Chương 118: Hồi thứ ba mươi bảy – Hi hi tửu (3)

7A1F8962-B571-4571-8A3E-DADB24BB15C6

Hồi thứ 37: Hi hi tửu

Liệp bảo quán tích huyết đầu danh,
Thần tiên vẫn tình hữu độc chung.

Tạ tiểu hồn chao liệng giữa không trung như một cánh diều con.

Con diều xuyên tường băng cửa, cuối cùng trôi trở về đậu lại sau lưng Sở Hành Vân, chọt người y: “Nè, ta nhìn thấy, Mộ Dung bị Cố Tuyết Đường ném vào gian phòng cuối lầu hai, người không sao cả, chắc bất tỉnh rồi..”

Nói còn chưa dứt câu, chợt nghe thấy tiếng “vun vút”, gió dữ thình lình nổi lên, song cửa sổ rung lên bần bật, ngay chớp mắt sau, một bóng người xanh lam loáng tới, mũi kiểm bổ tung cửa phòng Cố Tuyết Đường, Mộ Dung chẳng buồn đoái hoài cứ bổ một cú sinh phong chưởng trước, tức thì khiến cho cả sảnh đường đều lộng gió, gió thổi cho từng phiến dao đều trở thành lá vàng điêu tàn giữa gió thu, Cố Tuyết Đường không ham đánh đến cùng, mà vận khinh công thiên lý tuyết muốn mượn gió bay khỏi.

Mộ Dung trở tay vận gió, hướng gió đảo ngược: “Đừng chạy! Nha hoàn của ta ở đâu?”

Cố Tuyết Đường ấn giữ chặt mặt nạ quỷ hoàng kim trên mặt, nội công của hắn không sâu, sở trường là dịch dung đổi giọng ám khí, kẻ đứng sau màn khuấy nước đục tuyệt đối không thể để lộ mặt mày để người khác nhớ mặt. Một cơn cuồng phong đấu đá càn quét giữa gian phong nho nhỏ chẳng khác nào đàn trâu rừng đang cuồng nộ, Cố Tuyết Đường chống tay lên tường, giữ chặt vạt áo, nói lạnh lùng:

“Tiểu bạch kiểm, còn không mau dừng tay, chốc nữa mặt mày nhăn nheo, hủy dung thành tên hề xấu xí không lấy được vợ thì đừng trách ông nội ngươi không nhắc nhở ngươi.”

Mộ Dung chửi tục một tiếng: “Tên ẻo lả dặt dẹo như ngươi! Có muốn làm cháu nội ta cũng không xứng!” Dứt câu, ngọn gió trên tay càng thêm phần kịch liệt.

Sở Hành Vân ý chừng không ổn, Cố Tuyết Đường tuy nội công kém cỏi, nhưng hắn có thể đứng vào vị trí đệ nhất đường chủ Cố gia, tất cũng phải có điểm hơn người. Nay y lại đang mất hết võ công, tốt nhất là không nên rước thêm phiền phức, Tạ tiểu hồn cảm ứng được lòng Vân, đã tay nắm hoa mơ chực chờ sau gáy Mộ Dung, đợi có biến, là sẽ nhấc bổng Đông Bắc thiếu chủ bỏ chạy.

Cố Tuyết Đường lảo đảo liêu xiêu giữa gió cuồng bão nộ, Mộ Dung càng vận gió nhanh thêm. Đột nhiên, Cố Tuyết Đường vung đôi ống tay áo phần phật theo gió, bỗng chốc, hai bầy ong vò vẽ tuôn trào ra khỏi đó ập tới ngùn ngụt, Tạ Lưu Thủy xách Mộ Dung tới, ném xuống dưới lầu, sau đó ôm Sở Hành Vân nhảy xuống ——

Hai người một hồn rớt thẳng xuống từ lầu ba, người trong nhà trông thấy đều kinh hô, Tạ Lưu Thủy hạ cánh trước, một tay nắm tơ dắt hồn, một tay đỡ lấy Mộ Dung, tranh thủ người người vẫn còn đang thất kinh, Sở Hành Vân thay Tạ Lưu Thủy tóm chặt lấy Mộ Dung rồi nhanh chân bỏ chạy về hướng nhà bếp.

Sợ Sở Hành Vân hai chân chạy chậm, Tạ Lưu Thủy bèn tung dây dắt hồn ra kéo Hành Vân bay theo mình như thả diều, ai nấy đều chỉ thấy một vị hiệp khách mặc bạch y kéo theo một người áo lam cưỡi mây đạp gió trên xà nhà, bay vun vút từ trái qua phải, rồi trốn vào sau nhà, mất tăm mất tích.

“Này, hai người các ngươi đang làm gì đấy!” Đầu bếp múa đao phay quát to với bọn họ.

Mộ Dung hồi hồn, tay nổi gió lốc, nhảy vụt lên cao, chân nhón lên đầu bếp, mang theo Sở Hành Vân nhảy qua thịt cá bàn trà, xoong nồi bát đĩa, rồi tức khắc chui ra khỏi qua cửa phụ nhà bếp.

Hai người vừa chạy vừa bay, bỏ chạy ra năm con phố mới từ từ chậm chân lại, Sở Hành Vân thận trọng liếc mắt nhìn sau lưng, không có dấu hiệu gì khác thường. Có lẽ vì hôm nay là ngày thành hôn của thủ hạ Cố Tuyết Đường, ngày đại hỉ ngại đuổi bắt bọn họ, tâm trạng của y và Mộ Dung cũng từ từ trở nên trấn định, con phố này kề sông tựa cầu, dương liễu đỡ gió, sơn trà đỏ linh lung diễm lệ, chuốc say lòng người.

Đúng lúc ấy, lại vang lên tiếng “vù vù” inh tai, một con ong khổng lồ vỗ cánh bay tới, Mộ Dung giơ cao tay chuẩn bị phóng ra phong đao chém chết nó, lại không ngờ con bắp cầy này đột ngột bứt tốc, như chớp giật hiện lên trước mặt Mộ Dung, nổ “bùm” một cái tự chết.

Tức thì, cả đống dịch màu mè lòe loẹt cũng bắn tóe khắp mặt Mộ Dung.

Mộ Dung ngây ra, rồi chợt thấy da mặt bỏng rát: “AAAAAA, Sở Hành Vân! Mau nhìn hộ ta —— hủy dung rồi sao?!”

Sở Hành Vân vội vàng kiểm tra, không có gì đáng ngại, chỉ là bị hắt màu nước lên cả mặt, y cúi đầu nhìn xuống xác ong đen vàng, rồi lại nhìn mặt Mộ Dung dính màu nước lòe loẹt, liền bật cười khẽ, bụng nghĩ Cố đường chủ thực sự nói làm là làm, biến Mộ Dung thành mặt hề.

“Ngươi còn cười nữa? Ngươi còn cười nữa à? Ngươi cười cái gì hả! Mau cứu ta đi —— ”

Tạ Lưu Thủy vốn không cười, nghe thấy câu này liền đứng bên cạnh Mộ Dung, bật cười ha hả sặc sụa, Sở Hành Vân liếc mắt nhìn Tạ tiểu hồn, thầm nghĩ:

“Ấu trĩ.”

“Ơ đừng nói như vậy chứ, ta làm vậy là vì thấy Sở hiệp khách ngươi muốn cười, nhưng ngươi lại sợ mất thể diện, ngại cười trước mặt Mộ Dung, ngươi xem không phải giờ ta đang cười hộ ngươi sao, ha ha ha ha…”

Sở Hành Vân nhìn khuôn mặt hề hước của Mộ Dung, lại nghe tiếng cười của Tạ Lưu Thủy, thầm nghĩ: không được cười không được cười không được cười…

Cuối cùng không nhịn nổi, vẫn phải nhếch khéo miệng, Mộ Dung liếc mắt đã thấy ngay: “Sở Hành Vân! Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì!”

“Đâu có đâu có, Mộ Dung huynh, ngươi không sao cả, chốc nữa rửa mặt là được.”

Nghe thấy câu này, Mộ Dung nhanh tay nhấc ống tay áo lên lau, Sở Hành Vân bỗng thấy gì đó, kéo tay hắn lại: “Chờ đã!”

“Hả?”

“Trên… trên mặt ngươi hình như… có chữ viết.”

Sở Hành Vân kéo Mộ Dung đến bên bờ sông: “Ngươi tự xem đi.”

Mộ Dung cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt mình hiện lên mấy dòng chữ:

Nha hoàn nằm trong tay Cố gia chủ, bọn họ đã thông báo với lệnh đường cầm năm trăm lạng bạc ròng tới chuộc người, đừng có tới chỗ ta nghênh ngang, chó sủa không ngừng, cút.

Đường chủ lưu.

Mộ Dung má trái viết một chữ “CHÓ” to tướng, má phải lại một chữ “CÚT” to oành, Sở Hành Vân nhìn vừa định cười đã nhanh chóng nhịn lại, Mộ Dung đọc mà tức sôi ruột, tay vốc ngụm nước rửa sạch mặt, cả giận nói: “Tên Cố đường chủ này là thứ chó má gì vậy!”

“Hai nha hoàn kia của ngươi không sao là được rồi..”

Sở Hành Vân vừa nói vừa nhịn cười, Tạ tiểu hồn len lét chui tới, nảy ý xấu đập bộp lên người y, Hành Vân tức thì phù cười, lực nín giữ nơi yết hầu bị thả phanh, miệng bật cười ha hả, khóe miệng đuôi mày đều kéo căng cong vểnh lên, giấu cũng không giấu nổi nữa.

Mộ Dung nhìn Sở Hành Vân đầy tức tối..

“Khụ, à thì, Mộ Dung huynh, không phải, ừm, ta…” Sở Hành Vân một mặt quanh co vòng vo, một mặt quay lưng quơ tay muốn đập chết Tạ tiểu hồn.

Tạ Lưu Thủy đã sớm cao bay xa chạy, Mộ Dung liếc ngược Sở Hành Vân, cuối cùng nói: “Thôi, ngày sau ta sẽ tính sổ với tên họ Cố kia, ai dà, ta gây ra chuyện này, mẹ ta không lột da ta mới lạ.”

Sở Hành Vân tự thấy hổ thẹn trong lòng: “Mộ Dung huynh nếu có gặp chuyện khó, năm trăm lạng này ta có thể tạm…”

“Không cần không cần, Mộ Dung gia ta có thể thiếu thứ khác chứ nhiều nhất là tiền, tuy mẹ ta quản ta nghiêm thật, trên người ta giờ không mang theo tiền, tiền vay ngươi trước đây chỉ có thể để hôm khác trả.

Sở Hành Vân hiện cũng không phải người thiếu tiền, đương nhiên sẽ không tính toán, Mộ Dung liền ôm quyền với y, nói: “Năm nay chỉ e sẽ không thể đến Đấu Hoa Hội xem ngươi đấu khinh công được, ta trở về nhà sửa soạn một phen, rồi về nhà nghe mắng.”

Sở Hành Vân bật cười nói thêm với hắn mới câu, rồi mới lưu luyến từ biệt, ai đi đường nấy.

Đợi Mộ Dung đi xa, Sở Hành Vân tóm chặt lấy Tạ phá rối: “Về sau ngươi nhớ mà yên phận cho ta.”

“Ừm.” Tạ phá rối chôn đầu trong lồng ngực y, ngoan ngoãn thưa dạ.

Sở Hành Vân tự biết Tạ Lưu Thủy không phải người biết sai là sửa, dạy mãi không đổi, nhưng đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, đành phải thả hắn ra, đi một mình về phía trước. Một người một hồn xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, vài nhành dây leo mơn mởn mon men qua đầu tường, nắng thả mình lên những chồi non xanh rờn. Tạ Lưu Thủy vắt hai tay gối dưới đầu, thảnh thơi thư thả bám theo sau Sở Hành Vân. Bỗng dưng, hắn thấy Hành Vân bước liêu xiêu.

“Ngươi làm sao vậy?” Tạ Lưu Thủy đỡ lấy y.

Sở Hành Vân chỉ cảm thấy nặng đầu ù tai, chỉ e chén rượu mà Cố Tuyết Đường bắt y uống đã bị thả thêm thứ gì đó. Y dựa vào người Tạ Lưu Thủy, tựa một lúc lại phát hiện ra mình chỉ hơi chóng mặt mà hình như không có triệu chứng gì khác, nếu như muốn giở trò bằng rượu thì cũng không nên ra tay nhẹ như vậy mới phải.

Tạ Lưu Thủy duỗi tay chọc chọc Vân đang tựa vào bả vai mình, Sở Hành Vân quay mặt đi, mặc kệ, y không muốn dựa dẫm vào người khác như bị nhũn xương, thế là một tay bám vào vai Tạ Lưu Thủy, một tay chống lên lồng ngực hắn, muốn đứng thẳng…

Kết quả là cả người lại mềm oặt đi, Tạ Lưu Thủy duỗi tay tự nhiên đỡ lấy y, Sở Hành Vân không thấy tức giận, ngã thì đứng dậy, y chỉ thấy kỳ quặc, rõ ràng đầu óc tỉnh táo, tay chân lành lặn, sao bỗng dưng lại không thể tự đứng thẳng được?

Thực ra thì, không đứng thẳng được, cứ dựa vào Tạ Lưu Thủy như bây giờ cũng không hẳn là khó chịu, tên này không có thực thể, người mát rười rượi, như đang dựa vào một cục đá lạnh, đôi khi trời nóng còn thấy thư thái.

Nhưng đối với Tạ Lưu Thủy thì lại chẳng hề thư thái là bao, mỗi một tấc da thịt trên người Sở Hành Vân đều quá chân thực rõ ràng. Sở Hành Vân đã thở hổn hển, đang muốn thử đứng thẳng lần thứ bảy..

“Ngươi đừng cử động nữa.”

Tạ Lưu Thủy đột nhiên lên tiếng, ngăn y lại.

“Sao vậy?”

“Sở hiệp khách, có một chuyện không biết ta có nên nói ra không…”

“Nói mau.”

“Được, vậy thì ta nói, ngươi biết vạn vật trên thế gian, ta chỉ có thể chạm được vào mình ngươi thôi, đúng không?”

“… Ừ.”

“Ờ, thế nên là, ta không chạm được vào quần áo ngươi.”

Sở Hành Vân tức thì cứng ngắc cả người, lập tức muốn hất Tạ Lưu Thủy ra, Tạ tiểu hồn ôm lấy y, Sở Hành Vân vẫn còn đang giãy giụa, lại chợt nghe hắn nói:

“Ngươi còn cọ cọ dụi dụi trong lồng ngực ta như thế nữa, ta sẽ bốc cháy thật đấy, ngươi đừng cử động, đằng nào ngươi cũng không đứng thẳng nổi đâu.

Sở Hành Vân bó tay hết cách, chỉ có thể dựa vào người hắn, Tạ Lưu Thủy nửa ôm nửa dìu Sở Hành Vân đi, còn chưa đi ra khỏi con hẻm nhỏ, đã thấy Sở Hành Vân nhắm mắt, có vẻ đã ngủ thiếp đi.

Tạ Lưu Thủy lay y nhè nhẹ, Sở Hành Vân nhíu mày, không tỉnh.

Tán lá nhành hoa nhà ai mọc vươn qua tường, dưới quang ảnh long lanh, đổ bóng lốm đốm chằng chịt xuống mặt mày, cần cổ trắng ngần như bạch ngọc của Sở Hành Vân.

Tạ Lưu Thủy dừng lại, nhìn người trong lòng mình, nhìn một thoáng, một chốc, một thôi một hồi…

Để rồi cúi đầu, thả nhẹ một cái hôn.

Ừm, đằng nào thì… chắc là cũng không bị phát hiện đâu.

Tạ Lưu Thủy dìu Sở Hành Vân đi về phía trước, đi được nửa con hẻm, bỗng nhiên, người nằm trong lòng lại tỉnh, Tạ Lưu Thủy thấy y có vẻ đã tự đứng thẳng được, thế là liền dựng người y thẳng dậy.

Sở Hành Vân đứng thẳng, rồi nở nụ cười, cả người xiêu vẹo đi, bổ nhào vào vòng tay ôm của Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy giật mình, hắn cuống quýt nhéo mặt Hành Vân: “Ây, tỉnh lại! Tỉnh lại đi!”

Sở Hành Vân nghiêng đầu, gối lên bả vai Tạ Lưu Thủy, hai mắt mơ màng, sắc mặt hân hoan, y đưa tay vén lọn tóc dài của Tạ tiểu hồn, ngơ ngác nhìn ba ngàn sợi tóc trôi qua kẽ tay như lụa tơ tằm hảo hạng nhất thế gian, như mái tóc của người mười năm trước…

Nhìn động tác quái lạ của người trong lòng mình, Tạ Lưu Thủy bỗng nhiên tỏ tường, rượu Cố Tuyết Đường bắt Sở Hành Vân uống không có vấn đề gì, là Mộ Dung từ đầu đã rót nhầm rượu, hắn lầm rượu hi hi thành rượu vải bưng đến cho Cố Tuyết Đường, dẫn đến Hành Vân uống nhầm, rượu hi hi có thể khiến con người ta nhìn thấy người mình nhất mực chung tình, thế nên là, hiện tại, người Sở Hành Vân nhìn thấy hẳn sẽ là.

Tạ tiểu hồn cúi đầu, nhìn thấy Sở Hành Vân ngoan ngoãn nằm yên trong lòng mình, bảo sao, bảo sao mà…

Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, ngây dại nhìn vào Tạ Lưu Thủy, rồi khẽ bật cười.

Nắng đổ từng giọt lên bờ môi, lên sống mũi, Tạ Lưu Thủy nhìn thôi mà lòng dạ xôn xao, chỉ cảm thấy hơi thở ra ấm áp từ Sở Hành Vân từ từ lan gần tới mình, cuối cùng Hành Vân thì thầm vào tai hắn:

“Ngươi nghĩ kỹ thuật hôn của mình tốt lắm phải không?”

Bên tai Tạ Lưu Thủy tức thì nổ xì khói, hắn đưa tay tới muốn đánh thức Sở Hành Vân, nhưng không hiểu sao, cánh tay kia lại yên phận buông xuống.

Sở Hành Vân một tay giữ chặt lấy gáy Tạ Lưu Thủy, một tay nắm chặt lấy xương quai hàm của hắn, y bất chợt dán tới, rồi hôn mạnh lên môi Tạ Lưu Thủy.

Công thành đoạt đất, mưa giông gió giật, Tạ Lưu Thủy giật nhẹ khóe môi, chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng…

Kỹ thuật hôn của Sở Hành Vân… phải nói là tuyệt cmn vời! Quả đúng là xuất thần nhập hóa, đạt đến hóa cảnh, khi thanh khi trầm lúc nhanh lúc chậm, Tạ Lưu Thủy mới đầu còn tàm tạm hôn lại được, một hồi sau đã chỉ có thể đáp lại trúc trắc, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, cuối cùng bị hôn cho thất điên bát đảo, cả người như sắp tan ra.

Hôn mãi đến cùng, Sở Hành Vân mới chầm chậm buông Tạ Lưu Thủy ra, Tạ tiểu hồn hai chân mềm oặt, tức thì khuỵu gối quỳ xuống đất, đỡ cổ họng thở dốc: “Ra… ra là trước kia ta… toàn múa đại đao trước mặt Quan Công?”

Sở Hành Vân nghiêng đầu, cười hỏi ngược lại hắn: “Giờ mới biết?”

Tạ Lưu Thủy há to miệng thở hổn hển, trước kia những lúc mình hôn lén hôn trộm, Sở Hành Vân đều không hề hôn trả, hôm nay mới biết có thánh hôn ngay bên người. Sở Hành Vân hôn chưa đã thèm, liền đi tới, tóm Tạ Lưu Thủy lại…

“Chờ đã, chờ đã, Sở Hành Vân… á!”

Chương 119

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s