Chương 116: Hồi thứ ba mươi bảy – Hi hi tửu (1)

IMG_2307 3

Hồi thứ 37: Hi hi tửu

Liệp bảo quán tích huyết đầu danh,
Thần tiên vẫn tình hữu độc chung.

Sở Hành Vân cùng Mộ Dung nhảy xuống khỏi vách núi, hai người thay quần áo, đi vào trong thành Lâm Thủy.

“Chính là cặp tượng đá hình người kia.” Mộ Dung dẫn Sở Hành Vân đi đến liệp bảo quán mà hắn đã từng tới, đứng từ đằng xa chỉ vào người đá trước cửa.

Sở Hành Vân và Mộ Dung nấp ở góc ngoặt, y chăm chú quan sát một hồi, rồi câm nín, nói: “… Mộ Dung huynh, ngươi nhìn từ đâu ra được đây là hai người con gái?”

“Không phải vậy sao?”

“… Đây rõ ràng là một cặp tượng đá nam nữ, trước ngực còn đeo cả cầu hoa đỏ kìa.”

Mộ Dung nheo mắt lại nhìn kỹ: “Không phải, hình như có thay đổi, tượng đá bị đổi rồi.”

Tạ Lưu Thủy ló đầu ra từ sau lưng Sở Hành Vân ngắm nghĩa, toà quán các này tường trắng ngói son, trang hoàng hoa lệ, lại mở trong hang cùng ngõ hẻm, bấy giờ đang treo đèn kết hoa, không biết có chuyện náo nhiệt gì ở trong.

“Không được, ta phải vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

“Mộ Dung huynh, tấm bản đồ núi đen nước đỏ này đã hai lần rơi vào tay ngươi, trong chuyện này chắc chắn có điều bất thường, nếu ngươi cũng cảm thấy là có ai đó đang ôm ý đồ lợi dụng ngươi, vậy thì càng cần phải cẩn trọng từng bước, ta biết ngươi đang lo cho hai nha hoàn kia của mình, nhưng bây giờ mạo muội xông vào như vậy quá mạo hiểm.”

“Vậy nên làm sao?”

“Để ta nghĩ xem.” Sở Hành Vân nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Tạ tiểu hồn đang nằm nhoài lên bả vai mình.

Tạ Lưu Thủy nghiêng mặt về phía y: “Tiểu Vân Vân nhìn ta làm gì vậy?”

“Đi đi, vào xem xét tình hình bên trong đi.”

“Tuân lệnh!”

Tạ ngoan hiền quang minh chính đại bay vào qua cửa chính, chỉ chốc lát sau đã bay ra từ cửa sổ lầu trên: “Bên trong có người đang làm đám cưới, ngày đại hỉ của người ta, chúng ta cũng đừng nên can dự vào? Cửa chính có đứa bé đứng canh gác, đưa thiệp mời bỏ tiền mừng mới được cho tiến vào.”

“Không còn cửa sau ngõ tắt nào nữa?”

Tạ Lưu Thủy cười đểu giả, nói: “Đương nhiên là có, đi, đằng này.”

Sở Hành Vân bịa bừa cớ kéo Mộ Dung đuổi theo, hai người xuyên qua cửa phụ ở bếp, rồi lén lén lút lút chạy vào.

“Này! Hai người kia!”

Sở Hành Vân và Mộ Dung đều đứng hình.

“Đừng đứng đực ra đó nữa! Mau tới đây giúp một tay đi, rót rượu hi hi vào kim giao bôi đi! Rót thêm một ly rượu vải nữa, rót vào chén sứ tam hổ thượng hạng! Mau lên! Hôm nay là đại hôn của Tam Hương chủ, mau cái tay cái chân vào!”

Hai người chỉ đành nhẫn nhịn nghe sai bảo, Mộ Dung đi tìm rượu, còn Sở Hành Vân đi tìm chén rượu, cả tủ chỉ có đúng màu vàng chói lọi, chắc chính là kim giao bôi, y lại nhìn thấy một cái chén có ba con mèo to nằm nhoài trên vành, chắc chính là chén sứ tam hổ, bèn cùng lấy xuống.

Lúc này Mộ Dung cũng đã mở hai vò rượu ra, Sở Hành Vân thấy nói: “Mộ Dung huynh, ngươi biết cái nào là rượu vải, cái nào là rượu hi hi gì đó không?”

“Không biết nữa.” Mộ Dung đáp thản nhiên, “Kệ đi, cứ rót bừa, ai biết được chúng ta là ai, té thôi té thôi!”

Mộ Dung rót rượu xong liền đặt mỗi ly lên một cái đĩa, rồi co giò bỏ của chạy lấy người, không ngờ còn chưa ra khỏi cửa phòng bếp, đã lại bị đuổi kịp:

“Hai ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Mới tới không hiểu quy củ hả! Rót rượu xong lại để luôn đấy? Đưa rượu lên đi chứ!”

Sở Hành Vân và Mộ Dung chịu trận, chỉ đành mỗi người bưng một ly, Sở Hành Vân nghĩ bụng kim giao bôi nhất định là phải dâng cho người có đại hôn hôm nay, chỉ e sẽ bị hàng trăm cặp mắt dòm ngó, quả nổi bật, mình đang có Tạ tiểu hồn hộ vệ, nên để mình dâng thì tốt hơn, đoạn bưng kim giao bôi đi. Mộ Dung nâng chén sứ tam hổ, hai người giao hẹn với nhau dâng rượu xong sẽ trở về tập hợp ở nhà bếp.

Sở Hành Vân cúi đầu đi vào đại sảnh, bàn son ghế gụ chữ hỉ đỏ, lao xao láo nháo người chen người, đều đang cao giọng chúc tụng. Hắn dùng đuôi mắt quan sát xung quanh, thoáng nhìn thấy Mộ Dung đang tiến vào gian phòng cuối lầu ba dưới sự chỉ dẫn của một người hầu.

Xen giữa tiếng cười đùa láo nháo, có một vị bà bà đứng ở bên cạnh hô to: “Rượu hi hi đâu rồi? Vẫn chửa mang lên hả!”

“Đây rồi!” Sở Hành Vân trầm giọng đáp lại.

“Mau lẹ lên! Lề mà lề mề gì nữa, đằng này!”

Sở Hành Vân không dám nhiều lời, lặng lẽ đi theo, bà bà kia dẫn y rẽ vào một gian nhà đỏ, nhìn cách bày trí thì có vẻ là hỉ phòng.

“Đặt ly vào dưới cửa sổ đi.”

Sở Hành Vân làm y như dặn, đang lúc bày rượu, y nghe thấy hai tỳ nữ đang dán chữ hỉ xì xào với nhau:

“Này, ngươi nhìn kìa, đó chính là rượu hi hi.”

“Suốt ngày nghe các ngươi nói tới rượu hi hi, rượu hi hi này rốt cuộc là thứ gì vậy?”

“Nghe đâu là ai uống vào sẽ nhìn thấy người ngươi chung tình một đời, do đó làm ra cử chỉ dị thường. Như vậy có thể kiểm tra được người lấy ngươi rốt cuộc có phải chân ái hay không.”

“Tốt như vậy kia à, ta cũng muốn.”

“Ngươi mơ hão à, đây là rượu bí truyền của gia tộc, sao có thể truyền cho ngươi được? Uống rượu hi hi chính là để kiểm chứng, nếu như lần này không thử ra được là chân ái, mà lại là cưới gà xuất phát từ mục đích khác, thông thường đều sẽ không cho thành hôn!”

“Này ngươi nói xem, Tam Hương chủ của chúng ta có vượt qua được kỳ cưới thử này không? Tháng trước hắn còn liếc mắt đưa tình với Thúy Nương gì đó…”

“Hai ngươi xì xào cái gì ở đây!” Bà bà giơ chổi phất trần đi tới, “Còn không mau làm việc đi!”

Hai nha hoàn vội vã ngậm miệng, Sở Hành Vân cũng đi ra khỏi phòng đỏ, y trở về cửa sau bếp cả buổi vẫn không thấy bóng dáng Mộ Dung đâu.

“Phu quân, chàng có cần ta đi xem thử không?”

Sở Hành Vân bình tĩnh nhìn Tạ Lưu Thủy đang diễn trò bên cạnh, trong lòng lấy làm tò mò, tên này dầu gì cũng là nam, sao mà chẳng thấy ngại ngùng gì hết vậy?

“Chàng nhìn ta vậy làm gì? Chàng… chàng đừng có mà định chối bỏ mối hôn nhân này đấy!” Tạ Lưu Thủy eo éo giọng, tiếp tục nói không biết xấu hổ, “Chúng ta mới vừa rồi đã tiến vào động phòng… có phu thê chi thực rồi.”

Sở Hành Vân lẳng lặng xem Tạ ảnh đế nhập vai, hai mươi bảy tuổi chín chắn chững chạc còn có thể phối hợp làm bộ đỏng đảnh, Sở Hành Vân nghĩ bụng, nếu như mình có phản ứng gì đó thẹn quá hóa giận với hắn, có lẽ sẽ xem như thú vị, nhưng y vẫn cố tình đóng vai Sở khúc gỗ, nhìn Tạ Lưu Thủy không hề bị lay động, cứ chết trân nhìn một lúc, lại phát hiện Tạ tiểu hồn có thể xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ung dung, không có vẻ gì là bối rối cả, Sở Hành Vân bái phục, quay đầu lên lầu ba đi tìm Mộ Dung.

Sắp tới gần gian phòng cuối cùng trên lầu ba, y thận trọng dừng bước, để Tạ Lưu Thủy vào trước xem thử, sau đó mình mới mượn cớ đi gõ cửa, đột nhiên, cửa phòng lại mở tung, một cái bóng hồng nhạt xoay người bay ra, ghìm chặt lấy Sở Hành Vân như vuốt ưng, ném y vào trong phòng, cùng lúc đó, cửa phòng đóng sầm lại.

Thiên hạ võ công, chỉ khoái không phá. Một chiêu vừa nãy không hề mang theo nội lực, mà thắng nhau ở tốc độ, Sở Hành Vân chống đất vươn người, vững vàng đáp xuống.

“Sở hiệp khách, ngươi mà còn không đến, ta sẽ tưởng ngươi không cần muội muội mình nữa.”

Người trước mắt mặc áo hồng thêu chìm bạch hạc, đeo một tấm mặt nạ quỷ hoàng kim, chính là đệ nhất đường chủ phái phục thù của Cố gia – Cố Tuyết Đường.

Chỉ thấy Cố Tuyết Đường nghiêng người đi, rồi nằm tựa vào ghế thái phi, vắt tréo chân: “Sở hiệp khách, chuyện lần trước ta nói với ngươi ở Tiết vương phủ, ngươi chưa quên đâu nhỉ?”

Tạ Lưu Thủy mặt không biến sắc nhảy tới bên người Sở Hành Vân, đứng sát túi hoa mơ, Sở Hành Vân thì đi tới ngồi xuống một cái ghế gần đó, mặt mày trở nên nghiêm túc, đáp lời: “Đương nhiên là chưa quên.”

“Được! Vậy thì ta chờ tin vui Sở hiệp khách anh dũng đoạt giải nhất.”

Sở Hành Vân nhanh chóng suy tính trong đầu, Cố Tuyết Đường bất ngờ xuất hiện tại đây, tỏ rõ liệp bảo quán đã nằm trong tay Cố gia, hôm nay chỉ e là ngày cưới thử của Tam Hương chủ dưới trướng Cố đường chủ, y và Mộ Dung đánh bậy đánh bạ xông vào, lại bị Cố Tuyết Đường lầm thành chủ động tới tìm, Sở Hành Vân chớp mắt một cái, đoạn nói:

“Cố đường chủ, ta có một điều khó hiểu, giả sử ta vẫn còn võ công, ngươi lấy muội muội ra khống chế bắt ta thắng Đấu Hoa hội, giành lấy tranh tú cẩm sơn hà của các ngươi, thì ta còn cảm thấy hợp lý, nhưng bây giờ ta đã mất hết võ công, ngươi lại bảo ta đi giành giải nhất, có khác nào nằm mơ giữa ban ngày?”

Cố Tuyết Đường phì cười: “Xem ra, Sở hiệp khách cần ta kích thích ngươi một phen, dẫu sao ngươi và đồng bọn cũng tìm được tới nơi này rồi, thôi.” Hắn từ từ đứng dậy, phất tay hất đổ bức bình phong, Sở Hành Vân nhìn sang, thấy trên cái giường phía sau tấm bình phong là một nữ tử đang ngủ say mê man.

Sở Hành Vân đứng phắt dậy khỏi ghế, nhìn trân trân vào nàng không chớp, y bỗng cảm thấy cả người cứng ngắc, thở không ra hơi, phảng phất như huyết dịch chảy ngược, tim bãi công, y cứ đứng như vậy, lại không dám bước qua dù một bước.

Tạ tiểu hồn thấy Sở Hành Vân đứng im bất động, thế là nắm chặt lấy tơ dắt hồn, dắt y từng bước qua đó.

Đến gần, Sở Hành Vân đột nhiên lao tới, y nửa quỳ bên giường, người run lên, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng.

… Sở Yến!

Y nhớ tới năm mình tám tuổi, muội muội len lén chạy tới tìm mình đòi quà sinh nhật, Sở Hành Vân tặng hộp phi tiêu gỗ mình tự tay làm cho nàng, nàng e thẹn thơm lên hai má mình, nói:

“Cảm ơn ca ca.”

Ngày hôm sau, muội muội đã bị đưa ra cửa trấn bán, thành một sọt khoai lang bí ngô cứu đói, không bao giờ tìm về được nữa..

Sau này, y chạy thoát khỏi Bất Dạ Thành, chạy một mạch về nhà, song cha mẹ ca ca đều đã ra đi, sót lại mình y giữa nhân thế, không nhà để về.

Chuyện cũ như khói mây, Sở Hành Vân cúi đầu, nắm chặt lấy tay muội muội Sở Yến.

Đây là máu mủ ruột già duy nhất của y.

Tạ tiểu hồn nhìn chằm chằm vào ngũ quan của Sở Yến, nghiên cứu so sánh một phen, cô nương này đúng là trông có vài phần giống Sở Hành Vân.

“Nhận thân xong chưa?” Cố Tuyết Đường đứng phía sau bỗng mở miệng.

Sở Hành Vân quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Tại sao nàng vẫn chưa tỉnh?”

“Muội muội ngươi trúng kịch độc, cuối cùng chỉ có thể dùng cổ của Cố gia lấy độc trị độc, tỉnh hay không đều phụ thuộc vào cổ trùng của ta.”

Sở Hành Vân siết chặt nắm đấm, bình tĩnh nói: “Cố đường chủ muốn thế nào?”

“Yêu cầu của ta vẫn vậy, rất đơn giản, thắng Đấu Hoa hội, đoạt tranh tú cẩm đổi lấy muội muội ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không bằng lòng, muốn dùng vũ lực cướp người, ta sẽ triệu hồi cổ trùng. Đến lúc đó phải xem xem anh trai là ngươi có thể tìm đại la thần tiên tới chữa cho nàng được không, nếu như không trị hết, để nàng chết, cũng chớ ghi nợ mối thù giết muội lên đầu Cố gia chúng ta.”

“Cố đường chủ muốn ta thắng Đấu Hoa Hội, hay muốn ta đoạt một bức tranh tú cẩm?”

“Chớ có chơi trò câu chữ với ta.” Cố Tuyết Đường nằm trở về trên ghế thái phi, “Ta muốn ngươi đoạt giải nhất Đấu Hoa hội, sau đó lấy được bức tranh tú cẩm của Đấu Hoa hội, nghe thủng chưa?”

Sở Hành Vân nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt: “Nếu ta không làm được thì sao?”

“Vậy thì chỉ có thể cùng muội muội ngươi nắm tay đi xuống hoàng tuyền thôi.”

Sở Hành Vân khẽ bật cười thành tiếng.

Cố Tuyết Đường cau mày sau tấm mặt nạ, lạnh lùng nói: “Có gì đáng cười?”

“Cố đường chủ, chuyện đã đến nước này, hà tất phải giấu giấu giếm giếm nữa? Nếu như ngươi thật sự muốn chúng ta chết, hiện tại lấy đao ra chém một cái là có thể lấy mạng cả ta lẫn muội muội? Bỏ công bỏ sức ra như vậy, ắt phải có mưu tính khác.”

Cố Tuyết Đường ngồi dậy khỏi ghế thái phi, lỗ thủng đen ngòm ở hốc mắt tấm mặt nạ quỷ hoàng kim nhìn chòng chọc vào người, Sở Hành Vân nhìn lại chẳng hề run chân, mãi một lúc sau, Cố Tuyết Đường bỗng nhiên nhảy xuống khỏi ghế, bật cười to nói:

“Được được, Sở Hành Vân, ngươi vẫn không xem như quá dốt.”

Hắn cầm một quyển trục từ trên bàn, ném cho Sở Hành Vân: “Tự ngươi xem đi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Biển báo ký ức: Cố Tuyết Đường gặp mặt Sở Hành Vân tại Tiết vương phủ nằm ở Hồi thứ hai mươi hai: Bất hoang nhật (2)

Chương 117

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s