Chương 123: Hồi thứ ba mươi chín – Thiên tuyển trận (2)

IMG_2520

Hồi thứ 39: Thiên tuyển trận

Nhất nhân chi hạ vạn nhân thượng,
Di tinh hoán đấu na càn khôn

Chớm tháng tư, Đấu Hoa Hội, cửu khúc kiều lang, ao sen tứ phương, chính giữa sừng sững một mái đình son, trên nóc mái đình nhọn hoắt là một cành hoa mơ, nhất đại tông sư Trương Thiên Minh đứng ngay trên đóa hoa mơ vươn cao nhất, hoa đỡ lấy người, dưới chân nở hoa, gió đưa hoa la đà, hoa đưa người chao nghiêng, nhẹ bẫng như không phải người, mà chỉ là một hạt bụi vương lại trên hoa.

Cửu khúc lang kiều, từng vòng lại gần mái đình đỏ chính giữa, Sở Hành Vân làm đương kim quán quân, dĩ nhiên sẽ đứng tại vòng trong cùng, ngắm gió xuân hây hẩy, chẳng gợn chút lăn tăn (*). Mấy ngàn người dự thi còn lại thì chen chúc trong tám khúc lang kiều phía sau, Mộ Dung bị ép buộc dự thi hiện đang bị nhấn chìm giữa biển người đông đúc mênh mông, nóng đổ mồ hôi hột.

(*) Hai câu trong Xích Bích phú của Tô Thức (1037-1101), nhà thơ thời Bắc Tống, một trong tám vị văn sĩ thời Đường Tống (Đường Tống bát đại gia)

Tạ Lưu Thủy dính được ánh sáng Sở Hành Vân, giờ đang nhàn nhã bay lượn tới lui khắp lang kiều thứ chín vắng hoe vắng hoắt, chốc chốc lại phóng tầm mắt ra thưởng thức hương sắc nơi này, bên ngoài cửu khúc lang kiều là khán giả, du khác chật như nêm cối, như cả bầy côn trùng đang ra sức rướn người, đại quân áp cảnh, bao vây hồ sen kín mít không còn một kẽ hở, nhìn từ góc này sang, có thể trông thấy rất nhiều con trùng nho nhỏ đang giơ bảng, trên viết:

“Cùng Vân song hành!”

“Phùng Vân tất thắng!”

“Vân khai đắc thắng!”

Trên tấm bảng nào cũng sẽ vẽ trời xanh mây trắng, tâm huyết cực kỳ. Tạ Lưu Thủy xem từng tấm một, rồi cười vỗ vai Tiểu Vân: “Ê, ngươi xem! Nhiều người thích ngươi vậy kìa.”

Sở Hành Vân không nói gì.

Tạ tiểu hồn ngoảnh mặt qua nhìn y, Sở Hành Vân dường như cũng phát giác ra, liền quay lưng đi, không cho hắn nhìn.

Sở Hành Vân đi một mình về phía trước, đứng bên cạnh lan can, cúi đầu nhìn xuống mặt nước. Người giơ biển Tiểu Vân năm nay có vẻ còn đông hơn cả năm ngoái. Mấy năm trước, y không nhảy thẳng vào vệ miện mà sẽ chen chúc ở tám vòng lang kiều bên ngoài cùng mọi người, vừa tiếp chuyện người trong võ lâm, vừa len lén dùng đuôi mắt đếm biển Tiểu Vân, mới đầu còn đếm được, mấy năm gần đây chung quy đã đếm không xuể.

Tống mẫu Tống phụ mỗi năm đều dặn dò y, nay đã thành nhân tài kiệt xuất giang hồ, nên tự giữ phẩm cách, trang nghiêm giữ mình, hai mắt không nên nhìn loạn, vừa thấy người khác ủng hộ mình mặt đã tươi roi rói.

Nhưng y không bao giờ nén được vui.

Song năm nay, y còn chẳng dám nhìn.

Võ công mất hết, phải cậy đến mấy trò hèn hạ, đáng khinh, lợi dụng sơ hở giành lấy quán quân ở Đấu Hoa Hội, thực sự thẹn với một đám biển Tiểu Vân đang giơ.

Vu tâm hổ thẹn, lại không thể làm gì.

Trong đầu đột nhiên hiện lên dáng vẻ của muội muội, nàng nằm phía sau tấm bình phong, mặt cắt không một hột máu, nhắm nghiền hai mắt, chẳng buồn tỉnh lại…

Sở Hành Vân nhìn hoa sen trong hồn, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, bị sóng xô lại chẳng hề ngả nghiêng, quả thật là quân tử trong hoa. Ngặt nỗi giờ đương là tháng tư, sen tháng sáu mới nở. Để cho đẹp, mới làm ra một hồ sen giả cho đủ sĩ số, lay động giữa gió mà chẳng dậy nên được chút hương thơm nào.

Y lẳng lặng đứng một chốc, một hồi, rồi lại thêm một hồi nữa, dần dà cảm thấy, chung quanh hình như hơi yên tĩnh quá mức…

Tạ đáng ghét chạy đi đâu mất rồi? Vậy mà lại không tới chọc người ta ghét?

Sở Hành Vân xoay người lại, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy đang vắt tréo hai chân ngồi trên lan can, nhìn chằm chằm vào y như đang ôm cây đợi thỏ, Sở thỏ con vừa ngoảnh mặt lại, đã lập tức bị Tiểu Tạ chộp được.

Tạ Lưu Thủy khẽ mỉm cười với y..

Sở Hành Vân đầu tiên là mặt không đổi sắc dời tầm mắt đi nơi khác, tiếp đó lại điềm nhiên như không quay trở về, cuối cùng mới đi vòng sang một đầu khác của hành lang uốn khúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra, dựa lan can vọng phong cảnh, thả tâm tư trôi hững hờ.

Đột nhiên, giữa mấy song lan can tòi ra cái đầu của Tạ Lưu Thủy: “Sao tự dưng lại tránh né ta, ngượng à?”

Sở Hành Vân duỗi tay ủn cái đầu hắn về giữa lan can như đập chuột chù, Tạ tiểu hồn lại thò đầu ra khỏi hoa văn chạm trổ trên lan ca: “Ngươi bắt nạt ta. Bắt nạt rồi đã đành, còn phớt lờ ta.”

“Đã có lúc nào ta không phớt lờ ngươi?”

“Bây giờ này.”

Sở phớt lờ mặc xác hắn, tự tại tựa người lên lan can, đúng lúc này, mặt hồ chợt có động tĩnh, một con rồng nước bỗng quẫy nước dậy sóng mà lên, bắn ra thành mười tám cột nước, không ít du khách đều hoảng sợ biến sắc, lại nghe thấy một câu nói vang dội như chuông đồng:

“Chư vị đừng sợ, chỉ là một kỹ xảo vặt vãnh của lão phu, muốn lấy điềm may cho chư vị anh hùng hảo hán.”

Mọi người đều dõi mắt về phía đỉnh nhọn trên mái đình son, tông sư Trương Thiên Minh mặt cười rạng rỡ, bất kể rồng nước dưới hồ có khuấy thiên động địa ra làm sao, ngài cũng đều bát phong bất động, chỉ khi có cơn gió thoảng qua hồ, mới nhè nhẹ đung đưa theo hoa..

Những người khác thì lại không trấn định được như tông sư, con rồng nước kia được ngưng tụ lại từ chân khí, từng giọt trong veo, mà thân rồng vẫn sống động như thật, sừng rồng râu rồng tua tủa, con mắt rồng như có hồn, móng vẩy giương oai, dưới ánh dương hắt xuống, lại như thể một con rồng pha lê đang thăng lên cao. Không ai biết Trương tông sư đã xuất thủ lúc nào, lại càng không biết tông sư làm ra được bằng cách nào.

Con rồng pha lê đầu tiên là bơi một vòng ở mép ngoài, rất nhiều người ngoài thành đều chưa bao giờ được chiêm ngưỡng kỳ cảnh đến thế, đều kinh ngạc cảm thán, mà kế đó, nó lại đột ngột va mình vào cửu khúc lang kiều…

“Rầm —” vang một tiếng rung tai, rồng va vào võ lâm hảo hán đứng trên lang kiều, ai nấy đều như lật đật đặt trên sàng, vừa lảo đảo trái phải, vừa xóc nảy trên dưới, chốc chốc còn bị rồng pha lê phun nước sũng người.

Mấy ngàn thí sinh chen chúc trên lang kiều, vừa nghiêng ngả vừa loạng choạng, người người đều bị phun ướt dầm dề chen tới chen lui, Mộ Dung mới đầu còn lấy tay che, mà về sau đã bất lực, mỗi một lần bị va bật cả người lên, hắn đều ghi nợ trong lòng: Sở Hành Vân, ngươi nợ ơn ta!

Tạ Lưu Thủy xưa nay chưa bao giờ xem Đấu Hoa Hội, cũng chẳng hề để tâm đến, giờ đột nhiên thấy người trong võ lâm lại giơ chân quơ tay loạn xạ như vậy, liền cảm thấy quá buồn cười, đoạn hỏi: “Sao bọn họ không đánh trả? Cứ đứng đực ra đó chờ rồng khạc nước lên người.”

“Không được đánh trả, đây là truyền thống lâu đời của Đấu Hoa Hội.”

“Ha ha ha, đây cũng là truyền thống? Năm nào ngươi cũng bị xối thành gà rớt nước sôi như thế? Này này, liếc mắt nhìn ta đi, Vân Vân tốt nhất mà, để ý đến ta đi…”

“…Đây gọi là tông sư thị uy, không được đánh trả, đánh trả sẽ xem như từ bỏ thi đấu.”

“Ồ, ta hiểu ra, đây là đang muốn ra oai với các ngươi, còn không cho phép các ngươi giáng trả, muốn nói với mấy tên ranh con các ngươi là: Người trẻ tuổi, ngươi còn non và xanh lắm! Ơ mà, năm nay ngươi đứng ở đây, liệu còn bị con rồng nước kia bắt nạt không?”

“Khó nói…”

Còn chưa dứt câu, con rồng pha lê kia đã lao xuống hồ, tan ra thành ngàn vạn giọt nước, biến mất không tăm hơi.

Trên cửu khúc lang kiều chỉ rặt gà rớt nước sôi, duy chỉ mình Sở Hành Vân là bạch y phiêu dật.

“Tại sao! Tại sao lại không khạc nước lên người hắn!”

“Phải đấy! Vệ miện thì ghê à!”

Vài thí sinh căm tức bất bình, cao giọng làm loạn, nhưng mặt hồ vẫn cứ tĩnh lặng như gương, ngay sau đó, lang kiều cửu khúc bắt đầu nổi lên cao, khán giả giơ biển Tiểu Vân giờ đã có thể thấy rõ Sở hiệp khác đại danh đỉnh đỉnh, ai nấy đều hồ hởi háo hức không thôi. Mà Sở Hành Vân thì lại chẳng hề cảm thấy mừng là bao, lòng y đang không ngừng nặng trĩu đi, lại tựa như đạp lên mây xanh, mịt mờ, phập phù, bất ổn, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân được nâng lên cao, cao hơn nữa giữa những tiếng reo hò..

Vừa lên tới điểm cao nhất, chợt nghe thấy một tiếng rồng ngâm, con rồng pha lê cong mình vụt lên khỏi mặt nước, “phụt” một cái, khạc nước lên đầy người y.

Sở Hành Vân cũng giống như bao kẻ khác, thành con gà rớt nước sôi, người nhỏ nước tong tong, y ôm quyền, nở nụ cười bất đắc dĩ với mọi người.

Trương tông sư trên mái đình son cũng mỉm cười.

Cuối cùng, tông sư nâng nhẹ ngón tay, con rồng pha lê tan tành mây khói dưới nắng chiếu, vỡ thành muôn vàn giọt nước, vẽ nên một dải cầu vồng.

“Chư vị xin hãy yên lặng!” Trương Thiên Minh dồn khí đan điền, giọng ngân ngàn dặm, “Trước hết, ta cảm tạ chư vị anh hùng hảo hán đã lặn lội ngàn dặm tới đây, giang hồ đời nào cũng có nhân tài, thí sinh năm nay cũng vậy… đều trong veo như nước, hết sức đáng yêu, tốt lắm, tốt lắm. Lão phu nhìn mà lòng thấy vui thay.”

Mộ Dung gần như trần trụi đứng bên dưới, bụng chửi đáng yêu quần què!

Trương tông sư đổi chân đứng trên đỉnh mái đình, nắm lấy cành hoa mơ: “Chắc chắn chư vị cũng đều đã đoán được, Đấu Hoa Hội năm nay sẽ đấu hoa mơ!”

Vừa dứt câu, gió bỗng nổi, mấy ngàn vạn cánh hoa tung bay giáng xuống, nước chảy mây trôi, rũ cánh rạng ngời.

Đợi hoa rơi xong, Trương Thiên Minh móc ra một xấp giấy: “Bây giờ ta sẽ bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài.”

Kẻ bên dưới không ngừng kêu than trong lòng.

Nắng tháng tư phía nam thực quá chói lòa, đợi đến khi quần áo mọi người đã gần khô, Trương tông sư cuối cùng cũng đọc xong, chính ngài đọc mà cũng thấy buồn ngủ, Đấu Hoa Hội trong mắt vị tông sư này, cũng chỉ là vài hậu bối cọ xát, mà cũng không làm thế nào được, năm nào cũng phải chạy đến ra mặt một chuyến, xem như lão bối dẫn dắt hậu bối.

“Giờ xin mời minh chủ võ lâm lên đài đọc diễn văn —— ”

Minh chủ võ lâm nhảy lên đỉnh mái đình, ôm quyền nói: “Hoan nghênh chư vị cao thủ võ lâm đã đến đây tham gia Đấu Hoa Hội! Vậy tiếp theo đây ta xin phép được có đôi câu…”

Bên dưới tiếng than thở dậy trời.

Quả nhiên, minh chủ võ lâm dâng trào cảm xúc, dõng dạc tự nhiên, thế là càng nói càng lâu, đến cuối Tạ Lưu Thủy thực sự đã không chịu nổi, hắn vỗ vai Sở Hành Vân: “… Bạch đạo các ngươi năm nào cũng vậy à?”

Sở Hành Vân gật nhẹ đầu, sau đó tiếp tục làm bộ chăm chú lắng nghe.

“Đừng giả vờ giả vịt nữa, ta biết ngươi chẳng nghe câu nào, nói cho ta nghe thử, vậy hôm nay rốt cuộc là lúc nào mới thi đấu?”

Sở Hành Vân: “Hôm nay không thi đấu.”

“Cái gì? Không đúng, ta đọc thấy trên lịch trình thi đấu có viết, sau đọc diễn văn sau sẽ là rút thăm chia nhóm, sau đó liền thi…”

“Đọc diễn văn bao gồm: tông sư thị uy, tuyên đọc quy tắc, minh chủ võ lâm đọc diễn văn, giới thiệu phán quan Đấu Hoa Hội, phán quan tuyên thệ giữ gìn công bằng công chính, sau đó là tới phần thí sinh tuyên thệ, cuối cùng còn có một nghi thức nữa, buổi đọc diễn văn mới xem như chính thức kết thúc. Buổi chiều sẽ là rút thăm chia nhóm, không có thời gian để thi đấu.”

“…” Tạ Lưu Thủy không còn gì để nói, lúc này lại nghe thấy minh chủ võ lâm nói: “Chư vị bình tĩnh đừng nóng, ta còn có hai câu cuối cùng…”

“Ngươi xong được rồi đấy.” Tạ Lưu Thủy nằm trên lan can, than thở.

“Còn sớm, ông ta mới nói xong phần thứ nhất thôi.” Sở Hành Vân dầy dặn kinh nghiệm bên cạnh đột nhiên nói.

Tạ Lưu Thủy lườm y một cái, ngả đầu xuống ngủ, híp mắt một lúc, Sở Hành Vân thấy hắn bỗng dưng lại nhảy xuống, trông như không có ý tốt, không ngừng tới gần mình, nhất định là lại đang ủ mưu kỳ quặc gì.

Cuối cùng, Tạ Lưu Thủy dán sát vào sau lưng Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân mặt không đổi sắc tiến về phía trước hai bước.

Tạ mè xửng lại dán “bép” cái tới, Sở Hành Vân tiến thêm hai bước, lưng lại bị dán Tạ keo chó, căn bản không giật xuống nổi.

Sở Hành Vân không dám di chuyển nữa, vị trí y đứng hiện giờ là lang kiều cửu khúc đã nâng lên cao, nói một cách khác, nhất cử nhất động của y đều nằm dưới mí mắt mọi người. Tạ Lưu Thủy ôm lấy vai y, rồi nhấn chặt vào người mình:

“Ngươi xem, đứng nghe minh chủ võ lâm lải nhải không thôi như vậy mãi cũng mệt mà đúng không, chi bằng ngươi nằm lên người ta này?”

“…”

“Giờ ta dán chặt vào ngươi, giống hệt như một tấm giường dựng đứng, ngươi cứ thả lỏng, thả lỏng người ra, buông bỏ trọng tâm, rồi tựa lên người ta là được!”

“Tẻ nhạt, té đi.”

Tạ Lưu Thủy còn lâu mới nghe lời y, chỉ lại dính càng chặt thêm. Sở Hành Vân nhúc nhích mấy lần, muốn hất hắn ra, kết quả là lại bị Trương tông sư liếc thấy, rồi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn vào mình.

Sở Hành Vân tức thì không dám cựa quậy nữa.

Tạ tiểu nhân thừa thắng truy kích, dán chặt khư khư, như mọc ra từ trên lưng Sở Hành Vân.

Mặt trời lên dần cao, đã gần tới buổi trưa, trời càng lúc càng nóng, cũng may Tạ tiểu hồn lạnh như tảng băng, tựa vào cũng thấy thư thái…

Người ta vốn mang tính lười, cho dù đầu óc có cần mẫn cố gắng, thân thể cũng sẽ theo bản năng tìm kiếm biện pháp để làm biếng. Sở Hành Vân mới đầu còn đứng thẳng lưng thẳng gối, chỉ thấy chân hơi tê, đến khi minh chủ võ lâm phát biểu tới “Điểm thứ hai, phải nói lời thành tín…”, chân đã không còn mỏi, cũng chẳng thấy tê, như thể càng đứng lại càng thoải mái, y cho rằng mình đã đứng quen rồi, không hề nghĩ tới chuyện tự thân thể mình lười biếng, sống lưng tới hông đều từ từ tựa vào người Tạ Lưu Thủy…

Chờ minh chủ võ lâm thao thao bất tuyệt thuyết rằng: “Điểm cuối cùng! Chính là vấn đề an toàn…”, Sở Hành Vân đã nằm hẳn lên người Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu sang, thấy Sở Hành Vân vẫn mặt mày không hề hay biết, bèn khẽ bật cười, tiếp đó âm thầm duỗi tay, ôm trọn lấy y.

Mọi người nhìn lên mái đình hồng, vọng tới khúc lang kiều thứ chín cao cao, đương kim quán quân Sở hiệp khách của bọn họ đang đứng lẻ loi trên đài, phảng phất như vô địch thiên hạ, độc cô cầu bại, mà chẳng ai hay biết, y đang được một người ôm lấy, khanh khanh ta ta, tình lang ý chàng.

Chương 124

Leave a Reply