Chương 124: Hồi thứ ba mươi chín – Thiên tuyển trận (3)

IMG_2728

Hồi thứ 39: Thiên tuyển trận

Nhất nhân chi hạ vạn nhân thượng,
Di tinh hoán đấu na càn khôn

“Rồi, ta chỉ nói đến đây thôi, chúc chư vị anh hùng hảo hán trăm trận trăm thắng, mã đáo thành công!”

Bên dưới vang rền tràng pháo tay như sấm động, ăn mừng Minh chủ võ lâm cuối cùng cũng phát biểu xong rồi!

Nhưng rồi, phán quan của Đấu Hoa Hội lại hăm hở nhảy lên đình, rồi dàn thành một hàng ngang.

Sở Hành Vân giả đò nghe diễn văn nghiêm túc như thường lệ , nhưng y từ từ cảm giác, Tạ tiểu hồn sau lưng mình có gì đó không đúng lắm. Tạ Lưu Thủy luôn chẳng hề có hứng thú gì với tiết mục đọc diễn văn, giờ lại hơi nhỏm đầu lên, tập trung tinh thần lắng nghe.

Sở Hành Vân nghiêng đầu sang liếc mắt nhìn hắn, Tạ Lưu Thủy phát hiện ngay sau một giây, hắn mặt dày mày dạn nở nụ cười, lại sấn tới, gò má kề gò má.

Lúc này bọn họ đang đứng dưới mái đình đỏ, trong đình là Trương tông sư đang ngồi lưng thẳng tắp, Sở Hành Vân không muốn mất thể diện, đành phải mặc cho Thủy dính. Bên trên phán quan đang thay phiên nhau tự giới thiệu, đến lượt một kẻ cao to béo tốt mở miệng nói, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên chau mày:

“Người này có gì đó không ổn.”

Sở Hành Vân: “Làm sao vậy?”

“Không rõ lắm, cảm giác không đúng, để ta lên đó xem.” Tạ Lưu Thủy đang muốn bay lên trên, lại bỗng nhiên quay ngoắt trở về, tranh thủ Sở Hành Vân đang không dám hành động bộp chộp, bèn vươn tay vỗ đầu y, “Tiểu Vân ngoan, đứng yên đây chờ ta trở về.”

Nói dứt câu, lập tức phóng đi như tên bắn.

Sở Hành Vân câm lặng, một lúc sau mới nghe thấy hắn nói: “Phán quan này bị đánh tráo rồi.”

Chỉ thấy Tạ bồng bềnh nhìn trái ngó phải, rồi ra chiều lắc đầu: “Người này là phúc ngữ sư, miệng hắn tuy có mở ra ngậm lại, nhưng thanh âm không phát ra từ cổ họng, với cả……”

Sở Hành Vân: “Với cả gì?”

“Khó nói lắm, có vẻ là… vóc người không đúng, hơi có điểm khác với dáng vóc thật của hắn, nhưng ta tạm thời vẫn chưa phát hiện được manh mối nào, chỉ nói theo trực giác.”

Tạ Lưu Thủy vờn quanh phán quan kia một phòng, rồi lại lượn trở về bên người Sở Hành Vân: “Nếu như có người đánh tráo phán quan, vậy thì khó chơi rồi đây. Ngươi xem, dù ngươi có không mất võ công, thập dương vẫn còn trong người, không muốn chơi xấu đi nữa, nhưng sau lưng lại có biết bao hạng tiểu nhân muốn ngáng chân ngươi như vậy, người khác bất nhân, ngươi tội gì phải nhân nghĩa nữa?”

“Người khác bất nhân là chuyện của người khác, bản thân bất nghĩa cũng là chuyện của bản thân. Hà tất phải lấy lỗi lầm của người khác làm cái cớ cho lỗi lầm của mình.” Sở Hành Vân nay đã tính tới phương án tồi tệ nhất, vũ lực của y đã gần như bằng không, trước mắt chỉ có thể thắng dựa vào tà môn ma đạo, nếu như sự tình bại lộ, y sẽ một mình gánh vác hết mọi hậu quả.

Tạ Lưu Thủy bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm: “Này, năm mười mấy tuổi ngươi đọc mấy cuốn sách thánh hiền ở Tống gia, đọc cho ngu người luôn rồi đấy phỏng, sao lại chính trực vậy chứ? Cuối cùng ngươi mà bị võ lâm bắt được, thì có mà chết không toàn thây, chừa lại con đường lui, chúng ta tìm kẻ nào đó chết thay……”

“Không cần.” Sở Hành Vân nói hờ hững, “Ta sẽ gánh vác mọi chuyện, không cần ngươi phải lo nghĩ.”

“Vậy muội muội ngươi phải làm sao?”

“Ta hẹn gặp muội muội dưới suối vàng.”

Nói đến nước này rồi, Tạ Lưu Thủy chỉ đành ngậm miệng, hắn im re mãi một lúc, rồi bỗng nhiên phì cười.

Sở Hành Vân lấy làm lạ: “Ngươi cười cái gì?”

“Cười ngươi!” Tạ Lưu Thủy cợt nhả sấn tới, “Sở hiệp khách, ngươi biết bộ dạng vừa nãy của ngươi giống thế nào không?”

Sở Hành Vân mặc kệ hắn.

Tạ Lưu Thủy dán vào người Vân, tự nói một mình, miệng cười nói: “Giống như cô vợ nhỏ cãi nhau với tướng công, chĩa kéo vào cổ bước lùi tới góc tường, vừa khóc vừa thét: Chàng mà không giúp ta đoạt quán quân, ta sẽ chết cho chàng xem!”

“Tẻ nhạt.”

“Giống thật mà.” Tạ Lưu Thủy chỉ thấy thú vị, gục đầu xuống vai Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân duỗi tay, làm động tác gẩy bụi đi. Gẩy gẩy, gẩy Tạ đáng ghét đi.

Lúc này đương buổi ban trưa, mặt trời ngồi thẳng trên đỉnh đầu vừa nóng vừa chói, Mộ Dung đứng giữa đám đông đói tới nỗi ngực dán vào lưng, áo quần ướt sũng, người đổ mồ hôi, bụng thì đói meo, lồng ngực nghẹn uất, cuối cùng cũng lết được đến tiết mục tuyên thệ, Minh chủ võ lâm lại nhảy lên trên chóp đình, sau một hồi khích lệ, thì nắm tay nói:

“Ta tuyên thệ!”

Đám đông bên dưới dựa theo quy củ, răm rắp giơ nắm đấm lên.

Cố Yến Đình bị vùi lấp trong đám đông lỡ nhịp mất một giây, hắn mới tham gia hoạt động của bạch đạo lần đầu, vẫn chưa bao giờ thấy tình cảnh như vậy, thủ hạ mặc hắc y bên cạnh liền huých nhẹ vào người hắn: “Tam thiếu.”

Bốn phía đều đã phần phật giơ cao tay hưởng ứng, Cố Yến Đình đành phải thành thật giơ tay theo, đặt lên trán, bắt chước mọi người: “Ta tuyên thệ……”

Tạ Lưu Thủy xem xong mà sốc, người lớn vậy mà còn phải tuyên thệ theo minh chủ, mà hài hước hơn là, hắn nghĩ tới hằng bao nhiêu người trong cuộc tới đây khuấy nước đục, giờ bắt buộc phải nhập gia tùy tục theo bạch đạo, nói như vẹt.

Cố Tam thiếu đã dịch dung nấp trong đám đông, tự thấy mất mặt, lại không thể không lặp lại theo Minh chủ võ lâm: “Tôn trọng võ đức, tuyệt không gian lận.”

Minh chủ võ lâm đứng trên mái đình khích lệ đám đông: “Tốt lắm! To giọng lên!”

Dựa theo lệ cũ, câu này phải đọc ba lần, Sở Hành Vân cũng ngây dại giơ cao tay, y vừa nói: “Ta tuyên thệ.”

Tạ Lưu Thủy đã ở bên cạnh phụ họa: “Ta đánh rắm.”

Sở Hành Vân: “Tôn trọng võ đức, tuyệt không gian lận.”

Tạ Lưu Thủy: “Phụt phụt phụt, phẹt phẹt phẹt.”

Sở Hành Vân trợn trừng mắt với hắn, Tạ Lưu Thủy rũ tay xuống cười: “Ông trời, người bên cạnh ta tuyên thệ nhưng chỉ toàn là lời xàm thôi, ta đã phọt ra hết hộ y rồi, sau có không tuân theo cũng là lẽ dĩ nhiên.”

Sở Hành Vân thầm lắc đầu ngán ngẩm trước hành vị của Tạ cợt nhả, người này lừa gạt ông trời xong, liền kéo tay y, “Này, giờ té được rồi đúng không? Xong rồi mà.”

Sở Hành Vân vẫn đứng bất động, ngay sau đó, Trương tông sư vận sức nhảy lên, nói: “Rồi! Hậu bối năm nay toàn là anh tài phong hoa, tuổi trẻ hoạt bát, làm ta như trông thấy phong mạo giang hồ sau này! Tốt lắm! Hiện tại, ta tuyên bố ——”

Tạ Lưu Thủy cứ tưởng tông sư sẽ tuyên bố Đấu Hoa Hội chính thức khai mạc, không ngờ Trương tông sư lại lớn tiếng hô: “Nghi thức xông vịt chính thức bắt đầu!”

“……” Tạ Lưu Thủy vỗ vai Sở Hành Vân, “Ổng vừa nói gì vậy? Xông gì?”

“Xông vịt.”

Tạ Lưu Thủy: “…… vịt?”

Lập tức, cả một tràng “quạc quạc quạc” đã choán kín không gian, mặt hồ chợt nổi lên cả một mảng lông trắng muốt mượt mà như nhung, Tạ Lưu Thủy quay đầu sang, vừa hay trông thấy cả bầy vịt trắng đang bơi tới.

“… Từ từ, bầy vịt này để làm gì? Đây là vịt xông chúng ta đấy chứ… Tại sao bạch đạo các ngươi lại muốn làm cái nghi thức ngu ngục này?”

Sở Hành Vân điềm nhiên nhìn bầy vịt: “Xông vịt, đọc gần giống với xông lên, muốn khích lệ thanh niên tài tuấn phấn đấu, lấy may.”

“Mẹ nó chứ, là ai nghĩ ra tối kiến này vậy?”

“Trương tông sư.”

Tạ Lưu Thủy không còn gì để nói, Trương Thiên Minh hiện đang ngồi trong đình đỏ, phe phẩy cây quạt, một mặt là trông đợi, một mặt là mừng vui, nhất đại tông sư như ngài thích nhất là xem hậu bối ôm vịt xông vịt, vừa thú vị, lại vừa hề.

Ngay lúc đó, mấy trăm con thuyền chèo ra giữa mặt hồ, bầy vịt vội vàng chia nhau ra, bắt đầu bám theo thuyền của từng nhà, bơi tới bơi lui xung quanh lang kiều cửu khúc:

“Nào nào nào, muốn xông vịt phải mua vịt trước chứ! Tiểu ca ơi, ta thấy ngài căn cốt thanh kỳ, thật sự là nhân tài luyện võ, thi tài lần này sẽ thắng được, đừng coi thường nghi thức xông vịt, vận khí cũng là một loại thực lực, tranh tài lần này đoạt được số mấy là nhờ nó cả đấy!”

Mộ Dung nhổm người lên nhìn.

Người nọ hớt hải tiếp đón: “Công tử ngài mau mau xem đi, chỗ ta có vịt nhanh, vịt lẹ, vịt rất nhanh, vịt cực nhanh, vịt siu nhanh, đảm bảo ngài xông thẳng được tới quán quân! Xông vịt chính là xông vận, vịt xông ra bao xa ngài sẽ đi được xa ngần ấy, truyền thống lâu đời bao năm như vậy, kiểu gì cũng có cái lý của nó! Không có tiền thì thôi chứ có tiền ai lại không mua vận, chư vị! Mau xem đi mau xem đi, mười lượng bạc một con vịt nhanh.”

“Cắt cổ thế! Con vịt này mạ bạc trắng à?” Tạ Lưu Thủy nói, “Lại còn là vịt nhanh hạng kém nhất, ai dà, tiền bán vịt cuối cùng sung vào đâu?”

Sở Hành Vân: “Minh chủ võ lâm, dùng làm chi phí cho đại hội.”

“Lông cừu mọc trên người cừu… Bạch đạo các ngươi ôi thật, bội phục bội phục.”

Đúng lúc này, một chiếc thuyền con xuôi về phía Sở Hành Vân: “Thiếu hiệp bạch y đằng đó! Xem một con đi nào, ngài là đương kim quán quân đấy phỏng, tới đây, Sở hiệp khách, cho ngài con này!” Người này lấy từ dưới mui thuyền ra cả một lồng vịt trắng, “Xem đi xem đi, đều là ta lén để dành cho ngài trước đấy, vịt khỏe cực kỳ, nhanh nhất trên đời không vịt nào bì kịp, bán cho ai ta cũng thấy tiếc! Cất công giữ lại cho ngài!”

Trên thuyền còn có một tiểu cô nương, đang hoảng sợ nhìn Sở hiệp khách, bên cạnh nàng là một con vịt nhỏ gầy còm, ốm yếu dặt dẹo, bị mấy con vịt to xác đẩy tới đẩy lui, cuối cùng ngã lộn cái “tõm” khỏi thuyền xuống hồ.

Sở Hành Vân duỗi tay vớt vịt con lên, xoa xoa bộ lông ướt sũng của nó, rồi nói: “Đa tạ ngài, ta mua con này là được.”

Người tới thấy chào hàng không thành, cũng không nhiều lời nữa, mà đi sang nơi khác tìm mối mới, một lúc sau, trên tay mấy ngàn thí sinh ai cũng đã có một con vịt.

Tạ Lưu Thủy đứng bên cạnh hỏi: “Giờ phải xông như thế nào?”

Sở Hành Vân ngồi xổm xuống, thả vịt con xuống hồ, rồi vốc ít nước lên, nhẹ tay tắm táp cho con vịt một phen.

Tạ Lưu Thủy câm nín, hắn nhìn mấy nghìn người đứng bên bờ hồ nghiêm túc tắm vịt, một thôi một hồi sau mới hỏi: “À thì, không có ý xúc phạm bạch đạo các ngươi, ta chỉ muốn hỏi một câu mà thôi, người trong bạch đạo các ngươi hình như ai cũng có tật ở não thì phải?”

Sở Hành Vân không trả lời, xem ra con vịt con này ốm yếu bẩm sinh, Sở Hành Vân tấp hai vốc nước lên rồi thôi, dùng tay bế nó, con vịt con trắng muốt kêu khe khẽ, muốn chui vào trong lồng ngực Sở Hành Vân như muốn kiếm tìm hơi ấm, Tạ Lưu Thủy tay nắm hoa mơ, xách cổ con vịt không biết điều này lên, không cho nó chui vào, sau đó buông nhẹ tay một cái, thả nó thẳng xuống nước.

Hơi với chả ấm, lượn xuống hồ nhanh.

Sở Hành Vân không vừa lòng, đang muốn ôm con vịt con đáng thương trở về, đúng lúc này lại nghe thấy Minh chủ võ lâm dồn khí đan điền hô: “Bắt đầu xông vịt!”

Một bầy vịt rất nhanh, vịt cực nhanh, vịt siu nhanh của các thí sinh bắt đầu bơi đi vèo vèo như tên bắn khỏi cung, tức thì có đến mấy ngàn con vịt vượt nhanh bơi kín cả hồ.

Sở Hành Vân cũng không trông chờ con vịt này có thể vượt nổi ai, y ngồi xổm xuống, ân cần phất phất tay với nó, con vịt con quẫy cái chân, bơi đi chậm rề rề.

Người đứng xem bên bờ ao sen đều hồ hởi phấn chấn, bình phẩm năm nay ai sẽ phất, ai sẽ lụi như đang chỉ điểm giang sơn. Sở Hành Vân chẳng hề có hứng thú gì với vụ này, y chỉ đi ngang qua, mà cũng không để tâm đến trên đó ra sao.

Tạ Lưu Thủy thì lại để ý lắm, hắn trôi qua lang kiều cửu khúc, lắng nghe du khách xung quanh đang trò chuyện điều gì:

“Này ngươi xem! Con vịt kia bơi chậm như vậy, năm nay người nọ chắc chắn là lụi rồi, thứ hạng thấp lắm!” Một người con gái áo đỏ đứng bên hồ, Tạ Lưu Thủy nhận ra đây chính là bà chủ quán cược bạc Sở Hành Vân tất thắng hôm nọ, nàng đang kéo người chồng ốm yếu của mình, vừa nhảy nhót vừa hô to, mặt tựa hoa đào, má ửng hây hây, lúm đồng tiền duyên dáng.

Chồng nàng đang giúp nàng giơ biển Tiểu Vân, liền nói: “Con vịt kia hình như là của á quân năm ngoái, năm nay chắc cũng sẽ không tệ đến thế chứ.”

“Hừ, ngươi thì biết cái gì! Chắc chắn là thứ hạng không xong rồi, á quân lần trước bị Sở Sở nhà ta đánh bại thê thảm, đáng thương hết sức! Ơ, ngươi xem sao mà còn có cả một con bơi sau con vịt này nữa! Lạ nhỉ, sao có con vịt bé như vậy? Là ai thả?”

Chồng nàng đáp: “Hình như là Sở hiệp khách phóng thả rồi.”

Nàng áo đỏ chợt làm bộ ngộ ra chân lý: “Bảo sao, kẻ mạnh đích thực không bao giờ tin vào mấy lời vô căn cứ như thế, đây mới đúng là phong phạm của Sở Sở nhà ta.”

“……” Cánh tay chồng nàng khuỵu nhẹ xuống, âm thầm hạ thấp biển Tiểu Vân, làm biếng một phen, còn miệng thì nói: “Nương tử, sao nàng có thể tiêu chuẩn kép như vậy được cơ chứ?”

“Ha ha ha, lạc thú của đời người là tiêu chuẩn kép mà, con dứt ruột đẻ ra còn có đứa dài đứa ngắn, việc nào mà cũng xử trí bằng chằn chặn, chi bằng để ta đi làm thần toán! Ngươi đừng có làm biếng, nâng biển Tiểu Vân cao lên cho ta!”

Tạ tiểu hồn trôi một vòng, rồi lại bay trở về bên người Sở Hành Vân, vờ như chỉ đang lượn qua lợn lại, Sở Hành Vân đang tính xem tiếp theo nên làm gì, không có tâm trí đâu để ý đến Tạ Lưu Thủy, tới khi quay đầu sang, đã không thấy bóng dáng Tiểu Tạ đâu, tơ dắt hồn dẫn thẳng xuống nước.

Không biết Tạ gây sự lại đang định gây ra sự gì, Sở Hành Vân lắc đầu, không buồn nghĩ nữa. Một lúc sau, chợt nghe thấy cả tràng kinh hô vọng lại từ đầu bên kia bờ: “Trời trời! Mau nhìn con vịt kia đi! Má ơi nhanh vậy —— là của ai?”

Thoạt tiên Sở Hành Vân cũng không buồn liếc mắt, nhưng tiếng kinh hô càng ngày càng vang dội, y quay mặt lại, lập tức trông thấy một dải sóng bạc đầu trên mặt hồ. Mà dẫn đầu làn sóng bạc kia chính là con vịt con trắng muốt.

Con vật nhỏ kia không hiểu sao lại như thể mọc thêm đôi cánh, lướt băng băng trên mặt nước, xé ra cả dải bọt nước trắng xóa như tuyết, cuối cùng xông thẳng lên thành số một.

Trên mặt hồ, hai cánh hoa mơ lẳng lặng chao liệng xuống.

Mọi người đều há hốc, bà chủ áo đỏ mừng rỡ reo hò, bóp chặt lấy người chồng mình: “Ngươi xem ngươi xem! Vịt xông của Vân nhà ta dù có nhỏ con nhất cũng sẽ xông lên dẫn đầu được! Đây gọi là mệnh đã định sẵn, thiên mệnh khó trái!”

Trượng phu miệng xuýt xoa, nhưng vẫn chịu khó chịu khổ vẫy vẫy biển Tiểu Vân về phía Sở hiệp khách đứng trên lang kiều thứ chín hộ nàng.

Quanh bờ hồ dọc hành lang, đều vang dội tiếng vỗ tay hoan hô, cung chúc Sở hiệp khách xông vịt tới quán quân. Sở Hành Vân đứng bên mép lang kiều, nhìn chằm chằm xuống hồ như muốn hưng sư vấn tội, quả nhiên, chỉ một chốc sau, từ dưới hồ đã trồi lên một chiếc Tạ tiểu hồn.

Sở Hành Vân khẽ gập ngón tay, giật tơ dắt hồn tới, đang muốn hỏi xem Tạ gây sự làm cho y nổi bật như vậy là có mục đích gì, nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng, tay đã bị người kia nắm lấy.

Tạ Lưu Thủy một tay nắm chặt lấy tay y, một tay chống lên lan can, nhảy vụt lên, cười khẽ nói:

“Ngươi sẽ thắng thôi, chớ có lo.”

Chương 125

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s