Chương 106: Hồi thứ ba mươi bốn – Cuống ngữ ốc (2)

IMG_1646

Hồi thứ 34: Cuống ngữ ốc

Ban lan kiều hạ xuy đường nhân,
Huyền ti hoạt ngẫu khai kim khẩu.

Tiểu Hành Vân hất người bán hàng rong ra, nhảy sang tránh đi: “Ngươi nói cái gì mà ta chẳng hiểu chữ nào! Làm sao, muốn ăn đòn à?”

“Mọi người đều là người trong “cuộc”, công tử lại giả ngu như vậy, không hay lắm đâu?”

Người bán hàng rong kia quay ngoắt thái độ, mặt mày nham hiểm, tay cầm cục đường, hai ống tay áo khẽ lay động, nước đường dính chốc chốc lại phun lên chân Tiểu Hành Vân, dính y chặt lại, Tiểu Hành Vân đang muốn rút kiếm ra, lại bị Tạ Lưu Thủy kéo nhẹ về: “Ngươi lúc nào cũng đánh đánh giết giết như vậy chẳng có gì thú vị, suốt ngày làm ma đầu giết người cũng chán đúng không, hôm nay chúng ta đổi trò chơi, đóng vai lừa đảo, thế nào? Lừa tên kia xoay tít mù!”

Tiểu Hành Vân thu vỏ kiếm về, nghiêng đầu nghĩ, cảm thấy cũng hơi mới lạ, Tạ Lưu Thủy chớp mắt một cái, nói: “Vậy thế này đi, ta làm mẫu lừa gạt thế nào trước, ta nói một câu, ngươi nhắc lại một câu, được không?”

“Được.”

Tiểu Hành Vân nói như vẹt, đọc thuộc từng câu cho người bán hàng rong kia nghe, y không biết mình đang nói gì, gì gì mà Cùng Kỳ, gì mà ngọc, y đều không hiểu, chỉ thấy người bán hàng rong kia đã chậm rãi từ mặt mày nguy hiểm giữ chặt mình trở nên dịu đi, nghe xong còn gật đầu không ngừng, Tiểu Hành Vân cảm thấy chơi vui, đến cuối cùng, thần sắc người bán hàng rong kia biến đổi, vội vã dọn sạch nước đường xung quanh chân y, cung cung kính kính mời y đi, cũng tự báo họ tên, tên là Đường Cửu, Tiểu Hành Vân đáp theo lời Tạ Lưu Thủy nói:

“Ta là Hắc Tam.”

“Ôi chao, là Hắc Tam ca à! Ngài không đeo mặt nạ đen của ngài, ta đây cũng mắt mù không nhận ra được luôn, lại đây lại đây, đi bên này đi bên này, dạo gần đây bận rộn quá đúng không? Trong phòng không có ngài, tin tức cũng không nhanh nhạy gì cả luôn!”

Tiểu Hành Vân vừa đi vừa nghe, cảm thấy lừa đảo thật thú vị, lúc này tay y đang bị Tạ tiểu hồn nhấc lên, làm tư thế vẫy một cái, Tiểu Hành Vân dựa theo sự dặn dò của thầy giáo Tạ, phối hợp làm ra vẻ cao thâm khó dò, Đường Cửu kia thấy vậy liền liên thanh đáp: “Ồ đúng rồi, không nên hỏi không nên hỏi, Hắc Tam ca, bên này —— ”

Tiểu Hành Vân ngậm miệng im lặng đi theo, quẹo qua lối rẽ đầu tiên, y dừng bước như Tạ Lưu Thủy nói, đứng chắp tay, lớn tiếng chất vấn: “Sao lại đi theo hướng này?”

“Ô, Hắc Tam ca ngài vẫn chưa biết à? Quán trà cũ bị người ta đến phá, bất đắc dĩ, chúng ta chỉ đành đổi sang chỗ này…”

Vẹt Vân đáp lại: “Phá quán? Ai dám! Kẻ nào trong “cuộc” chẳng truyền tin ở quán trà…”

Đường Cửu khom lưng, dẫn Tiểu Hành Vân chui vào dưới vòm cầu, thần thần bí bí nói một câu: “Còn có thể là ai nữa? Trong thiên hạ, đâu cũng là đất của vua.”

Tiểu Hành Vân không hiểu, có điều y nhìn thấy Tạ Lưu Thủy bên cạnh nhíu mày, y cũng không hiểu vì sao người này lại cau mày, nhưng ngẫm nghĩ lại, hiểu với không hiểu cũng để làm gì đâu? Trò đóng vai này chơi vui như thế, khiến người ta hưng phấn, vậy là đủ rồi, những thứ thị thị phi phi khác, y không nghĩ thông được, cứ thẳng thắn đá bay hết ra ngoài. Tiểu Hành Vân tràn trề phấn khởi theo sát Đường Cửu, Tạ Lưu Thủy nhìn thần sắc y hưng phấn, vì vậy liền nhấn vai y xuống, nói:

“Bình tĩnh, đã đóng vai thì phải đóng đến nơi đến chốn, giờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi.”

“Lưu Thủy Quân à, Hắc Tam này là ai vậy?”

“Con buôn tin tình báo trong “cuộc”, là kẻ đầu cơ tin tức.”

Tiểu Hành Vân không hiểu: “Cuộc gì?”

“Ừm… Ngươi cứ xem như là một trò chơi, hắn là người bán hàng rong ở trong đó, chỉ có điều người bán hàng rong này không bán đồ vật mà là bán tin tức, tin tức của hắn có thứ có giá trị, có thứ thì vô dụng, một năm trước đã chết, nhưng tin qua đời không truyền ra ngoài, ta liền dùng thân phận của hắn, khoác da làm việc.”

Tiểu Hành Vân thầm ồ trong lòng một câu, cũng không hỏi han gì nữa, y cùng Đường Cửu chui qua vòm cầu, rẽ trái quẹo phải, đến khi cuối cùng sắp đi ra ngoài, lại bị Tạ Lưu Thủy bịt mắt.

“Lưu Thủy Quân, ngươi làm gì vậy?”

Tiểu Hành Vân cảm giác Tạ tiểu hồn đang dán lại gần, nói: “Ngươi đừng mở mắt xem, ta dắt ngươi đi.”

“Có thứ gì đáng sợ à? Ta không sợ…”

“Không phải.” Tạ Lưu Thủy nắm tay trái của Tiểu Hành Vân, “Là ta không muốn để cho ngươi thấy đường.”

“Tại sao?”

“Ừm… Bởi vì có vài trò chơi, chơi một lần là được rồi, nếu như trở về chơi lần thứ hai, thì sẽ không dễ chơi nữa.”

“Ồ, vậy… vậy lần sau Lưu Thủy Quân còn đưa ta đi chơi chỗ khác nữa không?”

“Sẽ.”

Tạ Lưu Thủy dắt tay Tiểu Hành Vân, bước từng bậc cầu thang đá, trước mắt là một con phố cũ nát, hoa quả lăn từ trên quầy hàng rong xuống bị người đi đường giẫm nát thối, chảy nước đỏ nước vàng. Phiến đá trên đường, rêu xanh và khói dầu xông đen được ánh nắng chiếu lên thành những hình họa sặc sỡ. Mấy quán ăn nghi ngút khói bếp, mấy căn lầu sơn sửa lại gỗ, mùi tanh của gỗ và thủy sản trên đường nối liền thành dải trên không trung, dần dần phai nhạt theo ngõ phố càng đi càng sâu thăm thẳm.

“Hắc Tam ca, chính là đây.”

Tạ Lưu Thủy buông tay ra, Tiểu Hành Vân mở mắt ra nhìn, lối rẽ có một tòa lầu sắp sụp, dưới mái hiên treo vài cái đèn lồng giấy đỏ đung đưa, trên cao dựng tấm biển, gỗ mun sẫm màu, thiếp chữ vàng, ghi: “Quán trà phố cũ”.

Tiểu Hành Vân bước vào nhìn, trong quán trà không nhiều người, túm năm tụm ba thành từng nhúm, bàn ghế trang hoàng, tiểu nhị chưởng quỹ cũng đều thường, y nhìn phải nhìn trái, chung quanh chẳng có gì mới mẻ, tức thì mất hứng, đầy mặt không vui, tiện tay kéo ghế ra, nặng nề giẫm xuống đất, ngồi xuống.

Cũng may Tiểu Hành Vân đeo mặt nạ trắng, Đường Cửu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt y, còn tưởng rằng Hắc Tam ca tất phải khí phách như thế. Tiểu nhị quán trà vắt khăn đi tới: “Hai vị, uống ít…”

“Cho một ấm trà tam thính vũ.”

Tiểu Hành Vân vừa vuốt góc bàn, vừa ngắt lời tiểu nhị theo lời Tạ Lưu Thủy dạy dỗ. Chỉ thấy sắc mặt của tiểu nhị kia hơi cứng, hắn cúi người xuống, thả khăn xuống, thấp giọng nói: “Khách tam thính vũ tới trong thuyền, ”

Tạ Lưu Thủy đáp: “Ngỗng lạc trên sông gọi gió tây.”

Tiểu nhị vắt khăn cười: “Đây, hai vị, mời đi lên lầu.”

Tiểu Hành Vân mới vừa đứng lên muốn bám theo sau, kết quả là trước mắt lại tối om:

“Lưu Thủy Quân! Sao ngươi cứ không cho ta xem!”

“Ngươi bớt xem bớt nghe bớt nói, là tốt nhất.” Tạ Lưu Thủy nắm chặt lấy tay Tiểu Hành Vân, mười ngón đan kết, dắt y đi về phía trước. Chưa đi được mấy bước, Tiểu Hành Vân lại lên tiếng:

“Lưu Thủy Quân, sao ngươi lại nắm tay ta?”

Tạ Lưu Thủy đang dắt Tiểu Hành Vân lên cầu thang, cảm thấy không hiểu nổi: “Ta không nắm tay ngươi, ngộ nhỡ ngươi ngã thì phải làm sao?””

Tiểu Hành Vân bĩu môi: “Ngươi rõ ràng có thể kéo tơ dắt hồn, lại muốn nắm tay ta.”

“… Chậc, chỉ ngươi nhiều chuyện.”

Tiểu Hành Vân cười, cảm giác lực nắm trên tay không hề thả lỏng mà vẫn vững vàng dắt y đi về phía trước, lên đến nửa cầu thang, Tiểu Hành Vân lại hỏi: “Lưu Thủy Quân, tại sao ngươi lại không cho ta xem?”

“Con nít con nôi đừng nên hỏi nhiều như vậy, ngươi coi như đang chơi một trò chơi, chơi cho vui là được rồi.”

Tiểu Hành Vân nghe giọng điệu của hắn, thấy hơi khó chịu, liền “hừ” một tiếng nói: “Ta biết Lưu Thủy Quân đang suy nghĩ gì rồi, ngươi nghĩ ta ngốc, nhưng ta không ngốc! Chỗ này nhất định là hang ổ của cái “cuộc” gì đó của các ngươi, các ngươi ở nơi này buôn bán trao đổi, thám thính tin tức, đúng không? Ngươi không cho ta xem, không cho ta nhớ đường, là vì không muốn sau này ta có thể tự chạy tới đây, đúng không?”

Tạ Lưu Thủy tức thì bị hỏi cho á khẩu không trả lời được.

“Nếu đã vậy, ngươi tội gì còn phải gạt tên Đường Cửu kia, cố ý để hắn dẫn ta tới nơi này? À, ta hiểu rồi, bởi vì ngươi đang cùng ta linh hồn đồng thể, nhiều ngày như vậy không thu được tin tức gì, cũng không tìm được cơ hội nào đánh đuổi linh hồn ta rồi bám vào trên thân thể ta, cho nên khi gặp được người thổi kẹo đường ngươi mới… ừm cái gì nhỏ.. tương kế gì đó kế, để ta giả trang thành Hắc Tam gì đó tới nơi này, hỏi thăm tin tức cho ngươi. Nhưng ngươi lại sợ ta nhớ đường, sau đó tên kia ra ngoài  làm chủ tất cả, chưa biết chừng sẽ nhìn thấy ký ức của ta, sau đó tự chạy tới đây tìm hiểu, lún sâu thêm vào “cuộc”, cho nên ngươi mới động tí là lại bịt mắt ta! Ta có nói sai gì không?”

“…” Tạ Lưu Thủy đã hoàn toàn tắt tiếng.

Tiểu Hành Vân có vẻ kiêu ngạo: “Ta đã nói rồi, ta không ngốc, ngươi đừng coi ta là đồ ngốc!”

Tạ Lưu Thủy thở dài: “Ta không coi ngươi là đồ ngốc, ta chỉ không hi vọng ngươi hiểu quá nhiều.”

“Vậy thế này là tốt nhất, ta tốt nhất là không cần hiểu gì, cũng không cần quản chuyện gì, mỗi ngày chỉ có ăn, chơi, ngủ, ngươi thì sao, nhất định là muốn không ai quản ngươi, có thể buông tay hành sự, người xưa thường nói, cái lá trên cây cũng có công…”

Tạ Lưu Thủy: “Thuật nghiệp có chuyên công.”

“À, đúng, chính là vậy. Ngươi nói cái “cuộc” này giống như trò chơi, ta thấy ngươi đã chơi lão luyện lắm rồi, vậy dứt khoát để ngươi chơi đi, ngươi bảo ta làm gì thì ta làm thế, cuối cùng ta chỉ cần muội muội ta là được rồi, những chuyện khác ta sẽ không hỏi han gì hết, thế nào?”

Tạ Lưu Thủy hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hành Vân, nói: “Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm thế, thật?”

“Ừ!”

Tạ Lưu Thủy đưa tay ra, búng trán Tiểu Vân: “Ngươi nghĩ hay nhỉ! Ngươi không lo cái rắm gì, ta đây mệt gần chết, không thèm làm!”

“Tại sao?” Tiểu Hành Vân duỗi tay muốn ôm trán, lại bị Tạ Lưu Thủy kéo, nhấn trở về hai bên đùi, y vội vàng ồn ào trong đầu, “Dù sao ngươi cũng đang muốn như vậy mà? Ta chỉ cần muội muội ta là được, tất cả những chuyện khác đều có thể để ngươi quyết định…”

“Ta không quyết định được.” Tạ Lưu Thủy nắm chặt tay Tiểu Vân, “Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta cảm thấy có một kẻ đáng chết, ngươi nghe ta, giết chết người đó, sau đó người kia sẽ tới trả thù ngươi, mà không tới trả thù ta. Bất kỳ quyết định gì mà ta đưa ra thay ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến ngươi, thậm chí còn có thể sẽ ảnh hưởng tới cả đời ngươi.”

“Vậy ngươi giúp ta đưa ra quyết định tốt cho ta không phải là được rồi sao.”

Tạ Lưu Thủy dở khóc dở cười: “Ta không phải ngươi, cho dù có muốn tốt cho ngươi đến thế nào đi nữa, ta cũng không thể nào tận tâm đứng ở góc độ của ngươi để cân nhắc được, đây là cuộc đời của ngươi, tự ngươi phải đưa ra quyết định, không thể dựa vào ta được, hiểu không?”

“Không hiểu! Ta không hiểu gì cả, không biết làm quyết định.” Tiểu Hành Vân giận hờn hất tay Tạ Lưu Thủy xuống, mở mắt ra, mắt liến láu nhìn xung quanh, lại thất vọng, lầu hai còn xập xệ hơn cả lầu một, như cụ ông thất thập cổ lai hi, sàn gỗ lâu năm không tu sửa, bước một bước lại kẽo kẽo kẹt như bị viêm khớp. Tiểu nhị kia xốc tấm mành đã phai màu bạc phơ bạc phếch, mời:

“Hai vị, mời vào trong. Dâng trà —— ”

Tiểu Hành Vân đi tới, phòng khách bên trong rất lớn, trên sảnh treo một tấm biển, viết ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Cuống Ngữ Ốc.

“Hắc Tam ca, chúng ta ngồi bên cạnh cửa sổ, được không? Ngày hôm nay ta mời, dạo gần đây ngài xuất quỷ nhập thần, có phải là có… có biến động gì lớn không?”

Tiểu Hành Vân mặt hờ hững, trả lời không nóng không lạnh: “Uống trà trước.”

“Đây, uống trà trước uống trà trước, Hắc Tam ca ngài vẫn cứ là tuân thủ quy củ.”

Tiểu Hành Vân cảm thấy Đường Cửu không dễ chơi, cho nên không thích chú ý đến hắn, tự ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh, cách đó không xa chính là cây cầu đá có gánh thổi kẹo đường, thân cầu xây bằng đá ngũ sắc, rực rỡ bắt mắt, xem như cảnh đẹp, từ nơi này nhìn sang, liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một trên cầu dưới cầu, Tạ Lưu Thủy ở phía sau nở nụ cười: “Quán trà cũ đúng thật là được dời sang chỗ tốt.”

Không ngờ Tiểu Hành Vân lại nói theo, Đường Cửu miệng cười mà trong không cười, nói tiếp: “Không phải sao, mật xanh, gan vàng, máu đỏ, da trắng, tóc đen, đủ ngũ sắc, mới được xem như sặc sỡ.”

Tiểu Hành Vân há miệng muốn hỏi, Tạ Lưu Thủy nhanh chóng kéo y lại: “Ngươi đừng hỏi, thảm án ngũ sắc rất nổi danh, người tới đây thính trà không thể không biết, ngươi mà hỏi là chúng ta cũng lộ luôn.”

Tiểu Hành Vân tức giận ngậm miệng vào, hỏi thầm trong đầu: “Đó là thứ gì? Chơi có vui không?”

“Không vui, có năm tên vi phạm quy củ của trà lâu, bị moi mật, mổ gan, rút máu, lột da, chém đầu, xử tử dưới gầm cầu. Ngươi mà không nghe theo lời của ta, thì có mà đi thẳng tiến vào, nằm ngửa đi ra.”

“Ta muốn nghe lời Lưu Thủy Quân thật mà, nhưng mà ngươi lại không cho ta nghe.”

Tạ Lưu Thủy nhẹ nhàng giữ lấy Tiểu Hành Vân: “Ngươi bảo ta không được coi ngươi là kẻ ngốc, được, nhưng ngươi cũng đừng có coi người khác là kẻ ngốc chứ. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang có ý đồ quỷ quái gì sao?”

Tiểu Hành Vân có vẻ lúng túng: “Ta nào có ý đồ quỷ quái gì!”

“Bất kể là mặt nào của ngươi đi nữa, người như ngươi làm sao có thể cam tâm tình nguyện nghe người khác sắp đặt, sở dĩ ngươi muốn ta quyết định tất cả, chỉ là bởi vì ngươi muốn tìm hiểu thêm về ta…”

“Hừ, ngươi tưởng bở vừa thôi, ta chỉ mới cho ngươi cái phong hào, ngươi đã tưởng mình là ai! Ai muốn hiểu ngươi…”

Tạ Lưu Thủy cười, bán phiêu bán dựa chằng chịt, không trả lời thẳng: “Tổ mẫu ta luôn nhắc đi nhắc lại, dặn dò chúng ta nhất định phải ghi nhớ bà, bà nói rằng chết khỏi thế gian có hai tầng, tầng thứ nhất là thân thể diệt vong, tầng thứ hai là thế nhân quên lãng. Tương tự, sống cũng có hai tầng, tầng thứ nhất là sinh ra, tầng thứ hai là quen biết. Ngươi xưa nay chỉ sống trong thế giới của mình, cho nên ngươi mới muốn làm quen với người khác, muốn người khác ghi nhớ ngươi, muốn lập cuộc sống của chính ngươi, cuối cùng thay thế một “bản thân” khác, trở thành nhân cách chính, mà ta tất sẽ là công cụ tốt nhất để ngươi lợi dụng rồi, không phải sao?”

“Đúng, đúng thế! Đúng thì sao? Vậy ngươi muốn ta làm thế nào, ngoan ngoãn ngồi chờ tên kia đến tiêu diệt ta? Ta không muốn hồi ức những xác chết đó từ sáng đến đêm! Không muốn mỗi một lần tới lượt ta, nếu không phải là đau đớn tỉnh lại thì cũng là đói bụng ngất đi, ta cũng muốn cuộc sống của người bình thường! Thế thôi cũng không được sao? Chỉ cho phép hắn trốn tránh đau đớn, lại không cho ta được sống dưới ánh mắt trời? Phải, ta là cái thùng rác mà, đáng bị vậy mà đúng không? Đúng rồi… Đúng rồi, ngươi thích hắn, các ngươi mới cùng một hội! Đều muốn đánh chết ta, ngươi cút đi —— ”

Tiểu Hành Vân đột nhiên không kìm nén được nỗi lòng, cổ đỏ bừng, như không thở ra hơi, Tạ Lưu Thủy nhanh chóng kiềm chế y lại, một tay giữ huyệt hợp cốc, một tay điểm nhẹ lên huyệt hoa cái, tránh cho Đường Cửu ngồi đối diện nhìn ra sơ hở gì. Tiểu Hành Vân thở hổn hển một lúc, nhịp thở dần dần đều đặn trở lại, nhưng sắc mặt uể oải, giống như thể kiệt sức.

“Hắc Tam ca, ngươi… ngươi làm sao vậy?”

Tiểu Hành Vân há miệng lớn thở hổn hển, nhìn Đường Cửu đối diện, đỡ vai lắc đầu: “Không… không sao, vết thương cũ tái phát.”

Mặt Đường Cửu toát ra vẻ hiếu kỳ, Tiểu Hành Vân dựa theo hướng dẫn của Tạ Lưu Thủy, giả bộ cao nhân không thể trả lời, y muốn làm mình bình tĩnh lại, nhưng chẳng bao lâu sau đã cảm thấy quanh người lạnh toát, đổ đầy mồ hôi.

Tiểu Hành Vân nằm nhoài trước bàn, khó chịu gục đầu xuống, bỗng nhiên, trước mặt mát rượi, Tạ tiểu hồn dán sát tới, lau mồ hôi lạnh trên trán cho y. Tiểu Hành Vân hơi ngước mắt, nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên rút tay đang để dưới bàn ra, nắm chặt lấy hắn:

“Lưu Thủy Quân, ta không muốn đi.”

Tạ Lưu Thủy không nói gì.

“Ngươi đừng cùng hắn tiêu diệt ta, được không? Ta… ta vẫn còn muốn ở lại thêm một lúc, mười năm qua ta chưa bao giờ được ra bên ngoài, ta vẫn còn muốn xem thêm một… A!” Tiểu Hành Vân đau đớn nhíu mày.

Tạ Lưu Thủy giơ tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương của y: “Ta đã nói rồi, mặt phải của tờ giấy thì không thể nào tiêu diệt được mặt trái của nó, ngược lại cũng vậy, ngươi là chính ngươi, không một ai có thể tiêu diệt được ngươi, đừng lo lắng nữa, được không?”

Tiểu Hành Vân không nghe lọt tai, đầu đau như búa bổ, y tựa đầu vào mép bàn, nhắm chặt hai mắt, đau khôn xiết. Tạ Lưu Thủy nhận ra, thời gian đứa bé này ra ngoài đã quá dài, dù sao y cũng không phải nhân cách chủ, muốn áp chế tinh thần Sở hiệp khách,  e là sẽ khá vất vả.

Mà cho dù có vất vả đến vậy, lại vẫn cứ muốn được sống cuộc sống bình thường, dưới ánh mặt trời, lâu thêm một giây, lâu thêm một phút…


Chương 107

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s