Chương 110: Hồi thứ ba mươi lăm – Khôi lỗi hí (2)

8835A9C3-792B-4DE9-9C35-F7A38C7502FC

Hồi thứ 35: Khôi lỗi hí

Điểm vật thành tinh tứ huyền sát,
Thiên băng vũ hoa hoàng tuyền táng.

Tạ Lưu Thủy kéo Tiểu Hành Vân lộn người ngược lại, lăn xuống lầu một, cả đại sảnh trống trơn không một bóng người. Tiểu Hành Vân chưa kịp nghĩ ngợi, đã bị Tạ tiểu hồn xách cổ áo tông cửa xông ra ngoài, Tiểu Hành Vân nhìn thấy đầu người phụ nữ kia lơ lửng trên cầu thang, một đống mắt mọc đầy mặt nhìn chằm chằm vào y, nàng uốn cong cái cổ lên cao như rắn chực tấn công, tiếp đó, miệng nở nụ cười.

Tiểu Hành Vân nhìn mà cả người đổ mồ hôi hột, vội vã quay đầu bỏ chạy, lao ra khỏi trà lâu, nhảy ra phố lớn. Phố cũ kẻ qua người lại, rộn ràng tấp nập…

“Này! Đi không có mắt à!”

“Ngươi bị làm sao vậy! A, trứng gà của ta, quay lại đền tiền cho ta…”

Tiểu Hành Vân chạy va trái xô phải, đá ngã sọt đựng rau, đụng cho quang gánh của tiểu thương lăn kềnh, nhảy sụp mái lều nhà ai, khiến cho cả con đường đều náo loạn,  lằn ranh sống chết, y chẳng đoái hoài nhiều như vậy, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi quỷ quái đó. Mãi đến tận khi chạy đi được tận ba con phố, y mới dám dừng lại, thở hổn hển ngoái đầu lại nhìn, con hẻm nhỏ vắng tanh, không ai đuổi theo.

Tạ Lưu Thủy bay theo sau, vỗ nhẹ lên lưng y động viên: “Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi.”

“Lưu Thủy Quân! Đó là cái gì vậy! Đáng sợ quá!”

Tạ Lưu Thủy lau mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Hành Vân: “Giờ đã không sao rồi, ngươi xem, không có thứ gì đuổi theo chúng ta nữa.”

“Nhưng mà… nhưng mà thứ kia nói là kịch mở màn rồi, ta không đi được nữa!”

“Nó lừa ngươi thôi mà, không phải sợ.” Tạ Lưu Thủy nhặt tơ dắt hồn lên, dắt Tiểu Hành Vân đi.

“Thật không?” Tiểu Hành Vân trông có vẻ nửa tin nửa ngờ. Tạ Lưu Thủy quay đầu lại nhìn y, thản nhiên nói: “Không lừa ngươi, lừa ngươi sau này ta theo họ ngươi.”

“Thôi được, ta cố tin ngươi một lần.” Tiểu Hành Vân đi theo về phía trước, “Thế… thế giờ chúng ta đi đâu?”

“Dẫn ngươi đi ăn món ngon, ngay đằng trước thôi.” Tạ Lưu Thủy dắt y rẽ ra ngoài, đi lên một con phố lớn, Tiểu Hành Vân nhìn thấy một miếng vải treo phất phơ trên cây liễu bên bờ, phía trên có bốn chữ: biển nhục cổng miếu.

Tiểu Hành Vân trốn sau mặt nạ nhìn đông ngó tây, lần đầu tiên y được ăn cơm bên ngoài, mọi thứ đều rất thú vị mới lạ: bàn gỗ thấm dầu bóng lưỡng, ghế gỗ què mất một chân, lão chủ quầy phe phẩy quạt cói. Quầy ăn bán đắt khách, người tới rất nhiều, ngồi chật kín cả căn phòng nóng hừng hực, Tạ Lưu Thủy tìm được một cái ghế đủ bốn chân, chỉ đạo Tiểu Hành Vân tới chiếm chỗ.

Tiểu Hành Vân ngồi xuống xong, liền nghe lời Tạ tiểu hồn, gọi một bát biển nhục, nước canh vàng nhạt óng ánh, lớp vỏ mỏng tang, trong suốt như tuyết ôm lấy phần nhân thịt đầy đặn, cắn xuống, vị thịt trong veo, mọng nước, đậm đà.

“Ăn ngon thật đấy! Lưu Thủy Quân, bên trong là nhân gì thế? Không giống nhân thịt bình thường.”

Tạ Lưu Thủy đáp: “Nhân thịt bình thường là xay thịt hoặc là băm thịt, nhân thịt của món này là giã thịt, đặt thịt lợn lên trên khúc cây, dùng chày gỗ giã nghìn lần, giã cho mềm như tơ, quện như cháo, rất mất công, nhưng được cái nhai lại rất giòn.”

“Lưu Thủy Quân, vậy sau này ngươi làm món này cho ta ăn được không?”

“Nhóc hư ngươi muốn hành ta mệt chết à? Thích ăn thì ăn thêm chén nữa là được.”

Tiểu Hành Vân lại gọi thêm một bát, Tạ Lưu Thủy bay sang đối diện nhìn y, thấy Tiểu Hành Vân đánh chén say sưa ngon lành, dần dần quẳng nỗi sợ hãi căng thẳng trước đó ra sau đầu, Tạ Lưu Thủy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Kịch rối, trà lâu tam tuyệt, cũng giống như “vũ trà”, “rối sống” đều vô cùng kỳ diệu, đến nay vẫn chưa có ai biết rốt cuộc là được làm như thế nào. Vở kịch này không dùng địa điểm làm sân khấu, mà lấy người làm sân khấu.

Một khi bị người phụ nữ cổ dài kia chạm vào, người sẽ như bị trúng lời nguyền, sẽ có một vài thứ vô hình bám riết như hình với bóng, lũ lượt kéo đến.

Nhân sinh như kịch, đến chết mới thôi.

Tiểu Hành Vân không ứng phó được chuyện này, nên cũng chớ bắt y phải lo nghĩ, cứ để y sống vô tư lự thôi.

Tạ Lưu Thủy xoa xoa đầu Tiểu Vân: “Đừng ăn vội thế, chậm chậm thôi.”

Tiểu Hành Vân múc một thìa biển nhục, tiện tay đưa qua: “Lưu Thủy Quân, ngươi có muốn nếm thử không?”

“Ngươi ngốc rồi à?” Tạ Lưu Thủy vội vàng đỡ lấy cùi chỏ của Tiểu Vân, trả miếng biển nhục về miệng y, Tiểu Hành Vân vừa nhai vừa nói: “Ta tự nhiên quên mất, cứ nhìn ngươi như vậy là lại luôn cảm thấy ngươi là một người sống, ai dà, Lưu Thủy Quân thật đáng thương, biến thành tiểu hồn, có phúc ăn cũng chẳng được hưởng, chỉ có thể nhìn ta ăn.”

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Hưởng diễm phúc.”

Tiểu Hành Vân mở to cặp mắt đen láy ngây ngô, hỏi: “Phúc gì?”

“Nhãn phúc, nhãn phúc.” Tạ Lưu Thủy nhanh miệng đổi lời, “Khen dung mạo ngươi đẹp.”

Tiểu Hành Vân hí hửng “à” một tiếng, tiếp tục càn quét thức ăn, ăn xong bát thứ hai, vẫn chưa đủ no, Tạ Lưu Thủy lại gọi thêm cho y một làn xíu mại, vỏ ngoài mịn màng, bao lấy miến và thịt băm, nom bóng bẩy long lanh, Tiểu Hành Vân lập tức chén sạch hai làn, cuối cùng còn gọi thêm ba đĩa thạch gạo vàng ruộm.

Tạ Lưu Thủy ngồi chống cằm đối diện y, thở dài: “Nhìn ngươi không biết ngươi ăn được nhiều như vậy đâu, ăn no chưa?”

Tiểu Hành Vân gật đầu.

“Ngươi đi nói với chưởng quầy, thêm một phần nhân thịt đông.” Tạ Lưu Thủy nói.

Tiểu Hành Vân không hiểu: “Là sao?”

“Ngoan, cứ đi hỏi là được.”

Tiểu Hành Vân nhếch miệng: “Lại là tiếng lóng? Tiệm này cũng ở trong cái “cuộc” gì đó? A, ta ăn nhiều như vậy, không có vấn đề gì chứ?”

“Yên tâm, có vấn đề ta đã không để ngươi ăn. Sân sau tiệm này là chợ đêm, chuyên đầu cơ vũ khí.”

Tiểu Hành Vân lẩm bẩm một câu: “Các ngươi lắm trò thật.” rồi hỏi chưởng quỹ theo lời.

Chưởng quỹ kia ngồi phía sau tủ gỗ, phe phẩy quạt cói, chầm chậm nói: “Nhân thịt đông lạnh chúng ta cũng phải gói bán, hôm nay khách đông như vậy, sợ là không còn dư.”

Tạ Lưu Thủy hướng dẫn Tiểu Vân nói: “Sắp đến làm khách nhà người bà con, muốn mang theo một ít cho bọn họ nếm thử, có đắt cũng bằng lòng mua.”

Vị chưởng quỹ tiếp tục phe phẩy quạt: “Không có không có, hôm nay thật sự không còn nữa.”

Tiểu Hành Vân: “Lưu Thủy Quân, giờ phải làm sao?”

“Ngươi nói, ta là khách quen cũ, Hắc Tam ở đối diện cửa nhà cháu ngài, hôm nay có thế nào cũng phải mua được một ít nhân thịt đông mang về.”

Ông già kia nghe xong, liền quan sát Tiểu Hành Vân từ trên xuống dưới, cười nói: “Ôi chao là Lão Tam à, hôm nay ngươi thay quần đổi áo, ta mắt mờ chân chậm, không nhận ra, bếp đâu! Đi, lấy ít nhân thịt đông cho Lão Tam!”

Tiểu Hành Vân đi theo người kia về phía hậu viện, y vốn tưởng sẽ thấy một cái kệ dài, sau đó Lưu Thủy Quân chọn vài món vũ khí, không ngờ người này lại dẫn y rẽ trái quẹo phải, tiếp đó chui qua lỗ chó, mở viện sau ra, trước mắt là một lối đi hẹp, dài mà sâu hun hút, hai bên là hai dây treo vũ khí hình thù kỳ dị, thảo dược thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có, rực rỡ muôn màu, Tiểu Hành Vân nhìn mà hoa cả mắt, ngó hết đông lại tây, Tạ Lưu Thủy giữ chặt đầu y, nói:

“Đừng ngó nghiêng dáo dác như thế, người tới nơi này đều là tay lõi đời, ngươi làm vậy trông quá khác người, cẩn thận bị ném ra ngoài.”

“Nhưng ta muốn nhìn!”

Tạ Lưu Thủy giữ mặt Tiểu Hành Vân nhìn thẳng: “Ngươi nhìn bằng đuôi mắt đi, đúng rồi, cứ thế, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhẹ như mây gió, rất tốt, đi nào—— ”

Tiểu Hành Vân đi răm rắp mấy bước, lại không nhịn được liếc ngang liếc dọc, Tạ Lưu Thủy không làm gì được y, lôi y đi ba bước ngoái đầu hai bước tới cuối đường, rồi dừng lại trước sạp thứ ba từ cuối lên.

Tạ Lưu Thủy hỏi: “Tuyết rơi rồi, có bán dù không?”

Trước sạp không người, lặng ngắt như tờ.

Tạ Lưu Thủy bất đắc dĩ vỗ lên người Tiểu Vân: “Mau hỏi theo lời ta đi.”

“Nơi này rõ ràng đâu có ai!” Tiểu Hành Vân lườm hắn một cái, cuối cùng vẫn học vẹt nói theo, vừa dứt lời, từ dưới mặt đất bỗng trồi lên một cái đầu, chui ra như con chuột chù nói:

“Ôi, khách quan, vừa nhìn đã biết ngài là người phương Nam, tuyết rơi không bung dù.”

Tạ Lưu Thủy đáp: “Tuyết đỏ.”

Cặp mắt hí của chủ sạp hơi trợn, cuối cùng lại híp trở về, hắn xuyên xuống lòng đất, một lúc sau đi lên, đưa cho Tiểu Hành Vân một cây dù màu vàng sẫm.

Tiểu Hành Vân cầm trên tay quay một vòng, cây dù này vừa bẩn thỉu vừa cũ nát, y chỉ thấy ghét, nhưng Tạ Lưu Thủy lại có vẻ rất phấn chấn, quan sát một vòng, hết sức hài lòng, đoạn nói: “Vẫn lấy tiền ở chỗ cũ.”

Tiểu Vân đóng vai ống truyền lời hết chức trách, chủ sạp chuột chù gục đầu khoát tay áo, rồi chui xuống lòng đất.

“Lưu Thủy Quân, không phải ngươi nghèo lắm sao? Vất vả lắm mới có chút tiền, tội gì tiêu vào thứ rác rưởi này?”

Tạ Lưu Thủy không nói câu nào, chỉ ngẩng đầu, nhìn lên mặt trời trên cao.

Mặt trời lặn xuống, kịch rối mở màn, sẽ bám theo diễn quanh Tiểu Hành Vân dai như đỉa, có thể thấy ánh mặt trời ngày mai hay không thì phải nhờ vào cây dù này.

Tiểu Hành Vân nhìn thuận theo ánh mắt của Tạ Lưu Thủy, cũng ngẩng đầu lên xem: “A! Lưu Thủy Quân! Ngươi xem có đám chim trắng bay trên trời kìa!”

Tạ Lưu Thủy bật cười, ngoắc ngón trỏ, cốc đầu Tiểu Vân: “Đây gọi là một đàn cò trắng giữa mây xanh, đi thôi, dẫn ngươi sang nơi khác chơi.”

Thành Lâm Thủy hoa mơ tuyết bay, Tạ Lưu Thủy bảo Tiểu Hành Vân nhặt một túi hoa mơ, rồi lại sai y mua một đôi găng tay, nhồi hoa mơ vào bên trong, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Sau đó hai người đi dạo chợ, cả một buổi chiều, Tiểu Hành Vân đều chơi ở đằng đó, ném phi tiêu, quăng bóng vào vòng, đều đòi đi chơi thử, bột chiên, bánh gạo, bánh cuốn, toàn bộ đều thành quà vặt rơi vào bụng, Tạ Lưu Thủy ở bên cạnh cười nhìn y, chốc chốc lại ngẩng đầu vọng trời.

Mặt trời hạ xuống từng tấc, cái bóng cũng đổ dài ra từng tấc.

Mặt trời kẹt vào khe núi đằng Tây, lặn mà như không. Đúng lúc này, một đóa Tiểu Hành Vân gục đầu ủ rũ trôi qua, kéo tay Tạ Lưu Thủy:

“Lưu Thủy Quân.”

“Làm sao?”

“Chúng ta hết tiền rồi.” Tiểu Hành Vân móc túi tiền xẹp lép rỗng tuếch ra, “Biết trước thì đã mang vàng thỏi đi!”

Tạ Lưu Thủy lườm y: “Ai bảo ngươi tham ăn ham chơi, xem đi, tiêu hết sạch tiền rồi, tối nay ngươi cứ nhịn đói đi.”

Tiểu Hành Vân kêu lên: “A! Tại sao lại như vậy? Ta nghe tiểu thương này nói tối còn có cả hội hoa đăng nữa! Chắc chắn sẽ có trò chơi vui hơn…”

Tạ Lưu Thủy: “Một đồng tiền làm khó anh hùng, không có tiền thì đành chịu thôi, tối ngươi ngồi xem không đi.”

Tiểu Hành Vân cúi đầu, rầu rĩ chán nản, bỗng nhiên y đột nhiên nảy ra một ý, nhổ mấy cọng cỏ đuôi chó ven đường, ngồi xổm xuống, tết thành mấy cái vòng, tiếp đó đứng vào giữa đám đông, hô:

“Người qua đường chớ nên bỏ lỡ! Ta có món pháp bảo này muốn cho các vị xem đây!”

Người xung quanh đều dừng chân lại nhìn y.

Chỉ thấy Tiểu Hành Vân oai phong lẫm liệt lấy vòng cỏ đuôi chó ra: “Nào, vị tỷ tỷ này, ngươi xem, đây là cái gì?”

Tỷ tỷ kia đáp không mấy hứng thú: “Cỏ đuôi chó.”

Tiểu Hành Vân nắm lấy vòng cỏ: “Tất cả mọi người cảm thấy cỏ phải mọc dưới đất, ta đây là tiên nhân đời hai, có tay tiên ở đây, chỉ cần ta thổi một hơi tiên khí, nó sẽ có thể mọc trên trời.” Nói rồi, Tiểu Hành Vân làm bộ thổi một hơi qua vòng cỏ.

Vòng cỏ không có động tĩnh gì.

Xung quanh ồ lên một tràng chê dở.

Tạ Lưu Thủy tận mắt chứng kiến một màn này nghĩ thầm, may mà mình đã đeo mặt nạ cho Tiểu Hành Vân, bằng không Sở hiệp khách mà biết được, nhất định sẽ phải tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Hắn ân cần vỗ vai Tiểu Vân ngốc, đang muốn mở lời, bỗng nhiên, Tiểu Hành Vân xoay lại, thoắt cái xỏ vòng cỏ vào ngón áp út của hắn.

Tạ Lưu Thủy ngây ra như phỗng.

Bốn bề lặng đi một giây, tiếp đó bùng nổ ra một tràng huýt sáo, vỗ tay, hô lớn.

Người người đều trông thấy vòng cỏ bay lơ lửng giữa không trung, đều không khỏi kinh ngạc, reo hò khen hay không ngớt miệng, Tiểu Hành Vân nhân cơ hội này ôm quyền nói: “Đa tạ đa tạ! Hi vọng các vị có tiền góp tiền, không có tiền thì góp lòng.”

Biểu diễn được vài vòng, túi tiền của Tiểu Hành Vân đã sắp rách, y giơ cao vung vẩy trước mặt Tạ Lưu Thủy đầy hãnh diện.

Tạ Lưu Thủy bật cười, trời chiều ngả về tây, hắn đứng giữa ánh chiều tà, nhìn Tiểu Vân vui vẻ vô lo trước mắt, chẳng hiểu vì sao lại không dời mắt nổi, cũng không nhích bước chân nổi, như thể cả người hắn cũng giống như ngón tay áp út, bị vòng cỏ tết hoa mơ kia trói chặt lại.

Chương 111

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s