Chương 125: Hồi thứ ba mươi chín – Thiên tuyển trận (4)

IMG_2729

Hồi thứ 39: Thiên tuyển trận

Nhất nhân chi hạ vạn nhân thượng,
Di tinh hoán đấu na càn khôn

“Sở hiệp khách, lâu ngày không gặp.”

Sau khi nghi thức kết thúc, Sở Hành Vân đang dùng bữa với Mộ Dung, bỗng nhiên có bốn vị công tử nhà giàu từ bàn bên cạnh đi sang, đeo vàng quấn bạc, hào khí lắm thay.

“Năm đó có thể bại dưới tay đương kim vô địch cũng xem như là vinh hạnh của ta.”

Mộ Dung ngước mắt lên nhìn, ồ, đây đúng là tứ đại thế gia khinh công năm đó đã bị Sở Hành Vân đánh cho tan tác heo may: Thôi Sử Hoàng Nghiêm. Mộ Dung nhìn bộ dạng bóng gió xỉa xói của bọn họ thì rất bực, liền bật cười nói: “Năm đó ngươi thành bại tướng dưới tay hắn vẫn còn dễ lắm, năm nay muốn thua dưới tay hắn?” Mộ Dung nói xong lắc đầu, “Khó khăn lắm thay, ngươi phải tới tận vòng thứ ba mới được đánh với hắn, khó bằng giời.”

“Ngươi!”

“Thôi thôi, Sử công tử, đó là Mộ Dung gia.”

Vị họ Sử liền tức tối hằm hằm ngồi xuống, rồi bật cười mỉa với Sở hiệp kháchg: “Thiên lý mã cũng có khi trượt chân, danh sách thi đấu Đấu Hoa Hội dài như vậy, Sở hiệp khách, chúng ta cứ thong thả nhìn xem. Hi vọng có cơ hội được thi tài với ngươi.”

Sở Hành Vân gật đầu tán đồng, Mộ Dung ngồi bên cạnh cũng cười mỉa lại: “Ta thấy Sử công tử ngươi vẫn cứ nên nghĩ cách làm thế nào qua được vòng đầu tiên cái đã rồi hãy tính.”

Tứ thế gia khinh công không để ý tới, vung tay bỏ đi.

Mộ Dung khịt mũi coi thường bọn họ, võ lâm luận võ thắng thua là thường tình, tài nghệ mình không bì người, không nỗ lực luyện rèn thì thôi, lại còn suốt ngày nghẹn uất ức trong lòng, mưu tính xem nên đạp đổ kẻ đánh bại mình thế nào, Mộ Dung khinh bỉ nhất là mấy kẻ như vậy, hắn nói với Sở Hành Vân: “Tội gì mà ngươi phải nhường bọn họ? Cứ vặc lại chết chúng đi, xem thử chúng có thể làm được gì?”

Sở Hành Vân lắc đầu, nay đã chẳng phải xưa, những người này trước kia kết thù kết oán với y, Cố Tam thiếu cố tình rò rỉ tin tức cho bọn họ, chính là để bọn họ tới gây khó dễ cho mình, cũng không biết những kẻ này sẽ tác oai tác quái thế nào nữa đây.

Đang nghĩ ngợi, lại phát hiện Tạ tiểu hồn đã biến mất. Tên này cậy mình đang là hồn, xuyên tường nhập phòng, theo dõi bốn vị công tử kia, nghe lén bọn họ nói chuyện, mãi đến tận khi tơ dắt hồn không thể kéo dài thêm nữa, mới đành bất đắc dĩ quay về.

Sở Hành Vân bèn hỏi hắn có nghe ngóng ra được gì không, Tạ Lưu Thủy lắc đầu: “Chẳng có gì, bọn họ ra ngoài xong chỉ nói chuyện vớ vẩn, chẳng nhắc chữ nào về Đấu Hoa Hội.”

Dùng xong cơm, bọn họ lại trở về lang kiều cửu khúc, mặt trời dần chìm về Tây, mấy ngàn thí sinh đều đang đứng, Mộ Dung than thở: “Cái trò này còn định rề rà tới tận lúc nào nữa! Mãi vẫn chưa hết!”

“Còn khuya.” Bên cạnh có người đáp, “Rút thăm chia tổ chắc phải đến sẩm tối, giờ mới chia tới tổ thứ ba thôi mà.”

Mộ Dung thật sự chỉ muốn lăn đùng ra đất, Sở Hành Vân thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều, y là đương kim quán quân, chỉ cần ló mặt xong là đã có thể té nhanh phắn gọn, cuối cùng Mộ Dung đáng thương phải đứng mãi cho tới chạng vạng mới đến lượt mình rút thăm: Trưa ngày mai, tổ thứ mười, đường đua thứ ba. Trở về xong, hắn bắt Sở Hành Vân bỏ tiền khao một bữa thả ga.

Ngày hôm sau, vòng thi đấu đầu tiên của Đấu Hoa Hội chính thức mở màn.

Hoa mơ thành rừng, muôn vàn bụi hồng tuôn rơi, luật lệ thi đấu cũng hết sức đơn giản, mấy ngàn người được chia ra làm mười tổ, mỗi tổ bố trí hai mươi đường đua, sau tiếng còi, dùng khinh công nhanh nhất băng qua rừng hoa mơ, sẽ có phán quan tính giờ đứng ở đích. Mỗi tổ đều thi ba ván, cuối vòng thì lấy thành tích trung bình của ba ván để xếp hạng, lựa ra một trăm người có thành tích cao nhất tiến vào vòng trong.

Theo lý thì Sở Hành Vân thân làm đương kim quán quân sẽ không cần trình diện, nhưng vì muốn nghe ngóng tin tức, kịp thời thăm dò đối thủ từ ngay vòng đầu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên Sở Hành Vân đã cải trang, trà trộn vào khu khán giả, chốc chốc lại thả Tạ tiểu hồn ra, bắt hắn bay tới quan sát cận cảnh tình hình chỗ đường đua.

Hai tuyển thủ dự thi nối đuôi nhau đi vào trường đua, vòng thi đấu đầu hầu như không có gì đáng xem, khán giả đều không mấy làm hứng thú, Tạ Lưu Thủy thì lại soi xét kỹ càng từng li từng tí, tìm kiếm sơ hở, không hiểu tại sao, quy tắc thi đấu của Đấu Hoa Hội vốn đã khắt khe, năm nay dường như còn khe khắt hơn bội phần, bao nhiêu mánh khóe của hắn đều chẳng có đất dụng võ, bởi tất cả thí sinh đều phải vượt qua ba cửa ải trước lúc thi đấu.

Ải thứ nhất – soát người: mấy năm trước chỉ không cho phép lén lút mang theo bất kỳ vũ khí nào vào trường thi, năm nay lại bắt buộc phải giao nộp hết vật phẩm trên người ra, toàn thân không có gì ngoài quần áo, Tạ Lưu Thủy muốn lợi dụng ám khí, ảo thuật, chuốc thuốc, nay đều thành nan đề. Hoặc có muốn đặt đồ tại nơi nào đó trong trường thi trước thì cũng khó, sau mỗi vòng thi, sẽ có chuyên gia tới kiểm tra địa điểm thi đấu một lần, dù có thể giấu kỹ không bị phát hiện đi nữa, thì tới lúc tranh tài, dưới hàng ngàn con mắt như vậy cũng chẳng dễ gì lấy được đồ.

Ải thứ hai – xét nghiệm thuốc, do mười tám vị dược sư của võ lâm trấn giữ, không cho phép tuyển thủ dùng bất cứ dược vật nào trước và trong quá trình dự thi, không hề có ngoại lệ, nếu như đang ôm bệnh trong người cần dùng thuốc, vậy thì xin mời dứt khoát rút khỏi thi đấu. Muốn dựa vào dược vật giúp Sở Hành Vân duy trì nội công một quãng thời gian hay là bỏ thuốc trước cho đối phương cũng đều bất khả thi.

Ải cuối cùng – nghiệm khí kế – cũng chính là cửa ải làm Tạ Lưu Thủy đau đầu nhất, cấp bậc chân khí của mỗi người đều khác nhau, thuộc tính cũng bất đồng, sau khi được kiểm tra ở ải này, chân khí của tất cả thí sinh đều sẽ được ghi chép lại trong sổ, nếu như trong những vòng thi kế tiếp lại phát hiện ra chân khí thay đổi, sẽ chứng tỏ rằng hắn đã gian lân, phải bị nghiêm khắc xử lý theo quy củ võ lâm.

Trước hết, chưa bàn đến chuyện có giành được chức quán quân hay không, Sở Hành Vân cũng đã mất hết võ công, thậm chí còn chẳng qua nổi cửa ải này, nếu như tùy tiện tìm một kẻ chân khí thuần dương độ khí cho y, vậy thì cũng chỉ độ được đến một vấn đề nào đó, mà trong võ lâm ngoài Sở Hành Vân thì chẳng còn ai là thập dương, lấy đâu ra người để mượn nội công. Làm vậy nhất định sẽ bại lộ chuyện cấp bậc chân khí không thích hợp, thêm vào một vấn đề còn chết người hơn, một hơi chân khí được độ có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, chẳng may trong lúc thi đấu Sở Hành Vân bị phát hiện không hề có chân khí, không giống với lúc nghiệm khí, vậy thì vẫn là con đường chết như cũ.

Tạ Lưu Thủy vừa bay lượn vừa quan sát, Sở Hành Vân ngồi trên khán đài cũng đang chăm chú để ý, hai bên đường đua rừng mơ có một đống đèn lồng đo chân khí, một khi phát hiện ra chân khí của tuyển thủ dự thi không thích hợp với kết quả đo ra được ở nghiệm khí kế, đèn chân lưu sẽ lập tức phát nổ, đưa ra cảnh báo.

Sở Hành Vân thầm nghĩ, chân khí của Tạ Lưu Thủy có tính chất khác của y, một khi để Tạ tiểu hồn phụ thân đánh thay, đèn chân lưu nổ tung, sự sẽ bị bại lộ, hoặc dù có để Tạ Lưu Thủy phụ thân thông qua nghiệm khí kế, như vậy sẽ có thể đảm bảo chân khí trước sau như một, song làm như vậy, kết quả nghiệm khí sẽ không phải thập dương, vậy làm sao y có thể chứng minh được mình là Sở Hành Vân thật? Chân khí chính là gân cốt trời ban, tuyệt đối không thể phút trước là dương, phút sau hết dương được, nếu như y không chứng minh được mình đúng là Sở Hành Vân mang chân khí thập dương đã đoạt chức quán quân năm ngoái, vậy thì việc y dùng vệ miện ghi danh chính là đánh lận con đen, chung quy lại vẫn là một con đường chết.

Y nhất định phải nghĩ ra được một kế, sao cho vừa có thể dùng chân khí thập dương thông qua nghiệm khí kế, lại vừa có thể không làm đèn chân lưu hai bên đường đua nổ tung.

Vòng thi đấu thứ nhất chẳng có gì hồi hộp, chỉ là đua tranh tốc độ, đào thải phần lớn những kẻ ôm tâm thái chơi chơi đến dự thi. Chạng vạng đã có bảng xếp hạng, Sở Hành Vân và Tạ Lưu Thủy trà trộn trong đám đông, tỉ mỉ đọc thứ hạng.

Đứng số một: Tiêu Nghiên Băng.

“Ôi chao, không ngờ lại là tiểu mỹ…”

Hai chữ “mỹ nhân” còn chưa nói ra xong, người kia bỗng nhiên đã bị nhấc bổng cổ, lơ lửng giữa không trung như treo cổ tự tử.

“Mỹ cái gì?”

Tiêu Nghiên Băng lạnh lùng ngồi trên đầu tường, ngón tay khẽ giật, tơ vô ảnh thít chặt vao người kia, hắn cười nhìn người này giãy giụa hấp hối, tứ chi co giật.

Đám đông đang xúm lại xem bảng tức thì lùi ra thật xa, Bách Quỷ Thủ Tiêu Nghiên Băng – nam sinh nữ tướng – bình sinh hận nhất người khác bình phẩm dung mạo, nghe thấy là muốn giết người.

Vì không muốn lạc loài, Sở Hành Vân cũng lùi bước theo đám đông, đúng lúc đó chợt nghe thấy từ trong tường vọng ra một câu: “A di đà phật.”

Khóa sắt hồng liên phược sát trên mắt cá chân đột nhiên thít chặt, Tiêu Nghiên Băng ngã lộn nhào từ đầu tường xuống đất.

Tiếng chửi của Tiêu Nghiên Băng dần nhỏ đi, giọng cũng càng ngày càng xa xôi, hẳn là đã bị hòa thượng Tịch Duyên kia lôi đi. Sở Hành Vân liếc mắt nhìn bảng, Tiêu Nghiên Băng phát huy hết sức, ngồi tít số một, còn Tịch Duyên thì lại giấu tài, chỉ xếp thứ bảy mươi tám.

Sở Hành Vân còn bắt gặp vài cái tên quen thuộc khác, vì tranh tú cẩm sơn hà, năm nay Triển Liên cũng đến đại diện cho Vương gia, xếp hạng thứ mười hai. Mộ Dung thì xếp thứ mười bảy, hôm qua Sở Hành Vân đã tâm sự với Mộ Dung, Mộ Dung gia tại vốn đã có tiếng tăm trong chốn giang hồ, không cần phải mất công giấu giếm thực lực, nhưng cũng đừng phô hết sức mình ở vòng đầu tiên, tàm tạm qua là được.

Đúng lúc này, Tạ Lưu Thủy chỉ vào chính giữa bảng: Người thứ năm mươi, Cố Dật Chi.

“Đây là tên giả Cố gia Tam thiếu Cố Yến Đình đang dùng. Năm mươi chằn chặn, không đầu không đuôi, vừa vặn chính giữa.”

Người trong cuộc xưa nay chưa bao giờ thích xuất đầu lộ diện, nổi thì bị ghét, đói rét thì bị khinh, chỉ có không cao không thấp, thường thường vừa vừa mới không làm người khác chú ý. Theo sát “Cố Dật Chi” là một kẻ tên “Hải Văn Yến”, xếp thứ năm mươi mốt.

Sở Hành Vân nói: “Người này chẳng nhẽ chính là thủ hạ Cố Yến Đình mang đến?” Trận đấu giữa người này với Mộ Dung, Mộ Dung thì không có gì đáng lo, Sở Hành Vân liền chú ý đến hắn.

Tạ Lưu Thủy gật đầu: “Hắn gần như luôn ở cạnh Cố Yến Đình, ta đoán là để dọn dẹp chướng ngại vật hộ Tam thiếu nhà hắn..”

Ánh mắt hai người từ từ lướt xuống cuối, rồi nhìn thấy cái tên thứ một trăm: Tiêu Hồng.

Tạ Lưu Thủy cau mày suy tư: “Người này… có phần kỳ quái, hắn hình như đang quá giấu giếm thực lực.”

“Lần trước ở dưới lòng đất Lý gia, không phải ngươi đã chứng kiến thân thủ của hắn rồi sao? Người này hẳn là… kém một chút so với Triển Liên.”

Tạ Lưu Thủy không đáp, một lúc sau mới nói: “Người này không giống với lần trước giao thủ lắm. Hiện tại hắn trông như là… võ công tinh tiến rất nhanh, rồi lại không chịu để lộ ra.”

Trận chiến lần đó có Cố Yến Đình, Sở Hành Vân không rảnh lo Tiêu Hồng, nhưng y không hiểu sao Tiêu Hồng lại cố ý chọn xếp thứ nhất từ dưới lên, nếu như muốn giấu tài vậy sao không nấp tại lưng chừng như Tịch Duyên và Cố Yến Đình, dứt khoát lấy thứ hạng cuối trái lại còn gây chú ý.

Xem xong hết một lượt, Sở Hành Vân mới phát hiện, trên bảng không hề có tứ đại khinh công thế gia, y liền ngẩng đầu lên dò lại lần nữa, Tạ Lưu Thủy vỗ lên người y: “Ngươi đừng tìm nữa, ta cũng xem rồi, thật sự không có, Thôi Sử Hoàng Nghiêm, không hề có một kẻ nào”

Sở Hành Vân cau chặt mày, những kẻ này chắc chắn sẽ không giảng hoà, tuy võ công của bọn họ kém tắm, nhưng cũng không đến nỗi trượt ngay từ vòng một, hẳn là…

“Thôi thôi, ngươi đừng suy nghĩ nữa.” Tạ Lưu Thủy nói, “Ngươi có nghĩ hói đầu cũng chẳng để làm gì, bọn họ thích giở trò gì thì giở, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đi thôi nào, đến chỗ lang kiều cửu khúc đi, tiết mục quan trọng đại nhất còn chưa tới nữa đây.”

Đối với đại chúng, vòng thi đấu đầu tiên xem cũng được mà không xem cũng chẳng sao, bọn họ vẫn còn nán lại chính là để xem tiết mục chính ngày hôm nay: Thiên tuyển trận.

Vòng thi đấu thứ hai, một trăm người qua vòng một sẽ quyết đấu 2:2, mà thiên tuyển trận thì chính là Trương tông sư khai công bày trận, dùng phương pháp thiên tuyển xác định thứ tự phân tổ của 100 người này, lấy đó làm công bằng. Vì vậy, vận may cũng là một phần của thực lực, nếu như trực tiếp gặp phải đối thủ mạnh, vậy cũng chỉ ngậm đắng nuốt cay chấp nhận bị đào thải. Sở Hành Vân nghĩ bụng, nếu như biết cách lợi dụng cơ hội này, thì sẽ có thể để kẻ mạnh loại nhau, kẻ yếu đánh nhau, như vậy ít nhất cũng có thể đảm bảo sau mỗi trận sẽ giữ được một đối thủ yếu, diệt một kẻ địch mạnh, cứ dìu kẻ yếu loại kẻ mạnh như vậy, đến vòng thứ ba, y sẽ có thể chiếm được vài lợi lộc.

Bóng tối buông xuống, ráng chiều đang rực đỏ, tựa như hắt màu chàm lên chu sa. Trương tông sư đứng trên chóp mái đình đỏ, vẫn duy trì bất động, rồi đột nhiên vận công phát lực, hai tay áo bay phần phật, một luồng chân khí thông thoáng choáng ngợp mặt hồ, vút thẳng lên mây xanh, bao kẻ trông thấy đều thất kinh biến sắc, ngay sau đó, một trăm tấm thẻ đỏ chao liệng giữa không trung, bay về phía một trăm vị tiến vào vòng trong.

“Chư vị cao thủ, đối chiếu thử xem trên thẻ có đúng… là tên của mình hay không, nếu như không đúng, thì phải mau chóng báo cáo ngay lập tức, quá hạn sẽ không chịu trách nhiệm, đều sẽ bị xử lý theo tội mạo danh thế thân.”

Tạ Lưu Thủy bồng bềnh trên mặt hồ, lượn vòng quanh trăm tấm thẻ, xem từng cái một lần.

Trăm người đều im lặng.

“Nếu như họ tên đã không sai, vậy thì lão phu sẽ hai trận!”

Vừa dứt lời, mặt hồ tức thì phụt lên trăm cột nước, trên đỉnh cột nước nâng thẻ đỏ, ngay lập tức, cột nước bắt đầu hướng lại gần nhau, uốn éo chồng chéo lên nhau, cuối cùng tụ lại thành một luồng, hô mưa gọi gió trên mặt hồ, khuấy lên một cơn lốc xoáy nước, trăm tấm thẻ chao đảo giữa sóng nước.

Sở Hành Vân lẳng lặng xem, bỗng nhiên chỉ thấy Tạ Lưu Thủy tay nắm hoa mơ bay vào trong trận. Sở Hành Vân chưa kịp gọi hắn, tơ dắt hồn đã bị cuốn vào thiên tuyển trận, Tạ Lưu Thủy tức thì cũng bị cuốn vào bên trong con rồng nước, không nhìn rõ dáng vóc, như đã tan vào với bọt sóng xõa tung. Sở Hành Vân giật nhẹ ngón tay, muốn kéo hắn trở về, song sau đó lại nghĩ có khi là người này đang có suy tính gì đó, liền im lặng xem biến chuyển.

Đến khi trận pháp kết thúc, Trương tông sư thu khí đứng thẳng, trăm tấm thẻ được chia thành hai nhóm, lơ lửng giữa không trung, Sở Hành Vân nhìn sang, rồi giật mình:

Tiêu Nghiên Băng đấu Tịch Duyên, Triển Liên đấu Tiêu Hồng, Cố Dật Chi đấu Hải Văn Yến, gần như tất cả kẻ mạnh đều đang tự loại bỏ nhau, đâu chỉ vậy, cách chia tổ này khiến cho hầu như đều là mạnh giết nhau, yếu đánh nhau, bảo đảm những kẻ võ công cao cường đều sẽ gặp phải đối thủ vướng tay chân, dẫn đến đào thải khắc nghiệt nhất, còn những kẻ võ công thường thường thì lại đều đấu với người có thân thủ làng nhàng, được giữ lại hết sức hết mình.

Sở Hành Vân nhìn chăm chú vào Tạ Lưu Thủy đang bay lượn trên không trung, cảm thấy thực khó lòng tin nổi. Muốn làm được chuyện như vậy, đầu tiên hắn phải nhớ được tên toàn bộ một trăm tuyển thủ, sau đó, nếu như có thể đối ứng tên với thân thủ mà bọn họ triển lộ trong vòng đầu tiên, hắn sẽ còn phải lẻn được thiên tuyển trận, một trăm cột nước bên trong xoáy nước đều di chuyển vun vút không theo bất cứ quy luật nào, trên đỉnh mỗi cột nước đều có thẻ đỏ ghi rõ họ tên, hắn nhất định sẽ phải nhớ kỹ họ tên ứng với mỗi cột nước, đồng thời ghi nhớ vị trí mỗi cột nước di chuyển tới đâu, rồi vào thời khắc thiên tuyển trận sắp kết thúc, thì bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất để đánh tráo, cuối cùng, trận pháp kết thúc, vị trí đã định.

Trăm kẻ vào vòng trọng nhìn cách chia trận, không ít cao thủ đều mặt mày biến sắc, đều không ngờ được ngay vòng thứ hai đã trắc trở như vậy, song xưa nay không ai dám hoài nghi tính công bằng công chính của, Tạ Lưu Thủy nhìn sắc mặt bọn họ tái mét, trắng bệch, thì thấy hết sức buồn cười: “Ta làm như vậy, xác suất thắng của ngươi đã tăng lên không ít rồi, mai cứ xem bọn họ tự giết nhau đi.”

“Trí… trí nhớ của ngươi rất tốt sao?” Sở Hành Vân hỏi. Có thể làm được chuyện như vậy, trí nhớ đâu chỉ là tốt, mà quả thực phải là… gần như thần tích.

Tạ láu cá chớp mắt với y, cười nói: “Thủ đoạn nho nhỏ mà thôi, không đáng nói đến.”

Chương 126

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s