Chương 112: Hồi thứ ba mươi lăm – Khôi lỗi hí (4)

IMG_1785

Hồi thứ 35: Khôi lỗi hí

Điểm vật thành tinh tứ huyền sát,
Thiên băng vũ hoa hoàng tuyền táng.

“Cẩn thận!”

Tạ Lưu Thủy xông về phía trước che mắt Tiểu Hành Vân lại, đồng thời nhanh tay nhấn người y thấp xuống, đống đồ chơi bị thổi bay lên không trung, trong nháy mắt đã nát thành bột mịn giữa những tiếng tỳ bà.

Cây đàn tỳ bà không buồn ngơi nghỉ, bốn dây cùng gảy, réo rắt liên miên, inh tai buốt óc như tiếng róc xương, mỗi nhịp gảy đều như đang bắn ra mười mấy thanh kiếm đao vô hình ập tới theo âm điệu bất đồng, từ mọi phương mọi hướng. Tuy người tập võ có thể nghe âm thanh đoán vị trí, nếu như hơi am hiểu âm luật, sẽ còn có thể phán đoán được cây đàn tỳ bà này có chừng bao thanh đao kiếm, là đao kiếm dùng chiêu pháp gì, song lại không thể khẳng định, địch trong tối ta ngoài sáng, muốn thủ thắng khó bằng trời.

Tiểu Hành Vân nằm trên mặt đất, như Đường Tăng được Tôn Ngộ Không che chở, y len lén rướn đầu, quan sát xung quanh một vòng, chỉ thấy Tạ Lưu Thủy đang dùng găng tay hoa mơ nắm kiếm phong hầu, chạy vòng quanh người mình, vung bổ chém chặt, không biết là đang chiến đấu với thứ gì.

Tiểu Hành Vân nhìn lén một hồi, không hiểu, chỉ đành tiếp tục nằm dưới đất làm rùa Tiểu Vân rụt đầu, y mới vừa rụt đầu về, Tạ Lưu Thủy lại đột nhiên xông lại, cứ thế xách y lên, bay lên đỉnh bức tường, thuận tay rút cây dù rách nát vừa mua ra khỏi lưng Tiểu Hành Vân ——

Dù vừa bung, bỗng nhiên từ mũi dù phun ra mấy cây châm xoay tròn, vươn dài thuận theo mặt dù, thoáng chốc đã bao bọc hai người họ vào bên trong. Tiểu Hành Vân ngẩng đầu lên nhìn, châm bắn ra khỏi dù vừa mảnh vừa nhỏ, từng cây châm như mưa bụi, trong suốt vô hình, chúng nó tuôn ra từ mũi dù ngùn ngụt không nghỉ, hình thành nên một quả cầu ngày càng dày, mặt cầu tỏa sáng long lanh, như băng phản xạ ánh sáng. Mới đầu tiếng tỳ bà ngân vang, quả cầu tỏa sáng lung linh này dường như cũng chịu thương tổn, rung lên theo đó, mà một lúc sau đã từ từ ngăn cách được âm thanh bên ngoài, mặc cho đàn tỳ bà có gảy đứt bốn dây, quả cầu băng châm vẫn không lung lay mảy may.

Tạ Lưu Thủy nhấn nhẹ dù, mang cả Tiểu Hành Vân chậm rãi hạ xuống đất, đi từng bước về hướng cây tỳ bà thành tinh.

“Ngươi cầm cái này phòng thân đi.” Tạ Lưu Thủy đưa kiếm phong hầu cho Tiểu Hành Vân, “Ngộ nhỡ có thứ gì vọt vào bên trong trận cầu, ngươi không được chần chừ, mà phải lập tức chém chết nó, không biết dùng kiếm thì cứ coi nó là dao phay mà chém, hiểu không?”

Tiểu Hành Vân gật gật đầu, y trốn bên trong quả cầu, không nghe thấy âm thanh bên ngoài, chỉ nhìn thấy bốn sợi dây đàn đang điên cuồng rung, nhanh đến mức rung ra được tàn ảnh.

Hai người thận trọng dè dặt tới gần, cuối cùng khi chỉ còn cách có ba bước, Tạ Lưu Thủy bảo Tiểu Hành Vân đưa thanh kiếm cho hắn, rồi kéo Tiểu Hành Vân ra đằng sau lưng mình, hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn đàn tỳ bà, sau đó giơ kiếm bổ xuống, chẻ cây đàn tỳ bà này ra làm đôi.

Tức thì, một luồng máu tươi trào ra khỏi đàn.

Tiểu Hành Vân sợ hết hồn: “Lưu Thủy Quân, đây.. đây thực sự là đàn tỳ bà tinh à?”

Tạ Lưu Thủy nhìn Tiểu Vân, nảy ý xấu: “Phải đấy, thành tinh rồi, oan có đầu nợ có chủ, sau này nó luyện lại được tu vi sẽ tới tìm ngươi.”

Tiểu Hành Vân nhìn đăm đăm vào Tạ Lưu Thủy, nhìn chăm chú một hồi xong, liền ung dung nói: “Hừ, Lưu Thủy Quân lừa ta.”

Tạ Lưu Thủy thu cây dù rách lại, cười nói: “Đùa ngươi thôi, cây đàn tỳ bà này là con rối, thợ nuôi rối từ nhỏ đã dùng máu mình nuôi những thứ này, nuôi mãi về sau sẽ có thể dùng chân khí điều khiển chúng từ xa, còn rối thì lại có thể thao túng sự vật trong một phạm vi nhất định, từ đó đạt được mục tiêu giết chết ngươi.”

Tiểu Hành Vân dẩu môi, Tạ Lưu Thủy vỗ lên người y: “Có điều con rối này chết rồi, nuôi rối cũng giống như nuôi con, thợ nuôi rối kia giờ chắc chắn là đang vừa lo lắng vừa sợ sệt lại vừa đau lòng, bỏ chạy mất dép không dám tới gây sự với ngươi nữa, ngươi đừng lo.”

Tiểu Hành Vân gật đầu, Tạ Lưu Thủy dắt tay y ra khỏi con hẻm, về lại đường chính.

“Lưu Thủy Quân, thứ thanh dù rởm này bắn ra là gì vậy? Đẹp thật.”

Tạ Lưu Thủy dùng găng tay hoa mơ vỗ lên dù: “Đừng có chê nó rởm, vạn vật đều không thể chỉ nhìn vào bề ngoài, cây dù này được gọi là thiên băng vũ hoa, bung dù sẽ có châm bay ra xoay tròn như mưa bụi, vung xuống thiên băng châm, hợp thành thiên băng cầu, còn có thể nở hoa, là một vũ khí đẹp hiếm thấy trên giang hồ.”

Tiểu Hành Vân nghe thấy vậy, liền nổi hứng thú: “Nở hoa thế nào? Dù còn có thể nở hoa kia à?”

“Đương nhiên là có thể, chỉ có điều, hoa này không may, người bình thường tốt nhất là không nên thấy.” Tạ Lưu Thủy cúi đầu xuống nhìn tay mình, rồi không nói gì nữa.

Hai người đi thêm một đoạn, sắp tới đường lớn, Tiểu Hành Vân bỗng nhiên gọi:

“Lưu Thủy Quân.”

“Làm sao vậy?”

“Thực ra con rối kia không đơn giản như ngươi nói, đúng không?” Tiểu Hành Vân quay đầu sang nhìn hắn.

Tạ Lưu Thủy không nói gì, kịch rối một khi đã mở màn, thì sẽ không thể nào dừng lại,  tập thể rối sẽ dốc lòng dồn sức, mãi đến khi giết chết được mục tiêu mới thôi, đây là quy củ trà lâu lập ra.

Có điều, trà lâu thì trà lâu, giang hồ tự có quy củ của giang hồ:

Thắng làm ông, thua làm cháu.

Tạ Lưu Thủy cười, hắn xoay cây dù rách, trả lời Tiểu Hành Vân:

“Yên tâm, không sao.”

Tiểu Hành Vân nửa tin nửa ngờ quay người đi, một lần nữa trở lại hội hoa đăng náo nhiệt tưng bừng, Tạ Lưu Thủy cố ý muốn dời sự chú ý của Tiểu Hành Vân nên dẫn y đi chơi, Tiểu Hành Vân quả nhiên vẫn còn tính trẻ con, vừa chơi một cái là bao nhiêu phiền não đều quẳng ra sau đầu.

Tạ Lưu Thủy đi theo sau Tiểu Hành Vân, giữ vững cảnh giác mọi thời mọi khắc. Rối của thợ nuôi rối có khi không hẳn được nuôi bằng máu của chính người thợ, mà có thể đoạt rối, cướp con rối người khác dốc hết tâm huyết luyện ra. Hắn không phán đoán được chính xác dưới tay thợ nuôi rối của trà lâu rốt cuộc có bao nhiêu rối, nếu như là mười mấy, mấy chục con thì còn được, mà nếu như là hàng trăm hàng ngàn…

Tạ Lưu Thủy nheo mắt, chi bằng… bắt giặc phải bắt vua trước.

Con rối sống dựa hoàn toàn vào thợ nuôi rối, một khi thợ nuôi rối chết đi, những con rối đó cũng sẽ không thể tồn tại. Nếu như chỉ thao túng một con rối, thợ nuôi rối sẽ phải trốn ở một khu vực an toàn cách thật xa, song nếu như muốn thao túng rất nhiều con rối, chân khí không đủ, thợ nuôi rối nhất định sẽ mạo hiểm rút ngắn cự ly…

“Lưu Thủy Quân!” Tiểu Hành Vân vô tư vô lo nhảy tới, “Nghe nói chốc nữa bên cầu Ban Lan sẽ có pháo hoa đấy! Đi, chúng ta đi xem đi!”

“Được.”

Gió đông rắc hoa lên ngàn cây, ngựa quý xe sang hương nức lối, Tiểu Hành Vân đi giữa phố hội biển đèn, chung quanh là ánh đèn long lanh, đêm cũng không còn đen, lại ấm lạ thường.

Chỉ có điều, y cảm thấy dọc đường đi, Lưu Thủy Quân hình như có điểm gì đó kỳ lạ, không hiểu sao lại lấy châm từ trong dù, đi chọc thủng đèn lồng của một chủ quầy, rồi lại lén lút dùng khung dù đẩy ngã một cái ghế… cứ âm thầm lặng lẽ như thế mà tổng cộng đã phá hỏng tám món đồ.

Tiểu Hành Vân tò mò hỏi hắn, Tạ Lưu Thủy cũng chỉ mỉm cười, không đáp. Có câu nói, giơ tay không đánh người cười, Tiểu Hành Vân không làm gì được hắn. Cuối cùng đi tới cầu Ban Lan, Tiểu Hành Vân đang muốn chen lên cầu, Tạ Lưu Thủy lại kéo y về:

“Xem ở đây đi.”

“Tại sao?” Tiểu Hành Vân không vui, “Ở đây làm sao mà thấy được! Ừm, hay là… Ta cưỡi trên cổ ngươi xem?”

Tạ Lưu Thủy liếc xéo y: “Ngươi nghĩ cổ ta làm bằng sắt à! À có rồi, đi, chúng ta sang chỗ vòm cầu xem…”

Tiểu Hành Vân thầm phản đối trong lòng: “Vòm cầu thì lại càng không thấy được! Thấp như thế, còn tối thui nữa…”

“Không, tin tưởng ta đi, trên cầu dưới cầu tuy độ cao có khác biệt, song góc độ lại giống nhau, ngươi xem trên cầu chật ních như vậy, ngươi đi lên còn có thể xem được pháo hoa gì nữa, đó là xem người người người pháo hoa người người người.”

Tiểu Hành Vân nhếch miệng, bị Tạ Lưu Thủy thuyết phục, cùng hắn đi xuống dưới vòm cầu.

Trời tối, dưới vòm cầu đen ngòm, trông có vẻ u ám lạnh lẽo, Tạ Lưu Thủy âm thầm xỏ găng tay hoa mơ, lấy ra cây dù.

Trước đó hắn đã xoá sổ tám con rối theo phương vị, dựa theo cách sắp xếp trận hình bát quái, tọa trấn chính giữa có lẽ sẽ chính là thợ nuôi rối.

Tạ Lưu Thủy hiện đang là hồn, rất giỏi nhìn trong đêm tối, hắn liếc mắt một cái đã thấy trong vòm cầu có một lão giả tĩnh tọa, trán lấm tấm mồ hôi, trên hông đeo một tấm mặt nạ người kỳ dị.

Tạ Lưu Thủy xoay người Tiểu Hành Vân lại, để y quay lưng về phía vòm cầu, ngoảnh mặt ra nước sông, hạ dịu giọng nói: “Ngươi xem, ta nói không sai đúng không, tầm nhìn chỗ này thoáng hơn nhiều.”

Tiểu Hành Vân gật đầu.

Tạ Lưu Thủy: “Vậy chúng ta đợi ở đây đi.”

Tiểu Hành Vân lười đứng, liền ngồi xuống bãi đá cuội trước vòm cầu, y nghĩ Lưu Thủy Quân vẫn còn đang đứng sau lưng mình, mà không biết rằng Tạ Lưu Thủy đã xách dù, rẽ vào dưới vòm cầu…

Khống chế con rối, mất công tốn sức, không rảnh bận tâm tới thứ khác, Tạ Lưu Thủy đi tới, chĩa mũi dù về phía bụng lão giả kia.

Bấy giờ thợ nuôi rối mới mở choàng mắt, chợt thấy một cái găng tay đang nắm một cây dù rách lơ lửng giữa không trung…

Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bàn tay kia đã đưa về phía trước, mũi dù đâm vào bụng.

Lão giả trợn trừng mắt, hắn há to mồm, lại không phát ra được tiếng nào.

Tạ Lưu Thủy lạnh lùng nhìn hắn, tiếp đó, chậm rãi bung dù trong bụng thợ nuôi rối.

Ngàn vạn cây châm tuôn ra khỏi mũi dù, xuyên thấu lục phủ ngũ tạng, thực quản cổ họng, cuối cùng ngưng tụ thành một đóa hoa băng trên đầu lưỡi của thợ nuôi rối.

Tích tắc sau, kẻ này đã trở thành một xác chết, ngã vật xuống mặt đất, không cựa quậy nổi, những con rối của hắn cũng cùng hắn trở về với cát bụi ngay tắp lự.

Tạ Lưu Thủy thả hoa mơ xuống sông, vứt cả chiếc găng tay tay trái và dù lên xác chết, đột nhiên, hắn nghe thấy:

“Lưu Thủy Quân, Lưu Thủy Quân?” Tiểu Hành Vân đang muốn quay đầu lại…

Tạ Lưu Thủy bước nhanh về phía trước, đầu tiên dùng tay phải che hai mắt Tiểu Hành Vân lại, tiếp đó ngăn chân Tiểu Hành Vân, kéo y vào trong lồng ngực mình.

Tiểu Hành Vân mới vừa mở miệng muốn nói, bỗng nghe thấy ——

“Đùng — đùng!”

Một tiếng nổ thật lớn, vang vọng giữa trời đêm.

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, nhẹ nhàng xoay đầu Tiểu Hành Vân về đúng chiều, sau đó từ từ dời tay phải đi.

Tiểu Hành Vân mở mắt ra:

Đèn đuốc đan dệt, lửa hoa thành tầng.

Pháo hoa vung rắc xuống như sao sa dát bạc, rót quang rọi sắc xuống nước, làm người ta khó lòng dời mắt.

Tiểu Hành Vân ngắm từng chùm sáng xán lạn, miệng mỉm cười, ngọt ngào như Tiểu Hành Vân chân chính chưa phải nếm mùi khổ cực.

Khói lửa chiếu rọi, Tạ Lưu Thủy hơi quay đầu lại liếc mắt nhìn xác chết trôi theo dòng nước, rồi quay đầu về ôm chặt lấy Tiểu Hành Vân, dán sát vào người y, tựa đầu vào gáy y, như một con rắn muốn được ủ ấm, tham lam tận hưởng hơi ấm từ người này:

Ta đã quen với máu tanh chết chóc từ lâu, chỉ mong, ngươi sẽ không bao giờ phải quen cả.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau, hồi thứ ba mươi sáu: Bạch Vân về ^—^

Sở hiệp khách: Cả nhà nhớ tui không?

Tạ lưu manh: Nhớ!

Tạ tiểu hồn: Nhớ!

Tạ bạch nguyệt: Nhớ!

Sở hiệp khách:…

Chương 112

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s