Hồi thứ 40: Đấu hoa hội
Sơn điên phi ngân tứ nhân trảm,
Thiết bích lưu đan thắng phụ quyết.
“Sở hiệp khách, có phong thư của ngài này.”
Chuông gió ngoài cửa sổ vang đinh đang, bên dưới chuông có buộc một hòn đá linh bích to chưa tới một nắm tay, người này điểm mũi chân, đậu xuống đó nhẹ bẫng như bay, như bươm bướm đáp xuống cánh hoa,
Sở Hành Vân thầm ngợi khen, thấy người tới chỉ ăn mặc như người hầu, cúi đầu rũ mắt, không trông rõ dung mạo, người này cung kính bưng khay bạc trên tay, trên khay có bày một phong thư, niêm phong kín.
“Đa tạ.” Sở Hành Vân nhận lấy thư rồi bóc phong bì ra, người hầu kia thức thời lặng lẽ lui đi. Trong đình chỉ còn lại một người một hồn, Tạ Lưu Thủy lại gần, tựa vào bả vai Sở Hành Vân, chỉ thấy y rút từ bên trong phong thư ra một tờ giấy đỏ vẩy vàng, mở ra, bên trên chỉ có đúng một chữ:
Chết.
Viết bằng chu sa màu máu, đỏ tươi tới mức chói mắt, Sở Hành Vân đứng bật dậy, nhìn ra bên ngoài, người vừa mới truyền tin đã mất bóng từ lâu.
Sở Hành Vân vò tờ giấy lại, thiêu đốt, Tạ Lưu Thủy nhìn ngọn lửa liếm lên tờ giấy thư, cười nói:
“Ta thật sự không thể nào hiểu được những kẻ này, chẳng lẽ bọn chúng nghĩ rằng gửi một lá bùa nguyền rủa tới, ông trời sẽ thỏa lòng mong mỏi của bọn chúng…”
Còn chưa dứt câu, hai người đều nghe thấy từ bên trong ngọn lửa phát ra tiếng “lách tách” rất khẽ ——
Sở Hành Vân tức khắc nhảy ra ngoài, Tạ Lưu Thủy thì nhào tới đẩy y đi, chớp mắt sau, ánh lửa bỗng nhiên xộc thẳng lên, rồi nổ “bùm” một tiếng.
Mùi thuốc nổ nồng nặc, đất đá lăn lông lốc, Sở Hành Vân được Tạ Lưu Thủy che chắn đầu đè xuống đất, y lau mặt đứng lên, đình đã sụp mất nửa, y đang muốn thông cáo Minh chủ võ lâm điều tra ra nhẽ việc này, lại chợt nghe một tiếng huýt sáo the thé, như mũi tên nhọn xé rách trời xanh, vang vọng non núi.
Vòng thi đấu thứ hai bắt đầu.
Sở Hành Vân không làm gì được, không một ai được phép gây rối sau khi vòng thi bắt đầu, bằng không sẽ bị xử lý nghiêm ngặt. Dựa theo truyền thống của Đấu Hoa Hội, thân là đương kim quán quân, y cần phải ngồi trong mái đình nghỉ mát trên đỉnh núi để quan sát trận đấu, giờ đình đã đồ, y đành phải tìm tảng đá lớn nào đó ngồi lên.
Tảng đá kia không rõ bị làm sao, ngồi lên lại thấy vừa mát rượi mà êm ái, Sở Hành Vân quay phắt đầu lại, bỗng nhìn thấy Tạ Lưu Thủy sau lưng đang ngoẹo cổ cười với mình: “Ngồi trên người ta thích không?”
Sở Hành Vân lập tức như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thình lình muốn đứng dậy, lại bị hai tay Tạ Lưu Thủy ôm về: “Đừng đứng dậy, đừng đứng, ngươi xem kìa, đang có người lên núi! Coi chừng bị bọn họ trông thấy.”
Giữa núi chợt hiện lên bốn bóng người, Sở Hành Vân ngước mắt nhìn lên, thi đấu hai đối hai, tình hình đang hết sức cam go. Trận tỷ thí đầu tiên của vòng thi đấu thứ hai được dùng để phân loại, giữa con đường mòn ngoằn nghèo uốn lượn có giấu vài nhành hoa mơ, hoặc trên vách núi chon von, hoặc giấu trong đáy vực thăm thẳm, vừa lạ vừa hiểm, khó bắt gặp nhất là hoa mơ trắng, nhì là mơ hồng, ba là mơ đỏ, càng khó lấy thì điểm số cũng càng cao. Thí sinh nhất định phải chạy từ chân núi đến đỉnh núi trong vòng nửa nén hương, nên phải thật nhanh, mà núi non rừng già rậm rạp bao la, muốn tìm được nhành hoa mơ bé tí xíu nào nhanh được cho nổi, buộc phải phóng mắt khắp phương, hỏa nhãn kim tinh, chuẩn xác mau lẹ, dùng hết khả năng để hái được hoa mơ điểm cao, bỏ vào trong sọt, cuối cùng tập hợp lại nơi đỉnh núi tính điểm, lấy đó mà chia ra kẻ cao người thấp.
Để lên núi có hai con đường không giao cắt nhau, một đường là một tổ. Cách trăm mét sẽ có một vị phán quan, giám sát các thí sinh có tuân thủ quy định hay không. Trên cây cỏ hai bên đường đều treo đầy đèn chân lưu, một khi chân khí kẻ nào đó biến chuyển, đèn sẽ phát nổ cảnh báo. Hoa mơ mà Đấu Hoa Hội sử dụng đều có chạm trổ đặc thù trên nhụy hoa, làm giả là chuyện không thể. Hoa mơ trắng vì mang điểm số cao nhất, thường có thể giúp chuyển bại thành thắng, cho nên sẽ càng được chế tác kỹ càng hơn, gần mỗi một bông hoa mơ đều sẽ giấu một tấm bất từ kính, gương được nạp đầy chân khí, tận chức trách ghi lại đóa mơ này rốt cuộc thuộc về nhà nào, nếu như có tranh cãi, thì sẽ lấy bất từ kính ra làm chứng.
Lúc này, Sở Hành Vân đang ngồi trên đùi Tạ Lưu Thủy, khinh công của thí sinh ván đầu tiên cũng đến tầm gọi là được, y xem rất tập trung, con ngươi đảo theo bóng người thăng lên trụy xuống, kiên định chú tâm vào mọi biến động trong trận đấu, chỉ lo xảy ra sai sót. Thêm vào Tạ ghế tựa thực êm ái, ngồi đúng là thích hơn ngồi trên tảng đá nhiều, cảm xúc rối rắm dần dần cũng bị hóa giải, cuối cùng dứt khoát quẳng ra sau tai, say sưa xem đấu.
Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn lên trường thi, cũng chỉ là mấy kẻ nhảy nhảy nhót nhót giữa núi, chẳng có gì thú vị, hắn liền nhích người về phía trước, lồng ngực dán lưng Sở Hành Vân, bụng dưới dán vào eo thon của Sở Hành Vân, say mê sắc đẹp.
Đoạt mơ giữa núi, ngươi tranh ta cướp. Con đường dưới chân núi rộng thoáng thoai thoải, còn có vài hàng ghế khán giả, song càng lên cao lại càng dốc, dân thường bách tính đều không leo lên được, mà đứng chen chúc thành từng làn người, người nào người nấy dáo dác ngửa đầu ngỏng cổ, ý đồ liếc được một vệt tay áo giữa rừng. Mà Sở Hành Vân tọa trấn đỉnh núi, tất có thể trông rõ mồm một.Y thấy giữa con đường, hai người một đen một trắng cùng xông thẳng về phía vách đá, vách đá bóng loáng nhẵn nhụi, chỉ có đúng một nhành hoa mơ tựa đỉnh, như cánh tay đứa bé con nắm một đóa hoa mơ, chính là mơ trắng.
Hai kẻ này khó phân thắng bại, chân sát bước, không ai chịu nhường ai. Đấu Hoa Hội không cho phép sử dụng chiêu pháp nào ngoài khinh công, song quyền đấm cước đá đơn thuần không dùng đến chân khí, lấy thịt đánh thịt thì vẫn hợp quy củ. Người áo trắng khai màn động thủ, thế như gấu vồ, tức thì hất tung kẻ áo đen xuống, còn mình là vượt trước, nào ngờ kẻ áo đen vẫn chưa dứt lòng hiếu thắng, bổ xuống một chiêu ưng trảo, quắp lấy chân người áo trắng, hai người lôi kéo nhau trên vách đá trơn trượt, giằng co khó bỏ khó tiến.
Trên đỉnh núi có treo lá cờ đỏ, đằng sau đặt một lư hương, bên trong cắm nửa nén hương đã cháy hơn nửa, nhưng hai kẻ một trắng một đen hãy còn đang phân tranh không ngừng, chưa ai đặt chân vào nổi, Sở Hành Vân cũng toát mồ hôi thay bọn họ, vòng thi đấu thứ hai có tổng cộng một trăm người, hai đấu hai như vậy sẽ lựa được năm mưa người, thế nhưng mấy năm nay hầu như đều chỉ còn có hai mươi, ba mươi người. Phân nửa đều bỏ gần tìm xa, cố hái hoa mơ, quên mất quy định thời gian nửa nén hương, cuối cùng đôi bên đều bị truất quyền thi đấu.
Bỗng nhiên, người áo trắng bước loạng choạng, ngã lộn nhào xuống khỏi vách đá, kéo kẻ áo đen cũng gặp vạ theo, Sở Hành Vân thầm lắc đầu, ngay khi y đang tưởng cả hai đều sẽ ngã xuống bại trận, bỗng nhiên, kẻ áo đen lại đạp lên bụng người áo trắng, rồi bật nhảy như cá chép, thăng lên giữa không trung, người áo trắng cũng không cam chịu yếu thế, tranh thủ khi hắn đang đạp lên, bèn giật ống tay áo của hắn lấy đà, nhảy lên trên lưng kẻ áo đen, mượn lực đánh lực, gay cấn vô cùng.
Sở Hành Vân bị thu hút vào trận đấu, bèn khom người ngả về phía trước, muốn quan sát được rõ ràng hơn, mà hoàn toàn không ý thức được chuyện Tạ tiểu hồn không chạm được vào y phục trên người mình, y vừa rướn người dậy như vậy, eo mông đã trần truồng lõa lồ cọ qua bụng dưới Tạ Lưu Thủy.
Tạ Lưu Thủy lén hít sâu một hơi, rồi đọc thầm Thanh Tịnh Kinh trong đầu: Quan không diệc không, không vô sở không; sở không kí vô, vô vô diệc vô; vô vô kí vô, trạm nhiên thường tịch; tịch vô sở tịch, dục khởi năng sinh?
Lẩm bẩm trong đầu cả buổi, dục vọng vẫn sinh sôi, đã thế còn là nước chảy thành sông, mênh mông cuồn cuộn. Tạ Lưu Thủy bắt đầu nhìn trời muốn phân tâm, muốn làm Liễu Hạ Huệ trước mặt Sở Hành Vân đúng là khó hơn cả lên giời, mà nếu như giờ không nhẫn, vậy thì chút ít ngon ngọt này cũng mất tiêu.
Sở Hành Vân hoàn toàn không hề hay biết về bảng cửu chương trong đầu Tạ Lưu Thủy, vẫn đang chuyên tâm xem hai người kia tranh đấu, chỉ thấy đóa mơ trắng tuột khỏi vách đá, lộn nhào, ngã xuống vực sâu vạn trượng, chẳng vào tay ai.
Một tổ khác một lam một đỏ đang đánh đấu ở chỗ thác nước, Sở Hành Vân định thần nhìn lại, áo lam bỗng nhiên đánh trúng cùi chỏ áo lam, đánh cho hoa mơ hồng tuột khỏi tay hắn, phi lưu trực há tam thiên xích. Hai kẻ liền cùng thả người nhảy xuống, áo đỏ giành được hoa mơ trước, liền nhón mũi chân lên một tảng đá lồi ra khỏi thác, phóng người vút lên, không ngờ là bọ ngựa bắt ve còn có chim sẻ chực sẵn sau lưng, áo lam đang mai phục ngay trên đỉnh đầu, hắn duỗi tay đè mạnh, nhấn thẳng áo đỏ xuống, đoạt lấy đóa mơ hồng, đang muốn nhét vào sọt, áo đỏ lại xoay lộn người một cái, hai tay siết chặt lấy vai áo lam, giơ chân đạp tới, áo lam rớt xuống, chân giẫm lên cành khô mới chấp chới trụ vững nổi, ngước mắt lên nhìn, áo đỏ đã cao bay xa chạy, đoạt được mơ hồng.
Hương càng cháy lại càng ngắn, bốn thí sinh trắng đen đỏ lam từ từ tiếp cận đỉnh núi, đích đến giăng một dải lụa đỏ, phán quan đứng phía sau, còn sau lưng phán quan là mái đình nghỉ chân Sở Hành Vân đang ngồi.
Nửa nén hương nghiêng người, đứt mất đầu, cháy thành tro bụi. Cũng chính lúc ấy, thí sinh bứt tốc lao qua dải lụa, phán quan thổi còi the thé, xem như công nhận kết quả.
Sở Hành Vân thở phào nhẹ nhõm thay mấy người kia, bỗng nhiên, Tạ Lưu Thủy nhìn thấy không trung hình như có lóe lên ánh bạc ——
Thình lình, thấy hơi nóng xối vào mặt, Sở Hành Vân ngơ ngác giơ tay lên sờ:
Máu, toàn là máu.
Cả khuôn mặt Sở Hành Vân bị máu bắn tung tóe, y nhìn những nơi máu văng tới, người khẽ run lên, dưới đất là bốn cái đầu đang lăn lông lốc, hai mắt trợn trừng trừng. Bốn bộ xác không đầu dường như vẫn còn đang dựa vào quán tính chạy về phía trước, cuối cùng oặt xuống, co quắp ngã ra giữa đất.
Chết, chết hết.
Sau khi vượt qua vạch đích, bốn thí sinh kia vẫn chưa phát hiện giữa không trung có vắt một sợi chỉ bạc siêu mảnh, cho nên vẫn cứ lao tới như thường, chỉ một chớp mắt sau, thân đầu đã chia lìa, cổ bị chém sống xuống.
Phán quan hoảng sợ đến mức mặt biến sắc, hắn đang cầm còi tính báo cho người tới, mà bỗng nhiên, hai tay vừa đưa ra đã ngã quỵ xuống đất, Sở Hành Vân xông tới muốn cấp cứu, lại phát hiện không còn kịp nữa, hắn đã hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, tay chân giật đùng đùng, cuối cùng nằm thẳng ra cứng ngắc, không cử động nữa.
Phán quan cách đó trăm mét có vẻ đã phát giác tình huống tại đây có điều khác thường, bèn thổi vang còi, chỉ một hồi sau, Minh chủ võ lâm và Trương tông sư đã đồng thời đi đến.
“Làm sao… lại xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!”
Minh chủ võ lâm thắc mắc hoang mang khó tin, dưới đất máu chảy thành sông, làm người run sợ, Sở Hành Vân chì máu trên mặt, kể chi tiết tường tận tình hình lúc ấy, cuối cùng, Trương tông sư ngước mắt lên nhìn y hỏi:
“Chỉ còn mình ngươi?”
Sở Hành Vân gật đầu, tim lại đập thình thịch, Trương tông sư đang hoài nghi y.
Bốn thí sinh chết hết, ngay đến cả phán quan cũng bỏ mạng, tử trạng kỳ lạ, không có chứng cứ, ấy vậy mà lại chỉ sót lại độc Sở Hành Vân y. Trước trận đấu, Trương tông sư sẽ đi theo người kiểm tra trường thi, khi đó vạch đích chắc chắn sẽ không có sợi chỉ bạc này. Trước lúc tham gia, thí sinh và phán quan đều sẽ phải thông qua ải soát người, nghiệm thuốc và nghiệm khí, chỉ có mình đương kim quán quân như y là không cần, y chỉ ngồi xem thi đấu, xem như khán giả, nên không cần kiểm tra. Nếu như có người mang theo chỉ bạc tới giăng trong trường thi, vậy thì chỉ có thể là Sở Hành Vân y làm, bảo sao lại bị người khác hoài nghi.
Lúc này, Sở Hành Vân không đường bào chữa, Minh chủ võ lâm và Trương tông sư cũng không cần phải nhiều lời, chỉ phái người thu xếp mấy bộ xác chết này đi. Chưa phân thắng bại đã có người chết, vậy theo quy củ vẫn phải hoãn thi lại trước đã.
Trương tông sư hỏi: “Xếp thứ tự từ 101 đến 104 trên bảng là những ai?”
Minh chủ võ lâm cố nhớ một hồi, rồi đáp: “Là… Thôi Sử Hoàng Nghiêm, tứ đại thế gia khinh công trước kia.”
Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhàn nhạt tới bốn bộ xác chết, nói: “Những kẻ này quá ác độc, dám giết người gắp lửa bỏ tay ngươi.”
Sở Hành Vân thầm cau mày, tứ đại thế gia khinh công tuy ghi hận y thật, song ngang nhiên giết người trên trường đấu thì lại không phải chuyện bọn họ có thể làm, sau lưng nhất định phải có một người khác. Nếu như nói là Cố gia, Cố Yến Đình đã sớm biết y mất hết võ công, giết chết bốn người cùng một phán quan chỉ để y bị nghi ngờ? Thực sự là được không đủ bù mất. Trừ phi…
Trừ phi những người này vốn sẽ phải chết, thế nên là một vài kẻ nào đó đã muốn một công đôi việc, tiêu diệt bọn họ, cũng nhân thể vu oan cho y.
“Sở hiệp khách, phiền đi sang đây một chuyên.”
Đi tới giữa sườn núi, Minh chủ võ lâm chỉ tay, có mấy người tiến tới, giữ chặt mạch môn Sở Hành Vân.
“Sở hiệp khách, xin đừng lo lắng, chỉ là kiểm tra theo thông lệ.”
Người đi tới đang muốn đè một tấm thẻ trong suốt lên mạch đập của Sở Hành Vân, y đã tranh thủ khi hắn phân tâm, đột ngột rụt tay về, người kia ngẩng đầu lên, Sở Hành Vân liền mỉm cười nói: “Xin hỏi… đây là thứ gì?”
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, người kia cũng đành nhịn, đoạn giải thích: “Là thẻ nghiệm khí, có tác dụng giống nghiệm khí kế, mới vừa được phát minh ra năm nay, Sở hiệp khách xin yên tâm, sẽ không gây tổn thương đến ngài.”
Nghiệm khí…
Sở Hành Vân ngây người, Tạ Lưu Thủy vội vàng muốn kéo y đi, nhưng giờ mà chạy trốn, thì hiềm nghi sẽ hóa thật, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trăm ngàn ý nghĩ đảo qua đầu, mà đều không còn kịp…
Thẻ nghiệm khí dán lên mạch Sở Hành Vân:
Không hề có phản ứng, chân khí… bằng không.