Chương 108: Hồi thứ ba mươi bốn – Cuống ngữ ốc (4)

IMG_1713

Hồi thứ 34: Cuống ngữ ốc

Ban lan kiều hạ xuy đường nhân,
Huyền ti hoạt ngẫu khai kim khẩu.

Tạ Lưu Thủy nghe thêm ba tuần trà, cuối cùng cũng hỏi xong hết chuyện riêng của mình. Tiểu Hành Vân lần đầu nhìn còn thấy mới lạ, lần thứ hai thường thường, lần thứ ba chán luôn, ngã trái nghiêng phải, nói thế nào cũng không chịu nghe lời, la hét om sòm trong đầu muốn đi sang chỗ khác chơi, Tạ Lưu Thủy giữ chặt cái đầu đang ngúng nguẩy của y: “Ngươi cầm tinh con khỉ đấy à? Còn chưa đến một canh giờ, ngươi đã không ngồi yên được, chờ một lúc đã, chốc nữa chúng ta lên lầu ba hỏi chuyện của ngươi.”

“Ta cầm tinh con rồng! Long du tứ hải, ngươi nhốt ta trong căn lầu xập xệ này, ta chịu được sao! Ta không đợi nữa, ta vừa đói vừa mệt rồi, Lưu Thủy Quân nói lời không giữ lời, đồ ăn ngon đã hứa sẽ mua cho ta đâu? Hả? Đồ ăn đâu rồi!”

“Giờ mới mấy giờ đã ăn? Ngươi xem ngươi đi, sáng sớm dậy, đi bộ cũng không chịu đi, đòi cưỡi trên cổ ta, sau đó đã ngồi yên trong quán trà này, ngồi chưa được mấy chốc, đã mở miệng đòi ăn, còn kêu với ta là ngươi mệt, ngươi mệt gì? Ngồi yên, ngoan ngoãn chờ đi.”

Tiểu Hành Vân bực tức, nhưng bây giờ y cũng chẳng thể dùng rìu chém bay Tạ Lưu Thủy được, chỉ có thể nhíu chặt hàng lông mày lại, lại khiến cho Đường Cửu đối diện sợ hết hồn: “Hắc Tam ca, ngài hỏi cái gì? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi sao?”

Tiểu Hành Vân lười diễn, chỉ mặc kệ hắn, Đường Cửu tự chuốc lấy chuộc, chỉ đành im lặng ngồi. Tạ Lưu Thủy nhìn Vân ma đói mềm oặt gục xuống bàn, bèn bất đắc dĩ giật túi tiền bên hông Tiểu Hành Vân: “Mua một làn bánh bao đi!”

Tiểu nhị bưng bánh bao nóng hôi hổi lên, Tiểu Hành Vân há một miếng ăn hết một cái, đánh bay chén sạch, ăn no căng bụng, lại bắt đầu buồn bực chán ngán, nhìn thấy Tạ Lưu Thủy cứ luôn ngẩng đầu lên xem trần nhà, thế là lặng lẽ chọc hắn:

“Lưu Thủy Quân à, ngươi đang nhìn cái gì thế?”

“Xuỵt.”

Tạ Lưu Thủy duỗi ngón trỏ ra đè môi Tiểu Vân lại, Tiểu Hành Vân nghiêng đầu đi, há miệng cắn xuống.

“Shhh —— thả răng ra thả răng ra!”

Tiểu Hành Vân nhìn vết răng cắn trên ngón tay Tạ Lưu Thủy, cười không thấy trời đất đâu nữa, Tạ Lưu Thủy cốc đầu y: “May mà ta bảo ngươi mua mặt nạ đeo, không thì người khác chắc chắn đã nghĩ ngươi bị điên rồi bắt lại.”

“Ble ble ble.” Tiểu Hành Vân thầm le lưỡi, “Lưu Thủy Quân không được đánh trống lảng, rốt cuộc là ngươi đang nhìn thứ gì vậy?”

“Trước đó ngươi có nghe thấy giọng nói quái lạ nào không?”

“Giọng nói? A, có, mỗi lần gọi đưa trà, giọng nói đó đều rất khó nghe, không biết được phát ra từ thứ quỷ quái gì nữa, có vẻ không phải là người.”

“Đương nhiên không phải người.” Tạ Lưu Thủy chỉ lên từng cây xà ngang trên trần nhà, “Trên kia có một thứ.”

Tiểu Hành Vân ngẩng đầu nhìn lên, mái nhà của trà lâu được làm rất cầu kỳ, thành một bức tranh khổng tước xòe đuôi, xanh chàm xen lẫn ngọc lam, như thể được nghiền từ trời xanh mênh mang ra, mang sắc thái mỹ lệ mà rực rỡ.

“Giờ ngươi có nghe thấy tiếng động gì không? Rất khẽ…” Tạ Lưu Thủy hỏi.

“Không.”

“Ầy, tai ngươi nghe thế không được rồi, Tiểu Vân điếc. Toàn bộ khổng tước trên trần nhà đều là cơ quan, ngươi nhìn vào con mắt trên bộ lông chim khổng tước đi, đó thật ra là từng cái lỗ chứa cơ quan, có người vươn tay chạm lên, nắp lỗ sẽ mở ra…”

Tiểu Hành Vân khinh thường: “Ai lại không dưng bay lên trần nhà sờ nóc nhà làm gì?”

“Thế nên ta mới bảo ngươi cố lắng nghe tiếng động đó đi, phía sau những cái lỗ đó, có tiếng bước chân…”

Tạ Lưu Thủy nhìn chằm chằm lên trần nhà, như mèo nhìn lom lom vào cá, Tiểu Hành Vân ngẩng đầu lên ngắm nghía trần nhà, thực sự không phát hiện ra được thứ gì, thế là quay đầu sang ngắm Tạ Lưu Thủy.

Bỗng nhiên, Tiểu Hành Vân cảm giác cả người mình đều nhẹ bỗng, Tạ Lưu Thủy đã cắp lấy eo y bay vút lên cao, khoảnh khắc giữa không trung, cánh tay phải của y bị Tạ Lưu Thủy cầm lấy kéo thẳng ra, sờ vào trong mắt trên lông chim, nắp lỗ cũng mở ra theo đó, Tiểu Hành Vân chợt cảm thấy cánh tay mình đưa nhanh như chớp, đút vào trong cái lỗ, bất thình lình tóm được thứ gì đó…

Mềm mại.

Tiểu Hành Vân nảy ý xấu bóp một cái ——

“Á Á Á!” Từ bên trong trần nhà tức thì vọng ra tiếng hét toáng, như âm thanh hai phiến gỗ chà lên nhau, rồi lại như con vịt đực, khó nghe chết đi được, Tiểu Hành Vân nghe vào bực bội khó chịu, trong lòng không vui, lại càng bóp lấy thứ kia mạnh hơn, không ngừng lôi ra bên ngoài, muốn kéo cái thứ này ra khỏi mắt lỗ.

Ai ngờ rằng thứ kia to quá, lập tức bị kẹt bên trong cái lỗ, Tiểu Hành Vân giật một cái, nó bắn thẳng lên trần nhà, phát ra tiếng khóc lóc “hu hu”.

Tiểu Hành Vân thích nhất là thấy người khác khóc, đặc biệt là những kẻ bị y bắt nạt cho phải òa khóc, thú vị cực kỳ, bấy giờ y càng đắc ý bóp chặt lấy thứ mềm mại kia, lấy sức giật ra bên ngoài, khiến cho cái thứ quái quỷ kia đau tới mức va vào trần nhà.

“Thôi được rồi, đừng hành hạ nó nữa, va hỏng mất, lâu chủ trà lâu có mà lột da rút gân ngươi.” Tạ Lưu Thủy khuyên nhủ.

Tiểu Hành Vân bĩu môi, cánh tay y vẫn kẹt trong lỗ, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một tay y bám lên để trụ, nhưng thật ra lại là Tạ tiểu hồn ôm nâng cả người y lên từ sau lưng, Tiểu Hành Vân thoải mái tự tại cúi đầu xuống quan sát, người ở tầng dưới của trà lâu đều trợn mắt há hốc mồm, Tiểu Hành Vân nhìn một lúc, bỗng cảm thấy hình như mình đang… xoay tròn.

Y ngẩng đầu lên, phát hiện con khổng tước trên nóc nhà đang chầm chậm khép lại, từng phiến lông dài xung quanh cái lỗ y thò tay vào lấy đồ dần dần xoay tròn, cuối cùng, mấy con mắt chồng lên nhau, rồi một tiếng “lộp bộp” vang lên.

Mấy con mắt đồng thời mở ra, tức thì để lộ ra một cái hố to, Tiểu Hành Vân và cả thứ kỳ quái y tóm được đều rơi xuống.

Tạ Lưu Thủy ôm Tiểu Hành Vân chậm rãi đáp xuống đất, người trong quán trà đều cho rằng y dùng khinh công, có người huýt sáo, có người vỗ tay, Tiểu Hành Vân cúi đầu nhìn xuống thứ mình đang cầm trên tay:

Một bức tượng gỗ hình người.

Rõ ràng là nhìn như làm từ gỗ, mà tay chân lại mềm mại như người sống, trên khớp nối vẫn còn mắc chỉ bạc, có điều giờ đã bị giằng đứt hết.

“Lưu Thủy Quân, đây là thứ gì? Xấu quá!” Tiểu Hành Vân muốn vứt nó đi.

“Hàng tốt đấy, không có thân thủ của Lưu Thủy Quân nhà ngươi, chậc chậc, người bình thường có chết cũng không bắt được.”

Tiểu Hành Vân lườm hắn đầy coi thường.

“Này này, ngươi nhìn ta kiểu gì đấy? Ta nói cho ngươi biết, con mắt trên lông khổng tước không phải cơ quan bình thường, đằng sau lỗ còn cắm một tầng lưỡi dao, nếu như tai nghe không tốt, không nghe thấy động tĩnh của con rối dây ở bên trên, hoặc là thân thủ không tốt, nhảy lên không bắt được, vậy thì xin lỗi, đao kiếm vô tình, rắc một cái, cánh tay này của ngươi cũng đi luôn.”

“Ồ, Lưu Thủy Quân lợi hại ghê.” Tiểu Hành Vân nhìn chằm chằm vào con rối hình người, thấy nó không hề lọt mắt, liền thầm mắng: “Con rối rách!”

“Xong rồi! Đã có bắt được rối người, dựa theo quy củ, chúng ta phải dọn quán, các vị, mời trở về đi ——” tiểu nhị vắt khăn, mời người đi ra ngoài. Có mấy người có lẽ vẫn còn chưa hỏi xong, lại không dám phá quy củ, chỉ dám trợn mắt trừng Tiểu Hành Vân, Tiểu Hành Vân không chịu yếu thế, cũng phóng ánh mắt sắc như dao về phía bọn họ, Đường Cửu ân cần chạy tới:

“Ôi chao Hắc Tam ca! Lần này đúng là ta đi theo ngài một chuyến có ích, cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt! Sở trường này của ngài thực sự là… ôi chao mau lẹ chuẩn xác! Thường có người khen vống ngài là tay bắt rối số một của trà lâu, trước ta còn không tin, lần này cam phục chịu thua, bái phục sát đất, không phục ai cả, chỉ phục ngài!”

Tiểu Hành Vân giật ống tay áo Tạ Lưu Thủy: “Lưu Thủy Quân, hắn khen ngươi kìa.”

“Tên nịnh hót, chớ để ý đến hắn.”

“À.”

Đường Cửu bám theo sau như cái đuôi, tiểu nhị tóm chặt hắn lại: “Vị này, người không liên quan, xin mời ra ngoài.”

“A không phải, ta đi cùng Hắc Tam ca kia… Lúc chúng ta đến ngươi cũng thấy mà đúng không, vị tiểu huynh đệ này…”

Tiểu nhị không để ý tới hắn, chỉ nhìn Tiểu Hành Vân, Tiểu Hành Vân cúi đầu nhìn con rối, không nói chữ nào.

Tiểu nhị chuyển tầm mắt, nhìn sang Đường Cửu.

Đường Cửu chỉ biết cười ha hả: “Vậy thì Hắc Tam ca, gì nhỉ… ta chờ ngài bên ngoài!”

Tiểu nhị đuổi Đường Cửu đi, rồi cúi chào Tiểu Hành Vân, nói: “Khách quan, mời tới lầu ba.”

Tiểu Hành Vân đi theo hắn, vừa đi vừa nghịch con rối, hỏi: “Lưu Thủy Quân, chúng ta bắt thứ này để làm gì?”

Tạ Lưu Thủy chỉ lên biển hiệu: “Đọc được chữ bên trên không?”

“Không đọc được.”

“Đây gọi là Cuống Ngữ Ốc, nghĩa là nói dối, mang ý lừa người.”

“Hả? Vậy Lưu Thủy Quân ngươi còn hỏi bảy hỏi tám gì nữa, dù sao tin tức mua được cũng đều là giả mà!”

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Lấy tên là nói dối, vì chủ trà lâu muốn nhắc nhở khách tới đây, lòng người khó lường, tin hết không bằng không tin. Trà lâu quy củ nghiêm khắc, tin tức không phải đều là giả, mà cũng không thể bảo đảm mọi tin đều là thật, có lúc người bán tin tức cũng chỉ là một quân cờ, không tiếp cận được tới chân tướng thực thụ. Người có tâm, mới sống được, cùng một chuyện, qua lời kể của những người khác nhau, cuối cùng lời nói ra cũng thường sẽ không giống nhau.” Tạ Lưu Thủy vỗ vỗ con rối, rồi nói:

“Cho nên, tin tức xác thực nhất không phải do người sống truyền, mà là vật chết truyền.”

Tiểu Hành Vân kéo bím tóc như búi rơm của con rối: “Nó sẽ nói thật?”

“Chỉ biết nói thật.” Tạ Lưu Thủy vỗ vỗ vai Tiểu Vân, “Châm ngôn của trà lâu, rối dây gỗ vô tâm, một lời nói thật ngàn vàng khó mua. Đã biết Lưu Thủy Quân của ngươi bắt được cho ngươi thứ tốt gì chưa?”

“Không hiểu!” Tiểu Hành Vân cứng đầu.

Đúng lúc đó, tiểu nhị xốc bức mành lầu ba lên, khom người xuống nói: “Khách quan, mời vào trong. Trà lâu đã dọn quán, theo quy củ, chúng ta cũng sẽ lui xuống lầu một, ngoại trừ ngài, lầu ba sẽ không còn ai khác, mời khách quan cứ yên tâm hỏi chuyện mình muốn hỏi.”

Tiểu Hành Vân: “Ồ, như vậy cũng có nghĩa là, nơi này chỉ còn lại trời, đất, ta, rối, đúng không?”

Tiểu nhị muốn cười, lại không dám cười thành tiếng, chỉ có thể mím môi nghiêm nghị trả lời: “… Phải ”

“Rồi, vất vả cho ngươi rồi ——” Tiểu Hành Vân xách con rối, nghênh ngang đi vào gian phòng, vừa vào cửa, đã đạp phải một thứ vừa dày dặn vừa mềm mại, Tiểu Hành Vân cúi đầu xuống nhìn, trong phòng trải một tấm thảm lông chồn đỏ, bốn góc phòng đặt tượng gỗ tứ thần long lân quy phụng, trong phòng không có cửa sổ, bốn mươi bốn cây nến đỏ cao cao đang chảy, sáng như ban ngày. Giữa phòng có đặt một chiếc ghế tựa chạm trổ từ gỗ tử đán, đằng trước ghế có một tế đàn huyết ngọc, bên trên không có món đồ cúng gì, sáng rực một mảng đỏ chót dưới ánh nến.

Bốn bức tường khớp chặt với trần nhà, trên tường trống trơn, chỉ còn lại ánh nến, tạo cho căn phòng rộng rãi mà khép kín này một cảm giác… khiến người ta thấy không thoải mái.

“Lưu Thủy Quân, ta hơi sợ.” Tiểu Hành Vân nắm con rối, đứng ở cửa, không đi vào bên trong.

Tạ Lưu Thủy cười xoa nắn vai y: “Tiểu Vân anh dũng vô địch của chúng ta mà cũng sợ?”

“Ừm! Ta sợ, ngươi bế ta qua đó đi.”

“…” Tạ Lưu Thủy nhìn cái ghế tựa cách đó có vài bước, “Sở Hành Vân! Không phải có mấy bước chân mà ngươi cũng lười đi đấy chứ!”

“Ngươi có bế không?”

“Bế! Bế một cái thôi lại không được chắc? Tiểu tổ tông.” Tạ Lưu Thủy bế Tiểu Hành Vân lên, Tiểu Hành Vân cười giơ con rối tới trước mặt Tạ Lưu Thủy: “Ha ha, Lưu Thủy Quân biến thành con rối xấu rồi!”

Tạ Lưu Thủy trợn trắng mắt trừng y, bế Tiểu Hành Vân đặt xuống ghế, ngồi xong, thì bảo Tiểu Vân đặt con rối trong tay lên trên tế đàn, người rối gỗ nằm im bất động một lúc, bỗng nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng quát Tiểu Hành Vân:

“Ngươi đánh ta!”

Tiểu Hành Vân kinh ngạc, rồi lại lập tức cảm thấy hay ho, đoạn kêu lên: “Oaaaa, Lưu Thủy Quân, con rối xấu này biết nói!”

Con rối vừa sống lại, đã nhảy dựng dậy to tiếng quát nạt: “Ngươi đánh ta! Ngươi đánh ta! Ngươi đánh ta ngươi đánh ta ngươi đánh ta…”

Giọng nói như con vịt đực bị bóp cổ, lại vừa giống tiếng chiêng chà mạnh vào nhau đặt ngay bên tai, Tiểu Hành Vân bịt tai lại, thoắt cái nhảy lên khỏi ghế, tiến tới đánh nó:

“Ta cứ đánh ngươi đấy! Thì làm sao!”

“AAAAA ngươi đánh ta à—— ”

Tiểu Hành Vân chốc chốc lại đập lên cái đầu gỗ của nó: “Làm người thì đừng có kêu a a như thế, giờ Sở gia sẽ dạy dỗ ngươi, ta cứ đánh ngươi đấy, đánh ngươi đấy, đánh thì sao!”

“Đủ rồi đủ rồi, ngươi ra uy như thế là được rồi, đánh hỏng là phải đền.” Tạ Lưu Thủy kéo Tiểu Hành Vân lại, con rối quá sợ hãi trước chủ nhân dữ dằn, ôm đầu, sợ sệt nấp sau tế đàn.”

“Nói hết những gì ngươi biết ra! Không là ta bóp nát cái đầu gỗ của ngươi!” Tiểu Hành Vân đổ người về trên ghế, ngồi vắt chân, duỗi tay chỉ vào con rối xấu kia, đe dọa.

Con rối nhanh chóng gật đầu như đảo tỏi, rối sống huyền ti, vạn kim khó cầu, xưa nay luôn là người khác cung cung kính kính chỉ lo đập hỏng nó, chưa bao giờ phải chịu thiệt như vậy, bây giờ lại còn bị Tiểu Vân hành hạ một trận, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ gục đầu, rũ cánh tay gỗ, ngơ ngác ngồi trên tế đàn.

“Được, vật này nghe lời rồi, Lưu Thủy Quân, ngươi muốn hỏi gì? Hỏi nó đi!”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười nhìn Tiểu Vân: “Bên dưới tế đàn có giấy, ngươi lấy ra đi.”

Tiểu Hành Vân ngồi xổm xuống, lấy ra một quyển sổ ố vàng.

Tạ lão sư ở bên cạnh hướng dẫn: “Cắn rách ngón tay trỏ ngươi, dùng máu viết vài chữ.”

Tiểu Hành Vân nghe lời bỏ ngón tay trỏ vào miệng cắn, một lát sau, đã lấy ra, tủi thân nói: “Lưu Thủy Quân, cắn không rách được.”

Tạ Lưu Thủy lại gần nhìn, trên ngón tay trỏ để lại một vòng vết răng, Tiểu Hành Vân đưa ngón tay qua: “Cắn nông quá, ngươi cắn đi.”

Tạ Lưu Thủy chỉ đành cúi đầu xuống cắn chặt, hàm răng nhắm thẳng đầu ngón tay trỏ của y, đâm xuống, Tiểu Hành Vân hét thảm:

“Á! Đau —— ”

Tạ Lưu Thủy nhanh chóng há miệng, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Tiểu Vân đang cười hì hì, tên này chẳng hề đau tí nào, chỉ là cứ thích kêu loạn như vậy, xem người khác quan tâm y mà thôi.

Cuối cùng Tạ tiểu hồn bay lững lờ khắp phòng, tìm được một cái gai gỗ, nhẹ nhàng rạch ngón tay Tiểu Hành Vân ra, nhỏ một giọt máu tươi, hắn nắm tay Tiểu Hành, viết ngay ngắn ba chữ xuống mặt giấy ố vàng:

Cố Yến Đình.

Tiểu Hành Vân cúi đầu hỏi: “Đây là chữ gì vậy? Lưu Thủy Quân.”

Tạ Lưu Thủy: “Tên của một người.”

Tiểu Hành Vân: “Người nào?”

Tạ Lưu Thủy: “Người xấu lấy roi đánh ngươi.”

Tiểu Hành Vân: “Quá đáng ghét!”

Tạ Lưu Thủy: “Quá chuẩn!”

Hai người ghét ác như thù đốt tờ giấy đã viết tên tuổi ra thành tro, Tạ Lưu Thủy lại bảo Tiểu Vân lấy ấm trà bên dưới tế đàn ra, rót một chén nước trà, vung vào tro giấy, tiếp đó, hai kẻ ác Vân Thủy từ từ áp sát con rối, ép nó uống chén trà tro giấy này vào, con rối nắm cổ họng mình, vặn vẹo không ngừng, giống như một người đang ho khan, song dù sao thì nó cũng là con rối, cả chuỗi động tác đều cứng ngắc, trông hết sức buồn cười, chỉ chốc lát sau, con rối đã há to mồm oa oa, rồi lập tức ộc ra một búi tơ vàng.

Tạ Lưu Thủy nói: “Tiểu Vân ngoan, đi, thu tơ lại.”

Tiểu Hành Vân nghe lời, bắt đầu rút sợi tơ, sợi tơ vàng càng kéo lại càng ngắn, cuối cùng kéo ra một con người gỗ nhỏ to bằng lòng bàn tay từ trong miệng con rối, sau lưng dùng mấy cái kim ghim một miếng vải đỏ, bên trên thêu ba chữ “Cố Yến Đình”.

Tiểu Hành Vân đang muốn tóm thứ này vào tay ngắm nghía, đột nhiên, con rối đứng dậy, điều khiển sợi tơ, người gỗ xỏ kim nhảy vài vòng như khiêu vũ, phát ra âm thanh từ nơi nào đó không rõ, nói:

“Ngươi muốn hỏi gì?”

Giọng nói như gõ lên cá gỗ, mặc dù nghe không hay, nhưng cũng đã đỡ hơn nhiều so với con rối, Tạ Lưu Thủy mượn miệng Tiểu Hành Vân, hỏi: “Tìm hiểu tình hình đại khái của người này trước.”

Người gỗ ngồi nghiêm chỉnh, biết gì đáp nấy, phát ra âm thanh không lên không xuống: “Cố gia Tam thiếu, Cố Yến Đình, nam, con riêng, ngày tháng năm sinh, không rõ. Chân khí thuần âm, cấp bậc là chín. Mười tuổi nhận tổ quy tông, trở về Cố gia, không được sủng ái. Mười hai tuổi, đáp ứng lời dặn dò của gia chủ, tu luyện âm cốt tán, bị trục xuất đến bổn gia nhà họ Cố ở Điền Nam. Mười lăm tuổi, cuối cùng cũng cộng sinh với cổ trùng, tu thành âm cốt tán. Vũ khí là roi lục lạc, không rõ nguồn gốc. Trước mắt thuộc về phái phục tộc của Cố gia, chẳng biết từ lúc nào đã nắm Tuyết Mặc tổ trong tay, thường mang theo người một con chim bách linh đen đầu phượng, có thể nói tiếng người. Ăn mặc quái lạ, tóc tai bù xù, không dùng mặt thật gặp người, hiện đang ở thành Lâm Thủy.”

Tạ Lưu Thủy nghe xong, liền bảo Tiểu Hành Vân hỏi: “Hắn có dính dáng gì tới Tiết gia?”

“Không thể trả lời.” Người gỗ mặt không đổi sắc nhìn Tiểu Hành Vân.

“Hỏi quá lớn rồi à, thôi.” Tạ Lưu Thủy ngồi xổm bên cạnh ghế tựa Tiểu Hành Vân đang ngồi, “Ngươi hỏi thử xem, con đường võ công của tên này thế nào? Chúng ta biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Người gỗ tiếp tục phát ra tiếng, như hai cục gỗ cọ cọ vào nhau: “Nội công cửu âm, cực khó đối phó, tiên pháp cao thâm, vẫn chưa ai công phá được, khinh công, không rõ.”

Tạ Lưu Thủy chép miệng, rồi nói: “Tra cứu tiền sử bệnh tật của người này xem.”

“Phát sốt, ngất xỉu, trọng thương, cộng sinh cùng cổ trùng – thất bại lần một, tim ngừng đập, đau dạ dày, phát sốt, ngất xỉu, cộng sinh cùng cổ trùng – thất bại lần hai, ho ra máu, ngất xỉu, phát sốt, cảm lạnh, ngất xỉu…”

“Chờ đã, có ghi chép thời kỳ phát bệnh không.”

Người gỗ xoay một vòng, đáp: “Không có.”

Tạ Lưu Thủy suy nghĩ, rồi hỏi: “Vậy thì tra cứu tiền sử bệnh tật sau khi người này thành công cộng sinh với cổ trùng.”

Người gỗ đáp một cách máy móc: “Ngất xỉu, ngất xỉu, ngất xỉu…”

Tạ Lưu Thủy nhíu mày: “Sao lại toàn là ngất xỉu được? Có ghi chép nguyên nhân sinh bệnh không?”

Người gỗ lại xoay một vòng: “Đang tìm kiếm..”

Tạ Lưu Thủy nhìn chằm chằm vào người gỗ xoay vòng tròn trước mặt, tơ vàng trước mắt lay động, người gỗ cũng như thể xoay thành nghiện, xoay mãi không chịu ngừng, Tiểu Hành Vân ơ bên cạnh nhìn không vừa mắt, liền giơ tay đánh, đánh cho người gỗ xoay tròn nhanh hơn, mắt nổ đom đóm, ngã đùng một cái xuống tế đàn, nó bò lên nói: “Đừng đánh ta đừng đánh ta! Sắp thấy rồi!”

Tiểu Hành Vân vênh váo vung tay với Tạ Lưu Thủy: “Xem, không đánh nó mấy lần là không chịu nghe lời mà.”

“Người gỗ chúng ta nghe lời nhất!” Người gỗ căm tức ôm người, “Tìm được cho ngươi ghi chép một lần phát bệnh! Phát bệnh vào mùa xuân, nguyên nhân phát bệnh là dị ứng phấn hoa”

Cố Yến Đình, dị ứng phấn hoa…

Tạ Lưu Thủy ngây người, sau đó khẽ mỉm cười.

Chương 109

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s