Chương 115: Hồi thứ ba mươi sáu – Bạch Vân quy (3)

IMG_2304

Hồi thứ 36: Bạch Vân quy

Giang ngạn nhất tự giang lí lãng,
Sơn lâm vi tiễu sơn động dạ.

Khi tỉnh lại, Sở Hành Vân phát hiện y đang nằm nghiêng trong sơn động, Mộ Dung thì ngồi thẳng lưng đối diện mình, hai mắt mở trừng trừng.

“Mộ Dung, Mộ Dung?”

Sở Hành Vân gọi hắn đôi câu, Mộ Dung giật nảy mình, đáp “ơi” một tiếng.

“Ngươi làm sao vậy? Sao lại ngây người ra đó?”

“Không có gì, không có gì…” Mộ Dung gập chân lại, hơi lưỡng lự, rồi trả lời: “Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy không đúng, ta cảm giác, liệu có phải là mình bị lợi dụng rồi không ?”

Sở Hành Vân cũng ngồi dậy: “Là thế nào?”

Mộ Dung nghiêng người về trước, nói: “Để ta kể tường tận cho ngươi, ngươi có còn nhớ chuyện trong quỷ động hôm đó, ngươi nói với ta là ngươi nghe thấy nha hoàn gọi ta “thiếu chủ” không?”

Sở Hành Vân suy tư một hồi, đoạn gật đầu.

“Ngươi nghe thấy, nhưng ta lại chẳng hề nghe thấy gì, sau đó ngươi còn suy đoán, có khả năng là bọn họ ở trong tường, ngươi còn nhớ nữa không?”

“Đúng là có chuyện như vậy, nhưng Mộ Dung, rốt cuộc là thế nào?” Sở Hành Vân hỏi.

Vẻ kỳ quái hiện lên trên mặt Mộ Dung, hắn nói: “Sau đó đi ra khỏi quỷ động, ta hôn mê bất tỉnh, ngươi cõng ta tới Lý phủ, lúc đó Tống đại thiếu dẫn người tới đó canh gác, sau khi tỉnh lại, ta cảm thấy trên người không có gì đáng ngại, nên cũng cáo từ hắn, trở về liệp bảo quán.

“Từ từ.” Sở Hành Vân ngắt lời hắn, “Ngươi kể tường tận từ đầu xem nào, liệp bảo quán gì? Mới đầu khi chúng ta tiến vào quỷ động, … tấm bản đồ trong tay ngươi lại là đâu ra nữa?”

Sở Hành Vân vốn muốn nói là tranh tú cẩm sơn hà, nhưng y nghĩ Mộ Dung không lăn lộn sâu trong cuộc, có khi cũng không biết đó là vật gì, cho nên mới đột ngột đổi lời. Mộ Dung nghĩ ngợi, rồi nói:

“Thôi ta cứ dứt khoát kể cho ngươi từ đầu tới đuôi một lần đi, lần này vốn dĩ ta ra ngoài một mình lưu lạc giang hồ, ai dà, ngươi cũng biết nhà ta quản chặt rồi mà, mẹ ta ép ta mang theo hai nha đầu vạm vỡ kia, để dễ bề quản lý ta. Các nàng không cho ta đánh nhau, cũng không cho ta uống rượu, suốt ngày ta chỉ biết phơi mốc meo.”

“Ngày nọ, ta nghe nói, trong hẻm nhỏ mới mở một liệp bảo quán, thu hút một đám người săn kho báu tìm đến. Lòng ta nghĩ kho báu gì đó chẳng phải toàn thứ vớ vẩn sao? Nhưng sau đó lại thấy đằng nào cũng rảnh, chi bằng đi chơi một chuyến, hai nha hoàn kia của ta cũng cảm thấy săn kho báu không có gì nguy hiểm, nên cũng chấp thuận cho ta đi.”

“Mấy ngày trước, bọn họ đều lải nhà lải nhải rằng đâu đó có núi vàng núi bạc gì gì, ta kỳ thực không ôm hứng thú to lớn gì với tài bảo, chỉ muốn đến góp vui. Ngày thứ năm, bên trong quán bắt đầu phát bản đồ, đầu tiên là rút thăm, rút được số bao nhiêu thì lấy bản đồ số đó. Ta thầm cảm thấy buồn cười, nếu thật sự có kho báu, chẳng lẽ lại có thể ngu ngốc đi phát bản đồ cho người khác? Có điều coi đó là trò chơi thì cũng không chết ai, cho nên ta cũng cầm bản đồ, cùng nha hoàn đi tìm, cả hành trình cứ coi như đi du xuân. Không ngờ, khi sắp tìm đến, lại vô tình gặp các ngươi, kết quả là rơi vào quỷ động, hai nha hoàn của ta cũng mất tích.”

“Võ công bọn họ không thấp, sau khi ra ngoài, ta đã phóng pháo tín hiệu để liên hệ, lại không nhận được hồi âm, ta nghĩ tới trong quỷ động đám quỷ hài tử kia liên tục cướp bản đồ, càng nghĩ càng thấy không đúng, tự nhận thức được việc này không đơn giản như vậy, thế nên mới trở lại liệp bảo quán, nhìn thấy bọn họ vẫn đang phát bản đồ, ta lại tiện tay nhặt một tấm, trước khi đi, ta phát hiện liệp bảo quán hình như đã có thay đổi, có vẻ như là… ngoài cửa có thêm một cặp tượng đá hình người.”

Sở Hành Vân thoáng nhíu mày.

Mộ Dung nói tiếp: “Lúc đó ta không nghĩ nhiều, mà trở về nơi tạm trú, mở hộp bản đồ ra, lại phát hiện bên trong có hai quyển trục. Ta mở ra xem thử, xem lại chẳng hiểu. Sau đó ta lại phóng pháo hiệu một lần nữa, vẫn không nhận được hồi âm, ta cảm thấy chi bằng quay trở về quỷ động xem sao, lẽ nào hai người họ đã gặp chuyện. Nhưng ta vừa mới lên núi, đã bị một đám người truy sát, may mà gặp được ngươi.”

Sở Hành Vân trầm tư lẩm bẩm: “Tượng đá hình người…”

Mộ Dung sa sầm mặt: “Sau khi trở về, ta cẩn thận hồi tưởng lại cặp tượng đá hình người đó, là hai người con gái, đã vậy còn đều rất cao, trước ngực đeo cầu hoa đỏ thẫm. Khi đó trong quỷ động, ngươi chẳng đã nói, hai nha hoàn của ta đang… ở trong tường còn gì? Liệu có khi nào, cặp tượng đá hình người đó chính là…”

“Không, Mộ Dung huynh, vật có tương tự, chỉ là một cặp tượng đá hình người, không thể vội vàng quy kết…”

“Ta đang hoảng quá, ngươi nói xem khi đó… liệu có phải là hai người họ bị nhốt vào tường, sau đó… sau đó biến thành đá không? Vừa nãy ta nằm mơ, mơ thấy hai người cầu cứu ta…”

Mộ Dung mặt mày hoảng hốt, lo âu rầu rĩ, Sở Hành Vân vội vàng nói: “Mộ Dung huynh càng lo lại lại càng loạn, chuyện người biến thành đá quá hoang đường, huống hồ cảnh trong mơ luôn trái với hiện thực, ngươi không nên tự trách mình.”

“Nếu như bức tượng đá này là cứ thế đổ vữa lên người, vậy thì thực ra cũng có khả năng.” Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh đột nhiên nói.

Sở Hành Vân không buồn liếc mắt nhìn hắn, chỉ biết uyển chuyển lựa lời khuyên nhủ Mộ Dung. Trên người Mộ Dung hãy còn bị thương, nãy mơ thấy ác mộng tỉnh lại, giờ lại đổ người xuống ngủ, thoáng chốc đã ngủ say sưa.

Sở Hành Vân ngồi ở cửa sơn động, cẩn thận suy ngẫm lời kể của Mộ Dung, y giật giật Tạ tiểu hồn: “Ngươi đã nghe nói về liệp bảo quán gì đó bao giờ chưa?”

“Ấu ầu, Sở Hành Vân ngươi đã luyện được thói không biết gì thì hỏi Tạ Lưu Thủy rồi cơ đấy, tư duy độc lập của ngươi đâu? Thông minh tài trí của ngươi đâu? Hả?”

“Nói năng nghiêm chỉnh đi.”

“Có từng nghe nói, là một đám người rỗi hơi thích mơ mộng giữa ban ngày, bọn họ truyền nhau rằng, trên giang hồ có ngọc thượng cổ tứ hung, thu thập đủ là sẽ có thể mở ra kho báu vô tận, hoặc là tập hợp đủ năm bức tranh tú cẩm sơn hà núi đen nước đỏ, cũng có thể một đêm giàu to. Song trước kia là như vậy, dạo gần đây ta lại bận rộn khanh khanh ta ta với ngươi, nên cũng chẳng thể nghe ngóng được.”

Sở Hành Vân không màng tới câu ghẹo của hắn: “Phải chăng là có thế lực nào đó đứng phía sau nơi này? Hơn nữa, tại sao lại nhắm vào Mộ Dung?”

“Ai biết được chứ, kệ, đi ngủ sớm đi.” Tạ Lưu Thủy vắt hai tay vào với nhau, gối dưới đầu, nằm ngang trôi giữa không trung, Sở Hành Vân thấy hắn chướng mắt, liền kéo hắn xuống, đè dưới đất.

“Hành… Hành Vân ca ca, ngươi… ngươi định làm gì vậy.”

Sở Hành Vân trợn trắng mắt nhìn hắn, rồi đứng dậy, cầm lấy hai quyển trục Mộ Dung mang theo, mở ra, đều là núi đen nước đỏ, Tạ Lưu Thủy lại gần, nắm hoa mơ, dùng bụng ngón tay út mân mê, đoạn nói:

“Là giả.”

“Hàng giả?” Sở Hành Vân kinh ngạc hoài nghi, “Sao thế được? Vậy thì sao Mộ Dung lại bị nhiều người truy sát như vậy…” Nhưng y ngẫm nghĩ lại, cũng lập tức giải thích được.

Đùa giả thành thật, Mộ Dung cầm đi hàng giả, nhưng hưng sư động chúng phái một nhóm người truy sát hàng giả, chính là muốn biến hàng giả thành hàng thật, chiêu cáo giang hồ, có hai bức tranh tú cẩm sơn hà bị mất trộm, bị người này khoắng đi, trước mắt vẫn còn chưa thu hồi được. Dựa vào đây, chuyển tầm mắt thiên hạ sang người Mộ Dung.

Bảo sao tuy truy binh đông đảo, nhưng đều là mấy tên võ công làng nhàng. Y mặt lạnh nhìn núi đen nước đỏ trong tranh, người khác dùng y làm thương, y cũng có thể lợi dụng kẻ khác làm que khuấy cứt, Sở Hành Vân cuộn quyển trục lại, cất hai bức tú cẩm giả đi.

Đêm sâu hun hút, vạn núi lặng thinh, Sở Hành Vân lặng ngồi trước sơn động, xưa, Tống Trường Phong là Tống Trường Phong, Triển Liên là Triển Liên, mà nay, Tống Trường Phong là Tống gia, Triển Liên là Vương gia, thêm cả Cố tam thiếu, Cố Tuyết Đường gì đó nữa, âm mưu dương mưu, tất cả đều bùng phát trong vòng có một tháng, y tưởng rằng mình thân bất do kỷ bị cuốn vào trận phân tranh này, nhưng lại có một con tiểu hồn nhảy bổ ra nói với y là:

Sắp đặt hết từ lâu ồi! Sắp đặt hết từ lâu ồi.

Sở Hành Vân giật nhẹ vải quấn trên tay trái, chậm rãi tháo băng vải ra, trên lòng bàn tay trái có một con mắt màu đỏ sậm.

Y nhớ tới những bức bích họa khắc lên vách đá trong hang đầu người, một người chèo thuyền tiến vào, nhấn tay lên hình đầu người mình rắn, kế tiếp lòng bàn tay mới hiện lên con mắt. Sau đó, từ trong nước bơi ra một con quái vật đầu người mình rắn dắt y bơi ra ngoài, đêm hôm sau, lòng bàn tay y đã mọc ra một con mắt, hệt như bức bích họa tiên đoán.

Lúc đang ở cứ điểm đằng đông núi, y muốn nhờ thần y xem con mắt này, nhưng thần y Quyết Minh Tử lại co giò bỏ chạy như thấy ma. Chuyện này…

Sở Hành Vân thấy đau cả đầu, bỏ qua chuyện con mắt trong lòng bàn tay, thì chuyện muội muội lại càng khiến lòng y nóng như lửa đốt.

Khôi lễ của Đấu Hoa hội năm nay là một bức tú cẩm sơn hà, Cố Tuyết Đường đã giao hẹn rõ, thắng Đấu Hoa Hội, đoạt được tranh tú cẩm mới có thể đổi lấy muội muội, bằng không khỏi bàn. Nhưng mà thắng được thế nào đây? Một người mất hết võ công làm sao có thể giành được giải nhất ở Đấu Hoa Hội nơi mà cao thủ đông như kiến cỏ.

Huống hồ năm nay còn có cả Cố tam thiếu Cố Yến Đình, người này tiên pháp cao minh, nội công thâm hậu, lại có quyền có thế, thực sự quá mạnh…

“Người có mạnh hơn đi nữa chung quy luôn có nhược điểm.” Tạ Lưu Thủy nghe lén tiếng lòng Vân trôi qua, ngồi xuống bên cạnh y, ám chỉ, “Cảm tạ ta đi, ta đã giúp ngươi moi ra được một bí mật kinh thiên động địa.”

“Là gì?”

“Tên Cố Yến Đình này dị ứng phấn hoa.”

“Dị ứng… dị ứng phấn hoa?”

“Đúng! Hắn dị ứng hoa thạch nam, bệnh tình còn nghiêm trọng lắm, ngửi thấy là ngất xỉu luôn.”

“Ngươi tìm hiểu được từ đâu?”

Tạ Lưu Thủy liền kể lại chuyện hắn dẫn Tiểu Hành Vân tới trà lâu cho Sở Hành Vân nghe, đương nhiên là xoá đi địa chỉ trà lâu cùng với người nuôi rối bị giết, chỉ kể chuyện hai người đi xuống vòm cầu xem pháo hoa, kể tới khi trời gần hửng sáng, cuối cùng cũng kể lể chi li ra hết.

Sở Hành Vân nghe mà buồn ngủ, chợt nhận ra chung quanh đã yên tĩnh, y mới mơ màng ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi kể xong rồi à?”

Tạ Lưu Thủy gật đầu: “Ngươi… ngươi có nhớ gì không?”

Sở Hành Vân trả lời như đinh đóng cột: “Không.”

Tạ tiểu hồn dẩu môi, cảm giác hơi thất bại. Sở Hành Vân vốn đang muốn sắp xếp lại mọi chuyện trải qua trong mấy ngày nay đâu vào đó, đầy đầu toàn là ngọc Cùng Kỳ, huyết trùng, hang đầu người, quỷ động… mà lại bị Tạ tiểu hồn xen vào như vậy, nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy hình nhân người gỗ miệng la oái oái của trà lâu.

Sở Hành Vân nằm xuống, đếm trong đầu: Một con rối sống, hai con rối sống… chưa đếm đến tám, y đã lăn ra ngủ.

Ngủ không biết đã bao lâu, đột nhiên có tiếng e e vang lên.

Sở Hành Vân giật mình ngồi dậy, phát hiện ngoài trời đã sáng choang, mặt trời lên cao, một con ve đang gây ồn trên cành thông ngoài sơn động.

Y quay đầu nhìn sang, Mộ Dung ngủ say như chết, căn bản không phản ứng lại, chớp mắt sau, tạp âm đã ngừng, chỉ thấy Tạ tiểu hồn dùng hoa mơ nắm con ve, đi tới.

“Tiểu Vân Vân, ngươi tỉnh rồi sao? Ngủ đã chưa?”

“Ừm.” Sở Hành Vân đang ngái ngủ không nghe thấy hắn gọi mình là gì, cũng thuận miệng đáp lại.

Tạ Lưu Thủy nhìn chăm chú con ve trên tay, hỏi: “Sở hiệp khách, ngươi biết tại sao ve lại kêu không?”

Sở Hành Vân mới tỉnh ngủ, nên cũng đáp bừa: “Bởi vì nó biết trời đang rất nóng, biết ——.”

Tạ tiểu hồn “phụt” một cái, rồi nói: “Khi mặt kia của ngươi cưỡi trên cổ ta, đã bắt một con ve cho ta, làm như này —— ”

Hắn giở trò chơi xấu, bóp lấy quai hàm con ve, rồi bất thình lình đặt tới bên tai Sở Hành Vân.

Ve lập tức kêu rào rào.

Sở Hành Vân nhanh tay bịt tai: “Tạ Lưu Thủy! Ngươi mấy tuổi rồi?”

Hắn ôm quyền, đáp: “Hai mươi bảy chín chắn chững chạc.”

Tạ Lưu Thủy lấy con ve về, nghiêng đầu nhìn nó, nói: “Trên cây có ve, miệng kêu ra rả, đi sớm về khuya, siêng năng tìm bạn. Này! Sở hiệp khách ngươi nghe xem, nó lại kêu rồi, để ta phiên dịch cho ngươi, ve vẻ vè ve, mỹ nhân, có đó không? Giao phối đi?”

“Ngươi cút đi —— ”

Tác giả có lời muốn nói: Biển báo ký ức: suy đoán nha hoàn của Mộ Dung bị nhốt trong tường nằm ở Hồi thứ mười tám: Phi huyết trùng (3)

Chương 116

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s