Chương 105: Hồi thứ ba mươi bốn – Cuống ngữ ốc (1)

IMG_1652

Hồi thứ 34: Cuống ngữ ốc

Ban lan kiều hạ xuy đường nhân,
Huyền ti hoạt ngẫu khai kim khẩu.

Non xanh biêng biếc, giữa hoe vàng phớt xanh, đôi ba cành đào hây hây đỏ. Đường mòn khúc khuỷu, nắng kiềm diễm chảy trôi giữa rừng núi, Tiểu Hành Vân cưỡi trên cổ Tạ Lưu Thủy, cầm cái ná, ngắm tới ngắm lui con chim vàng anh, đỗ quyên trên đầu cành.

“Không được bắn.”

Tạ Lưu Thủy kéo tay Tiểu Hành Vân về.

“Biết rồi!” Tiểu Hành Vân bĩu môi, không vui vẻ lắm, tiện tay bắn lên đầu Tạ thú cưỡi, kết quả lại xuyên thấu, Tạ tiểu hồn chẳng hề bị thương, Tiểu Hành Vân một đòn không thành, càng thêm tức tối, duỗi tay nhéo mặt Tạ Lưu Thủy, nhéo ra ngoài.

“Chờ đã chờ đã… Chậc chậc, đau!”

“Hì hì!” Tiểu Hành Vân trêu chọc hắn là thấy vui trở lại, liền tiếp tục cầm ná ngắm bắn tới lui. Tạ Lưu Thủy lắc đầu thở dài, hắn cuối cùng cũng được cảm nhận cảm thụ của Sở hiệp khách đối với mình, không thể làm gì, còn bị dán chặt suốt ngày, để ý cũng không được, mặc kệ cũng không được, không có biện pháp nào.

Tiểu Hành Vân gõ đầu hắn: “Này, ngươi đi nhanh lên, chậm vậy!”

“… Dạ vâng, dạ vâng.”

Tạ Lưu Thủy cắm đầu đi về phía trước, khổ không tả xiết, Sở hiệp khách không đối phó được hắn, Tiểu Hành Vân liền ra đây trị hắn, đúng là kẻ cắp gặp bà già, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sở hiệp khách ngồi dưới sân khấu nếu được thấy ngày hôm nay, nhất định sẽ phải cười nhạo hắn trong lòng: Ông trời có mắt, Tạ đáng đời, lên mày lên mặt đã đời quá.

Tiểu Hành Vân hết nhìn đông lại ngó tây, bỗng nhiên hai mắt sáng rỡ, duỗi tay ra, bắt từ trên cây khô xuống một con ve, nắm trên tay, cúi đầu nhìn xuống, lẩm bẩm: “Còn chưa tới hè, đã bắt đầu kêu ve ve ve ve, ta bóp chết ngươi!”

Ngón tay cái và ngón tay trỏ của Tiểu Hành Vân nắm lấy hai mép con ve, ve đáng thương kêu lên ầm ĩ, y nảy ra ý xấu đưa nó tới bên tai Tạ Lưu Thủy, tiếng ồn như hồng thủy tức thì chảy đầy vào tai, Tạ Lưu Thủy nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, Tiểu Hành Vân bật cười ha hả, còn chưa kịp đắc ý được lâu, đột nhiên, một cột nước nhỏ li ti đã bắn lên áo y.

“Ơ! Cái gì đây!”

Tiểu Hành Vân lấy con ve ra, hét toáng lên, Tạ Lưu Thủy cười thầm: “Nước tiểu ve.”

“Cái gì?”

Tạ tiểu hồn nhếch miệng cười trộm: “Khi còn bé ngươi chưa bao giờ thấy ve bị bắt à? Khi bị bắt, có lúc ve sẽ phun nước trong cơ thể mình ra, để cơ thể nhẹ đi, dễ bề mau mau thoát thân.”

“Nó dám to gan đi tiểu trên người ta!” Tiểu Hành Vân giận nổ phổi, tức thì muốn ném con ve xuống đất giẫm chết, Tạ Lưu Thủy nhẹ nhàng vỗ lên cổ tay y, chớp mắt sau, ngón tay Tiểu Hành Vân hơi thả lỏng lực, ve nhân cơ hội này vỗ cánh bay cao, Tiểu Hành Vân tức tối lấy Tạ tiểu hồn ra trút giận, Tạ Lưu Thủy ôn tồn khuyên bảo:

“Ve chỉ hút nước cây, nước phun ra rất sạch, ngươi phơi nắng một chốc là khô, bớt giận.”

“Con ve chết tiệt dám tè lên người ta! Ngươi còn thả cho nó chạy!”

“Chính ngươi bắt nó trước, ngươi đã lớn như vậy rồi, tội gì phải làm khó cho một con ve? Tức giận hại gan, tức giận hại gan, thân thể này của ngươi mới vừa trọng thương lành được…”

Tạ Lưu Thủy nói liến thoắng một tràng, rồi lại miêu tả đủ thứ náo nhiệt thú vị dưới núi sinh động như thật một phen, khuyên can đủ đường, cuối cùng cũng coi xem như dỗ được Vân tiểu tổ tông nguôi giận.

Xuống dưới núi, Tạ Lưu Thủy sợ người càng ngày càng đông, sẽ có người trông thấy Tiểu Hành Vân lơ lửng giữa không trung, thế là lắc lắc chân, la lên: “Đau quá đau quá! Không được, không được rồi, cổ sắp gẫy mất rồi, ngươi mau xuống cho ta!”

Tiểu Hành Vân bĩu môi: “Lưu Thủy Quân thật vô dụng.”

“Đúng, đã biết ta vô dụng rồi mà còn không mau xuống dưới.”

Tiểu Hành Vân lòng không cam tình không nguyện nhảy xuống, lại nhún nhảy chạy về phía trước, Tạ Lưu Thủy tóm y lại: “Đừng có nhảy nhót như thế, đi bộ bình thường thôi.”

“Tại sao? Ta muốn nhảy!”

“Người khác sẽ cảm thấy ngươi rất kỳ lạ.”

“Tại sao ta phải quan tâm người khác nghĩ như thế nào.” Tiểu Hành Vân đáp như lẽ dĩ nhiên, y dáo dác nhìn xung quanh, ánh mắt tìm kiếm giữa bụi cây dây leo quanh đó, muốn bắt con côn trùng nào đó về chơi. Tạ Lưu Thủy hết cách, chỉ đành khuyên nhủ y: “Vậy ít nhất ngươi cũng phải nói chuyện với ta trong đầu, bằng không người khác nhìn thấy ngươi lầm bầm lầu bầu…”

“Người khác. người khác, người khác, phiền phức thế, để ý đến bọn họ làm gì!” Tiểu Hành Vân không tìm thấy bọ, liền bực bội giật cọng cỏ đuôi chó, mỗi tay cầm một cọng, tay trái tay phải cầm cỏ đánh nhau, còn lẩm bà lẩm bẩm, tự thuyết mình cho mình nghe, vui vẻ cực kỳ.

Tạ Lưu Thủy ở đằng sau nhìn Tiểu Hành Vân nhảy nhót tung tăng, lắc đầu đầy bất đắc dĩ, trẻ con luôn có thể tự tìm cho mình rất nhiều thú vui, một cọng cỏ một con bọ đã có thể chơi say sưa lắm rồi, trong mắt chỉ có một khoảng trời nhỏ của riêng mình, không nhìn thấy người khác. Chỉ đến khi lớn lên, mới từ từ phát hiện ra trên thế gian này còn có rất nhiều cặp mắt, cái miệng.

Bỗng nhiên, Tiểu Hành Vân xoay người lại nhào tới trước người Tạ Lưu Thủy: “Lưu Thủy Quân, mau mau! Bế ta lên!”

Tạ Lưu Thủy cúi người xuống, một tay ôm qua lưng y, một tay vòng sau đầu gối y, Tiểu Hành Vân nhanh chóng xua tay: “Không phải bế như thế!”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Ngươi ôm thắt lưng ta, giơ thẳng đứng ta lên.”

“… Ngươi đúng là tổ tông ta.” Tạ Lưu Thủy làm theo lời y, Tiểu Hành Vân thoáng chốc đã hai chân rời đất, được nhấc bổng lên cao, y hừng hực khí thế chỉ huy về trước: “Lưu Thủy Quân nhìn thấy thằng nhóc phía trước không?”

“Ngươi lại muốn làm gì?”

“Lần trước tên ngu xuẩn kia lên núi bị ngã sấp mặt, chính là thằng nhóc con kia cười ta, hừ, dám to gan cười nhạo ta, đi! Chúng ta đi trả thù!”

“…” Tạ Lưu Thủy lặng câm mất một lúc, rồi sực nhớ ra lần Sở Hành Vân rời khỏi Tống phủ dẫn hắn về Thanh Lâm Cư, lúc đó Vân không chịu nổi Thủy, liền ném Tạ tiểu hồn đi, kết quả là chính mình lại vấp phải tơ dắt hồn ngã, khiến cho đứa bé đi ngang qua cười ha ha, Sở Hành Vân thì không có vấn đề gì, không ngờ Tiểu Hành Vân trong cơ thể lại thù kỹ. Xem ra ký ức của Sở Hành Vân và Tiểu Hành Vân đôi lúc vẫn có thể nối liền, chưa bị chia tách hoàn toàn.

Lúc này, Tiểu Hành Vân đứng thẳng, được Tạ Lưu Thủy bế, cả người lơ lửng giữa không trung, áp sát từng bước về phía đứa bé kia…

“A! Nương —— nương —— nương xem đại ca ca kia nổi…”

Tiểu Hành Vân bay tới vặn đứa bé kia lại, mỉm cười nói: “Ngươi còn ồn ào nữa, là ta đánh ngươi.”

Đứa bé kia khóc òa lên, Tiểu Hành Vân nhướng mày, dữ dằn nói: “Ranh con mít ướt, ta vắt đầu!”

Đứa bé bị y dọa sợ, Tạ Lưu Thủy sợ chốc nữa mẹ nó tới thật, bèn nhanh tay vác Tiểu Vân đang trêu chọc bỏ chạy.

Tiểu Hành Vân xoay người lại, đầu nhoài lên vai Tạ Lưu Thủy, nhìn về phía sau, mẹ đứa bé kia tới hỏi nó nhìn thấy gì, đứa bé kia cúi đầu, câm như hến, không dám phọt phát rắm nào, Tiểu Hành Vân đắc ý nghênh ngang, cười ha hả.

Xuống chân núi, được Tạ Lưu Thủy tận tình khuyên nhủ, Tiểu Hành Vân cuối cùng cũng chịu đi đứng đàng hoàng, nói chuyện trong đầu, ngặt nỗi y nhìn đông ngó tây, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi theo tâm tính bên trong, thi thoảng vẫn sẽ thu hút ánh mắt lấy làm kỳ lạ của người qua đường, Tạ Lưu Thủy nhanh trí dụ y mua cái mặt nạ đeo lên.

Phố nhỏ dọc con nước, lầu hai bờ chạm hoa, trai các mái cong, tửu quán cờ bay, thành Lâm Thủy vẫn luôn tưng bừng náo nhiệt. Hai người tùy ý dạo chơi, phố lớn ngõ nhỏ du khách đông như mắc cửi, rộn rộn ràng ràng, tuy chuyện Lý phủ diệt môn có phủ một tầng mây đen cho tòa thành này, song sắp tới Đấu Hoa đại hội, người khắp nẻo đường thiên hạ đều ùa tới đây, bày sạp càng ngày càng nhiều, mấy thứ mới mẻ cũng nhiều, Tiểu Hành Vân chốc chốc lại dừng, muốn ăn cái này, đòi mua cái kia.

“Trống bỏi chong chóng, thổi lọ lưu ly, thổi kẹo đường đây —— ”

Chợ họp ầm ĩ huyên náo, Tiểu Hành Vân dỏng tai như thỏ, tìm ra thứ có hứng thú nhất giữa một mảng tiếng hét, mắt y tinh, vừa đảo qua chung quanh, đã nhìn thấy bên dưới cầu có một người bán hàng rong gánh quang gánh, người kia vừa mới ngồi xuống, một đám trẻ con đã bâu kín lấy hắn.

Tiểu Hành Vân vội vàng kéo Tạ Lưu Thủy đi qua tham gia trò vui, người bán hàng rong kia là người chuyên nấu đường, một bên đầu quang gánh có bếp lò, đặt một nồi đường đun nóng, có đứa bé đưa tiền đồng cho hắn, hắn sẽ xúc một ít đường, dùng hai tay nặn, vê thành một cục, tiếp đó kéo ra thành sợi, dùng miệng thổi một hơi, cục đường sẽ phồng lên, hai tay cùng ra trận, xoa nắn vặn, một con tôn hầu đã thành hình, hắn lấy một cây tăm trúc, dính chút nước đường, dính vào tôn hầu, đưa cho đứa bé kia, đứa nhỏ tươi như sáo chạy đi, đám trẻ còn lại mở to hai mắt, ngóng trông.

Tiểu Hành Vân giật “đám không khí” bên cạnh: “Lưu Thủy Quân, ta cũng muốn chơi.”

Tạ Lưu Thủy nắm lấy tay y, chậm rãi thả trở về bên người Tiểu Vân, đáp: “Hồi bé ngươi chưa chơi bao giờ à?”

Tiểu Hành Vân lắc đầu, Tạ Lưu Thủy nhanh tay giữ chặt cái đầu đang lắc lư trái phải của y lại, hỏi tiếp: “Vậy hồi bé ngươi chơi gì?”

“Ừm… bắt bọ mò cá trộm trứng chim.”

“Ngươi chỉ biết bắt nạt động vật nhỏ.”

“Không phải!” Tiểu Vân hư kêu to trong lòng, “Ta cũng nuôi nhiều động vật nhỏ lắm…”

Tạ Lưu Thủy: “Như sóc nhỏ, chuột nhỏ, chim vàng anh của ngươi?”

Tiểu Hành Vân cúi đầu: “Bình Vân Quân chạy mất, Hôi Lưu Quân và Pi Pi Quân… cũng đi mất. Ta rất yêu thích mấy con vật nhỏ đó, nhưng mà… nhưng mà chúng nó đều không thích ta.”

Tạ Lưu Thủy biết, con sóc Tiểu Hành Vân bắt về căn bản không để ý gì đến y, còn chuột con và chim vàng anh thì quá nửa là do y tưởng tượng ra. Nhưng hắn vừa nghĩ tới đây, trong lòng lại thấy hơi khó chịu, bèn chọc chọc Tiểu Vân: “Này, sóc của ngươi được phong là Bình Vân Quân, chuột nhỏ lấy hào là Hôi Lưu Quân, chim vàng anh thì là Pi Pi Quân, đến Tạ Lưu Thủy ta lại chỉ lấy là Lưu Thủy Quân, ngươi làm vậy có lấy lệ quá không đấy?”

Tiểu Hành Vân quay đầu sang nhìn hắn: “Vậy không thì ngươi muốn tên gì?”

“Ừm… Ngươi tốt xấu gì cũng phải nghĩ ra cái gì khác chứ.”

Tiểu Hành Vân đứng giữa đám trẻ con xếp hàng chờ được thổi kẹo đường như “hạc đứng trong bầy gà”, nhân cơ hội này nhàn rỗi nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lại quan sát Tạ tiểu hồn một phen, ký ức của y và Sở Hành Vân có ngăn cách, toàn bộ ký ức học văn học viết sau năm mười ba tuổi ở Tống gia đều không truyền sang cho y được, lúc này có vắt nát óc cũng không nghĩ ra được cái tên nào.

Một lúc sau, đợt trẻ con đầu tiên đến xếp hàng thổi kẹo đường tản đi, cuối cùng cũng đến lượt Tiểu Hành Vân, người bán hàng kẹo đường thấy y bạch y bội kiếm, ngọc thụ lâm phong, nghiễm nhiên là một đại nhân, liền cung kính nói: “Công tử đến mua kẹo đường cho trẻ con trong nhà sao? Ngài muốn hình gì?”

“Không, ta muốn tự thổi.”

“… Ha ha, công tử đúng là… chưa hết tính trẻ con.” Người bán hàng rong cười khan, nắm cục đường tới, nhéo ra một dây đường dài, đưa tới bên miệng Tiểu Hành Vân, “Công tử muốn thổi gì? Thổi con cầm tinh đi, thế nào?”

Tiểu Hành Vân hỏi thầm: “Lưu Thủy Quân, ngươi cầm tinh con gì?”

“Chuột.”

Tiểu Hành Vân hít một hơi, thổi vào bên trong sợi đường, cục đường từ từ nhô lên, trở nên dần trong suốt, người bán hàng dựa theo sự chỉ đạo của y, khéo tay múa lượn, nặn ra con chuột trộm dầu, cuối cùng ngón út gẩy lên, kéo ra một cái đuôi chuột, tiếp dùng đó tăm trúc chấm nước đường, dính lên con chuột đường, đưa cho Tiểu Hành Vân: “Công tử, ngươi xem…”

Người bán hàng vốn đang chuẩn bị khoe mẽ một phen, để khách hàng thưởng thức tay nghề của hắn, không ngờ Tiểu Hành Vân vừa nhận lấy kẹo đường, chưa nói hai lời, đã há to miệng cắn đứt con chuột, nuốt vào miệng nhai rau ráu, nuốt sạch sành sanh.

Lúc ấy, cả một tràng muốn nói của người bán hàng tức thì kẹt lại trong cuống họng, không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống.

Tiểu Hành Vân nghiêng đầu sang, dương dương tự đắc liếc nhìn Tạ tiểu hồn: “Ăn con cầm tinh của ngươi rồi!”

“Ừm.” Tạ Lưu Thủy duỗi tay xoa đầu Vân, suy nghĩ rồi vẫn quyết định khen y một câu, “Thật là lợi hại.” như thể ăn đi cầm tinh của người khác là chuyện gì đó rất lấy làm tự hào không bằng.

Tiểu Hành Vân ăn xong con chuột trộm dầu, liền lấy ra mấy đồng tiền đưa tới: “Ta còn muốn thổi thêm một cái nữa!”

Lần này người bán hàng ngậm miệng lặng lẽ đưa sợi đường cho y, Tiểu Hành Vân nhận, rồi nói: “Ta tự nặn được không?”

“Công tử à, ngươi đừng thấy ta nặn vài cái như vậy rồi tưởng là dễ, thật ra công phu nặn đường không phải ngày một ngày hai là luyện ra được, ngươi tự nặn thế nào cũng nát…. Thôi được rồi, ngài thấy vui là được.”

Tiểu Hành Vân lén lút quan sát Tạ Lưu Thủy, thầm nghĩ: “Ta thổi Lưu Thủy Quân.” Y thổi một hơi vào cục đường, muốn nặn ra một cái đầu với thân, kết quả là thổi một hơi này quá nhiều, thân người căng lên béo ung ủng, người bán hàng ở bên cạnh cúi đầu cười trộm, Tiểu Hành Vân chỉ đành thổi tiếp, dùng tay nặn ra tứ chi, nhưng đáng tiếc tay lại không dùng đúng lực, tứ chi dài ngắn bằng nhau, không giống người, mà lại giống con vật, Tiểu Vân cầm kẹo đường quái nhân mình thổi, giơ lên so sánh với Tạ tiểu hồn, Tạ Lưu Thủy lắc lắc đầu, đánh giá:

“Xấu quá.”

“Sao thế được!” Tiểu Hành Vân mạnh miệng cãi, y nhìn con quái vật trong tay, lòng cũng thấy bực dọc, tức tối hít một hơi, nặn một cặp cánh yếu ớt gục xuống trên thân người.

Tạ Lưu Thủy lại gần nhìn, tiếp tục lắc lắc đầu: “Xấu chết đi được, ta trông như vậy lúc nào!”

Tiểu Hành Vân không biết phải trái, vẫn cố cãi: “Ngươi trông như vậy mà!”

“Ngươi căn bản không thổi ra người, mà cứ như con… lợn mọc cánh.”

Tiểu Hành Vân nghe mà tức, đúng là mình nặn có xấu thật, nhưng mà chỉ mình mới được đánh giá “xấu” thôi, người khác không được nói, y giơ xâu kẹo đường quái nhân lên trước mặt Tạ Lưu Thủy, thầm nghĩ: “Không phải ngươi chê phong hào của ngươi quá qua loa sao? Được! Từ nay về sau, ta sẽ gọi ngươi là Trư Sí Quân (heo cánh – kun)!”

“Thôi đừng thôi đừng, Tiểu Vân tốt nhất trên đời, xin ngươi rủ lòng thương xót đừng gọi ta như vậy, khó nghe chết đi được.”

Tạ Lưu Thủy vừa làm tư thế xin tha, vừa nắm lấy tay Tiểu Hành Vân, hơi lay động trên không trung, như vậy là cả chuỗi động tác của Tiểu Hành Vân sẽ giống như là đang giơ xâu kẹo đường lên ngắm nghía, trông sẽ không quá kỳ quái. Người bán hàng rong bên cạnh thấy, liền cười y: “Công tử à, ngươi xem kẹo đường trên gánh của ta đi, kim kê gáy sáng, song long hí châu… mỗi con đều có tên riêng, con ngươi đang nặn tên là gì vậy?”

“Tên… tên là… như hổ thêm cánh!” Tiểu Hành Vân nghĩ nát óc, cuối cùng cũng rặn ra được một từ, để đối ứng với tên riêng này, y nhanh chóng dùng móng tay vạch ba đường ngang một đường dọc lên trán con heo xấu.

Tạ Lưu Thủy hơi đổi sắc mặt, nhíu nhíu mày, như hổ thêm cánh có ý gốc là “giống như, hổ mọc thêm cánh”, nhưng nếu như cụm này bị tách thành “giống như hổ, có thêm cánh” thì lại không ổn lắm.

Có điều Tạ Lưu Thủy ngẫm nghĩ lại, người bình thường căn bản sẽ không nghĩ tới tầng này, e là lo xa rồi.

Tiểu Hành Vân cầm thứ xấu mù kia có ngắm trái phải thế nào cũng không thấy hài lòng, bèn bỏ xuống quầy: “Ta không lấy cái này, trả cho ngươi nấu chảy lại đi!”

Nói xong câu, y giật tơ dắt hồn, nhấc Tạ tiểu hồn rời đi, còn chưa bước ra nửa bước, bỗng nhiên lại bị người bán kẹo đường ghìm chặt lại, giọng người kia chợt lạnh đi: “Thì ra công tử là người trong “cuộc”.”

Tiểu Hành Vân đầu óc mơ màng, Tạ Lưu Thủy thì lại thầm nói không xong.

Thần Dị Kinh có ghi: Tây Bắc có thú, giống như hổ, có cánh bay được, giết ăn thịt người… tên là Cùng Kỳ.

Cũng chính là, như hổ, thêm cánh.

Tác giả có lời muốn nói: Đại Bạch Vân bắt đầu đợi sau cánh gà, đợi thêm hai hồi nữa sẽ về gặp lại mọi người.


_Ru_: chính thức hết phần về quá khứ Tiểu Vân rồi, bắt đầu quay trở về tuyến truyện chính và quá khứ của Tiểu Tạ

Chương 106

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s