Chương 103: Hồi thứ ba mươi ba – Giáng sinh ký (3)

IMG_1672

Hồi thứ 33: Giáng sinh ký

Sơ thí huyết phủ yểm trung sát,
Tiểu kiều lưu thủy hữu nhân gia

“Ken két…”

Tà dương đỏ như nhỏ máu, giữa ráng chiều máu, cây già cành khô, hai, ba con chim ngói kêu ùng ục.

“Ken két…”

Có người nhấc thanh rìu, cố ý để lưỡi rìu sắc bén mài xuống đất, chốc chốc,lại phát ra âm thanh kim loại chói tai, xé rách một màn yên tĩnh thê lương này.

Người kia để râu quai nón, mặt trắng ởn bệnh trạng, đã uống say khướt, hắn đi từng bước tới, mở cửa phòng ra ——

Bên trong đang nhốt Tiểu Hành Vân.

Tạ Lưu Thủy mới vừa ngủ, đã chìm vào trong mộng, hắn bị nhốt trên xà nhà, nhốt bên trong cơn ác mộng, không cựa quậy nổi như bị bóng đè, cũng không tài nào tỉnh lại được. Hắn nhìn thấy Tiểu Hành Vân bên dưới bị khóa chặt lên giường gỗ, phát ra những tiếng kêu ú ớ thảm thiết.

Người điên kia đi tới, tấm da trắng bệch bám trên xương gò má hắn, giơ thanh rìu, cười mà như không cười, chém xuống——

“AAAAAAAAA”

Tiểu Hành Vân ra sức rít gào, quơ quào chân tay, như một con bọ bị ngã chổng vó.

Lưỡi rìu “thình” “thình” nện xuống, chặt từng nhát xuống dưới, máu tươi chảy lênh láng khắp người, Tiểu Hành Vân như đã mất đi thần trí, chỉ có thể trợn to hai mắt luôn miệng rít gào, không hề phát hiện ra bên dưới tiếng gào của nó, còn có một tiếng kêu thảm thiết khác…

Máu tươi trào ra từ bên trong giường gỗ, người điên ngừng tay, nhặt từng khúc gỗ bị chém nát lên, ngắm nghía, Tạ Lưu Thủy nhìn thấy, giữa đống gỗ không phải gỗ thật, mà là nửa cánh tay.

Người điên hất cái giường gỗ đã bị chém nát bươm lên, Tiểu Hành Vân bị hất tung xuống mặt đất, nó đau đến mức quên cả kêu, đột nhiên cả kinh như tỉnh lại, mới phát hiện tứ chi đều đang bị khóa thật chặt, không hề bị chém đứt, nó khiếp đảm ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trong thùng gỗ có nhét thật chặt một đứa bé, tứ chi không còn, chỉ còn đúng phần thân, đầu bị chém một nửa, gục trên cổ, miệng đang khép vào mở ra như con cá giãy chết, tựa như đang nói:

“… Cứu ta với…”

Đứa bé kia gục đầu, máu thịt dính trên cổ kéo dài ra, dài hơn nữa, cuối cùng “phạch” một tiếng đứt lìa, cả cái đầu rớt xuống.

“AAAAAAAAAA! ! !”

Tiểu Hành Vân sợ hãi tột độ, cả người run lẩy bẩy, như đã quên hết mọi ngôn từ, chỉ có thể hét toáng kêu loạn, đột nhiên, đầu lưỡi nó bị giật ra ngoài, nắm trong tay.

Một cái kéo lạnh như băng dán sát tới, hai lưỡi kéo mở ra, kẹp vào hai mặt trên dưới lưỡi, hổ khẩu đang nắm kéo của lão điên hơi dùng sức, hai lưỡi kéo từ từ kẹp lại….

“Còn kêu nữa, là cắt.”

Người điên giật khóe môi, khuôn mặt trắng ởn kéo mấy nếp nhăn ra thành một nụ cười, Tiểu Hành Vân run như cầy sấy, đầu không nhịn được lay động trái phải.

Phía sau cây cằn cành trụi, ngói lam ngoắc lấy vầng trăng non bàng bạc uốn cong trong màn đêm, như bờ mi đang khép.

Nhìn phần tay chân cụt què còn lại của người chết bên trong ngăn ẩn của giường, lão điên nhắm mắt lại như thể thỏa mãn, cảm nhận được run rẩy lan tới từ mũi kéo, lại càng mãn nguyện muôn phần. Lão siết kéo chặt lại như muốn đe dọa, rồi rút về, vung rìu chém đứt xích sắt, tha lôi Tiểu Hành Vân đi.

Tứ chi tê dại bị tha trên mặt đất, Tiểu Hành Vân duỗi tay ra, nhét đầu lưỡi tê liệt trở về trong miệng, nó bịt chặt miệng mình, thấp thỏm hít nhẹ một hơi, nơm nớp lo sợ thở ra, nhẹ nhàng, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào nữa.

Trên mặt đất có vụn đá, tứ chi rã rời bị tha qua, phát ra những tiếng “lộc cộc”. Người điên kéo nó qua một hành lang tối tăm, sâu thẳm thật dài, trên bức tường hai bên treo nội tạng đỏ lòm, biến đen, xuyên bằng móc sắt, treo lên, rồi cả đủ loại tròng mắt đủ hình thù, găm lên tường bằng đinh gỗ, như muốn trưng bày.

Hai mắt Tiểu Hành Vân trợn trừng, như thể muốn trừng lòi tròng mắt ra ngoài, nó trông thấy tất cả mọi thứ xung quanh, rồi lại như thể không có thứ gì lọt được vào mắt, cuối cùng, hai con ngươi biến thành hai lỗ trống, thẫn thờ vô thần, như hai cái lỗ đen ngòm sau khi móc nhãn cầu ra khỏi hốc mắt, không một tia sáng nào chiếu vào nổi, chỉ còn âm u lạnh lẽo chảy thẳng vào trong.

Cuối hành lang là một khu vực giống như chuồng trại, nuôi bốn mươi chín đứa bé, bị bắt chơi trò “trốn tìm” cùng lão điên.

Quy tắc rất đơn giản, khi mặt trời mọc, đám trẻ có thể đi ra khỏi chuồng, nấp vào một nơi mình biết. Nơi này rất rộng, phòng ốc nối liền thành dãy, mỗi nơi đều được xây như mê cung, vô số hành lang, phòng riêng, cửa ngầm. Tới lúc mặt trời lặn, ông chú điên cùng với bạn bè sẽ đi ra tìm người, những đứa bị tóm sẽ bị xử lý theo ý bọn họ, gặp tiết trăng non, có thể giết chết đứa bị tóm, đồng thời, còn phải bổ sung thêm một đứa mới, giữ vững con số bốn mươi chín người.

Ban ngày ẩn náu, Sở Hành Vân sẽ ra ngoài, nó sở hữu trí nhớ và cảm giác về phương hướng rất tốt, biết chọn ra chỗ thích hợp để giấu mình, đợi đến khi màn đêm buông xuống, thì để Tiểu Hành Vân lo chuyện sợ hãi.

Làm vậy sẽ có thể giữ vững được lý trí của “Sở Hành Vân” luôn bình tĩnh, không giống những đứa trẻ khác, rất nhanh đã không chịu đựng nổi rồi phát điên. Sau năm ngày, Sở Hành Vân đã ghi nhớ được mọi đường đi lối rẽ ở nơi này, dựng được một tấm bản đồ hoàn chỉnh trong đầu, một khi cảm thấy phong thanh không ổn, thì sẽ rời khỏi trận địa kịp thời.

Song dù đã làm vậy, sau ba tháng, nó vẫn bị tóm được.

Từ trong hành lang âm u dài dằng dặc vọng ra những tiếng “thùng, thùng, thùng…”

Lại gần, gần từng chút một.

Tiểu Hành Vân ngồi xổm phía sau cửa ngầm, bịt chặt miệng mũi, hai mắt nhắm chặt đơ.

Nhưng hai mắt đóng chặt, tai sẽ càng thêm nhạy bén, cuối cùng, nó nghe thấy, đôi giày da kia giẫm lên ván gỗ phía sau cánh cửa ngầm, phát ra tiếng “kẽo kẹt”.

Tim như thể con ếch bị đột ngột ném xuống chảo dầu, muốn bật lên tận cuống họng, Tiểu Hành Vân nín thở, bỗng nhiên, vô thanh vô tức, cánh cửa ngầm bị đẩy ra…

Từ sau cánh cửa, một đôi bàn tay trắng ởn duỗi vào:

“Bắt được ngươi rồi!”

Tiểu Hành Vân bị đẩy ra ngoài, nó gào thét, đấm đá giãy giụa, lại bị quạt cho một bạt tai, ngã lăn xuống đất, tức thì ngậm miệng, nửa bên mặt sưng vù. Ông chú điên tha  nó đi, kéo vào bên trong một căn phòng riêng.

Tiểu Hành Vân co quắp ngồi ở đó, trợn tròn hai mắt thật to, bên trong căn phòng này còn có một đứa bé khác, cũng bị bắt tới, ông chú điên đi về phía trước, chỉ vào một cái lỗ đen thui trên tường, nói:

“Thò tay vào.”

“Không… Không không không! Tha cho ta…”

“Ngươi không muốn?” Lão điên nắm lấy cánh tay phải của nó, nhìn nó.

Đứa bé kia hình như đã sợ mụ mị đầu óc cả rồi, vừa lắc đầu, vừa khóc.

“Ra là như vậy…” Lão điên suy tư, lão nhặt thanh rìu lên, bất chợt, chém đứt cánh tay phải của đứa bé kia.

Máu phun tung tóe.

Lão điên giơ cánh tay trái của nó lên, hỏi: “Giờ đã chịu chưa?”

“AAAA…”

Tiểu Hành Vân núp trong góc, nhìn thấy đứa bé kia kêu lên thê thảm, rồi ngã xuống giữa vũng máu…

Nó run lên đầy sợ hãi, nó muốn rời khỏi nơi này, muốn rời đi, nó không muốn phải chịu đựng tất cả những thứ này, nó cũng muốn buông bỏ bản thân, nó cũng muốn đi xuống khỏi sân khấu, nhưng rồi lại như bị đóng đinh vào đây. Nó quỳ gục xuống, gào khóc:

“Van xin ngươi, van cầu ngươi… Ta không muốn ở đây… Cho ta đi xuống đi… Đổi thành ngươi được không, có được không…”

Sở Hành Vân mười hai tuổi dưới sân khấu nhìn một “bản thân” khác, một tay nó ôm đống sao sáng ngời, một tay phác hoạ bản đồ mê cung, lắc đầu chầm chậm mà kiên định.

Lão điên vứt đứa bé máu me trên tay xuống, đi từng bước về phía Tiểu Hành Vân: “Thò tay vào!”

Tiểu Hành Vân bất lực quỳ gục xuống đất, mặt nhòe nhoẹt nước mắt, nó không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ dám há miệng run rẩy thò tay qua cái lỗ đen thùi lùi trên tường.

Mới đầu vẫn còn chẳng có gì, một hồi sau, nó cảm thấy đầu ngón tay mình ngưa ngứa, như có thứ gì đang bò bên trên, tiếp đó là đến lòng bàn tay ngứa như điên, cuối cùng, cơn đau nhức kéo tới ——

Tiểu Hành Vân hét thảm thiết, nó không nhìn được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại không dám rút tay ra.

Có điều không lâu sau, nó đã nhìn thấy, bạt ngàn rậm rạp những con kiến đen có cái miệng như gọng kìm đang bò lên theo cổ tay, leo cho tay lít nha lít nhít những kiến…

Tiểu Hành Vân gào khóc, muốn rút tay về, lão điên vừa cười điên loạn, vừa giữ tay nó, đẩy vào càng sâu bên trong, kiến độc ùa lên…

Hôm ấy trời đã sáng như thế nào, Tiểu Hành Vân không nhớ rõ, nó ngã xuống chuồng, cả cánh tay đều sưng tấy tím bầm, đau đến tê dại. Khuôn mặt nhem nhuốc bụi vẫn còn in vài vệt nước mắt đã khô.

“Sột sột soạt soạt…”

Một con gián bò ra từ giữa đống cỏ khô, vung cặp râu dài, nhảy kễnh lên như muốn diễu võ dương oai, Tiểu Hành Vân đưa tay, nắm lấy cặp râu, nhấc bổng nó lên.

Con gián ra sức giãy giụa, mấy cái chân cuộn vào, duỗi ra, không ngừng ngọ nguậy, Tiểu Hành Vân mặt không biến sắc nhìn nó, duỗi một tay khác tới nắm lấy cái chân nó, giật mạnh ra.

Con gián trong tay hình như thấy đau đớn, nó co quắp người lại co giật, Tiểu Hành Vân giật phùn phụt thêm mấy cái chân nữa, cuối cùng, con gián đã không còn bò được nữa, chỉ còn thân mình màu nâu cùng cặp râu.

Tiểu Hành Vân nhàm chán quăng nó xuống đất, cầm lấy một hòn đá, nghiền chết nó.

Trên đất chỉ còn lại một đống tạp nham nâu sẫm, lẫn với chất nhầy vàng vàng.

Tiểu Hành Vân nhìn, cảm thấy hơi buồn nôn.

Nó đứng dậy đi rửa tay, làn nước trong suốt chảy lọt qua khe ngón tay, nó nhớ lại khi mình dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy chân con gián, dùng sức, cái chân kia sẽ bị kéo thẳng ra, lúc ấy, con gián sẽ càng ra sức giãy giụa, mấy cái chân khác cũng nhanh chóng quẫy đạp, nhưng đều chẳng có ích gì.

Nó lại dùng sức mạnh hơn, kéo ra, chân gián bị kéo thẳng, nơi dính với thân gián bị kéo giãn ra thành màu trắng, cuối cùng “phụt” một tiếng, cái chân kia bị xé sống xuống.

Khi giật đứt cái chân ấy ra, rốt cuộc có phát ra âm thanh “phụt” đó hay không, Tiểu Hành Vân cũng không quá chắc vào tai mình, nhưng nó cảm thấy mình đã nghe thấy, âm thanh máu thịt bị tách rời, sạch sẽ, gọn gẽ, lanh lảnh, mỗi lần nhổ một chân là sẽ có thể nghe thấy một tiếng như vậy, đều đặn, như sóng dâng tới đỉnh.

Không hiểu sao, trong lòng nó lại chợt nhen nhóm cảm giác sung sướng.

Lần thứ hai Tiểu Hành Vân bị tóm là nửa năm sau đó.

Sau khi bị bắt, Sở Hành Vân ra ngoài, lợi dụng đúng thời cơ bỏ chạy lần nữa, lão điên đuổi bắt đằng sau.

Người kia đã cắn một ít hoàng hứng tán, Tiểu Hành Vân không biết đó là thứ gì, sau khi ăn vào, cả người lão điên kia đều trở nên rất hưng phấn, khóe mắt đỏ đọc, người khỏe như vâm, lão xông tới, tóm nó lại, giơ cao, hất mạnh xuống đất, Tiểu Hành Vân đau đến mức gào khóc thét lên, người điên kia trói nó lại bằng xích sắt.

Sau đó, lấy ra một chiếc búa sắt.

“Không! Không… Không được! Cầu xin ngươi! Tha cho ta đi… Cầu xin ngươi… Không không không không!!!”

Người điên nở nụ cười với nó, vung cao cây búa, nặng nề nện vỡ xương đầu gối nó.

“AAAAAA”

Chân phải của Tiểu Hành Vân gãy hẳn, song đây vẫn chưa phải kết thúc, nó bị tha ra sân, xương bánh chè vỡ vụn lết trên đất, Tạ Lưu Thủy nhìn thấy hai biểu cảm hiện lên luân phiên trên mặt nó, một là tái nhợt buồn thảm tê dại, một là đau xót buốt xương buốt thịt, một vì khó chấp nhận sự thực rằng mình đã tàn phế, một thì lại đau đớn vì cái chân gãy ngay trước mắt.

Tiểu Hành Vân bị lôi vào nhà, lão điên lái xe ngựa, nghiền bánh xe lên chỗ xương bánh chè đã vỡ nát của nó.

Nghiền qua nghiền lại, nghiền đủ mười bốn lần.

Tiểu Hành Vân và Sở Hành Vân cùng gánh chịu, trên mặt đầm đìa nước mắt, không biết là của ai chảy.

Kể từ sau đó, sân khấu trong đầu nó dần bị kéo màn, khách dưới sân khấu không nhìn thấy trên sân khấu đang diễn gì nữa.

Sở Hành Vân và Tiểu Hành Vân bắt đầu có vách ngăn ký ức.

Không biết lại trôi qua thêm bao lâu, một ngày nào đó, dưới ánh triều dương, Tiểu Hành Vân chống gậy, xách một cái thùng sắt, tập tễnh đi tới, hình như là định xách nước.

“Chít chít chít chít…”

Nó cúi đầu xuống nhìn, một con chuột nhỏ đang quay đầu dáo dác, nhảy ra đi vòng quanh chân nó như nghé con mới sinh không sợ cọp.

“Hôi…”

Tiểu Hành Vân muốn gọi một câu “Hôi Lưu Quân”, nhưng ngay chớp mắt sau lại không muốn nữa, như thể một gáo nước lạnh dội tắt đốm lửa ấm áp trong lòng, nó không muốn ban cho con vật này một phong hào đáng buồn cười nào nữa.

Trên đời chẳng có Hôi Lưu Quân gì cả.

Đó chỉ là một con chuột, một con chuột hôi thối.

Con chuột thối này hình như bị tàn phế, chân sau có vẻ đã bị con gì cắn đứt, không chạy nhanh được.

Tiểu Hành Vân nhìn chằm chằm vào nó, đi từng bước theo nó, rồi nó đẩy cái thùng sắt nằm ngang, đẩy từ từ qua.

Đầu tiên, cái thùng sắt đằn lên đuôi con chuột, nó rướn đầu, duỗi căng tứ chi, liều mạng duỗi phía trước, muốn rút đuôi ra, chạy trốn..

Tiểu Hành Vân không chớp mắt nhìn nó, nó đẩy thùng sắt thêm từng chút một về phía trước, đẩy tiếp về phía trức…

Thùng sắt cứng rắn lăn qua đuôi, đằn lên xương đuôi của con chuột. Khác với sâu bọ, con chuột có xương cốt, bị thùng sắt đằn lên, thành một cục có độ dày.

Tiểu Hành Vân dùng sức đè mạnh xuống, rồi nghe thấy một tiếng “phụt” sạch sẽ, gọn ghẽ, lanh lảnh.

Thùng sắt đằn gãy xương cốt, rồi dần dần, chầm chậm đằn lên tiếp.

Bụng chuột đã bị đè nát bấy, nửa sau người nó là máu thịt dính bết trên mặt đất, nửa trước là một sinh mạng nhô lên vẫn còn đang điên cuồng giãy giụa…

Thùng sắt đằn lên tiếp, rồi lại đằn lên tiếp, “rắc” vài tiếng, xương đầu cũng vỡ nát, tròng mắt đen láy của con chuột lăn ra ngoài, Tiểu Hành Vân lăn thùng sắt, nghiền ép luôn cả con ngươi.

Nó lăn qua lăn lại cái thùng sắt, cuối cùng, trên đất chỉ còn lại một tấm da chuột bẹp dí, hai bên là máu thịt bị nghiền phẳng.

Tiểu Hành Vân cảm thấy buồn nôn.

Nó ném cái thùng sắt đó đi, trở về lấy một cái thùng sắt khác, lúc hứng nước, dòng nước chảy xuống bắn tóe lên vách thùng, phát ra những tiếng “rột roạt”, như tiếng móng vuốt con chuột kia cào.

Tiểu Hành Vân hồi tưởng lại cảm giác khi sức sống ngoan cường bất khuất liều mạng giãy giụa bị dần bóp chết từng chút một trong tay mình.

Từ từ, cảm giác buồn nôn biến mất, thay vào đó, trong lòng nó lại thấy có gì đó vui sướng.

Bức mành trên sân khấu nhẹ bay, Sở Hành Vân dưới sân khấu đang ngủ, nó không nhìn thấy gì, không hay biết gì.

Tiểu Hành Vân ở đây, trọn vẹn hai trăm tám mươi chín ngày.

Nhờ có Sở Hành Vân, nó chỉ bị tóm có ba lần, mà xui xẻo làm sao, lần cuối cùng lại là một đêm trăng non.

Nó và một cô bé khác cùng bị tóm được, bị bắt đi vào một căn phòng, trong phòng khói trắng lượn lờ, lão điên kia chẳng biết đã chơi thuốc gì, cả người lâng lâng đê mê, thần trí không rõ.

Giữa không gian mờ ảo, Tiểu Hành Vân nhìn thấy trong phòng có đặt một cái cối xay thịt làm nhân sủi cảo.

Ngặt nỗi là, cái cối xay thịt này lớn một cách kỳ lạ.

Lão điên xách thanh rìu, nghiêng ngả xiêu vẹo đi tới, khàn giọng nói:

“Tết rồi —— gói ít sủi cảo —— ”

Lão xách cô bé kia lên…

Lão chạy cối xay thịt.

Mới đầu, lão định bỏ đầu con bé vào, nhưng ngẫm lại, làm vậy thì nó chết nhanh quá.

Thế là lão lộn ngược con bé lại, nhét chân vào trước…

Máu… đâu đâu cũng là máu…

Bên tai vang vọng từng tiếng kêu thê thiết, khó có thể tưởng tượng được đó là của con người phát ra, kín đặc trước tầm mắt chỉ có đúng màu đỏ của máu. Tiểu Hành Vân nhìn thấy lão đẩy cô bé kia vào từng chút một, đẩy vào như khi mình giết con chuột, xoay lưỡi đao xay..

Xay đến bụng, lão điên ngừng cối xay lại…

Lão dừng tay, nhìn, nhìn nửa người còn lại của cô bé kia vẫn còn sống, vẫn còn đang giãy giụa….

“AAAAAAA”

Mỗi một hình ảnh trước mắt đều rọi chiếu thẳng vào đầu, Tiểu Hành Vân ôm đầu, thét thành tiếng, nó không chịu được, nó không chịu nổi, nó không gánh chịu nổi nữa, nó không chịu đựng nổi nữa…

Không biết đã qua bao lâu, cô bé kia cuối cùng cũng chết, trở thành một vũng máu thịt.

Nó nhớ tới cha mẹ, ca ca muội muội, nhớ tới cuộc sống bình thường trước năm tám tuổi, mà những ngày tháng đó đều đã quá xa xôi…

Xa xôi quá rồi!

Nó nhớ tới lời mẹ dạy, phải tôn trọng người khác, phải sống cho tốt, phải làm nhiều việc tốt, phải nhớ kỹ ở hiền gặp lành…

Nhưng mà vô dụng thôi, vô ích thôi, có làm được gì đâu nương ơi.

Lão điên thả rìu xuống như đã thấy mệt, ngồi xuống ghế, há miệng hít làn khói trắng, khác với hoàng hưng tán, hít thứ kia vào, cả người đều nhè nhẹ lâng lâng, xương cốt mềm nhũn, lão điên vẫy tay với nó:

“Đến ngươi rồi, muốn một ít không?”

Nó không về nhà được nữa…

Nó không về nhà được nữa rồi.

Nếu như đã không về nhà được, vậy thì sống hay chết cũng có khác gì đâu…

Khiếp đảm, sợ sệt, kêu góc, tất cả dường như đều đã bị rút ra hết khỏi đầu, chỉ còn sót lại trống rỗng tĩnh mịch đến tột cùng.

Tiểu Hành Vân mặt mày vô cảm đi tới, nó không hít thứ khói trắng kia, mà chấm một ít hoàng hưng tán, liếm ăn, một tay khác âm thầm nắm chặt lấy thanh rìu.

Nó nhìn cái cối xay thịt, nhìn vũng máu dưới chân, nhân nghĩa gì đó, đạo đức gì đó, tất cả đều là chó má.

Lão điên vẫn còn đang ngồi ở chỗ cũ, mê đắm chìm trong làn khói trắng của mình, khuôn mặt trắng ởn của lão được khói phủ trông càng giống mặt xác chết hơn. Lão kéo Tiểu Hành Vân, đẩy về hướng cối xay thịt…

Tiểu Hành Vân nhìn lão, cánh tay trái bị kiến độc cắn như thể lại nhói đau, chân phải bị đập gãy cũng buốt đau, bao nhiêu nỗi đau đớn như củi chồng thêm củi, chồng càng ngày càng cao lên trong lòng, cuối cùng một mồi lửa nhen lên từ dạ dạy, cháy thẳng lên tim phổi…

Cháy mù mắt, cháy nóng não, Tiểu Hành Vân bất thình lình quay phắt người về sau, giơ cao rìu, chém thẳng xuống——

Chết đi, chết đi, tất cả đều chết hết cả đi!

Lần đầu tiên chém đứt hai chân, lão điên vạm vỡ ngã “rầm” xuống mặt đất, hai mắt mở trừng trừng, Tiểu Hành Vân tiếp tục chém đứt hai tay lão, bấy giờ lão mới như thể phản ứng được, lăn lê giữa đất, kêu khóc:

“Van xin ngươi… Van xin ngươi… Đừng mà.. tha cho ta đi… Không không không không!”

Tiểu Hành Vân mỉm cười bám theo sau lão, chém xuống từng nhát…

Chém lão thành 140 miếng.

Cuối cùng, Tiểu Hành Vân nhấc rìu, đứng ở đó, cơn hừng hực không dập nổi trong cơ thể dần dần tan đi, nó nhìn từng miếng thịt người nằm rải rác, ruột gan phèo phổi chảy đầy đất, bốc lên mùi tanh hôi.

Nó cảm thấy quá ghê tởm, buồn nôn chết đi được.

Một cơn gió u lạnh phả tới, bên trong căn phòng kín lại như thể văng vẳng từng tiếng xin tha của lão điên kia.

Tiểu Hành Vân trở về chỗ cũ, bỗng nở nụ cười, chẳng lâu sau, đã có một nỗi niềm vui sướng cất cánh trong lòng, che rợp bầu trời, ngập kín tầm mắt.


Chương 104

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s