Chương 122: Hồi thứ ba mươi chín – Thiên tuyển trận (1)

IMG_2516 2

Hồi thứ 39: Thiên tuyển trận

Nhất nhân chi hạ vạn nhân thượng,
Di tinh hoán đấu na càn khôn

Màn trời nhuộm sắc chàm, trăng non lên đằng đông, người đi đường chân bước, rộn ràng khắp phố hồng, tửu quán hai bên phố, lấp lánh ánh đèn lồng. Trong một lâu phường náo nhiệt, cả phòng chen chúc chật ních người uống rượu đánh cược, bỗng có một đại hán râu quai nón vỗ bàn hô to:

“Chư vị anh hùng hảo hán! Lại là một kỳ Đấu Hoa Hội nữa, chúng ta người có võ dự thi, người không võ đánh cược, nào nào! Năm nay cược ai thắng?”

“Sở hiệp khách!”

“Sở Hành Vân!”

“Tất thắng tất thắng!”

Cả đám người lao nhao ồn ào hưởng ứng.

Lại có một tên sai vặt đứng lên: “Này! Các ngươi đã nghe nói chưa, năm nay Sở hiệp khách của chúng ta đã luyện thành Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười rồi!”

Vừa nói dứt câu, đã làm dậy nên cả tràng hoan hô.

“Từ từ, từ từ!” Tiên sinh kể chuyện áo trắng mặt trắng mũ trắng nhảy lên bàn, mở quạt gấp “xoạch” một cái, “Năm ngoái, năm trước, năm trước nữa đều là Sở Hành Vân, ta thấy thời thế xoay vần, không biết hoa sẽ rơi vào nhà ai, e là năm nay hắn sẽ không được…”

Người này còn chưa nói hết câu đã bị bốn năm nàng buôn rượu kéo xuống: “Năm ngoái Sở hiệp khách mới luyện Đạp Tuyết Vô Ngân tới thành thứ chín, đã đánh cho trong thiên hạ không địch thủ, năm nay thắng chắc trăm phần trăm! Làm sao có thể không thắng được, đánh chết con quạ mồm thối nhà ngươi!”

“Lạy mấy cô mấy bà tha mạng, tha mạng!”

Ngay lúc này, Sở Hành Vân đã cải trang đang ngồi ở lầu trên, điềm nhiên dùng bữa như không hề liên quan gì tới mình, Mộ Dung ngồi đối diện y thì đang càn quét tứ phương, giương đũa đối phó với con gà nướng đất sét, chẳng buồn lắng nghe tiếng lao xao dưới lầu. Chỉ có Tạ Lưu Thủy ngồi trên lan can vắt vẻo hai chân, nhìn xuống bên dưới đầy hứng thú.

“Đừng cãi nhau nữa —— câm mồm hết cho lão nương!”

Bỗng nhiên, một vị nữ lang áo đỏ đi ra khỏi phòng, dung mạo như tiên nữ, bước đi như sao sa, nàng đạp một chân lên ghế, cánh tay ngọc ngà thon thả vắt lên đầu gối, cao giọng đầy khí phách: “Ta quyết, quán quân năm nay chính là Sở hiệp khách! Đâu rồi, ta đặt mười lăm lượng!”

“Bà chủ à! Nghĩ lại đi nghĩ lại đi!” Tiểu nhị bưng trà đi ngang qua vội kéo nàng lại, “Nghe nói năm nay thái độ của Sở hiệp khách rất là lạ, vậy mà lại báo danh vệ miện! Trước đây có lần nào là hắn không đàng hoàng đánh từ vòng đầu tiên tới vòng thứ ba đâu, lẽ nào năm nay hắn thấy không chắc…”

“Cút! Vân nhà ta sao có thể không chắc được! Người ta là sợ các ngươi thua thảm hại quá, mới dùng vệ miện nhảy thẳng vào vòng ba, để cho các ngươi thắng được mấy trận vòng một vòng hai. Từ Tam nương ta đã cược bạc ra ngoài là như nước đã đổ, tuyệt đối không lấy về!”

Người người reo hò khen hay, không ít kẻ cũng đặt theo nàng.

Tiểu nhị kia lần mò tiền đồng trong túi, lại ngần ngừ không dám quyết: “Bà chủ, hắn… hắn sẽ thắng thật sao? Năm nào ta cũng nghe theo bà, đều kiếm được…”

“Vậy không phải là tốt sao! Tin vào Vân nhà ta đi, đảm bảo ngươi thắng! Nào nào nào, đến đây đặt với ta!”

“Vậy… vậy, bà chủ, thế sự vô thường, ngộ nhỡ, ta chỉ nói là ngộ nhỡ thôi, hắn thua thì phải làm sao?”

“Thua? Thua thì có gì mà phải lo! Thi đấu quan trọng là ở tham dự, hắn đã cố gắng như vậy, có thua cũng nhất định là vì phán quan xét lầm, đối thủ giở trò, tiểu nhân như kiến, khó lòng phòng bị! Nói chung là có thế nào đi nữa, Sở Sở của ta vẫn là giỏi nhất, ta mãi mãi yêu hắn!”

“…” Tiểu nhị nhất thời câm nín.

Tạ Lưu Thủy ngửa đầu nằm trên lan can, lắc lư, bụng nghĩ: Sở Sở còn lâu mới là của ngươi.

Ngay lúc này, cánh cửa gỗ của ô đưa đồ ăn bên cạnh bà chủ run rẩy mở ra, một người đàn ông ốm yếu bạc nhược thò đầu:

“Nương… nương tử, nàng… nàng mới vừa nói yêu ai vậy?”

Bà chủ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi giật phắt lấy thức ăn từ tay hắn, đẩy hắn vào bên trong: “Cút vào đi—— ”

Trên bàn gỗ tử đàn lầu hai bày một chung canh sườn nấm măng, nước canh trong veo tỏa hơi nóng nghi ngút. Sở Hành Vân mới vừa nhai một miếng sườn, cúi đầu nhè ra một khúc xương, chợt thấy bên cùi chỏ có một ánh mắt đang nhìn lom lom vào mình không chớp, y liếc mắt sang, chỉ thấy Tạ tiểu hồn lại gần, tựa đầu xuống bên đũa bát của y, rồi duỗi tay tới chọc chọc mặt Hành Vân:

“Sở Sở, dưới kia có người tỏ tình với ngươi kìa.”

Sở Hành Vân phất tay đuổi hắn đi.

Mộ Dung ngồi đối diện hỏi: “Làm sao vậy?”

Sở Hành Vân nói: “Có con ruồi.”

Tạ ruồi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại dán đến: “Ôi chao, Sở hiệp khách của chúng ta đúng là người gặp người thích, ngươi nghe xem, dưới kia có bao nhiêu người thổ lộ với ngươi kìa.”

Sở Hành Vân không trả lời hắn, y biết mình được rất nhiều người ủng hộ, Đấu Hoa Hội năm nào cũng đều sẽ bôn ba ngàn dặm đến xem mình, mấy năm vừa rồi y có công phu trong tay, thắng không hổ với lương tâm, năm nay… chỉ e phải làm bọn họ thất vọng. Cho dù có đoạt được quán quân đi nữa, cũng chỉ là giành lấy bằng thủ đoạn hèn hạ, không có tí hào quang nào.

Dưới tầng lao xao rì rào, nói được ba câu là lại đá sang Đấu Hoa Hội. Không ít người đều đã xem đại hội mấy năm vừa rồi liền thừa dịp rượu vào gan to nói khoác, trong phòng còn có rất nhiều du khách thập phương ngồi nghe say sưa, nhất thời nổi lên hứng thú, người người đều dồn dập đổ bạc cược Sở hiệp khách thắng.

Sở Hành Vân thấy vậy, trong lòng thầm lắc đầu, y và Mộ Dung đi ra khỏi căn lầu gỗ trở về trong thành xong, hai người đều cảm thấy hơi oải, bèn tiến vào đây nghỉ chân, không ngờ mới chỉ qua có một bữa cơm, lời đồn thổi mà Cố Yến Đình sai người phao ra cũng đã lan truyền, hiện giờ ai ai cũng đều tin y đã luyện thành Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, cầm chắc phần thắng Đấu Hoa Hội năm nay. Cố gia làm việc mau lẹ, thực sự là vừa đáng hận vừa đáng sợ, Cố Yến Đình còn phái người khuyến khích tứ đại thế gia khinh công đến phá rối, thêm mấy ngày nữa là Đấu Hoa Hội, sợ là y sẽ sống không dễ dàng gì.

Năm đó tứ đại thế gia cậy danh khinh người, Sở Hành Vân lại đang độ thiếu niên chính trực, lòng thấy khó nhịn, cho nên xuống tay chẳng hề lưu tình, xuất toàn lực ở Đấu Hoa Hội, đánh cho bọn họ thua sạch sành sanh, tan tác heo may. Tứ đại thế gia bị một tên tiểu tử mới xuất đạo đánh bại thảm hại như vậy, tức thì mất hết thể diện, thanh danh đi đời nhà ma, trong lòng hận Sở hiệp khách đến ứa máu. Nay y lại mất hết võ công, quả đúng là thời cơ nghìn vàng để bọn họ báo thù.

Sở Hành Vân thầm lắc đầu, xua tan tâm tư này đi, thôi, đừng nghĩ ngợi nữa, dù sao thì đã tạo nghiệp chung quy rồi cũng phải trả nghiệp. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh nổi.

Mà vì muội muội, dù có thế nào đi nữa, y cũng phải giành được chức quán quân.

Thấy cá cược dưới tầng càng lúc càng lớn, Tạ Lưu Thủy liền vỗ vỗ vai Sở Hành Vân: “Sở đệ đệ, trọng trách thì nặng mà đường thì xa!”

Sở Hành Vân không tiện trừng trị Tạ tiểu hồn trước mặt người ngoài, thế là bèn gắp một cái đùi gà, chấm đũa vào đĩa muỗi, rồi lẹ tay viết một chữ “Tạ” lên trên, sau đó ngoạm mạnh một cái.

Mộ Dung ăn xong một đĩa thịt chiên xù mới xem như thỏa mãn, giờ nghe thấy một đám người dưới lầu ồn ào đặt kỳ vọng vào Sở hiệp khách thì hết sức vui vẻ, hứng thú tràn trề, thậm chí còn muốn tự mình xuống đặt cược, Sở Hành Vân nhanh tay ngăn lại: “Mộ Dung huynh, Đấu Hoa Hội còn chưa bắt đầu, ta thắng hay không vẫn còn là chuyện khó dự đoán.”

“Nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng! Đằng nào cũng chỉ là chút ít tiền đặt cược mà thôi, cược lấy may cho ngươi cũng được mà.”

Sở Hành Vân trả tiền cơm rồi vội vã lôi Mộ Dung đi, không để hắn tham dự ba trò vui vớ vẩn. Mấy quán trà tửu quán sòng bạc to nhỏ dọc đường đi đều bàn luận về Đấu Hoa Hội, mà y thì đương nhiên là người được đặt cược cao nhất, Tạ Lưu Thủy vừa xem vừa lắc đầu:

“Đứng càng cao, ngã càng thảm, chiêu này của Cố Yến Đình phủng sát quá độc, đến khi đó ngươi thua thật, người người đều biết ngươi mất hết võ công, haizzz, biết bao nhiêu kẻ không nén được giận giẫm chết ngươi, thân bại danh liệt là cái chắc.”

“Ta sẽ không thua.”

“Oa, Sở đệ đệ tự tin thật đấy! Nhưng tự tin cũng phải có vốn liếng để tự tin, bây giờ ngươi đã mất hết võ công rồi, làm sao đoạt được chức quán quân?”

Sở Hành Vân suy nghĩ rồi nói: “Không phải ngươi đã nói Cố Yến Đình dị ứng phấn hoa sao?”

“Đúng, chúng ta đã nắm thóp được hắn. Nhưng Đấu Hoa Hội có tới mấy ngàn người dự thi, kể cả ngươi ghi danh vệ miện chỉ cần tham gia vòng cuối cùng đi nữa, ngươi cũng phải đối chiến với bảy người mạnh nhất của hai vòng trước, đâu phải chỉ quyết chiến với mình Cố Yến Đình, bao nhiêu người như vậy, ngươi định giành quán quân thế nào?”

Sở Hành Vân lập tức im bặt, trong đầu y đã nổi lên vài kế sách, rồi lại gạt đi bằng sạch. Đấu Hoa Hội là chuyện trọng đại của võ lâm, quy tắc thi đấu hết sức nghiêm ngặt, ngoài khinh công thì không được phép sử dụng bất cứ chiêu pháp nào khác, không cho mang theo bất kỳ món vũ khí nào vào thi đấu, tất tần tật từ thuốc, cổ, ám khí, ảo thuật, trận pháp đều bị cấm tiệt, mấy năm qua y luôn tuân thủ quy củ, thắng xứng đáng, năm nay bắt y lén lén lút lút giở trò khuất tất, Sở Hành Vân thật sự không biết phải nghĩ sao.

Y đi một mình về phía trước, tơ dắt hồn trên ngón út kéo Tạ tiểu hồn đi theo như đang thả diều. Sở Hành Vân ngoài miệng trò chuyện với Mộ Dung, trong đầu lại hỏi Tiểu Tạ: “Ngươi có ý kiến thế nào?”

Tạ Lưu Thủy trôi giữa không trung mỉm cười với y: “Muốn giành được quán quân thì đơn giản chỉ có mấy con đường như vậy thôi. Con đường thứ nhất – làm ngươi mạnh hơn tất cả những kẻ ở đây. Con đường thứ hai – làm tất cả mọi người yếu hơn người. Còn một con đường thứ ba là, ngươi tìm ra một kẻ, làm cho hắn mạnh hơn tất cả những người tại đây, sau đó đánh bại hắn là được.”

Lông mày Sở Hành Vân thoáng giãn lỏng, như đã ngộ ra điều gì.

Tạ tiểu hồn lại nói: “Trước đó trong quỷ động chúng ta đã biểu diễn cho Cố gia xem Huyền Đình Tiên Bộ, cũng không biết có phải vì chuyện đó hay không, nói chung hiện giờ từ trên xuống dưới Cố gia đều cảm thấy bên cạnh ngươi có thứ quỷ quái vô hình, lần trước trong hồ hoa mơ của Tiết gia, Cố Yến Đình trực tiếp dùng bùa chú quất ta, Đấu Hoa Hội kỳ này hắn chắc chắn sẽ đề phòng ngươi, Cố thị giàu nứt đố đổ vách, đến khi ấy bọn họ mời hẳn cả một đám đạo sĩ thối tới làm phép giữa trận, ta sẽ thảm chết.

Nếu đã như vậy, ta sẽ không thể ra tay giúp ngươi, song nếu như ngươi có thể tìm ra một kẻ mạnh nào đó, đầu tiên chúng ta đồng tâm hiệp lực nâng đỡ hắn thượng vị, để hắn xử lý một đám vướng tay vướng chân hộ ngươi, rồi lợi dụng dị ứng phấn hoa để hắn đánh bại Cố Yến Đình, cuối cùng tới chung kết chỉ còn lại ngươi và hắn, người này lại không biết tới sự tồn tại của ta, đương nhiên sẽ không đề phòng, chúng ta cứ thế nằm thắng thôi.”

Kế sách này thực sự khả thi, nhưng vẫn có một điểm mấu chốt. Sở Hành Vân nói: “Lời ngươi nói có lý, nhưng Đấu Hoa Hội đã trong nay mai, ta đi đâu tìm được cường thủ như vậy?”

Tạ Lưu Thủy nhìn Sở Hành Vân, Sở Hành Vân nhìn Tạ Lưu Thủy, hai người nhìn nhau.

Cuối cùng Sở Hành Vân thở dài một tiếng, lắc đầu đi về phía trước.

“Ai đấy! Ai đẩy ta?”

Bỗng nhiên, Mộ Dung bước loạng choạng, hắn trụ vững người quay đầu nhìn lại, phía sau vắng hoe vắng hoắt không một bóng người.

“Lạ nhỉ, chuyện gì không biết? Ngươi nhìn thấy vừa nãy có ai đẩy ta không?”

Gió đêm thổi, một nắm hoa mơ thoảng qua giữa không trung.

Sở Hành Vân dùng khóe mắt cảnh cáo Tạ tiểu hồn, tiếp đó lắc đầu với Mộ Dung đầy vô tội.

Mộ Dung hòa thượng trượng nhị không sờ đến đầu, cuối cùng chỉ nghĩ là mình bất cẩn vấp chân, rồi tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

Đi được mấy bước, Mộ Dung bỗng phát hiện bên cạnh không có ai, hắn ngoảnh mặt lại, nhìn thấy Sở Hành Vân vẫn đứng tại chỗ, đang lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mình.

Màn đêm buông xuống, gió âm u thổi, Mộ Dung nổi da gà trong lòng: “Sở… Sở Hành Vân, ngươi… ngươi nhìn ta làm gì?”

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm vào Mộ Dung, Tạ Lưu Thủy đứng sau lưng y cũng nhìn lom lom vào Mộ Dung, hai kẻ này cùng lúc mỉm cười.

Hà tất phải đi tìm cường thủ nào nữa? Chẳng phải trước mắt đã có ngay một người đây thây.

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Sở Hành Vân biểu diễn Huyền Đình Tiên Bộ trước mặt Cố gia ở Hồi thứ mười chín: Cộng sinh cổ (4);

Cố Yến Đình dùng bùa chú quất Tạ tiểu hồn tại hồ hoa mơ – Hồi thứ hai mươi ba: Đại đào sát (1)

Chương 123

One thought on “Chương 122: Hồi thứ ba mươi chín – Thiên tuyển trận (1)

Leave a Reply