno không? Không hề. Tạ Lưu Thủy ta chẳng nói một chữ nào đã để ngươi ngồi lên, ai chà, nay ta vất vả bôn ba bên ngoài lâu như thế, mới an vị lên chân được một lúc mà đã không được? Hành Vân ca ca, ngươi có nghĩa khí không đấy!”
Sở Hành Vân lườm hắn một cái, mặc cho hắn ngồi: “Ngươi rốt cuộc đã thấy gì?”
“Minh chủ võ lâm tìm ra được một tấm bất từ kính, trên gương chiếu ra một bóng người trông giống ngươi lắm luôn.”
“Sao lại… thế được?” Sở Hành Vân cau mày.
“Tên lúc đó lên núi đưa thư cho ngươi vừa xấu xa vừa đê tiện. Đầu tiên, hắn giả dạng thành ngươi, cố ý bay ngang qua trước bất từ kính, lúc sắp đến gần đỉnh núi thì đổi sang trang phục người hầu, đưa thư cho ngươi. Thư phát nổ, ngươi đi đời nhà ma là tốt nhất, còn nếu không thì cũng chẳng phải lo, vẫn còn hậu chiêu.”
“Cho nên… bọn họ đã bố trí dây cước bạc, giết chết năm người đó vu oan giá họa cho ta?”
Tạ Lưu Thủy lắc đầu nhè nhẹ: “Đối với bọn chúng, bốn thí sinh và phán quan kia vốn đã phải chết chắc, vấn đề nằm ở chỗ nên sát hại bọn họ thế nào mới tạo ra sát thương rộng nhất. Giết như vậy là có thể đồng thời giết được người, tiện thể tóm luôn được ngươi, lợi đủ đường. Có mấy kẻ khi ra tay sẽ cố ý làm mình chịu thiệt hại, khiến người khác cho rằng hắn cũng là một người bị hại tội nghiệp. Ngươi suýt nữa thì mất mạng vì lá thư phát nổ trước khi thi đấu bắt đầu, người khác vốn sẽ thấy thương xót ngươi, nhưng nay có tấm bất từ kính này, ngươi lại biến thành hung thủ tự biên tự diễn.”
Sở Hành Vân thầm lắc đầu: “Không bằng không chứng.”
“Hả, võ lâm xử án có bao giờ cần đến chứng cứ? Chỉ cần có hiềm nghi ngươi là thủ phạm, là sẽ bắt đầu truy tra lỗi lầm, sai sót, khuyết điểm của ngươi, sau đó bắt đầu moi móc, phóng đại, tuyên cáo thiên hạ, cuối cùng ngươi trở thành hung phạm tội ác tày đình. Ta cũng chẳng muốn nhiều lời nữa, đến đây nào, Tiểu Vân Vân, cùng ta bỏ mạng thiên nhai thôi!”
“…” Sở Hành Vân câm nín, chỉ nói: “Minh chủ sẽ không võ đoán như vậy.”
“À, không võ đoán… được, vậy ngươi hồi tưởng lại hộ ta xem, các ngươi dựa vào đâu mà nói ta là hái hoa đạo tặc? Dựa vào đâu mà gán cái danh Bất Lạc Bình Dương lên người ta?”
Sở Hành Vân nhìn hắn đầy hoài nghi, Tạ Lưu Thủy nói tiếp: “Có ai trong các ngươi tận mắt chứng kiến ta cưỡng hiếp dân nữ ? Có ai nửa đêm nghe thấy tiếng kêu cứu gào thét? Ai nắm bằng chứng trong tay? Các ngươi toàn nói ta sẽ dùng khăn trắng dính lạc hồng rồi đề thơ lên trên, gì gì mà tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, võ công cái thế không địch thủ, chỉ vì thù hận cổng son thối, Bất Lạc Bình Dương lạc khuê phòng. Ai từng trông thấy chiếc khăn này? Nó là khăn lụa hay khăn vải? Bốn câu thơ này sắp xếp thế nào? Máu bên trên có đúng là máu người không? Đối chiếu nét chữ chưa? Có phải chữ của ta không?”
“Đã từng có ai hỏi những câu vừa xong chưa? Chẳng ai cả. Bản chất của số đông là không cần quan tâm tới chân tướng, chỉ nghe phong thanh được một tên hái hoa đạo tặc tên Bất Lạc Bình Dương, má trái có vết sẹo, ngày ngày đi cưỡng gian, xấu xa đồi bại. Ai ai cũng nói như vậy, nghĩa là chắc chắn hắn có làm, không có lửa sao có khói, phải không? Dù thật sự có người nghi vấn đi nữa, cũng sẽ bị hỏi ngược lại: Không phải ngươi làm, vậy thì tại sao tất cả mọi người đều nói là ngươi mà không phải là người khác? Ngươi phải biết chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả.”
Sở Hành Vân á khẩu không đáp trả được, y trầm tư mãi một lúc, rồi hỏi: “Thế nên là không phải ngươi làm?”
Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên cười vang: “Ý ta không phải là ta trong sạch vô tội. Hiện Minh chủ võ lâm đã hoài nghi ngươi rồi, mà cũng manh thanh danh của ngươi luôn tốt đẹp, ngươi mà xảy ra chuyện gì, đống biển hiệu Tiểu Vân trên khán đài cũng đủ dìm chết hắn. Hắn ngồi cái ghế Minh chủ kia cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, việc cấp thiết nhất là tổ chức cho xong Đấu Hoa Hội, tốt nhất là đừng xảy ra sơ suất gì, tìm hiểu chân tướng không phải việc của hắn, giờ chỉ cần không có bằng chứng là hắn sẽ chẳng động được vào ngươi. Chung cuộc có không lấp liếm nổi đi nữa, thì cứ tìm kẻ nào đó chết thay rồi quy án là được, dù sao thì ân oán giang hồ, sinh tử thường tình. Chỉ e…”
“E là sao?” Sở Hành Vân hỏi.
“E là sẽ có kẻ nhúng tay gây rắc rối, không tìm ra bằng chứng thì sẽ cố ngụy tạo ra bằng chứng cho ngươi, giúp người giúp cho trót, hại người hại tới cùng.”
Sở Hành Vân suy tư: “Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm ra hung phạm thực sự trước khi những kẻ đó động thủ, rửa sạch hiềm nghi, Minh chủ sẽ phải kết án, cứ thế lật qua trang.”
“Tìm, ra, hung, phạm, thực, sự, Vân đáng yêu, ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá…”
Sở Hành Vân không nghe Tạ Lưu Thủy huyên thuyên nữa, y ngồi trên ghế, mười ngón tay đan, mắt nhắm suy tư, tái diễn tình cảnh đã xảy ra trong đầu…
Bốn người phóng tới, sợi dây cước bạc giữa không trung lóe sáng, đầu mấy người kia lăn xuống đất. Tiếp đó, phán quan đứng ở đích cầm lấy cái còi, đang định thổi, hai tay mới nắm lấy đã ngã gục xuống bỏ mình.
“Có mấy kẻ động thủ sẽ tự làm mình bị thương, để cho người khác nghĩ rằng mình cũng là một người bị hại đáng thương.”
Phán quan…
Sở Hành Vân bỗng mở choàng mắt, giật giật tơ dắt hồn: “Xác chết phán quan kia đang ở đâu?”
“Phán quan tử vong vì trúng độc, xác chết hẳn sẽ được giao cho dược sư.”
“Người kia tại sao lại phải chết?” Sở Hành Vân đặt câu hỏi, “Tại sao lại là trúng độc? Ai hạ độc hắn?”
Tạ Lưu Thủy nói: “Quá đơn giản, hắn chết rồi ngươi mới có thể vinh quang trở thành người duy nhất còn sống ở đích. Ta biết ngươi đang định làm gì, chúng ta cứ lùi một vạn bước để suy tính đi, cho dù phán quan này có là hung phạm thật đi nữa, bất kể là uống thuốc độc tự sát, hay bị giết người diệt khẩu, thì chúng ta cũng chẳng có chứng cứ. Nếu như là bị diệt khẩu, mấy kẻ kia sao có thể lưu lại bằng chứng gì để ngươi đi chứng minh trong sạch? Sở Hành Vân, ta không quan tâm hung thủ là ai, cũng không để ý xem chân tướng ra sao, ta chỉ quan tâm xem ngươi có thoát hiểm được hay không thôi.”
“Ta muốn biết chân tướng.”
Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy, nói: “Bốn người đang sống yên lành, một khắc trước vẫn còn đang thi đấu, một khắc sau đầu đã lìa khỏi cổ, bị giết hại giữa ban ngày ban mặt, trong trường đấu…”
“Thì?” Tạ Lưu Thủy ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hành Vân, “Thì thế nào? Một kẻ lăn lộn giữa chốn giang hồ, lý do hắn bị giết chỉ có thể là vì đã biết được chuyện không nên biết, hoặc có thứ không nên có, nói hơi khó nghe thì chính là gieo gió gặt bão, nhân quả báo ứng, trách ai được đây. Lúc này, lại có một đứa bé con mũm mĩm nhảy ra, chỉ vào xác chết hét to gọi ta: Nè, Tạ Lưu Thủy ngươi xem! Đằng trước có bốn kẻ Giáp Ất Bính Đinh bị giết kìa! Sao ngươi lại không quan tâm gì hết thế! Cái gì? Mắc mớ gì đến ta?”
Sở Hành Vân nhìn người trước mặt, y bỗng nhiên thấy biểu cảm trên mặt Tạ Lưu Thủy… có gì đó kỳ lạ, hoặc nên nói đây mới đúng là dáng vẻ vốn dĩ của hắn. Tạ Lưu Thủy động tí là sẽ cười cợt, nụ cười ấy bám chặt mặt hắn như được dán bằng hồ, có khi nhìn nhiều cũng sẽ xem như thật. Song hiện giờ, nụ cười hồ dán này đã khô đét, cứng đơ bao trùm lên mặt hắn, bên trên có hai lỗ thủng, Sở Hành Vân nhìn xuyên vào trong, chỉ thấy hai con ngươi trong mắt Tạ Lưu Thủy như của rắn độc, lạnh lẽo đầy tử khí.
Đã có một thoáng, Sở Hành Vân cảm thấy y đã chạm tới thứ gì đó, cảm giác ấy đã vụt khỏi đầu ngón tay, y chẳng thể ghìm lại. Một tích tắc sau, cặp mắt kia đã thay đổi, như suối nước nóng giữa ngày tàn u uất, nghi ngút sương nóng, hòa tan phiến hồ dán cứng đơ trên mặt, Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, trở về với dáng vẻ trước đó:
“Cứ làm theo ta, chúng ta ra tay phủ đầu, tóm tới một kẻ chết thay, ngụy tạo bằng chứng, người khác đã vu oan ta, ta vu oan lại hắn, có ta ở đây, âm thầm giết chết kẻ nào đó hay động tay động chân quả thực đều dễ như húp cháo. Đầu bên kia, Minh chủ võ lâm đang vội vã kết án, giờ chúng ta đưa kẻ chết thay tới vừa hay giải quyết được vấn đề của hắn còn gì. Sau đó cứ thế kết án, lật qua trang, chúng ta vạn sự như ý.”
“Không được.” Sở Hành Vân lắc đầu.
“Đừng có cứng đầu như vậy mà, Sở hiệp khách, chúng ta chỉ đang lấy gậy ông đập lưng ông, người khác hại ngươi là làm việc ác, ngươi hại người khác, là bị bức bách bất đắc dĩ, là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi phải nhớ, người không vì mình trời tru đất diệt…”
Tạ Lưu Thủy rung đùi đắc ý, phát ngôn hàm hồ, Sở Hành Vân cắt ngang lời hắn: “Ta nói là không được, ngươi bớt nói nhăng nói cuội đi, trước hết đi xem xác chết của phán quan kia. Cái chết của người này quá kỳ lạ, chưa biết chừng trên xác chết vẫn còn lưu lại dấu vết. Nếu như phát hiện ra được vấn đề gì, thì chúng ta dẫn dắt Minh chủ võ lâm đi tìm điểm đáng ngờ, chuyển sự chú ý của hắn sang đó đi.”
“Vâng vâng vâng, xin nghe thánh chỉ của Sở hiệp khách.”
Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy bay ra khỏi bờ tường, khẽ nhíu mày, nói trong đầu: “Ngươi mà nói câu này ở bên ngoài là mất đầu.”
“Tội ta phạm đã đủ để mất đầu năm trăm lần, giờ chẳng qua là biến thành năm trăm linh một lần. Huống hồ giờ chẳng phải ta đang ở trong thân thể ngươi sao, vừa an toàn vừa ấm áp, vừa nóng ấm, vừa căng mịn, vừa ướt át ứa nước…”
Sở Hành Vân điều chỉnh tư thế ngồi, lặng lẽ đưa tay lên bịt tai lại.
Một lúc sau lại phát hiện có bịt cũng bằng thừa, linh hồn đồng thể tâm liền tâm, giọng nói của Tạ Lưu Thủy vang vọng trong đầu y, bịt hai tai vào nghe còn rõ hơn, y đang định mở miệng ra lệnh Tạ tiểu hồn câm ngay, lại có tiếng:
“Tìm thấy rồi.”
Tạ Lưu Thủy tay nắm hoa mơ, vén một góc vải liệm lên, một bộ xác chết xanh tím lộ ra bên dưới lớp vải trắng, trước ngực còn đeo còi đặc thù của phán quan, áo xống đầy đủ, không hề có dấu vết bị đụng chạm, “Xem ra dược sư vẫn chưa kịp điều tra… Chờ đã, nơi này có người.”