Chương 127: Hồi thứ bốn mươi – Đấu hoa hội (2)

IMG_2731

Hồi thứ 40: Đấu hoa hội

Sơn điên phi ngân tứ nhân trảm,
Thiết bích lưu đan thắng phụ quyết.

Sở Hành Vân nhìn mặt đồng hồ bên trên thẻ nghiệm khí, kim chỉ nam vững vàng chỉ vào con số 0.

“Lạ nhỉ, sao vậy?”

Người kia gỡ thẻ nghiệm khí ra khỏi mạch đập, Sở Hành Vân mỉm cười đáp lại, thầm nói trong đầu: “Tạ Lưu Thủy, nghĩ cách đi.”

“Ta đang nghĩ đây.”

Người kia vẩy vẩy thẻ nghiệm khí, định áp tấm thẻ lên lần nữa.

Tạ Lưu Thủy nhanh chóng lấy từ trong túi của Sở Hành Vân ra một cánh hoa mơ, rồi nặn cho nó ra thành mỏng dính, dán lên ngón tay trỏ. Y nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ, lông mày vẫn còn nhíu chặt.

“Ngươi còn rề rà gì nữa? Mau lên.”

“Sở hiệp khách, ta vướng phải một mâu thuẫn.”

Bên trên mặt đồng hồ có kính lưu ly, kim chỉ nam nằm dưới mặt kính, ngón tay Tạ tiểu hồn có thể xuyên thấu, lại không chạm vào được kim chỉ nam, nếu như dính hoa mơ, ngón tay sẽ chạm đến kim chỉ nam, mà lại không xuyên thấu qua được.

Ngay lúc này, thẻ nghiệm khí lại dán lên lần nữa, vẫn chỉ rõ chân khí bằng 0.

Người kia ngước mắt, nhìn Sở Hành Vân đầy hoài nghi, một lần còn có thể là tình cờ, hai lần vẫn là tình cờ nữa?

Sở Hành Vân rụt cổ tay về, nở nụ cười: “Xem chừng vật này tiếp xúc không ổn lắm.”

“Vậy ư.” Người kia giữa Sở Hành Vân lại, “E là chúng ta phải thử lần thứ ba rồi, chi bằng Sở hiệp khách đổi sang tay trái thử xem?”

Trong lòng bàn tay trái Sở Hành Vân có con mắt, tuy đã che đi bằng vải, song y không muốn vẽ thêm chuyện, cho nên vẫn duỗi tay phải ra, miệng cười nhạt: “Xin cứ tự nhiên.”

Ngoài mặt vẫn dửng dưng, mà trong lòng y đã sốt vó: “Tạ Lưu Thủy.”

“Rồi rồi, ngươi đừng giục ta, trên đời không có thứ nào là gió không thổi lọt.” Tạ Lưu Thủy gục đầu xuống bên cạnh thẻ nghiệm khí, chỗ tiếp giáp giữa mép trái mặt đồng hồ và bề mặt thẻ có một khe hở, Tạ Lưu Thủy xé cánh hoa thành sợi, đang gắng đút một sợi vào bên trong.

Thẻ nghiệm khí áp lên lần thứ ba, số 0.

Người kia lắc đầu nhè nhẹ, nhìn Sở Hành Vân như đã hiểu rõ ngọn ngành: “Sở hiệp khách, ta nghĩ lần này đã quá rõ rồi, võ công của ngài đã mất hết…”

“Mất hết?” Sở Hành Vân nhíu mày, chỉ vào mặt đồng hồ.

Kim chỉ nam “lạch cạch” một tiếng xoay tới “số mười”, tiếp đó liền lộn trở lại, rồi cứ liên tục qua lại giữa số không và số mười.

“Xem ra đạo cụ quý phương mới phát minh vẫn còn phải cải thiện thêm rồi.” Sở Hành Vân cười nói, y rút tay về, cất bước bỏ đi.

Người kia làm mặt khó tin, rồi lẩm bẩm một mình: “Sao lại hỏng được? Đến cả màu sắc hiện ra cũng không còn…” Chân khí thuần dương, mặt đồng hồ sẽ hiện đỏ, chân khí thuần âm, mặt đồng hồ sẽ biến xanh, nhưng hiện giờ mặt đồng hồ lại trắng xóa như tuyết, người kia hoang mang nghi ngờ, rồi áp thẻ nghiệm khí lên cổ tay mình.

Mặt đồng hồ tức thì biến thành màu đỏ, song kim chỉ nam lại lung lay rung động, như đang bị thứ gì đè lại không nhúc nhích nổi, cuối cùng rung rinh chỉ vào số 0.

“Xem chừng là hỏng thật.” Người kia không thể làm gì, chỉ đành gỡ thẻ nghiệm khí xuống, tiến về phía trước nói, “Sở hiệp khách, xin ngài hãy tạm dừng chân đã, làm phiền ngài đi cùng chúng ta một chuyến đến nghiệm khí kế.”

Sở Hành Vân gật đầu đồng ý, mắt nhìn phía trước đi theo bọn họ, trong đầu lại hỏi Tạ Lưu Thủy: “Sao ngươi không để kim chỉ nam dừng luôn ở số mười.”

“Hai lần trước đều là số không, lần thứ ba lại biến thành số mười, kết quả như vậy chẳng đáng tin chút nào, điểm chết người nhất là ta không biết cách làm mặt đồng hồ biến thành màu đỏ, chỉ có thể lay động kim chỉ nam để hắn nghĩ rằng thẻ nghiệm khí bị hỏng.”

Sở Hành Vân: “Không thuyết phục được bọn họ ở thẻ nghiệm khí, đến chỗ nghiệm khí kế sẽ càng khó qua cửa hơn.”

Tạ Lưu Thủy rút sợi hoa mơ qua cái khe: “Dù sao tới lúc tham gia thi đấu ngươi chung quy cũng sẽ phải qua cửa ải nghiệm khí kế này, cứ coi như tập duyệt trước đi.”

Sở Hành Vân đi về phía trước một đoạn, lại phát hiện Tạ Lưu Thủy vẫn chưa bay về đây: “Ngươi còn đang làm gì nữa?”

“Ta đang mày mò xem thứ này làm thế nào mới biến đỏ được. Sao, ta mới không ở bên cạnh ngươi một lúc thôi, đã nhớ ta rồi?”

“Thay vì mày mò bản nhỏ này, chi bằng đi nghiên cứu bản thật kia.”

Tạ Lưu Thủy ngẩng đầu lên, trông thấy cánh cửa đứng sừng sững cách đó không xa. Hắn cười xuề nói: “Tiểu Vân Vân, ngươi chỉ đáp nửa câu đầu của ta, chi bằng đáp luôn nửa câu sau.”

“Nửa câu nào?”

“Có nhớ ta không?”

“Không nhớ, lượn đi.”

Tạ cuồn cuộn cười lượn đi, bay về phía nghiệm khí kế. Sở Hành Vân đi tới vài bước, vỗ vỗ vai người kia: “Ta biết nếu nhìn từ tình huống trước mắt, hiềm nghi của ta rất lớn, nếu như muốn kiểm tra theo thông lệ, vậy hay là cứ làm lại từ đầu?”

Sở Hành Vân chỉ vào ải soát người đầu tiên.

Ải soát người ở vòng thi đấu đầu tiên do có tới mấy ngàn thí sinh, cho nên chỉ đơn giản soát người, nhưng tới vòng thi đấu thứ hai, sau khi soát người, còn phải cởi quần áo ra kiểm tra.

Sở Hành Vân đi vào phòng riêng, từ từ lột hết quần áo xuống, đặt vào trong cái rổ bên trái, tiếp đó nhấn một cái, một cái lỗ nhỏ mở ra trên tường, có một cái kẹp thò qua gắp rổ đi. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên giọng người:

“Sở hiệp khách, ta ước ao sao giờ phút này có thể ở cạnh ngươi.”

“Tạ Lưu Thủy, ta cảnh cáo ngươi, lần này ngươi mà làm hỏng việc, thì cứ chờ mà toi trứng đi.”

“Ngươi định cho ta toi trứng thế nào? Chơi – trứng?” Tạ Lưu Thủy cố ý nói thật chậm, giọng điệu nhấn nhá thật lâu, “Nếu như là ngươi chơi, ta đây cũng thật sự mong chơi cho toi trứng.”

Sở Hành Vân nghe mà lòng uất hận, chỉ muốn giật phắt tơ dắt hồn về cho Tiểu Tạ một trận, lúc này cái kẹp lại duỗi qua lỗ hổng nhỏ, phía dưới vắt vẻo cái rổ, Sở Hành Vân cảnh giác đa nghi, bới quần áo ra, không hề bị ai giở trò, thế là mặc từng chiếc vào một, đang muốn ra khỏi phòng riêng, lại bỗng nghe thấy Tạ Lưu Thủy nói trong đầu mình:

“Trên người ngươi có treo vật gì không?”

Sở Hành Vân có treo miếng ngọc bội trên hông: “Có, sao vậy?”

“Ngươi thử thả lỏng thứ gì đó bên trên, ta ra hiệu cho ngươi, ngươi cứ giả bộ làm rơi đồ.”

Sở Hành Vân cầm lấy ngọc bội, bên trên tua rua có hạt châu nhỏ trang trí, y cử động tay chân, rồi bước về hướng cửa ải thứ hai – nghiệm thuốc.

Tạ Lưu Thủy đi xung quanh tìm hiểu nghiệm khí kế, hắn biết Sở Hành Vân đang tranh thủ thì giờ hộ mình, thời gian là vàng, mỗi giây là mỗi nén. Mà cho dù có rề rà, dây dưa thế nào đi nữa, Sở Hành Vân cuối cùng cũng vẫn thông qua được, đi đến trước ải thứ ba.

“Ngươi chắc chắn chưa?” Sở Hành Vân hỏi.

Tạ Lưu Thủy duỗi tay ra mời: “Đi một bước xem một bước thôi.”

Nghiệm khí kế trông cũng có vẻ bình thường, hai cọc gỗ tử đàn, trên bắc một thanh xà ngang, Sở Hành Vân đứng lên trên, dưới chân là một phiến đá huyền thiết bằng phẳng, trên bề mặt cọc gỗ tử đàn bên trái có nạm ống đo bằng lưu ly, trong có cột nước và vạch số.

Hiện đang là số 0.

“Tạ Lưu Thủy, sao vậy?”

“Đừng có cuống, đừng có cuống, bọn họ phải chỉnh nó về 0 trước. Nghiệm khí kế rất nhạy, ngươi vừa vận công một cái, cột nước sẽ lập tức dâng lên, dừng ở giá trị tương ứng.”

“Nên?”

“Phiến đá huyền thiết dưới chân ngươi có thể cảm ứng chân khí, một khi chân khí là thuần dương, bên trong cọc gỗ tử đàn sẽ có một cái ống nhỏ, phun chu sa vào trong cột nước, nhuộm nước thành màu đỏ. Tiếp đó chân khí ngươi thả ra sẽ nhanh chóng khởi động bánh răng cưa bên trong, làm cột nước dâng vọt tới vị trí tương ứng. Ngươi nhìn mặt cái nghiệm khí kế này mà xem, bên trên vạch số mười vẫn còn chỗ trống, ta hiện đang dùng một tay nắm ống chu sa, một tay nắm ống nước, nhưng ta không dám chắc chỉ cần nắm vào là cột nước sẽ dừng ở số mười, cũng có thể vừa chạm vào, cột nước sẽ phóng qua giới hạn thang đo. Món đồ này quá nhạy, nếu như chúng ta không thể làm một phát ăn ngay, vậy thì xôi hỏng bỏng không hết. Thế nên ngươi phải cho ta cơ hội thử tay nghề một lần, một lần thôi là được.”

Sở Hành Vân lẳng lặng nghe hắn nói, y trấn định, thản nhiên đứng lên phía trên, cạnh cửa có một người đang đứng điều khiển một cái nút xoay phía sau, rồi nói: “Được rồi, Sở hiệp khách, xin hãy vận chân khí.”

Sở Hành Vân gật đầu, giả vờ dồn khí đan điền, người kia đi tới bên cạnh cọc tử đàn, nhìn chằm chằm vào mặt lưu ly của nghiệm khí kế.

Cột nước tức thì biến đỏ, nhưng lại không bay lên, vững như Thái Sơn, tọa trấn tại 0, đồng thời, Tạ Lưu Thủy lên tiếng: “Động thủ.”

Sở Hành Vân khẽ cử động ngón tay, hạt châu trên tua rua ngọc bội bỗng tuột khỏi, rơi lách cách xuống bên chân, Sở Hành Vân hồn nhiên bước đi, nhấc chân lên khỏi nghiệm khí kế, khom lưng muốn nhặt…

“Sở hiệp khách, có chuyện gì vậy? Để ta nhặt hộ ngài.” Người kia dời mắt khỏi thang đo trên nghiệm khí kế, nhìn về phía Sở Hành Vân. Cùng lúc đó, cột nước bỗng dưng dâng lên cao, rồi lại như thể vì Sở Hành Vân đã nhấc chân ra nên không cảm ứng được, rớt cái bẹp xuống.

“Không sao, ta nhặt được rồi.” Sở Hành Vân dời chân trở về, dừng lại, duỗi tay chìa hạt châu ra cho người kia xem, người kia gật đầu, khóe mắt hắn chỉ thấy cột nước này từng dâng lên rồi lại hạ xuống, mà cụ thể là dừng ở đâu thì chính hắn cũng không nhìn rõ, lúc này hắn lại nhìn về phía thang đo, cột nước màu đỏ dừng chuẩn xác tại số “mười”.

Người kia lấy sổ sách ra ghi chép, ngoài miệng nói vài lời khách sáo, Sở Hành Vân gật đầu mỉm cười, rồi rảo bước rời đi.

Không ai chú ý tới, từ dưới cánh cửa bay ra hai cánh hoa mơ, chao liệng theo gió, bay la đà mặt cỏ non, cuối cùng đậu lên vai Sở Hành Vân.

Minh chủ võ lâm đi qua đi lại trong phòng: “Trương tông sư, ngài cảm thấy Sở hiệp khách…”

Trương tông sư ôm quyền nói: “Minh chủ, không phải lão phu không chịu giúp sức, tông sư minh chúng ta đều là bậc già cả, nhất quán giữ lập trường trung lập trên giang hồ, không can dự vào mọi sự vụ, không phát ngôn luận bàn ngông cuồng, lần thi đấu này xảy ra chuyện, chỉ có thể làm phiền minh chủ cực nhọc một phen.”

Dứt câu bèn xoay người bỏ đi. Minh chủ võ lâm nghe mà á khẩu không thốt nên lời, một tên hạ nhân đứng cạnh minh chủ không vừa lòng, thấy tông sư đã đi xa,  mới nói: “Nhất quán trung lập cái gì kia chứ? Ta thấy chính là vì tư lợi! Học được nhiều võ công như vậy chỉ để bàng quan bo bo giữ mình, còn làm tông sư rác rưởi gì nữa!

“Tiểu Đồng! Chớ có nói bừa!” Minh chủ trách mắng, “Trương tông sư cả đời say mê võ học, khai sáng ra ba lưu phái võ công, chiêu pháp ngài nghĩ ra lại càng nhiều không kể xiết, ngài còn viết hết võ học cả đời thành điển tịch võ công, công bố cho người trong thiên hạ, tuyệt không giấu giếm. Nay tuổi đã cao, lại không con không trò, ngài chỉ muốn an hưởng tuổi già không hỏi chuyện giang hồ thì cũng dễ hiểu thôi. Ngươi nói lời đại nghịch bất đạo, tự vả miệng lĩnh phạt đi.”

Minh chủ võ lâm đi ra khỏi cửa phòng, bên ngoài lại có người đến bẩm báo: “Bẩm minh chủ, thuộc hạ đã hỏi tất cả hạ nhân truyền thư, bọn họ đều nói không có thư của Sở hiệp khách, dù có đi nữa, cũng sẽ không thể cố đưa ngay trước lúc thi đấu bắt đầu. Sau đó thuộc hạ liền hỏi phán quan ven đường, bọn họ cũng đều nói rằng không hề thấy có người lên xuống núi trước giờ đấu.”

“Như vậy thì là Sở Hành Vân đang nói dối?”

“Không, cũng chưa chắc. Thuộc hạ đã thu lại hết bất từ kính trong trường đấu, kết quả nhìn thấy cảnh này…”

Minh chủ võ lâm nhận lấy, năm nay bọn họ lắp tổng cộng sáu mươi bốn tấm bất từ kính trong sơn đạo, dùng để ghi lại xem hoa mơ trắng rốt cuộc thuộc về ai. Sau khi hút no chân khí, bất từ kính sẽ bắt đầu ghi lại mọi cảnh chiếu trong gương, mãi đến khi chân khí cạn mới ngừng.

Người đầu tiên hiện lên trong gương là Trương tông sư, ngài rót chân khí xong thì bỏ đi, sau đó là cảnh núi rừng và hoa mơ trắng, nhân công Đấu Hoa Hội đang dựng trường đấu, giấu kín bất từ kính.

Minh chủ võ lâm đang chăm chú nhìn vào tán cây um tùm trong gương, thì giữa nhành cây kẽ lá bỗng có bóng người thoáng vụt qua.

“Minh chủ, Sở hiệp khách có thể cũng không nói sai. Trước khi trận đấu bắt đầu, có thể thật sự đã có người dịch dung thành người hầu đi truyền tin cho hắn, khinh công của kẻ này hết sức ưu tú, lên xuống núi chỉ cần có một chớp mắt, tốc độ nhanh đến nỗi không phán quan nào phát giác. Ngặt nỗi, bóng người thoáng qua vẫn bị gương ghi chép lại.”

“Ngươi có cảm thấy… bóng người này giống một kẻ?”

“Thuộc hạ đần độn, nhờ minh chủ chỉ điểm.”

Minh chủ võ lâm mở gương mấy lần liền, xem đi xem lại cảnh đó, cuối cùng nói: “Từ cảnh trong gương có thể thấy rõ, người này mặc bạch y, vóc người dong dỏng, khinh công thượng thừa.”

Thuộc hạ gật đầu.

Minh chủ võ lâm lại nói: “Ngươi cảm thấy ở Đấu Hoa Hội, khinh công ai xuất sắc nhất, lại đồng thời cũng bận đồ trắng, vóc người dong dỏng?”

Thuộc hạ kia ngơ ngác, trả lời: “Sở… Sở Hành Vân.”

“Bộp” một tiếng, minh chủ võ lâm đóng sầm bất từ kính vào.

“Nhưng… Minh chủ, tại sao hắn lại phải tự biên tự diễn… truyền thư, nổ đình như vậy?”

“Cứ hỏi hắn là rõ.” Minh chủ võ lâm nói, “Người đâu, đuổi theo bắt Sở Hành Vân lại.”

Chương 128

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s