Chương 114: Hồi thứ ba mươi sáu – Bạch Vân quy (2)

AC211F81-89CE-4A08-A1E1-DE955A154A60

Hồi thứ 36: Bạch Vân quy

Giang ngạn nhất tự giang lí lãng,
Sơn lâm vi tiễu sơn động dạ.

Sở Hành Vân nhặt kiếm phong hầu, xoay người vung cao, kiếm khí ngùn ngụt, cây rừng xào xạc, đám người xung quanh bị kiếm khí thổi cho ngã dúi dụi, lăn kềnh ra đất, Sở Hành Vân nhíu mày, bụng nghĩ: Phế như vậy, phái tới đây làm gì?

Một là điệu hổ ly sơn, hai là để câu giờ, chung quy đều không thể nán lại nơi này lâu, Sở Hành Vân vỗ Tạ gấu túi đang bám trên người mình, nói: “Nắm ít hoa mơ, vận khinh công đi.”

Tạ Lưu Thủy tay nắm hoa mơ kề sát chân Vân, nửa thân dưới nâng vụt người dậy, nửa thân trên lại dựa sát vào người Sở Hành Vân, chết cũng không chịu đứng thẳng. Sở Hành Vân một tay nắm kiếm một tay nắm phó kiếm, vung chém bổ đám lâu la đang tràn tới đợt này hết đợt khác, không thể phân thân, thực sự không có thời gian đối phó với Tạ tiểu hồn, Tạ Lưu Thủy bèn nhân cơ hội này táy máy tay chân, lần mò sờ soạng khắp người y, đến khi Sở Hành Vân sắp nổi cơn thịnh nộ, mới vội vàng đề khí nhảy.

Chớp nhoáng thả người xuống đầu cành, chân Tạ Lưu Thủy lo liệu vận công bỏ chạy, tay Sở Hành Vân thì phụ trách đánh đuổi truy binh, hai người phối hợp, dần dần thoát được khỏi vòng vây. Tạ tiểu hồn dán hai chân vào chân Hành Vân, ôm mây phiêu bạt giữa rừng, đầu thì lại như chim con nép vào vai Vân, như tân nương đêm tân hôn chui trong lòng tướng công làm nũng, Sở Hành Vân không chịu nổi,  chẳng nói chẳng rằng duỗi tay bóp chặt lấy hắn:

“Vài ngày không gặp, lại thèm ăn đòn?”

“Sở hiệp khách, ta thèm yêu.”

“…”

“Thèm yêu, thèm nện, thèm vu sơn mây mưa với ngươi, Sở hiệp khách, có hứng làm nháy không? Ngươi xem, đằng trước có lùm cây…”

“… Lăn.”

“Đâu có được.” Tạ Lưu Thủy ngẩng đầu lên, đổi hướng, tiếp tục chui trong lòng Sở Hành Vân, “Giờ chân ta đang bám trên người ngươi, ta lăn một vòng, ngươi sẽ ngã xuống đất, ta làm vậy cũng là vì nghĩ cho ngươi mà! Ngươi cứ để ta dính một lúc đi, dính lúc cũng có mất miếng thịt nào đâu, ngươi xem, hai ta nam nam thụ thụ thân, quá hợp lễ nghi quy củ.”

Sở Hành Vân hít khẽ một hơi, nhủ thầm trên đầu chữ Nhẫn có một thanh đao, Tạ vô lại đã như vậy, mặc xác hắn thì hắn được đà, mà để ý đến hắn thì hắn lại ngang ngược. Sở Hành Vân một tay nắm kiếm phong hầu, dành một tay khác kéo đầu Tạ Lưu Thủy ra khỏi, không cho hắn dựa vào người mình. Song khắp núi đâu đâu cũng là kẻ địch, thi thoảng lại có tên lâu la không sợ chết la hét xông tới, kéo đàn kéo lũ, bốn phương tám hướng, bóp chết con kiến thì dễ, bóp chết đàn kiến lại khó bằng trời, huống hồ Sở Hành Vân còn không muốn làm khó bọn họ, xuất kiếm cũng phải giữ chừng mực, đã như vậy, một cánh tay căn bản không ứng phó nổi, chốc chốc lại cần một tay khác giúp sức, vậy là không thể không buông Tạ vô lại ra, Tạ tiểu hồn vui như Tết, bật ngược trở về trong lồng ngực Sở Hành Vân như lò xo.

Hai người vừa đánh vừa chạy, Sở Hành Vân đã toát mồ hôi cả người. Thấy mồ hôi trên trán sắp sửa lăn vào mắt, Tạ Lưu Thủy duỗi tay tới lau đi hộ y một cách rất tự nhiên.

Sở Hành Vân hơi chấn động, động tác này không khỏi… hơi quá thân mật, tuy Tạ Lưu Thủy đã làm chuyện càng “thân mật” hơn với y, huống chi nay hai người bọn họ là châu chấu trên cùng sợi dây, đang kẹt ở bước ngoặt nguy nan, lau mồ hôi thật ra cũng không có gì đáng trách, song Sở Hành Vân lại vẫn cứ cảm thấy động tác này… kỳ kỳ, như có vuốt mèo cào nhẹ vào lồng ngực, không nói rõ được nguyên do.

Tạm thời cũng không có thì giờ để ngẫm nghĩ, y quay đầu lại, thấy rừng cây cách đó không xa bỗng nhiên sáng choang, hằng hà sa số mũi tên đang bắn về phía mình, Tạ Lưu Thủy cũng không còn đùa giỡn cười cợt nữa, mà ôm Sở Hành Vân băng núi rẽ rừng.

Sở Hành Vân nắm kiếm phong hầu, nhíu mày suy nghĩ, không biết những kẻ này rốt cuộc là thuộc về thế lực phương nào, cũng không biết bọn họ đến cùng định làm gì, Thanh Lâm Cư e là không về được, việc cấp bách là tìm một nơi né tránh nguy hiểm.

Ngay lúc ấy, trong rừng bỗng vụt ra một cái bóng xanh:

“Sở Hành Vân! Cứu ta —— ”

Chỉ thấy Mộ Dung cuống cuồng lao ra, bộ ngân bào trên người hắn lấm lem nước bùn, xoắn thành một bó dưa muối, gào to: “Sở Hành Vân Sở Hành Vân, cứu mạng cứu mạng! Mau mau mau mau giúp ta đánh mấy tên này đi —— ”

Mộ Dung vừa chạy như bay vừa tuôn tiếng Đông Bắc, chỉ thấy bám sát sau lưng hắn là một đám người nghìn nghịt, đi kèm với đó là những mũi tên lửa phóng tới, Sở Hành Vân nhanh chóng đáp xuống hỗ trợ, dẫn Mộ Dung xông ra khỏi trùng vây.

Sở Hành Vân hỏi: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Mộ Dung đầu tắt mặt tối, thở hồng hộc không ra hỏi: “Khỏi nhắc đi! Xúi quẩy! Ta không tài nào hiểu nổi, đám oắt con kia sao mà cứ bám riết ta không tha!”

Sở Hành Vân đã hiểu ra, thì ra lũ người này nhằm vào Mộ Dung, ngặt nỗi Mộ Dung trốn trong rừng, thành thử bọn chúng mới lầm tưởng người lên núi như mình là mục tiêu.

“Sở Hành Vân à! Lần này nếu không gặp được ngươi, ta sẽ xong đời thật sự, ân tình này, Mộ Dung tất sẽ khắc ghi vào lòng, sinh tử không quên, kết cỏ ngậm vành…”

“Mộ Dung huynh, chừng nào huynh định trả ta tiền?”

“…” Mộ Dung ngó trái ngó phải, “Bước ngoặt sống chết, nhắc chuyện tiền nong không khỏi quá tầm thường, chi bằng nghĩ xem nên làm thế nào trước?”

Sở Hành Vân trầm tư một hồi, vẫn cảm thấy chuyện này quái lạ, bèn hỏi: “Rốt cuộc là tại sao huynh lại bị bọn họ truy đuổi?”

“Ta cũng đâu có biết, chẳng phải chỉ cầm có hai quyển trục thôi sao.” Mộ Dung nói, rồi ném thứ đó cho Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân mở hé một phần, Tạ Lưu Thủy cũng lại gần xem:

Núi đen nước đỏ, tranh tú cẩm sơn hà.

Tạ Lưu Thủy sặc: “Vị Đông Bắc thiếu chủ này có lai lịch gì đây! Động tí là vớ được tranh tú cẩm sơn hà vào tay? Lần này còn nhặt được tận hai bức? Sao ta chưa gặp may như thế bao giờ!”

Sở Hành Vân thầm nói không ổn, Mộ Dung gặp rắc rối, tranh tú cẩm sơn hà tên là tranh, thực chất lại là bản đồ, các gia tộc trong cuộc đều đang tranh đoạt. Lần trước tiến vào quỷ động, trong tay Mộ Dung đã có một bức, không biết lần này lại kiếm được từ đâu, việc này không nên trì hoãn, y nhanh tay kéo Mộ Dung chạy trốn, hiện tại là đợt truy binh đầu tiên, võ công kém cỏi, chẳng may các bậc cao thủ hay tin tìm đến, vậy thì phiền phức.

Đang lúc chạy trốn, y thoáng liếc thấy Mộ Dung bị thương nhẹ, mới nghĩ lại rằng vẫn không nên liều mạng nữa, tìm chốn an toàn dung thân qua đêm đi thôi.

Núi nổi gió, trong rừng sột sột soạt soạt, dưới đất là đám tiểu lâu la cầm đuốc, trên đầu là mưa tên bay, giữa không trung còn loáng thoáng nghe thấy tiếng người nhón chân đáp xuống đầu cành.

“Sở Hành Vân! Truy binh đằng sau càng ngày càng nhiều, ngươi có kế sách gì không?”

Sở Hành Vân cau mày suy nghĩ, nơi càng nguy hiểm lại càng an toàn, y chỉ đạo Tạ Lưu Thủy chạy chếch về phía trước, bảo Mộ Dung đuổi theo

“Ngươi có sức mang theo cả Mộ Dung không?” Sở Hành Vân hỏi thầm Tạ tiểu hồn trong đầu.

“Ừm… Chuyện này…”

“Có gì nói mau.”

“E là không đủ sức.” Tạ Lưu Thủy đáp nghiêm túc.

Sở Hành Vân trông có vẻ hơi phiền muộn, truy binh đã ở ngay phía sau, xung quanh đây chỉ có đúng một nơi an toàn, y liền hỏi tiếp: “Có cách nào tiếp sức được cho ngươi không? Nơi đó quá hiểm, khinh công thông thường không thoát được.”

“Để ta nghĩ, à, thực ra cũng có một cách.” Tạ Lưu Thủy nhíu mày trầm tư, rồi nói một cách khảng khái dõng dạc: “Ngươi ôm ta là ta sẽ có sức.”

Sở Hành Vân câm nín: “… Mộ Dung đang ở ngay cạnh ta…”

Tạ Lưu Thủy: “Ta mặc kệ!”

Sở Hành Vân bó tay chịu trận, chỉ đành đi về phía trước vài bước, vượt qua người Mộ Dung, sau đó duỗi tay ôm lấy Tạ Lưu Thủy trước người nhanh như chớp, vỗ vỗ hắn: “Ôm rồi đấy.”

Tạ Lưu Thủy kéo phắt tay y qua, đặt lên eo mình, kế đó điều khiển một tay khác của y xoa xoa lên lưng, rồi cả người bổ nhào vào lồng ngực Sở Hành Vân, dán chặt khớp như ru, cổ duỗi dài, đầu tựa vào bên gáy Sở Hành Vân, nhẹ nhàng thủ thỉ:

“Vậy mới coi là ôm, hiểu chưa?”

Sở Hành Vân đang muốn hất Tạ tiểu hồn ra, tên này đã đứng thẳng dậy như không liên quan, như thể chưa xảy ra chuyện gì. Bấy giờ tiếng hô giết trong rừng hoang đã vang vọng dậy trời, tên trút như mưa

“Trốn ở đâu!”

Đằng sau là tiếng vó ngựa, cùng đám người giơ thương lao tới: “Bắt bọn chúng lại! Sống chết đều được!”

“Sở hiệp khách, thế núi càng lúc càng cao, phía trước chẳng lẽ…”

Tạ Lưu Thủy vừa dứt câu, đã lập tức thấy cuối con đường trước mặt là một vách núi trơ trọi.

Vách đá cheo leo.

Vách đá này có điểm khác biệt, nằm giữa hai ngọn núi, Tạ quạ rướn đầu, sương mù bủa giăng, mịt mờ khó thấu, hắn nhanh chóng quay đầu về vùi đầu vào hõm cổ Sở Hành Vân, làm bộ run lẩy bẩy. Sở Hành Vân không có công sức đùa với hắn, liền xách hắn dậy:

“Sợ gì, nhảy ngay cho ta.”

Sở Hành Vân bàn giao vài câu trong đầu, rồi ném Tạ Lưu Thủy xuống sườn núi, tơ dắt hồn quấn vào đầu ngón tay đột nhiên bị kéo căng. Hiện giờ, vách núi đối diện đỉnh núi cũng kín mít là người, người nào người nấy giương cung lên tên, truy binh áp sát sau lưng, khí thế hùng hổ. Hai mặt đối địch, không đường rút lui, Mộ Dung vọng trời nhìn đất liếc Sở Hành Vân, Sở Hành Vân không nói câu nào, chỉ tóm lấy hắn, thả người nhảy xuống:

“Nhảy đi!”

Mộ Dung kêu thất thanh: “AAAAAAAAAA!”

Truy binh trang bị vũ khí tận răng hai bên vách núi tức thì ngây ra như phỗng, đánh còn chưa đánh đã nhảy vực, từng người giương đao cầm kiếm kéo cung, áp sát tới miệng vách núi, dòm xuống:

Chỉ thấy hai người kia rơi giữa không trung như chim gẫy cánh, chìm vào giữa màn sương giăng, mất sạch tăm tích.

Truy binh ngơ ngác nhìn nhau, không biết phải làm thế nào, một tên thủ lĩnh quát: “Ngây ra đó làm gì nữa! Xuống núi tìm đi!”

Cả đám lập tức nháo nhào tràn xuống chân núi.

Vách núi cheo leo, sương mù nghìn trùng, ngay chính giữa vách đá có một cái hang, trước động là vài cây thông mọc lên từ kẽ đá.

Sở Hành Vân và Mộ Dung treo người trước động, Tạ Lưu Thủy kéo y từ trong động, y lại kéo Mộ Dung, Mộ Dung đạp lên cành thông, ba người hợp sức, cuối cùng cũng bò được vào hang, thở lấy hơi.

Mộ Dung thở hồng hộc, hắn cứ hồ đồ nhảy xuống cùng Sở Hành Vân như vậy, tim sắp bật ra khỏi lồng ngực, Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh chọt Sở Hành Vân: “Sao ngươi biết trên vách đá có hang động?”

Sở Hành Vân đi mấy bước vào trong lòng hang, kiểm tra xung quanh, đáp trong đầu: “Ta từ nhỏ đã luyện Đạp Tuyết Vô Ngân ở đây, Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ chín cũng chỉ có thể nhảy từ đáy vực tới nơi này.”

“… Từ… từ đáy vực…” Tạ Lưu Thủy lau mồ hôi.

“Làm sao?”

“Không không không, Sở hiệp khách của chúng ta thật là lợi hại!”

Sở Hành Vân phớt lờ hắn, tự mình quan sát, trong sơn động không có động vật chạy vào, hẳn sẽ có thể yên tâm nghỉ ngơi tại đây, Mộ Dung đã ngã co quắp sang một bên: “Ta không chịu nổi nữa! Chạy trốn liên tục mệt chết đi được! Sở Hành Vân ngươi giỏi thật, còn có thể nghĩ ra nơi này…”

Sở Hành Vân muốn cẩn thận dò hỏi tranh tú cẩm sơn hà trên tay hắn là chuyện thế nào, nhưng y thấy Mộ Dung có vẻ mệt rũ, đã vậy người còn bị thương nhẹ, Mộ Dung nằm ở đó, nhắm mắt vận khí, tự mình chữa trị, Sở Hành Vân cũng ngại quấy rầy hắn, liền quay sang chất vấn Tạ tiểu hồn:

“Thành thật khai báo.”

Tạ Lưu Thủy giả ngu: “Khai báo gì?”

Sở Hành Vân trợn mắt, soi hắn từ trên xuống dưới: “Sao ngươi không bị chặt thành từng khúc?”

“Là do ta nhanh trí chứ sao.” Tạ Lưu Thủy ngồi bên cạnh y, “Ta phải kể tường tận tỉ mỉ cho ngươi nghe, mặt kia của ngươi, tính tình quá đáng quá thể! Sai khiến ta như người hầu miễn phí, tắm gội thay quần áo đều là ta, có vậy thì thôi, người to xác như vậy rồi, mà còn không chịu tự đi, quá đáng hơn nữa là thế mà còn không cho ta bế, đòi cưỡi lên cổ ta, ngươi phân xử xem, ngươi cảm thấy mình làm vậy có chấp nhận được không?”

“…” Sở Hành Vân bối rối, y có vách ngăn ký ức với mặt kia của mình, chính y cũng không làm rõ được Tạ tiểu hồn đang ăn ngay nói thật hay là khua môi múa mép, cuối cùng quyết định không để ý tới hắn.

Tạ Lưu Thủy không chịu tha: “Ngươi đừng có mà ngậm hột thị giả chết với ta, ta phải kể từ đầu chí cuối cho ngươi nghe xem, ngươi đáng ghét thế nào..”

Tạ Tiểu Hoa lải nhải cả một tràng dài, mới đầu, Sở Hành Vân còn lắng nghe rất nghiêm túc, bình sinh mới có lần đầu tiên có người nói cho y biết mặt kia của y đã làm những gì.

Ấy thế nhưng nghe thêm một hồi, Sở Hành Vân bắt đầu thấy buồn ngủ, Tạ Lưu Thủy kể tuốt mọi sự, không phân lớn nhỏ, không có trọng điểm. Bước chân là chân nào bước, ăn cơm chia mấy miếng đều cố kể cho y nghe, Sở Hành Vân nghe mà buồn ngủ, y nhủ thầm trong lòng, chuyện nhỏ như hạt vừng vậy mà tên này vẫn nhớ được kia à?

Tạ Lưu Thủy nói cho khô cả họng, đặc biệt thích kể những việc vụn vặt chi li, càng nhiều chi tiết, ký ức sẽ càng chân thực, băng dày ba thước không phải giá lạnh một ngày tạo thành, nước chảy đá mòn không chẳng phải một buổi là xong, chỉ hi vọng bức tường giữa Tiểu Hành Vân và Sở Hành Vân có thể chậm rãi tan ra.

Hắn vừa mới định chê trách chuyện Tiểu Hành Vân “ngang ngược phách lối” đòi cưỡi cổ mình, lại bỗng nhiên phát hiện Sở Hành Vân bên cạnh đã gục đầu, nhát gừng nhát gừng như gà mổ thóc. Tạ lắm mồm dừng lại, lại gần, chăm chú nhìn Sở Hành Vân, Vân xiêu vẹo gục đầu, cuối cùng ngủ hẳn.

Vừa không tựa vào vách đá, cũng không có dựa vào người Tạ Lưu Thủy, chỉ gục đầu xuống thấp, cằm tựa xương quai xanh, tự mình dựa mình ngủ, như con thiên nga gập cổ.

Tạ Lưu Thủy ngắm Sở Hành Vân, ngắm một lúc lâu liền đưa tay ra đỡ lấy gáy y, nhẹ nhàng, lặng lẽ, để y tựa vào người mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Không nhớ tiểu khả ái Mộ Dung, có thể đi đọc lại Hồi mười tám: Phi huyết trùng (1)

Chương 115

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s