Chương 107: Hồi thứ ba mươi bốn – Cuống ngữ ốc (3)

IMG_1653

Hồi thứ 34: Cuống ngữ ốc

Ban lan kiều hạ xuy đường nhân,
Huyền ti hoạt ngẫu khai kim khẩu.

Đường Cửu: “Hắc Tam ca, vết… vết thương kia của ngài không sao chứ? Trà sắp tới ngay rồi…”

“Trà đến rồi —— ôi, vị khách quan kia, ngài bị làm sao vậy?”

Tiểu Hành Vân cắn chặt răng, gắng gượng ngồi dậy, nói theo lời Tạ Lưu Thủy: “Không có gì, bệnh cũ.”

Người dâng trà cũng không hỏi nhiều, đặt ba ấm trà xuống bàn, Tiểu Hành Vân cuối cùng cũng dịu lại được, sắc mặt y tái nhợt, muốn uống một ngụm trà, Tạ Lưu Thủy còn chưa kịp ngăn lại, y đã duỗi tay tới mở nắp ấm lên  ——

Trong ấm trà không có một giọt nước nào, mà nhét đầy mấy cái đầu ngón tay.

Tiểu Hành Vân sợ muốn rụt tay về, Tạ Lưu Thủy nắm chặt lấy cổ tay y, chậm rãi để y đặt nắp ấm lên bàn, rồi nắm lấy đũa, gắp một ngón tay máu từ bên trong ra, bỏ vào cái chén trước mặt Tiểu Hành Vân, nói: “Đừng sợ, không phải đầu ngón tay thật.”

Tạ Lưu Thủy nắm tay Vân, để y nhấc ấm trà thứ hai lên, rót vào trong chén, một dòng nước màu xanh lam chảy ra, Tiểu Hành Vân tò mò nhìn chằm chằm vào chén, không lâu sau, máu thịt trên đầu ngón tay bắt đầu tan ra, cuối cùng chỉ còn sót lại một đoạn xương trắng.

Tiểu Hành Vân cảm thấy khá thú vị, tràn đầy hứng thú hỏi: “Lưu Thủy Quân, đây là vật gì?”

“Ngươi không biết thì tốt hơn.”

“Được, Lưu Thủy Quân ngươi không nói cho ta, vậy để ta hỏi tên Đường Cửu này!”

Tạ Lưu Thủy nhanh chóng kéo y lại: “Ngươi muốn bị bại lộ à?”

“Lộ thì lộ! Dù sao cũng là ngươi chịu, ngươi không nói cho ta, ta đi hỏi!”

“… Chậc, tên tiểu quỷ ngươi.” Tạ Lưu Thủy không thể làm gì khác hơn là nói, “Cái này được gọi là vấn cốt. Chúng ta tới đây mua tin tức, từ trong nghề gọi là thính vũ, phàm là người đến trà lâu thính vũ, đều sẽ được cho một miếng vấn cốt, để người tới trà lâu thuyết vũ giải thích nghi vấn của ngươi.”

“Vậy phát mỗi người một mảnh ngoài cửa không phải là tốt sao? Bày ra hẳn ba cái ấm làm gì, doạ ai vậy!”

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Những thứ kia cũng đều có ý của nó cả. Bộ ba ấm này chính là một bộ trà tam thính vũ, ấm đầu tiên là trà chặt tay, duỗi tay tìm người nhờ giải đáp là phải chặt, có ý nhắc những người tới thính vũ chuẩn bị tiền nong cho kỹ lưỡng, nếu như muốn duỗi tay tới ăn không, đừng trách trà lâu không khách khí. Ấm thứ hai là trà tan máu, muốn nhắc nhở người đến, không thể tùy ý hỏi, chuyện muốn hỏi càng lớn, cái giá phải trả cũng càng cao. Đã xem hai ấm trà trước, vẫn quyết định thính vũ, mới mở tới ấm thứ ba —— ”

Lúc này, trong phòng đang yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn vào ấm trà trước mặt, Tiểu Hành Vân cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, y từ từ mở nắp ấm cuối cùng ra, một ấm trà xanh nổi ba phiến lá xanh ngả nâu, cùng một cây châm dài dạng như bút, cắm chênh chếch vào đó, Tiểu Hành Vân lấy nó ra, chăm chú quan sát.

“Thứ này được gọi là vấn cốt châm, dùng nó viết chuyện ngươi muốn hỏi lên vấn cốt, ngâm vào ấm trà thứ ba, một phút sau vớt vấn cốt ra.” Tạ Lưu Thủy nói.

Tiểu Hành Vân nghe, cảm giác cổ tay mình được nắm lấy, chậm rãi đẩy mảnh vấn cốt kia ra. Thứ này được gập chồng lên nhau, thoạt nhìn chỉ có một cái, mở ra xong thì lại giống như một miếng đậu phụ, Tiểu Hành Vân được Tạ Lưu Thủy nắm cổ tay, cầm vấn cốt châm điêu khắc đục đẽo, vấn cốt trông có vẻ cứng, Tiểu Hành Vân vốn tưởng rằng khắc ra chữ sẽ rất khó, không ngờ rằng thứ này mềm mại mà không nhão, cốt châm khắc chữ thậm chí còn trôi chảy hơn cả viết. Y không biết chữ, không hiểu được Tạ Lưu Thủy đang hỏi gì, chỉ nhìn thấy trên miếng đậu phụ trắng hiện lên từng hàng chữ vuông ngay ngắn, trông rất đẹp, Tiểu Hành Vân không nhịn được hâm mộ.

“Lưu Thủy Quân.”

“Sao?”

Tiểu Hành Vân muốn hỏi sau này có thể dạy y viết chữ được không, nhưng không hiểu sao, trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một mảng u tối, y đứng chính giữa phòng, giơ chữ mình viết lên, có mấy người ngồi trên ghế chạm trổ hoa văn, nâng trà, cười loạn không ngừng, y không biết bọn họ đang cười chuyện gì, y không hiểu…

“Làm sao vậy?” Tạ Lưu Thủy hỏi.

Tiểu Hành Vân giật mình, lắc lắc đầu: “Không, không có gì.”

Tạ Lưu Thủy nắm tay Tiểu Vân, gấp vấn cốt đã viết xong trở về, nhúng vào trong ấm trà thứ ba, một lúc sau lấy ra, lúc này trong phòng không biết vọng đến tiếng gọi từ đâu:

“Đưa trà —— ”

Tiểu Hành Vân nghe mà thấy lạ, giọng nói này không giống của nam, cũng không giống của nữ, thậm chí còn không phải là giọng nói mà con người có khả năng phát ra, như tạp âm khi hai miếng gỗ ma sát với nhau tạo ra, tiếp đó, tiểu nhị lại đi lên, xách cả ba ấm trà đi.

“Lưu Thủy Quân, bọn họ đi làm gì vậy?”

“Ngươi không nghe thấy sao, người ta tự hô còn gì, đi đưa trà.”

“Trà kia nhúng xương rồi, còn đưa cho người khác uống à? Tiệm này làm ăn gian quá.”

Tạ Lưu Thủy nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiểu Vân, cầm vấn cốt tới: “Ngươi mở ra xem đi.”

Tiểu Hành Vân liếc mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người đều đang ngồi nghiêm chỉnh, ngậm miệng im lặng, y cầm vấn cốt trong tay, thưởng thức, làm bộ lơ đãng nói linh tinh, cúi đầu xuống nhìn, trên miếng đậu chỉ có một màu trắng bóc, không có một chữ nào.

“Thế này… Lưu Thủy Quân, chữ… lẽ nào đã ngâm vào trong trà luôn rồi? Thần kỳ vậy sao.”

Tạ Lưu Thủy cười: “Không thần sao dám mở trà lâu trong “cuộc”? Đi, chúng ta đi sang đối diện.”

Nói rồi, Tiểu Hành Vân lại bị hắn kéo dậy, Đường Cửu đang ngồi nói: “A, Hắc Tam ca, chuẩn bị đi thuyết vũ à?”

Tiểu Hành Vân không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Tạ Lưu Thủy nắm sẵn đầu mình, gật gật đầu.

Đường Cửu: “Vậy… chuyện này… Hắc Tam ca, ngài… tiện dẫn thêm ta không, cho ta mở mang tầm mắt một lần?”

Tiểu Hành Vân không nói gì, xem như đồng ý. Đường Cửu hớt hải chạy theo sau. Tiểu nhị xốc mành giội máu ra, mời bọn họ đi vào.

“Lưu Thủy Quân, không phải ngươi đến thính vũ sao? Tại sao lại đến thuyết vũ?”

“Mua tin tức cần tiền, bán tin tức kiếm tiền, ta vừa khéo tự cấp tự túc, cân bằng thu chi, ngươi cho rằng ai cũng như Sở Hành Vân ngươi à, nhà có vàng thỏi sung sướng.”

Tiểu Hành Vân nhếch miệng, sau khi y và Đường Cửu vào chỗ, tiểu nhị xách một ấm trà đến, Tiểu Hành Vân chỉ vào nói: “Lưu Thủy Quân, đây có phải là trà ngâm xương vừa nãy chúng ta hỏi không?”

Tạ Lưu Thủy nắm đầu ngón tay của y về, đáp: “Được gọi là trà thính vũ, ngâm vấn cốt xong, bên trong trà mới có chữ, người thuyết vũ mới biết được người khác muốn hỏi gì.”

“Biết như thế nào?”

“Ngươi xem đi.”

Chỉ thấy tiểu nhị đặt một cái chén ngọc bích xuống trước mặt bọn họ, vừa cao vừa gầy, giống mỹ nhân ốm yếu dặt dẹo. Tiểu Hành Vân rướn người lại muốn nhìn cho rõ, Tạ Lưu Thủy đưa tay ra chặn vai y lại: “Bây giờ ngươi đang là Hắc Tam, khách quen của quán trà, quá trình thính vũ thuyết vũ này đã xem chán rồi, ngươi phải làm bộ bình thản như không chứ.”

“À!” Tiểu Hành Vân bực dọc đáp lại, chỉ thấy tiểu nhị cầm lấy một cái ấm trà, đổ một chút ít vào chén ngọc bích, đẩy tới trước mặt y, Tiểu Hành Vân vươn đầu đến xem, trong chén có mười vết khắc, lúc này mới vừa hiện lên vết thứ nhất, ngay sau đó, trên thành chén bắt đầu hiện lên từng vòng văn tự.

Tiểu Hành Vân lấy làm kinh ngạc: “Lưu Thủy Quân, đây… đây là văn tự trên vấn cốt mà người khác hỏi sao? Thật sự… có thể dùng trà truyền chữ?”

“Xem ngươi đi, suốt ngày chui dưới lòng đất, như ếch Tiểu Vân dưới đáy giếng, ngày hôm nay ta mang ngươi đi ra ngoài mở mang tầm mắt. Trà lâu có tam tuyệt, vũ trà, con rối sống, múa rối, giờ mới chỉ bắt đầu thôi.”

Đường Cửu đối diện có vẻ cũng muốn vói đầu đến hóng hớt, tiểu nhị gõ bàn: “Không phải người thuyết vũ không được vươn người, không hiểu quy củ sao? Cảnh cáo một lần.”

Đường Cửu nhanh chóng lui về, ngậm miệng không dám nói.

“Quản nghiêm thật.” Tiểu Hành Vân nói thầm trong đầu.

“Không có quy củ thì sao ra được quy cách, ngươi cũng đừng nhìn ngó lung tung nữa, hai lần cảnh cáo sẽ bị đuổi khỏi trà lâu, không được bước vào trong vòng ba tháng.” Tạ Lưu Thủy nhìn chữ trên thành chén ngọc bích, câu hỏi này không giải đáp được, tiểu nhị thấy Tiểu Hành Vân không có phản ứng gì, liền thay đổi sang ấm tiếp theo, nước trà đổ đầy tới vết khắc thứ hai, lại xuất hiện văn tự, vài lần như vậy, tới vết khắc thứ bảy, Tạ Lưu Thủy nắm ngón tay trỏ của Tiểu Hành Vân lên, nhẹ nhàng đụng vào chén ngọc bích, ý là trả lời câu hỏi này.

Tiểu nhị ngừng châm trà, thi lễ, lui đi. Lại một tiểu nhị khác đi tới, bưng tới một bộ ba ấm trà.

Một lần lạ, hai lần quen, Tiểu Hành Vân cười tươi, lần này bình tĩnh ung dung mở ra nắp ấm thứ nhất:

Trong ấm nhét đầy đầu lưỡi, đỏ lòm, ý là nói năng cẩn thận.

Y gắp một cái đầu lưỡi, bỏ vào trong cái chén trước mặt, rồi cầm lấy ấm thứ hai, đổ ra, một dòng nước đỏ chảy xuống, đầu lưỡi ngưng tụ thành một cục máu vuông.

“Lưu Thủy Quân, đây được gọi là… ừm… đáp huyết đúng không?”

Tạ Lưu Thủy cười gật đầu, Tiểu Hành Vân lại phấn chấn mở ra ấm thứ ba, lấy ra châm đỏ cắm nghiêng bên trong, nói:

“Đây, Lưu Thủy Quân, ngươi đáp đi.”

Tạ Lưu Thủy khắc vài chữ lên trên đáp huyết, Tiểu Hành Vân trả đáp huyết vào trong ấm trà thứ ba, một phút sau liền lấy ra, y cầm đáp huyết, lật trái lật phải một lần, chữ bên trên đã bay sạch.

Một lúc sau, quả nhiên lại nghe thấy âm thanh lạc điệu không phải do con người phát ra, gọi: “Đưa trà —— ”

Tiểu Hành Vân đứng dậy, hỏi thầm trong đầu: “Hiện tại chúng ta phải về nơi thính vũ đúng không? Đi xem xem người khác trả lời vấn cốt của chúng ta thế nào?”

“Ngươi .” Tạ Lưu Thủy bắt Tiểu Hành Vân ngồi trở về, “Chốc nữa tiểu nhị sẽ bưng trà thuyết vũ đã ngâm đáp huyết tới, ngươi bỏ vấn cốt vào, chữ trong trà sẽ ngấm vào trong vấn cốt, đến lúc đó lấy ra, là sẽ có thể nhìn thấy đáp án.”

“Ta không biết chữ, đọc cũng không hiểu.”

“Vậy thì… hôm nào đó ta dạy ngươi viết chữ?”

“Có thật không?”

“Thật.”

Tiểu Hành Vân thấy vui vẻ, nhưng chẳng mấy chốc đã ỉu xìu: “Chắc ta sẽ không chờ được đến khi đó, tên kia… tên kia sắp đuổi ta đi rồi… Lưu Thủy Quân, ngươi có giúp hắn tiêu diệt ta không?”

Tạ Lưu Thủy ngồi xổm xuống, nhìn y, đáp: “Không, ta không thể nào lột mặt trái hay mặt phải của một tờ giấy xuống, thậm chí còn rất khó có thể định nghĩa xem mặt nào mới xem như mặt trái, mặt nào mới là mặt phải. Ta là một người ngoài, ta chỉ muốn… vò tờ giấy này lại.”

Tiểu Hành Vân nhíu mày: “Ta không hiểu! Vò cái gì?”

“Ta biết, có một vài tổn thương, đã xảy ra là không cứu chữa được nữa, có lẽ đến cuối đời cũng không làm được, thế nhưng, ta hi vọng hai mặt giấy có thể lại gần nhau thêm một chút.

Tạ Lưu Thủy nhìn Tiểu Hành Vân đang ngồi trên ghế gỗ, đứa nhỏ này luôn dùng “hắn”, “tên kia” để gọi mặt khác của y, Tạ Lưu Thủy đã từng nghĩ tới chuyện chữa cách gọi của y, bắt y đều gọi chung là “ta” hay không, mà ngẫm nghĩ lại rồi quyết định bỏ qua, hai nhân cách của Sở Hành Vân đều không muốn thừa nhận một “ta chung”, hoặc là nói, một khi đã thừa nhận “ta chung”, cũng tức là cách ngày dung hợp không còn xa nữa, mọi việc không thể nóng vội, vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

“À! Ta hiểu ý của Lưu Thủy Quân rồi, ngươi sẽ không giúp ai cả, khoanh tay đứng nhìn, đúng không?”

Tạ Lưu Thủy đưa tay tới nhéo mặt Tiểu Vân: “Ầy, ta mà giúp mặt khác của ngươi, ngươi nói ta phải tiêu diệt ngươi, ta mà giúp ngươi, mặt khác của ngươi nhất định sẽ chém ta. Được, vậy thì ta không giúp ai cả, cũng không được! Trở thành người lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn, hóa ra ta là Trư Bát Giới soi gương —— trong ngoài đều không phải là người? Vậy thế này đi, ta đứng ở chính giữa làm cầu nối, được không? Khi ngươi xuất hiện đã làm những gì, ta sẽ kể lại tỉ mỉ cặn kẽ cho mặt khác của ngươi nghe, mặt khác của ngươi làm gì, chờ đến khi ngươi đi ra, ta cũng sẽ mách lại hết cho ngươi, như vậy là được rồi chứ? Không có gì quá đúng không?”

Tiểu Hành Vân nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cảm thấy đúng là không có gì quá đáng, bèn nói: “Vậy cũng tốt.”

Tạ Lưu Thủy khe khẽ thở dài thườn thượt, thực ra hắn cũng đã từng suy nghĩ rốt cuộc là tại sao Sở Hành Vân lại không muốn thừa nhận một “ta chung”, nghĩ tới nghĩ lui, rất có thể là xuất phát từ ngăn cách ký ức, giữa hai tầng nhân cách không hề có thông cảm, thậm chí đến ngay cả đối phương làm gì cũng không được biết, như người dưng nước lã. Nếu như có thể vén bức mành trên sân khấu lên, làm cho ký ức của bọn họ có liên kết, chắc tình huống sẽ có chuyển biến tốt.

Vấn cốt bên trong nước trà ngâm đủ, Tiểu Hành Vân nhặt lên, mở ra, quả nhiên có từng hàng văn tự, Tạ Lưu Thủy xem xong, ghi nhớ vào trong lòng, rồi bảo Tiểu Hành Vân ngâm vấn cốt trở về. Không lâu sau, tiểu nhị liền mang cả vấn cốt lẫn ấm trà đi.

“Lưu Thủy Quân, vậy là thính vũ kết thúc? Không sợ người khác nhìn thấy đáp án trên vấn cốt sao?

“Chữ hiện hình có thời hạn, hiện tại văn tự đã ngâm hết vào nước rồi, đổ trà đi là mất hết, đừng lo lắng.”

“Ồ, vậy bên trên đáp gì? Thôi, ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta.”

Tạ Lưu Thủy bật cười: “Ta xử lý chuyện của ta, sau đó hỏi chuyện của ngươi ta chắc chắn sẽ nói lại đủ mười mươi ngọn ngành cho ngươi.”

“Hừ, nhờ người không bằng tự mình, chờ đến khi ta biết chữ, ta sẽ tự xem đáp án, không cần ngươi nói cho ta!”

“Rồi rồi rồi, Tiểu Vân nhà chúgn ta lợi hại nhất.”

“Vậy… Vậy khi nào ngươi dạy ta viết chữ? Ta… ta không gắng được bao lâu nữa…”

Tạ Lưu Thủy xoa đầu Tiểu Hành Vân, nói: “Ngươi không cần phải cố chống làm gì, hết tháng này, còn có tháng sau, tháng sau nữa…”

“Khi đó ngươi nhất định đã linh hồn phân thể chạy mất rồi!”

“Ngươi có thể tới tìm ta, hoặc là, ta tới tìm ngươi, được không? Tính từ ngày ta linh hồn phân thể rời đi, cứ ngày mười lăm hằng tháng, ta sẽ đến Thanh Lâm Cư gặp ngươi, đương nhiên nếu như mặt khác của ngươi không muốn gặp ta, vậy thì ta sẽ rời đi, nếu như ngươi muốn gặp ta, ta sẽ lưu lại, được chưa?”

Tiểu Hành Vân nhìn chằm chằm vào Tạ tiểu hồn, dữ dằn: “Ngươi không được lừa ta, lừa ta… lừa ta là ta sẽ giết ngươi!”

Tạ Lưu Thủy nở nụ cười, nói:

“Được.”

Chương 108

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s