Chương 111: Hồi thứ ba mươi lăm – Khôi lỗi hí (3)

IMG_1785

Hồi thứ 35: Khôi lỗi hí

Điểm vật thành tinh tứ huyền sát,
Thiên băng vũ hoa hoàng tuyền táng.

Mặt trời lặn, gió đêm lên, đèn đóm rực rỡ, Tiểu Hành Vân đi giữa phố lớn náo nhiệt, ánh đèn vàng ấm chiếu rọi rắn trúc, trống con,… Đám con nít búi tóc sừng dê quấn lấy đòi người lớn mua, Tiểu Hành Vân tay xách túi tiền liếc xéo mấy thằng nhóc con kia, nghênh ngang đi tới trước sạp:

“Chủ sạp, cái này, cái này, cái này nữa, mua hết.”

“A! Được!”

Đám trẻ con nhìn lom lom vị đại ca ca này đến cướp sạch, Tiểu Hành Vân dương dương tự đắc đi về bên cạnh Tạ Lưu Thủy, nói: “Lưu Thủy Quân, ngươi có vừa ý món nào không? Ta có thể cho ngươi mượn chơi vài ngày.”

Tạ Lưu Thủy nhìn một đống đồ chơi ấu trĩ, chợt cảm thấy đau đầu dữ dội. Người bị mời đi xem kịch rối, sau hoàng hôn, một vài thứ gì đó sẽ lũ lượt kéo đến uốn lượn quanh người, người này sẽ liên tục gặp chuyện như trúng nguyền, chẳng hạn như: Đi qua sơn đạo đột nhiên gặp đá lở, đi ngang qua ban công bỗng dưng trúng chậu sứ rơi xuống, đang chạy xe đột nhiên ngựa phát điên, phảng phất như mọi thứ bên người đều thành tinh, muốn tới hại chết mình, chính là kịch rối điểm vật thành tinh, dùng người diễn kịch, xem một màn tử vong.

Tiểu Hành Vân giờ thì hay rồi, tự mua một bao tải đầy đồ, thuận tiện cho người khác dễ bề điểm binh điểm tướng. Tạ Lưu Thủy đỡ trán nói: “Ngươi treo găng tay hoa mơ lên hông đi, cho ta dễ cầm.”

“Ơ, ngươi không thích chỗ đồ chơi này à?” Tiểu Hành Vân lấy từ trong túi ra một cái trống bỏi, “Ồ, cái này hơi giống cái ta chơi hồi bé, hồi bé ta rất thích một cái trống bỏi viền đỏ, suốt ngày khóc lóc sướt mướt xin mẹ ta mua cho, sau đó…”

“Sau đó ngươi chiếm được, chơi hai ngày đã mất sạch hứng thú, vứt nó qua một bên, cho nó phủ bụi.” Tạ Lưu Thủy nói hết, hắn ngừng một lúc, lại không nhịn được nói:

“Ngươi ấy, bên ngoài thoạt nhìn hờ hững, kỳ thực từ trong xương đã muốn thứ gì, thì nhất định phải tóm vào tay, càng là thứ mong mà không được, lại càng không chịu bỏ qua, chỉ có điều chẳng mấy khi mới có thứ khơi lên được hứng thú của ngươi, cho nên ngươi mới trông như nhàn vân dã hạc.”

Tiểu Hành Vân nhếch miệng: “Đúng thế thì sao? Ta đây gọi là tập trung chăm chú, kiên định với mục tiêu.”

“Vâng vâng vâng, nhưng mà kết quả ngươi mong mỏi chỉ là chiếm được mà thôi, một khi chiếm được, mục tiêu này cũng xem như đã hoàn thành, còn bản thân mục tiêu thì lại chẳng có ý nghĩa gì với ngươi cả.”

Tiểu Hành Vân nhíu mày: “Lưu Thủy Quân lại nói lời kỳ quái, cầu được ước thấy, đây là điều ai ai cũng muốn, kết quả của cầu không phải là được, vậy thì muốn thế nào?”

Tạ Lưu Thủy suy nghĩ, rồi đáp: “Được không bằng giữ, nếu đã không giữ được, thì ngay từ đầu cũng chẳng cần được làm gì.”

“Vậy thì chán lắm! Ta không thèm.” Tiểu Hành Vân vung tay, trống bỏi phát ra tiếng thùng thùng, “Ta thích cái trống bỏi viền đỏ, ta khóc đòi mẹ, giúp cha làm việc nhà nông, cố gắng khiến cha mẹ mua cho ta, ta không thích nữa, thì vứt đi, thế có gì mà không đúng!”

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Nếu là ngươi, vậy thì đương nhiên là không có gì không đúng cả, nhưng nếu như là cái trống bỏi viền đỏ, vậy thì quá đáng thương.”

“Một món đồ chơi thôi, có gì đáng thương.” Tiểu Hành Vân nói chẳng buồn để ý, y vui vẻ lắc trống bỏi trong tay, đi về phía trước.

Tạ Lưu Thủy khẽ cười thành tiếng, đi theo sau Tiểu Hành Vân từ xa, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn trời, trăng sáng treo cao, sáng trong vằng vặc.

“A! Phố ăn vặt kìa! Lưu Thủy Quân, ngươi xem! Nào, đi nhanh lên —— ”

Tiểu Hành Vân quay đầu lại, hơi bực bội kéo tơ dắt hồn, Tạ Lưu Thủy nhìn y, nở nụ cười lấy làm bất đắc dĩ, đáp một tiếng: “Được.”

Tiểu Hành Vân lao vào phố ăn vặt như con thao thiết nhỏ, bánh ú thịt gà, ăn sạch chỉ chừa lại xương, tiểu long bao, lấp đầy bụng dạ. Thấy y ăn như hùm như sói, Tạ Lưu Thủy nhanh tay vỗ lên người y: “Ngươi ăn chậm thôi, này, đừng tháo mặt nạ xuống, đeo lại đi.”

“Lưu Thủy Quân, đằng kia đông người như vậy là bán thứ gì thế? Chúng ta qua đó xem đi!” Tiểu Hành Vân đang muốn chạy tới, Tạ Lưu Thủy kéo y lại, duỗi tay phủi một hạt gạo nếp dính bên mép, “Miệng ngươi dính… Ta không chạm vào được.”

Tiểu Hành Vân giơ tay lau miệng, rồi chạy biến qua xem trò vui, đó là tiệm bán món ngọt, đủ món bánh trứng nướng bơ bày kín quầy, Tiểu Hành Vân cầm một xiên kẹo tướng quân, giơ đến trước mắt Tạ Lưu Thủy, kẹo làm theo hình người, đội mũ mặc giáp, tựa như môn thần, Tiểu Hành Vân há miệng một cái ngoạm hết.

Chủ quán lại đưa tới một xiên kẹo tướng quân nữa: “Vị công tử này, có câu ăn gì bổ nấy, ngài nhìn xem, oai phong lẫm liệt, chi bằng lấy thêm hai cái nữa, đầy đủ bốn cái, vậy sẽ thành uy chấn tứ phương, thế nào?”

Tiểu Hành Vân ước lượng túi tiền, vẫn còn nặng, thế là mua thêm hai cái nữa, ăn xong thì chống nạnh hỏi: “Lưu Thủy Quân, nhìn ta đi nhìn ta đi, trông có oai phong hơn không?”

Tạ Lưu Thủy lập tức nắm nhẹ lấy tay y, để sát lại gần mép quần: “Nơi này đông người, ngươi bớt làm mấy hành động kỳ quặc đi, người khác…”

“Hừ!” Tiểu Hành Vân phớt lờ hắn, lắc túi tiền cất bước muốn bỏ đi, nhìn trái ngó phải, lại nghe thấy một tiếng “te tò te”, Tiểu Hành Vân nghiêng đầu đi, nhìn thấy mấy đứa bé cầm cái loa lưu ly có hình dạng như hồ lô, mỗi lần thổi đều vang ra tiếng pùm pụp.

“Lưu Thủy Quân, đó là thứ gì thế? Ta muốn mua!”

“Đó là “phốc phốc thịch”, còn gọi là kèn hồ lô, ngươi đừng…” Tạ Lưu Thủy nghĩ lại, với tính tình của Tiểu Hành Vân, càng không cho y mua y sẽ càng muốn mua, thế là lại thôi.

“Ngươi tìm hộ ta xem chỗ nào có bán nó đi? Ta cũng muốn chơi.”

“Đi tới trước thử xem…”

Tạ Lưu Thủy còn chưa nói hết câu, Tiểu Hành Vân đã reo lên: “Oa, bên kia đông người chưa kìa, đi đi, tới đó xem!”

Trước quầy hàng này đèn đuốc sáng choang, đèn xông hương đủ hình thù bày ra với nhau, Tiểu Hành Vân lập tức mua một chiếc, lại thấy quầy hàng phía sau có người đang chơi ném vòng, cũng đi theo, Tạ tiểu hồn giống như một món đồ trang sức, bị kéo qua cùng, theo y chạy hết mấy quầy hàng rong.

“Lưu Thủy Quân! Đằng trước có vớt cá vàng kìa, ta nói cho ngươi biết, hồi bé ta đây là tay sát cá đấy, hôm nay ta sẽ thể hiện tài năng cho ngươi xem.”

“Được.”

Tiểu Hành Vân chạy tới xếp hàng, đến lượt y, y nắm lấy cái vợt vớt cá, tụ tinh hội thần đối phó với bầy cá vàng trong chậu, ánh đèn sắc đuốc nhuộm hồng gò má tuấn tú, Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh lẳng lặng nhìn y.

“A! Vớt được rồi!”

Tiểu Hành Vân thầm reo lên trong lòng, giơ con cá vàng lên cho Lưu Thủy Quân xem.

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười với y, Tiểu Hành Vân say sưa vớt cá, níu lấy sạp không chịu đi. Bóng đêm dần sâu, Tạ Lưu Thủy nhìn y, rồi lại liếc mắt nhìn trời, âm thầm lấy làm kỳ lạ, hoàng hôn đã qua lâu vậy rồi, sao vẫn chưa động thủ?

Tiểu Hành Vân không chỉ không quên mất bản lĩnh bắt cá, mà trái lại còn tiến bộ không hề ít, cuối cùng tới khi chủ quầy cá vàng phải van nài y rời đi, y mới tiếc nuối rút tay về. Đi sang nơi khác, chỉ thấy Tiểu Hành Vân tay trái xách một chiếc đèn thỏ trắng, tay phải xách một túi cá vàng, miệng thổi “phốc phốc thịch”, hông treo một cái trống bỏi, vừa đi vừa kêu bình bịch, người đi dạo hội hoa đăng đều kết phường tụm năm tụm bảy, duy chỉ có mình y độc bước du ngoạn, trên người còn treo đầy đồ chơi, thoạt nhìn khôi hài vô cùng.

Hội hoa đăng được tổ chức rất quy mô, phố lớn ngõ nhỏ nối nhau chằng chịt, Tiểu Hành Vân không phân biệt được phương hướng, cứ tùy ý đi bừa, không biết đã rẽ vào chỗ nào, quẹo vào một con hẻm nhỏ, người càng lúc càng thưa, đèn đuốc cũng càng lúc càng tối.

Gió dần nổi, đèn lồng thỏ trắng đung đưa, hai lỗ thủng nơi mắt tỏa ra ánh lửa đỏ rực.

Bỗng nhiên, ngọn lửa phụt qua lỗ thủng mắt thỏ, cả thân đèn bỗng bốc cháy, chớp mắt đã thành một ngọn lửa, Tạ Lưu Thủy hất tay Tiểu Hành Vân, cái đèn lồng chìm trong lửa rơi xuống đất, thoáng cái đã bị thiêu thành tro bụi.

Từ đằng xa, tựa như đang văng vẳng vọng lại tiếng tỳ bà, dồn dập hối hả, ngọc đánh lên sứ.

Tiểu Hành Vân liếc nhìn đèn lồng thỏ trắng đầy tiếc nuối, sự chú ý của y bị tiếng đàn tỳ bà thu hút, miệng thổi “phốc phốc thịch” đi sâu vào trong hẻm, chợt nghe thấy bốn dây lần lượt rung, réo rắt hào sảng, ngay chớp mắt tiếp theo, Tạ Lưu Thủy rút hết mấy thứ trong miệng y ra, cùng lúc đó, “phốc phốc thịch” nổ tung giữa không trung, Tạ Lưu Thủy ôm chầm lấy Tiểu Hành Vân, chỉ thấy cái loa lưu ly mỏng manh đã vỡ nát đầy đất.

“Lưu Thủy Quân…”

“Xuỵt.”

Tạ Lưu Thủy giơ ngón tay trỏ với y, nhìn chăm chú vào sâu trong con hẻm.

Trốn hôm nay không trốn được ngày mai, nên tới rồi sẽ phải tới.

Tiếng tỳ bà động, hai dây cùng ngân, âm vang vừa ra, chợt nghe thấy tiếng bình bịch…

Tiểu Hành Vân cúi đầu xuống nhìn, trống bỏi bên hông tự mình bật dậy, vừa quay vừa phát ra tiếng bình bịch…

Y nhanh chóng muốn gỡ xuống, lại phát hiện ra cái trống bỏi như thể… đã tự dính chặt vào hông mình, gỡ sao cũng không gỡ xuống nổi…

Tạ Lưu Thủy xỏ tay vào găng hoa mơ, rút kiếm phong hầu của Tiểu Hành Vân, chém cái trống bỏi bị “điểm thành tinh” xuống.

“Bộp” một tiếng chói tai, trống bỏi rơi xuống đất, vỡ đôi, Tạ Lưu Thủy kéo Tiểu Hành Vân lui về phía sau vài bước, tiếp đó liền đẩy Tiểu Vân đi sâu vào trong, hắn đang muốn nhìn thử, kịch rối tiếng tăm lẫy lừng là thứ gì đang giở trò quỷ quái ở nơi nào.

Tiểu Hành Vân ngẩng đầu sang nhìn hắn: “… Lưu Thủy Quân, ta hơi sợ…”

“Đừng sợ, có ta ở đây rồi.” Tạ Lưu Thủy nắm lấy tay y.

Trên con đường lát đá lạnh lẽo tĩnh mịch, chỉ có gió đêm cuốn lá bay lên rồi xuống. Bỗng nhiên, Tiểu Hành Vân cảm giác trong túi đồ chơi trên lưng mình hình như… hình như là có thứ gì đó đang nhúc nhích…

Y lập tức hất tung túi đồ chơi xuống, đồ chơi đủ hình đủ dạng “phơi thây đầy đồng”, cứng đờ bất động.

Tạ Lưu Thủy dùng găng tay hoa mơ nhấc kiếm, nói: “Đi đi, không sao đâu.”

Trên mặt đất có một bộ “trò chơi đĩa”, một vòng người gỗ ngồi lẳng lặng quanh một cái đĩa, Tiểu Hành Vân mới bước một bước, vòng người gỗ bỗng nhiên bay lên cao, xoay vòng, càng xoay càng nhanh, cùng cả cái đĩa bay về hướng Tiểu Hành Vân.

Tạ Lưu Thủy nhấc kiếm đụng nhẹ vào, đánh vỡ chúng.

Tiểu Hành Vân e dè đi về phía trước, mỗi một món đồ chơi sống đều sẽ bị Tạ Lưu Thủy giết chết.

Tiếng tỳ bà áp khẽ day chậm, như tiếng ngọc âm mưa lọt vào tai, bỗng nhiên thoáng ngưng lại, bốn bề đều im lìm, Tiểu Hành Vân hơi dừng chân, lại chợt nghe thấy ba dây đàn cùng gảy, một cơn gió âm lạnh lẽo phả thẳng tới mặt, cuốn cát mù mắt.

Tạ Lưu Thủy đưa tay tới khép mắt Tiểu Hành Vân lại, gió càng thổi càng dữ, lại đột nhiên lặng đi, nơi nơi chốn chốn yên tĩnh trở lại.

Tiểu Hành Vân sợ sệt mở mắt ra, túi trên tay đã rách, nước chảy đầy đất, mấy con cá vàng rớt xuống đất, bụng bị rách toác, mở to cặp mắt cá chết vô hồn, nhìn chằm chằm vào y.

Tiểu Hành Vân hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng tới cuối ngõ, y nhìn thấy một cây đàn tỳ bà tựa vào chính giữa bức tường.

Chỉ có đúng một cây đàn tỳ bà, không người.

Cây tỳ bà này… đang tự… gảy…

Bất thình lình, dây đàn khẽ rung, như có hai bàn tay đang đè lên chúng, ngay sau đó, bốn dây cùng ngân cao như xé vải, thiên quân vạn mã lao tới vun vút…

Chương 112

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s