Chương 113: Hồi thứ ba mươi sáu – Bạch Vân quy (1)

AFBBF6EF-A9DF-46D1-A88C-1EFEA9537F83

Hồi thứ 36: Bạch Vân quy

Giang ngạn nhất tự giang lí lãng,

Sơn lâm vi tiễu sơn động dạ.

“Đã chết.”

Bên bờ sông có hai người đang đứng, một người áo vải giày cỏ hông bội kiếm, một kẻ áo lụa giày đen tay chống gậy, người áo vải vạch miệng xác chết ra, trong yết hầu cắm đầy châm, trên đầu lưỡi nở một đóa hoa băng châm.

“Chủ lâu, ngươi xem, là thiên băng vũ hoa giết.”

Người áo lụa đăm chiêu trong chốc lát, rồi nói: “Đến chỗ biển nhục cổng miếu hỏi thử xem, là ai bán, bán cho ai.”

“Chủ lâu, ngài còn chưa tới ta đã hỏi, hôm qua quầy thứ ba từ cuối lên mới vừa bán một cây thiên băng vũ hoa cho một kẻ tên là Hắc Tam, chúng ta cũng đã điều tra tên Hắc Tam này, là một vị khách quen của trà lâu, người này rất giỏi bắt rối sống trên nóc nhà, nhưng tin tức hắn bắn đều vô thưởng vô phạt, mọi ngày rất biết điều, mà không hiểu hôm nay có chuyện gì lại chủ động chạy đến dưới cầu thổi kẹo đường, đồng thời để lại cho Tiểu Đường một con Cùng Kỳ.”

Chủ trà lâu nhíu mày.

“Tiểu Đường cảm thấy có lẽ người này biết được chuyện gì, nên mới dẫn hắn tới trà lâu, kết quả là sau khi tên này thính vũ thuyết vũ, bắt được rối sống lên lầu ba, Tiểu Đường chỉ có thể ở dưới lầu một canh gác, nào ngờ người này đi lên xong, lại ngược đãi rối sống, đồng thời thiêu chết hình nhân của Sở Hành Vân, may mà Tiểu Đường thu được cảnh báo kịp thời ngăn cản hắn, diễn kịch rối cho hắn, nhưng…”

Chủ trà lâu cúi đầu, liếc mắt nhìn tử trạng của thợ nuôi rối, một lúc sau mới hỏi: “Kiểm tra dấu vết chưa? Chân khí thuần âm hay thuần dương? Con đường, chiêu thức võ công?”

“Đã kiểm tra, không… không để lại chân khí, cũng… cũng không có dấu vết chiến đấu, đối phương để lại một chiếc găng tay bên trái, là găng tay vải loại thông thường nhất, đã vậy còn là mới mua, mặt trên bị bắn máu, không có bất kỳ thứ gì khác.”

“Cho nên, kết luận của ngươi là đối phương đi tới…” chủ trà lâu bỗng nhiên gõ gậy xuống, “cứ thế một nhát, dùng thiên băng vũ hoa đâm chết hắn?”

“Chủ lâu thứ tội!”

“Thợ nuôi rối này đã cống hiến cho trà lâu mười một năm chín tháng, lần nào cũng đều có thể xử lý sạch sẽ mấy tên phá hoại quy củ, chưa từng thất thủ.”

Người áo vải lo sợ mặt mày tái mét, lập tức chắp tay xin lỗi, chủ trà lâu vung tay: “Thôi, điều tra cẩn thận hơn đi.”

“Ông chủ, người này đến trà lâu của chúng ta thiêu trụi hình nhân Sở Hành Vân, liệu có khi nào hắn và Sở hiệp khách có quan…”

Người áo lụa ngắt lời hắn: “Ngươi đã điều tra Sở Hành Vân chưa?”

“Ừm, ông chủ, người này rất nổi tiếng, ta cũng đã láng máng nghe nói, từ nhỏ hắn đã ở Tống phủ, mười sáu tuổi xuất đạo giang hồ, niên thiếu thành danh, phố phường còn lưu truyền lời đồn phong lưu của hắn…”

Chủ trà lâu nhìn ra nước sông chảy xiết: “Ngươi có nghe ngóng chuyện phong lưu của hắn không?”

“Tuyệt đối không, ông chủ ngài đã nói, những tin tức vô căn cứ đó không hề đáng tin!”

“Đôi khi cũng cần phải biến báo.” Người áo lụa đáp, “Sở Hành Vân, mười ba tuổi đi vào Tống phủ, tráng niên tuấn kiệt, có vài chuyện phong lưu cũng bình thường, có nguồn tin ngầm nói rằng hắn và võ lâm đệ nhất mỹ nữ từng định tình ở Mịch Tình cốc.”

“Triệu… Triệu Lâm Đình? Cai quản Triệu gia?”

“Hắn còn có một người bạn, tên là Triển Liên.”

“Đó chẳng phải là thị vệ của Vương gia sao?”

“Khoảng thời gian trước đây, hắn còn chạm trán Tuyết Mặc tổ.”

“Cố gia?!”

Ông chủ trà lâu cười: “Trong cuộc cũng chỉ có ngần ấy gia tộc lớn, ngươi đếm xem đã chiếm mấy nhà rồi? Năm hắn mười tám tuổi, còn có người đào bới ra được xuất thân của hắn, người này xuất thân từ Bất Dạ Thành Nam Man.”

Nghe thấy ba chữ Bất Dạ Thành, người áo vải giật mình kinh hãi: “Ông chủ, mười mấy năm trước, mấy đại gia tộc từng xuôi Nam về Bất Dạ Thành, lẽ nào…”

Chủ trà lâu ngắt lời hắn: “Họa từ miệng mà ra. Không chỉ có thế, sau khi xuất thân của kẻ này bị đào lên, phố phường bàn tán xôn xao, trong đó có một lời đồn đại, nói rằng hắn và Tề gia nhị thiếu có quan hệ…”

“Ông chủ, ta nghe nói dạo trước Tề gia lại vô duyên vô cớ được thăng quan tiến tước.”

Người áo lụa chống gậy, bước dọc theo bờ nước: “Trên đời không có chuyện tốt vô duyên vô cớ, những thứ trong cuộc lôi kéo người ta dòm ngó, Tề gia chính là tai mắt của thiên tử, thay trời làm việc.”

“…!” Người áo vải tức thì không thốt nên lời.

“Ngươi đã biết những chuyện đó rồi, rồi nhìn sang Sở Hành Vân, người như hắn chính là người trong con nước xoáy.” người áo lụa giơ gậy chỉ về hướng mặt sông, “Chúng ta đứng trên bờ xem, cảm thấy mấy con sóng nhô lên đó thú vị, mà thật sự phải xuống dưới đó, từng con sóng đều nguy hiểm chết người. Thứ gì nên điều tra thì điều tra, tra được thứ không nên tra, thì kịp thời thu tay, đừng quên quy củ đầu tiên của trà lâu.”

“An phận một góc, bàng quan ngoài cuộc.”

Người áo lụa khẽ mỉm cười, rồi phất tay áo rời đi.

Người áo vải dùng cỏ quấn chặt xác chết, đẩy xác chết xuống sông, biến mất tăm tích.

Mặt nước chiếu núi non chập chùng, giữa non núi chập chùng, bước tới một chiếc Tạ Lưu Thủy cùng một chiếc Tiểu Hành Vân.

“Lưu Thủy Quân, ta mệt rồi.”

“Gắng thêm một lúc nữa được không? Tới ngay rồi đây mà!”

Tạ Lưu Thủy dùng giọng ôn hòa dỗ y, thở dài thườn thượt, đến giờ phút này mới thấu hiểu được thế nào là nước mắt chảy xuôi, thương thay cha mẹ, vất vả cả ngày giờ còn phải dỗ trẻ, còn chẳng dỗ nổi.

Tiểu Hành Vân không dỗ nổi kêu inh ỏi, không ngừng chơi xấu: “Ta mệt lắm rồi! Ta không đi nổi một bước nào nữa! Ta muốn được cõng!”

Nói xong câu, lập tức ngồi phịch xuống đất, Tạ Lưu Thủy nhanh tay kéo y dậy, nhóc con này ăn bận cả người trắng tinh tươm, ngồi xuống vùng sơn dã, quần áo lấm lem bùn, về đến nhà chắc chắn sẽ không thể trông cậy vào Tiểu Hành Vân đi giặt quần áo, chuyện khổ sai này trăm phần trăm sẽ rơi lên đầu hắn cho xem.

“Ta muốn cõng! Ta muốn cõng!”

Tiểu Hành Vân ồn ào làm loạn, bấy giờ Tạ Lưu Thủy mới cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Sở hiệp khách khi mình giở trò chơi xấu, khổ không tả xiết, bụng ngậm hoàng liên, nhìn trời than thở, cuối cùng chỉ đành ngồi chồm hỗm xuống, nói: “Cõng thì cõng, cõng ngươi, được chưa! Vừa lòng chưa!”

Tiểu Hành Vân làm nũng thành công,  hí hả hí hửng, nhào lên, ôm chặt lấy cổ hắn.

Tạ Lưu Thủy cõng lấy Tiểu Hành Vân đi từng bước về phía trước, hắn thân là hồn, da lạnh lẽo âm hư, chẳng khác chi người tuyết sống. Giờ Tiểu Hành Vân dán sát vào lưng, lại như đang cõng một lò lửa nhỏ, ấm mà cả người cảm giác như tan ra.

Tạ người tuyết trăm cay ngàn đắng leo núi băng rừng, Tiểu Hành Vân trên lưng hắn thì nhàn nhã tự tại ư hừ mấy bài hát cợt nhả. Tạ Lưu Thủy tính toán một phen, dự định dẫn y tới thẳng Thanh Lâm Cư, Tiểu Hành Vân quanh năm bị giam trong huyệt trống dưới lòng đất ở cứ điểm đằng đông, tiếp tục về đó bệnh cũ có thể sẽ tái phát, thêm vào hầm xác chết nơi đó quả thực khiến lòng người bất an, bớt ở ngày nào hay ngày đấy.

Gió núi thăm thẳm, trúc giăng bạt ngàn, bất chợt, ba phiến lá trúc vút tới như phi đao, Tạ Lưu Thủy nghiêng nhẹ người, tránh thoát.

Nơi này có người!

Đột nhiên, từ trong núi rừng phát ra tiếng hô, ánh đuốc nối đuôi nhau sáng rực thành mảng, mấy chục người hiện thân từ trong rừng trúc, nhấc đao giương kiếm, liều mình lao tới .

Tạ Lưu Thủy quay đầu bỏ chạy, người tuôn ra cuồn cuộn không ngừng từ rừng trúc, đuổi đánh tới cùng, Tạ Lưu Thủy cõng Tiểu Hành Vân nhảy lên một cây đa, chỉ thấy phía trước, ánh lửa cũng đã liền thành một dải, mấy chục người ùn ùn kéo nhau lên từ đường núi ngoằn ngoèo bên dưới.

Tạ Lưu Thủy cau mày, chớp mắt sau, lại nghe thấy trên đầu như thể có động tĩnh lạ, hắn đề khí, nhảy khinh công, cõng Tiểu Hành Vân qua lại thoăn thoắt giữa những chạc cây, cuối cùng đáp xuống đầu cành.

Chỉ nghe thấy một tiếng vang “rầm”, một tấm lưới lớn che ngợp bầu trời đã đổ ụp xuống, phủ kín rừng cây rậm rạp sau lưng Tạ Lưu Thủy.

Tạ Lưu Thủy liếc mắt nhìn, đây là khoá kim ti thiết bồn.

Chỉ cần chạm phải lưới, khoá kim ti thiết bồn sẽ không ngừng căng lại, khoá chặt máu thịt con mồi.

Đối phương người đông thế lớn, có lẽ còn chuẩn bị rất nhiều dụng cụ kỳ quỷ, hiện đang đuốc lửa liên miên lao tới bao vây, Tạ Lưu Thủy đứng trên đầu cành quan sát một phen, chỉ dựa vào trốn có khi không trốn nổi, e là phải giao thủ.

“Tiểu Hành Vân, ngươi đợi ở đây tạm đã…”

Tiểu Hành Vân trên lưng không nói chữ nào.

Tạ Lưu Thủy nghiêng đầu sang nhìn, nhóc con này đang ngủ.

“Tỉnh dậy đi, nào, Tiểu Hành Vân, mở mắt ra, ngươi ôm cành cây này, chờ ta một lúc.”

Tiểu Hành Vân hãy còn buồn ngủ, miễn cưỡng mở mí mắt, miệng đáp một tiếng qua loa, lại muốn nhắm mắt tiếp.

Tạ Lưu Thủy nắm vai y lay y dậy: “Không được ngủ, đợi chốc nữa về nhà nằm trên giường ngủ, ngươi cầm thanh kiếm này, chỉ cần có bất cứ thứ gì không phải ta tiếp cận ngươi, đều chém đứt hết, biết chưa?”

“Lưu Thủy Quân, ta mệt quá…” Tiểu Hành Vân kiệt sức nằm nhoài ra trên lưng Tạ Lưu Thủy, chật vật nhận lấy kiếm.

“Gắng thêm một lúc đi, ngoan.” Tạ Lưu Thủy xoa đầu Tiểu Vân, rút kiếm phong hầu ra khỏi vỏ, “Ta rút kiếm ra cho ngươi, đây, ngươi dùn một tay cầm kiếm, một tay nắm vỏ kiếm, có người lên cây, đánh chết bằng sạch, nhớ chưa?”

Tiểu Hành Vân rũ mí mắt, gật gật đầu.

Đám người mai phục kéo đến ngùn ngụt, Tạ Lưu Thủy tuy lo lắng về Tiểu Hành Vân, song cũng không thể mang theo cả y đi đánh, chỉ đành đặt y  ở trên cây. Tạ tiểu hồn lấy hoa mơ ra khỏi túi, nắm trong tay, tiện tay bẻ một cành cây một thân cây, bay xuống.

Địch sáng ta tối, Tạ Lưu Thủy cầm cành cây, gẩy phát nào trúng phát đó, như đánh chuột chù, đánh gục từng kẻ bọn họ, nếu như có kẻ bò dậy được, thì múa thân cây hất ngả cả mảng, làm bọn chúng đứt gân gãy xương, ngã xuống đất không dậy nổi.

Đám người này võ công không cao, bọn chúng nằm giữa đất kêu la om sòm, Tạ Lưu Thủy sợ trúng kế điệu hổ ly sơn, chỉ dám hoạt động quanh cây, không dám cách Tiểu Hành Vân quá xa.

Đột nhiên, một mũi tên phóng tới, xé rách không trung, nhắm chính xác vào cành cây Tiểu Hành Vân đang ngồi.

Mũi tên kia mang lửa..

Chỗ Tiểu Hành Vân đang ngồi tức thì bốc cháy.

Tạ Lưu Thủy lập tức ném vũ khí xuống, xông trở về, cùng lúc đó, năm mũi tên bắn đồng thời, rơi xuống tán cây, giữa năm mũi tên xâu một dải bùa chú.

Xung quanh cây như được giăng một lớp màng, đừng nói lên cây cứu người, Tạ tiểu hồn muốn lại gần một bước cũng không nổi.

“keng —— ”

Kiếm phong hầu cùng vỏ kiếm rớt xuống khỏi cây, nện xuống mặt đất.

Chớp mắt sau, Tạ Lưu Thủy nhìn thấy Tiểu Hành Vân lệch người đi, ngã lộn từ trên cây xuống…

Hắn lập tức đưa tay ra đỡ, khi sắp sửa đỡ được y vào lồng ngực mình, bỗng nhiên có thứ gì thoảng qua trước mắt, chợt cảm thấy một luồng lực truyền tới bả vai, như có một bàn tay đang đè mạnh người hắn xuống.

Trước mắt, bóng trắng vụt qua ——

Có người ấn lên bả vai hắn mượn đà bật lên, bay vụt lên cao, chỉ nghe thấy phía sau vang lên tiếng kêu gào thành tràng, dăm ba người bị đạp xuống đất, kéo theo bảy tám tên cũng ngã xuống theo, kêu la thất thanh.

Bóng trắng kia đáp xuống mặt đất vững như bàn thạch, đoạn liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy: “Ngươi đứng đây giơ tay ra làm gì?”

Tạ Lưu Thủy tức tối rút tay về.

Đột nhiên, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề…

“Sở… Sở hiệp khách!”

Tạ Lưu Thủy mừng rỡ khôn xiết, kích động vạn phần, không nói lời nào, chỉ biết bổ nhào vào lòng Sở Hành Vân.

Sở Hành Vân câm nín, không biết phải làm sao, đành ra sức lôi Tạ keo chó đang nằm nhoài trước ngực mình ra:

“Đừng dính lên người ta.”

Tạ Lưu Thủy chui đầu, hết lòng hết dạ dụi đầu lên lồng ngực Sở Hành Vân:

“Cứ dính ngươi đấy!”

Chương 114

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s